Chương 44 – Có phải cậu thích tớ không?


★ Chương 44 – Những lời đó đúng là một lá cờ chỉ dẫn bay phấp phới! ★

Sáng hôm sau.

Hai người ăn sáng xong, cùng nhau ra khỏi căn tin mà đi về phía khu lớp học.

Hai bên đường cây cối được cắt tỉa cẩn thận, từng hàng cây được trồng đều tăm tắp nhau, tốp năm tốp ba học sinh rảo bước về phía khu lớp học, có cơn gió thổi tới, mang trong mình cái lạnh se độ đầu đông.. Tất cả đều vẫn y nguyên, chỉ là dường như sau một đêm, lại như có thứ gì đó khang khác len lỏi qua khắp ngóc ngách trong ngôi trường, hoặc chăng len lỏi qua trái tim và bộ não của cậu. Hai tay Lâm Phi Nhiên đút túi quần, sóng vai cùng Cố Khải Phong đi về phía khu lớp học, cứ chốc chốc lại liếc mắt nhìn về bóng người cao lớn bên cạnh mình, rồi bởi vì hai người đi quá sát nên cứ thi thoảng lại đụng vào nhau. Những cơn gió thốc lạnh căm sau khi thổi qua Lâm Phi Nhiên đều trở thành cơn gió mát dịu.

Chuyện tối qua xác nhận quan hệ thực ra là nằm ngoài ý muốn của Lâm Phi Nhiên, trước đây cậu cũng đã ý thức được mình cũng thích Cố Khải Phong, nhưng không ngờ nhanh như vậy hai người đã thành một đôi. Cảm giác có bạn trai quá lạ lẫm khiến trái tim không ngừng đập thình thịch, từ tối hôm qua đến giờ, Lâm Phi Nhiên chẳng tài nào ngủ ngon giấc, cứ trở mình suy nghĩ miên man mãi thôi, cậu tự hỏi đất vấn trời sao mình lại dễ dàng trở thành gay rồi yêu cậu bạn cùng phòng như vậy chứ, rồi cứ nghĩ đi nghĩ lại những chuyện đã xảy ra, trái tim như nở hoa mà chìm đắm mãi trong dư vị ngọt ngào.

Quá nửa đêm Lâm Phi Nhiên mệt muốn thiếp đi, nhưng cứ mỗi khi đang nửa tỉnh nửa mê thì cậu lại bị suy nghĩ “Cố Khải Phong bắt đầu là bạn trai của mình từ hôm nay” làm cho tỉnh cả người. Cậu biết Cố Khải Phong cũng chẳng tài nào ngủ ngon nổi, nhưng sáng nay thức dậy, mặt hai đứa vẫn phơ lớ, lúc ánh mắt hai người giao nhau cứ như bị giật điện vậy.

Sao trước đây mình không nhận ra Cố Khải Phong lại đẹp trai như thế cơ chứ? Lâm Phi Nhiên nhìn mất ba giây rồi lại thu hồi đường nhìn, nhưng vẫn không kiềm chế được bị mê hoặc, len lén liếc mắt nhìn sang.

“Cục cưng nhìn cái gì thế?” Cố Khải Phong quay đầu đi, ánh mắt dịu dàng mà nhìn lướt qua gương mặt Lâm Phi Nhiên, đã biết rõ nhưng vẫn còn cố hỏi.

Từ lúc tỉnh dậy đến giờ, Lâm Phi Nhiên vẫn cứ cho rằng mình lén nhìn hắn đầy bí mật, bộ dạng dè dè dặt dặt chộn rà chộn rộn trông giống hệt chú chuột nhỏ đang dè chừng mèo đi săn.

“Không..” Đầu tiên Lâm Phi Nhiên phủ nhận theo bản năng, nhưng sau khi phủ nhận xong lại thấy sai sai, bây giờ bọn họ đã chính thức yêu nhau rồi kia mà, nhìn mấy cái thì có gì đâu mà phải chột dạ chứ, thế là cậu ngẩng cao đầu lên ưỡn ngực nói, “Thì nhìn cậu, nhìn bạn trai tớ đấy, sao, có vấn đề gì?”

Nói xong, Lâm Phi Nhiên cũng bị chính sự buồn nôn của mình làm cho run lên!

Cố Khải Phong đang lơ đãng đột nhiên đớp phải thính cao cấp, trái tim đập rộn lên: “Không sao, bạn trai cậu đẹp trai không?”

“Nói thừa, đương nhiên là đẹp trai rồi.” Cái đuôi nhỏ của Lâm Phi Nhiên khẽ vểnh lên, hãnh diện nói: “Cũng phải xem là bạn trai của ai chứ.”

Một ngọn lửa chợt bùng lên trong lòng Cố Khải Phong, nhưng trên đường tấp nập người qua lại, hắn chỉ có thể cố nén xung động đè Lâm Phi Nhiên vào góc tường mà điên cuồng hôn xuống, vươn tay vuốt ve vành tai mềm mại của cậu.

Mà Lâm Phi Nhiên cách đây mấy giây còn hùng hồn lắm, như bị trúng chiêu mà giật mình hoảng sợ, ôm tai mình lui ra ba bước, xấu hổ mà co người lại như một cây nấm nhỏ. Cố Khải Phong cứ tiến lại gần là cậu lại trốn, nhưng cậu càng trốn Cố Khải Phong lại càng không kiềm chế được muốn trêu cậu, cuối cùng biến thành một người chạy một người đuổi, Cố Khải Phong có lợi thế chân dài nên chạy nhanh hơn Lâm Phi Nhiên một chút, nhưng hắn lại cố ý làm như không đuổi được, lúc tiếng chuông báo sắp vào giờ tự học vang lên, hai người tớ chạy cậu đuổi mà cười hỉ hả chạy vào phòng học.. hiệu quá thị giác quá gay khiến người qua đường không kiềm chế được mà cứ chốc chốc lại liếc mắt nhìn.

Tiết thứ ba kết thúc, buổi sáng còn một tiết nữa, chính là tiết ngữ văn hack não, Lâm Phi Nhiên cầm bút ghi ghi chép chép đến là mỏi tay, chuông hết tiết vừa reo lên liền quăng bút đi, xoay xoay cổ tay, lại xoay xoay đầu.

“Mỏi à?” Cố Khải Phong hỏi.

Giờ Lâm Phi Nhiên nghe hắn nói thôi trái tim cũng không kiềm chế được mà đập rộn lên, nhưng vẻ mặt lại làm như không có chuyện gì mà nói: “Hơi hơi.”

“Để tớ xoa bóp cho cậu nhé.” Cố Khải Phong vừa dứt lời, Lâm Phi Nhiên liền cảm nhận được có bàn tay ấm áp đang đặt lên gáy mình, sau đó luồn qua cổ áo sơ mi mà chui vào trong một chút, dừng dưới cuối cần cổ, nơi giao với bả vai mà khẽ ấn một cái, Lâm Phi Nhiên bất ngờ bị tập kích, cả người như tê dại, vội vàng rụt cổ lại muốn tránh khỏi bàn tay kia, Cố Khải Phong lại nói bằng giọng điệu vô cùng nghiêm túc: “Đây là huyệt Trung Du, làm giảm bớt mệt nhọc.”

Để không bị coi như một tên đầu chứa toàn chuyện đen tối, thế là Lâm Phi Nhiên lúng túng thả lỏng người, bình tĩnh nói: “Ừ.”

“Ở trên cổ là huyệt Bách Lao Phiền.” Giọng Cố Khải Phong có vẻ lạnh lùng, nhưng bàn tay lại nóng ran, bàn tay kia vuốt ve tới lui trên vai Lâm Phi Nhiên, cuối cùng hắn nắm lấy đôi tay Lâm Phi Nhiên, hai tay nắm ở hai đoạn trên cổ tay trắng mịn, thấp giọng nói, “Đây là huyệt Nội Quan, cũng có thể giảm bớt căng thẳng mệt nhọc, sau này cậu cũng xoa bóp cho tớ nhé.”

Mặt Lâm Phi Nhiên đỏ rần lên, thế nhưng lại nghiêm túc đáp: “Ừ, tớ nhớ rõ rồi.”

Cố Khải Phong xoa bóp một lúc, ỷ vào bọn họ ngồi ở hàng cuối cùng không có ai, lại mò tay vào trong áo khoác đồng phục của Lâm Phi Nhiên, ngón tay đẩy áo ghi-lê len ra, cách lớp áo sơ mi mỏng mà dán lên lưng Lâm Phi Nhiên, vuốt ve đầy ám muội, mới đó giọng còn lạnh lùng cấm dục, mà bây giờ đã bị giọng điệu ngả ngớn thay thế: “Đây là huyệt eo, có thoải mái không?” Nói đoạn, ngón tay kia xông qua hàng ngự dây lưng, nhắm vào trong quần Lâm Phi Nhiên. Lâm Phi Nhiên không kịp đề phòng, bị hắn chọc tới, Cố Khải Phong sờ tay lên sát mép quần lót, chẳng biết xấu hổ gì mà hỏi Lâm Phi Nhiên: “Có biết xuống dưới nữa là huyệt gì không?”

Lâm Phi Nhiên lập tức hiểu được ý của hắn, đầu ong lên, trở tay cách lớp áo quần mà giữ lấy bàn tay không thành thật của Cố Khải Phong, chẳng có chút khí thế nào mà trừng mắt nhìn hắn: “Bỏ tay ra.”

Cố Khải Phong khẽ cười một tiếng, lập tức nghe lời mà rút tay ra, thẳng thắn nói: “Thực ra tớ chỉ muốn sờ cậu mà thôi!”

Lâm Phi Nhiên cắn răng: “Biết ngay mà!!!!”

Huyệt với chả đạo, rõ là nói hươu nói vượn!

Cố Khải Phong vô tội mà chớp mắt nhìn: “Đây là chuyện không sớm thì muộn thôi cơ mà, tớ chỉ nhập môn trước thôi.”

Rõ là vô liêm sỉ!

“Tớ chẳng hiểu cậu nói gì cả!” Lâm Phi Nhiên lấy bài tập môn sau ra, giả vờ đang đọc, nhưng trong đầu bị cảnh tượng tương lai của mình với Cố Khải Phong lấp đầy.

Đáng sợ quá đi mà, nghĩ thôi đã thấy thốn! Lâm Phi Nhiên cũng hiểu được chun chút về mấy chuyện gay với gay mà lo lắng nghĩ, vậy là đến khi thành niên rồi mình phải tạm biệt mấy món cay sao?!

“Nếu đã nghe không hiểu vậy cậu còn xấu hổ cái gì nữa?” Cố Khải Phong không nghe theo mà không chịu buông tha, chọc vào mông Lâm Phi Nhiên một cái.

“Con mắt nào của cậu thấy tớ xấu hổ chứ?” Mặt Lâm Phi Nhiên đỏ tới mang tai mà kéo cái ghế của mình ra lối đi, chân ghế ma sát mặt đất phát ra tiếng kèn kẹt, tiếng kêu sắc nhọn, thành công thu hút ánh nhìn của các bạn trong lớp…

Yêu đương với cái tên Cố Khải Phong này phải duy trì khoảng cách an toàn từ một mét trở lên bất cứ lúc nào.

Bởi vì hai người đã xác định quan hệ nên chuyện đụng chạm với Cố Khải Phong lại càng dễ dàng hơn, dù sao thì hai người cũng là con trai, muốn chạm thế nào thì chạm thế ấy, Lâm Phi Nhiên hồn nhiên đâm đầu vào chỗ chết hút dương khí chẳng kiêng nể gì nữa. Nhưng cậu cũng không vì vậy mà làm lỡ chuyện luyện tập nhìn linh hồn, mấy ngày nay cậu đều để mắt âm dương hoạt động một lúc, có lẽ là nhờ may mắn, từ hồi cậu có mắt âm dương tới giờ, chưa từng gặp linh hồn nào ác ý, cùng lắm chỉ nhìn hơi khủng bố dọa người mà thôi, cho nên càng thấy lại càng bớt sợ hơn một chút.

Lâm Phi Nhiên vẫn còn nhớ lời ông nội nói lúc mình quay về quê — Chính bản thân cháu phải trở nên mạnh mẽ lên, cái người dương khí mạnh kia không thể bảo vệ cháu cả đời.

.. Giờ nghĩ lại, những lời ông nội nói đúng là một lá cờ chỉ dẫn bay phấp phới!

Cũng không phải là Lâm Phi Nhiên sợ sau này Cố Khải Phong sẽ đổi lòng chia tay khiến mình không thể hấp thụ dương khí hay gì đó, mà là trải qua chuyện cô bé kia, cậu thực sự muốn dùng mắt âm dương để giúp những người đã mất hoàn thành tâm nguyện, mà để làm được điều đó, điều kiện tiên quyết là không được sợ ma nữa. Mấy ngày nay lúc mắt âm dương của Lâm Phi Nhiên hoạt động, cậu nhìn thấy cô bé ấy rất nhiều lần, cũng không biết có phải do ảo giác hay không, mà cậu cảm thấy bóng cô bé dường như càng ngày càng mờ mịt, càng trong suốt hơn, Lâm Phi Nhiên nghĩ có lẽ là do chấp niệm của cô bé càng ngày càng ít, sắp đi luân hồi.

Hôm nay là thứ bảy, sau khi hết tiết thứ hai, Lâm Phi Nhiên kéo cái tên Cố Khải Phong từ sau khi xác định quan nghệ ngày nào cũng rắc thính rắc bả ra khỏi phòng học, dẫn hắn đi tới trước cửa nhà kho đựng đồ thể dục ở dưới tầng một, sau khi nhìn trái nhìn phải xác định không có ai chú ý, cậu liền đẩy một khe cửa nhỏ ra, sau khi kéo Cố Khải Phong chui vào xong liền tì lưng lên cửa nhà kho.

Theo như nguồn tin báo hết sức đáng tin từ cán bộ môn toán, hai tiết đại số tiếp theo giáo viên định cho làm bài kiểm tra đột ngột, hơn nữa còn dựa vào điểm số để xếp hạng.

…. Tớ là tớ muốn hút nhiều dương khí để hai tiết sau có thể tập trung làm bài thôi, thiệt đó..

….. Tiết trước Cố Khải Phong lên bảng làm bài trông rõ là đẹp trai cool ngầu, làm bài vừa nhanh lại vừa chính xác, nhìn bộ dạng cậu ấy tiêu sái như vậy, muốn hôn quá đi à!

— Bé Lâm ngạo kiều và Lâm moe moe trong đầu Lâm Phi Nhiên đang đánh nhau chí chóe!

Lâm Phi Nhiên thoáng ngước đầu lên, đôi mắt đen láy chạm phải ánh nhìn của Cố Khải Phong trong thoáng chốc.

“Chỗ này không có ai vào đâu nhỉ?” Lâm Phi Nhiên gãi gãi mũi, mắt đảo láo liên, nhỏ giọng nói.

Lời còn chưa dứt, Cố Khải Phong đã vươn một tay ra chống cửa, tay còn lại nâng gương mặt Lâm Phi Nhiên lên, cúi đầu hôn xuống. Lâm Phi Nhiên thuận theo mà hé môi đón lấy, đôi mắt mang theo hơi sương nửa khép nửa mở, yết hầu trượt xuống phát ra kêu nhè nhẹ, Cố Khải Phong không chịu nổi tiếng động này, giơ tay lên tháo lỏng cà vạt của mình, cởi hai khuy áo sơ mi ra, trồng lên xương quai xanh xinh xắn của Lâm Phi Nhiên mấy quả dâu chín mọng.

“Sắp vào tiết.. rồi, tiết sau… kiểm tra…. đó…” Tiểu yêu tinh đã hút no dương khí đẩy Cố Khải Phong ra xa một chút.

Cố Khải Phong thở hổn hển đứng thẳng người dậy, cài từng khuy áo của Lâm Phi Nhiên lại, sau đó thắt chặt chiếc cà vạt, ánh mắt sắc như sói mà nhìn chòng chọc lên nơi vừa lưu lại dấu hôn, ngón tay khẽ chạm lên đó mà nói: “Chỉ tớ mới được thấy thôi đấy.”

Lâm Phi Nhiên thành thật gật đầu: “Đương nhiên rồi, tớ có điên đâu mà đi cho người khác nhìn.”

Ham muốn độc chiếm của Cố Khải Phong được thỏa mãn, vẻ mặt bất mãn chưa ăn no ban nãy liền thả lỏng ra, khóe môi cong lên, xoa xoa đầu Lâm Phi Nhiên: “Đi, về phòng học đi.”

Dường như Lâm Phi Nhiên vừa trông thấy một con chó săn đang ung dung thỏa mãn lắc cái đuôi xù xì.

Sau khi bài kiểm tra đại số kết thúc, cuối tuần đẹp tươi dang tay chào đón các bạn học sinh, hai người quay về phòng ký túc thu dọn đồ đạc rồi cùng nhau đi ra ngoài cổng trường. Lâm Phi Nhiên vô cùng hăng hái mà đề cử những địa điểm lát nữa đi chơi. Cố Khải Phong đeo cặp sách ở một bên vai, hai tay đút túi quần dịu dàng nhìn cậu, Lâm Phi Nhiên nói gì hắn cũng gật đầu đồng ý.

“Tớ đi gọi xe đã.” Cố Khải Phong mò tay vào cặp sách sờ lần tìm điện thoại, sờ một hồi mà không thấy đâu, hắn lại móc túi trên túi dưới ra, bất đắc dĩ nói: “Chắc là để ở phòng ngủ rồi, tớ về lấy cái đã.”

Dứt lời, Cố Khải Phong chạy về phía khu ký túc, Lâm Phi Nhiên ôm tâm tình vui vẻ mà đứng đợi ở cổng trường, trong đầu lên một vài kế hoạch cho buổi tối — Đầu tiên cùng Cố Khải Phong tới nhà hàng XX ăn lẩu, ăn xong thì đi xem phim, mới đây đang chiếu phần tiếp theo một bộ phim khoa học viễn tưởng mà cả hai người đều thích, ngay cả vé Lâm Phi Nhiên cũng đã đặt luôn rồi, bỏng ngô ở rạp chiếu phim kia rất ngon, lại còn có loại bỏng vị phô mai rất hợp với những người không thích ăn đồ ngọt như Cố Khải Phong nữa…

Lâm Phi Nhiên đang hí ha hí hửng nghĩ, đột nhiên luồng âm khí đó giờ vẫn luôn bị áp chế trong cơ thể lại bùng lên, lúc này ở ngoài cổng trường có rất nhiều học sinh đi ra, hơn nữa mặt trời vẫn chưa xuống núi, ánh hoàng hôn phủ lên cảnh vật xung quanh một màu cam ấm áp, cho nên Lâm Phi Nhiên không hề cảm thấy sợ hãi, vẫn cứ bình tĩnh nhìn về phía ký túc, đợi Cố Khải Phong mau mau trở về.

Thế nhưng, người đi tới không phải là Cố Khải Phong cậu đang đợi, mà là một “người” khác.

Chính là ông thầy hiệu trưởng chỉ còn lại nửa cái đầu kia.

Thế nhưng, lần này ông thầy xuất hiện, suýt chút nữa Lâm Phi Nhiên không nhận được ra, bởi vì trông thầy ấy khác hẳn mọi khi, lúc này đây, trên cổ thầy là một cái đầu lành lặn, không có bất cứ thương tích nào, thậm chí trên mặt cũng không còn tím tái như người đã chết, cả người thầy ngoại trừ có hơi mờ mịt ra, dường như không khác gì những người dương bình thường.

“Hửm?” Lâm Phi Nhiên ngạc nhiên nhìn thầy, suy nghĩ đầu tiên là có lẽ đã có người nào đó giúp thầy hoàn thành tâm nguyện, mọi chấp niệm đã được giải trừ, cho nên mới giống như cô bé kia, quay trở lại dáng dấp bình thường.

Thế nhưng suy nghĩ này nhanh chóng bị Lâm Phi Nhiên gạt đi, bởi vì vẻ mặt thầy ấy hoàn toàn không giống như vừa buông bỏ mọi chấp niệm, bộ dạng thầy tức tối, vành mắt trợn trừng như muốn lòi ra, gương mặt vốn nho nhã bởi vì tức giận mà trở nên nhăn nhúm, thầy từ từ đi tới, sau đó đột nhiên chạy ào ra cổng trường, thầy chạy tới một nơi rất gần Lâm Phi Nhiên, sau đó đứng lại, động tác như đang giành thứ gì trong tay người nào đó rồi bảo vệ người đó ở phía sau, sau khi làm xong động tác này, thầy gắng sức dang tay ra, đôi mắt và tư thế hiên ngang nhìn về phía trước, giống như thầy đang bảo vệ thứ gì đó rất quan trọng, lồng ngực gầy yếu của thầy đập mạnh, lưu loát và tức giận mà phát ra một tràng tiếng nước ngoài..

Mọi hành động của thầy đều vô cùng chân thực, tuy rằng trước mặt và phía sau thầy ngoại trừ không khí và đám học sinh chẳng hiểu chuyện gì ra thì không có gì cả..

Lâm Phi Nhiên ngẩn người chứng kiến cảnh tượng này, hoàn toàn không hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra trước mắt mình.

Ngay lúc Lâm Phi Nhiên không biết nên cất tiếng thế nào, đột nhiên ông thầy quát to một tiếng rồi lao về phía trước, giống như đang chiến đấu cùng người nào đó, nhưng dù sao thầy cũng đã lớn tuổi, hơn nữa dáng người lại gầy gò, cho nên nhanh chóng bị đối phương đánh gục, thầy thở hổn hển mà đứng bất động tại chỗ, theo động tác có lẽ là bị mấy người trong suốt giữ chặt không thể động đậy, nhưng ánh mắt của thầy vẫn nghiêm túc như chim ưng. Ngay sau đó, trên đỉnh đầu thầy có thứ gì đó lóe sáng lên, hình như là có vũ khí chém mạnh xuống, kế đó là tiếng kêu khe khẽ, nửa cái đầu của thầy rơi xuống đất, mà nửa gương mặt còn lại vẫn nghiêm nghị như cũ, duy chỉ có đôi mắt là bùng lên lửa giận, ôm theo cừu hận thấu xương mà trợn trừng nhìn về phía trước mặt, thầy đã chết, nhưng không hề gục ngã, cơ thể già nua cứng ngắc vẫn cứ đứng lặng yên trước cổng trường học như một gốc gây già cỗi..

Advertisements

3 thoughts on “Chương 44 – Có phải cậu thích tớ không?

  1. Mặc dù biết thế nào cũng có mấy chuyện ma quái phải điều tra rồi thót tim thót gan nhưng mình vẫn sợ TvT càng sợ càng muốn đọc … Ư ư ư

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s