Chương 36 – Có phải cậu thích tớ không?


★ Chương 36 – EM LÀM NŨNG VỚI CHỒNG YÊU ĐẤY! ★

Mặt trời đã lặn, những tia sáng cuối cùng cũng dần khuất bóng về phía chân trời, vạn vật xung quanh dần trở nên mờ tối, ánh đèn đường cùng với đèn tiết kiệm năng lượng từ những gian hàng quà vặt đối diện cổng trường không thể nào xua tan đi bầu không khí u ám sợ hãi, màn đêm buông xuống khiến cho bóng những hồn ma càng thêm rõ ràng, mà gương mặt những người qua đường lại bị lu mờ đi, dưới bầu không khí u ám này, những người có dương khí yếu ớt thoạt nhìn trông rất giống ma.

Lâm Phi Nhiên đặt mấy chồng túi xuống dưới chân, như một cây nấm nhỏ mà ngồi xổm xuống ôm đầu gối, lẩy bẩy sợ hãi, giọng nói dồn dập nóng vội mà thúc giục Cố Khải Phong: “Cậu đang làm gì thế? Giờ có bận không?”

“Không làm gì, đang giặt đồ ấy mà, cũng sắp xong rồi.” Bên đầu dây Cố Khải Phong truyền tới tiếng nước xả ào ào: “Có chuyện gì không cưng?”

Lâm Phi Nhiên mím môi, nâng mắt lên nhìn về phía cổng trường học, các linh hồn hoạt động mạnh mẽ khi mặt trời đã lặn, qua cánh cửa sắt có thể thấy rõ dọc đường từ cổng trường vào toàn ma với ma, một nhóm ma quỷ đang chen chúc đổ xô về phía cổng trường, không ngừng bay xuyên qua cánh cổng sắt.

Mặt trời khuất núi, những linh hồn có ít chấp niệm đều muốn ra ngoài quẩy!

Cả ngày trời nằm ì trên mồ, giờ màn đêm buông xuống, hết sức vui vẻ mà hưởng thụ cuộc sống về đêm.

Lâm Phi Nhiên không muốn phải cầu xin Cố Khải Phong, cứng đầu muốn tự xông vào, cậu đứng bật dậy, nhưng vừa nhìn thấy đám ma quỷ lúc nha lúc nhúc lại do do dự dự, da đầu nhũn ra, lại một lần nữa ngồi xuống quay về dạng nấm, thấp tha thấp thỏm mà khẩn cầu: “Cậu ra cổng trường đón tớ được không?”

Cố Khải Phong nghe vậy, tắt vòi nước đi, ngâm chỗ áo quần vừa mới giặt được một nửa xuống chậu, lau qua loa tay phải ướt nhẹp vào quần, vừa đi ra khỏi khu phòng ký túc vừa nói: “Sao vậy?”

Lâm Phi Nhiên bất lực muốn khóc, nhưng lại chỉ có thể nói: “Chẳng sao cả, ra đón tớ đi, được không? Mai tớ khao trà sữa?”

Lúc này Cố Khải Phong đã đi ra khỏi tòa nhà, nhảy từ trên bậc tam cấp xuống, không hổ là giày thể thao đắt tiền, nhảy như vậy mà không phát ra tiếng động nào, Cố Khải Phong vừa chạy về phía cửa, vừa cố giữ ổn định nhịp thở, hỏi: “Không có gì mà cũng kêu ra đón, đang làm nũng với chồng à?”

Lâm Phi Nhiên lại bị con ma qua đường không cẩn thận đụng vào một cái, lạnh đến rùng cả mình, bụng đầy oán khí nói: “Không phải.”

Cố Khải Phong chạy nhanh về phía cổng trường, vờ như không vui mà nói: “Ờ, thế thôi không ra nữa.”

Tuy lúc hắn chạy đã cố giấu kín nhịp thở gấp gáp, nhưng chỉ cần cẩn thận nghe kỹ là sẽ phát hiện ra ngay, nhưng Lâm Phi Nhiên đang rùng mình từng cơn ớn lạnh vì con ma lúc nãy sượt qua người mình, cũng không để ý tới tiếng động ở đầu dây bên kia.

Cố Khải Phong lạnh lùng nói: “Cậu tự về đi, lát nữa gặp lại nhé!”

Lâm Phi Nhiên vô cùng tủi thân, nhưng lại chẳng có cách nào khác để giữ Cố Khải Phong lại, không thể làm gì hơn là cố bình tĩnh, giận dỗi nói: “Rồi rồi rồi, tớ đang làm nũng đấy đã được chưa?”

Cố Khải Phong đã chạy tới phía sau cổng trường: “Đang làm nũng với ai nào, nói phải đầy đủ chủ vị chứ?”

Lâm Phi Nhiên hít mũi một cái, thực sự không muốn phải tự mình đi về phòng ngủ, da đầu lại lần nữa cứng lên, mang theo vẻ mặt hùng hồn bi tráng hi sinh vì đại nghĩa mà gầm lên: “Em làm nũng với chồng yêu đấy! Đã được chưa? Hài lòng chưa? Còn không mau ra đón đi!”

“Chồng em đến ngay đây, một… tới rồi.” Phía sau lưng Lâm Phi Nhiên, giọng Cố Khải Phong và giọng nói trong điện thoại đồng thời vang lên, ngay sau đó, có hai ngón tay đặt lên gáy Lâm Phi Nhiên, nhẹ nhàng véo gáy cậu một cái.

Trong thoáng chốc, cảm giác lạnh cắt da cắt thịt như trong mùa đông trở nên nóng như đang ở tiết hè, âm khí trăm năm không tiêu tán trong bãi tha ma biến mất như chưa từng tồn tại, bầu không khí xung quanh thoáng chốc được dương khí ấm áp ngọt ngào như kẹo bông gòn bao lấy, dương khí lan rộng ra xung quanh, theo đầu ngón tay truyền vào trong cơ thể Lâm Phi Nhiên, xua đi nỗi sợ hãi bất lực. Lâm Phi Nhiên đang ngồi chồm hổm dưới đất giống như một cây nấm nhỏ xinh, trong lòng chợt rạo rực cuộn trào thứ xúc cảm không tên gọi, cậu quay đầu lại, thấy Cố Khải Phong cầm điện thoại đứng sau lưng mình, lồng ngực phập phồng lên xuống, vừa nhìn đã biết là chạy ào tới đây.

Thấy Lâm Phi Nhiên nhìn về phía mình, Cố Khải Phong nhét điện thoại vào trong túi quần, bàn tay thuận thế đút trong đó, hơi nghiêng nghiêng đầu, nở nụ cười xấu xa, mang theo giọng điệu trêu chọc mà nói: “Tự cưng thừa nhận là làm nũng với chồng yêu đấy nhé.”

Lâm Phi Nhiên không phản bác lại cũng chẳng xù lông lên, chỉ xách ba cái túi lặng lẽ đứng dậy, cậu nhìn Cố Khải Phong, đôi mắt sáng như sao.

“Đưa tớ, để tớ xách cho.” Cố Khải Phong giành lấy ba túi đồ trong tay Lâm Phi Nhiên, đưa lên ước lượng, liền hiểu ý mà nói: “Không tự xách được à?”

Lâm Phi Nhiên nhẹ nhàng hừ một tiếng: “Có chút đồ này, đâu đến nỗi không xách được cơ chứ!”

Cậu vẫn xách được thật mà!

Cố Khải Phong biết rõ cái tính cứng miệng chẳng chịu thua ai của cậu, cũng không hỏi lại, chỉ dán mặt về phía Lâm Phi Nhiên, khóe môi sung sướng cong lên, “Chồng yêu ra đón, còn không mau thưởng đi.”

Lâm Phi Nhiên giật mình, vươn ngón tay ra nhẹ nhàng chạm xuống sườn mặt anh tuấn của Cố Khải Phong, nói: “Thưởng này.”

“Thôi bỏ đi, tớ tự tới.” Cố Khải Phong nói, liền duỗi cổ ra, nhẹ nhàng hôn lên má Lâm Phi Nhiên một cái.

“Nè! Cậu…” Lâm Phi Nhiên che mặt, hoảng hốt nhìn bốn phía xung quanh, “Nhỡ người ta thấy thì làm sao bây giờ!”

“Làm gì có ai đâu?” Cố Khải Phong cũng nhìn xung quanh, thực ra ở đằng xa cũng có mấy người đang quay về trường học giống như bọn họ, nhưng mà cách xa như vậy chẳng nhìn được cái gì.

Lâm Phi Nhiên không nhắc tới thì thôi đi, giờ cậu nhắc tới, ngược lại càng khiến Cố Khải Phong cảm thấy đây là cơ hội tốt để tranh thủ. Thế là Cố Khải Phong khẽ cong người, vươn dài đầu ra trước mặt Lâm Phi Nhiên, hôn lên bờ môi xinh đẹp của cậu một cái. Lâm Phi Nhiên trợn trừng mắt, còn chưa kịp kháng nghị, đã lại bị hôn thêm cái nữa, lần này Cố Khải Phong càng quá đáng hơn, ngậm cánh môi hồng hào của Lâm Phi Nhiên rồi mút vào một lúc mới chịu nhả ra.

Lâm Phi Nhiên không kịp đối phó bị hôn một lúc ba cái liền vốn đã rất xấu hổ rồi, giờ lại nhớ tới lại cảnh tượng hồn ma náo nhiệt qua lại ban nãy nhìn được bằng mắt âm dương, không biết cảnh hôn kia đã bị biết bao nhiêu hồn ma nhìn thấy, cậu lại càng thẹn thùng hơn, gương mặt nóng bừng lên.

Cố Khải Phong lại hôn đến nghiện, giống như chú cún to xác mãi mới đợi được chủ nhân về nhà, nhảy lên bao nhiêu lần cũng không đủ mà lại một lần nữa dán tới, Lâm Phi Nhiên vội đẩy cái đầu cún của Cố Khải Phong ra, căng thẳng đến mức nói lộn cả ngữ pháp: “Đừng mấy cái hôn.”

Cố Khải Phong cất giọng mập mờ nói: “Là hôn mấy cái.”

Lâm Phi Nhiên bị phản dame: “…………”

Cố Khải Phong chấm mút xong xuôi, vô cùng thỏa mãn, cúi đầu liếc nhìn túi đồ trong tay, tò mò hỏi: “Mua mấy cái này làm gì thế?”

Lâm Phi Nhiên gãi gãi mũi, quay đầu nhìn về chỗ khác, đáp qua loa: “Thì mua cho ông tớ… Tớ nghĩ cũng sắp tới thanh minh rồi, lúc đó cần dùng.”

“Thanh minh?” Cố Khải Phong buồn cười: “Còn nửa năm nữa cơ mà?”

Lâm Phi Nhiên hàm hồ đáp: “Tớ mua trước, không được à?”

“Rồi rồi, Nhiên Nhiên nhà chúng ta nói cái gì thì là cái ấy.” Cố Khải Phong lại liếc nhìn túi đồ, nhìn mấy con thỏ bông và búp bê, buồn cười nói: “Đây cũng là mua cho ông à?”

Lâm Phi Nhiên: “…………”

Cố Khải Phong tấm tắc: “Ông chúng mình cá tính ghê.”

Lâm Phi Nhiên không thể làm gì hơn là kiên trì giải thích: “Mấy cái đấy là mua cho đứa em họ, cậu đừng nhìn lung tung nữa có được không?”

Cố Khải Phong liền ưỡn ngực ngẩng đầu nhìn về phía trước, vô cùng nghe lời.

Hai người quay về phòng ngủ, Cố Khải Phong đặt túi đồ xuống đất, sau đó lại xắn tay áo lên đi về phòng lấy nước tiếp tục giặt quần áo. Lâm Phi Nhiên thì đi dạo trong khu phòng học một lượt, muốn tìm nơi kín đáo để thắp hương cho linh hồn.

Cuối cùng, Lâm Phi Nhiên chọn nhà kho dưới tầng một, nơi này để mấy đồ linh tinh không đáng giá, chỉ có mấy cái chổi, xẻng, khăn lau đã đóng bụi, về cơ bản không cần phải khóa, nhưng bên trong cửa có chốt, có thể khóa từ bên trong lại, trên tường còn có một ô cửa nhỏ, có thể thông gió tản mùi hương, có thể nói vô cùng hoàn mỹ. Lâm Phi Nhiên nhìn quanh căn phòng, cảm thấy rất hài lòng, liền quay về phòng ngủ định mang mấy thứ kia đi cúng cho cô bé.

Lúc cậu về, Cố Khải Phong cũng giặt quần áo xong xuôi, đang đứng trước cửa sổ phơi đồ, vừa phơi vừa cất tiếng: “Nhiên Nhiên, tớ phát hiện tất của cậu không có mùi gì cả.”

Lâm Phi Nhiên vẫy đuôi theo bản năng, đắc ý nói: “Đương nhiên rồi, người tớ vốn thơm mà, dù có ra mồ hôi thì cũng không bị chua, tớ đi tất ba ngày cũng chẳng có mùi gì, không giống như..”

Nói được nửa câu, chợt Lâm Phi Nhiên sợ hãi nhìn về phía Cố Khải Phong.

Cố Khải Phong cười như không cười nhìn cậu: “Nói tiếp đi.”

Lâm Phi Nhiên lên cơn mà cào đầu mình: “Sao cậu lại biết tất tớ không có mùi.”

Cố Khải Phong tỉnh bơ: “Tại tớ vừa giặt giúp cậu mà.”

“Cậu.. cậu cậu..” Lâm Phi Nhiên chỉ về phía Cố Khải Phong, “Chắc chắn cậu không chỉ giặt không! Cậu còn..” Câu tiếp theo Lâm Phi Nhiên ngượng ngùng không dám nói ra, mà Cố Khải Phong lại thản nhiên gật đầu: “Chuẩn đấy.”

Lâm Phi Nhiên ngồi phịch xuống ghế, giơ tay lên vỗ ngực bồm bộp, cảm thấy mình rất cần tới một viên thuốc trợ tim có tác dụng cấp tốc.

“Chồng yêu giặt tất cho cưng thì làm sao?” Cố Khải Phong mặt dày hỏi.

“Vấn đề là cậu còn..” Lâm Phi Nhiên đỏ bừng mặt, không nói được nữa.

Cố Khải Phong chớp chớp mắt: “Còn làm sao?”

Lâm Phi Nhiện giận dữ chẳng buồn để ý tới hắn nữa, cậu cầm đồ cúng cho cô bé kia đi ra ngoài, Cố Khải Phong đuổi theo sau, hỏi: “Đi đâu thế?”

Lâm Phi Nhiên giận dữ trừng mắt nhìn Cố Khải Phong, cắn răng nói: “Đi trảm đầu cậu!”

Advertisements

5 thoughts on “Chương 36 – Có phải cậu thích tớ không?

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s