Chương 35 – Có phải cậu thích tớ không?


★ Chương 35 – Rất rất yêu ★

Cuối tuần, Lâm bánh dày như thường lệ lại bám theo Cố Khải Phong về nhà, trước khi về nhà, còn rất có tâm cơ mà vào cửa hàng đồ trang sức gần trường học mua mấy món đồ chu choe khiến các bé gái nhìn mà đổ rầm rầm cho Hạ Hạ, độ hảo cảm của Hạ Hạ dành cho Lâm Phi Nhiên tăng vọt, Lâm Phi Nhiên vừa xuất hiện đã bám chặt lấy cậu.

Chú em này dễ bị mua chuộc ghê á!

Buổi chiều chủ nhật, ba Cố hiếm khi rảnh rỗi lái xe đưa hai người quay về trường học, trên xe, Lâm Phi Nhiên mở note trong điện thoại ra xem lại danh sách những đồ cần mua, lễ phép nói với ba Cố: “Chú à, lát nữa đi qua chợ đầu mối phiền chú dừng xe lại, cháu muốn mua một ít đồ ạ.”

Ba cố gật đầu: “Ừ.”

Lâm Phi Nhiên ngoan ngoãn nói: “Cháu cảm ơn chú ạ.”

Cố Khải Phong nghe Lâm Phi Nhiên khách khí ngoan ngoãn nói chuyện với người khác liền không chịu được, thế là làm bộ cúi đầu nhìn điện thoại, tay kia ngựa quen đường cũ mà thuận lợi luồn vào trong vạt áo Lâm Phi Nhiên, không nặng không nhẹ mà sờ hông cậu.

Lâm Phi Nhiên không chút phòng bị, bị hắn véo một cái mà la oai oái.

Ba Cố nhìn lướt qua gương chiếu hậu, Cố Khải Phong vội thu tay về, vẻ mặt quan tâm hỏi Lâm Phi Nhiên: “Sao vậy”

Diễn rõ là sâu!

Lâm Phi Nhiên cắn răng cố giữ nụ cười trên môi, phối hợp diễn cùng Cố Khải Phong: “Không có gì, đột nhiên nhớ ra còn một bài đại nữa chưa làm.”

Vẻ mặt Cố Khải Phong rõ là nghiêm túc: “Thế về trường tranh thủ làm đi.”

Lâm Phi Nhiên hung tợn trừng mắt nhìn hắn, nhưng giọng điệu lại mềm nhũn: “Ừ, biết rồi.”

Cố Khải Phong nín cười sắp nội thương đến nơi, rõ là xấu xa.

Khu chợ mà Lâm Phi Nhiên muốn tới là khu chợ đầu mối tổng hợp, chợ chia ra làm nhiều khu lớn, trong mỗi khu lớn lại chia ra làm rất nhiều khu nhỏ, có bán đầy đủ mọi loại mặt hàng, được nói là ngoài nhà cửa và xe ra thì muốn mua gì cũng có. Mấy đồ Lâm Phi Nhiên muốn mua khá là đặc biệt, cậu không muốn Cố Khải Phong nhìn thấy, cho nên để chuẩn bị cho hành động hai ba tiếng sau của mình, Lâm Phi Nhiên lấy một chai nước khoáng trong cặp sách ra, vặn nắp chai, đưa cho Cố Khải Phong, giả vờ quan tâm hỏi: “Có khát không, uống chút nước đi.”

Cố Khải Phong nhìn chai nước vừa được Lâm Phi Nhiên mở nắp, ung dung nói: “Không khát.”

Lâm Phi Nhiên liền hiểu ý, vứt bỏ thể diện đi, uống một ngụm trước, sau đó hỏi lại lần nữa: “Không khát thật à?”

“Hình như hơi khát rồi.” Cố Khải Phong nhận lấy cái chai mà uống một ngụm lớn, không từ chối bất cứ cơ hội hôn gián tiếp nào.

Lâm Phi Nhiên lườm xéo cái tên lưu manh này, vặn chặt chai nước đã dính nước bọt của Cố Khải Phong rồi bỏ vào túi, thấy vững tâm hơn nhiều.

Ba Cố vẫn luôn lặng lẽ chú ý tới mọi động thái ở ghế sau: “………….”

Sao con trai mình bây giờ uống nước thôi mà cũng lằng nhà lằng nhằng vậy?

Thật ra với Lâm Phi Nhiên mà nói, cách hấp thụ dương khí tốt nhất vẫn là lén trộm đồ dùng học tập, nhưng xui xẻo là, dạo gần đây Cố Khải Phong bắt đầu nhận ra đồ dùng học tập của mình cứ luôn biến mất một cách bí ẩn, mà trên lý thuyết chỉ có Lâm Phi Nhiên mới làm được chuyện này, cho nên Cố Khải Phong đã hỏi qua Lâm Phi Nhiên có phải cậu lấy trộm hay không.

Lâm Phi Nhiên hết sức đau đớn: “Sao tớ có thể làm loại chuyện đó được cơ chứ.”

Cố Khải Phong buồn cười: “Không làm thật?”

Lâm Phi Nhiên ruột đau như cắt: “Không! Thật! Mà!!”

Cố Khải Phong bình tĩnh nhìn chòng chọc cậu, đồng tử mắt Lâm Phi Nhiên không phụ sự mong đợi của hắn mà bắt đầu đảo loạn lên, nhưng ngoài miệng vẫn còn hùng hồn lý lẽ: “Cậu coi tớ là loại người như vậy sao? Chỉ là hôm đó thi giữa kỳ đồng phục của tớ bị bẩn nên mới mặc mà chưa có sự cho phép của cậu một lần thôi mà, đâu có nghĩa tớ còn trộm mấy thứ khác chứ…”

Cố Khải Phong chẳng tỏ thái độ gì mà khẽ cười nhẹ một tiếng, cũng không hỏi nữa.

Tuy rằng Cố Khải Phong không hỏi nữa, nhưng hắn cảnh giác hơn trước kia nhiều, sau lần bị tra hỏi kia, mỗi lần Lâm Phi Nhiên lén trộm một cây bút, một quyển vở, Cố Khải Phong đều phát hiện được ra, nhưng lại vờ như đi tìm khắp nơi, không tìm được thì không chịu bỏ qua, cho nên mấy ngày này hành vi trộm đồ của Lâm Phi Nhiên bớt đi nhiều, chủ yếu hút dương khí nhờ vào Hạ Hạ.

Nhưng hôm nay trước khi quay về trường học, Cố Khải Phong thu dọn đồ đạc rất cẩn thận, vừa thu thập còn làm như cảnh xét nhà trong phim cổ trang, cất từng món từng món một vào trong cặp sách, ngoài miệng còn kéo dài giọng nói: “Một chiếc bút nước màu xanh hiệu XX —— Một quyển sách tham khảo số học tên YY —— một quyển vở ghi Hóa màu đen chữ mạ vàng —— Một chiếc bút chì 2B dài 7cm.. Ơ.. tớ nhớ tớ còn một cái bút máy nữa cơ mà, đâu rồi ta?”

Lâm Phi Nhiên tức đến nghiến răng kèn kẹt, lấy chiếc bút máy từ trong cặp sách mình ra, len lén bỏ lên mặt bàn.

Chẳng tranh thủ được bất cứ cơ hội nào!

Lâm vào đường cùng, Lâm Phi Nhiên đành phải tiến hành công tác đả thông tư tưởng cho mình.

Mấy thứ khác không trộm được, nhưng vẫn có thể trộm nước bọt, hơn nữa hiệu quả còn tốt hơn nhiều…

Xe dừng trước cổng chợ đầu mối, ba Cố nói với con trai: “Khải Phong đi với Phi Nhiên đi, ba đỗ xe bên đường đợi hai đứa.”

Cố Khải Phong vâng một tiếng, đang muốn xuống xe, Lâm Phi Nhiên lại từ chối: “Không cần đâu chú, cháu đi một mình cũng được ạ, cháu muốn đi một vòng, chắc lâu lắm, chú đưa Khải Phong về trường trước đi ạ, cháu mua đồ xong rồi tự bắt xe về.”

Cố Khải Phong không vui hừ một tiếng: “Đi cùng nhau đi.”

“Không cần đâu, cậu về trường trước đi.” Lâm Phi Nhiên đeo balo có chai nước khoáng kia trên vai, không sợ trời chẳng sợ đất.

Dạo này độ dính của Lâm bánh dày có xu thế yếu đi….

Cứ thế này bánh ỉu xìu mất! Phải tranh thủ ăn thôi!

Cố Khải Phong hậm hực bị ba Cố kéo đi! Lâm Phi Nhiên thì đi về khu đồ cho trẻ con trước.

Năm phút sau, Lâm Phi Nhiên lấy chai nước Cố Khải Phong đã uống qua trong cặp ra, vặn nắp chai, nhìn miệng chai mấy giây, sau đó cứ như một cậu bé biến thái mà khe khẽ vươn đầu lưỡi ra, liếm nhanh trên miệng chai một cái.

Liếm xong, Lâm Phi Nhiên đứng giữa chợ tấp nập người ra người vào, tự nhiên gương mặt đỏ như quả cà chua chín.

Aaaaaaaaa mình biến thái quá rồiiiii!! Lâm Phi Nhiên ra sức dúi chai nước vào trong cặp sách.

Lâm Phi Nhiên đi dạo trong chợ đầu mối hơn một tiếng, mua một quả bóng cho trẻ con, theo gu thẩm mỹ của mình mà chọn một bé thỏ bông màu hường và một con búp bê, sau đó lại mua thêm mấy cái kẹp tóc, mua một túi thạch rau câu to đùng, bánh quy, chocolate, những món đồ mà trẻ con thích ăn, cuối cùng cậu đi mua một tập vàng mã dày cộp, hai thẻ hương, cùng với một lư hương nho nhỏ.

Mua mấy đồ này xong, Lâm Phi Nhiên đi ra ngoài cổng chợ kêu một chiếc taxi đi về trường học. Năm giờ chiều là giờ cao điểm, đường tắc kín, lộ trình bình thường chỉ mất có nửa giờ mà nay phải đi mất một tiếng liền.

Từ sau khi chào tạm biệt robot chiết xuất dương khí hình người hồi buổi chiều kia, Lâm Phi Nhiên dùng chai nước Cố Khải Phong đã uống qua ba lần để áp chế mắt âm dương, đến khi còn chừng năm, sáu phút đi đường nữa là có thể an toàn về trường học, mắt âm dương lại bắt đầu tác quái trong cơ thể cậu. Cảm giác lạnh lẽo lại một lần nữa ập tới, Lâm Phi Nhiên vội mở nắp chai nước mình vẫn ôm khư khư ra uống một ngụm, nhưng cảm giác ấm áp được dương khí bao bọc lại không xuất hiện nữa, rất có thể bởi vì nước miếng của Cố Khải Phong trên miệng chai đã bị liếm hết.

Lâm Phi Nhiên không cam lòng mà vươn đầu lưỡi hồng óng ra, cẩn thận liếm trên miệng chai nước Cố Khải Phong đã uống một lượt, nhưng vẫn không thu được một tia dương khí nào, thứ duy nhất thu hoạch được là nhìn mình càng giống một tên biến thái.

Thôi bỏ đi, nhân cơ hội này mà luyện lòng can đảm một chút vậy. Lâm Phi Nhiên nghĩ bụng, vặn chặt chai nước rồi cất vào cặp sách, nơm nớp lo sợ nâng mắt lên nhìn xung quanh.. Lúc cậu lên xe mang theo ba túi lớn túi nhỏ, để cho tiện nên đã ngồi ở ghế sau, cho nên ghế phụ vốn không có ai mới đúng, cơ mà sau khi mắt âm dương mở ra, Lâm Phi Nhiên run lẩy bẩy phát hiện trên ghế phó lái có một người phụ nữ đang ngồi.

Nói chính xác hơn thì là một ma nữ…

Bộ dạng ma nữ kia cũng không quá đáng sợ, tuy rằng vừa nhìn đã biết không phải người dương, hơn nữa vẻ mặt tiều tụy như bị bệnh, nhưng ít ra thì cũng không cụt chân cụt tay, mặt không be bét máu chảy, có thể nói là khá dễ nhìn trong giới người âm rồi. Ma nữ kia mặc một chiếc váy dài, mái tóc vừa đen vừa thẳng mượt, khoảng chừng ba mươi, bốn mươi tuổi, có lẽ lúc sinh thời cũng là một người rất dịu dàng thanh tú.

Lâm Phi Nhiên thấy cô không có động tĩnh gì, cũng không quá sợ nữa, chỉ là vẫn cứ len lén liếc nhìn cô, ma nữ ngồi bên ghế phó lái cũng không làm gì, chỉ giơ bàn tay mờ ảo mà nhẹ nhàng đặt lên bàn tay đang giữ cần số xe của chú tài xế, trên ngón út của cô có đeo một chiếc nhẫn cưới giản dị, chỉ là ngón tay gầy khô giống như cọng rơm ngọn rạ, khiến chiếc nhẫn không ngừng lắc lư, giống như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.

Lâm Phi Nhiên ló đầu nhìn qua, phát hiện trên tay trái của chú tài xế cũng đeo một chiếc nhẫn cưới giản dị như vậy.

“Anh lái xe chậm một chút, ban nãy tăng tốc giành đường hơi nguy hiểm rồi đó.” Đột nhiên ma nữ cất tiếng, khẽ oán trách bằng giọng nói dịu dàng ôn hòa.

Lâm Phi Nhiên: “…………”

Đúng là chú tài xế phóng hơi ẩu thật.

Đúng lúc này, xe lái tới cổng trường học.

Tài xế chỉ chỉ đồng hồ tính tiền, vươn tay ra phía sau.

Lâm Phi Nhiên đếm tiền rồi dúi vào trong tay chú tài xế, chần chừ định xuống xe, cậu mở hé cửa ra, sau đó vẫn quyết định lấy hết dũng khí mà nhìn về phía chú tài xế, lắp bắp nói: “Cháu, cháu mạo muội hỏi một câu, có phải trước đây chú từng kết hôn, sau đó vợ chú qua đời vì bị bệnh không?”

Chú tài xế ngẩn ra, đôi mày rậm rạp nhướn lên, lớn tiếng nói: “Nói cái gì đấy?”

Lâm Phi Nhiên hạ quyết tâm, cắn răng nói: “Có phải ở bên khóe môi trái của vợ chú có một nốt ruồi, dáng người gầy gò trắng trẻo, mắt một mí, mũi dọc dừa, mái tóc dài quá vai chừng năm phân, thích mặt một chiếc váy dài liền áo màu xanh lá, trên tay trái đeo một chiếc nhẫn cưới giống hệt chiếc trên tay chú, hay vén tóc sau ra tai không ạ?”

“Mẹ kiếp..” Chú tài xế không phản bác, chỉ ngẩn người há hốc miệng, cây thuốc lá vừa đưa lên miệng đã rơi xuống, “Cậu.. cậu quen vợ tôi à?”

Ma nữ vẫn ngồi bên ghế phó lái quay đầu, vẻ mặt ôn hòa nhìn về phía Lâm Phi Nhiên.

Lâm Phi Nhiên mở to mắt nhìn cô ấy trong thoáng chốc, sau đó cô cất tiếng…

“Sau này chú hút thuốc ít thôi, một ngày hai bao hơi bị nhiều, ít nhất cũng phải khống chế trong vòng một bao”, Lâm Phi Nhiên bắn như pháo liên thanh, “Chú lái xe từ từ một chút đừng tranh đường, mấy bữa nay Tiểu Hoa không nói chẳng rằng là vì thi không tốt, chứ không phải vì tới tuổi nổi loạn đâu, chú đừng mắng em ấy, lúc nào rảnh thì chú tới bệnh viện khám một chút, nửa năm đổ lại đây chú ngủ ngáy rất to, với có chuyện… có chuyện này..” Lâm Phi Nhiên xoa xoa mũi, chần chừ trong thoáng chốc, mất tự nhiên mà nói: “Trước đây cô ấy không nói với chú, bởi vì nghĩ vợ chồng với nhau không cần phải nói ra.. Cô ấy yêu chú, rất rất yêu chú.”

Nói xong, Lâm Phi Nhiên ôm lấy ba cái túi đựng đầy đồ kia, như chạy trối chết mà nhảy ra khỏi xe, sau đó chạy ào về phía cổng trường, chạy xuyên qua những bóng ma lảo đảo lắc lư trên đường.

Chạy một hồi Lâm Phi Nhiên không dám chạy nữa, cậu mới chạy hơn mười mét đã đụng mấy con ma liền, giờ mắt âm dương đã mở ra, lúc đụng vào ma có cảm giác rõ ràng, cảm giác lạnh buốt từ đầu xuống chân thực sự rất khó chịu. Lâm Phi Nhiên không kịp nghĩ xem chú tài xế ở phía sau có đuổi tới đây không, cậu dừng bước chống đầu gối thở hổn hển, lấy điện thoại từ trong túi quần ra bấm số của Cố Khải Phong, lúc đợi máy kết nối, Lâm Phi Nhiên ngước mắt lên nhìn về phía xe taxi đỗ, chiếc xe vẫn đỗ ở đó, chú tài xế không hằm hằm lao tới, nhưng cũng không lái xe đi.

“Ơi, cưng à?” Giọng Cố Khải Phong từ đầu bên kia truyền tới.

Advertisements

2 thoughts on “Chương 35 – Có phải cậu thích tớ không?

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s