Chương 41 – Có phải cậu thích tớ không?


★ Chương 41 – Không chỉ khởi nguồn dương khí, mà còn mang tới dũng khí ★

Lâm Phi Nhiên bất an mà ngồi học tiết tự học buổi tối, mãi đến khi hết tiết, cậu cũng không thấy cô Trịnh và cô bé con đâu.

Hôm sau là ngày thứ tư, là một ngày rất đỗi bình thường, và cũng là sinh nhật của Lâm Phi Nhiên.

Sinh nhật ngày thứ tư chẳng có gì đặc biệt cả, vẫn cứ phải lên lớp tự học tới tám giờ mới ‘về chuồng’, trường học lại không cho ra ngoài, Lâm Phi Nhiên định bụng tối thứ sáu hoặc chủ nhật rủ Cố Khải Phong ra ngoài chơi, ăn một bữa tiệc để chúc mừng sinh nhật, cho nên cũng không nói chuyện này ra.

Tiết thứ hai buổi sáng là tiết tiếng Anh, cũng chính là môn cô Trịnh dạy, Lâm Phi Nhiên đang thấp thỏm không biết cô Trịnh có thể lên lớp hay không, nhưng lúc chuông vào lớp reo lên, cô Trịnh vẫn như trước mặc bộ đồ giáo viên tao nhã, nét mặt bình tĩnh đi lên bục giảng.

Ánh mắt nghiêm túc của cô chiếu xuyên qua kính mắt mà nghiêm túc quét nhìn học sinh trong phòng một lượt, sau mấy giây im lặng, cô cất tiếng chào như mọi khi: “Chào các em.”

“Chúng em chào cô ạ.” Lâm Phi Nhiên đồng thanh theo cả lớp, cậu nhận ra mí mắt cô Trịnh hơi sưng lên, dường như tối qua đã khóc quá nhiều, hoặc là không được ngủ ngon giấc.

Để xác nhận tình trạng của cô bé, Lâm Phi Nhiên không hút dương khí trên người Cố Khải Phong, mấy phút sau mắt âm dương hoạt động, lúc luồng khí lạnh băng dâng lên, cậu không kịp chờ mà đảo mắt nhìn xung quanh.

Cậu trông thấy cô bé kia.

Cô bé đang ngồi trên bục giảng, hai tay chống trên đầu gối mà nâng cằm, đeo một chiếc cặp tóc bé xinh do Lâm Phi Nhiên tặng, thấy Lâm Phi Nhiên nhìn thấy mình, cô bé liền vẫy tay về phía cậu, nở nụ cười xán lạn, đôi mắt đen như mực cong cong vô cùng dễ thương, khóe môi nở nụ cười nhu hòa, chiếc mũi tròn xinh dường như rất hợp với gương mặt cười tươi rạng rỡ này… Mà quan trọng là, cô bé không còn giữ bộ dạng chảy máu thất khiếu nữa, gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, không nhìn thấy chút máu me nào, độ đáng sợ liền giảm chín phần liền.

Lâm Phi Nhiên nhớ lại lời ông nội nói, những linh hồn có chấp niệm sâu nặng bộ dạng thường rất kinh khủng, nhưng khi chấp niệm của họ đã biến mất hoặc giảm đi phần nào, ngoại hình sẽ quay trở về dạng thông thường.

—— Cô Trịnh tin cậu!

Nhất định cô đã nói gì đó với cô bé, nên chấp niệm của cô bé đã vơi đi phần nào.. Lâm Phi Nhiên nghĩ bụng, sống mũi hơi chua xót, nhân lúc cô Trịnh xoay người lên viết bảng, cậu cũng liền nở nụ cười dịu dàng với cô bé, sau đó cậu cọ cọ chân mình vào chân Cố Khải Phong, bắt đầu chăm chú nghe giảng.

Sau khi hết tiết, Lâm Phi Nhiên lại nhìn thấy cô bé ở ngoài hành lang, cô bé không theo cô Trịnh về phòng giáo viên, mà yên lặng đứng ở bên cửa lớp học, dường như đang đợi Lâm Phi Nhiên.

“Sao nào?” Mẹ có biết em ở bên cạnh mẹ không?” Lâm Phi Nhiên che miệng hỏi nhỏ.

Nét mặt của cô bé rất vui vẻ, gương mặt vốn không chút huyết sắc nhưng cũng vì quá vui mà hơi ửng hồng lên: “Hôm qua mẹ nói chuyện với em, nói rất nhiều chuyện, mẹ còn nói cuối tuần này sẽ đưa em đi thủy cung.”

“Thế thì tốt rồi, nếu như em có gì cần anh giúp một tay, thì có thể tìm anh bất cứ lúc nào nhé.” Lâm Phi Nhiên quan tâm dặn dò, “Muốn ăn gì thích đồ chơi gì, đều có thể nói với anh.”

Cô bé thòm thèm liếm môi, đôi mắt to tròn đảo một vòng, dè dè dặt dặt nói: “Trước khi luân hồi em muốn đi ăn kem ly.”

“Không thành vấn đề.” Lâm Phi Nhiên hết sức hào phóng mà đồng ý một tiếng, “Anh Nhiên mời em đi ăn.”

Anh Nhiên của em rất trượng nghĩa luôn nhé!

Lâm Phi Nhiên nghĩ tới cách cúng đồ cho ma, lo lắng nói: “Cơ mà có thể lúc đó đã bị chảy nước rồi.”

Cô bé đó giờ luôn mím môi cười, lúc này lại cười đến mức hở răng cửa ra: “Chảy nước cũng không sao, anh đáng yêu quá đi mất!”

Thiếu niên Lâm Phi Nhiên lấy việc giúp ma làm thú vui lại làm được một chuyện tốt nữa, thỏa mãn quay về phòng chọc chọc Cố Khải Phong, bắt đầu chuẩn bị bài cho tiết ngữ văn tiếp theo.

Chiếc cà vạt nhỏ đeo trước ngực dường như càng sinh động hơn!

Cả một ngày lên lớp bình yên trôi qua, đến tiết cuối cùng của buổi chiều, Lâm Phi Nhiên và Cố Khải Phong tới căn tin ăn, sau khi ăn uống no nê vẫn còn thời gian trước khi lên lớp tự học buổi tối, thế là Cố Khải Phong thần thần bí bí kéo Lâm Phi Nhiên đi tới bức tường phía sau sân trường.

Hai người đứng bên mép tường, Lâm Phi Nhiên nhớ tới ngày hôm qua bị Cố Khải Phong đưa tới gần đây hôn say đắm, gương mặt ửng hồng lên, có chút mong đợi hỏi: “Tới đây làm gì vậy?”

Cố Khải Phong không trả lời, mạnh mẽ trèo lên rào chắn, sau đó nhảy xuống bên kia bờ tường rào, lúc này hắn mới cất tiếng: “Nhiên Nhiên, chúc mừng sinh nhật.”

“…Cậu nhớ à? Tớ chỉ nói với cậu có mỗi một lần thôi mà.” Trong lòng Lâm Phi Nhiên như có luồng nhiệt nóng bỏng chảy qua.

“Đương nhiên rồi, sinh nhật vợ mình mà còn không nhớ thì còn ra thể thống gì nữa?” Cố Khải Phong luồn tay qua khe hở giữa hàng rào chắn, nắm lấy tay Lâm Phi Nhiên, “Thế tớ đố cậu, sinh nhật tớ ngày bao nhiêu?”

Lâm Phi Nhiên thốt lên: “Ngày 16 tháng 7.”

Khóe môi Cố Khải Phong cong lên: “Tớ cũng chỉ nói với cậu có mỗi một lần thôi mà.”

Lâm Phi Nhiên mạnh miệng nói: “Trí nhớ tớ vốn tốt.”

Cố Khải Phong chẳng chừa mặt mũi cho cậu, “Thế sao cậu học văn cổ chật vật như vậy chứ?”

Lâm Phi Nhiên lập tức trợn trừng mắt nhìn hắn.

“Mà phải rồi,” Lâm Phi Nhiên thắc mắc, “Cậu chúc mừng sinh nhật tớ thì sao còn phải leo tường chứ, sợ tớ ăn thịt cậu à?”

Cố Khải Phong vui vẻ huýt sáo: “Chồng yêu đi mua bánh sinh nhật và quà cho mình, tiết tự học chồng trốn, mình lên lớp một mình nhá, tám giờ chúng ta gặp nhau ở phòng ngủ.. mình hôn chồng cái nào.”

Lâm Phi Nhiên mất tự nhiên mà lui về phía sau, thế nhưng lại bị Cố Khải Phong nắm lấy cổ tay, chẳng chạy được.

“Cậu qua đây đi, để tớ hôn cậu cũng được.” Cố Khải Phong liền dịu giọng thỏa hiệp.

Gương mặt Lâm Phi Nhiên từ từ nóng lên, mi mắt ngượng ngùng cụp xuống, bờ mi rất dài, Cố Khải Phong như bị hàng mi dài kia quét qua trái tim mà ngứa ngáy, tính cách ‘bất y bất nhiêu’ bộc phát mà siết chặt bàn tay, vẻ mặt rõ là đê tiện nói: “Không cho hôn thì tớ không buông đâu, cậu cứ đứng ở đây với tớ cả đêm nhé.” (Bất y bất nhiêu: không được như ý thì dây dưa không bỏ)

“Cậu…” Lâm Phi Nhiên nhỏ giọng lầm bầm một câu, quay đầu mà đưa má mình về phía lan can tường rào.

Cố Khải Phong hôn cậu cách lan can, vẫn chưa thỏa mãn mà nói: “Muốn hôn môi nữa cơ.”

Lâm Phi Nhiên từ từ xoay người lại, mặt đối mặt với Cố Khải Phong qua lan can…

Cách một cái khe hẹp, bờ môi hai người chạm nhau trong phút chốc, một tay Cố Khải Phong nắm chặt lấy tay Lâm Phi Nhiên để đề phòng cậu chạy trốn, tay kia luồn qua khe hở mà đưa vào, vuốt ve mái tóc đen mềm như nhung và vành tai ửng hồng, một cơn gió nhẹ thổi qua, tán cây xào xạc trong gió, những chiếc lá vàng còn sót lại trên cành cây cũng nhẹ nhàng rơi xuống, có một phiến lá bay sượt qua bờ vai Lâm Phi Nhiên, len mình qua hàng rào chắn, rồi lại lướt qua eo Cố Khải Phong, thuận theo làn gió ngọt ngào mà bay về phương xa.

Quay trở lại phòng học, Lâm Phi Nhiên giúp Cố Khải Phong xin nghỉ, nói cơ thể hắn khó chịu. Hồi lớp mười cứ hở ra là Cố Khải Phong lại nghịch ngợm gây chuyện, tuy rằng giờ đã thu bớt đi nhưng các thầy cô cũng đã quen rồi, hơn nữa thành tích các môn học của Cố Khải Phong cũng không tệ, cho nên các thầy cô cũng khá thoải mái với hắn, chỉ dặn dò Lâm Phi Nhiên nhớ nhắc mai Cố Khải Phong nộp đơn xin nghỉ phép bù cho cô chủ nhiệm.

Bởi vì trong đầu bị chuyện Cố Khải Phong có thể sẽ mang tới niềm vui bất ngờ mừng sinh nhật mình, cho nên hai tiết tự học buổi tối trôi qua mà Lâm Phi Nhiên không biết mình đang học cái gì, vừa hết tiết đã vội vàng cầm lấy cây bút của Cố Khải Phong, sau đó lấy tốc độ khi tham gia chạy tiếp sức 400m mà lao ra khỏi phòng học đầu tiên, chạy một đường về phòng ngủ.

Cậu chạy rất nhanh, bỏ lại các bạn khác ở tít phía dưới, cho nên lúc đi tới tòa nhà ký túc thì trước sau chẳng có bóng ai, bầu không khí u u ám ám, nếu như mấy hôm trước để Lâm Phi Nhiên đi một mình trên con đường tối om như vậy, dù mắt âm dương có không hoạt động thì cậu cũng thấp thỏm bồn chồn, thế nhưng lúc này đây cậu lại không cảm thấy sợ hãi dù chỉ là một chút, chỉ cần nghĩ tới Cố Khải Phong đang đợi mình trong phòng ngủ cách đó không xa, nghĩ tới cánh cửa sổ nho nhỏ trên tầng kia sáng đèn vì mình, quanh người cậu như được bầu không khí ấm áp bao lấy, giống như được hấp thụ một lượng dương khí khổng lồ vậy.

—— Chàng trai ấy, không chỉ khởi nguồn dương khí, mà còn mang tới dũng khí cho cậu.

Lâm Phi Nhiên chạy về khu ký túc, sau đó lại nhảy cách bước mà lên tầng năm, cánh cửa buồng 508 đang mở rộng, Cố Khải Phong đã đứng đợi ở đó từ lâu, hắn ôm ngực đứng trước cửa phòng ngủ, nơi giao thoa giữa hành lang tối tăm và căn phòng rực sáng, mái tóc của hắn được ánh đèn tôn lên, đen óng ả mượt mà.

Lâm Phi Nhiên rõ là sĩ diện, vội dừng bước chân vội vã, bước từng bước chậm rãi, ra vẻ điềm tĩnh mà đi tới.

Cố Khải Phong cười đến là anh tuấn: “Cưng sốt ruột vậy á?”

Lâm Phi Nhiên thở hổn hà hổn hển: “Đâu có… có.. suốt ruột.. gì… đâu..”

Nói rồi, Lâm Phi Nhiên thở hồng hộc đi vào phòng ngủ.

Mặt bàn học đã được Cố Khải Phong dọn sạch, hai chiếc bàn được ghép lại cùng một chỗ mà kéo ra chính giữa phòng học, trên bàn bày một chiếc bánh gato, một hộp quà được thắt nơ ruy băng, một bó hoa bách hợp to đùng, trong bó hoa còn đặt một phong thư.

Đôi mắt Lâm Phi Nhiên sáng rực lên, gương mặt khôi ngô hiện rõ vẻ mừng rỡ mà ngây thơ như một đứa trẻ.

“Chúc mừng sinh nhật.” Cố Khải Phong ôm lấy cậu từ phía sau, bờ môi nhẹ lướt qua vành tai Lâm Phi Nhiên, dịu dàng nói: “Hoàng tử nhỏ của tớ.”

Lâm Phi Nhiên kích động nắm lấy bàn tay Cố Khải Phong đang đặt bên hông mình, rất muốn quay đầu chủ động hôn hắn một cái, thế nhưng bởi vì da mặt mỏng, cho nên xoắn xuýt một hồi lâu, cậu đang xoắn xuýt như vậy, Cố Khải Phong lại buông tay ra, cầm một hộp quà đưa tới trước ánh mắt pha chút tiếc nuối của Lâm Phi Nhiên, đoạn nói: “Mở quà trước đi, đảm bảo cậu sẽ thích.”

“Ừ.” Lâm Phi Nhiên vội liếc qua đôi môi Cố Khải Phong, cúi đầu kéo chiếc ruy băng rồi xé bọc giấy ra nhìn, thấy trong đó có hộp giày mới tinh, logo quen thuộc trên mặt khiến trái tim Lâm Phi Nhiên đập mạnh hơn một chút: “Uầy gì đây?”

Trong hộp giày là một đôi giày limited đã ngưng sản xuất từ lâu, hơn nữa còn là cỡ của Lâm Phi Nhiên, mẫu giày limited này Cố Khải Phong cũng có một đôi, Lâm Phi Nhiên mê tít mắt, vô cùng muốn có, ngày nào mà Cố Khải Phong đi đôi đó, ngày hôm ấy Lâm Phi Nhiên nhìn hắn mấy chục lần liền.

Cố Khải Phong cẩn thận quan sát nét mặt của Lâm Phi Nhiên, hỏi: “Có thích không?”

Lâm Phi Nhiên vốn mít ướt, lúc này vừa vui sướng vừa cảm động, viền mắt kích động ửng hồng lên, cậu sợ mình mà nói chuyện sẽ nức nở thành tiếng mất, thế là mím chặt môi gật đầu điên cuồng.

“Trong nước không bán, cũng không ai chịu bán ra, tớ mua từ một người bạn ở nước ngoài, nó là dân sưu tầm, nghe nói chưa đi lần nào đâu, tớ nhìn thấy cũng mới.” Cố Khải Phong sợ Lâm Phi Nhiên ghét đồ second-hand, vội giải thích.

 

Advertisements

10 thoughts on “Chương 41 – Có phải cậu thích tớ không?

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s