Chương 32 – Có phải cậu thích tớ không?


★ Chương 32 – Tiểu yêu tinh hút dương khí ★

Lâm Phi Nhiên bị hôn đến choáng váng, mới đầu vẫn còn liều mạng đập tay vào ngực Cố Khải Phong hòng giãy ra khỏi sự khống chế của hắn, nhưng chẳng mấy chốc đã bị nụ hôn này làm cho mất hết hơi sức, tay chân mềm nhũn cả ra, lục phủ ngũ tạng giống như bị nhiệt độ nóng bỏng trên người đối phương làm cho sôi sùng sục, hòa vào lý trí và thường thức, nhộn nhạo khắp da thịt xương cốt.

“Ưm..” Lâm Phi Nhiên không tự chủ mà phát ra tiếng rên bằng âm mũi, cậu cảm giác mặt đất đang chao đảo, thế là theo bản năng nắm lấy cánh tay Cố Khải Phong, đến khi lấy lại bình tĩnh thì mới nhận ra mình sợ chuyện không đâu, mặt đất vẫn đang bình yên, chỉ là sóng lòng cậu cứ vỗ mãi chưa chịu dạt bờ mà thôi.

Lâm Phi Nhiên không biết mình đã hôn bao lâu, đến khi cậu phản ứng được thì nụ hôn này đã kết thúc, cơ thể hai người dán sát với nhau, Lâm Phi Nhiên có thể cảm giác được có một thứ gì đó cứng rắn đang chọc vào người mình không chút kiêng dè, mà chính bản thân cậu cũng…

“Vãi!” Cố Khải Phong thấp giọng chửi thề, giọng cũng trở nên hưng phấn, hắn đè thấp giọng, cắn tai Lâm Phi Nhiên mà hà hơi nói: “Cậu cũng có cảm giác á?”

“Không phải, này là sao chứ..” Lâm Phi Nhiên bối rối, cả người cứng đờ ra.

Nhất định mình bị bỏ xuân dược rồi!

“Cậu định đến bao giờ mới chịu thừa nhận cậu thích tớ hả?” Cố Khải Phong vừa thấp giọng nói, vừa luồn tay vào đồng phục của Lâm Phi Nhiên, ngón tay nhạy bén mà nhấc vạt áo len và sơ mi ra, xoa xoa vòng eo nhẵn nhụi mềm mại, xoa bóp được một lúc, liền không kiềm chế được nữa mà vượt qua phòng tuyến thắt lưng, chật vật tiếp tục lần mò xuống phía dưới.

Lâm Phi Nhiên bị hành động của hắn làm cho sợ mất mật, trong nháy mắt liền tỉnh táo lại, liều mạng giữ lấy bàn tay không thành thật của Cố Khải Phong, gầm nhẹ một tiếng: “Dừng tay!”

Cố Khải Phong thu tay về, cũng không cưỡng ép tiếp tục nữa, chỉ là đặt bàn tay lên vị trí nhạy cảm trên người Lâm Phi Nhiên. Hắn dịu dàng hôn môi Lâm Phi Nhiên, cụp mi mắt xuống, đầu lưỡi hồng hồng ướt át lộ ra giữa hai hàm răng trắng bóng, nhẹ nhàng khều lên, sau đó nhanh chóng thu về, dụ dỗ nói: “Tớ dùng cái này giúp cậu có được không?”

Ngoài cửa tiếng bước chân nườm nượp không dứt, là học sinh nam thi xong tới đi vệ sinh, tiếng nước chảy rào rào bên bồn tiểu và tiếng thảo luận đề thi vang lên át đi tiếng nói chuyện mập mờ trong căn phòng, Lâm Phi Nhiên liền lớn giọng hơn một chút: “Không được! Cậu, cậu đừng có mà làm loạn!”

“Xin cậu đấy, tớ muốn thử một chút.” Cố Khải Phong liếm môi, thấy Lâm Phi Nhiên vẫn lắc đầu nguầy nguậy như cái trống lắc, liền thay đổi chiến lược, như một chú mèo con to xác mà hơi khom lưng, tì đầu lên hốc vai Lâm Phi Nhiên cọ cọ, làm nũng mà nói: “Tớ đói rồi, cho tớ uống sữa đi.”

“Cậu…” Lâm Phi Nhiên đau đớn phát hiện ra mình không thể nào kháng cự lại Cố Khải Phong làm nũng, trái tim bị giọng nam trầm ấm và mái tóc mềm mại cọ cọ vào cổ đến ngứa ngáy khó chịu, suýt chút nữa đã gật đầu, nhưng trong chớp mắt cậu lại chợt nhớ tới đối phương cũng là con trai, lương tâm lên tiếng, một cảm giác thất đức tội lỗi từ từ nhen nhóm lên.

Lâm Phi Nhiên vươn đôi tay nâng mặt Cố Khải Phong lên, ép hắn phải ngẩng đầu nhìn mình, sau đó làm vẻ mặt nghiêm túc nói: “Cố Khải Phong, tỉnh đi tỉnh đi.”

“Tớ vẫn đang tỉnh mà.” Ánh mắt Cố Khải Phong như muốn ăn tươi nuốt sống Lâm Phi Nhiên, “Nhiên Nhiên, có phải cậu muốn tớ nghẹn đến điên lên không?”

“Bên ngoài nhiều người như vậy, cậu giữ thể diện cái đi.” Lâm Phi Nhiên vô cùng đau lòng mà nói.

Cố Khải Phong liền nói: “Vậy mình về phòng ngủ đi.”

Sao trong đầu cái tên này toàn tư tưởng dâm loạn thế không biết?! Lâm Phi Nhiên nghiêm mặt, đấm mạnh một cái vào tường, gầm grừ để che đi sự chột dạ trong lòng mình: “Tớ không muốn! Dù là ở đâu cũng không muốn!”

“………” Cố Khải Phong mím môi, hít mùi amoniac nồng nặc trong nhà xí để tĩnh tâm lại.

Lâm Phi Nhiên như con mèo xù lông mà căng thẳng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mặt hắn.

Cố Khải Phong thở dài thườn thượt, kéo Lâm Phi Nhiên vào lòng để vân vê cho thỏa rồi buông ra, nhỏ giọng nói: “Tại tớ nóng ruột quá, cậu đừng giận nhé.”

Lâm Phi Nhiên ngậm đắng nuốt cay, nóng ruột đến mức muốn nhảy dựng lên.

Cố Khải Phong ngập ngừng một chút, cuối cùng cắn răng nói: “Nếu cậu không muốn phát triển nhanh như vậy, sau này đừng thả thính tớ nữa có được không? Tớ không thể đảm bảo lần nào cũng có thể kiềm chế được, tay chân cậu nhỏ xíu không đánh lại được tớ, nhỡ có ngày tinh trùng xông não tớ đè cậu lên giường, cậu đi tìm ai khóc lóc kể khổ đây?”

Lâm Phi Nhiên che mặt, bờ môi mấp máy muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng chỉ biết tủi thân gằn ra một câu: “… Biết rồi.”

“Tớ ra ngoài trước, lát nữa cậu ra sau.” Cố Khải Phong véo cái má phúng phính mịn màng của Lâm Phi Nhiên, đẩy cửa đi ra khỏi phòng.

Mấy phút sau, Lâm Phi Nhiên cũng vờ như không có chuyện gì mà đẩy cửa phòng đi ra, không chớp mắt bước nhanh ra khỏi phòng, quả nhiên không ai chú ý tới cậu. Lâm Phi Nhiên đi tới bên bồn cầu mà mở vòi nước ra rửa tay, sau đó lại vốc nước lạnh lên gương mặt nóng đến phỏng tay của mình, muốn hạ nhiệt một chút. Rửa mặt xong, Lâm Phi Nhiên đi ra ngoài, thấy Cố Khải Phong đang ôm ngực đứng bên cửa sổ, mái tóc trên trán hắn cũng ướt nước, hình như ban nãy cũng vừa rửa mặt qua, nhưng Lâm Phi Nhiên vẫn cảm thấy ánh mắt hắn rất hung hãn đáng sợ.

“Đi đâu đây?” Cố Khải Phong hỏi.

“Đâu cũng…” Lâm Phi Nhiên hơi sợ hắn, “Về phòng nhé?”

Cố Khải Phong ngẩng đầu lên: “Đi thôi.”

Lâm Phi Nhiên đi trước, Cố Khải Phong theo sau, cách cậu mấy bước chân, không biết có phải hắn còn tức giận hay không, mà Lâm Phi Nhiên cảm thấy nhịp thở hắn rất nặng nề, giống như đang cố gắng kiềm chế. Trong thoáng chốc, Lâm Phi Nhiên có cảm giác như có một chú chó săn đang đi theo sau mình, hơn nữa còn là con chó bị bệnh dại, dường như có thể bổ nhào tới mà gặm sạch mình từ đầu tới chân!

Hai người đi về phía phòng ngủ, trước mắt có mấy nam sinh đi tới, người đi đầu chính là Vương Trác, cậu ta đã thay một bộ đồ thể thao, bàn tay xoay xoay trái bóng rổ, thấy hai người họ đi tới liền tí tửng vẫy tay bắt chuyện: “Nè, anh Khải, chị dâu!”

Lâm Phi Nhiên: “……..”

Cố Khải Phong hết sức tự nhiên mà gật đầu: “Đi chơi bóng à?”

“Qua đây chơi đi.” Vương Trác liếc nhìn đồng hồ đeo tay: “Chơi một tiếng, ăn xong rồi lên lớp tự học, vừa vặn.”

“Cậu thấy sao?” Cố Khải Phong hỏi thăm ý kiến của Lâm Phi Nhiên.

Vương Trác chép miệng thở dài: “Ôi anh trai thay đổi rồi, sợ vợ đến thế kia kìa.”

“Móa, không phải!” Cố Khải Phong đập nhẹ lên vai cậu ta một cái, đoạn nói: “Tôi hỏi xem Phi Nhiên có đi không, Phi Nhiên ném bóng siêu lắm, tôi còn thua nữa kìa.”

Vương Trác vội chắp tay về phía Lâm Phi Nhiên: “Thất lễ, thất lễ rồi! Sao bình thường không thấy cậu chơi?”

Lâm Phi Nhiên còn chưa mở miệng, Cố Khải Phong đã tranh trả lời: “Tại mấy ông cùi bắp quá, Nhiên Nhiên nhà tôi không buồn chơi.”

Tâng quá đà lên trời luôn rồi!

“Không phải vậy đâu.” Lâm Phi Nhiên bất ngờ được Cố Khải Phong tâng bốc, cái đuôi có xu xướng vểnh lên, cũng không còn hậm hực như trước nữa, nhưng cậu thực sự không có hứng thú chơi bóng, bèn xua tay nói, “Lâu rồi tớ không chơi, hôm nay không tiện, mấy cậu chơi đi.”

“Thế xem tớ chơi nha.” Cố Khải Phong khe khẽ nắm lấy ngón út của Lâm Phi Nhiên ngay trước mặt tụi bạn, “Tớ ném rổ không chuẩn bằng cậu, cơ mà cướp bóng cũng không tồi đâu.”

Vừa nhìn đã biết rất muốn thể hiện ngay trước mặt crush!!

Vương Trác la oai oái, đám con trai kia thì cứ nghĩ Cố Khải Phong đang nói đùa, cũng ồ lên theo.

Lâm Phi Nhiên bị bọn họ trêu chọc ầm ĩ đỏ bừng mặt, vội đút tay vào túi quần, có chút mất tự nhiên mà gật đầu: “Ừ.”

“Tôi về phòng thay đồ đã, gặp lại ở sân bóng nhé.” Cố Khải Phong vui vẻ vẫy tay với đám Vương Trác, sau đó rảo bước cùng Lâm Phi Nhiên đi về phòng ngủ.

Quay về phòng ngủ, việc đầu tiên Lâm Phi Nhiên làm là cởi áo khoác của Cố Khải Phong ra, thay áo mình vào, Cố Khải Phong thì thay bộ đồ thể thao, Lâm Phi Nhiên lại cầm hai chai nước dưới bàn đi.

Hai người thu thập xong, đi ra sân bóng tụ họp cùng đám Vương Trác, Cố Khải Phong ra sân chơi bóng, Lâm Phi Nhiên thì tìm một chỗ ngồi xuống, lúc thì xem bọn họ chơi, lúc lại cúi đầu nghịch điện thoai.

Nửa tiếng trôi qua, Lâm Phi Nhiên đang lơ đãng nghịch điện thoại, đột nhiên phát hiện có luồng âm khí đang tác oai tác quái trên người mình, cảm giác lạnh lẽo lan rộng ra toàn thân, Lâm Phi Nhiên khẽ chau mày ngẩng đầu lên, cảm thấy dường như có gì đó sai sai —— Cậu nhớ lần trước sau khi bị Cố Khải Phong hôn, mắt âm dương được khống chế gần một tiếng liền, lần này mới chỉ có hơn bốn mươi phút…

Nhưng mấy cái này cũng không thể nói rõ được, dù sao thì Lâm Phi Nhiên cũng mới bị hôn có hai lần, quá ít dữ liệu, không đủ để phân tích.

Lâm Phi Nhiên ngước mắt lên nhìn bốn phía xung quanh, nhận ra trong sân thể dục cũng không có nhiều ma, hơn nữa mặt trời vẫn chưa khuất bóng, đại đa số lũ ma đều lờ đa lờ đờ, có mấy con còn nằm ì ngủ trong sân, cho nên Lâm Phi Nhiên cũng không chạy qua chỗ Cố Khải Phong, ngồi yên tại chỗ, thấp tha thấp thỏm mà len lén liếc bên trái, len lén nhìn bên phải.

Lúc này, có một cậu bạn không cẩn thận đánh bóng ra ngoài sân, quả bóng rơi cách Lâm Phi Nhiên chừng ba, bốn mét. Lâm Phi Nhiên đang định ra đó ném lại cho họ, lại thấy bên cạnh quả bóng có một bóng ma nhỏ xíu quen mắt —— Chính là cô bé ôm chặt chân cô Trịnh trong phòng làm việc, trông cô bé chừng sáu, bảy tuổi, mặc một chiếc váy nhỏ xinh. Cô bé thấy trái bóng lăn tới, liền nhảy chân sáo qua, vươn tay ra sờ lên trái bóng, huyết lệ trong đôi mắt bé chảy ròng ròng ra. Nhưng cô bé vừa chạm vào, Cố Khải Phong đã chạy ra nhặt lấy trái bóng, quanh người Cố Khải Phong được bao phủ bởi một lớp dương khí chói lòa, cô bé sợ hãi lui mấy bước, mở to mắt rưng rưng nhìn trái bóng bị Cố Khải Phong mang đi.

“Chồng cưng chơi bóng ngầu không?” Cố Khải Phong nhặt bóng xong không đi, đứng cách Lâm Phi Nhiên ba mét mà nở nụ cười tươi rói pha chút thô bỉ.

“…………..” Lâm Phi Nhiên lườm xéo không nói gì.

“Không nói coi như cưng đồng ý.” Cố Khải Phong chu môi ra, hôn Lâm Phi Nhiên từ đằng xa, sau đó ôm bóng chạy về sân.

Lâm Phi Nhiên nhìn bóng lưng hắn, cảm thấy có gì đó sai sai, cậu suy nghĩ một hồi, vẫn không nghĩ ra được, ánh mắt đảo qua người Vương Trác và mấy nam sinh khác, lại quay về nhìn Cố Khải Phong. Lúc này mới vỡ lẽ vấn đề nằm ở đâu —— Bình thường dương khí trên người Cố Khải Phong mạnh hơn những người xung quanh nhiều, lúc khai mở mắt âm dương, dù Lâm Phi Nhiên không nhìn mặt và dáng người, cũng có thể nhận ra Cố Khải Phong đứng giữa đám đông tấp nập trong nháy mắt, nhưng bây giờ, mức độ sáng của dương khí bao quanh người Cố Khải Phong không còn chênh lệch quá nhiều với những người khác nữa, đương nhiên, hắn vẫn sáng, chỉ là không chói lòa như trước kia.

Lâm Phi Nhiên dụi dụi con mắt, hoài nghi không biết có phải mình nhìn lầm rồi hay không, nhưng đến khi mở mắt ra, dương khí trên người Cố Khải Phong vẫn yếu ớt như cũ.

Chời đựu, đừng nói là bị mình hút đi rồi nhé?! Tiểu yêu tinh hút dương khí khẽ bối rối.

Mà không.. có khi nào vì mấy hôm trước hắn phát sốt nên giờ cơ thể suy yếu đi không?

Lâm Phi Nhiên đang suy nghĩ miên man, đột nhiên cách đó không xa truyền tới một tiếng thở dài khe khẽ, cậu nhìn về phía phát ra âm thanh, thấy cô bé ma đang ôm đùi ngồi cách mình khá gần, trong mắt ngập tràn sự hâm mộ mà nhìn mấy anh trai đang ném bóng trong sân, dường như rất muốn qua đó chơi bóng cùng các anh.

Cô bé ma không có đồ chơi gì sụt sịt mũi, lau máu chảy giàn giụa từ hốc mắt đi, khẽ cúi đầu, ngón tay nhỏ bé thấm máu lặng lẽ vẽ xuống mặt đất, một lát sau, cô bé dùng máu mình vẽ xuống mặt đất một gương mặt tươi cười.

 

Advertisements

6 thoughts on “Chương 32 – Có phải cậu thích tớ không?

  1. “hít mùi amoniac nồng nặc trong nhà xí để tĩnh tâm lại.”
    Nói bằng ngôn ngữ đời thường thì là nước đái :v mắc cười chết tôi.

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s