Chương 40 – Có phải cậu thích tớ không?


★ Chương 40 – Hận không thể khóc sụp Trường Thành ★

Lâm Phi Nhiên dạy cô bé những tư thế ném bóng cơ bản một hồi, cậu che miệng lại, nói đến là say sưa, đột nhiên bên tai vang lên tiếng bước chân, Lâm Phi Nhiên vội vàng im bặt mà quay đầu lại, ánh mắt liền đụng thẳng vào tia nhìn ngả ngớn của Cố Khải Phong.

Cố Khải Phong ôm lấy hông Lâm Phi Nhiên, kéo cậu vào trong lòng mình, có vẻ bất mãn hỏi: “Cậu ở đây ngắm ai thế?”

Lâm Phi Nhiên hết sức thành khẩn trả lời: “Chẳng thấy ai cả…”

Thật ra ngoại trừ cô bé ma thì chẳng đếm xỉa tới ai cả!

“Sao mắt lại đỏ bừng lên thế kia?” Cố Khải Phong nâng cằm Lâm Phi Nhiên, cẩn thận ngắm: “Khóc à? Không vui sao?”

“Rảnh háng đâu mà đang yên đang lành lại khóc, tớ có phải Lâm gái tính đâu.” Lâm Phi Nhiên chột dạ đẩy tay Cố Khải Phong ra, trợn mắt nói: “Ngáp nên bị ứa nước mắt thôi.”

Cố Khải Phong chau mày, cũng nghĩ Lâm Phi Nhiên chẳng có chuyện gì để mà khóc cả, thế là hắn lại như chú chó sói hộ vệ mà đè gáy Lâm Phi Nhiên xuống để trán cậu kề trán mình, giọng rất trầm: “Quay về nhìn tớ đi, ban nãy tớ thể hiện xuất sắc lắm nhé, thế mà cậu lại chẳng nhìn gì cả, cậu định bồi thường tớ thế nào đây, hả hả hả?”

“Cậu biểu hiện xuất sắc là được rồi, việc gì tớ phải bồi thường chứ?” Lâm Phi Nhiên có chút buồn cười, cũng không phải cậu thấy Cố Khải Phong buồn cười, chỉ là cảm giác lòng mình như được một cánh lông vũ khẽ vuốt nhẹ qua, bị cảm giác mềm lại ngưa ngứa này làm cho khóe môi cong lên.

“Tớ biểu hiện tốt là để cho cậu xem mà.” Cố Khải Phong nói đoạn, cũng cười theo, sau đó dắt tay cậu đi về sân bóng chỗ bọn họ đang chơi, nghiêm giọng nói: “Lần này phải nhìn tớ cho kỹ đấy, tớ sẽ giám sát cậu, mắt cậu không khóa trên người tớ cái nào, tối về tớ sẽ hôn cậu cái đấy.”

Lâm Phi Nhiên bị lời hắn nói làm cho trái tim đập lỡ một nhịp, nhưng ngoài miệng vẫn yếu ớt mắng trả: “Bị dở người à?”

Cô bé cũng ôm trái bóng nhỏ chạy theo, nhưng lúc này Lâm Phi Nhiên không nhìn thấy. Cố Khải Phong chạy ra sân chơi bóng, Lâm Phi Nhiên nhìn chòng chọc hắn năm phút, sau đó lại tiếp tục lấy tay che miệng dạy cô bé ném bóng, cô bé làm theo lời Lâm Phi Nhiên nói mấy lần, ánh Lâm Phi Nhiên dừng trên người cô bé, sửa lại động tác: “Bắp tay và cẳng tay tạo thành một góc 90 độ, góc của em nhỏ quá, em có biết góc 90 độ là gì không, như chúng ta đang đứng thẳng dưới đất tạo thành một góc vuông 90 độ…”

Đang nói, đột nhiên sống lưng Lâm Phi Nhiên rét lạnh, cậu ngước mắt lên nhìn, Cố Khải Phong đang nhìn chòng chọc cậu như con sói đói.

Thấy Lâm Phi Nhiên nhìn sang, Cố Khải Phong giơ ngón tay lên ra dấu “1”, ngay lập tức khóe môi cong lên đầy xấu xa.

Ý là tối về phòng sẽ hôn một cái.

Mặt Lâm Phi Nhiên đỏ bừng lên, hung tợn giơ ngón giữa về phía Cố Khải Phong.

Mấy cậu bạn khác đều nhìn thấy cả, Vương Trác đảo mắt, cười đầy xấu xa hỏi Hà Hạo: “Hà Hạo ơi, ký hiệu tay của câu “Tui yêu ông” là gì ấy nhỉ?”

Hà Hạo ngầm hiểu, hết sức ăn ý mà giơ ngón giữa về phía Vương Trác, nghiêm mặt nói: “Như thế này này.”

Cố Khải Phong và Vương Trác bật cười ha hả, Vương Trác cũng giơ tay đáp lễ với Hà Hạo, Cố Khải Phong thì mập mờ liếc mắt đưa tình nhìn Lâm Phi Nhiên.

Lâm Phi Nhiên nổi đóa lên mà che mặt, rất muốn tẩn cho cái tên Vương Trác cứ thích bày trò kia một trận!

Lâm Phi Nhiên lại dạy cô bé thêm một lúc, cô bé này lúc sinh thời hẳn rất thông minh, hiểu bài rất nhanh, chẳng mấy chốc đã học xong các động tác tiêu chuẩn, sau đó lon ton đi tìm một bảng bóng rổ để tự mình tập.

Lâm Phi Nhiên nhìn cô bé trong thoáng chốc, sau đó ánh mắt lại dừng trên người Cố Khải Phong, bóng thiếu niên sinh động trên sân bóng khiến người ta không thể nào dời tầm mắt, góc áo khoác thể thao theo bước chân hắn nhảy mà tung bay, vừa tiêu sái lại vừa đẹp trai chói lòa. Cố Khải Phong lập tức đưa mắt nhìn Lâm Phi Nhiên, hai người nhìn nhau hơn chục giây, hại trái tim Lâm Phi Nhiên cứ mãi gia tốc, đập loạn lên khiến cậu hoa mắt chóng mặt.

Có, có thẳng hơn cũng không kiềm chế được mà bị bẻ! Lâm Phi Nhiên rầu rĩ nghĩ.

Tiếng chuông hết tiết vang lên, Vương Trác ôm bóng rổ, rủ mấy cậu bạn khác đi mua nước, Cố Khải Phong không đi cùng, mà đi về phía Lâm Phi Nhiên, cùng cậu vai kề vai đi tới bên gốc một cây cổ thụ lớn, đi được mấy bước, đột nhiên hắn quay đầu mà ngoắc tay về phía Lâm Phi Nhiên, “Cưng à, qua đây.”

Lâm Phi Nhiên mơ hồ đoán được Cố Khải Phong định làm gì, nhưng bàn chân lại không nghe theo sự sai khiến mà kìm lòng chẳng đậu đi theo Cố Khải Phong, hai người đi tới phía sau mặt sau của gốc cây cổ thụ được trồng bên mép tường, Lâm Phi Nhiên dừng bước chân, đứng khuất sau gốc cây, đảm bảo không ai có thể nhìn thấy. Sau đó, cậu hất mặt làm như không có gì xảy ra, nhưng thực chất là vô cùng căng thẳng hỏi: “Sao vậy?”

Cố Khải Phong lè đầu lưỡi hồng óng ra mà liếm khóe miệng mình: “Còn hỏi nữa? Tớ thấy cậu biết rõ rồi còn gì?”

Lâm Phi Nhiên ngơ ngác nhìn Cố Khải Phong, đầu óc trống rỗng, giống như một chú vịt con mới ra khỏi vỏ trứng, cũng liếm khóe môi mình.

Cố Khải Phong bị hành động của cậu chọc cho bật cười thành tiếng.

Lâm Phi Nhiên chuẩn bị tinh thần bị hôn bất cứ lúc nào mà căng thẳng đảo mắt nhìn sang bên cạnh, sợ hãi phát hiện ra không biết cô bé đã ôm trái bóng theo tới từ lúc nào.

Thấy Lâm Phi Nhiên đang nhìn mình, cô bé chớp chớp đôi mắt to tròn, tò mò hỏi: “Anh ơi, hai anh ra đây làm gì vậy?”

Lúc đối mặt với tầm mắt của cô bé, mặt Lâm Phi Nhiên đỏ bừng lên: “…………”

Đậu xanh!!!

“Sao tớ lại thích cậu thế cơ chứ?” Cố Khải Phong lầu bà lầu bầu, tiến một bước túm chặt lấy Lâm Phi Nhiên đang giãy giụa muốn bỏ trốn mà đè lên thân cây, cúi đầu hôn một cái: “Ban nãy nợ tớ một cái nhé.”

“…Đừng.” Lâm Phi Nhiên không giãy ra được, không thể làm gì hơn là nghiêng đầu, đôi môi Cố Khải Phong rơi xuống tai cậu, đôi chân Lâm Phi Nhiên nhất thời run lẩy bẩy.

“Đừng cái gì mà đừng?” Cố Khải Phong thuận thế dùng sức hôn xuống cần cổ trắng nõn mê người mấy cái, giọng nói đầy giận dữ: “Tớ thật chẳng hiểu nổi cậu, cái đồ dục cự hoàn nghênh, ban nãy rõ ràng biết tớ muốn làm gì mà còn đi theo là sao hả?”

“Không phải dục cự hoàn nghênh.” Lâm Phi Nhiên oan đến mức hận không thể khóc sụp Trường Thành.

Bên cạnh tụi mình có một cô bé đang nhìn đóooooooooo!

Thực ra mấy lần trước bị Cố Khải Phong hôn, nhất định bên cạnh cũng có ma nhìn thấy, nhưng biết chỉ là biết thôi, chứ một giây trước cậu còn nhìn nhau với cô bé bên cạnh, giây tiếp theo đã bị Cố Khải Phong đè lên cây hôn, độ xấu hổ lớn hơn “Biết” đơn thuần nhiều!!!

“Có phải chỉ ép buộc thì cậu mới có cảm giác không hả?” Cố Khải Phong quay mặt Lâm Phi Nhiên qua, cẩn thận hôn lên bờ môi cậu, giọng khàn khàn, “Có phải không?”

“Phải cái rắm.” Đôi má Lâm Phi Nhiên nóng bừng lên, căng thẳng đến độ chửi thề, thế nhưng lúc này, nơi nào đó đang tiếp xúc vô cùng thân thiết với Cố Khải Phong lại phản bội chủ nhân, thần thái sáng láng không chịu thua kém ai mà dùng hành động thực tế để nói mình thực sự có cảm giác với Cố Khải Phong.

Đương nhiên Cố Khải Phong phát hiện ra, thấp giọng cười một tiếng, làm nụ hôn càng thêm sâu sắc.

Thế là, chuyện Lâm Phi Nhiên là một “Tiểu yêu tinh dục cự hoàn nghênh cực kì M chỉ khi ép buộc mới sung sướng” đã chính thức được xác nhận trong lòng Cố Khải Phong…..

Hai người ở đằng sau gốc cây hôn mãi hôn mãi, đến tận khi tiếng chuông reo vào lớp vang lên, mới cuống quít chạy về phía lớp học.

Lâm Phi Nhiên vừa chạy vừa sờ môi, thắc mắc không biết môi mình có bị sưng lên không, nhưng cậu lại chẳng dám hỏi Cố Khải Phong, lúc vào lớp, cậu cúi đầu che miệng ho rối rít, mãi đến khi đi xuống chỗ ngồi mới buông tay ra.

Đã nói chỉ hôn một cái rồi cơ mà?! Nụ hôn kia phải tới hai mươi cái ấy chứ! Lại còn sờ mó lung tung nữa! Lâm Phi Nhiên tự chúi đầu vào lưới tình vừa giận dữ lại vừa sung sướng nghĩ.

Hết tiết hai, Lâm Phi Nhiên lại đi tới phòng làm việc của giáo viên khối 11, khẽ kéo khung cửa ra mà ngó nghiêng nhìn.

Cô Trịnh đang thảo luận tình hình học tập của các lớp với cô trưởng bộ môn, gương mặt vốn nghiêm túc không nói cười tùy tiện, không biết vì sao, bữa nay nhìn lại thấy dịu dàng hơn nhiều, cũng có lẽ bởi vì Lâm Phi Nhiên đã biết cô là một người mẹ tốt, cho nên ấn tượng về cô thay đổi đi.

Nói ngay trước mặt có vẻ không ổn cho lắm nhỉ? Nói với cô Trịnh xong, từ giờ đến lúc thi đại học ngày nào cũng phải chạm mặt cô, đến lúc đó cô thấy mình lại nhớ về chuyện của con gái, muốn buông xuống cũng không buông được.. Lâm Phi Nhiên suy tư, lặng lẽ quay về, quyết định viết một bức thư nặc danh cho cô Trịnh, nếu cô đọc xong mà vẫn không tin thì dùng cách khác.

Lâm Phi Nhiên quyết định như vậy, lúc về phòng học cậu lấy sổ tay ra, xé trang tiếp theo rồi viết xuống sáu chữ “Kính gửi cô Trịnh” to đùng, nhưng vừa mới viết mấy chữ này xong, Lâm Phi Nhiên liền đỏ mặt vo giấy lại! Vo viên, vo viên! Sau đó nhét vào trong hộc bàn.

Bởi vì cậu nhận ra chữ mình quá xấu, xấu đến mức không thể viết thư nặc danh, đọc nửa phút là nhận ra được ngay.

Thế nên tối hôm ấy, sau khi tan học Lâm Phi Nhiên gõ chữ bằng di động, viết lại chuyện của cô bé ma kia, từ sau khi nói chuyện với chú tài xế về chuyện vợ của chú ấy, Lâm Phi Nhiên đã hiểu được rõ hơn sự hạn chế, cậu không thể nói thẳng ra là hồn vợ chú ấy đang ngồi ngay bên ghế phó lái, nhưng cậu có thể miêu tả ngoại hình vợ chú ấy, cũng có thể chuyển lại lời nhắn nhủ của cô, sau khi chú tài xế tiếp thu được những thông tin này, có thể tự suy luận ra, “Hồn vợ chú ấy đang ngồi ngay bên cạnh”, mà chú ấy tự suy luận được ra rồi, sẽ không ảnh hưởng gì tới Lâm Phi Nhiên.

Biết rõ được giới hạn, Lâm Phi Nhiên viết xuống note trong di động, kể tỉ mỉ ngoại hình của cô bé, còn viết một số chuyện mà chỉ cô bé và mẹ mình mới biết được, sau khi viết xong, Lâm Phi Nhiên truyền đạt lại tâm nguyện của cô bé.

“… Nếu cô có gì chưa kịp nói với em ấy, có thể nói với không khí xung quanh.”

“Nhất định em ấy sẽ nghe thấy được.”

Cuối bức thư, Lâm Phi Nhiên viết hai câu này.

Cậu không biết hòm mail của cô Trịnh, sau khi viết xong, cảm thấy không có vấn đề gì, liền lưu trong điện thoại.

Trưa ngày hôm sau, Lâm Phi Nhiên leo tường ra bên ngoài trường học để in bức thư kia ra. Sau khi in xong, Lâm Phi Nhiên lại in một tờ giấy A4 ghi tên cô Trịnh, sau đó lấy tờ giấy kia làm phong thư.

Buổi chiều, trong một giờ học, Lâm Phi Nhiên nhân lúc phòng làm việc khối 11 đóng kín lại mà len lén nhét phong thư này vào khe cửa.

Tiết sau đó, không thấy cô Trịnh xuất hiện, buổi tối vốn là cô Trịnh trông tiết tự học, nhưng lại đổi thành giáo viên dạy Vật Lý, tiết tự học buổi tối Lâm Phi Nhiên dùng mắt âm dương để nhìn khắp nơi một lượt, nhưng lại không thấy bóng cô bé ma đâu, không biết có phải đã theo cô Trịnh về nhà rồi hay không.

Nhất định cô Trịnh đã nhận được rồi.. Lâm Phi Nhiên nghĩ bụng, không biết cô có tin hay không, nhưng mà xem tình hình chắc tám phần mười là cô tin rồi, chứ nếu chỉ coi đó là trò đùa thì đâu đến nỗi không lên lớp trông tiết tự học đâu nhỉ?

Advertisements

5 thoughts on “Chương 40 – Có phải cậu thích tớ không?

  1. Đoạn ” Tớ không phải là Lâm gái tính” nguyên là Lâm muội muội, ý nhắc tới nhân vật Lâm Đại Ngọc trong Hồng Lâu Mộng, cô này trời sinh yếu ớt bệnh tật và rất mau nước mắt.

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s