Chương 38 – Có phải cậu thích tớ không?


★ Chương 38 – Khu vực não bộ phụ trách ‘vênh váo’ ★

Phòng ngủ yên tĩnh trong thoáng chốc, Cố Khải Phong siết chặt cánh tay ôm Lâm Phi Nhiên, hỏi: “Nhiên Nhiên, có phải cậu chịu thừa nhận tớ làm bạn trai cậu rồi hay không?”

“…..Gì cơ? Không đời nào!” Cả người Lâm Phi Nhiên căng lên.

“Thế sao ban nãy cậu kêu chồng ngọt sớt như vậy?” Cố Khải Phong không cam lòng mà véo vòng eo nõn nà của Lâm Phi Nhiên.

Lâm Phi Nhiên chột dạ hừ một tiếng, cả vú lấp miệng em: “Không phải chỉ là danh  xưng hay sao?” Nói đoạn, Lâm Phi Nhiên trở mình, sau đó vỗ tay lên mặt gối mấy cái, ngọt ngào nói với cái gối: “Chồng à, em gối lên mình mình có sướng không chồng yêu?”

Cố Khải Phong lại kéo Lâm Phi Nhiên vào lòng mình, vừa yêu vừa hận mà nói: “Tớ thấy cậu ngứa mông lắm rồi thì phải.”

“Nói luyên thuyên cái gì thế!” Mặt Lâm Phi Nhiên đỏ rần lên, lắp bắp đáp trả: “Ngứa, ngứa mông cái đầu cậu, dù tớ có là như vậy, thì cũng là tớ nằm trên…” Giọng cậu càng lúc càng nhỏ, dường như chính bản thân mình cũng không thể tin.

“Thế cũng được, cậu vui là được rồi.” Cố Khải Phong cởi nút áo ngủ mình, dịch về phía sau để chừa ra chút khoảng cách, sau đó mạnh mẽ kéo lấy bàn tay Lâm Phi Nhiên, đưa tay Lâm Phi Nhiên sờ một đường từ xương quai xanh xuống bụng mình. Cũng không biết Cố Khải Phong ăn cái giống gì, cơ thể dậy thì nhanh hơn tụi bạn cùng tuổi, không còn cảm giác ngây ngô non nớt của tụi trai mới lớn nữa. Lòng bàn tay Lâm Phi Nhiên mơn trớn lên làn da trơn nhẵn bao lấy cơ thể rắn rỏi, não bộ bắt đầu mất khống chế mà nóng lên, đến lúc chạm vào hai điểm nhỏ dựng thẳng, Lâm Phi Nhiên cảm giác não bộ mình sắp sôi sùng sục rồi, mà Cố Khải Phong vẫn còn xấu xa kéo tay Lâm Phi Nhiên xoa xoa lên đó.

Lâm Phi Nhiên vừa thấy xấu hổ lại vừa mơ hồ cảm thấy kích động, ngay cả đầu ngón chân cũng bắt đầu cong lại, yết hầu không kiềm chế được mà dao động lên xuống.

Cố Khải Phong lại càng kéo Lâm Phi Nhiên vào lòng mình mà ôm chặt lấy, để cơ thể hai người dán sát nhau, không chừa một khe hở. Cố Khải Phong khẽ hà hơi vào vành tai đỏ như muốn rỉ máu của Lâm Phi Nhiên, đoạn hỏi: “Cưng à, có thích không?”

Lâm Phi Nhiên ngạc nhiên, đôi mắt đen láy trợn to ra, như một chú hamster xinh xắn, cậu im lặng mấy giây, mới khẩu thị tâm phi mà phủ nhận: “Không.. không thích.”

“Cứng mỏ.” Cố Khải Phong không phải tên ngốc, có thích hay không nhìn phản ứng của cậu là đoán ra được ngay, chẳng cần nghe cậu trả lời làm gì. Thế là hắn lại táo tợn vươn lưỡi ra gảy vành tai Lâm Phi Nhiên, cố gắng hạ thấp giọng, ngữ điệu vừa ngả ngớn lại vừa phóng túng mà phát ra mấy chữ: “Không phải cậu muốn ở trên sao? Muốn chịch tớ à?”

Hắn còn chưa dứt lời, Lâm Phi Nhiên liền cảm thấy nơi nào đó trong não mình khẽ phát ra một tiếng “tách”, giống như có sợi dây đàn nào đó bị đứt, cậu căng thẳng thở hổn hển, nói: “Tớ… không muốn.”

Những lời này là thật, bởi vì cả người cậu như tê dại, như một miếng bánh dày chiên mềm mềm, dính chặt vào đáy chảo, trông không thể nào mà làm gì đó với Cố Khải Phong được, bị hắn làm còn tạm nghe được.

Cố Khải Phong bị cậu trêu chọc trong vô thức khiến cho chộn rộn, nhưng không thể làm gì khác, chỉ có thể nắm lấy cằm Lâm Phi Nhiên mà mạnh mẽ hôn mấy cái, lại đè Lâm Phi Nhiên đang mềm nhũn vào tường mà xoa xoa bóp bóp một lượt từ đầu đến chân để phát tiết lửa nóng trong lòng. Mới đầu Lâm Phi Nhiên gần như không phản kháng gì cả, chỉ là ngoài miệng khẽ lầu bầu vài câu, một lát sau, sau khi phát hiện Cố Khải Phong có xu thế cướp cò, mới liều mạng đẩy hắn ra rồi lạnh lùng chiếm đoạt cái chăn để cuộn tròn người mình lại, mặt đỏ tới mang tai mà nói: “Xong chưa? Mai cậu có muốn đi học không hả?”

“Xong rồi.” Cố Khải Phong hài lòng thu bàn tay đã ăn đậu hũ no nê về, quyết định cả tuần sau sẽ không rửa tay.

Bầu không khí yên lặng duy trì được một lúc, đột nhiên Lâm Phi Nhiên cuốn chăn xoay người lại, đôi mắt sáng rực mà nhìn về phía Cố Khải Phong, cất giọng nhẹ bẫng hỏi một câu mà Cố Khải Phong đã trả lời vô số lần: “Cậu thích tớ thật à?”

Đúng là một câu hỏi rất thừa thãi, nhưng Cố Khải Phong vẫn không ngừng gật đầu nói: “Thích thật.”

Lâm Phi Nhiên mím môi, tiếp tục xác nhận lại: “Từ khi nào vậy?”

Cố Khải Phong thành thật đáp lời: “Mới nhìn thấy đã có hảo cảm rồi, tớ thích kiểu như cậu, từ mặt mũi gương mặt cho tới chân tay eo lưng… và cả mông nữa, tất cả đều đúng gout của tớ.”

Lâm Phi Nhiên liền hơi tức giận.

Sao cuối cùng lại nhấn mạnh cả cái mông vào kia chứ?!

Cố Khải Phong tiếp lời: “Cơ mà lúc đó cậu lại chẳng đoái hoài gì tới tớ, nói chuyện thì mặt nặng mày nhẹ, cho nên tớ cũng không vọng tưởng nữa, nhưng sau này đột nhiên cậu lại thả thính với tớ, tớ cứ như thế đớp thính thôi.”

Ánh mắt Lâm Phi Nhiên hơi rầu rĩ, dường như có chút không vui: “Nói tới nói lui, suy cho cùng cũng vì tớ đẹp trai, đến khi gặp được người như thế, cậu cũng sẽ như vậy, không chơi với tớ nữa…”

“Sợ sau này tớ gặp người đẹp khác rồi sẽ thay lòng à?” Cố Khải Phong hiểu rõ mấy câu bóng gió xa gần kia của Lâm Phi Nhiên, hắn vươn ngón tay ra sờ lên bờ môi mềm mại bị mình mút lấy vẫn còn đỏ bừng kia của Lâm Phi Nhiên, giọng nói vừa dịu dàng vừa thành khẩn, đôi mắt mang theo ý cười bình tĩnh mà chăm chú nhìn Lâm Phi Nhiên, đoạn nói: “Tớ thừa nhận, mới ban đầu tớ bị ngoại hình của cậu thu hút, nhưng đến giờ thì không phải như vậy nữa rồi.. Nhiên Nhiên nhà chúng ta thông minh như vậy, đáng yêu như vậy, thiện lương như vậy, khí chất ngời ngời như vậy, đã thế lại còn đàn hay ơi là hay, hát ngọt ơi là ngọt, học giỏi ơi là giỏi, ném bóng chuẩn ơi là chuẩn, nhảy cao ơi là cao, chạy nhanh ơi là nhanh, lúc cười lại còn có má lúm đồng tiền nữa.. Ưu điểm nhiều không kể xiết như vậy, tớ nhìn Nhiên Nhiên nhà chúng ta vẽ đồ thị, cảm thấy đồ thị của cậu thẳng hơn những người khác, tớ nghe cậu hắt hơi, cũng nghĩ sao Nhiên Nhiên nhà chúng ta hắt hơi thôi mà cũng êm tai như vậy, cậu trừng mắt một cái, trái tim tớ liền mềm nhũn, nếu cậu nhìn tớ cười, linh hồn nhỏ bé của tớ sung sướng bay tít ra vũ trụ, ngày nào tớ cũng muốn ôm cậu, muốn hôn cậu, muốn chơi với cậu, muốn nghe cậu kể chuyện, còn muốn chịch cậu nữa, dù một giây sau cậu có trở nên xấu xí đi chăng nữa, thì tớ cũng đã chết mê chết mệt cậu rồi, chẳng thay đổi được đâu…”

Bất ngờ nhận được nhiều lời khen như vậy, khu vực não bộ phụ trách ‘vênh váo’ bị quá tải mà đình trệ, cho nên Lâm Phi Nhiên chỉ có thể ngẩng mặt rõ là đáng yêu nhìn Cố Khải Phong, cũng không tỏ vẻ đắc ý gì cả. Giờ cậu cảm thấy hồ bong bóng ở một góc nào đó trong cơ thể đang sôi sùng sục lên, sau đó bị những lời nói kia của Cố Khải Phong thổi nhẹ một hơi, ngàn ngàn vạn vạn bong bóng lấp lánh sắc màu bay lên, kéo từng tế bào trong cơ thể reo lên nhảy vui rộn rã, khiến cậu sung sướng đến mức đầu óc trở nên trống rỗng.

“Tớ nói xong rồi, đến lượt cậu đó.” Cố Khải Phong huých khuỷu tay vào người Lâm Phi Nhiên, đoạn hỏi: “Cậu nói xem vì sao cậu lại thích tớ đi, có phải vì lần đó cậu bị sốt, tớ mua thuốc và cháo cho cậu, nên cậu cảm thấy tớ rất tốt bụng không?”

Linh hồn nhỏ bé của Lâm Phi Nhiên bay mãi bay mãi, qua hồi lâu mới chịu trở về, từ từ liếc mắt nhìn: “Tớ không biết nữa, chắc tại bởi vì cậu quá lưu manh.”

Cố Khải Phong cười xùy thành tiếng, nhận mệnh mà nói: “Cũng được, cậu thích tớ là được rồi.”

Lâm Phi Nhiên giật bắn mình, vội giấu đầu hở đuôi mà lúng túng bổ sung: “Ý tớ là tớ không thích cậu!”

“Biết rồi, ngủ ngon nhé!” Khóe môi Cố Khải Phong hớn hở cong lên, dường như những gì vào tai hắn không phải những lời này vậy, nói đoạn, hắn liền ôm cậu bé bánh dày khẩu thị tâm phi vào lòng ngủ say.

Thứ hai đầu tuần, phiếu điểm bài thi giữa kỳ được phát xuống, Cố Khải Phong và Lâm Phi Nhiên lần lượt xếp thứ sáu và thứ bảy trong lớp, tổng điểm của Lâm Phi Nhiên chỉ thua Cố Khải Phong có 4 điểm.

Đều tại cái môn văn đáng chết cả!

Lâm Phi Nhiên nhìn tờ phiếu điểm, hăm he nói: “Nhất định lần sau sẽ vượt lên cậu.”

Bởi vì tối qua nói nhiều như vậy, cho nên sáng nay lúc mới thức dậy cậu nhìn Cố Khải Phong có chút ngượng ngùng, e thẹn không dám bắt chuyện, cuối cùng giờ cũng có cơ hội.

“Không thành vấn đề.” Cố Khải Phong xoa xoa tóc Lâm Phi Nhiên, sau đó dùng bút mực nước màu đỏ mà vẽ hình trái tim lên tờ phiếu điểm, trái tim kia vừa khéo được vẽ giữa tên Cố Khải Phong và Lâm Phi Nhiên.

Lâm Phi Nhiên do dự một lúc, cuối cùng nói: “…Cậu cẩn thận đấy, đừng để cô nhìn thấy tờ phiếu điểm của cậu.”

Hình như trọng điểm không phải ở đây mà!

Cố Khải Phong biết rõ trong lòng, dịu dàng ừ một tiếng.

Đang là tiết của cô Trịnh chủ nhiệm lớp, cô đang chữa bài thi giữa kì vừa rồi. Lúc tan tiết, vừa khéo mắt âm dương của Lâm Phi Nhiên mở ra, tiếng trẻ con đang đập bóng từ bên ngoài hành lang truyền tới, Lâm Phi Nhiên không chạm vào Cố Khải Phong hút dương khí, cô Trịnh vừa tuyên bố tan tiết, cậu đã là người đầu tiên chạy ra khỏi phòng học.

Quả nhiên cái ‘người’ chơi bóng trên hành lang chính là cô bé ma kia, bàn tay nhỏ xinh mờ ảo khẽ đập vào trái bóng mờ, cảnh tượng nhìn qua có vẻ kì lạ, nhưng cô bé đang chơi rất say sưa, trái bóng không cẩn thận lăn đi xa, cô bé liền cười khúc khích chạy đi nhặt, sau đó rất ra dáng thục nữ mà khép váy lại ngồi xổm xuống nhặt trái bóng. Thấy cô Trịnh từ trong phòng học đi ra, cô bé liền theo sau.

Lâm Phi Nhiên vẫy tay về phía cô bé, nhẹ giọng cất tiếng gọi: “Bé ơi.”

Cô bé nhìn cậu, đoạn quay đầu ôm trái bóng tiếp tục nhảy chân sáo đi theo cô Trịnh, bóng lưng kia hoạt bát đáng yêu, ngoại trừ có vẻ mờ ảo ra, chẳng khác gì các cô bé cùng lứa khác.

Lâm Phi Nhiên đi sau cô bé, dặn lòng không nhìn những bóng ma khác, cậu che miệng nhỏ giọng nói: “Mấy món đồ chơi và quà vặt kia là anh tặng em đó, anh là người tốt, nghe chưa?”

Cô bé nghe vậy thì đứng lại tại chỗ, đôi mắt đen ngòm khẽ trợn to ra, một tay ôm quả bóng, tay kia vân vê làn váy, run rẩy nói: “Cảm ơn anh ạ.”

Lâm Phi Nhiên mừng ra mặt: “Ngoan..”

Sau đó cô bé nói thật nhanh: “Hẹn gặp lại anh nhé.”

Nói rồi, quay đầu chạy nhanh về phía phòng làm việc của cô Trịnh.

Lâm Phi Nhiên: “………”

Cửa phòng giáo viên không đóng, Lâm Phi Nhiên ngó đầu vào nhìn một chút, chiếc bàn làm việc của cô Trịnh đã bị cô bé chiếm lĩnh, bên cạnh một chồng vở bài tập tiếng anh đặt một con búp bê mờ ảo, trên bàn phím laptop có bày bé thỏ hồng, các loại đồ ăn vặt được sắp xếp gọn gàng trên bàn, không bày bừa chút nào, thoạt nhìn có lẽ lúc sinh thời cũng là một cô bé rất gọn gàng.

Cô bé chạy vào phòng làm việc, đặt quả bóng xuống bên chân bàn làm việc của cô Trịnh, nhón chân lên lấy hai hộp thạch rau câu ở giữa chỗ đồ ăn vặt, cô Trịnh đang vùi đầu xem phiếu điểm, không hề hay biết chuyện xảy ra xung quanh mình. Tuy biết mẹ không ăn được, thậm chí còn không nghe thấy, nhưng cô bé vẫn đưa một hộp thạnh rau câu vào trong tay cô Trịnh, lễ phép nói: “Mẹ làm việc vất vả rồi.”

Nói đoạn, cô bé khép váy lại, ngồi xuống bên chân ghế của cô Trịnh, xé vỏ thạch rau câu kia ra mà vui vẻ ăn, đôi mắt đen ngòm cong cong như hai vầng trăng lưỡi liềm tắt sáng.

Advertisements

2 thoughts on “Chương 38 – Có phải cậu thích tớ không?

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s