Chương 37 – Có phải cậu thích tớ không?


★ Chương 37 – Chồng à dành chỗ cho mình nằm đi có được không? ★

Lâm Phi Nhiên xách ba túi đồ đi vào nhà kho, đoạn khóa cửa phòng lại, mở cửa sổ ra, cẩn thận đặt đồ cúng cho cô bé xuống dưới đất, sau đó lấy lư hương, thỏi hương và vàng mã ra..

Chuyên tâm làm phép.

Ban nãy cậu mới được Cố Khải Phong hôn ngoài cổng trường, dương khí dồi dào, cho nên cũng không sợ gì cả, chỉ là nghĩ tới cảnh tượng hãi hùng bên ngoài cổng trường kia vẫn không kiềm chế được mà tim đập dồn dập, rùng mình kinh hãi, hôm nay vì muốn cầu xin Cố Khải Phong đi với mình mà Lâm Phi Nhiên bị ép thừa nhận đối phương là “chồng yêu”, nhưng khiến Lâm Phi Nhiên sợ hãi hơn cả là tự đáy lòng cậu không hề khó chịu hay ghê tởm chuyện này, ngay cả lúc bị Cố Khải Phong hôn liên tiếp ba cái liền, phản ứng theo bản năng của cậu cũng chỉ là “Cẩn thận không bị người ta nhìn thấy”, chứ không hề tức giận, thậm chí lúc hôn còn hơi hơi hưởng thụ nữa kia!

Là sao vậy chứ… Lâm Phi Nhiên đang bình tĩnh đốt vàng mã, đột nhiên ngẩng đầu lên, vẻ mặt sợ hãi, đôi mắt lom lom nhìn về phía cánh cửa nhà kho.

Đừng nói mình bị bẻ cong rồi đấy nhé!

Lâm Phi Nhiên vỗ mạnh mặt mình mấy cái, kéo tâm tư quay về cô bé ma, làm theo như trên quyển sổ của ông nội viết, cậu bắt đầu nhớ lại hình ảnh cô bé trong đầu, muốn tặng những món đồ kia cho cô bé.

Chẳng mấy chốc cháy hết một nén nhang, Lâm Phi Nhiên thu dọn nhà kho sạch sẽ, sau đó bỏ những đồ cúng cho cô bé kia vào túi rồi buộc chặt miệng túi lại, định bụng trước mắt mang về giấu trong tủ phòng ngủ, đợi đến khi xác định cô bé nhận được rồi thì xử lý sau.

Đêm hôm ấy, cô bé nhỏ bảy tuổi qua đời vì căn bệnh hiểm nghèo, lần đầu tiên trong đời nhận được món quà “chuyển phát nhanh”, trong đó có nào là bóng, nào là thỏ bông, nào là búp bê, đồ ăn vặt, đồ trang sức, và còn cả tuổi thơ thiếu hụt, bị cắt đứt đột ngột của cô bé.

Lâm Phi Nhiên quay về phòng cất đồ cúng cho cô bé vào tủ xong, ánh mắt lơ đãng nhìn lướt qua mắc áo, thấy trên đó treo ba đôi tất cùng với hai chiếc quần sịp xấu số, lại không khỏi muốn uống một viên thuốc trợ tim có tác dụng cấp tốc để cứu vớt trái tim vì đập nhanh quá độ mà sắp đình công của mình.

Sau này không bao giờ tích góp quần áo bẩn nữa! Dù là một đôi, một cái cũng không được bỏ đó! Thay ra thì giặt luôn! Lâm Phi Nhiên hết sức đau lòng nghĩ.

Thói quen tích đồ bẩn đột ngột bị bỏ đi!

“Qua cùng làm bài tập đi Nhiên Nhiên.” Cố Khải Phong đang ngồi bàn học vẫy vẫy quyển sách bài tập vật lý trong tay lên, nhiệt tình mời gọi.

Tự ý giặt tất và quần sịp của bạn cùng phòng, lại còn tự ý bẻ cong một bạn trai thẳng tắp, tất cả đều là lỗi của tên này, thế nhưng hắn chẳng có vẻ gì là áy náy cắn rứt cả! Thật khiến người ta sôi gan!

“Tớ tự làm một mình!” Lâm Phi Nhiên đằng đằng sát khí mà lao tới bàn học, ngồi phịch xuống ghế như sấm vang chớp giật, mở quyển sách bài tập ra rồi tính nhanh như chớp, bởi Lâm Phi Nhiên học giỏi môn vật lý nhất trong tất cả các môn, cho nên cậu không những nhanh chóng bắt kịp được tiến độ của Cố Khải Phong, còn thuận lợi vượt lên.

Lâm Phi Nhiên bình tĩnh mà nhếch cái đuôi bé xinh lên, liếc mắt nhìn Cố Khải Phong, cất giọng điệu giễu cợt: “‘Hừ, chậm như rùa.”

Chủ yếu là muốn xả giận!

“Ừa ——” Cố Khải Phong bị bộ dạng đắc ý moe chết đi được của Lâm Phi Nhiên làm cho mất khống chế, chộn rộn kéo dài giọng, vẻ mặt cưng chiều nói: “Đương nhiên Nhiên Nhiên làm nhanh hơn rồi, cục cưng Nhiên Nhiên nhà ta thông minh thế cơ mà.”

Còn lâu tui mới bị viên đạn bọc đường kia bắn trúng nhé! Lâm Phi Nhiên nghĩ bụng, nhưng khóe môi lại kìm lòng chẳng đậu mà cong lên, rồi sau đó lại nặng nề ép xuống.

Hai người ngồi làm bài đến khi tắt đèn, Lâm Phi Nhiên vẫn chưa hả dạ mà ‘duệ khí xung thiên’ ôm chậu rửa mặt đi tới phòng lấy nước, cậu bày đủ trò khiêu khích, ví như lúc đóng cửa còn cố ý sập cửa vào. Lúc rửa mặt Cố Khải Phong đứng bên cạnh cậu, Lâm Phi Nhiên lại hết sức xấu xa mà vặn vòi nước ở mức mạnh nhất, nhân cơ hội mà bắn bọt nước về phía Cố Khải Phong…

Cố Khải Phong buồn cười nhìn Lâm Phi Nhiên cứ như con thú con cáu kỉnh, không nói gì.

Hai người rửa mặt xong lên giường nằm, Cố Khải Phong thay áo ngủ nằm trên giường, Lâm Phi Nhiên cũng lấy cánh tủ che người đi để thay đồ ngủ, sau đó như chú gà chọi kiêu ngạo mà ưỡn ngực hất cằm đi tới bên giường Cố Khải Phong, nhìn Cố Khải Phong cố ý dang tay dang chân thành hình chữ “太” mà nằm chình ình trên giường, giọng lạnh như băng ra lệnh: “Thu chân thu tay vào, tớ muốn nằm.”

Cố Khải Phong nở nụ cười xấu xa, đoạn nói: “Kêu một tiếng êm tai đi, không thì hôm nay đi mà ngủ một mình.”

Bầu không khí yên tĩnh kéo dài được năm giây….

Lâm Phi Nhiên nhỏ giọng nói: “Dành chỗ cho tớ nằm đi có được không?”

Cố Khải Phong nghiêm mặt không nói lời nào.

Lâm Phi Nhiên thỏ tha thỏ thẻ: “… Chồng à dành chỗ cho mình nằm đi có được không?”

Cố Khải Phong lập tức nằm nghiêng người lại, thu chân thu tay về, dịch sát người về bên mép giường, sau đó nhường nửa bên giường cho Lâm Phi Nhiên.

Lâm Phi Nhiên nén cười, cố gắng duy trì thiết lập giận dữ lạnh lùng.

Cố Khải Phong ngoắc ngoắc tay về phía Lâm Phi Nhiên, dịu dàng nói: “Như này mới ngoan này, lên đi cưng, cưng kêu một tiếng chồng, đừng nói là nhường chỗ, có bảo chồng ngủ trên bàn cũng được.”

Lâm Phi Nhiên hừ một tiếng, leo lên giường chui vào trong chăn.

Cố Khải Phong tiếp tục trêu ghẹo cậu, “Nói thật đó, không tin thì thử mà xem, cưng bảo chồng ngủ đâu, chồng ngủ ở đó.”

Lâm Phi Nhiên lườm xéo: “Ngủ ở đây, không cho đi đâu cả.”

Khóe môi Cố Khải Phong cong lên, nghiêng người ôm lấy Lâm Phi Nhiên: “Chồng biết rồi, cưng thích chồng ôm cưng ngủ.”

Lâm Phi Nhiên: “………..”

Cái chym ý! Ông đây muốn ôm dương khí!!!

 

Advertisements

5 thoughts on “Chương 37 – Có phải cậu thích tớ không?

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s