Chương 39 – Có phải cậu thích tớ không?


★ Chương 39 – Anh khóc cũng đẹp trai! ★

Lâm Phi Nhiên đang đứng thậm thà thậm thụt ở cửa phòng giáo viên khối 11, đột nhiên giọng của cô ngữ văn bất chợt vang lên: “Ô, sao đã tự vác xác tới đây rồi, tôi đang muốn tìm anh đây.”

Lâm Phi Nhiên vừa nghe thấy tiếng cô dạy văn liền giật mình thon thót, bởi vì toàn bộ quá trình cậu không nhìn về phía cô dạy văn, cho nên định bụng vờ như không nghe thấy gì mà quay đầu bỏ chạy, kết quả lại nghe thấy tiếng gầm rung trời chuyển đất của cô dạy văn: “Lâm Phi Nhiên! Tôi đang gọi anh đấy! Mau tới đây cho tôi!”

Lâm Phi Nhiên lập tức nặn ra một nụ cười giả lả, vui vẻ chạy tới: “Ôi, cô Lý đó ạ, em đây.”

Cô Lý cau mày đẩy cặp kính mắt, trên mặt kính ánh ra tia sáng rét lạnh, nghiêm nghị nói: “Cợt nhả nó ít thôi, bài thi giữa kì kia là sao chứ? Tôi thấy mấy môn khác của anh cũng không đến nỗi nào, có phải anh không coi trọng môn văn không?”

“Không ạ, cô Lý à, thật ra em thấy lần này mình tiến bộ hơn lần trước rồi…” Lâm Phi Nhiên nhỏ giọng biện bạch: “Tiết văn em rất chăm chú nghe giảng mà.”

“Chăm chú nghe giảng?” Cô Lý lặp lại lời cậu rồi rút bài thi văn của Lâm Phi Nhiên ra, chỉ bút đỏ vào một câu hỏi trắc nghiệm: “Chữ này trước lúc kiểm tra mấy ngày tôi đã giảng trên lớp rồi, giờ tôi cho anh cơ hội nữa, câu trả lời chính xác là gì??”

“Cô à cô cho em nghĩ cái đã.” Lâm Phi Nhiên nhăn nhó mặt mày nhìn tờ đề kia, miệng xin kéo dài thời gian, ánh mắt thì liếc về phía tập bài thi, muốn liếc trộm xem các bạn khác khoanh đáp án nào, nhưng cô Lý đã nhanh tay lẹ mắt đẩy chồng bài thi kia ra xa.

Lâm Phi Nhiên: “………”

Ngay lúc Lâm Phi Nhiên đang quýnh đít lên, cô bé kia đột nhiên lại ôm thỏ bông chạy lạch bạch tới, nhón chân lên dùng đôi mắt đen ngòm mà nhìn thoáng qua câu hỏi cô Lý đang dùng bút đỏ chỉ, lại rướn cổ lên nhìn bài làm của các bạn khác, sau đó nhỏ giọng nói với Lâm Phi Nhiên: “Anh ơi, chọn A.”

Cô Lý: “Nghĩ xong chưa? Tôi thấy anh rõ là…”

Lâm Phi Nhiên cảm kích nhìn cô bé, sau đó dõng dạc nói: “A ạ.”

Nửa câu phía sau của cô Lý bị nghẹn lại, lại chỉ về một câu Lâm Phi Nhiên làm sai khác: “Câu này thì sao? Tôi cũng đã nói qua rồi.”

Cô bé lại dòm ngó bài thi của những người khác, nhỏ giọng nói: “Anh ơi, chọn C.”

Khóe môi Lâm Phi Nhiên hơi cong lên, đoạn nói: “Thưa cô, C ạ.”

Cô Lý vẫn nghi thần nghi quỷ, chỉ vào một câu điền từ vào chỗ trống mà Lâm Phi Nhiên bỏ qua, hỏi: “Ngẫm nhân thế bóng câu thấp thoáng, phía sau là gì?”

Cô bé chau mày nhìn vào bài thi của người khác, nhìn bộ dạng cô bé cũng chỉ mới lớp một lớp hai, có lẽ vẫn chưa học hết chữ Hán, xoắn xuýt một hồi, cô bé nhỏ giọng nói: “Chữ đầu tiên không biết, được như muôn trượng sông ..”

Dù sao Lâm Phi Nhiên cũng đã học qua, vừa được nhắc nhở liền nhớ ra: “Ước được như muôn trượng sông dài ạ!”

(Câu này nguyên gốc là “Ai ngô sinh chi tu du, tiện Trường Giang chi vô cùng” nằm trong bài Tiền Xích Bích Phú (Tô Thức).

Còn hai câu đã dịch kia mình lấy từ bản dịch (dạng thơ) của Phạm Sĩ Vy)

Cô Lý không vui hừ một tiếng, ôm ngực dựa vào ghế: “Anh đây là sao hả? Thi xong rồi lại biết hết, mã hậu pháo à?”

(thuật ngữ cờ tướng: chỉ hành động không kịp thời, không giúp ích được gì)

Lâm Phi Nhiên len lén giơ tay ra dấu OK dưới gầm bàn với cô bé, cô bé không buồn nhìn cậu, chỉ ôm thỏ bông lại chạy lạch bạch quay về bên cô Trịnh.

Lâm Phi Nhiên thoát được một kiếp, cười híp mắt tỏ vẻ dễ thương với cô dạy văn: “Cô Lý à, môn văn của em đó giờ không tốt, nên lúc thi căng thẳng quá độ, chứ lúc lên lớp em chăm chú nghe giảng thiệt mà…”

Cô Lý không còn cách nào khác, đành phải nhắc nhở Lâm Phi Nhiên mấy câu rồi cho cậu đi.

Lâm Phi Nhiên vừa ra tới cửa phòng làm việc liền quay đầu nhìn thoáng qua chỗ cô bé đang chơi thỏ bông, lúc ánh mắt một người một ma chạm nhau, Lâm Phi Nhiên chớp chớp mắt nở nụ cười đẹp trai lai láng với cô bé, bộ dạng và khí chất cậu đều rất được lòng các bé gái, cộng thêm hành động vậy, moe muốn đốn tim, cô bé giật mình trong chốc lát, ngượng ngùng cúi đầu nắm tai thỏ bông.

Hình như không còn phòng bị với mình như trước nữa? Lâm Phi Nhiên mở cờ trong lòng, chạy xuyên qua hành lang nặng nề âm khí mà quay trở về phòng học, sau đó làm như không có gì mà cúi đầu lấy bài kiểm tra môn hóa tiết sau sẽ chữa ra, mặc kệ Cố Khải Phong đớp thính mà không có chỗ phát tiết đang lên cơn tại chỗ.

“Tưởng tớ không dám hôn cậu trong lớp à?” Cố Khải Phong chọc chọc vào eo Lâm Phi Nhiên.

Lâm Phi Nhiên tránh ra, đôi mắt trong veo toát lên tia hung hãn: “Không, hôn cái gì mà hôn.”

“Đợi chúng mình thi đại học xong, hơi nóng phả ra từ kẽ răng Cố Khải Phong chạm vài Lâm Phi Nhiên, giọng rất trầm: “Tớ sẽ đè cậu lên bàn giáo viên hôn, đè lên bục giảng hôn.”

Lâm Phi Nhiên cắn môi, nhưng vẫn không thể nhịn được cười, không thể làm gì hơn là chống tay vào căm che miệng, hỏi: “Sao cậu không đè tớ vào phòng làm việc của hiệu trưởng mà hôn ấy? Kích thích hơn nhiều mà.”

Cố Khải Phong nhanh chóng quyết định: “Thêm cả cái này nữa.”

Lâm Phi Nhiên: “………….”

Lâm Phi Nhiên ho nhẹ một tiếng rồi quắc mắt lên, giúp Cố Khải Phong lấy sách vở hóa của hắn ra, nghiêm túc nói: “Có thể suy nghĩ lành mạnh hơn một chút không hả? Ai thèm hôn cậu chứ? Xem lại bài làm sai đi, lát nữa chữa đấy.”

“Cậu đợi đấy.” Khóe môi Cố Khải Phong cong lên, biết tỏng mà nở nụ cười xấu xa, cúi đầu nhìn tờ bài thi.

Tiết hai buổi chiều là tiết thể dục, hôm nay giáo viên dạy thể dục đột nhiên bị bệnh, nhưng làm như không có gì, vẫn lên lớp bình thường.

Chạy quanh sân hai vòng xong, giáo viên liền cho giải tán hoạt động tự do, mới đầu Lâm Phi Nhiên định chơi bóng rổ với đám Vương Trác và Cố Khải Phong một chút, nhưng lúc đi ra sân bóng, Lâm Phi Nhiên dùng mắt âm dương quét xung quanh một vòng, nhận ra bé con nhà cô Trịnh cũng đang chơi ở đó, thế là cậu liền thay đổi chủ ý, tỏ ý hôm nay mình xem là được rồi.

Vương Trác không thể làm gì hơn là túm một cậu bạn khác đi chơi 3 vs 3, mới đầu Lâm Phi Nhiên đứng bên sân, thấy bọn họ chơi đến là nhập tâm, liền lặng lẽ đi về phía cô bé đang ở gần một cột bóng rổ khác. Ở bên này có mấy anh chị khối 12 đang chơi, cô bé bắt chước bộ dạng của họ, thử ném quả bóng của mình vào rổ, nhưng không đủ sức, cũng chẳng đủ cao, nên bóng rơi lệch ra.

Lâm Phi Nhiên bị bộ dạng chăm chú ném bóng của cô bé kia chọc cười, cảm giác sợ hãi ít ỏi còn đọng lại với cô bé liền tiêu tán, cậu đi vòng qua cô bé, nhân lúc đôi mắt đen ngòm kia nhìn về phía mình thì ngoắc ngoắc tay, dùng khẩu hình nói: “Qua đây đi.”

Trải qua chuyện buổi sáng trong phòng làm việc, thái độ của cô bé với Lâm Phi Nhiên cũng không còn xa cách như trước nữa, cô bé ôm trái bóng chạy nhanh về phía cậu, dừng lại cách chỗ Lâm Phi Nhiên hai mét, lễ phép cất tiếng chào: “Em chào anh.”

“Chào em.” Lâm Phi Nhiên cười híp mắt vẫy tay với cô bé, đúng lúc có cậu bạn từ phía sau cô bé đang nhìn về phía bên này, đần mặt chỉ tay vào người mình.

Lâm Phi Nhiên vội xua tay: “Không có gì, không có gì.”

Cô bé phát hiện cái anh kia vì mình mà bị hiểu lầm, liền mím môi len lén cười.

Lâm Phi Nhiên cũng bật cười theo, để không trở thành trò cười cho người khác, cậu vội lấy tay che miệng, thấp giọng nói: “Anh ném bóng cũng siêu lắm đấy, có muốn học không?”

Cô bé do dự trong thoáng chốc, chỉ chỉ về mấy anh trai khối 12 đang chơi bóng nói: “Thật á? Ném còn chuẩn hơn mấy anh kia á?”

Lâm Phi Nhiên hết sức đắc ý mà vung tay anh: “Bọn họ đứng trước mặt anh chỉ là nhãi nhép.”

Đôi mắt đen ngòm của cô bé dường như hơi sáng lên: “Em muốn học.”

“Thế em phải đồng ý với anh một chuyện.” Chân mày thanh tú của Lâm Phi Nhiên có vẻ ranh mãnh mà nhướn lên: “Em nói cho anh biết em còn tâm nguyện gì chưa được hoàn thành đi, anh muốn giúp em.”

Cô bé bất an vân vê vạt váy, do dự trong thoáng chốc, nhỏ giọng nói: “Được ạ.”

Lâm Phi Nhiên bình tĩnh bổ sung: “Ai nói mà không giữ lời người ấy là chó nhé.”

Cô bé nghiêm túc gật đầu: “Vâng.”

Lâm Phi Nhiên khẽ thở hắt ra: “Nói đi, em có tâm nguyện gì nào?”

Con ngươi đen như mực của bé vì giật mình mà khẽ run lên, ngón tay nhỏ nhắn cọ cọ vài cái lên kẽ hở trên quả bóng, nhỏ giọng nói: “Em chết vì bị bệnh, lúc em bị bệnh, bố mẹ em chăm sóc em rất vất vả, nhất là mẹ em, mẹ là người vất nhất, bố em cũng tốt nữa, bố đi khắp nơi tìm bác sĩ cho em, liều mạng công tác đi sớm về trễ để kiếm tiền mua thuốc cho em..” Nói tới đây, cô bé rưng rưng rơi nước mắt, hai dòng huyết lệ chảy dọc theo gò má tái nhợt, trông vừa thảm hại lại vừa quỷ dị.

Lâm Phi Nhiên nghe mà xót xa, cậu nhìn bốn phía xung quanh, thấy không ai chú ý tới mình, liền cố nén nỗi sợ hãi mà vươn tay xoa lên đỉnh đầu mơ hồ của cô bé, vụng về an ủi: “Cô bé à đừng khóc, khóc sẽ không xinh đâu…”

Cô bé lau huyết lệ trên gương mặt, tiếp tục kể: “Nhưng mà mẹ vẫn không quên được chuyện của em, lúc em chết, mẹ khóc dữ lắm, em không nỡ đi, hai năm sau, mẹ em sinh một em trai.. Nhưng mà em biết trong lòng mẹ vẫn còn nhớ em, đến bây giờ cứ thi thoảng nửa đêm mẹ lại ôm ảnh em khóc..” Dừng lại một chút, cô bé ngước gương mặt vừa ngây thơ lại vừa đáng sợ kia lên, dè dè dặt dặt hỏi Lâm Phi Nhiên, “Anh à, anh có thể giúp em nói cho mẹ biết, để mẹ đừng đau lòng nữa có được không, mỗi lần thấy nửa đêm mẹ lại khóc thầm vì em, em lại không nỡ đi, anh nói cho mẹ em biết, thuốc giảm đau cô y tá tiêm cho em tốt lắm, lúc em chết không thấy đau, không thấy khó chịu một chút nào, em biết trong lòng mẹ em vẫn chưa buông được chuyện này, nghĩ rằng em chịu đau đớn, anh nói cho mẹ biết em không đau gì nhé.. Với cả anh nói với mẹ, anh đã mua đồ chơi và quà vặt cho em rồi, em vui lắm, không tiếc nuối gì nữa đâu.” Cô bé nâng cằm lên suy nghĩ một chút, sau đó dứt khoát gật đầu: “Nói với mẹ em mấy chuyện này là được rồi, em cảm ơn anh nhiều.”

Lâm Phi Nhiên quay lưng về phía các anh khối 12 mà cúi gằm đầu ngồi xổm xuống dưới đất, lau nước mắt nước mũi giàn giụa trên gương mặt, nức nở nói: “Anh biết rồi.”

Dù sao cô bé cũng đã qua đời lâu rồi, mấy chuyện đau lòng này đã nguôi ngoai đi, cho nên chỉ bật khóc lúc mới kể, giờ tâm trạng bình tĩnh hơn Lâm Phi Nhiên nhiều, dùng câu nói ban nãy Lâm Phi Nhiên an ủi mình để nói: “Anh đừng khóc nữa, khóc sẽ không đẹp trai đâu…”

Chóp mũi Lâm Phi Nhiên đỏ bừng, khóc thút thít phản bác: “Ai nói thế nào, anh khóc cũng đẹp trai ngời ngời nhé.”

Cô bé suy nghĩ một chút, lại nói: “Phải rồi, anh nói với mẹ em, em muốn cả nhà cùng đi thủy cung chơi, tâm nguyện của em là ở bên mẹ, mẹ đi đâu em có thể theo mẹ đi tới đó.”

“Được rồi.” Lâm Phi Nhiên đồng ý, lấy khăn giấy ra lau nước mũi, lại lau lau nước mắt giàn giụa trên gương mặt: “Anh không kiềm chế được, chuyện này khó chịu quá, đáng tiếc quá..”

Cô bé nở nụ cười coi nhẹ sự sống chết, nhỏ giọng nói: “Ai cũng phải chết mà, chỉ là em chết sớm hơn một chút, nhưng mà em có bố mẹ tốt như vậy, đã rất thỏa mãn rồi. Em trai em cũng rất đáng yêu, lúc còn bé em ấy có thể nhìn thấy em, khi đó em làm mặt quỷ với em ấy, em ấy liền cười khúc khích, chỉ là sau này em ấy không nhìn thấy em được nữa.”

Đúng vậy, cô bé nói làm mặt quỷ, chính là ý trên mặt chữ.

Cô bé thở dài thườn thượt như bà cụ non: “Nếu mà em không luân hồi, chắc hai năm nữa em ấy còn lớn hơn em nhiều.”

Lâm Phi Nhiên sợ người khác sẽ nhìn ra được mình hành động kì quái, cố gắng bình tĩnh lại, lau sạch nước mắt nước mũi trên gương mặt, giọng khàn khàn: “Anh sẽ tìm cơ hội để nói với mẹ em.. Em cho anh năm phút để bình tĩnh lại cái nhé, bình tĩnh rồi anh sẽ dạy em ném bóng.”

Năm phút sau, Lâm Phi Nhiên xốc tinh thần mà bật dậy: “Bắt đầu nào!”

Cô bé cầm quả bóng mà duỗi đôi tay lên bầu trời, dõng dạc hô theo Lâm Phi Nhiên: “Bắt đầu.”

Thầy Lâm lấy tay che miệng, vụng trộm chỉ dạy cho cô bé: “Đầu tiên nói cho em mấy điều cần lưu ý đã, lúc em sắp ném bóng vào rổ, em đừng dồn hết lực vào bàn tay, mà dồn từ đôi chân của mình, để có lực…”


M: Muối thích để tụi nhỏ xưng hô “tớ-cậu” lắm nhé, nghe vừa cute vừa hợp tuổi lại vừa thảo mai đểu đểu huhuhu, sau này tụi nhỏ có xác định quan hệ cũng để thế này =)))

Advertisements

12 thoughts on “Chương 39 – Có phải cậu thích tớ không?

  1. Đọc một lượt mấy chương hạnh phúc quá đi (≧▽≦)
    Cảm ơn cô Muối nhiều nhe ❤️❤️❤️

  2. Hôm qua chủ nhà ko đăng còn tưởng chủ nhà bận rồi hôm nay tự dưng có 8 chương để đọc, yêu chủ nhà quá nhiều. Đọc xong mới đi cmt cho chủ nhà

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s