Chương 28 – Có phải cậu thích tớ không?


★ Chương 28 – Tớ muốn ăn bánh dày ★

Lâm Phi Nhiên đang mải đút sữa cho mèo ăn, toàn bộ sự chú ý bị con mèo nhỏ bé yếu ớt trong tay hấp dẫn, mặc kệ Cố Khải Phong đút cho mình ăn.

Cố Khải Phong hài lòng đút cho cậu ăn, như bắt chuyện phiếm mà nói: “Ban nãy tớ mới xem, hai cái hai đực.”

Lâm Phi Nhiên vui vẻ ừm một tiếng, nở nụ cười hạnh phúc khi có đủ cả trai lẫn gái.

Cố Khải Phong bị vẻ mặt thỏa mãn của cậu làm cho bật cười: “Tớ đặt tên cho mấy con mèo luôn rồi, Bánh Đậu Xanh, Bánh Xốp, Bánh Nếp, Bánh Trứng.”

Lâm Phi Nhiên: “…….”

Cố Khải Phong lấy tay lau đi giọt nước tương dính trên khóe môi Lâm Phi Nhiên, dịu dàng nói: “Còn cậu là cậu bé Bánh Dày.”

Động tác này quá thân thiết, Lâm Phi Nhiên như nín thở, mất tự nhiên mà quay mặt đi.

Cố Khải Phong lẩm bẩm: “Tớ là gì bây giờ?”

Lâm Phi Nhiên lạnh lùng nói: “Cậu là đồ Bánh Ngô.”

Cố Khải Phong vui vẻ, vẻ mặt ám muội mà nháy mắt với Lâm Phi Nhiên: “Hay lắm, bánh ngô cứng rắn đứng sừng sững.”

Lâm Phi Nhiên: “……………..”

Sao cái tên Cố Khải Phong này làm cái gì cũng có thể lái sang mấy chuyện đen tối kia được cơ chứ! Còn bày đặt nam thần nam thiếc! Tui khinh——!

“Cái con có đốm vàng trên đùi kia là Bánh Trứng, con mắt xanh lục kia là Bánh Đậu Xanh.” Lâm Phi Nhiên bình tĩnh đưa đề tài về phương hướng lành mạnh, nói một hồi đột nhiên đau lòng, không khỏi oán trách Cố Khải Phong: “Cậu rảnh háng à mà tự nhiên đi đặt tên cho tụi nó, sau này cuối cùng vẫn phải đi cho người ta.”

“Tốt nghiệp trung học xong mình nuôi một con, có được không?” Cố Khải Phong vươn tay ra vuốt tóc cậu, tóc Lâm Nhi Nhiên mềm như chính con người cậu vậy, tuy rằng thứ bảy tuần trước đã cắt bớt đi nhưng vẫn rất mềm mại, xúc cảm kia truyền tới ngón tay khiến trái tim Cố Khải Phong nhộn nhạo.

“Tốt nghiệp trung học xong cũng không nuôi được, phòng ký túc ở đại học cũng đâu có cho nuôi.” Lâm Phi Nhiên rụt cổ lại, tránh bàn tay không an phận của Cố Khải Phong.

Cố Khải Phong thu tay về, cụp mi mắt, lấy đũa khảy cơm trong hộp: “Tới lúc đó chúng mình thi cùng một trường, sau đó thuê một phòng ở gần trường học, nuôi một, hai con mèo, cậu phụ trách chơi với mèo, tớ phụ trách hót phân có được không?”

Lâm Phi Nhiên bất mãn lẩm bẩm: “Hót phân cái gì chứ, tớ đang ăn đấy..”

“Sai trọng điểm rồi cưng.” Cố Khải Phong nắm lấy cằm Lâm Phi Nhiên, “Thi đại học xong chúng mình ở chung đi có được không?”

Mặt Lâm Phi Nhiên đỏ lên, đôi mắt trợn tròn nhưng lại không có chút lực uy hiếp nào mà giận dữ hét to: “Được cái gì mà được? Tớ chẳng buồn nói chuyện với cậu luôn!”

Lúc nói bởi vì dùng nhiều hơi, cho nên không cẩn thận làm bắn một hạt cơm ra!

Cố Khải Phong cười đến run cả vai.

Lâm Phi Nhiên sốt ruột túm lấy tay áo Cố Khải Phong, nghiêm túc nhấn mạnh: “Tớ nói cho cậu biết, còn lâu tớ mới thi cùng trường với cậu.”

“Tùy cậu, dù sao thì lực học của bọn mình cũng xêm xêm nhau, tháng trước thi chênh có mấy tên.” Cố Khải Phong nhướn mày lên, mặt dày mày dạn mà nói: “Đến lúc đó tớ trộm tờ nguyện vọng của cậu từ chỗ cô, sau đó chép giống hệt, xem cậu có chạy đằng trời…”

Lâm Phi Nhiên vô cùng tức giận, cậu muốn đập tay xuống bàn để biểu thị sự phẫn nộ, thế nhưng cách bàn hơi xa, thế là bàn tay kia lúng túng ngập ngừng giữa không trung, rồi đập bốp xuống bắp đùi cậu.

“Cố Khải Phongggggggg!” Lâm Phi Nhiên tức giận quát to.

Cố Khải Phong dịu dàng đáp: “Tớ đây.” Nói đoạn, đưa một cốc trà sữa tới bên miệng Lâm Phi Nhiên, “Uống trà đi cho hạ hỏa.”

Lâm Phi Nhiên hùng hổ uống một ngụm trà lớn, sau đó ngồi vuốt lông hết em mèo này tới em mèo khác cho hả giận!

“Phải rồi, tớ quên không hỏi cậu.” Cố Khải Phong dùng ống hút Lâm Phi Nhiên vừa hút qua mà uống một ngụm trà, hỏi: “Sao cậu biết ở đó có mèo con?”

Khóe môi Lâm Phi Nhiên giần giật, không nói gì.

Thấy cậu không nói gì, Cố Khải Phong liền đoán: “Cậu từng qua đó cho mèo ăn à?”

Không thể nói sự thật ra được, Lâm Phi Nhiên chẳng còn cách nào, không thể làm gì hơn là thuận theo lời hắn nói mà thừa nhận: “Ừ..”

Nhiên Nhiên vừa hiền lành lương thiện lại có lòng từ bi, làm việc thiện còn ngượng ngùng không nói ra, muốn ‘yêu’ cậu ấy quá —— Cố hot boy chẳng biết chân tướng sự thật suy nghĩ miên man…

Đến khi ăn cơm và cho mèo ăn sữa xong, Lâm Phi Nhiên chụp ảnh bốn con mèo con đăng lên mạng, kể rõ quá trình mình nhặt được mèo cùng với số ngày tuổi, giới tính và nơi ở hiện tại, sau đó lại tìm weibo của những chủ thú cưng được nhiều người theo dõi, do dự một hồi, cậu lại không kiềm chế được mà ghi mấy cái tên Cố Khải Phong đặt cho tụi mèo con vào, nói chủ nhân mới có thể tham khảo để đặt tên, lúc này mới ấn nút gửi đi.

Cậu thực sự rất thích bốn cái tên Cố Khải Phong đặt cho lũ mèo con, tiếc là giờ họ không thể nuôi được.

80% vì lúc đưa mèo về phòng không mặc áo khoác lại mắc mưa, nên hôm sau Cố Khải Phong hết sức xui xẻo mà bị cảm, hắn cố chống đỡ hết tiết thứ tư buổi sáng, sau đó xin cô chủ nhiệm về phòng nghỉ ngơi, bởi vậy mà cả buổi chiều và tiết tự học buổi tối đều không lên lớp được.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi Lâm Phi Nhiên có mắt âm dương mà phải xa Cố Khải Phong lâu như vậy, vừa hết bốn tiết buổi chiều Lâm Phi Nhiên liền hút hết dương khí từ chỗ sách vở đồ dùng học tập trên bàn Cố Khải Phong để chống đỡ, hút gần như cạn sạch không còn dư cái nào. Sau khi hết tiết thứ tư buổi chiều, Lâm Phi Nhiên nhét chiếc bút còn dương khí cuối cùng vào trong túi quần, vừa đi ra căn tin vừa gửi tin nhắn cho Cố Khải Phong.

Lâm Phi Nhiên: “Đỡ sốt hơn chút nào chưa?”

Cố Khải Phong gửi tin nhắn thoại tới, bởi vì bị sốt nên giọng hắn khàn khàn, có cảm giác quyến rũ gợi cảm không hợp với độ tuổi của hắn một chút nào: “Mấy tiếng rồi không được gặp cậu, cậu nghĩ xem có khỏi được không?”

Căn tin nườm nượp người qua lại, Lâm Phi Nhiên nghe giọng điệu kia của hắn thì không kiềm chế được mà đỏ bừng mặt lên, cắn răng trả lời: “Biết rồi, sốt tới nỗi mê sảng luôn.”

Không đợi Cố Khải Phong trả lời, Lâm Phi Nhiên lại vội hỏi: “Cậu muốn ăn gì, tớ mua về cho cậu.”

Cố Khải Phong: “Cơm thịt bò, trà sữa.”

Lâm Phi Nhiên: “Rồi, còn gì nữa không?”

Giọng Cố Khải Phong đen tối mập mờ: “Tớ còn muốn ăn bánh dày nữa.”

Lâm Phi Nhiên tức giận: “Cậu không thể nghiêm túc được một giây à?”

Giọng Cố Khải Phong hết sức ngây thơ vô tội: “Không phải ở tầng hai căn tin có bán bánh dày hay sao? Mua cho tớ một hộp.”

Đúng là trên tầng hai của căn tin có một cửa hàng đồ ngọt, trong đó có bán mấy loại bánh dày đậu đỏ , nhưng Lâm Phi Nhiên nhớ Cố Khải Phong không thích ăn đồ ngọt, đó giờ chưa thấy hắn ăn bao giờ, hơn nữa giọng điệu và cách chọn lời ban nãy của hắn rõ mập mờ, cho nên bạn Lâm Phi Nhiên đã ‘thành công’ hiểu sai ý!

Lâm Phi Nhiên tức giận gõ một hàng chữ, sau đó lại bực bội xóa hết đi, đổi thành ba chữ, “Tớ biết rồi.”

Cố Khải Phong: “Cậu vừa suy nghĩ lung tung cái gì thế?”

Lâm Phi Nhiên không thèm để ý đến hắn, cất điện thoại vào trong túi, vào căn tin mua hai phần cơm thịt bò và hai cốc trà sữa, lúc mua trà sữa cậu còn tha thiết dặn nhân viên làm một cốc trà sữa lạnh, hơn nữa còn phải bỏ thêm hai phần trân châu, cốc kia thì hâm nóng, hơn nữa cho ít đường. Cuối cùng, cậu ôm vẻ mặt bí xị mà đi lên tầng hai mua một hộp dày, vừa mua vừa thầm chửi Cố Khải Phong thần kinh rung rinh, bình thường uống trà sữa cũng kêu ít đường, uống Coca zero mới chịu, thế mà hôm nay lại dở chứng đòi mua nguyên hộp bánh dày ngọt như vậy.

Tiên sư hắn! Nhất định là muốn chọc giận mình đây! Lâm Phi Nhiên hậm hực nghĩ.

Căn tin rất đông, xếp hàng và mua đồ mất chừng mười phút, Lâm Phi Nhiên sợ cây bút cuối cùng bị mình hút cạn dương khí, liền ôm đồ chạy thẳng về phòng.

Nếu trước khi ăn cơm mắt âm dương lại mở ra, không cẩn thận thấy mấy con ma có bộ dạng đáng sợ, chắc không nuốt trôi cơm mất.

Hai phút sau, Lâm Phi Nhiên thở hồng hộc mà đẩy cửa phòng ngủ ra, kéo cái ghế xoay tới bên giường Cố Khải Phong, đặt đồ ăn xuống giường, nói: “Ăn đi cho nóng.”

Cố Khải Phong ngồi dậy, nhìn Lâm Phi Nhiên vì muốn mang đồ nóng về cho mình ăn mà chạy thở không ra hơi, vừa thấy ấm lòng lại vừa xót xa: “Chạy làm cái gì chứ.”

Lâm Phi Nhiên ngồi xuống giường Cố Khải Phong, cái mông ra sức hút dương khí, bình tĩnh nói: “Không phải sợ lên lớp tự học buổi tối muộn thì còn là cái gì nữa.”

Cậu chàng này cứng miệng thật đấy, Cố Khải Phong buồn cười nghĩ.

Vì chăm sóc bệnh nhân, Lâm Phi Nhiên mở nắp hộp cơm, tách đũa ra, cắm ống hút vào cốc trà sữa, còn mở hộp bánh dày ra, hung tợn nói: “Ăn hết hộp bánh này cho tớ.”

Cố Khải Phong hí hửng, nâng hộp năm cái bánh dày lên, đưa lên mũi ngửi ngửi, nói: “Không được.”

“Sao lại không được?” Lâm Phi Nhiên trợn trừng mắt nhìn hắn, “Không phải ban nãy cậu muốn ăn lắm hay sao?”

Khóe môi Cố Khải Phong cong lên, lấy một cái bánh dày ra, véo một mẩu bánh trắng dẻo, thấp giọng nói: “Tớ một lòng một dạ, dù có nhiều bánh dày tới đâu thì cũng chỉ ăn một cái thôi!”

Lâm Phi Nhiên ngẩn ra, không ngờ Cố Khải Phong lại chơi trò này, bao nhiêu lời muốn nói đều nghẹn trong họng.

“Ôi, thơm quá.” Cố khải Phong ngửi ngửi miếng bánh dày trong lòng bàn tay, lại thơm nhẹ một cái.

Lâm Phi Nhiên: “………..”

Sao mình cứ có cảm giác như bị quấy rối chứ!!!

Cố Khải Phong cắn một miếng bánh dày, sau đó vươn đầu lưỡi liếm nhân đậu đỏ bên trong, nghiêm túc nói: “Nhân ngọt quá.”

Lâm Phi Nhiên to đầu như vậy nhưng đây vẫn là lần đầu tiên cậu thấy có người ăn bánh một cách gợi tình như thế, điên tiết lên chỉ muốn đánh người!

Cố Khải Phong cắn hai ba miếng rồi ăn hết chiếc bánh dày kia vào bụng, ánh mắt lõa ồ mà đảo trên người Lâm Phi Nhiên, khen một câu: “Bánh dày ăn ngon ghê.”

Không thèm để ý tới hắn nữa, cái đám lưu manh mình càng để ý lại càng trơ tráo hơn. Lâm Phi Nhiên bị chọc, mặt đỏ tới mang tai, tự khuyên mình vờ như không có chuyện gì xảy ra, vẻ mặt bình tĩnh mà lấy đũa gắp hành tây trong thịt bò ra.

Lúc này, Cố Khải Phong không trêu chọc nữa, mà ngồi cười hềnh hệch.

“Cậu bị thần kinh à!” Chút lý trí cuối cùng trong đầu Lâm Phi Nhiên đã bị điệu cười khả ố kia của Cố Khải Phong đập nát tan, cậu nhào người qua giả vờ muốn đánh, Cố Khải Phong lại thuận thế ôm hông Lâm Phi Nhiên mà kéo vào lòng mình, đồng thời ngả người ra phía sau, một giây sau, hai người ngã một cú đau điếng xuống giường của Cố Khải Phong.

Lâm Phi Nhiên vùng vằng muốn ngồi dậy, gáy chợt bị Cố Khải Phong giữ lại, ngay sau đó, gương mặt anh tuấn vì bị sốt mà đỏ bừng dán tới, trái tim Lâm Phi Nhiên đập loạn lên, không biết nên làm thế nào, hai cánh môi vốn đang mím chặt hơi hé ra để lộ một khe hở nho nhỏ.

Thế nhưng, cảm giác nóng hổi đã thay thế nụ hôn trong tưởng tượng —— Cố Khải Phong chỉ kề trán mình lên trán Lâm Phi Nhiên, chóp mũi hai người chạm nhau, bờ môi như xa như gần.

“Cưng à, xem trán tớ nóng không?” Cố Khải Phong cười xấu xa hỏi.

Hai cánh môi vốn đang he hé của Lâm Phi Nhiên mím chặt lại, mãi một lúc lâu sau mới mở ra, giọng nói thiếu niên trong sáng phát ra, trong giọng nói mang theo một chút thấp thỏm ngượng ngùng: “… Cậu uống thuốc hạ sốt chưa?”


Hình ảnh có liên quan
Bánh ngô =))
Advertisements

6 thoughts on “Chương 28 – Có phải cậu thích tớ không?

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s