Chương 33 – Có phải cậu thích tớ không?


★ Chương 33 – Tiến tới một cộng đồng ngập tràn tình yêu ★

Vẽ gương mặt cười xong, khóe môi của cô bé cũng cong lên mà nhoẻn cười theo, dường như đang tự an ủi mình.

Vừa nhìn đã biết lúc còn sống là một đứa bé rất hiểu chuyện!

Nhưng dù có hiểu chuyện tới đâu thì cũng là ma….

Lâm Phi Nhiên vờ như đang nhìn đám Cố Khải Phong chơi bóng, khóe mắt vẫn len lén liếc nhìn cô bé kia, nắm tay cậu siết chặt vào rồi lại buông ra, lòng bàn tay rịn một lớp mồ hôi, trái tim nhảy nhót khiến tứ chi rét buốt.

Lúc này, cô bé vòng đôi tay nhỏ bé ra phía sau đầu gối, kẹp tay vào giữa, nhỏ giọng ngâm nga một bài ca, là một bài hát thiếu nhi rất nổi tiếng, ngâm nga hết bài, cô bé đứng lên vỗ tay mấy tiếng cho mình, hiển nhiên là đã quen chơi một mình rồi.

Lâm Phi Nhiên im lặng trong thoáng chốc, cậu cắn răng, hạ quyết tâm, giơ tay lên miệng, làm như đang có điều suy nghĩ mà che miệng mình, không để người khác nhìn thấy bản thân đang lẩm bẩm, ngay sau đó, cậu nơm nớp lo sợ mà cất tiếng: “… Cô bé ngồi kia ơi… em, em có nghe thấy không?”

Lúc bắt chuyện với cô bé, ánh mắt Lâm Phi Nhiên đảo qua nhìn Cố Khải Phong, đây là lần đầu tiên cậu chủ động giao tiếp với hồn ma loài người, cảm thấy rất căng thẳng, trong đầu chợt xẹt qua cảnh tượng trong phim kinh dị, không kiềm chế được mà tưởng tượng ra hình ảnh cô bé kia đột nhiên hắc hóa mà biến thành một bộ dạng hết sức dọa người, sau đó bất chợt nhào lên cắn mình một cái… Nhìn Cố Khải Phong đứng cách đó không xa, cậu có thể vững tâm hơn một chút.

Đúng lúc này, Cố Khải Phong nhận thấy ánh mắt Lâm Phi Nhiên đang dừng trên người mình, liền nhướn mày nở nụ cười với Lâm Phi Nhiên, sau đó ném một chiếc hôn gió qua..

“……….” Lâm Phi Nhiên lườm hắn một cái sắc lẻm, thế nhưng bởi vì dáng vẻ cậu vốn chu choe đẹp trai, cho nên ánh mắt sắc như dao kia chẳng hung dữ tẹo nào.

Vương Trác đầu têu cho nhóm nam sinh đứng xung quanh hò reo ầm cả lên!

Cố Khải Phong thấy như vừa được Lâm Phi Nhiên ‘liếc mắt đưa tình’ rất đỗi sung sướng, ngoài miệng cười toe mà mắng: “Mẹ, mấy ông bớt bớt đi.”

Vương Trác cười xấu xa nói: “Thôi đừng ngụy biện, đừng giải thích! Tui hiểu mà, cái này gọi là nụ hôn tình bạn, với tụi giai thẳng như tui rất bình thường mà, ê, Hà Hạo, moah moah!”

Nói đoạn, Vương Trác ném một chiếc hôn gió về phía cậu bạn chạy tới.

Cái cậu bạn tên Hà Hạo kia vươn tay bắt lên trên không, vờ như bắt được, sau đó lại ấn vào mặt mình, rồi tặng lại Vương Trác: “Moah moah!”

Lâm Phi Nhiên bị cái đám thần kinh kia trêu đến mức mặt đỏ bừng lên, cậu liền quay đầu nhìn bé ma, cô bé kia cũng đang nhìn chòng chọc cái đám nam sinh dở người trước mặt, cái hiểu cái không mà nghiêng đầu nhìn, giữa ấn đường hiện lên vẻ thắc mắc.

Móa nó, định làm hư đóa hoa tương lai của tổ quốc sao? Dù có héo rồi thì cũng vẫn là hoa mà! Lâm Phi Nhiên bị bọn họ đùa ầm lên, cảm giác sợ hãi vơi đi nhiều, bắt chuyện với cô bé kia: “Nè em, em đừng nhìn mấy anh kia nữa, tụi nó bị dở hơi hết đấy.”

Nghe thấy tiếng Lâm Phi Nhiên, cơ thể gầy gò của cô bé khẽ run lên, không nhúc nhích cũng không lên tiếng.

Lâm Phi Nhiên đợi thêm mấy giây, không thấy cô bé đáp lời, liếm liếm đôi môi khô khốc rồi lại cất tiếng: “Bé con à, em có nghe thấy anh nói gì không?”

Cô bé ngạc nhiên nhìn về phía Lâm Phi Nhiên, vẫn không nói câu nào.

Thấy đối phương không có gì bất thường, cũng không có xu hướng hắc hóa, Lâm Phi Nhiên liền thả lỏng mình, lúc nói chuyện, lưỡi không còn lắp bắp xoắn lại nữa: “Anh có mắt âm dương, có thể nhìn thấy em, anh muốn nói chuyện với em một chút, có được không?”

“……….” Cô bé chớp chớp đôi mắt rỉ máu, dường như có chút sợ hãi, dè dặt cách xa Lâm Phi Nhiên một mét.

Mẹ dặn không được nói chuyện với người lạ! Nhất là mấy anh giai và mấy ông chú kì quái!

Lâm Phi Nhiên: “………………..”

Chẳng lẽ nhìn mình giống người xấu lắm sao?

“Nè nè, anh đang nói chuyện với em đấy, em chạy đi đâu chứ?” Lâm Phi Nhiên mất hứng hỏi.

Cô bé nghe thấy giọng cậu có vẻ bất thiện, lại cách ra xa xa một chút, ôm chặt đùi mình hơn.

Lâm Phi Nhiên không thể làm gì hơn là mềm giọng dỗ dành: “Anh không phải người xấu đâu, em đừng sợ anh nữa, có được không?”

Vừa dứt lời, Lâm Phi Nhiên liền cảm thấy câu này có gì đó sai sai.

Sao cô bé ma kia lại đi sợ mình chứ! Rõ ràng mình mới là người sợ hơn kia mà!

Gương mặt đẹp trai của Lâm Phi Nhiên cũng có năng lực sát thương với cô bé, hơn nữa giọng cậu cũng dịu dàng hơn nhiều, thế là cô bé không bỏ chạy nữa, chỉ là gương mặt vốn đang vùi vào đôi tay, hơi ngước lên nhìn về phía Lâm Phi Nhiên, đôi mắt rỉ máu hiện ra, dè dè dặt dặt liếc nhìn cái anh tuy đẹp trai nhưng cũng rất khả nghi này. Hành động này nếu như là một loli còn sống thì dễ thương lắm cho mà xem, nhưng cô bé này làm vậy lại chỉ thấy đáng sợ.

Lâm Phi Nhiên hé miệng ra, vừa an ủi bản thân, lại vừa an ủi cô bé: “Đừng sợ, đừng sợ…”

Sau khi bình tĩnh lại, Lâm Phi Nhiên không nhìn cô bé nữa, cậu quay đầu, ánh mắt kiên định khóa trên người Cố Khải Phong, nhẹ giọng hỏi: “Em biết cô Trịnh à?”

Cô bé không mở miệng, chỉ khẽ ừ một tiếng, nếu bỏ qua gương mặt có vẻ hơi đáng sợ kia, thì cô bé cũng giống như bao nhiêu đứa trẻ trầm tính hướng nội khác.

Lâm Phi Nhiên suy đoán: “Em là con của cô Trịnh à?”

Thoạt nhìn cô Trịnh đã ngoài bốn mươi, nhưng con trai cô năm nay mới học lớp hai, nếu như đó là con đầu lòng thì cô có con hơi muộn. Lâm Phi Nhiên nghĩ khả năng “trước đây từng có một đứa con bất hạnh chết yểu nên sinh thêm đứa bé nữa” khả thi hơn một chút.

Quả nhiên, cô bé chần chừ trong thoáng chốc, sau đó lại ừ thêm tiếng nữa.

“Haizz..” Lâm Phi Nhiên vẫn luôn nghĩ cô Trịnh là một người rất tốt, giờ mới biết cô từng có một cô con gái, không kiềm chế được mà đau lòng thở dài, cẩn thận tìm từ nói, “Thế em là… gặp chuyện ngoài ý muốn, hay là vì bị bệnh?”

Dường như cô bé không muốn nói tới chuyện này, chần chừ một hồi, sau đó mới vươn đôi tay gầy còm ra, ngón tay giơ số “hai” lên.

Ý là đáp án số hai sao? Lâm Phi Nhiên vội liếc mắt nhìn cô bé, xác nhận lại: “Vì bị bệnh à?”

Cô bé gật đầu.

Giao tiếp với ma suôn sẻ lạ thường, Lâm Phi Nhiên càng ngày càng thả lỏng mình, tiếp tục hỏi: “Thế em có tâm nguyện gì chưa được hoàn thành không, anh có thể giúp em không?”

Cô bé do dự một hồi, liếc nhìn Lâm Phi Nhiên từ đầu tới chân một lượt bằng đôi mắt đen láy, cuối cùng dường như vẫn không tin tưởng cậu mà từ từ lắc đầu, lúc đứng dậy, theo quán tính mà phủi phủi chiếc váy vốn không dính tí đất bụi nào, rồi chạy nhanh ra ngoài, bóng người nhỏ bé như ẩn như hiện mà chạy xuyên qua bức tường, biến mất trong thoáng chốc.

Lâm Phi Nhiên cũng không bất ngờ với hành động này, cậu cũng có một đứa em họ tầm tuổi này, biết trẻ con tuổi này đều rất đề phòng người lạ, nếu cô bé kia vừa nói chuyện mấy câu với Lâm Phi Nhiên đã kể hết mọi thứ ra mới là lạ.

Theo sau đó, tiếng bóng đập vào bảng bóng vang lên, hình như vừa có một trái bóng vào rổ, bóng rơi xuống mặt đất phát ra tiếng “bịch bịch”, sau đó được một đôi tay đẹp mắt vững vàng đón lấy.

Lâm Phi Nhiên nghĩ tới cô bé ban nãy muốn chạm vào quả bóng nhưng không được, lòng suy nghĩ miên man.

Cô bé ấy thật đáng thương Lâm Phi Nhiên nghĩ, nếu như qua đời vì bệnh, có lẽ khi còn sống cũng không vui vẻ gì, lúc các bạn cùng tuổi đang nô đùa bên ngoài, có lẽ cô bé ngày ngày phải nằm trong bệnh viện.

“Thấy tớ ném cú ba điểm kia không?” Cố Khải Phong ôm bóng rổ, mang theo dương khí chói lòa chạy tới, lúc đi giẫm qua hai con ma lười đang nằm ngủ say dưới đất, phát ra tiếng “ầm ầm”, hai con ma bị dương khí mạnh mẽ của Cố Khải Phong đâm xuyên qua bụng, lần lượt tỉnh lại, gương mặt rõ là ai oán.

“Có.” Lâm Phi Nhiên vặn chai nước khoáng ra đưa tới cho Cố Khải Phong, lúc hắn đưa tay ra nhận, cậu cố ý chạm một cái vào ngón tay hắn, hai con ma ôm bụng nằm dưới đất chửi phong long liền biến mất.

“Mới à?” Cố Khải Phong lau mồ hôi, nhìn chai nước vừa được mở trong tay mình, hắn không uống, vặn chặt lại rồi đưa cho Lâm Phi Nhiên, sau đó cúi người lấy chai nước Lâm Phi Nhiên đã uống hơn một nửa ở dưới đất lên, tu ừng ực mấy hụm vào ngay miệng chai đã được Lâm Phi Nhiên uống qua, sau đó lau miệng dưới đôi mắt đang trợn trừng của Lâm Phi Nhiên, cười nói: “Chai này ngọt hơn chai kia.”

Lâm Phi Nhiên: “…………………..”

Nếu có một ngày Cố Khải Phong chết, nhất định là chết vì đang ‘thác loạn’!

Hai người ăn tối xong rồi lên lớp tự học, đến tám rưỡi lại quay về phòng ngủ.

Lâm Phi Nhiên lấy quyển sổ ông nội để lại từ trong ngăn bàn ra, muốn xác nhận lại cách cúng bái cho ma, Cố Khải Phong ngồi cạnh cậu, mở một quyển vở bài tập ra ngồi ngồi ngẩn người, đột nhiên lấy đầu gối đụng đụng vào Lâm Phi Nhiên, hỏi: “Cưng à, hai hôm nay thi thế nào?”

“Cũng không tệ lắm.” Nhắc tới bài thi, hai mắt Lâm Phi Nhiên liền sáng lên, mặt tươi như hoa: “Tớ trả lời được hết mấy câu cuối trong đề toán và tổng hợp tự nhiên, hơn nữa lần này làm văn cũng được, trước khi thi tớ đã học một vài điển cổ nghị luận có nhiều công dụng, dùng tới ba cái liền.”

Cố Khải Phong ung dung hỏi: “Liệu lần này có lên hạng không?”

Lâm Phi Nhiên cười hề hề xoa xoa mũi, khoe khoang: “Lần này có vượt lên cậu cũng không thành vấn đề.”

Cố Khải Phong hớn hở, giống như đang đợi cậu nói mấy lời này mà tiếp lời: “Nhỡ không vượt lên tớ thì làm sao? Có dám cược không?”

Lâm Phi Nhiên đảo mắt nhìn, nhạy bén nói: “Chắc là dám, cơ mà mấy cái như “thua thì hôn tớ một cái” thì thôi, dẹp đi.”

Cố Khải Phong hừ một tiếng: “Khó lừa Nhiên Nhiên ghê.”

Lâm Phi Nhiên cười hừ: “Tớ đi guốc trong bụng cậu rồi.”

“Thế vậy đi, cậu thua thì không cần phải hôn tớ đâu.” Cố Khải Phong từ từ nói, làm như lơ đãng mà buông tay xuống, sau đó mò đến cánh tay phải đang để gần người mình của Lâm Phi Nhiên, cùng cậu đan mười ngón: “Cậu thua thì đồng ý hẹn hò, chính thức làm bạn trai tớ nhé.”

Lâm Phi Nhiên trầm mặt trong thoáng chốc, thốt lên câu ngạc nhiên từ trong lòng: “Hóa ra cậu cũng biết tớ không phải bạn trai cậu cơ à?”

Cố Khải Phong trầm tĩnh liếc nhìn cậu: “Đương nhiên rồi, cậu đã đồng ý tớ đâu.”

Lâm Phi Nhiên bó tay với hắn: “Thế sao cậu còn làm.. còn làm mấy cái đó với tớ…”

Khóe môi Cố Khải Phong cong lên một đường mờ mờ, bình tĩnh nói: “Thầy chính trị từng nói, ở mỗi một khu, mỗi một nhóm người đều có thể yêu nhau, lôi kéo và giúp đỡ những khu khác, những người khác, bước từng bước tiến tới một cộng đồng ngập tràn tình yêu.”

Đầu Lâm Phi Nhiên quay mòng mòng, đỡ trán: “Cậu học chính trị giỏi nhở, sao không đi học ban xã hội đi?”

Cố Khải Phong bình tĩnh nói: “Nếu học ban xã hội thì sao cùng lớp với cậu được?”

“Tớ không cược với cậu đâu, mơ ít đi!” Lâm Phi Nhiên mặc kệ hắn, cúi đầu tiếp tục lật quyển sổ của ông nội.


M: Cái câu nói “Cộng đồng tình yêu” kia của bạn Phong là chế từ một câu nói của Đặng Tiểu Bình.

Nguyên văn câu nói là: “Mỗi một khu, mỗi một nhóm người đều có khả năng tiên phong làm giàu, sau đó lôi kéo những khu khác, những người khác, bước từng bước tiến tới một cộng đồng giàu có.”

Advertisements

2 thoughts on “Chương 33 – Có phải cậu thích tớ không?

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s