Chương 25 – Có phải cậu thích tớ không?


★ Chương 25 – Kích thích quá rùi!! ★

Lâm Phi Nhiên dịch người vào góc phòng, căng thẳng đến mức ngón chân co quắp, yếu ớt chống lại: “Của tớ đấy, tớ cởi trên giường xong quên mất…”

Dù sao thì đồng phục học sinh ai chẳng như ai, tuy rằng đồ của Cố Khải Phong lớn hơn Lâm Phi Nhiên một số, nhưng khác biệt nhỏ xíu như vầy đâu thể liếc mắt là nhận ra được ngay.

Lâm Phi Nhiên nói dối, mắt đảo láo liên.

Cố Khải Phong buồn cười nhìn cậu: “Thật không?”

Mắt đảo như rang lạc là dấu hiệu đặc trưng khi nói dối của Lâm Phi Nhiên, thế nhưng đại đa số người bình thường đều không ý thức được thói quen đặc trưng của bản thân, mà Cố Khải Phong cũng không định nhắc cho Lâm Phi Nhiên biết.

Lâm Phi Nhiên gật đầu: “Thật mà….”

Cố Khải Phong thản nhiên ờ một tiếng, vờ như định xuống giường.

“Cậu mau đi ngủ đi, còn xuống giường làm gì nữa?” Lâm Phi Nhiên vội ngồi dậy, dùng sức nắm chặt cổ tay Cố Khải Phong, nhiệt tình giữ Cố Khải Phong ở lại ngủ cùng giường với mình.

Giọng Cố Khải Phong vô cùng bình tĩnh, trong mắt mơ hồ xẹt qua một tia nhìn châm chọc, “Đột nhiên muốn kiểm tra lại đồng phục của tớ xem thế nào.”

Mặt Lâm Phi Nhiên nhất thời đỏ ửng như quả cà chua chín: “……………”

Cố Khải Phong càng thêm chắc chắn, khóe môi cong lên: “Cái tên lừa đảo này, có chịu khai thật không?”

“…….. Là của cậu.” Lâm Phi Nhiên xấu hổ co tròn người vùi mặt vào đầu gối nằm trong chăn, chỉ để lộ ra đôi tai ửng hồng.

“Bỏ đồng phục của tớ vào trong chăn cậu làm gì cơ chứ?” Cố Khải Phong vươn tay ôm lấy Lâm Phi Nhiên, muốn kéo cậu dậy, nhưng Lâm Phi Nhiên cuộn tròn người nhất quyết không chịu ngẩng đầu lên: “Hửm, cục cưng nói đi.”

Lâm Phi Nhiên không nghĩ ra bất cứ lý do gì hợp lý mà có thể thuận miệng nói ra ngoại trừ “Thực ra tớ là một đứa biến thái thích ngửi đồng phục”, không thể làm gì hơn là lúng túng yên lặng, yếu ớt chống cự, ảo tưởng rằng Cố Khải Phong không được đáp lại sẽ tự thấy mất mặt mà chui xuống giường hắn ngủ.

Thế nhưng hiển nhiên cậu đã đánh giá thấp trơ mặt của Cố Khải Phong!

Cố Khải Phong: “Giấu đồng phục của tớ trong chăn, còn đột nhiên muốn ngủ một mình…”

Nhất thời trong lòng Lâm Phi Nhiên dâng lên một dự cảm chẳng lành!

Cố Khải Phong véo eo Lâm Phi Nhiên, giọng khàn khàn: “Đi máy bay sao không rủ tớ đi với?” (Đi máy bay: Thẩm du)

Lâm Phi Nhiên xấu hổ muốn bùng cháy, cậu ngồi bật dậy, hét to: “Không phải đi máy bay màaaaaaaaa!”

“Thế thì muốn làm gì?” Cố Khải Phong hỏi, thấy Lâm Phi Nhiên mím chặt môi không nói lời nào, liền cho rằng suy đoán của mình đã đúng, hắn đẩy Lâm Phi Nhiên xuống giường mà đè người lên trên, thấp giọng thúc giục, “Nói đi xem nào.”

Lâm Phi Nhiên rất sợ Cố Khải Phong sẽ không nói chẳng rằng mà hôn mình hết hơi, vội quay mặt qua chỗ khác, đưa cần cổ và sườn mặt quyến rũ về phía Cố Khải Phong, thấp thỏm nói: “Tớ không làm cái kia thật mà, cậu.. cậu đi xuống trước đi, có chuyện gì thì bình tĩnh nói.”

“Cậu không muốn đi máy bay.” Cố Khải Phong nhìn chằm chằm cần cổ của Lâm Phi Nhiên, đôi mắt sáng rực lên, hắn cúi đầu, bờ môi chạm lên cần cổ Lâm Phi Nhiên, lúc hé miệng ra, hơi thở nóng rực phả lên cái cổ trắng nõn, “Cậu chỉ muốn hít hơi tớ có đúng không?”

Não Lâm Phi Nhiên căng ra, giận dữ nói: “Ờ đấy! Tớ muốn hít hơi cậu để có thể kế thừa tài năng văn chương bay bổng của cậu đấy! Hài lòng chưa?!”

Cố Khải Phong cười phì một tiếng, bầu không khí mập mờ suýt chút nữa bị Lâm Phi Nhiên phá hỏng, đúng lúc này đây, phòng ngủ lại tắt đèn.

Từ sau khi Lâm Phi Nhiên “gặp ác mộng” mà chui xuống giường Cố Khải Phong ngủ, tối nào trước khi sắp tắt đèn Cố Khải Phong cũng bật và chỉnh ánh đèn mờ ở trên bàn học, đầu tiên là vì thực lòng lo Lâm Phi Nhiên sẽ sợ, dần dà thì thành thói quen. Dưới ánh sáng mập mờ, cậu nhóc vẫn cứ dè dặt duy trì khoảng cách an toàn với mình trông lại càng quyến rũ hơn. Miệng lưỡi Cố Khải Phong khô khốc, nằm xuống bên cạnh Lâm Phi Nhiên, vươn tay ôm eo cậu, kéo cậu vào lòng mình.

Vừa bị Cố Khải Phong kéo vào lòng, Lâm Phi Nhiên hoảng hốt phát hiện ra có một vật cưng cứng đè lên mông mình.

“Cậu…” Mặt Lâm Phi Nhiên đỏ tới mang tai, khẽ giãy ra khỏi lồng ngực Cố Khải Phong, nhưng cái giường ngủ lại “lớn” như vậy, có chạy cũng chẳng biết chạy đi đâu.

Cố Khải Phong kéo Lâm Phi Nhiên vừa chạy ra về, lại một lần nữa ép cậu dán sát vào người mình, trêu chọc: “Nào, cục cưng, chúng ta giúp đỡ nhau chút đi.”

Lâm Phi Nhiên suy sụp tinh thần nói: “Cậu muốn oánh nhau à?!”

“Ừa.” Cố Khải Phong tỉnh bơ nói, bàn tay còn không thành thật mà mò vào trong lớp áo của ngủ Lâm Phi Nhiên, ngón tay vui vẻ dạo chơi quanh khu vực quần ngủ, nói: “Mình đấu kiếm đi.”

“Đồ thần kinh.” Đài khí tượng ‘Lâm bánh dày’ xấu hổ và tức muốn chết mà giận dữ thông báo: “Cố Khải Phong! Tớ tức thật rồi đấy!”

Nói rồi, Lâm Phi Nhiên cuốn chăn lăn một vòng về sát bên tường, cuốn hết chăn trên người Cố Khải Phong đi.

Ứ cho đắp nữa!

Rõ ràng là đang hạ lệnh đuổi khách…

Chết dở, trêu quá đà rồi. Cố Khải Phong cố nén ngọn lửa tà ma trong lòng mình xuống, ôm cả người Lâm Phi Nhiên về, dịu dàng xin lượng thứ: “Tớ sai rồi, không đùa nữa, mình ngủ đi.”

Lâm Phi Nhiên im re không nói chẳng rằng, trong lòng đang lặng lẽ tính toán, muốn tìm một cái cớ khéo léo để đuổi Cố Khải Phong xuống giường dưới.

Thế nhưng lúc này Cố Khải Phong lại ngồi dậy, vo viên bộ đồng phục được trải trong góc giường rồi ném đi, nói: “Vướng víu.”

“…………….” Toan tính trong lòng Lâm Phi Nhiên liền thất bại!

Dù sao thì cũng không thể chạy xuống nhặt về ngay trước mặt Cố Khải Phong!

“Tớ lạnh, cho tớ vào chăn đi.” Cố Khải Phong nhấc góc chăn lên, “Đi mà.”

Lâm Phi Nhiên lầm bầm giữ chăn lại, thứ gì đó đang được che chở dưới chăn chẳng biết đã ngang nhiên ngóc đầu đứng sừng sững từ khi nào, cậu ép nó dí sát vào bụng, sau đó lại ra sức kéo vạt áo ngủ xuống dưới, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh mà che đi, rất sợ lại bị Cố Khải Phong nhìn ra manh mối gì đó.

Xui muốn chết mà! Lâm Phi Nhiên chột dạ nghĩ, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Cố Khải Phong thấy Lâm Phi Nhiên đang mân mân mê mê trong chăn, trong lòng đã đoán được tám, chín phần, thế nhưng nhìn Lâm Phi Nhiên xấu hổ như vậy, Cố Khải Phong cũng không tiện vạch trần, chỉ nhấc góc chăn lên dỗ ngon dỗ ngọt mấy câu, sau đó thuận lợi chui vào trong chăn nằm, cẩn thận khoác một cánh tay lên lưng Lâm Phi Nhiên. Lúc này Lâm Phi Nhiên không còn chống cự nữa, cậu đưa lưng về phía Cố Khải Phong, đôi tai đỏ ửng lên, Cố Khải Phong vui vẻ mà hà hơi vào tai cậu, nói: “Ngủ ngon nhé Nhiên Nhiên.”

Lâm Phi Nhiên nhỏ giọng đáp: “Ngủ ngon.”

Cố Khải Phong nhắm mắt lại, cũng không làm gì thêm.

Giống như cuối cùng cũng xé được lớp vỏ bánh dày ra, nhưng bởi vì sợ ăn hết bánh dày rồi sẽ không còn gì để ăn nữa, cho nên chỉ có thể cầm chiếc bánh trắng trắng xinh xinh lên sờ sờ ngửi ngửi cho đã!

Nhưng như vậy cũng không tồi, Cố Khải Phong nghĩ bụng, Lâm Phi Nhiên dễ thương như vậy, hắn cam tâm tình nguyện mà từ từ cùng cậu cảm nhận các giai đoạn ngọt ngào của tình yêu, dù sao thì đồ quá ngon sẽ không nỡ ăn một miếng hết sạch.

Một đêm vô cùng lúng túng khó xử với Lâm Phi Nhiên qua đi, sáng hôm sau đột nhiên nhiệt độ trong thành phố giảm mạnh, chút hơi nóng còn sót lại của mấy ngày qua, theo ánh dương nhạt mờ ẩn mình dưới bóng mây đen mà lặn mất tăm. Phương Bắc lạnh cắt da cắt thịt, những tán cây bên cửa sổ nghiêng ngả theo từng đợt gió thốc, chỉ nhìn thôi đã thấy lạnh thấu xương.

Lâm Phi Nhiên xuống giường, mở tủ quần áo ra lấy một chiếc áo len dày, rồi lại lấy một chiếc quần tất nam, đang định cởi áo ngủ ra thay, đột nhiên lại chạm phải tầm mắt của Cố Khải Phong đang nằm ở giường trên. Cố Khải Phong cũng đã dậy, đang nghiêng người chống đầu, đôi mắt cong cong mang theo ý cười xấu xa mà liếc nhìn Lâm Phi Nhiên đang định cởi quần áo.

Mới sáng sớm ngày ra, kích thích quá đi thôi.

“………….” Đôi gò má của Lâm Phi Nhiên bị ánh mắt kia làm cho nóng lên, cậu cầm áo len quần tất và đồng phục học sinh đi ra ngoài.

“Đi đâu thế?” Cố Khải Phong vội ngồi dậy, bước hai bước cầu thang mà xuống dưới sàn.

Lâm Phi Nhiên u oán lườm xéo tên dê xồm này: “Tới nhà vệ sinh thay quần áo.”

“Cứ ở đây thay đi, vào nhà vệ sinh lạnh thấy mồ.” Cố Khải Phong bị Lâm Phi Nhiên trừng mắt dữ dằn như vậy cũng không chịu nổi, cảm thấy Lâm Phi Nhiên trợn trừng mắt còn quyến rũ hơn người ta liếc mắt đưa tình nhiều, hắn không kiềm chế được mà vươn tay nhẹ nhàng véo lên cái má mềm mại của Lâm Phi Nhiên, sau đó ôm chậu rửa mặt của mình tới phòng lấy nước trước một bước.

Lâm Phi Nhiên thở phào nhẹ nhõm, vội vàng thay đồ trong phòng ngủ, sau đó móc hai cây bút và một quyển vở dưới gối ra, nhét một cây bút vào trong túi quần, còn lại thì trả về chỗ cũ.

Chẳng mấy chốc, nửa buổi sáng trôi qua.

Khiến Lâm Phi Nhiên thoải mái hài lòng chính là, theo như cậu quan sát thí nghiệm, dương khí ở một chiếc bút Cố Khải Phong đã dùng một tiết có thể trấn áp mắt âm dương chừng hai mươi phút, sau khi hết thời gian, dương khí trên cây bút cũng cạn sạch, trở thành một cây bút vô dụng, những đồ vật khác cũng tương tự như vậy. sổ tay, sách giáo khoa, tập bài thi, bút viết… chỉ cần Cố Khải Phong không chú ý, Lâm Phi Nhiên sẽ lén lút trộm một món đồ ở bên bàn hắn sang, hút cạn dương khí rồi lại lén lút trả về địa phương, có thể nói là tên trộm trong sạch nhất trong giới trộm cướp.

Có những món đồ này bảo vệ, từ sáng tới giờ Lâm Phi Nhiên chưa từng chủ động sờ Cố Khải Phong, thế nhưng lại bị Cố Khải Phong đụng vào rất nhiều lần…

Tiết thứ ba: Sắp hết tiết, bên ngoài trời lác đác mưa, mưa mùa thu này khiến người ta khó chịu nhất, vừa lạnh lẽo lại còn nồm ướt, hơn nữa buổi tối nhiệt độ hạ thấp, sáng hôm sau trên mặt đường lại đóng một lớp băng mỏng, Lâm Phi Nhiên sầu não nhìn màn mưa bên ngoài cửa sổ, kéo ống tay áo len lên che đi đôi bàn tay lạnh lẽo.

Mười phút sau, chuông hết tiết vang lên.

Chuông vừa reo được một lúc, mắt âm dương của Lâm Phi Nhiên lại bắt đầu làm loạn.

Lần này Lâm Phi Nhiên kiên trì không chạm vào đồ vật của Cố Khải Phong, bởi vì cậu đã lên kế hoạch, lúc vào tiết thì phải tập trung học hành, nếu nhìn thấy ma sẽ không thể tập trung được, nhưng khi hết tiết vẫn có thể rèn luyện sự can đảm. Thế là Lâm Phi Nhiên làm như đang trầm tư mà một tay đỡ trán nhìn sách vở trên mặt bàn, nhưng thực ra ánh mắt lại lơ đãng liếc nhìn ma quỷ xung quanh.

Ngay lúc Lâm Phi Nhiên đang lại một lần nữa đưa mắt nhìn con ma học bá hơn chục ngày qua vẫn bám lấy Trương Húc, đột nhiên cậu trông thấy một con mèo. Con mèo đứng giữa lối đi, khoác trên mình bộ lông trắng rối bù xù, đôi mắt màu lam trong veo như nền trời tháng sáu, thoạt nhìn không rõ giống mèo, nhưng dáng điệu thật khiến người ta ưa thích, chỉ là trên lông nó bám nước bùn đen bẩn và vết máu đỏ tươi, khiến trông nó thật thảm hại.

Con mèo nôn nóng kêu meo meo, cứ đi qua chỗ một học sinh là lại nhào tới cắn ống quần họ, nhưng lần nào cũng chỉ sượt qua không khí, có lẽ con mèo không ý thức được sau khi chết sẽ hóa thành ma, cho nên dường như nó vẫn không biết mình đã không còn sống.

Đây là lần đầu tiên Lâm Phi Nhiên nhìn thấy linh hồn động vật, có lẽ vì không phải đồng loại, cho nên cậu cảm thấy khả năng chấp nhận hồn ma động vật của mình cao hơn nhiều, gần như không cảm thấy chút sợ hãi nào cả, cậu nhìn con mèo kia, ngay lúc ánh mắt nó cũng dừng trên người mình thì mấp máy môi dùng khẩu hình hỏi: “Làm sao vậy?”

Advertisements

6 thoughts on “Chương 25 – Có phải cậu thích tớ không?

  1. “con mèo không những k kêu meo meo với cậu như nó vẫn kêu từ nãy tới giờ, nó nhìn cậu 1 lúc rồi khẽ mở miệng “nhà còn cá không”” – trích chương 26
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .

    .
    .
    .
    .
    .
    Xin lỗi, tôi đùa đấy =]]]]]

  2. Cặp này cưng quá. Mỗi lần đọc là an ủi tân hồn già cỗi của tui á. Yêu Muối. Tặng Muối ngàn nụ hôn 😘

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s