Chương 43 – Có phải cậu thích tớ không?


★ Chương 43 – Vạn phúc kim an ★

“À kinh, gan phết nhở!” Cố Khải Phong ngẩn người ra, đứng bật dậy ôm ngang người Lâm Phi Nhiên rồi quăng xuống giường, sau đó lập tức nhào tới mà đè lên, lấy ngón tay phết chỗ bơ trên mặt mình, ra vẻ hung tợn nhưng thực chất lại rất dịu dàng mà quét lên chóp mũi của Lâm Phi Nhiên một cái, sau đó không đợi Lâm Phi Nhiên phản kháng mà đã nhanh chóng hôn xuống.

“Ha ha ha, cho cậu đắp mặt nạ bơ luôn!” Lâm Phi Nhiên vô tâm vô phế mà cười to, bàn tay nhỏ nhắn ngứa đòn mà phết một tảng bơ lên mặt Cố Khải Phong. Cố Khải Phong ra vẻ tốt tính để mặc cậu tác oai tác quái, nhưng thực tế bàn tay đã vụng trộm thăm dò vào bên hông Lâm Phi Nhiên.

Sau khi Lâm Phi Nhiên vào phòng ngủ đã cởi áo khoác ra, trên người mặc chiếc áo ghi-lê len màu vàng nhạt và một chiếc sơ mi trắng, trên cổ sơ mi có đeo một chiếc cà vạt, cài khuy lên nút trên cùng, không tiện cởi một chút nào. Thế là bàn tay không thành thật kia của Cố Khải Phong kéo vạt áo sơ mi đang sơ vin trong quần của Lâm Phi Nhiên ra bên ngoài, nhân lúc Lâm Phi Nhiên đang đắc ý vì bắt nạt được mình, không nói chẳng rằng mà kéo hai lớp áo lên đến cằm Lâm Phi Nhiên, sau đó dụi dụi gương mặt bị phết đầy bơ của mình lên bộ ngực gầy gò trắng nõn của cậu.

“Này này phạm quy rồi! Không được bôi lên người!” Lúc này Lâm Phi Nhiên mới phát hiện ra không ổn, giãy giụa muốn xuống giường, lại phát hiện Cố Khải Phong đã đè mình chặt cứng.

“Định chạy à?” Cố Khải Phong kéo dài giọng hỏi, một tay giữ lấy cổ tay Lâm Phi Nhiên, dí gương mặt đẹp trai nhưng dính đầy bơ của mình tới trước mặt Lâm Phi Nhiên, “Mau liếm cho chồng đi.”

Lâm Phi Nhiên cắn môi xấu hổ nói: “Mặt cậu có sạch không mà đòi liếm chứ! Đừng đòi hỏi!”

“Sao lại không sạch được cơ chứ?” Cố Khải Phong nở nụ cười với hàm trăng trắng bóng như trong quảng cáo kem đánh răng, đoạn nói: “Để hôm nay cho cậu tha hồ hôn, trước khi cậu về tớ đã đặc biệt lấy bàn chải đánh răng ra chải sạch mặt, vẫn còn thơm nức đây này, ngửi thử đi.”

Trước khi vào phòng Lâm Phi Nhiên đã ngửi thấy trên người Cố Khải Phong có mùi nước hoa cho nam nhàn nhạt, nhưng bởi vì bị ba chuyện bất ngờ là thư tình, bánh gato và giày làm cho choáng váng, cho nên cũng không chú ý tới chuyện này, nhưng nhìn Cố Khải Phong dốc hết tâm tư như vậy vì mình.. Nghĩ tới đây, Lâm Phi Nhiên liền sục sôi nhiệt huyết, như chú mèo con mà ngẩng đầu lên, vươn đầu lưỡi ra liếm một chút bơ ở dưới cằm Cố Khải Phong, chép miệng một cái, lại đỏ mặt đi liếm bơ bên khóe môi hắn, cậu đang định tiếp tục, Cố Khải Phong đã bội thực thính mà quên hết tất cả, hắn cúi đầu quết bơ lên ngực Lâm Phi Nhiên để lấy đó làm lý do hôn ngực cậu, bầu không khí thoáng cái đã chìm đắm trong ngọt ngào.

“Đừng, đừng hôn! Đừng tưởng rửa sạch rồi là tớ sẽ.. đồng ý… cho hôn, Cố Khải Phong!” Lâm Phi Nhiên bị kích động đến mức cả người cong lên, lồng ngực đập phập phồng kịch liệt, bị dục vọng xa lạ trong cơ thể hành hạ đến mức vừa sợ hãi lại vừa sung sướng, nhưng đôi tay gầy gò của cậu không chống lại được Cố Khải Phong, không thể làm gì ngoài gằn từng chữ mà hét to: “Cố! Khải! Phong!”

Thấy Lâm Phi Nhiên tức thật rồi, Cố Khải Phong liền chống thẳng người dậy, vẫn còn chưa thỏa mãn mà liếm môi mình, thở hổn hển: “Tớ chỉ hận không thể thoa bơ khắp người cậu, sau đó liếm khô sạch.”

“Rốt cuộc trong đầu cậu chứa những thứ gì thế..” Lâm Phi Nhiên tưởng tượng tới cảnh kia, cả người liền thấy khô nóng tê dại, dường như bị Cố Khải Phong liếm thật, nhưng để thiết lập hoàng tử nhỏ rụt rè cao lãnh không bị hỏng, Lâm Phi Nhiên liền lên án mãnh liệt hành vi của Cố Khải Phong.

Cố Khải Phong chỉ ngón trỏ lên huyệt thái dương của mình, nghiêm túc đáp: “Trong này chứa 108 cách ăn bánh dày.”

Lâm Phi Nhiên lườm mắt trắng dã, lấy tập giấy ăn bên đầu giường ra lau ngực mình, sau đó lại đưa cho Cố Khải Phong mấy tờ để hắn lau mặt, Cố Khải Phong làm loạn chán chê rồi cũng thả lỏng lực tay, Lâm Phi Nhiên nhân cơ hội mà trở mình ngồi dậy nói: “Tớ muốn ăn bánh gato.”

Cậu nhổ hết nến sinh nhật trên bánh ra, cắt bánh gato, chia cho cậu và Cố Khải Phong mỗi người ăn một miếng, số bánh còn dư không ăn nổi, Lâm Phi Nhiên không muốn lãng phí, liền đề nghị mang bánh tới cho những phòng khác.

Hai người bưng đĩa bánh gato đi tới gõ cửa phòng Vương Trác, Hà Hạo đang ngồi ở giường tầng dưới yên tĩnh đọc sách, mà Vương Trác thì vừa nhìn thấy họ liền như chú khỉ mà nhảy vèo xuống dưới đất, xoa xoa tay thèm thuồng nói: “Uầy uầy, có bánh gato ăn kìa! Sinh nhật ai thế?”

Cố Khải Phong bình tĩnh nói: “Sinh nhật chị dâu chú đấy, anh chú còn có thể tổ chức sinh nhật cho ai nữa.”

“Ây dà, sinh nhật vui vẻ nha chị dâu, chúc chị vạn phúc kim an!” Vương Trác nhún chân một cái, bộ dạng như cung nữ ngày xưa thỉnh an.

Hà Hạo hờ hững liếc mắt nhìn cái tên da khỉ này, đoạn quay đầu nói với Lâm Phi Nhiên: “Chúc mừng sinh nhật.”

Gương mặt Lâm Phi Nhiên ửng hồng mà đặt đĩa bánh gato xuống bàn, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn nhé.”

Vương Trác tấm tắc cảm thán: “Cuối cùng cũng chịu thừa nhận rồi à.”

Lâm Phi Nhiên không biết Vương Trác biết tính hướng của Cố Khải Phong thật hay chỉ đùa, cho nên cũng không nói gì, Vương Trác xiên một miếng bánh gato lớn lên ăn, sau đó lại lấy dĩa xiên một miếng bánh nhỏ đưa tới bên miệng Hà Hạo, nói: “Không ngấy gì đâu, Hà Nhật Thiên ăn thử chút đi.”

“……….” Hà Hạo biệt danh là Hà Nhật Thiên lặng lẽ há miệng ăn.

Vương Trác lại lấy một miếng cho mình ăn, rồi lại đút cho Hà Hạo, Hà Hạo lại ăn, đến khi Vương Trác đút tới miếng thứ ba, Hà Hạo xua tay nói: “Tôi không thích ăn đồ ngọt đâu.”

“Không ăn càng còn, để tôi ăn hết cả hai miếng này vậy.” Vương Trác ngậm dĩa vẫy tay về phía hai người, “Cảm ơn chị dâu nhé, ăn ngon lắm, bữa nào em tặng quà bù cho chị dâu.”

Lâm Phi Nhiên đã quen bị gọi như vậy vội nói: “Không cần đâu, không cần khách khí như vậy..”

Hai người lại đi sang mấy phòng khác, đưa bánh gato còn dư cho mấy người bạn có quan hệ tương đối tốt với mình, lúc quay về phòng ngủ, Lâm Phi Nhiên tò mò hỏi Cố Khải Phong: “Phải rồi… Vương Trác biết cậu thích tớ thật, hay là chỉ đùa thôi?”

Cố Khải Phong sờ sờ cằm: “Tớ chưa chính thức come out với cậu ta, cơ mà chắc cậu ta cũng nhìn ra được, mấy lần trước trêu chọc cậu, tám phần mười vì muốn giúp tớ, đừng thấy đầu óc cậu ta như thiếu dây thần kinh, thực ra hiểu chuyện lắm.”

Lâm Phi Nhiên gật đầu, cậu thu dọn bàn học, cầm cặp sách lên lấy sách bài tập ra làm, lúc ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt mang theo ý cười của Cố Khải Phong. Ý thức được từ hôm nay cậu bạn kia đã chính thức trở thành “bạn trai” mình, tự đáy lòng Lâm Phi Nhiên cảm thấy ấm áp rối bời, lúc lên tiếng giọng cũng dịu dàng hơn mọi khi mấy lần: “Không.. không phải tụi mình nên làm bài đi sao?”

Cố Khải Phong yên lặng trong thoáng chốc, nhướn chân mày lên: “Cưng à, hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta chính thức yêu nhau đó, cũng là sinh nhật cậu nữa, định làm bài tập để chúc mừng à?”

“Không thì thế nào nữa?” Lâm Phi Nhiên hỏi lại, hết sức cẩn thận mà đứng lên sơ vin áo vào trong quần, “Cũng không ra ngoài chơi được.”

Cố Khải Phong đi tới ôm lấy cậu từ phía sau, lúc ôm vào lòng hết xoa xoa lại sờ mó cậu, giọng mập mờ, “Ở trong phòng chơi với nhau cũng được mà, chỗ bài tập này tớ mượn người chép là được rồi.”

Da mặt Lâm Phi Nhiên vốn mỏng, tuy trong lòng cũng cảm thấy lời đề nghị kia thật hấp dẫn, nhưng mới xác định quan hệ ngày đầu tiên, cậu không thể bạo gan được, huống hồ cái tên Cố Khải Phong lại lưu manh như vậy, bình thường không cho hắn đụng mà hắn cũng đã chiếm đủ tiện nghi, nếu chiều theo hắn không biết hắn còn làm ra loại chuyện gì nữa, thế là Lâm Phi Nhiên mặt đỏ tới tai mà đứng dậy, huých cùi chỏ vào lưng Cố Khải Phong, “Lúc nãy thổi nến tớ có ước một điều, không thể tự làm mất mặt mình được.”

Cố Khải Phong khẽ cười: “Ước gì mà nghiêm túc thế.”

Lâm Phi Nhiên nhỏ giọng lẩm bẩm: “Tớ ước bọn mình cùng thi vào ban khoa học tự nhiên trường đại học X.”

Trường đại học X là trường đại học tốt nhất ở tỉnh họ, dựa vào điểm sổ của họ bây giờ thì vẫn còn thiếu một chút để đậu vào trường này, nhưng chỉ cần cố gắng, mọi hy vọng đều có thể thành hiện thực.

Cố Khải Phong nhộn nhạo trong lòng, hỏi: “Có phải bắt đầu nghĩ tới chuyện sau này thuê phòng ở chung rồi không?”

“Ừ.” Đầu tiên Lâm Phi Nhiên gật đầu đồng ý, ngay lập tức lại xấu hổ bổ sung, “Tớ, tớ là vì muốn nuôi mèo thôi!”

“Ừ, coi như cậu giỏi.” Cố Khải Phong hôn chùn chụt lên gương mặt Lâm Phi Nhiên, cũng xốc cặp sách lên rồi ngồi xuống bàn nói: “Qua đây đi, vì một tương lai có thể thuê phòng đối diện đại học X, hai đứa mình bắt đầu cố gắng học tập từ hôm nay.”

Lâm Phi Nhiên hậm hực sửa lại lời hắn: “Là vì thi vào trường đại học X! Vì tiền đồ của chúng ta!”

Chỉ biết có sống chung sống chung sống chung! Cái tên bạn trai này quăng đi được rồi đấy!

 

Advertisements

5 thoughts on “Chương 43 – Có phải cậu thích tớ không?

  1. Cuỗi cùng em Nhiên cũng chịu mở miệng đồng ý rồi. Phong sướng ngất ngây, cơ mờ Phong lưu manh quớ

  2. Đây là đam mĩ đó, dù là ai vô trỏng thì cũng đừng hòng thẳng mãi nhá. Vương tiểu trác khéo lại thành bạn khuê phòng vs Lâm tiểu Nhiên ấy

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s