Chương 42 – Có phải cậu thích tớ không?


★ Chương 42 – Nụ hôn đầu tiên, nụ hôn thứ hai, nụ hôn thứ ba… ★

Đôi mắt Lâm Phi Nhiên rưng rưng một lớp hơi nước mỏng, có vẻ vô cùng lấp lánh, cậu nâng đôi giày trong tay như báu vật vô giá mà lại mỏng manh dễ vỡ, hít sâu một hơi: “Sao cậu biết tớ thích đôi giày này?”

Cố Khải Phong buồn cười nói: “Bởi tớ phát hiện mỗi lần tớ đi nó, vẻ mặt cậu cứ như muốn ăn tươi nuốt sống tớ vậy.”

Lâm Phi Nhiên có chút ngường ngượng: “Rõ ràng đến thế cơ á…”

“Mặt mũi cậu có bao giờ giấu được chuyện gì đâu.” Cố Khải Phong xoa xoa gương mặt Lâm Phi Nhiên, xoay người đi lấy đôi giày thể thao của mình, giục Lâm Phi Nhiên: “Đi vào thử xem, sau này chúng mình đi giày đôi.”

“Ừ.” Lâm Phi Nhiên ra sức gật đầu một cái.

Để không làm bẩn đôi giày limted, hoàng tử nhỏ tự xưng ‘đi tất ba ngày không thay cũng không có mùi’ còn cố ý thay đôi tất mới, sau đó mới kích động nhét chân vào đôi giày thể thao kia, Cố Khải Phong cũng ngồi bên cạnh thay giày với cậu, tỉ lệ động tác đồng bộ lên tới 100%.

Sau khi thay giày xong Lâm Phi Nhiên giậm chân xuống đất, Cố Khải Phong cũng bắt chước cậu mà giậm chân xuống theo.

Lâm Phi Nhiên sung sướng ngắm nghía đôi giày dưới chân mình, Cố Khải Phong cũng bắt chước cậu mà sung sướng ngắm nghía đôi giày.

Lâm Phi Nhiên bị hắn chọc cười, sau một hồi kích động, Lâm Phi Nhiên có chút bất an nói, “Cậu này, chắc đôi giày này đắt lắm phải không..”

Cố Khải Phong giả bộ đau lòng, cường điệu cắn răng chịu đựng mà nói: “À không, người bạn kia của tớ biết chỗ bọn mình không mua được, nên vẫn giữ giá gốc, chỉ là hại tớ tiêu hết tiền tiêu vặt một tháng thôi.”

Lâm Phi Nhiên vô cùng cảm động, hết sức cao cả nghĩa khí mà vỗ vai Cố Khải Phong: “Thế để tháng này tớ nuôi cậu!!”

“Không cần đâu.” Cố Khải Phong thuận thế nắm lấy cánh tay đang ôm vai mình mà hôn chụt một cái, “Tiền tiêu vặt tháng trước, tháng trước nữa của tớ cũng vẫn chưa tiêu hết kìa.”

Lâm Phi Nhiên: “………..”

Lâm Phi Nhiên cũng coi như là một cậu ấm, nhưng gia đình quản nghiêm, không cho nhiều tiền sinh hoạt, nếu tự mua đôi giày này cậu phải thắt lưng buộc bụng mấy tháng trời mới có thể mua được, sao có thể như Cố Khải Phong nói mua là mua.

Cậu bạn Cố Khải Phong tốt quá đi à, sao trước đây mình vì mấy chuyện nhỏ xíu xìu xiu mà lại đi gato với cậu ấy chứ, xấu xa quá đi thôi, nếu không nhờ có mắt âm dương, có lẽ mình sẽ vĩnh viễn không biết cậu ấy tốt như vậy mất.. Lâm Phi Nhiên bị viên đạn bọc đường bắn ngã xuống đất đau lòng tự kiểm điểm hành vi nhỏ nhen của bản thân.

“Tớ định mua hoa hồng đỏ cơ, nhưng tớ thấy hoa bách hợp này hợp với cậu hơn.” Cố Khải Phong đứng dậy cầm bó hoa kia dúi vào trong lòng Lâm Phi Nhiên, gương mặt trắng nõn của Lâm Phi Nhiên được bó hoa tôn lên sắc hồng diễm lệ.

Có rất nhiều ngôn ngữ về loài hoa bách hợp này, trong đó có một cái là, “Tình yêu trắng trong thuần khiết”..

Tuy rằng tình yêu của tên Cố Khải Phong không những không thuần khiết mà còn có chút bẩn đục!!

“Này là cậu viết à?” Lâm Phi Nhiên vươn tay lấy bức thư trong bó hoa ra, mở phong thư ra đọc..

Là một bức thư tình..

Lâm Phi Nhiên rất quen với nét chữ của Cố Khải Phong, chữ hắn bay bướm nhảy múa, nhưng lại không mất đi sự mạnh mẽ rắn rỏi, chỉ là những chữ kia được viết bằng màu mực phớt hồng, thoạt trông có chút trái ngược, thế nhưng chữ vốn đã đẹp, lại viết trên giấy thư trắng bông, trông càng thêm phần đẹp đẽ.

Góc trái đầu thư là “Gửi bé bánh dày Lâm Phi Nhiên”, góc phải cuối thư vẫn là “Từ bạn cùng bàn Cố Khải Phong”, nội dung ghi lại đoạn tỏ tình dài thật dài hắn nói với Lâm Phi Nhiên trong phòng ngủ hôm nọ, còn thêm một vài câu khen ngợi, tâng bốc Lâm Phi Nhiên bay tít lên vũ trụ, Lâm Phi Nhiên đọc kỹ từng từ từng chữ trong bức thư, vui đến nỗi miệng không khép lại được, đôi gò má lại càng ửng hồng hơn.

“Còn nhớ lần đó tớ nói màu mực này rất hợp để viết thư tình không?” Cố Khải Phong hỏi.

“Nhớ chứ.” Lâm Phi Nhiên nói, ánh mắt bất an mà lướt nhìn qua cặp sách mình, có chút ngại ngùng nói, “Cái bức “thư tình” cậu viết lúc thử màu, tớ vẫn còn giữ kia kìa…”

“Thật á?” Trong mắt Cố Khải Phong lóe lên tia nguy hiểm.

“Nói đúng hơn thì, tớ quên ném.” Lâm Phi Nhiên mạnh miệng theo thói quen, đứng dậy đi móc bức “thư tình đầu tiên” ra, bức thư bị gấp mấy lần, lại để trong cặp sách lâu như vậy, mép gấp bị mài sờn cả đi, Lâm Phi Nhiên mở bức thư chỉ có mỗi người nhận và người gửi kia, xếp chồng với bức thư Cố Khải Phong vừa viết, dè dè dặt dặt gấp lại cẩn thận, sau đó mới cất vào trong phong thư.

Cố Khải Phong không chớp mắt dõi theo toàn bộ quá trình, ánh mắt như chú chó đói thèm thịt vậy.

“…Nhìn tớ làm cái gì?” Lâm Phi Nhiên cất phong thư vào trong hộc bàn, quay đầu lại thấy ánh mắt Cố Khải Phong như vậy thì không khỏi căng thẳng, theo bản năng muốn ôm lấy mông mình!

Cố Khải Phong bị hành động vô thức của Lâm Phi Nhiên chọc cho đứng ngồi không yên, hắn phải kiềm chế lắm mới có thể đứng vững, đi tới bên bàn mở hộp bánh sinh nhật, mang tới điều bất ngờ cuối cùng ——

Trong hộp là một chiếc bánh gato hai tầng, trên tầng có đặt một cậu bé chibi làm từ kẹo đường, cậu bé mặc bộ lễ phục đen, đang ngồi đánh đàn dương cầm, mà mặt dọc giữa các tầng được dùng bơ trang trí thành những rèm che màu đỏ, trông giống như Lâm Phi Nhiên đang ở trên sân khấu biểu diễn vậy. Trên đầu của Lâm Phi Nhiên chibi còn đeo một chiếc vương miện, trông giống hệt như một hoàng tử nhỏ, ở trên mặt chiếc dương cầm có phủ một lớp chocolate trắng mỏng, trên đó dùng chocolate đen ghi tám chữ “Chúc mừng sinh nhật cục cưng Nhiên Nhiên.”

“Này là cậu.” Cố Khải Phong chỉ về phía cậu bé kia.

Lâm Phi Nhiên liên tiếp nhận được ba điều bất ngờ lớn, muốn ngất đi trong hạnh phúc, đôi mắt sáng long lanh hỏi: “Sao không có cậu?”

“Tớ á?” Cố Khải Phong vuốt vuốt cằm, ngón tay chỉ xuống chiếc ghế dưới mông chibi Lâm Phi Nhiên, “Tớ đây này, ở dưới mông cậu.”

Lâm Phi Nhiên cười cười lộ ra hàm răng trắng bóng.

Cố Khải Phong say sưa nói: “Rất hạnh phúc.”

Lâm Phi Nhiên: “………….”

Cố Khải Phong lấy nến ra cắm lên bánh gato, bật lửa châm nến lên, sau đó, Cố nam thần bất chấp ngũ âm không đầy đủ mà hát lấy lòng người yêu: “Mừng ngày sinh nhật của em, mừng ngày..”

Tuy nói là hát nhưng nghe chẳng có âm điệu gì cả! Tuy vỗ tay để đánh nhịp nhưng cũng chẳng thấy nhịp đâu!

Lâm Phi Nhiên cười phì rồi hát lên.

Tuy rằng như vậy thì không được lễ phép cho lắm, nhưng đây là lần đầu tiên cậu nghe người ta hát bài “Happy birthday” mà như đọc rap vậy.

Cố Khải Phong thấy cậu bật cười, cũng không biết xấu hổ mà dừng lại, ngược lại còn hát say sưa hơn: “Mừng ngày đã sinh em ra đời ố ồ —— ”

Lâm Phi Nhiên bật cười thổi tắt nến, hai tay chắp trước ngực mà cầu nguyện, Cố Khải Phong đưa con dao có lưỡi cưa dùng để cắt bánh gato cho cậu, nói: “Cục cưng cắt bánh đi.”

Lâm Phi Nhiên nhận lấy con dao rồi buông xuống, xoay người vươn tay đè vai Cố Khải Phong để hắn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bàn, trong mắt cậu toát lên sự kiên định, giống như cuối cùng cũng đã hạ quyết tâm, mà trong sự kiên định lại mang theo chút e thẹn ngượng ngùng.

“Nhắm mắt lại đi.” Giọng Lâm Phi Nhiên nhẹ như làn gió đêm.

Cố Khải Phong nghe lời nhắm mắt lại.

Lâm Phi Nhiên im lặng trong thoáng chốc, ngón tay vân vê vạt áo, giọng run rẩy, “Thôi, cậu mở mắt ra đi, mở ra hiệu quả tốt hơn.”

Khóe môi Cố Khải Phong cong lên, mở mắt ra, lặng lẽ nhìn Lâm Phi Nhiên.

“…. Không được không được, tớ căng thẳng quá, thôi cậu cứ nhắm mắt lại đi.” Lâm Phi Nhiên như bị dở hơi mà lại đổi ý, gương mặt đỏ bừng lên.

Cố Khải Phong lập tức nhắm mắt lại, dường như hắn đã đoán được điều Lâm Phi Nhiên muốn làm, trái tim chợt gia tốc khiến lồng ngực không ngừng phập phồng.

Lâm Phi Nhiên nuốt nước miếng cái ực, hết sức thô bạo mà nắm lấy cằm Cố Khải Phong, dường như muốn kéo gãy cổ của ai đó. Cổ Cố Khải Phong ngước lên có hơi cao quá, thế là Lâm Phi Nhiên lại ngượng ngùng hạ xuống, sau đó cậu khom mình, vụng về hôn xuống.

Khoảnh khắc bờ môi hai người chạm nhau, Cố Khải Phong như lên cơn mà suồng sã hôn đáp lại, hắn kéo Lâm Phi Nhiên đang đứng trước mặt vào lòng mình, sau đó ấn mạnh Lâm Phi Nhiên đang loạn nhịp  ngồi xuống đùi mình, một tay hắn siết chặt eo Lâm Phi Nhiên, tay còn lại thì đè gáy cậu, hơi ngẩng đầu lên mà cuồng nhiệt gặm cắn bờ môi và đầu lưỡi cậu, thậm chí còn kìm lòng chẳng đậu mà khẽ cắn mấy cái, cắn đến mức Lâm Phi Nhiên phải rên lên.

Đây là lần đầu tiên Lâm Phi Nhiên chủ động hôn cậu, Cố Khải Phong ngạc nhiên đến mức sắp quên hết tất thảy.

Thế là Lâm Phi Nhiên cứ tưởng lần này mình chiếm được cơ trên cứ như vậy một lần nữa bị Cố Khải Phong đoạt lấy quyền chủ động, bị hôn đến hoa mắt chóng mặt, cả người mềm nhũn, thở hổn hà hổn hển.

“Ban nãy tớ đang định nói cái gì ý nhỉ..” Mấy phút sau, vất vả lắm Lâm Phi Nhiên mới được Cố Khải Phong nảy lòng từ bi mà bỏ qua cho, bị hôn đến IQ tụt xuống âm, cậu mở to mắt đờ đẫn trong thoáng chốc, mới dùng vẻ mặt nghiêm trang mà lấy đầu ngón tay chọc vào ngực Cố Khải Phong, cất tiếng gọi: “Cố Khải Phong.”

Giống như đêm hôm đó, Cố Khải Phong từ từ đáp: “Vi thần ở đây.”

Lâm Phi Nhiên thở hổn hển, lên án hắn: “Cậu bẻ cong tớ rồi.”

Cố Khải Phong: “Cậu vốn đâu có…”

Lâm Phi Nhiên xù lông lên: “Tớ vốn thẳng mà!!!”

Cố Khải Phong gật đầu lia lịa, cưng chiều nói: “Ừ ừ ừ, cậu thẳng cậu thẳng.”

Lâm Phi Nhiên bấm đốt ngón tay mà giận dữ tính: “Mối tình đầu của tớ, lần đầu tiên nắm tay, lần đầu tiên chung giường, nụ hôn đầu tiên, nụ hôn thứ hai, nụ hôn thứ ba.. đều bị cậu lấy mất cả rồi đó!”

Cố Khải Phong lại cười nói: “Thì tớ cũng vậy mà.” Ngừng lại một chút, hắn lại nói, “Cả đêm đầu tiên nữa, đợi tốt nghiệp trung học xong, cậu cũng phải giao cho tớ nghe chưa hả.”

“Nghiêm túc được một giây cũng khó khăn lắm à?” Lâm Phi Nhiên véo gương mặt đẹp trai của Cố Khải Phong, gằn từng chữ độc ác nói, “Cậu nhớ phải chịu trách nhiệm đấy, nếu cậu dám bẻ cong tớ xong rồi bỏ chạy, thì tớ sẽ…”

“Không đời nào.” Đột nhiên Cố Khải Phong dụi đầu vào Lâm Phi Nhiên, cọ cọ đầu mà hít hà mùi sữa tắm vị sữa mật ong thoang thoảng thơm nhẹ dịu, thấp giọng nói: “Tớ sẽ bên cậu cả đời, cậu đừng có mà chạy đấy.”

Lâm Phi Nhiên gật mạnh một cái: “Ừ, thế nhé.”

Cố Khải Phong hé miệng cắn khuy áo trên ngực Lâm Phi Nhiên, lại nói: “Nếu cậu dám bỏ chạy, tớ sẽ đuổi theo sau, vừa đuổi vừa kêu ẳng ẳng, đuổi được rồi sẽ đớp mông cậu.”

Có thể nói là vô cùng phù hợp với thiết lập hình tượng Cố Khải Điên!!

Lâm Phi Nhiên nghe mà buồn cười.

“Nhiên Nhiên, cậu đồng ý cho tớ làm bạn trai cậu rồi à?” Cố Khải Phong nhân cơ hội rèn sắt ngay khi còn nóng.

Lâm Phi Nhiên xoa xoa mũi, có chút ngượng ngùng: “…Ừ.”

Cố Khải Phong lại ôm tâm tư đen tối: “Thế không phải chúng ta nên làm cái gì đó, để chúc mừng ngày đầu tiên yêu nhau sao?”

Đôi mắt Lâm Phi Nhiên ranh mãnh đảo vòng, đoạn nói: “Cậu nhắm mắt lại đi.”

Cố Khải Phong ngẩng mặt lên, nhắm mắt lại đợi phúc lợi, thậm chí còn hết sức tự giác mà chu môi lên.

Lâm Phi Nhiên nở nụ cười xấu xa mà vươn tay quét lấy bơ trên bánh kem, không nói lời nào mà đã bôi lên mặt Cố Khải Phong!

Advertisements

4 thoughts on “Chương 42 – Có phải cậu thích tớ không?

  1. Woa! Muối đăng 4 chương luôn kiàaaa! Yêu 2 nv trong truyện, cưng k chịu nổi. Muốn bắt em Nhiên về nuôi quá 😁

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s