Chương 34 – Có phải cậu thích tớ không?


★ Chương 34 – Bốp bốp bốp ★

Lâm Phi Nhiên cúi đầu nhìn quyển sổ trong thoáng chốc, mới nhớ ra chuyện ban nãy, vội vàng hất bàn tay đang đan mười ngón cùng mình của Cố Khải Phong ra.

Cố Khải Phong lại mặt dày mà nắm lại, Lâm Phi Nhiên đang muốn hất ra, Cố Khải Phong lại nắm chặt lấy tay Lâm Phi Nhiên, dán tới lại gần, còn âm mưu muốn dời sự chú ý của cậu, hỏi: “Nhiên Nhiên, đang xem cái gì thế?”

“Ông nội tớ để lại…” Lâm Phi Nhiên nói, đột nhiên trong đầu lóe lên một tia sáng, nói không chừng đưa cái này cho Cố Khải Phong xem, hắn có thể suy ra manh mối sự thật chuyện của mình, thế là cậu liền đẩy quyển sổ ra trước mặt Cố Khải Phong, nói, “Cậu tự xem đi.”

Ánh mắt Cố Khải Phong nhìn lướt qua quyển sổ, sau đó lại thắc mắc nhìn gương mặt hí hửng đầy mong đợi của Lâm Phi Nhiên, nói: “Đây không phải trang trắng sao, xem cái gì cơ chứ?”

Lâm Phi Nhiên cúi đầu nhìn quyển sổ viết đầy chữ bằng mực xanh đen, nuốt một ngụm nước miếng, giọng nói có vẻ hẫng hụt: “Trang trắng á?”

Cố Khải Phong buồn cười, sau đó lại mở to mắt dí sát lại gần tỏ vẻ thành ý, nói chắc nịch: “Ừ, trang trắng mà.”

Lâm Phi Nhiên nôn nóng: “Trên đó…”

Cậu mới nói được một nửa câu đã nghẹn họng.

“Trên đó làm sao?” Cố Khải Phong kéo quyển sổ qua, lật từng trang sổ dưới ánh đèn, hơi nheo mắt lại, nghiêm túc như muốn nhìn xem trên đó có gì không, cuối cùng hắn đành phải buông quyển sổ xuống, vỗ nhè nhẹ lên đầu Lâm Phi Nhiên, vừa bực mình vừa buồn cười nói: “Cục cưng lại định đùa à?”

Lâm Phi Nhiên nhìn dòng chữ xanh đen li nha li nhít trên quyển sổ mà có lẽ chỉ mình cậu mới có thể nhìn thấy, lặng lẽ cắn môi, một luồng khí vô lực lạnh lẽo từ xương cụt không ngừng xông lên thẳng não bộ, khiến sống lưng cậu lạnh đến phát đau. Chuyện này lại một lần nữa nhắc nhở Lâm Phi Nhiên, dù sau này cậu gặp tình huống kì quái tới mức nào, bản thân ở hoàn cảnh khó khăn tới đâu, cũng chỉ có thể một mình gánh chịu, đừng nói là xin người khác giúp một tay, mà ngay cả nói thôi cũng trở nên xa vời. Lâm Phi Nhiên bất an rùng mình, cố gắng xua đuổi suy nghĩ tiêu cực trong đầu mình ra, rầu rĩ nói: “Không có gì đâu, đùa cậu tí thôi.”

Cố Khải Phong nhìn cậu trong thoáng chốc, một tay vẫn duy trì trạng thái cùng đan mười ngón, tay kia quay gương mặt Lâm Phi Nhiên qua để cậu nhìn thẳng vào mình, chân mày anh tuấn hơi nhướn lên: “Sao tớ cứ có cảm giác như cậu có chuyện gì ý nhỉ?”

Đâu có phải tớ giấu giếm đâu, chỉ là không thể nói ra được! Đồng tử mắt Lâm Phi Nhiên đảo vòng, làm vẻ mặt nghiêm túc như không có chuyện gì xảy ra mà nói: “Không có gì thật mà.”

Cố Khải Phong không tin: “Tớ nhìn ra được cậu nói dối, ai bắt nạt cậu hay là làm sao? Đi, mau nói cho tớ biết đi.”

Lâm Phi Nhiên uể oải liếc mắt nhìn Cố Khải Phong, giơ bàn tay đang nắm chặt tay mình của Cố Khải Phong lên, hậm hực nói: “Ngoài cậu ra, còn ai có thể bắt nạt được tớ chứ?”

Cố Khải Phong lại cười đầy đê tiện: “Chồng yêu bắt nạt sao có thể coi là bắt nạt được, có chuyện gì không vui thì nói cho chồng nghe đi, đừng coi chồng như người ngoài.”

— Coi mình làm chồng thiệt luôn!

Cuối cùng, dưới sự truy hỏi bức bách của Cố Khải Phong, Lâm Phi Nhiên không thể làm gì hơn là thừa nhận mình nhìn đồ của ông nên nhớ người, cho nên tâm tình không vui, cuối cùng lại bị Cố Khải Phong múc cho một bát cháo gà tâm linh to oạch…

(Cháo gà tâm linh: chỉ món ăn bồi bổ tinh thần, khiến tâm trạng trở nên phấn chấn vui vẻ, trong trường hợp này hiểu người múc cháo như người xoa dịu tinh thần mình vậy)

“Ông chúng mình đang ở trên trời dõi theo cậu đó.” Cố Khải Phong ra sức cố gắng an ủi Lâm Phi Nhiên, “Chỉ cần cậu vui, nhất định ông cũng vui lây.”

Thật ra Cố Khải Phong không hợp làm người múc cháo gà một chút nào, tuy rằng trông hắn có vẻ đẹp trai sáng sủa, trước mặt người khác lúc nào cũng giữ bộ dạng nam thần lạnh lùng cao ngạo, nhưng mỗi khi ở bên Lâm Phi Nhiên, từng lỗ chân lông trên người hắn đều toát ra vẻ thô bỉ đê tiện, bị hắn múc cháo gà, giống như nghe giáo chủ ma giáo giảng đạo vậy.

“…Ờ.” Vẻ mặt Lâm Phi Nhiên lạnh tanh.

Ông tui hổng có ở trên trời nhìn tui! Ông tui đang mải ngắm bà tui trong phòng kìa!!!!

Hai ông bà nói chuyện ngọt sớt, có đếm xỉa gì tới đứa cháu trai này đâu.

Cố Khải Phong tiếp tục nắm tay Lâm Phi Nhiên, đôi chân dài nhấc lên, tiếp tục múc cháo gà bồi bổ Lâm Phi Nhiên: “Ông chúng mình…”

Lâm Phi Nhiên giận dữ cắt ngang: “Mình mình cái trym, đấy là ông tớ!”

Cố Khải Phong thấy Lâm Phi Nhiên ban nãy còn héo rũ, lúc này đã bắt đầu xù lông, biết cậu đã khôi phục tinh thần, yên lòng mà ôm lấy Lâm Phi Nhiên, nói: “Cho cậu mượn một cái ôm đấy, cậu có thể coi tớ như ông nội cậu.”

Lâm Phi Nhiên vừa bực mình vừa buồn cười: “Cậu phắn đi!”

Cố Khải Phong ôm chặt lấy Lâm Phi Nhiên đang ra sức giãy giụa trong lòng mình, cúi đầu hôn lên xoáy tóc cậu, dịu dàng nói: “Sau này có chuyện gì buồn thì cứ kể cho tớ, tớ giỏi an ủi lắm đó.”

Cậu an ủi cái chym ý! Lâm Phi Nhiên nghĩ bụng, nhưng ngoài miệng lại bất đắc dĩ ừ một tiếng.

“Ngoan quá cơ.” Cố Khải Phong hôn lên bàn tay nãy giờ vẫn nắm chặt của Lâm Phi Nhiên.

Lâm Phi Nhiên nhìn hắn, lại nhìn xuống bàn tay mình, da mặt nóng lên, nói: “Cậu còn định nắm như vậy tới bao giờ.”

Cố Khải Phong đáp thẳng tưng: “Cả đời.”

Lâm Phi Nhiên không kịp đề phòng bị mấy lời ân ái đập trúng: “…….”

Đúng lúc này, Cố Khải Phong đứng dậy, dời chiếc bàn đặt cạnh nhau của mình và Lâm Phi Nhiên qua chỗ khác, sau khi di chuyển xong, bàn học hắn vẫn luôn đặt cạnh Lâm Phi Nhiên lại chuyển thành quay lưng về nhau. Cố Khải Phong ngồi xuống, đưa lưng về phía Lâm Phi Nhiên, sau đó hết sức tự nhiên mà vươn bàn tay trái ra nắm lấy bàn tay trái của Lâm Phi Nhiên, đoạn nói: “Như này sẽ không ảnh hưởng tới làm bài tập.”

“Cậu xàm quá….” Trái tim Lâm Phi Nhiên đập lỡ một nhịp, lòng bàn tay rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, bàn tay trắng xinh còn lại véo lên tay Cố Khải Phong, muốn tách ra.

Rốt cuộc trong đầu cái tên Cố Khải Phong chứa những gì thế?!

Cố Khải Phong hừ một tiếng, uy hiếp cậu: “Đừng động đậy, còn động nữa tớ chịch cậu bây giờ.”

Gương mặt bí xị nãy giờ của Lâm Phi Nhiên hơi đỏ lên: “Cậu dám!!!”

Cố Khải Phong: “Tớ dám đấy.”

Lâm Phi Nhiên: “………”

Giọng Cố Khải Phong rất trầm: “Tớ nghẹn ra nông nỗi này rồi, cậu đừng cho tớ cái cớ để làm.”

Lâm Phi Nhiên không nói gì, mặc kệ Cố Khải Phong nắm tay mình, đỏ mặt cúi đầu nhìn quyển sổ của ông, Cố Khải Phong cũng giở sách bài tập ra làm, lấy miệng cắn nắp bút, sau đó vùi đầu làm.

Trên trang đầu của cuốn sổ ghi lại cách thức để cúng bái cho linh hồn, bởi vì cách này rất đơn giản, hơn nữa dễ ứng dụng —— chuẩn bị một lư hương, ba nén nhang 20cm trở lên, tìm một nơi yên tĩnh không người và ít gió, thắp ba nén nhang vào trong lư hương. Nếu như không biết rõ phạm vi hoạt động của linh hồn thì trước tiên phải viết tên và ngày sinh của linh hồn xuống một tờ vàng mã, sau đó đốt đi, nếu như đã biết phạm vi hoạt động của linh hồn, thì có thể không cần làm bước này, chỉ cần tới phạm vi hoạt động của linh hồn rồi làm là được.

Thắp ba nén nhang xong, đặt đồ muốn cúng cho linh hồn ở nơi cách lư hương trong vòng ba mét, vừa đốt vàng mã, vừa hồi tưởng lại hình dáng của linh hồn, đốt ba nén nhang xong, tìm một chỗ không người để ném đồ cúng cho linh hồn, hoặc đốt đi cũng được, nói chung là không thể để người sống sử dụng được nữa, nếu không sẽ mang âm khí oán niệm tới, mang lại những ảnh hưởng tiêu cực.

Phương pháp rất đơn giản, trước đó Lâm Phi Nhiên cũng từng thử ở trước mộ ông cậu một lần, nhưng bởi vì mộ ông vừa mới tổ chức lễ tang, cho nên những đồ dùng cần có đều đủ cả, nhưng trong trường không có mấy món đồ này, cũng không phải không mua được, chỉ là trường nội trú ngoài thứ bảy chủ nhật ra thì những ngày khác đều không thể ra khỏi trường, Lâm Phi Nhiên định chờ tới chủ nhật rồi đi mua những thứ này.

Đọc xong trang này, Lâm Phi Nhiên lại lật lật, từ lúc nhận được quyển sổ này cậu chưa từng đọc tử tế lần nào, lúc mới nhận được có xem lướt qua, phát hiện phần lớn đều là phép thuật để xua đuổi tà ma, cậu cảm thấy mình không thể như ông chạy đi khắp nơi đuổi ma đuổi quỷ, nhưng hôm nay nếu đã lấy ra rồi, Lâm Phi Nhiên cũng không ngại xem, chí ít biết trong đó có những gì, sau này có khi nào cần tới sẽ không luống cuống nữa.

“Cưng làm môn gì nào?” Đúng lúc này Cố Khải Phong hỏi một câu, ngón tay nhẹ nhàng vuốt lên mu bàn tay Lâm Phi Nhiên.

“Tớ… tớ làm hóa học.” Lâm Phi Nhiên vội mở quyển vở bài tập hóa ra, sợ cứ nhìn chòng chọc trang vở trắng sẽ khiến Cố Khải Phong nghĩ cậu bị tâm thần.

Cố Khải Phong lại chẳng nghe thấy cậu trả lời cái gì, còn đang mải lo vuốt ve tay Lâm Phi Nhiên, vừa vuốt ve vừa thỏa mãn nói: “Tay nhỏ nhắn xinh xắn ghê.”

Lâm Phi Nhiên ghim móng tay ngắn cũn không có lực sát thương gì vào lòng bàn tay Cố Khải Phong mà cảnh cáo một chút, đoạn nói: “Đã chiều cho nắm tay rồi, đừng sờ lung tung nữa.”

Cố Khải Phong xấu xa khẽ cười một tiếng, hỏi: “Chịu thỏa hiệp rồi à? Liệu sau này có “Sờ thì cứ sờ đi, đừng hôn lung tung” với “Hôn thì hôn đi, đừng làm lung tung…” không?”

Lâm Phi Nhiên cắn răng nghiến lợi nói: “Có thích đánh nhau không?”

“Cũng được.” Cố Khải Phong nắm tay Lâm Phi Nhiên, đưa lên chạm vào mặt mình mấy cái, ngoài miệng lồng tiếng: “Bốp! Bốp! Bốp!”

Lâm Phi Nhiên bó tay với cái tên lưu manh này, tức giận quay đầu tiếp tục xem quyển sổ của ông nội.

Phần lớn nội dung trong sổ là các loại ma thuật, còn có một số thuật phong thủy, Lâm Phi Nhiên không mấy hứng thú mà lật trang giấy, đột nhiên, ánh mắt cậu dừng trên tên một loại phát thuật kì quái.

Cộng âm? Cái tên này nghe có vẻ dọa người. Lâm Phi Nhiên tò mò nhìn, càng đọc vẻ mặt càng nghiêm túc hơn, ngay cả đôi chân mày anh tuấn cũng chau lại.

Thứ nhất là bởi vì, phương pháp thực hiện pháp thuật này có chút khó tả….

Thứ hai là vì, hiệu quả của nó rất thần kỳ.

—— Loại phép thuật tên cộng âm này đặc biệt dùng cho những người có thể chất âm tính như Lâm Phi Nhiên, những người thể chất âm tính này có thể chọn một người có thể chất phi âm tính, thông qua phép thuật để lập kết nối với người đó. Sau khi kết nối được thành lập, có thể chia sẻ mắt âm dương với những người có thể chất phi âm tính, nhưng người được chia sẻ kia không bị hạn chế, sau khi được kết nối âm tính, những người có thể chất phi âm tính có thể tùy ý chọn đóng hay mở mắt âm dương tùy theo ý của mình, chứ không như những người có thể chất âm tính như Lâm Phi Nhiên, dù có đồng ý hay không cũng không thể đóng lại.

Cái này mà cũng được à? Lâm Phi Nhiên tạm thời quên đi phần miêu tả quá trình thực hiện pháp thuật kia, nghĩ nếu như mình kết nối âm tính với Cố Khải Phong, chẳng phải có thể truyền đạt rằng mình không thích Cố Khải Phong, chỉ mượn dương khí của hắn để trấn áp chuyện mắt âm dương hay sao?

Nhưng Lâm Phi Nhiên vui vẻ chưa được mười giây, đã thấy phần đánh dấu chú ý bằng bút đỏ —— “Kết nối âm khí, hiểu một cách thông tục là hai linh hồn cùng liên kết lại một chỗ, một khi đã liên kết thì không thể chia lìa, cho nên pháp thuật cộng âm này, chỉ có thể sử dụng một lần trong đời….”

Lâm Phi Nhiên: “…………”

Đùa à?! Phép thuật cả đời chỉ có thể dùng một lần sao có thể dùng trên người Cố Khải Phong chứ!!!!

 

Advertisements

3 thoughts on “Chương 34 – Có phải cậu thích tớ không?

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s