Chương 45 – Có phải cậu thích tớ không?


★ Chương 45 – Bạn Lâm Phi Nhiên vốn quật cường rắn rỏi ★

Mấy giây trôi qua, vẻ mặt thầy hiệu trưởng dần hòa hoãn lại, lại quay về dáng vẻ trang nghiêm thường ngày, giống như sự phẫn nộ và hận thù lúc ban nãy chưa từng hiện lên trên gương mặt thầy, thầy mang theo nửa cái đầu mà xoay người lại, bình tĩnh chắp tay sau lưng đi vào trong trường, giống như muốn vào đó dò xét.

Thầy ấy vừa tái hiện lại cảnh thầy chết sao? Não bộ Lâm Phi Nhiên nhanh chóng vận động, thoáng cái đã hiểu ra, đây là lần đầu tiên mắt âm dương của cậu hoạt động vào thời gian này và ở nơi đây, nói cách khác, nếu mỗi ngày thầy hiệu trưởng đều ra đây ‘chết’ một lần, Lâm Phi Nhiên cũng không thể phát hiện ra.

Liệu thầy ấy có ngày nào cũng ra đây diễn lại cảnh mình qua đời không? Lâm Phi Nhiên chau mày, não bộ hoạt động nhanh chóng, nhớ lại cảnh tượng mình vừa nhìn thấy kia, trước khi thầy hiệu trưởng bị giết có nói thứ tiếng nước ngoài Lâm Phi Nhiên nghe không hiểu, nhưng cậu có thể nghe ra đó là tiếng nước X, mà nhiều năm trước, nước X đã từng phát động chiến tranh xâm lược với với nước Z. Nhìn cảnh tượng ban nãy, có lẽ thầy hiệu trưởng hy sinh vì bảo vệ học sinh của mình trong thời chiến. Nghĩ tới đây, trái tim Lâm Phi Nhiên chợt đập nhanh hơn, viền mắt cũng bắt đầu nóng lên.

Đó giờ, thầy hiệu trưởng là linh hồn mà Lâm Phi Nhiên sợ nhất, ngoại hình của thầy ấy không chỉ rất khủng bố, hơn nữa lại còn nghiêm khắc với học sinh, trước đó Lâm Phi Nhiên mất tập trung trong lớp, rồi chơi điện thoại trong giờ học bị thầy ấy bắt được mấy lần liền, bị một thầy giáo chỉ còn lại nửa cái đầu giận dữ răn dạy, thậm chí còn ‘hành hạ’ cả thể xác không phải chuyện vui thú gì, nhưng lúc này…..

Lâm Phi Nhiên chạy mấy bước đuổi theo thầy hiệu trưởng, cậu cụp mi mắt xuống dưới, giống như đang ho khan mà lấy tay che đi miệng, nhẹ giọng cất tiếng gọi: “Thầy hiệu trưởng?”

Thầy hiệu trưởng dừng bước chân, nửa cái đầu quay lại nhìn về phía Lâm Phi Nhiên.

Lâm Phi Nhiên lấy hết dũng khí, ép bản thân phải ngẩng đầu nhìn người thầy đáng lẽ ra phải được tôn kính thay vì sợ hãi này, giọng run rẩy: “Xin hỏi thầy có tâm nguyện gì chưa được hoàn thành không ạ, em muốn giúp thầy…..”

Thế nhưng thầy hiệu trưởng lại chau mày lại, cắt ngang lời Lâm Phi Nhiên: “Sao lại là cậu? Đứng ngẩn ra đó làm gì? Còn không mau đi học đi?”

Lâm Phi Nhiên đã bị liệt vào danh sách đen nghẹn họng, tưởng rằng thầy không nghe rõ, lại lặp lại lời mình nói một lần nữa.

Nhưng thầy hiệu trưởng lại nghe không hiểu mà thở hổn hển lẩm bẩm: “Tiết ôn bài cậu không ở lớp học thuộc mà còn chạy ra ngoài? Cái cậu này, không những ham chơi, lại còn.. còn có cái quan hệ nam… không đứng đắn kia! Không ra cái thể thống gì cả!!”

Thầy hiệu trưởng tác phong nghiêm túc dường như không có ý không tốt với quan hệ nam nam này!

Lâm Phi Nhiên đỏ mặt chẳng đúng lúc tẹo nào: “……….”

“Thầy yên tâm, nhất định sau này em sẽ học tập thiệt giỏi.” Để trấn an thầy hiệu trưởng, Lâm Phi Nhiên lập tức thể hiện lòng quyết tâm, kiên nhẫn hỏi lại, “Nhưng mà thầy có thể nói cho em biết thầy có tâm nguyện gì chưa được hoàn thành không?”

Nhưng thầy hiệu trưởng lại làm như không nghe hiểu, chau mày tiếp tục răn dạy Lâm Phi Nhiên, Lâm Phi Nhiên đần mặt thúi mà đứng nghe ‘ca cẩm răn dạy’, dần dần nhận ra dường như mình và thầy hiệu trưởng không thể bắt sóng nhau.

Giờ đang là giờ cao điểm, dân tình tan làm tan học đi về, con đường trước cổng trường tắc kín, không biết có chú tài xế nào thiếu kiên nhẫn đến mức không ngừng bấm còi inh ỏi, tiếng còi chói tai không ngừng vang tới bên cổng trường, thầy hiệu trưởng đang ca cẩm được một nửa, nghe thấy tiếng còi xe ầm ĩ, nửa gương mặt trở nên nghiêm túc, bỏ lại Lâm Phi Nhiên mà quay đầu chạy lật đật về phía trường học, vừa chạy vừa hô to: “Cảnh báo không tập! Cảnh báo không tập!”

Lúc thầy hiệu trưởng chạy vào trong trường, cũng là lúc bóng Cố Khải Phong xuất hiện từ đằng xa. Hắn chạy tới như một làn gió, ánh hoàng hôn mờ mờ lại ấm áp chiếu xuống, khiến gương mặt hắn lại càng thêm phần đẹp trai, chàng trai trẻ tuổi tràn đầy năng lượng kia khiến trái tim người ta xao động, dường như từng bước từng bước chạy của hắn vừa khéo chạy vào trái tim thổn thức của Lâm Phi Nhiên, hắn không nhìn thấy thầy hiệu trưởng đang lớn tiếng la hét, lúc hắn đi sượt qua người thầy hiệu trưởng, thầy còn nôn nóng hét to về phía hắn: “Mau vào hầm trú ẩn đi!”

Lúc Cố Khải Phong chạy tới, cũng có một vài học sinh khác đang từ tốn đi ra, nhóm học sinh đều từ từ đi qua thầy hiệu trưởng, không ai nghe lời thầy mà quay vào hầm trú ẩn, dường như họ vốn không biết hầm trú ẩn trong trường nằm ở đâu, tất cả mọi người đều đi về phía cổng trường. Duy chỉ có người thầy hiệu trưởng đột ngột chết đi, bị oán niệm trói buộc, thần trí ngẩn ngơ hỗn độn, vẫn bị kẹt trong quá khứ chiến tranh tang thương là chạy ào vào trường học, lo lắng không biết trên tầng còn có em học sinh nào không nghe thấy tiếng cảnh báo mà chạy ra không.

Đúng vậy, không biết từ khi nào, các em học sinh chẳng còn vâng lời thầy dạy.

Cũng không nghe thấy tiếng thầy nói chuyện nữa..

Kỳ thật đấy.

Lâm Phi Nhiên yên lặng nhìn bóng người thầy già nua vẫn đang phí công chạy đi, cơ thể cậu như bị đóng đinh tại chỗ, chẳng thể động đậy, chỉ có thể lộp bộp rơi nước mắt, mặc dù cậu biết đó là chuyện từ rất nhiều năm trước rồi, nhưng vẫn chẳng tài nào khống chế được tâm tình mình.

Nếu không phải cậu có mắt âm dương, có lẽ đến tận khi cậu tốt nghiệp cũng sẽ không để ý tới người thầy này, bức chân dung thầy vẫn được treo trên hành lang, nhưng có mấy ai đi qua là chú ý tới?

Thế là, lúc Cố Khải Phong đi lấy điện thoại quay trở về, trông thấy một màn này.

Không biết mấy phút ngắn xíu mình đi, Lâm bánh dày nhà mình gặp chuyện gì mà lại cầm cặp sách đứng tủi thân khóc thút thít, viền mắt ửng hồng cùng bờ mi ướt nước khiến đôi mắt càng thêm lung linh lấp lánh, nước mắt trượt xuống chiếc cằm nhỏ xinh, rơi lộp bộp xuống đất.

“Sao thế? Có ai bắt nạt cậu à?” Cố Khải Phong nghẹn thở, trái tim như bị bàn tay ai đó bóp chặt lại, hắn cũng không để ý tới ánh mắt người ngoài, tiến lên ôm Lâm Phi Nhiên vào lòng, đảo mắt nhìn bốn phía xung quanh như muốn thăm dò “kẻ địch”.

Nhưng xung quanh họ chỉ có mấy học sinh xa lạ, hơn nữa bắt gặp ánh mắt bặm trợn hùng hùng hổ hổ kia của Cố Khải Phong thì đều vội vã quay đầu đi.

“Không ai bắt nạt tớ cả.” Lâm Phi Nhiên vội lấy tay áo lau mặt, hít sâu một hơi, cố gắng giải thích, “Chỉ là.. đột nhiên thấy không vui thôi.”

“Không thể nào, lúc nãy cậu đi ra với tớ không phải đang vui lắm hay sao?” Cố Khải Phong không tin lời cậu nói một chút nào, hắn buông Lâm Phi Nhiên ra, giống như con chó sói săn mồi mà vội vàng đi xung quanh, thấy khắp nơi không có bóng dáng kẻ khả nghi nào mới xoay người ôm lấy Lâm Phi Nhiên, không cam lòng hỏi: “Cục cưng, có phải cậu sợ tớ đánh nhau không? Tớ hứa sẽ không đi đánh lộn đã được chưa? Cậu nói cho tớ biết cậu bị làm sao đi.”

Lâm Phi Nhiên yên lặng trong thoáng chốc, lúng túng nói: “Chỉ là bụi bay vào mắt thôi…”

Cố Khải Phong lỗ mãng cắt ngang: “Bụi bụi cái rắm..”

Lâm Phi Nhiên: “……..”

Lâm Phi Nhiên vô cùng xấu hổ, nhưng chuyện của thầy hiệu trưởng lại không nói ra được, không thể làm gì hơn là vừa thầm oán sao mình lại mít ướt như vậy chứ, vừa tìm tòi kiếm cớ: “Thì bởi cậu đi lấy điện thoại lâu như vậy, tớ không chờ được.”

Cố Khải Phong chau mày: “Không thể nào.”

Lý do thực sự Lâm Phi Nhiên có chết cũng chỉ có thể cắn chặt không nhả ra, giờ cậu đã biết Cố Khải Phong có thể nhìn ra được khi mình nói dối, thế là cúi đầu chột dạ nhìn xuống ngón chân, “Thì bởi, tớ đứng ở đây gần mười phút liền, đứng mỏi cả chân ấy..”

“Tớ để quên điện thoại trong phòng học, về phòng ngủ tìm mãi mà không thấy, lại phải ra phòng học tìm.” Đầu tiên Cố Khải Phong giải thích nguyên nhân vì sao mình ra lâu, sau đó dịu giọng hỏi, “Vì như vậy thật sao?”

Vừa hỏi, Cố Khải Phong vừa cúi đầu quan sát nét mặt của Lâm Phi Nhiên, kinh nghiệm vô cùng phong phú.

Lâm Phi Nhiên lập tức cúi đầu thấp đến mức không thể thấp hơn, không cho hắn nhìn: “Thật mà.. đừng nhìn tớ, tớ ngại lắm.”

Cố Khải Phong nghe lời đứng thẳng người dậy, nắm lấy tay Lâm Phi Nhiên, nhân lúc bên cạnh không có ai nhìn thấy mà kéo tới hôn xuống đôi môi cậu, dịu dàng nói: “Tớ sai rồi, sau này không vứt điện thoại lung tung nữa.”

Thấy Cố Khải Phong lại thành thật nhận lỗi, Lâm Phi Nhiên vội nói: “Không không, tại tớ giận dữ không đâu mới đúng.”

Cố Khải Phong khẽ cười: “Cơ mà tớ lại thích bộ dạng giận dữ làm nũng của cậu cơ, rõ là chu choe.”

Bạn Lâm Phi Nhiên vốn quật cường rắn rỏi chưa bao giờ làm nũng: “……………….”

“Ôi đúng là Lâm bánh dày của tớ mà, xa người có mười phút thôi mà đã tức đến khóc luôn rồi.” Hot boy Cố đáng thương chẳng hay biết gì đang mải chìm đắm trong ảo tưởng, bị sự tưởng tượng của mình làm cho moe muốn chít.

Bạn Lâm Phi Nhiên vốn quật cường rắn rỏi chưa bao giờ bám người: “……………….”

“Xe tới rồi, lên thôi.” Cố Khải Phong vẫy vẫy chiếc điện thoại trong tay, nắm tay Lâm Phi Nhiên kéo đi, vừa đi vừa ôm ý xấu hỏi: “Giờ được bám lấy chồng rùi, có vui không?”

Lâm bánh dày nhẫn nhục chịu đựng: “….Vui.”

Tuy rằng đang rầu rĩ nặng lòng, nhưng để Cố Khải Phong không nhìn ra được sự bất thường, Lâm Phi Nhiên vẫn theo kế hoạch cùng Cố Khải Phong đi ăn lẩu và xem phim.

Đây là lần đầu tiên hai người họ cùng vào rạp xem phim, Cố Khải Phong ỷ vào rạp chiếu phim tối, suốt cả buổi chiếu nắm chặt tay Lâm Phi Nhiên không buông ra, thấy Lâm Phi Nhiên ngoan ngoãn nắm lấy tay mình, liền được một tấc lại muốn tiến một thước mà cầm hai gói bỏng qua chỗ mình, đút từng hạt từng hạt cho Lâm Phi Nhiên ăn. Mỗi lần đầu ngón tay chạm vào bờ môi man mát mềm mềm bóng loáng của Lâm Phi Nhiên, đáy lòng Cố Khải Phong lại sục sôi dậy sóng, suốt cả buổi chiếu, Cố Khải Phong xem mà không biết phim nói về cái gì, cố gắng dằn lòng lại.

Lúc lên xe taxi, Cố Khải Phong hỏi Lâm Phi Nhiên: “Phim hay không?”

Lâm Phi Nhiên do do dự dự, không chắc chắn nói: “Hay lắm! Cậu thấy sao?”

Cố Khải Phong thẳng thắn nói: “Tớ có để tâm gì đến phim đâu, sao sau đó bọn họ tìm được phi thuyền kia vậy?”

Lâm Phi Nhiên do do dự dự, hỏi: “…. Phi thuyền nào cơ?”

Cố Khải Phong buồn cười: “Cậu cũng chẳng xem gì cả!”

Bộ phim hay ơi là hay như vậy, xem ra uổng phí rồi!

Lâm Phi Nhiên đỡ trán: “Đừng nói nữa mà.”

Cố Khải Phong huých huých vào vai cậu, dường như sợ tài xế nghe thấy, dán vào tai cậu hỏi nhỏ: “Có phải mải nghĩ về tớ không?”

Lâm Phi Nhiên thành thật trả lời: “Một nửa.”

Cố Khải Phong không vui: “Thế nửa kia đi đâu?”

Nửa kia đi nghĩ tới thầy hiệu trưởng rồi… Lâm Phi Nhiên nghĩ trong lòng, rầu rĩ nói: “Đi học thuộc “Tiền xích bích phú” rồi.”

Ôi kiếm cớ đáng yêu chưa kìa, trong lòng Cố Khải Phong chìm đắm trong ngọt ngào, nói chắc nịch: “Cũng nghĩ về tớ luôn chứ gì.”

Lâm Phi Nhiên: “…………..”

Cậu vui là được rồi.

 

Advertisements

10 thoughts on “Chương 45 – Có phải cậu thích tớ không?

  1. Cạn lời với Phong. Tôik em Nhiên ghê, không nói ra đc đành nhẫn nhục. Há há
    Cơ mà đọc khúc về thầy hiệu trưởng, nhớ lại truyện Bạch liên hoa… thấy xót quá

  2. Không biết sau này bạn học Cố có biết đc chuyện thấy ma của Lâm bánh dày ko nhỉ :))))

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s