Chương 24 – Có phải cậu thích tớ không?


★ Chương 24 – Hôn cái đi rồi anh đây cho qua ★

Hai người ngồi mặt đối mặt trên giường của Lâm Phi Nhiên, gương mặt kề rất sát, trên người Cố Khải Phong toát ra cảm giác rục rịch chộn rộn, giống như nếu cậu nói lời nào không hợp ý sẽ lập tức cưỡng hôn, Lâm Phi Nhiên vội giơ tay lên che môi mình, ánh mắt khẽ dao động: “Cậu đi xuống trước đi, để tớ suy nghĩ cái đã.”

“Được thôi.” Cố Khải Phong sảng khoái mà bò xuống phía dưới, mặt thì phơ lớ, miệng cười tươi rói, không giống như tỏ tình bị từ chối một chút nào.

Tuy là bị từ chối thật, nhưng tự đáy lòng Cố Khải Phong lại cảm thấy vô cùng ngọt ngào hạnh phúc!

Thậm chí còn có một chút xao động một cách ngược đời!

Lâm Phi Nhiên có chút mờ mịt, đáng lẽ ra khi bị người cùng giới cưỡng hôn cậu phải thấy khó chịu, phẫn nộ, thậm chí là thấy ghê tởm mới đúng chứ, nhưng đằng này lại chẳng như vậy, cậu chỉ thấy đầu mình trở nên trống rỗng, dường như bên trong chẳng còn lại cái gì, chỉ có tiếng nhịp tim đập thình thịch, thình thịch, theo máu xương mà chảy vào, vang vọng trong cái đầu trống rỗng của cậu, phải mất rất lâu cảm giác kì diệu này mới biến mất. Lâm Phi Nhiên che kín chăn nằm trên giường, đôi mắt dại ra nhìn về phía thành giường, sau đó chần chừ vươn tay sờ lên đôi môi ban nãy mới bị Cố Khải Phong mút lấy mà nóng rực đỏ bừng lên, giống như chạm phải than mà vội rụt tay về, đầu ngón tay vừa chạm vào đôi môi mơ hồ hiện lên bọt nước trắng trong nhàn nhạt.

Này là sao hảaaaaaaaa, sao mình lại không giận chứuuuuuu.. Lâm Phi Nhiên nhớ lại nụ hôn kia, cố gắng huy động một chút khó chịu hoặc chán ghét như ‘bình thường’, cuối cùng lại thất bại, thay vào đó là đôi gò má càng ngày càng ửng đỏ lên, giống như phát sốt vậy, vất vả lắm trái tim mới ngoan ngoãn quay trở về nhịp đập vốn có.

“Aaaaaaaaaaaaa!” Sao lại thế chứ! Lâm Phi Nhiên gầm rú mà đập vào đệm một cái.

Cố Khải Phong đang ngồi đọc sách bên cửa ngẩng đầu lên liếc nhìn Lâm Phi Nhiên, bộ dạng Lâm Phi Nhiên gào rú đập giường này vào trong mắt hắn giống như một con mèo con đang kêu meo meo cào móng vậy.

Cố Khải Phong: “Sao thế?”

Lâm Phi Nhiên vừa nghe thấy tiếng Cố Khải Phong liền giật bắn mình, lại một lần nữa cuộn tròn người vào, rầu rĩ nói: “Không có gì, kêu cho vui thôi…”

Cố Khải Phong khẽ phát ra tiếng cười bằng âm mũi, cúi đầu tiếp tục lật trang sách trong tay, ánh mắt hắn chăm chú bình tĩnh, dừng trên từng hàng chữ trên trang sách, đồng tử mắt đảo trái nhìn phải một cách có quy luật, giống như hắn không bị ảnh hưởng gì lớn, nhưng thực tế năm phút trôi qua, Cố Khải Phong mới phát hiện quyển sách mình đang cầm trên tay là sách bài tập vật lý.

Cùng lúc đó, đột nhiên Lâm Phi Nhiên nhận ra lần này mãi mà âm khí chưa tác oai tác quái trong cơ thể mình, từ lúc Cố Khải Phong xuống giường tới giờ cũng đã gần mười phút rồi, nhưng căn phòng vẫn im ắng, cơ thể mình cũng vẫn rất ấm áp, ngay cả đôi bàn tay bàn chân luôn lạnh lẽo cũng vẫn nóng hầm hập.

Lâm Phi Nhiên khó hiểu mà chụp ảnh màn hình khóa điện thoại, ghi lại thời gian, sau đó trốn vào trong chăn vọc điện thoại lung tung linh tinh, lúc nhìn cái này, lúc xem cái kia, sau đó nhập vào khung tìm kiếm một dòng chữ “Làm thế nào để xác định xu hướng giới tính của mình”, nhưng không ấn nút tìm kiếm mà vội xóa đi.

“Haizzzz…..” Lâm Phi Nhiên mặt ủ mày ê mà khẽ thở dài, ném điện thoại sang một bên, ngước mắt lên nhìn trần nhà.

Đã hơn hai mươi phút trôi qua, Lâm Phi Nhiên vẫn không thấy ma.

Này là sao chứ?? Lâm Phi Nhiên cắn môi ngồi khoanh chân trên ghế, đau đáu suy nghĩ.

Chắc là bởi vì ban nãy Cố Khải Phong lên giường ngồi, cho nên cái giường này được coi như như đồ hắn “qua sử dụng”, có lưu lại dương khí chăng? Nhưng tính ra hắn ngồi có mỗi mấy phút mà, sao năng lượng lại mạnh như vậy chứ? Hay là… màn môi lưỡi dây dưa lúc ban nãy hiện lên trong đầu Lâm Phi Nhiên, Lâm Phi Nhiên xấu hổ lắc đầu nguầy nguậy, kề trán vào tường, không nặng không nhẹ mà tự cộc mấy cái.

Đừng nói là vì nước… nước miếng kia nhé!!!! Mặt Lâm Phi Nhiên đỏ tới mang tai, cào cào đầu mình, trong lòng lặng lẽ gầm rú — aaaaaaaaaa hổng muốn đâuuuuuuuuuuuuuuu!

Từ lúc xuống giường tới giờ Cố Khải Phong vẫn ngồi bên cửa giả vờ đọc sách, chẳng làm gì cả, mà Lâm Phi Nhiên thì nằm trên giường xấu hổ gần chết…………..

Khả năng chiến đấu của Lâm bánh dày bằng số âm!

Một lát sau, Lâm Phi Nhiên miễn cưỡng bình tĩnh lại, bất chấp mà leo xuống dưới, lê dép xoèn xoẹt đi tới cửa, dè dặt nói: “Tránh ra, tớ đi ra ngoài.”

Cố Khải Phong ngồi lỳ trên ghế dựa vào cửa giống như đại ca trong trường, đôi chân dài dạng ra, ôm ngực hỏi: “Đi ra ngoài làm gì?”

Lâm Phi Nhiên nhỏ giọng nói: “Đi vệ sinh.”

Cố Khải Phong lấy tay gõ lên cánh cửa mấy cái, sau đó lại chỉ tay lên má mình: “Cửa của nhà anh, hôn cái đi rồi anh đây cho qua.”

Lâm Phi Nhiên lảng qua vấn đề chính mà nói: “Cậu là tụi tiểu học à mà còn nói nhà cậu.”

“Ha ha, đây là nhà tớ thật.” Cố Khải Phong nhếch khóe môi nở nụ cười xấu xa, “Năm ngoái khu nhà ký túc được tân trang lại, sử dụng tiền trước đó bố tớ quyên góp cho nhà trường để tân trang, trước đó cậu không ở đây, không biết đây vốn là tòa nhà cũ, trông thảm lắm.”

Lâm Phi Nhiên cắn môi rơi vào trầm mặc: “…………”

“Cả giường nữa, cậu xem có phải là giường mới không?” Cố Khải Phong chỉ chỉ lên giường tầng trên: “Nói không chừng cũng mua bằng tiền của bố tớ đấy.”

Lâm Phi Nhiên chau mày: “Cậu muốn nói gì?”

Cố Khải Phong hạ thấp giọng, giọng nói mập mờ: “Tớ muốn nói, thật ra cậu ngủ trên giường tớ gần hai tháng rồi.”

Sao cái tên này tỏ tình thất bại lại còn không biết xấu hổ cơ chứ!! Lâm Phi Nhiên mắc tiểu mím môi, dường như không có cách nào để đối phó với tên Cố Khải Phong lưu manh, huống hồ rõ ràng là cậu đuối lý, không tiện để nổi cáu với Cố Khải Phong. Thế là Lâm Phi Nhiên không thể làm gì hơn là lặng lẽ xoay người cầm một chai nước chỉ còn 1/5 trong túi nilon, vặn nắp ra tu ừng ực cạn sạch, sau đó cúi đầu ủ rũ đi tới góc phòng, cầm chai nước đưa lưng về phía Cố Khải Phong.

“Ôi cục cưng, đùa tí thôi mà.” Cố Khải Phong thấy Lâm Phi Nhiên dỗi thật, vội nhảy lên sải hai ba bước đi tới bên cạnh cậu, lấy cái chai nước kia ném vào sọt rác, đoạn nói, “Tớ sai rồi, cậu đi đi.”

Lâm Phi Nhiên giận dữ hừ một tiếng, vất vả đi một chuyến tới nhà vệ sinh, tiện thể giải quyết luôn cả vấn đề đánh răng rửa mặt, chỉ sợ lát nữa đi rửa mặt Cố Khải Phong lại chơi trò kia. Cậu rửa mặt xong xuôi, ôm cái chậu chạy về phòng ngủ, đúng lúc Cố Khải Phong ôm chậu đi tới phòng lấy nước.

Lâm Phi Nhiên vội cụp mi mắt đi qua Cố Khải Phong, sau đó chạy nhanh về phòng ngủ rồi đóng cửa phòng lại, đảo mắt nhìn khắp phòng một lượt, muốn mau chóng tìm vài món đồ của Cố Khải Phong để giấu vào chăn ngủ cho ngon. Nếu như đã biết Cố Khải Phong là gay, hơn nữa còn có ý đồ với mình, Lâm Phi Nhiên nghĩ thế nào cũng không thể mặt dày bò xuống giường Cố Khải Phong ngủ được.. này chẳng phải là miệng nói ứ muốn nhưng cơ thể lại thành thật hơn sao? Lâm Phi Nhiên tưởng tượng ban nãy mình vừa từ chối Cố Khải Phong xong giờ lại bò xuống giường hắn, tự cậu cũng thấy vầy thì ngứa cúc quá rồi!!!

Đầu tiên Lâm Phi Nhiên lấy hai cây bút, một quyển vở trên bàn Cố Khải Phong, sau đó vội nhét mấy thứ này xuống dưới gối mình, bởi vì lần đầu tiên trong đời đi làm “trộm”, cho nên trái tim Lâm Phi Nhiên đập bình bịch như muốn bay ra ngoài. Sau đó, ánh mắt lại dừng trên cái giá đựng chậu ở góc phòng ngủ, trên giá có bốn cái kệ, hai cái kệ đầu tiên lần lượt là chậu rửa mặt của Cố Khải Phong và Lâm Phi Nhiên, hai cái kệ phía dưới thì là chậu đựng quần áo để giặt của họ. Bình thường quần áo và đồ dùng hằng ngày thay ra nhưng chưa kịp giặt thì sẽ ném vào trong chậu quần áo, đợi đến khi có thời gian rảnh thì mang đi giặt. Mà trong chậu quần áo của Cố Khải Phong, có một bộ đồng phục học sinh vẫn còn “nguyên mùi” của hắn, bao gồm quần, áo khoác, áo sơ mi..

Áo quần hắn mặc trên người hẳn là dương khí mạnh hơn bút vở nhỉ? Hai mắt Lâm Phi Nhiên chợt sáng bừng lên, giống như một tên biến thái chưa thỏa mãn được dục vọng mà lao lên nhặt cái áo sơ mi trong chậu ra, do do dự dự, sợ dương khí chưa đủ, nửa đêm lại bị hù cho chết khiếp, thế là cũng cầm luôn cả quần đi. Tầm này chắc Cố Khải Phong không mang đi giặt đâu, sáng mai lén lút trả về là được rồi.

Cầm quần áo đi rồi, bánh dày vụng trộm lén lén lút lút mà trèo lên giường mình, nhét bộ quần áo vào trong chăn, sau đó làm như không có chuyện gì xảy ra mà nằm xuống chơi điện thoại.

Nếu như đồ vật có dương khí đủ dùng, sau này không cần phải bò xuống giường Cố Khải Phong nữa! Lâm Phi Nhiên hí hửng nghĩ.

Đúng lúc này Cố Khải Phong đẩy cửa đi vào, hắn hơi bất ngờ nhìn Lâm Phi Nhiên đang nằm trên giường trên định đi ngủ, liền đặt chậu xuống kệ, hỏi: “Không xuống giường dưới ngủ à?”

Vẻ mặt Lâm Phi Nhiên kiên định giống như mặt mấy anh giai trên báo chí cách mạng, lắc đầu xua tay: “Tớ không xuống đâu!”

“Ờ.” Cố Khải Phong nhạt giọng đáp một tiếng, sau đó liền quay người bò lên giường tầng trên của Lâm Phi Nhiên, vô cùng tự nhiên mà nói: “Thì tớ lên ngủ vậy.”

“Khoan đããããã!!!!” Vẻ mặt Lâm Phi Nhiên hoảng hốt như nhìn thấy ma, Cố Khải Phong hành động quá đột ngột, làm cậu không kịp giấu áo sơ mi và quần trong chăn đi, “Tớ còn chưa đồng ý cho cậu lên mà….”

Nhưng Cố Khải Phong đã dứt khoát chui vào trong chăn Lâm Phi Nhiên, cười tủm tỉm nói: “Ngủ chung mà cũng phải được đồng ý à? Lúc đó cậu cũng đâu có hỏi xem tớ có đồng ý hay không đâu.”

Lâm Phi Nhiên căng thẳng đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, vội lén lút mà đẩy áo sơ mi và quần của Cố Khải Phong vào góc tường.

“Đang mân mê cái gì thế?” Cố Khải Phong đột ngột lật chăn lên, hắn giật mình, nhướn chân mày lên, trong mắt hiện lên một tia thú tính: “Cục cưng, đồng phục cậu đó à?”

Lâm Phi Nhiên: “…………..”

Advertisements

7 thoughts on “Chương 24 – Có phải cậu thích tớ không?

  1. Há há. Thế thì trong mắt anh Phong em thuộc diện: “trong lòng muốn lắm nhưng ngoài còn e” đâu. Em cũng thích được hôn bỏ xừ mà k chịu nhận. Có thằng thẳng nào khi bị bạn đồng giới hôn có phản ứng như em không. Chấp nhận đi Nhiên ơiiiii 😄

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s