Chương 30 – Có phải cậu thích tớ không?


★ Chương 30 – Cái đồ lưu manh 360 độ không một góc chết! ★

Cảm giác kì dị ở nơi nào đó sau khi bị đụng vào dường như không vì bàn tay kia đã lui đi mà biến mất, Lâm Phi Nhiên nắm tay, móng tay ghim chặt vào lòng bàn tay mà điên cuồng xua đuổi ý nghĩ “Hình như cũng phê phê” kia ra khỏi đầu, cuộn kín chăn lại, hậm hực nói: “Tớ hiền quá rồi.. đổi lại là người khác, cỏ mộ cậu đã cao ba mét rồi đấy.”

Nói đoạn, Lâm Phi Nhiên quay đầu ai oán mà nhìn chòng chọc Cố Khải Phong: “Còn không mau cảm tạ ơn tha mạng của bạn cùng phòng đi!”

Cố Khải Phong nghiêm túc nói: “Lấy thân tớ ra báo đáp nhé?!”

Lâm Phi Nhiên tức giận, cái mông đập mạnh xuống giường một cái, trùm chăn quay người lại, mặt đối mặt với Cố Khải Phong, dùng giọng điệu trịnh trọng mà thương lượng: “Sau này không được như thế nữa, trêu miệng thôi thì tớ… sẽ tha thứ cho cậu, nhưng không được phép sờ soạng tớ nữa.”

Cố Khải Phong vân vê xúc cảm tuyệt vời vẫn còn lưu lại trên ngón tay hỏi: “Thế sờ cậu nữa thì làm sao?”

Lâm Phi Nhiên nghiêm mặt, ra vẻ trưởng giả mà uy hiếp: “Tớ sẽ dùng bạo lực với cậu.”

Cố Khải Phong nhớ đến đôi tay trắng mịn mảnh khảnh kia của Lâm Phi Nhiên, buồn cười hỏi: “Cậu đánh nhau bao giờ chưa?”

Đồng tử mắt Lâm Phi Nhiên đảo một vòng, chột dạ nói: “Đương nhiên là đánh rồi.”

Cố Khải Phong nhìn thấu nhưng cũng không bóc trần, nịnh nọt ồ một tiếng hùa theo Lâm Phi Nhiên.

Lâm Phi Nhiên thấy hắn không thắc mắc gì, bắt đầu thêm mắm thêm muối, tạo thiết lập hot boy hư hỏng cho mình, mở to đôi mắt tự cho là hung tợn nhưng thực chất lại rất đáng yêu mà trừng mắt nhìn Cố Khải Phong, thấp giọng đe dọa: “Hồi tớ học cấp hai hư lắm đấy, thường xuyên trốn học đánh nhau, giáo viên không trị nổi tớ, chẳng qua bây giờ cải tà quy chính.. Cậu đừng ép tớ phải trở mặt với cậu.”

Anh Nhiên của cậu cực kỳ hung ác, không đùa được đâu!

Đừng thấy anh Nhiên đây đẹp trai dễ thương, khí chất lại tao nhã mà nhờn nhé!

Cố Khải Phong gật như gà mổ thóc, dường như coi lời Lâm Phi Nhiên nói là thật mà thành khẩn nói: “Ừa, biết rồi.”

Thực ra cái người hồi cấp hai quậy tanh bành phải là Cố Khải Phong mới đúng. Lúc đó bố mẹ hắn bộn bề công việc, không có thời gian để dạy dỗ quản lý hắn, lại thêm cảm thấy con trai mình ở chung thì ít mà xa cách thì nhiều, cho nên rất hào phóng cho tiền tiêu vặt, cũng bởi vì như vậy mà tính cách Cố Khải Phong lúc đấy có chút hung hăng phách lối. Lúc thi lên cấp ba, bố mẹ Cố Khải Phong cảm thấy ở trường trung học nội trú có người chăm nom về mọi mặt, dù tan học cũng không thể quậy tanh bành, huống hồ cho con trai tách ra ở riêng cũng có thể rèn giũa tính cách, cho nên đã gửi Cố Khải Phong vào đây. Mà một năm học ở đây, Cố Khải Phong cũng bớt quậy hơn nhiều, tính cách càng ngày lại càng dịu dàng, so với hồi cấp hai cứ như hai người hoàn toàn khác nhau.

Cố Khải Phong cải tà quy chính thật, lại giả vờ thành khẩn mà gật đầu: “Sau này không sờ loạn nữa.”

Anh Nhiên giả vờ cải tà quy chính oai phong gật đầu, buông chăn ra, có chút mất tự nhiên mà chỉnh lại áo quần xốc xếch, tiếp tục vùi đầu làm bài tập đại số.

Lúc này thuốc hạ sốt cũng bắt đầu phát huy tác dụng, nhiệt độ trên người Cố Khải Phong hạ xuống một chút, cảm thấy thoải mái hơn nhiều, sau đó trùm chăn cùng Lâm Phi Nhiên ngồi trên giường làm bài tập. Hai người chăm chú làm bài đến tận mười giờ tối. Lâm Phi Nhiên gập vở lại mà duỗi người ra: “Tớ làm xong rùi.”

Cố Khải Phong bị ốm nên cơ thể không khỏe lắm, làm bài khá chậm, còn một nửa bài tập hóa nữa chưa làm xong, cũng không muốn nghĩ nát óc nữa, bèn mượn vở của Lâm Phi Nhiên qua chép lại, vừa chép vừa không kiềm chế được mà cảm thán: “Nhiên Nhiên, có chuyện này tớ thực sự không hiểu nổi.”

Lâm Phi Nhiên cảnh giác: “Hử?”

Định hỏi vì sao đột nhiên mình cứ bám lấy cậu ta sao?

Cố Khải Phong cụp mắt nhìn công thức hóa học mà trông như mớ bùa chú trên vở Lâm Phi Nhiên, khẽ cười nói: “Tay cậu đẹp thế kia, sao lại viết ra loại chữ này?”

Lâm Phi Nhiên bị đâm trúng nỗi đau, gương mặt liền đỏ bừng lên trong chớp mắt, ngập ngừng nói: “Thì tớ… chưa luyện chữ bao giờ…”

Cố Khải Phong nhếch môi, cúi đầu hôn lên quyển vở bài tập của Lâm Phi Nhiên: “Xấu đến đáng yêu.”

Lâm Phi Nhiên giật mình: “Ngay cả vở bài tập mà cậu cũng không tha!”

Điên xừ nó rồi.

“Về sau chồng yêu sẽ tay cầm tay giúp cưng luyện chữ.” Cố Khải Phong nói, “Còn cưng lấy miệng kề miệng dạy chồng hát.”

Lâm Phi Nhiên lườm xéo: “Ngũ âm không đầy đủ luyện bằng niềm tin à, giọng cậu lạc không lối thoát rồi, có là thần tiên cũng chẳng giúp được đâu.”

Cố Khải Phong ung dung nói: “Thực ra trọng điểm của câu này là “Chồng yêu”, “Tay cầm tay”, “Miệng kề miệng” cơ.”

Lâm Phi Nhiên đã quen đớp bả: “………….”

Sao ban nãy mình lại không phản bác??? Trong đầu mình đang nghĩ cái gì cơ chứ?!!”

Lâm Phi Nhiên thẹn quá hóa giận, quyết định sử dụng bạo lực, véo lên người Cố Khải Phong một cái,….

Có thể nói là vô cùng vô cùng dã man tàn bạo!!

Xuống tay xong, anh Nhiên cầm chậu rửa mặt lên rồi chạy trốn đến phòng lấy nước, rửa tay gác kiếm đánh răng rửa mặt.

Cơn sốt của Cố Khải Phong đến cũng nhanh mà đi cũng vội, sau khi uống thuốc xong vui vẻ ôm Lâm Phi Nhiên ngủ một đêm, sáng hôm sau lại sinh long hoạt hổ.

Ngay cả cậu nhóc gối lên mông Lâm Phi Nhiên cũng rất có tinh thần!!

Lâm Phi Nhiên tỉnh dậy, giật mình tỉnh giấc, ôm cái mông lên rồi gào vang trời.

Ngày hôm đó, sau khi bị tỏ tình và cưỡng hôn xong, Lâm Phi Nhiên thực sự không muốn ngủ chung một giường với Cố Khải Phong, nhưng hai ngày qua cậu đau lòng phát hiện ra, chuyện này không phải chuyện mình có thể quyết định được, với tình trạng sức mạnh bị hắn áp đảo, cậu chỉ có thể chọn “Lúc ôm nhau ngủ nên mặt đối mặt hay lấy lưng đối mặt với Cố Khải Phong”, chứ không có quyền lựa chọn nào khác, lại không dám cạch mặt hắn ra.

Lâm Phi Nhiên phẫn nộ chỉ vào gương mặt vô tội của Cố Khải Phong mà mắng to: “Còn dám chỉa cái thứ kia vào mông tớ nữa tớ sẽ bẻ nó!” Nó đoạn, ra vẻ hung ác mà làm động tác bẻ gãy, ngoài miệng còn lồng tiếng phối âm: “Rắc rắc!”

“Cưng à tới bẻ đi.” Cố Khải Phong nắm lấy cổ tay Lâm Phi Nhiên mà đưa xuống dưới, vừa nắm vừa chỉ đạo, “Bước đầu tiên khi bẻ là lấy hai tay nắm chặt…”

“Tớ không bẻ đâuuuuuuuuuuu!!” Lâm Phi Nhiên như con thỏ mà nhảy xuống giường, vác mái tóc rối bù xù, lao đi đánh răng rửa mặt như một tia chớp.

Ngay cả bước đầu tiên đơn giản như vậy cũng không làm được, quá đáng sợ rồi!!!!

Đánh răng rửa mặt thay quần áo, cho mèo ăn xong, hai người đi ăn sáng rồi lên lớp tự học buổi sáng.

Thứ ba tuần sau có kỳ thi giữa kỳ, nửa tháng qua xảy ra rất nhiều chuyện, khiến Lâm Phi Nhiên học hành không được tập trung, nếu bây giờ không cố gắng thì kỳ thi giữa kỳ lần này sẽ rớt hạng mất, thế là trước kỳ thi một tuần, Lâm Phi Nhiên quyết tâm dồn hết tinh lực học hành. Cậu tổng kết lại những điểm mình còn yếu, chuẩn bị tiêu diệt từng cái một. Cố Khải Phong cũng biết trước thi giữa kì một tuần không tiện để trêu chọc, dù cho mình có không cần thi tốt thì Lâm Phi Nhiên cũng cần, thế là mấy ngày cuối tuần này hắn cũng bớt đùa dai, không gây chuyện gì nữa.

Chẳng mấy chốc, lại tới thứ bảy.

Trước đó Lâm Phi Nhiên đã hẹn với người muốn nhận nuôi mèo trên mạng, định chủ nhật này sẽ đưa các bé đi, cho nên thứ bảy này về nhà bắt buộc phải mang theo bốn bạn mèo này. Lâm Phi Nhiên sợ mang mèo về nhà Cố Khải Phong thì không hay cho lắm, đang định hỏi, Cố Khải Phong đã hỏi cậu trước một bước: “Cưng à, cuối tuần này về nhà cưng nhé?”

“Ừa.” Lâm Phi Nhiên lập tức đồng ý, “Cơ mà đã lâu rồi không có người ở nhà, chắc là phải thu dọn một chút.”

“Tớ phụ trách thu dọn cho.” Cố Khải Phong vuốt ve mấy bé mèo con trong hộp giấy, nói: “Cứ như vậy mà về chắc bố mẹ lại tưởng tớ ở trường lại bày trò gì.”

Lâm Phi Nhiên nghĩ cũng có lý, lấy chìa khóa đã lâu không dùng từ trong ngăn kéo ra, dẫn theo Cố Khải Phong và bốn bé mèo con đi về nhà mình.

Nhà Lâm Phi Nhiên ở trên một chung cư cao tầng bên bờ sông. Trước khi bố Lâm Phi Nhiên xuất ngoại đã kêu người tới dọn dẹp một lần, cho nên nhà cửa rất gọn gàng, chỉ là khắp nơi phủ một lớp bụi mỏng, lại thêm bầu không khí bên trong có vẻ ngột ngạt. Lâm Phi Nhiên lấy dép cho Cố Khải Phong, vào nhà mở cửa sổ sát đất ra, trong thoáng chốc gió từ ngoài bờ sông thổi vào phòng khách, mang theo cảm giác man mát trong lành, xua tan đi không khí ngột ngạt trong căn phòng.

Lâm Phi Nhiên chạy ra ban công hít một hơi thật sâu, cảm giác lá phổi căng tràn nhựa sống, đôi mắt cậu sáng lấp lánh mà xoay người lại gọi Cố Khải Phong: “Cậu qua đây đi.”

Cố Khải Phong đặt hộp mèo xuống bên huyền quan, thay dép đi vào trong nhà.

“Nhìn thấy sông được kìa.” Lâm Phi Nhiên chỉ tay về phương xa, “Cậu có thấy không?”

Cố Khải Phong nhìn về hướng tay cậu chỉ, giờ đang là lúc phố xá mới lên đèn, ánh đèn rọi xuống mặt sông đang lặng mình trong bóng đêm ở đằng xa, chiếu lên những tia sáng màu lam trong veo như ngọc thạch, ánh đèn trên những tòa nhà bên bờ sông in bóng xuống mặt nước, vẽ thành những dải màu rực rỡ. Cố Khải Phong nhìn trong chốc lát rồi thu hồi tầm mắt về, nhìn Lâm Phi Nhiên, đồng tử mắt của Lâm Phi Nhiên cũng ánh lên những đốm sáng nho nhỏ, nổi trôi trong sóng mắt.

Cố Khải Phong ân cần hỏi: “Có lạnh không, đừng để bị cảm lạnh.”

Lâm Phi Nhiên khẽ rụt cổ về: “Hơi lạnh, vào nhà thôi.”

“Nhìn thêm chút nữa đi.” Cố Khải Phong từ phía sau ôm lấy Lâm Phi Nhiên, đôi tay vòng ra trước ngực và bụng Lâm Phi Nhiên, lại tì cằm lên vai cậu, hà hơi vào lỗ tai xinh xắn, hỏi: “Đã ấm chưa?”

“Đừng hà hơi…” Vành tai Lâm Phi Nhiên đỏ lên, bị hắn hà hơi vào cả người mềm nhũn, theo bản năng nghiêng sang một bên, để tai mình tránh xa Cố Khải Phong ra một chút, kết quả lại để hở cần cổ trắng nõn, Cố Khải Phong liền bắt lấy cơ hội mà cúi đầu xuống cắn một cái.

Lâm Phi Nhiên chỉ muốn ném hắn từ trên ban công xuống.

“Đủ rồi đó!” Lâm Phi Nhiên xoay người lại bịt lấy miệng Cố Khải Phong, nhưng vừa bịt miệng bàn tay đã bị hắn liếm một cái.

Cả người cậu run lên, vội rút tay vào túi quần mà quay trở về phòng khách.

Cố lưu manh là cái tên lưu manh 360 độ không góc chết!!! Dù mình có làm gì hắn cũng có thể chấm mút được.

“Phòng ngủ ở đâu vậy, tớ vào thu dọn cho.” Cố Khải Phong theo cậu vào nhà, đóng cửa sân thượng lại, cởi áo khoác đồng phục ra, xắn tay áo lên.

“Ở kia kìa.” Lâm Phi Nhiên chỉ về phía phòng mình, “Tớ đi thu dọn một chút, đổi dra giường, thay vỏ chăn với lau bụi là được.”

Cố Khải Phong nhìn lướt qua phòng khách, kéo cái ghế chơi đàn dưới gầm đàn piano ra, nói: “Không cần cậu đâu.”

Lâm Phi Nhiên: “Nhưng mà…”

Có ai dẫn khách về nhà lại để khách làm việc nhà không chứ!

Cố Khải Phong vuốt vuốt chóp mũi của Lâm Phi Nhiên, giọng mập mờ: “Tiểu thiếu gia của tớ à, cậu có biết làm việc nhà không?”

Lâm Phi Nhiên chột dạ nói: “Tớ biết mà, tớ ấy à độc lập lắm nhé.”

Cố Khải Phong cười phì một tiếng, buồn cười hỏi: “Lần trước cậu thay dra trong phòng ngủ mất hơn mười phút, vừa thay dra vừa chửi tơi bời, quên rồi à?”

Chuyện Cố Khải Phong nói kia là lúc Lâm Phi Nhiên vừa chuyển tới trường được nửa tháng.

Lâm Phi Nhiên im lặng trong thoáng chốc: “…… Hôm ấy cậu chưa ngủ à?”

Cố Khải Phong nhớ lại nói: “Muốn ngủ, cơ mà không ngủ được, xong nghe thấy cậu ở giường trên vật lộn với đống chăn gối.”

Gương mặt Lâm Phi Nhiên hơi đỏ lên, phàn nàn: “Bữa đó vất vả lắm tớ mới lồng chăn vào vỏ được, xong xuôi trải ra xem, lại nhầm chiều chăn, tức chết đi được ý.”

“Sau này cứ giao hết cho tớ là được rồi, tay cậu đẹp như thế sao có thể để làm việc nhà được.” Cố Khải Phong nhân cơ hội thể hiện lòng trung thành, lấy giấy ăn ra lau sạch bụi trên ghế, nói: “Cậu đàn hát cho tớ nghe đi.”

Trong lòng Lâm Phi Nhiên cảm thấy ấm áp, nghe lời mà ngồi xuống, nhu thuận hỏi: “Cậu muốn nghe cái gì, hay là tớ đàn bừa một bài nhé.”

Không sai, tiểu thiếu gia nhà họ Lâm vẫn luôn cao ngạo tự đại, cứ như vậy bị phúc lợi đổi vỏ chăn mua chuộc….

Cố Khải Phong: “Cứ đàn bừa đi.”

Lâm Phi Nhiên gật đầu, mới đánh được mấy nốt liền dừng lại, lấy cái kìm cắt móng tay trong ngăn kéo dưới kệ TV ra, đoạn nói: “Tớ cắt móng tay cái đã.”

Đàn piano có yêu cầu về độ dài móng tay, móng tay dài quá ngón tay dễ trượt trên phím đàn, đàn không được thuận tay.

Cố Khải Phong giành lấy chiếc kìm bấm móng tay, ấn vai Lâm Phi Nhiên ngồi xuống ghế, còn mình thì quỳ một chân xuống đất, không cho Lâm Phi Nhiên giãy giụa mà nắm lấy tay cậu, dịu dàng nói: “Để tớ cắt cho cậu.”

Nhân cơ hội này mà tha hồ sờ nắn bàn tay mềm mại xinh xắn! Ôi mình thông minh quá đi mà!!!

 

Advertisements

6 thoughts on “Chương 30 – Có phải cậu thích tớ không?

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s