Chương 31 – Có phải cậu thích tớ không?


★ Chương 31 – Cậu chết mê chết mệt tớ rồi phải không?! ★

Nhìn Cố Khải Phong quỳ một chân xuống đất nắm tay mình, Lâm Phi Nhiên giật mình, có ảo giác như được cầu hôn.

“Tớ tự cắt..” Lời còn chưa dứt, ngón tay đã bị hôn một cái, nhất thời mọi suy nghĩ trong đầu Lâm Phi Nhiên nổ rầm lên.

“Đừng ngọ nguậy, cắt phải thịt bây giờ.” Cố Khải Phong không cho Lâm Phi Nhiên từ chối mà véo lên tay cậu một cái, sau đó hắn cẩn thận bấm móng tay, vẻ mặt vô cùng dịu dàng.

Lâm Phi Nhiên như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than, giống như đột nhiên quên mất tui là ai đây là đâu mà hết nhìn đông rồi lại ngó tây, không dám nhìn Cố Khải Phong, chỗ ngón tay hai người chạm nhau nóng lên như bị lửa đốt.

Mình không đánh cậu ta là bởi mình tốt tính, chứ không vì lý do gì khác! Lâm Phi Nhiên tự thuyết phục bản thân, tìm mọi cách để đè nén nỗi sợ trong lòng xuống, trái tim đập thình thịch!

Cắt một hồi, Cố Khải Phong có chút mất tự nhiên mà thở dài nói: “Tớ nghĩ tớ điên mất rồi.”

Vẻ mặt Lâm Phi Nhiên rõ là hậm hực: “Cuối cùng cậu cũng nhận ra, Cố Khải Điên.

(Chữ điên tiếng Hán cũng là Phong. cả  hai đều đọc là feng )

Cố Khải Phong nở nụ cười đê tiện, giọng khàn khàn: “Tớ nhìn tay cậu như thế mà cũng cứng được.”

Lâm Phi Nhiên: “………..”

Cố Khải Phong bắt đầu lo âu: “Sau này lên giường tớ bị cậu hút khô, thì sớm muộn gì cũng lao lực mà chết mất.”

“Trên giường cái gì cơ! Cậu nghĩ nhiều quá rồi đấy!” Vừa đúng lúc móng tay được cắt xong, Lâm Phi Nhiên thu tay về, cố gắng dùng ánh mắt nghiêm khắc mà lườm Cố Khải Phong để hắn cảm thấy áy náy!

“Có cần cắt móng chân luôn không?” Cố Khải Phong hết sức tự nhiên mà nâng bàn chân nhỏ bé của Lâm Phi Nhiên lên, vờ như định cởi tất cậu ra.

Lâm Phi Nhiên sợ đến mức cả người run lên, vội vàng rụt chân mình về phía sau, vừa trốn vừa la oai ái: “Tớ tự cởi, tớ tự cởi!”

Cố Khải Phong bị bộ dạng hoảng hồn của Lâm Phi Nhiên làm cho bật cười thành tiếng, vội cúi đầu xuống hôn lên cổ chân của Lâm Phi Nhiên, đoạn nói: “Chồng đi làm việc nhà đây.”

Lâm Phi Nhiên cảnh giác bảo vệ chân mình như bảo vệ trinh tiết, nghe vậy liền phẩy tay: “Mau đi đi, đi đi!”

Cứ tránh xa tui ra là được rồi!

Danh xưng ‘chồng yêu’ lại một lần nữa được chấp nhận, Cố Khải Phòng hài lòng xắn tay áo lên đi vào phòng ngủ.

Từ trưa tới chạng vạng tối ngày chủ nhật, hai người tiễn từng bé từng bé mèo đi, bốn người tới nhận nuôi thoạt nhìn đều vô cùng quen mắt, Lâm Phi Nhiên lưu cách thức liên lạc với họ lại, để thăm dò độ đáng tin, cậu khéo léo nói có thể sau này sẽ đột ngột liên hệ họ để thăm hỏi tình huống của tụi mèo con, cả bốn người đều thoải mái đồng ý.

Đến khi cô bé nhận mèo cuối cùng ôm thùng giấy rời đi, ánh chiều tà phủ mình lên bóng lưng cô bé, trông vô cùng ấm áp.

Cố Khải Phong thấy Lâm Phi Nhiên đứng bất động tại chỗ, gương mặt như có điều suy nghĩ, liền giơ tay lên nhéo vai cậu một cái, đoạn hỏi: “Không nỡ à? Đợi tốt nghiệp trung học xong rồi mình nuôi, nuôi bốn bé mèo nhé.”

“Không phải.” Lâm Phi Nhiên lắc đầu, thu hồi tầm mắt, ra sức chớp chớp mắt, “Tớ đang nghĩ.. nếu như hôm ấy mình không cứu được tụi nó, có lẽ giờ nó đã chết rồi.”

Mấy ngày qua cậu vẫn luôn cố gắng luyện tập nhìn thấy ma, mỗi ngày luyện vài lần, mỗi lần luyện mấy phút, lúc nhìn thấy ma vẫn rất sợ, Lâm Phi Nhiên nghĩ dù sao chuyện này mình cũng phải tập thích ứng nhiều lần mới quen được, nhưng về mặt lý trí, sự khó chịu của cậu với mắt âm dương càng ngày càng ít đi, chí ít là không còn ôm một bụng đầy oán giận mà xoắn xuýt vì sao mình lại gặp phải chuyện xui xẻo như vậy. Hơn nữa nếu ma không tới gây chuyện dọa cậu, thì cậu sẽ duy trì khoảng cách an toàn. Về cơ bản Lâm Phi Nhiên có thể khống chế vẻ mặt và hành động của mình, miễn cưỡng vờ như mình không biết gì hết.

Thế này là có tiến bộ hơn nhiều rồi, trước kia mình sợ ma muốn chết ấy! Lâm Phi Nhiên nắm chặt tay tự tiếp niềm tin cho mình.

Hơn nữa còn cứu được bốn bé mèo con nữa chứ, cũng xem như không thiệt thòi gì.

Đảo mắt đã tới ngày thi giữa kỳ.

Ngữ văn đại số tiếng Anh và tổng hợp tự nhiên, bốn môn thi trong vòng hai ngày, địa điểm thi sắp xếp theo mã số học sinh, mã số của Cố Khải Phong ở tít đằng trước, còn Lâm Phi Nhiên là học sinh mới chuyển tới, mã số học sinh ở tít dưới cùng, hai người e rằng khó có thể thi cùng phòng nhau, cho nên đừng nói là chạm nhau trong giờ thi, mà ngay cả muốn trộm một ít đồ cũng khó. Mỗi môn thi kéo dài từ hai cho tới hai tiếng rưỡi, mới đầu Lâm Phi Nhiên định bụng trộm đồ của Cố Khải Phong, nhưng dương khí trong đồ vật không nhiều, muốn đảm bảo hai tiếng không thấy ma thì cần phải trộm một lúc sáu, bảy đồ, không thể nào trộm nhiều như vậy mà không bị phát hiện ra, dù sao thì Cố Khải Phong cũng đâu có mù đâu!

Thế là, buổi sáng ngày thi đầu tiên, nhân lúc Cố Khải Phong tới phòng lấy nước rửa mặt, Lâm bánh dày ranh mãnh mở tủ quần áo của Cố Khải Phong ra.

Để tiện cho học sinh thay đồ, trường phát hai bộ đồng phục mùa thu giống hệt nhau, theo như Lâm Phi Nhiên âm thầm quan sát, ngày hôm trước Cố Khải Phong giặt đồ xong thì để đồng phục mùa thu ở ngăn kéo.

Lâm Phi Nhiên lật tìm mấy cái, suôn sẻ tìm được bộ đồng phục sạch sẽ kia, cậu lấy bộ đồng phục trong ngăn kéo ra, ném vào chỗ bộ đồng phục học sinh đầy dương khí hôm qua Cố Khải Phong thay ra để trên ghế.

Mình phục mình quá cơ! Lâm Phi Nhiên lén la lén lút giấu kỹ bộ đồng phục còn nguyên mùi của Cố Khải Phong vào trong tủ của mình.

Áo khoác đồng phục, quần đồng phục, sơ mi trắng, áo ghi-lê len.. Bốn món đồ dương khí dồi dào, vừa khéo tương ứng với bốn môn thi ngữ văn, đại số, tiếng anh, khoa học tổng hợp! Mỗi môn thi mặc một thứ, hẳn là đủ để ứng phó với hai giờ thi, không chê vào đâu được!

Lâm Phi Nhiên hí ha hí hửng nghĩ, chọn một chiếc áo sơ mi khoác lên người, vừa mới cài khuyu áo cuối cùng lên, Cố Khải Phong rửa mặt xong đột nhiên đẩy cửa đi vào.

Lâm Phi Nhiên có tật giật mình, sợ đến giật bắn mình, dùng tốc độ ánh sáng để nhét cái áo sơ mi vô cùng rộng với cậu vào trong quần, còn chưa kịp kéo khóa quần lên, Cố Khải Phong đã đi tới bên tủ đứng.

“Chào!” Lâm Phi Nhiên căng thẳng mở to mắt nhìn.

Cố Khải Phong khẽ cười một tiếng, hỏi: “Lén la lén lút làm cái gì thế?”

“Mặc quần áo chứ làm cái gì nữa…” Lâm Phi Nhiên kéo khóa cái “xoẹt”, sợ Cố Khải Phong phát hiện ra tay áo sơ mi của mình dài hơn bình thường, thế là như học sinh tiểu học mà vội bắt tay ra sau lưng, sau đó bình tĩnh nhìn Cố Khải Phong.

Cố Khải Phong cắn răng cảnh cáo: “Còn ra vẻ dễ thương với tớ tớ hôn cậu đấy.”

Lâm Phi Nhiên oan như tuyết bay tháng sáu: “Tớ đâu có ra vẻ dễ thương với cậu đâu.”

Cố Khải Phong hơi nheo mắt nhìn cậu: “………”

Lâm Phi Nhiên ưỡn ngực, nói đầy hùng hồn: “Tớ vốn dễ thương mà!” Cái này mà cũng trách được à?!!

Cố Khải Phong không kiềm chế được nữa, đoạn cúi đầu, giơ tay lên nắm lấy cằm Lâm Phi Nhiên, đang định hôn xuống, đột nhiên nghĩ nếu hôn quá dữ sẽ ảnh hưởng tới bài thi của Lâm Phi Nhiên, thế nên lúc hai môi gần sát rồi hắn lại tránh ra, cuối cùng nhẹ nhàng hôn xuống bên khóe miệng Lâm Phi Nhiên.

Mặt Lâm Phi Nhiên đỏ như như quả cà chua, não bộ bốc khói nghi ngút, bài văn cổ hôm qua thức đêm học thuộc nháy mắt đã bay tít lên chín tầng mây.

Đúng đó, cả đêm dốc lòng học thuộc, bởi vì đệ nhất học thần trong trường đã dự đoán chắc chắn bài văn này sẽ có trong đề thi.

“Hôm nay như vậy đã, đợi cậu thi xong rồi tính sau.” Cố Khải Phong buông một câu tàn nhẫn.

Lâm Phi Nhiên mếu máo, chỉ muốn khóc to: “……………”

Hôm qua ông vất vả học thuộc cả đêm, giờ nhớ mỗi câu đầu!!!

Bởi vậy mới nói, nhà trường cấm yêu sớm là rất đúng đắn mà…..

Có đồng phục dương khí dồi dào bảo vệ, Lâm Phi Nhiên làm bài thi giữa kì rất suôn sẻ, dương khí trên đồng phục Cố Khải Phong đã mặc qua đúng là dùng được lâu, lúc Lâm Phi Nhiên làm bài chưa từng thấy một con ma nào.

Khuyết điểm duy nhất là trên bộ đồng phục còn lưu lại mùi của Cố Khải Phong, hại Lâm Phi Nhiên cứ luôn có cảm giác như đang được Cố Khải Phong ôm lấy…

Đang làm bài thi đột nhiên lại đỏ bừng mặt lên, đáng nghi quá đi mà! Thế nên hai ngày này Lâm Phi Nhiên trở thành đối tượng phải giám sát gắt gao của giám thị coi thi.

Buổi chiều ngày hôm sau, môn tiếng Anh thi cuối cùng cũng xong, theo như quy định, học sinh có thể nghỉ tới khi giờ giảng bài buổi tối kết thúc, sau đó quay về lớp tự học buổi tối.

Lâm Phi Nhiên mặc áo khoác đồng phục của Cố Khải Phong, vừa ra khỏi phòng thi đã lao ầm ầm về phía phòng ký túc, muốn tranh thủ thời gian về phòng thay áo khoác, rồi thần không biết quỷ không hay mà trả vào trong ngăn tủ của Cố Khải Phong.

Thế nhưng, Lâm Phi Nhiên đang cắm đầu đi, đột nhiên vai bị người ta vỗ bốp một cái, cậu quay đầu nhìn lại, thấy Cố Khải Phong đang đứng sau lưng mình, một tay hắn đút túi quần, thoạt trông rất đẹp trai cool ngầu, mỉm cười hỏi: “Đi đâu thế, không đợi tớ gì cả!”

Lâm Phi Nhiên: “………….”

Đúng là ghét của nào trời trao của ấy mà!!

Ánh mắt Cố Khải Phong lom lom như dao mà liếc nhìn Lâm Phi Nhiên một lượt từ đầu xuống chân, chân mày anh tuấn nhướn lên, nói: “Sao hai hôm nay tớ cứ thấy cậu có gì sai sai là lạ…”

Lâm Phi Nhiên nuốt nước miếng cái ực.

Cố Khải Phong bừng tỉnh ra: “Có phải đồng phục của cậu rộng ra không?”

“Đấy là lỗi giác của cậu đấy, tớ có việc gấp, về phòng một chuyến đã..” Lâm Phi Nhiên nói qua loa hai câu, xoay người muốn đi.

“Quay lại đây cho tớ!” Cố Khải Phong thấp giọng nói, giữ tay Lâm Phi Nhiên kéo về hướng mình, Lâm Phi Nhiên bị hắn kéo, cả người nghiêng ngả, sau đó ngã vào lồng ngực hắn. Tay trái Cố Khải Phong giữ lấy cậu không cho cậu đi, tay phải thì đưa lên cổ áo đồng phục mà lật ngược lại, đến khi nhìn rõ cỡ số đo thì ánh mắt liền tối đi, “XXL? Không phải cậu mặc cỡ L sao?”

“Tớ cao lên đấy, không được à?” Lâm Phi Nhiên ngụy biện, hận không thể cao lên 10cm trong nháy mắt để vừa với chiếc áo này.

Cố Khải Phong hết sức ngang ngược: “Không được!”

Lâm Phi Nhiên: “…………..”

“Đây là đồng phục của tớ có đúng không?” Cố Khải Phong gặng hỏi.

“Không phải.” Lâm Phi Nhiên phủ nhận, ánh mắt đảo vòng.

Cố Khải Phong cúi đầu, dán mũi ngửi ngửi vai Lâm Phi Nhiên, nửa thật nửa giả nói, “Bột giặt của tớ có mùi này.”

Thấy không thể chống chế, Lâm Phi Nhiên buông xuôi, hóa thành một chiếc bánh dày ỉu mềm nhũn, cúi gằm đầu xuống không nói gì.

Cố Khải Phong cắn môi dưới, trong mắt mang theo ý cười, cúi đầu dán vào tai Lâm Phi Nhiên, giọng đầy cưng chiều: “Cậu là cái đồ biến thái..”

Lâm Phi Nhiên: “………..”

Tự nhiên lại bị cái tên biến thái nói mình là biến thái! Lâm Phi Nhiên rất muốn nhảy sông tự tử để chứng minh sự trong sạch của bản thân!

Nhịp thở của Cố Khải Phong trở nên nặng nề, giọng khàn cả đi: “Có phải cậu chết mê chết mệt tớ rồi không? Mặc đồ của tớ thấy thế nào?”

Lâm Phi Nhiên đỏ mặt, đẩy Cố Khải Phong ra muốn bỏ chạy, Cố Khải Phong nắm chặt cổ tay cậu, học sinh đi qua hành lang đều tò mò nhìn về phía họ, có mấy bạn còn hiện rõ sự hưng phấn trên gương mặt, Cố Khải Phong cáu kỉnh hừ một tiếng, kéo tay Lâm Phi Nhiên rảo bước về phòng vệ sinh nam cách đó không xa, đẩy cánh cửa một buồng riêng ra rồi kéo cậu đi vào, xoay người đạp lên cánh cửa, một tay vừa khóa cửa lại, tay kia giữ chặt Lâm Phi Nhiên đang cố gắng chạy trốn vào trong lòng, hắn cúi đầu, hung hãn hôn xuống đôi môi cậu.

Đã thi giữa kỳ xong, Cố Khải Phong cũng không cần phải kiêng dè chuyện tâm lý của Lâm Phi Nhiên nữa, hắn ôm chặt cậu, kích động mà mút lấy bờ môi và chiếc lưỡi mềm mại của Lâm Phi Nhiên, nếu không phải trong WC hở trên hở dưới vô cùng lạnh, Cố Khải Phong chỉ hận không thể lột sạch cái tên nhóc trộm đồ mình mặc này ra mà hôn từ đầu xuống chân một lượt.

Advertisements

16 thoughts on “Chương 31 – Có phải cậu thích tớ không?

      1. Xem được rồi thương Muối ghê ❤ tặng ngàn tym ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s