Chương 29 – Có phải cậu thích tớ không?


★ Chương 29 – Đến chết cũng muốn sờ!!! ★


“Chưa.” Cố Khải Phong cười híp mắt, lắc đầu, lúc hắn lắc đầu, chóp mũi hai người cọ cọ vào nhau, giọng Cố Khải Phong hết sức thân thiết mà nói: “Đang đợi cậu bón cho tớ này.”

“Đừng đùa.” Lâm Phi Nhiên xấu hổ rụt cổ lại, vừa cách Cố Khải Phong ra xa xa một chút, đã lại bị hắn ấn ngược trở về.

Cố Khải Phong vẫn giữ tư thế trán kề trán cùng cậu, mỉm cười hỏi: “Không phải ban nãy đã chịu cho tớ hôn cậu rồi sao?”

Chút tâm tư bí ẩn ngay cả chính bản thân mình cũng không nhận ra, lại bị tên này nói một cách thẳng thừng như vậy, Lâm Phi Nhiên hoảng hốt, vội lên tiếng phủ nhận: “Đâu có đâu, cậu nghĩ tớ là người tư tưởng dâm loạn như vậy à?”

Cố Khải Phong chẳng tỏ ý kiến gì mà khẽ cười một tiếng, đảo mắt nhìn xuống bờ môi Lâm Phi Nhiên nói: “Tớ sợ lây bệnh cho cậu.” Nói rồi, hắn nhẹ nhàng véo gáy Lâm Phi Nhiên như túm con mèo con, “Nếu không thì đã hôn cậu đến khi cậu thở hổn hển mới thôi.”

Lâm Phi Nhiên đẩy bàn tay đang túm gáy mình của Cố Khải Phong ra, vội vàng đứng lên nói: “Tớ đi tìm thuốc cho cậu.”

Chỗ thuốc lần trước Cố Khải Phong mua lúc cậu phát sốt mới chỉ uống có mỗi một lần, vẫn còn rất nhiều thuốc. Lâm Phi Nhiên mở tủ ra, chổng mông tìm trong hộp thuốc đặt ở dưới cùng. Cố Khải Phong nhìn chòng chọc cái mông nhỏ bị quần đồng phục đen bao quanh, ánh mắt sáng quắc như con sói đã bị bỏ đói mấy ngày trời.

Lâm Phi Nhiên đang tìm thuốc dường như cũng cảm nhận được ánh mắt mãnh liệt kia, cậu quay đầu lại, chạm phải ánh mắt lõa lồ không chút che giấu của Cố Khải Phong, hai gò má liền nóng lên, theo bản năng kéo chiếc áo khoác đồng phục xuống, giống như muốn kéo giãn vạt áo ra để che mông đi vậy, đồng thời làm vẻ mặt nghiêm túc cảnh cáo Cố Khải Phong: “Còn nhìn như vậy nữa thì tớ sẽ mặc kệ cậu đấy.”

Cố Khải Phong ngoan ngoãn cụp mi mắt xuống nhìn chằm chằm mặt đất, xin được khoan hồng: “Tớ không nhìn nữa, đừng bơ tớ nha.”

Lâm Phi Nhiên nhỏ giọng lầm bầm: “Cho cậu chết cháy luôn.”

Cố Khải Phong bật cười khanh khách, cố ý không uốn lưỡi mà lặp lại: “Tớ mê cậu chết luôn!”

Bạn cùng phòng mình đáng ghét quá đi mất!!! Lâm Phi Nhiên thở hồng hộc mà lấy hai vỉ thuốc cảm và một vỉ thuốc hạ sốt ra, sau đó cầm một chai nước khoáng chưa mở nắp, đến khi quay đầu lại trông thấy Cố Khải Phong đang đau ốm mà dựa người vào gối, gò má bởi vì sốt mà ửng đỏ lên. Nghĩ tới Cố Khải Phong vì cứu mấy con mèo con nên mới mắc mưa bị cảm, Lâm Phi Nhiên liền mềm lòng, muốn chăm sóc tên bệnh nhân đáng ghét kia tử tế một chút, thế là cậu cầm cái cốc uống nước của Cố Khải Phong qua, đổ non nửa cốc, sau đó lại cầm bình nước giữ nhiệt lên mà đổ nước nóng vào, rồi lại đổ một ít nước ra tay để thử độ ấm.

“Uống thuốc đi.” Lâm Phi Nhiên đưa cốc nước và thuốc tới bên miệng Cố Khải Phong, giọng nói cứng nhắc lạnh như băng trái ngược hẳn với cốc nước đang bốc hơi nghi ngút trên tay cậu.

Cố Khải Phong làm như không có tay mà vươn dài cổ ra, bờ môi nhẹ nhàng chạm vào lòng bàn tay của Lâm Phi Nhiên, vươn lưỡi ra liếm ba viên thuốc vào trong miệng.

Tay Lâm Phi Nhiên run lên, mảng da nho nhỏ bị liếm còn ướt nước nóng rực lên.

“Tay cậu đâu?” Lâm Phi Nhiên tức đến nghiến răng kèn kẹt.

Cố Khải Phong nhìn gương mặt ửng hồng của Lâm Phi Nhiên, cong môi lên, sau đó vươn tay ra, hắn nhận lấy cốc nước, không thử độ nóng lạnh mà ngửa đầu ra, uống ừng ực nước vào, đoạn lau miệng nói: “Độ ấm vừa đủ, cảm ơn nhé.”

Lâm Phi Nhiên tức giận nói: “Đáng lẽ ra tớ nên dùng nước sôi mới đúng, giúp dân trừ hại.”

Cố Khải Phong giật mình, đỡ trán bật cười, trêu chọc vợ yêu tương lai đến là thỏa mãn, dường như đã quên hết ốm đau bệnh tật trên người.

Chăm sóc Cố Khải Phong xong, Lâm Phi Nhiên như lang như hổ mà càn quét sạch chỗ cơm trong hộp, thu thập hộp cơm, lấy ống tiêm và sữa đi đút cho mèo ăn, vừa đút vừa nhỏ giọng nói chuyện với chúng.

Lâm Phi Nhiên nhỏ giọng nói: “Bữa nay Bánh Trứng ở nhà có ngoan không? Bánh Nếp thì sao? Mấy đứa nhớ tránh xa Cố Khải Phong ra một chút, cậu ta là một tên biến thái, nhất là Bánh Đậu Xanh với Bánh Xốp thân làm con trai…”

Cố Khải Phong không phục mà giải thích: “Tớ chỉ biến thái với mỗi mình cậu thôi.”

Lâm Phi Nhiên lặng lẽ vuốt ve lũ mèo: “…………..”

Cái tên này còn dám mặt dày nói như vậy!

Trước đó Lâm Phi Nhiên có nhắn tin nhờ mấy chủ weibo thú cưng nổi tiếng đăng bài giúp đỡ, giờ đã có mấy người liên hệ với cậu tỏ ý muốn nhận nuôi. Lâm Phi Nhiên nói chuyện với họ, nếu thuận lợi thì trước thứ hai tuần sau, bốn bé mèo con đều có thể tìm được nhà mới.

Đút sữa cho mấy bé bánh ăn xong, cũng sắp bắt đầu tiết tự học buổi tối, Lâm Phi Nhiên đặt Bánh Xốp xuống hộp giấy, thầm nghĩ không biết có thể trộm đồ gì đó để hút dương khí bảo vệ bản thân hay không. Ban nãy lúc Cố Khải Phong uống thuốc có lấy lưỡi liếm tay cậu, Lâm Phi Nhiên nghĩ chắc chừng ấy là đủ dùng rồi, chỉ sợ nhỡ đâu thiếu, tối xuống đi từ chỗ khu phòng học về ký túc sẽ là bi kịch mất, cậu đang do do dự dự, Cố Khải Phong nằm trên giường lại lên tiếng: “Nhiên Nhiên, tiết tự học buổi tối ở lại phòng đi, tớ gọi điện cho cô Trịnh, bảo là tớ bị sốt cao cần cậu về chăm sóc.”

Lâm Phi Nhiên tỏ vẻ nghi ngờ, “Cô Trịnh có tin không?”

“Tớ xin giúp cậu, sau đó cậu lại đi nói với cô Trịnh một tiếng, có được không?” Cố Khải Phong kéo tay Lâm Phi Nhiên đang đứng ở bên giường, chạm lên gò má nóng rực của mình.

Lâm Phi Nhiên đỏ mặt rút tay về, cầm hộp cơm dưới đất lên đi ra khỏi phòng.

Cố Khải Phong lại như cái máy mà không ngừng lặp đi lặp lại: “Nhiên Nhiên, tiết tự học buổi tối ở với tớ đi, Nhiên Nhiên, tiết tự học buổi tối ở với tớ đi…….”

“Đừng kêu nữa.” Lâm Phi Nhiên nghiêm mặt mà giậm chân một cái: “Tớ đi xin đây còn gì.”

Lâm bánh dày bị Cố Khải Phong trêu chọc đến đần cả người tới phòng làm việc của giáo viên xin nghỉ, sau đó lại qua phòng học cầm bài tập của mình với Cố Khải Phong rồi quay trở về phòng ngủ. Hai chiếc bàn học trong phòng ngủ có thể di chuyển được, để cho tiện, Lâm Phi Nhiên kéo hai cái bàn tới bên giường ngủ, cậu ngồi trên giường Cố Khải Phong, có dương khí lượn lờ bảo vệ xung quanh mà yên tâm làm bài tập.

Cố Khải Phong vùng vằng ngồi dậy, hỏi: “Đang làm cái gì thế, có nhiều bài không?”

“Tàm tạm.” Lâm Phi Nhiên liếc mắt nhìn hắn, đặt hai tay lên vai Cố Khải Phong, sau đó ấn hắn nằm xuống giường, nghiêm túc ra lệnh, “Cậu vừa mới uống thuốc hạ sốt, nằm nghỉ ngơi một lát, đợi hạ sốt rồi làm sau.”

Cố Khải Phong nằm đàng hoàng trong chăn chưa được một phút đã bắt đầu ngứa ngáy chân tay, hắn cong chân lên, dịch người xuống phía dưới, vươn hai tay ra ôm lấy Lâm Phi Nhiên, sau đó ho một trận dữ dội, vất vả lắm mới hết ho, lại nghịch ngợm mà véo eo Lâm Phi Nhiên, yếu ớt nói: “Eo cưng nhỏ ghê.”

Lâm Phi Nhiên đen mặt gỡ tay Cố Khải Phong ra, bỏ nó vào trong chăn, sau đó lại tuyệt vọng mà nhét góc chăn vào, giận dữ nói: “Nằm yên đợi hạ sốt đi, đến chết cũng phải sờ soạng cho bằng được à?”

Cố Khải Phong yếu ớt gật đầu: “Ừ, cứ nhìn cậu lại không kiềm chế được.”

Lâm Phi Nhiên lạnh lùng vô tình nói: “Cố chịu đi.”

Cố Khải Phong chu môi lên, cách một khoảng không mà hôn Lâm Phi Nhiên một cái: “Chụt!”

Lâm Phi Nhiên chẳng còn hơi sức đâu để mà tức: “…………..”

Lâm Phi Nhiên lại ngồi viết lách một lúc, vừa giải một bài tập xong, Cố Khải Phong vẫn luôn nằm bên cạnh nhìn chòng chọc liền dán tới, nói: “Cưng à, nghỉ năm phút đi.”

“Cứ bảo tớ dính người..” Lâm Phi Nhiên lẩm bẩm: “Rõ ràng so với tớ cậu còn dính người hơn.”

“Đau đầu quá.” Cố Khải Phong nằm trên giường mà dụi dụi đầu lên đùi Lâm Phi Nhiên, giọng nói bởi vì bị sốt mà có vẻ trầm khàn hơn hẳn, trong giọng nói mang theo ý nũng nịu trước nay chưa từng thấy, “Cưng xoa xoa đi.”

Lâm Phi Nhiên lúng túng từ chối: “Xoa thế nào, tớ không biết?”

Cố Khải Phong kéo tay Lâm Phi Nhiên đặt lên thái dương mình, nhẹ giọng nói: “Cứ day day bên huyệt thái dương ấy, khó chịu lắm, mau lên.”

Hot boy Cố bình thường vẫn luôn ngầu bá cháy bữa nay đột nhiên lại nũng nịu như chú chim non nép vào người muốn dựa dẫm, Lâm Phi Nhiên bị sự tương phản này làm cho đứng hình, không thể làm gì hơn là ỡm ờ xoa đầu cho hắn, xoa xoa một lúc, cậu ‘vô sự tự thông’ mà đi day day các huyệt khác trên đầu, cứ day day ấn ấn. Đột nhiên Cố Khải Phong vươn tay ra nắm lấy tay phải của Lâm Phi Nhiên, như giám định văn vật mà cầm ra trước mắt cẩn thận ngắm nghía. Lâm Phi Nhiên đàn piano quanh năm suốt tháng, không biết có phải bởi vì đánh đàn tôi luyện được các ngón tay hay không, mà bàn tay cậu rất đẹp, mười ngón tay nhỏ bé thon dài, khung xương và các đốt ngón tay đều vô cùng nhỏ xinh, giống như được các thợ thủ công lành nghề mài giũa ra vậy, làn da trắng mịn màng, có cảm giác man mát lành lạnh giống như tuyết đầu mùa, mà trên thực tế bàn tay cậu cũng lạnh thật.

“Tay cậu đẹp thế..” Cố Khải Khong khẽ hôn lên ngón tay Lâm Phi Nhiên một cái..”

“Tay tớ cực đẹp luôn, giờ cậu mới biết à, trước đó còn có tờ tạp chí muốn chụp tay tớ làm ảnh bìa đó, hừm hừm, cơ mà tớ không chịu.” Trên cơ thể mình, thứ khiến Lâm Phi Nhiên tự hào nhất chính là đôi bàn tay này, cho nên không kiềm chế được mà tự sướng một chút, cái đuôi vểnh lên xoay tít mù một hồi mới trở mặt nói: “Nhưng không cho cậu hôn đâu” Nói rồi, cậu ra sức rút tay ra.

Cố Khải Phong cúi đầu nở nụ cười, không những không buông, còn kéo tay cậu luồn qua cổ áo ngủ mở rộng của mình, nghiêm túc nói: “Tay cậu lạnh thế, để tớ giúp cậu sưởi tay nào, ngực tớ nóng lắm.”

Lâm Phi Nhiên còn chưa kịp từ chối, bàn tay bị ép luồn tay vào trong lớp áo ngủ Cố Khải Phong lại đụng phải một thứ gì kì quái, nhòn nhọn, dựng thẳng..

Lâm Phi Nhiên: “…………”

Tui chỉ muốn chặt đứt cánh tay kia đi!!!

Cố Khải Phong lại cất giọng mập mờ: “Cục cưng, giở trò lưu manh à?!”

“Ai chứ?!” Lâm Phi Nhiên bị ép trở thành ‘đồ lưu manh’ tức giận dùng hết sức bình sinh mà rút tay về, lau lau lên chăn Cố Khải Phong, mặt đỏ tới tai mà cãi lại: “Có phải tớ muốn sờ đâu! Cậu tự cầm tay tớ…”

Cố Khải Phong cười đầy đê tiện mà cắt ngang lời cậu: “Đừng biện bạch nữa, sờ thì là sờ!”

Lâm Phi Nhiên giận dữ mà rống lên: “Cậu ăn vạ ít thôi!”

“Kệ cậu, dù sao thì tớ cũng phải sờ lại!” Lúc này Cố Khải Phong đang ngửa mặt gối lên đùi Lâm Phi Nhiên, chiếm ưu thế về mặt địa lý, hắn vén áo Lâm Phi Nhiên lên mò vào sờ soạng, Lâm Phi Nhiên sợ hãi kêu lên, vừa ngả người ra phía sau ép tên Cố Khải Phong phải ngồi dậy, vừa cố gắng bắt lấy cái móng heo của tên kia, hai người nằm quấn lấy nhau trên giường, mãi đến khi Lâm Phi Nhiên bị đè ngược lại mới đau lòng nhận ra sự thật là dù cái tên Cố Khải Phong kia có đang sốt cao thì cũng mạnh hơn mình nhiều….

Ba giây sau, Lâm Phi Nhiên phát ra tiếng rên rỉ như con mèo con, ngay sau đó, Cố Khải Phong đau đến mức kêu lạc cả giọng.

Lại qua ba giây nữa, Cố Khải Phong ôm vai, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn mà ngồi dậy, lúc hắn buông tay ra, trên vai đột nhiên có một vết răng mới tinh.

Mà Lâm Phi Nhiên thì đẩy Cố Khải Phong ra, vội lấy chăn cuốn kín người mình thành một cái kén nhỏ, chỉ để lộ ra gương mặt ửng hồng, cắn răng nghiến lợi mắng: “Móa nó, đồ lưu manh!”

Cố Khải Phong đỡ trán, cười đến mức cả chiếc giường rung lên.

Advertisements

8 thoughts on “Chương 29 – Có phải cậu thích tớ không?

  1. Aaaaaa. Sao lọt 1 chương 29 bơ vơ ở nơi đây. Muối post nhầm hả? Nhưng thế mới có cho mình đọc. Hehe

  2. Huhuhu đáng yêu quá 😍😍 muốn bắt hai đứa bỏ túi về nuôi, ngày ngày xem tụi nó show ân ái ~~~~~~~

  3. Huhu, dễ thương quá. Yêu chủ nhà muốn chết, chủ nhà cứ chăm chỉ thế này nhá 😍😍😍

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s