Chương 26 – Có phải cậu thích tớ không?


★ Chương 26 – Hóa thành làn gió ★

Lúc ánh mắt một người một mèo chạm nhau, con mèo nhạy bén nhận ra người này có thể nhìn thấy mình, đôi mắt tuyệt vọng ánh lên sự vui mừng, nó vội vàng nhảy tới, lại cẩn thận cắn lấy ống quần Lâm Phi Nhiên, sau đó xoay mình đi hai bước, lại quay đầu nhìn Lâm Phi Nhiên bằng ánh mắt khẩn cầu, kêu meo meo, sau đó lại lặp lại chuỗi hành động kia một lần nữa.

Hình như nó muốn mình đi theo nó? Lâm Phi Nhiên nghĩ bụng, nhìn điện thoại, thấy còn cách tiết sau sáu phút nữa, bèn đứng dậy đi theo.

Cậu không sợ con mèo này, nhưng cậu vẫn sợ ma, bởi vậy nên cậu không thể làm gì hơn là tập trung ánh mắt lên người con mèo, dù sao thì vẻ mặt của nó cũng quá rầu rĩ, Lâm Phi Nhiên thực sự không thể vờ như không nhìn thấy. Cũng may bây giờ là ban ngày, hình như đại đa số ma đều không thích ánh mặt trời, cho nên tuy rằng có không ít ma, nhưng cũng đều đang nằm la liệt dưới đất ngủ ngon lành, mà ông thầy nửa đầu coi Lâm Phi Nhiên là đối tượng cần để ý lại không biết đã chạy đi lớp nào thăm dò, không thấy xuất hiện nữa.

Lâm Phi Nhiên hít sâu một hơi, cố kiềm chế mình không nhìn lung tung khắp nơi.

Cố Khải Phong thấy vẻ mặt Lâm Phi Nhiên có vẻ kì quái, liền đi theo hỏi: “Đi đâu thế?”

“Có chút việc, cậu không cần phải theo tớ đâu.” Lâm Phi Nhiên đáp qua loa, cẩn thận duy trì khoảng cách an toàn với Cố Khải Phong, sợ không cẩn thận hút phải dương khí sẽ không thể nhìn thấy con mèo kia nữa.

Cố Khải Phong không nói gì, bám theo ở phía xa xa, hai tay đút túi quần, vẻ mặt ung dung, giống như đang nhàn nhã đi dạo vậy, Lâm Phi Nhiên cũng không đuổi hắn đi, dù sao thì có Cố Khải Phong ở gần, cậu cũng vững tâm hơn một chút.

Con mèo kia nhanh nhạy chạy ở phía trước, cứ chốc chốc lại ngoái đầu nhìn xem Lâm Phi Nhiên còn đi theo mình không, Lâm Phi Nhiên đi theo nó tới cổng khu lớp học, nhìn màn mưa lác đác bên ngoài, bước chân hơi dừng lại. Đúng lúc này Vương Trác thu ô từ bên ngoài chạy vào, trong tay cầm theo một túi đồ uống và đồ ăn vặt, có vẻ là bụng đã cồn cào không thể đợi đến bữa trưa.

“Đúng lúc thật, tịch thu.” Cố Khải Phong lập tức đi tới kêu Vương Trác giao nộp ô ra.

Vương Trắc lắc lắc túi đồ trong tay: “Mua gì thế? Đói thì ăn của tôi này.”

“Không phải đi mua đồ.” Cố Khải Phong vừa nói vừa cầm ô đuổi theo Lâm Phi Nhiên.

Vương Trác quen trêu chọc hai người mà bồi thêm một câu: “Dẫn vợ yêu dạo bước trong mưa, lãng mạn quá cơ.”

Lâm Phi Nhiên u oán nhìn cái tên ‘đồng lõa’ chuyên môn giúp Cố Khải Phong trêu chọc mình, lại phát hiện phía sau Vương Trác có một hàng ma đói dài dằng dặc không biết đã bao lâu rồi không được cúng đồ ăn, chảy nước miếng ròng ròng nhìn chòng chọc túi đồ ăn vặt đầy ự của Vương Trác, nhưng lại chẳng có cách nào để lấy đi.

“………….” Lâm Phi Nhiên không biết nên thương Vương Trác ngây thơ không hề hay biết chuyện này, hay là nên thương bản thân vì đã biết quá nhiều đây.

“Cún FA học tập đi!” Cố Khải Phong vừa hô to với Vương Trác ở đằng sau, vừa cầm ô lên che cho Lâm Phi Nhiên, một tay hắn đút túi quần, tay kia thì cầm ô, trời lạnh như vậy mà không cài áo khoác đồng phục vào, cố tình ra vẻ ta đây đẹp trai, nhưng lại đẹp trai thật mới chết.

Lâm Phi Nhiên không kiềm chế được mà ngẩng mặt lên nhìn hắn, Cố Khải Phong lập tức nở nụ cười với cậu, gương mặt anh tuấn lúc này ngập tràn vẻ xán lạn rạng rỡ của thiếu niên, sườn mặt ánh lên sắc ô màu hồng đào, giống như có những tán hoa anh đào đang nở rộ xung quanh.

Lâm Phi Nhiên hoảng hốt chớp chớp mắt, trái tim như dòng nước xuân trong veo được gió thổi lăn tăn gợn sóng, cậu vội vàng dời đường nhìn xuống người con mèo, đầu óc có chút rối bời.

Lúc này, Cố Khải Phong nhẹ giọng hỏi một câu: “Có phải chồng đẹp trai lắm không?”

“Nói lung tung cái gì thế?” Đó giờ Lâm Phi Nhiên chưa từng nghĩ cả đời này mình sẽ có “chồng” bị câu nói kia của hắn làm sợ run lên.

Có thể nói là ‘hổ khu nhất chấn’!

(Hổ khu dùng để chỉ thân thể của người luyện võ, cả câu này có ý nghĩa là giật mình, nhưng trên mạng bây giờ thường dùng để chỉ những anh giai bá đạo cool ngầu, khí thế áp đảo khiến người khác phải nể sợ, hoặc là rung động)

Cố Khải Phong hừ một tiếng: “Lại còn không chịu thừa nhận, lúc nãy cậu nhìn tớ mắt sáng quắc lên thế kia.”

Trái tim rung động phấp phới của Lâm Phi Nhiên trong mấy giây ngắn ngủi lại bị khí thế bá đạo kia của hot boy Cố dọa cho bay tít lên chín tầng mây, bạn Lâm phụng phịu già mồm cãi cố: “Mắt tớ vốn sáng mà!”

Vừa sáng lại vừa có thần!

Vừa đi vừa nói chuyện, Lâm Phi Nhiên đã theo con mèo kia đi ra phía sau khu phòng học, bình thường nơi này không có học sinh qua lại, cây cỏ bám kín mặt tường đã lâu rồi không được xử lý, nước mưa lạnh lẽo rơi xuống đất tạo thành những vũng nước cạn. Linh hồn con mèo kêu meo meo ẩn mình sau một lùm cỏ, Lâm Phi Nhiên đi tới, thấy xác con mèo quen thuộc, bên cạnh cái xác có bốn con mèo con nhỏ xíu, chúng rúc người vào cơ thể mèo mẹ đã lạnh cứng, không những không thể chống chọi màn mưa buốt giá, mà còn khiến cơ thể càng lạnh hơn, duy chỉ có một con mèo con gầy còm vẫn còn không cam lòng mà cọ cọ cái mũi vào bụng mèo mẹ, muốn tìm sữa uống.

“Vãi nồi.” Cố Khải Phong nhỏ giọng chửi thề một câu, quay đầu hỏi Lâm Phi Nhiên, “Sao cậu biết ở đây có mèo.”

Lâm Phi Nhiên không giải thích được, liền im lặng không nói gì.

Bốn con mèo cứ như vậy nằm phơi mình trong mưa, bảo sao con mèo mẹ lại nôn nóng chạy vào phòng học tìm người, trên cơ thể con mèo mẹ có dấu vết bị cắn, ở bụng có một vết thương mưng mủ, có lẽ vì tranh giành thức ăn hoặc địa bàn với các con vật khác mà thành ra như vậy. Linh hồn con mèo mẹ đứng bên thi thể mình, đôi mắt xanh trong veo mở to, trong mắt lộ rõ vẻ hoang mang.

Không có nhiều thời gian, Lâm Phi Nhiên không chú ý tới thi thể con mèo, chỉ muốn mau mau ủ ấm cho bốn con mèo con đang ướt dầm dề vì màn mưa lạnh buốt, cậu cởi nút áo khoác đồng phục ra, muốn lấy áo mình quấn lấy mấy con mèo nhỏ rồi mang về phòng ngủ, nhưng mới cởi được nửa chừng, Cố Khải Phong đã dúi chiếc ô cho cậu cầm, vừa nói “Để tớ cho” rồi vừa cởi áo khoác của mình, bởi vì không cài khuy nên cởi nhanh hơn nhiều.

Cởi xong, Cố Khải Phong bế bốn con mèo con lên đặt vào trong áo khoác mình, sau đó lại cuộn áo ôm vào ngực, nói: “Tớ về phòng đã, cậu lên lớp trước đi.”

“Đưa cho tớ, để tớ mang về cho.” Lâm Phi Nhiên muốn giành lấy bốn con mèo con.

Sau khi đưa bốn con mèo con về xong còn phải sắp xếp một chút, ít nhất cũng phải lau khô người và làm ổ rồi lấy đồ cho nó ăn, nhưng chuông vào tiết sắp reo lên, ai đưa mèo về phòng thì đồng nghĩa người ấy bỏ tiết.

Cố Khải Phong cười cười, đoạn nói: “Cậu vào học đi, nói với cô tớ bị đau bụng. Tiết sau là tiết văn, cô ấy không nói gì tớ đâu, nghe lời đi.”

Lâm Phi Nhiên giật mình yên lặng: “…………”

Bởi tổng thành tích của cậu không tồi, duy chỉ có môn này là kém tệ, cho nên cô dạy văn lúc nào cũng để ý tới cậu, mà Cố Khải Phong học giỏi văn, lại vở sạch chữ đẹp nên cô rất quý, học sinh xuất sắc và học sinh kém trốn học, đương nhiên mức độ xử lý sẽ khác nhau rồi.

“Cậu lấy ô đi.” Lâm Phi Nhiên dúi cái ô vào trong bàn tay đang để không của Cố Khải Phong, “Đừng để bị cảm.”

“Thôi cậu cầm đi.” Cố Khải Phong không nhận lấy, “Anh đây chạy nhanh lắm, nửa phút là tới khu phòng ký túc rồi.”

Lúc hắn nói lời này, trong đầu Lâm Phi Nhiên hiện lên hình ảnh Cố Khải Phong chạy 4x400m trong hội thi thể thao, lúc đó bởi Lâm Phi Nhiên vấp chân bị ngã khiến lớp bị tụt lại phía sau, sau đó phải dựa vào Cố Khải Phong để kéo thành tích về, cho nên lòng tự trọng bị tổn thương nặng nề, có chút gato với Cố Khải Phong. Thế nhưng lúc này đây nhớ lại ngày hôm ấy, Lâm Phi Nhiên không thấy khó chịu bực mình một chút nào, thậm chí lại còn có một chút cảm giác mê hoặc tự hào “Cố Khải Phong chạy nhanh ngầu ơi là ngầu” toát ra từ trái tim.

Cố Khải Phong xoay người định chạy đi, thế nhưng đột nhiên lại quay lại, vẻ mặt nghiêm túc ngoắc tay về phía Lâm Phi Nhiên, đoạn nói: “Cậu qua đây đi.”

Lâm Phi Nhiên cứ tưởng mấy con mèo con bị làm sao, không chút đề phòng mà đi về phía hắn, nhìn bọc áo trong tay Cố Khải Phong.

“Thưởng tớ một cái đi.” Cố Khải Phong nở nụ cười xấu xa, vẻ mặt nghiêm túc lập tức biến mất, Lâm Phi Nhiên còn chưa kịp phản ứng, hắn đã nhanh chóng cúi đầu, khẽ thơm lên má Lâm Phi Nhiên một cái.

Đánh lén thành công, Cố Khải Phong không đợi Lâm Phi Nhiên phản ứng, đã sải bước dài chạy về phía phòng ký túc, cơ thể thon gầy thoáng cái đã biến mất trong màn mưa.

Trái tim Lâm Phi Nhiên đập thình thịch, ôm chỗ vừa bị Cố Khải Phong thơm mà nhìn về phía thi thể mèo mẹ.

Giờ mắt âm dương của cậu đã bị dương khí lấn át, cậu không thể làm gì hơn là ngồi xổm người xuống, vươn tay sờ về chỗ linh hồn con mèo mẹ đứng lúc ban nãy, đoán chừng vị trí của đầu mèo mẹ, vuốt ve lên không khí, dịu giọng an ủi nói: “Bạn anh mới đưa con em về phòng ngủ, tại trường không cho nuôi mèo, nên bọn anh sẽ tìm người nhận nó, em không cần phải lo đâu, chúng nó không làm sao.” Dừng lại một chút, Lâm Phi Nhiên rầu rĩ nói, “………..Nhưng mà em có hiểu anh nói gì đâu cơ chứ.”

Lâm Phi Nhiên tiếp tục vuốt ve khoảng không bên cạnh cái xác mèo, kêu: “Meo meo meo meo”.

Đôi mắt cậu trong veo, đồng tử mắt đen láy, ánh mắt sáng sủa trong vắt, giống như viên đá cuội nằm yên dưới dòng suối trong, cậu thực sự không biết cách che giấu tâm tình, cho nên sự cảm thông và thương xót đều được viết rõ mồn một trên gương mặt.

Lúc này tiếng chuông vào học vang lên, Lâm Phi Nhiên định lên lớp học, suy nghĩ một chút, cậu đặt chiếc ô xuống bên cạnh xác con mèo, để ô che mưa cho nó, nói: “Trưa anh quay lại tìm chỗ để chôn cho em, em đừng lo nhé.”

Vừa dứt lời, đột nhiên bên chân Lâm Phi Nhiên lại truyền tới một cảm giác vô cùng kỳ quái.

Cậu có thể chắc chắn mắt âm dương của mình chưa được khai mở, thế nhưng chỗ da thịt hở ra bởi vì ngồi xổm xuống mà ống quần bị kéo lên, lại cảm thấy như có thứ gì đó ấm ấm áp áp, mềm mềm mượt mượt, giống như một con mèo cọ vào, cùng lúc đó, bên tai Lâm Phi Nhiên vang lên tiếng mèo kêu nhỏ nhẹ. Lâm Phi Nhiên vội xoay người lại, thấy không khí phía trên mặt đất lờ mờ kết thành hình dạng của con mèo, giống như con mèo đang khoác trên mình chiếc áo choàng tàng hình, bóng mèo trong suốt chạy vài bước về phía trước, trong chớp mắt hóa thành làn gió, tan trong màn mưa lạnh se độ cuối thu…..

Những linh hồn đã được hoàn thành tâm nguyện, chấp niệm tan biến, đều có thể luân hồi trong chớp mắt.

Lâm Phi Nhiên nhìn về nơi bóng con mèo hoàn toàn biến mất, trong lòng có chút buồn man mác, cậu đứng ngẩn người một lúc, mãi đến khi nghe thấy các bạn ở lớp nào đó dưới tầng một đồng thanh “Chúng em chào cô ạ”, mới nhớ ra chuông vào tiết đã reo lên, cậu còn phải xin nghỉ giúp Cố Khải Phong nữa, lúc này mới vội vội vàng vàng chạy về phía khu phòng học.

Lâm Phi Nhiên chạy một mạch lên tầng bốn, cậu vào lớp muộn mấy phút, Lâm Phi Nhiên nhỏ giọng nói đột nhiên Cố Khải Phong bị đau bụng, mình đi chăm sóc cho cậu ta, quả nhiên vừa nhắc tới Cố Khải Phong, sắc mặt cô dạy văn liền dịu đi nhiều, nhắc nhở Lâm Phi Nhiên mấy câu rồi để cậu quay về chỗ ngồi.

Ngồi được nửa tiết, Cố Khải Phong gửi một tin nhắn tới: “Cục cưng vào học chưa?”

Lâm Phi Nhiên: “……Nói nhảm.”

Advertisements

4 thoughts on “Chương 26 – Có phải cậu thích tớ không?

  1. Yêu chủ nhà nhiều lắm ý, cứ mỗi lần vào là thấy có chương mới. Chủ nhà chăm chỉ vô địch ><

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s