Chương 46 – Có phải cậu thích tớ không?


★ Chương 46 – Bản lĩnh người chồng ★

Tối hôm ấy bố mẹ Cố Khải Phong không ở nhà, hai người vừa về đến nhà, Cố Khải Phong liền giục Lâm Phi Nhiên đi tắm.

Lâm Phi Nhiên quen cửa quen nẻo mà lấy trong ngăn kéo tủ quần áo của Cố Khải Phong một bộ quần áo ra để thay, sau đó ngoan ngoãn đi vào phòng tắm, trong ngăn kéo phòng tắm có một ngăn riêng Cố Khải Phong để đồ cho cậu dùng, bên trong là sữa tắm, nước gội đầu, kem đánh răng giống hệt nhãn hiệu Lâm Phi Nhiên thường dùng, lúc Lâm Phi Nhiên chưa tới đây ngăn kéo này được bỏ không, giờ thì được dành riêng cho cậu.

Kể từ khi bố mẹ Cố Khải Phong biết bởi vì bố mẹ Lâm Phi Nhiên ra nước ngoài công tác dài kì, cho nên cũng đã quen với việc cuối tuần Lâm Phi Nhiên sẽ đi tới đây, Lâm Phi Nhiên sáng sủa xinh trai lại còn rất biết cách ăn nói, thành tích học tập cũng rất tốt, lại thêm trước kia Cố Khải Phong là học sinh hư, đám bạn hắn giao du trước đó toàn là thành phần bất hảo, cho nên bố mẹ Cố Khải Phong rất vui khi con trai mình kết bạn với một cậu bé ngoan ngoãn giỏi giang như vậy, vô cùng nhiệt tình thân thiết chào đón Lâm Phi Nhiên.

Con đường tương lai come out vô cùng rộng mở!!!

“Cho tớ mượn máy tính chút nhé, lên search mấy thứ.” Lâm Phi Nhiên tắm rửa và sấy khô tóc xong, ôm laptop Cố Khải Phong mà leo lên giường nằm, dựa vào đầu giường mở laptop ra, dưới ống quần ngủ là đôi chân gầy trắng nõn nà, đôi chân khép lại đặt trên drap trải giường, ngón chân bé bé tròn tròn, móng chân được cắt ngắn gọn gàng.

Cố Khải Phong đứng bên đầu giường ung dung tìm quần áo để thay, nhưng ánh mắt lại bám chặt trên đôi chân kia.

Cũng không biết là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, hay là cậu chàng kia thật sự hoàn mỹ, nói chung Cố Khải Phong cảm thấy chỗ nào trên người Lâm Phi Nhiên cũng quyến rũ hết trơn, ngay cả ngón chân cậu cũng có thể thu hút hắn như vậy.

“Làm cái gì vậy?” Lâm Phi Nhiên phát hiện mình đang bị một chú chó sói rình rập, vội vàng phủ chăn lên giấu đi đôi chân mình.

“Cậu đợi tớ tắm xong đấy.” Cố Khải Phong cúi người, mập mờ bóp lên phần nhô lên dưới lớp chăn, cầm quần áo đi ra ngoài.

Lâm Phi Nhiên lên mạng, cậu còn nhớ tên thầy hiệu trưởng là Giang Đỗ Nhã, bởi vì lần đầu nhìn thấy bức chân dung treo trên tường ở hành lang và thấy cái tên này, Lâm Phi Nhiên đã cảm thán tên thầy ấy nghe thật êm tai, cho nên cậu nhớ rất rõ.

Buổi chiều hôm nay lúc Lâm Phi Nhiên nói chuyện với thầy hiệu trưởng không thuận lợi chút nào, bởi vì dường như thầy ấy không biết mình đã chết, thế giới bên ngoài trôi qua bao nhiêu năm như vậy, nhưng nhận thức của thầy vẫn dừng lại ở vài thập niên trước, hơn nữa dường như thần trí còn không được tỉnh táo, vẫn hành động theo thói quen lúc sinh thời, căn bản không thể bắt sóng với thầy ấy được.

Nếu thầy hiệu trưởng không biết, Lâm Phi Nhiên quyết định tự mình đi tìm hiểu. Cậu vừa mới di chuột vào khung tìm kiếm, phía dưới đã tự động hiện lên một số ghi chép từng tìm kiếm.

“Gây bất ngờ cho sinh nhật bạn trai”, “Giày thể thao XXX phiên bản limited X”, “Những địa điểm hẹn hò ở tỉnh X”…..

“….Hử?” Lâm Phi Nhiên ngẩn người, lập tức hiểu ra đây là ghi chép tìm kiếm của Cố Khải Phong được lưu lại.

Cứ tưởng cái tên bình thường hormone giống đực cao ngất ngưởng kia trời sinh đã dắt bụng kỹ năng ăn nói tỏ tình ngọt sớt và khả năng tán đâu đổ đó, “bá đạo tà mị” giống như nam chính trong tiểu thuyết vậy. Nghĩ tới bộ dạng Cố Khải Phong ngây ngô bối rối ngồi trước laptop, vắt não ra để tìm đủ mọi cách dỗ dành mình mở lòng, trái tim Lâm Phi Nhiên chợt như được bao bọc nằm trong làn dung môi ấm áp, rồi được một que khuấy mang tên Cố Khải Phong tiến vào khuấy nhẹ một cái, cả trái tim liền tan chảy trong dư vị ngọt ngào.

Cũng không phải biết thả thính bẩm sinh.

Hot boy Cố cũng thiệt cố gắng!!

Cố Khải Phong vẫn đang tắm, Lâm Phi Nhiên lấy lại bình tĩnh, nhập tên thầy hiệu trưởng vào trong khung tìm kiếm, mở mấy trang bài có liên quan, sau đó lại tìm tới trang chủ của trường mình, click vào nút ‘Tư Liệu’ dưới trang bìa, kéo xuống dưới tìm ‘lịch sử trường học’, sau đó đọc lướt qua.

Sau khi đọc qua tư liệu, Lâm Phi Nhiên liền biết nửa tháng nữa vừa khéo là kỷ niệm 95 năm ngày thành lập trường, mà người sáng lập ra ngôi trường này lại chính là thầy Giang Đỗ Nhã kia. Trong thời kì chiến tranh xâm lược, thầy Giang vẫn kiên trì không đóng cửa trường học, thầy phát động các thôn dân xung quanh, để mỗi một gia đình nhận chăm sóc một hai em học sinh, khi giặc tới, các học sinh liền phân tán vào các hộ gia đình trong thôn, sau khi giặc đi, lại tập hợp lại lên trường học.

Nhưng khi bước vào giai đoạn chiến đấu kinh hoàng nhất, có một lần giặc đột kích, vì cứu một học sinh nữ để không bị giặc bắt đi, thầy đã bị sát hại vô cùng tàn khốc, tuy rằng nữ sinh kia chạy thoát thành công, nhưng giặc ngoại xâm mất trí phẫn nộ thiêu hủy nửa ngôi trường, ngôi trường cậu đang học đây đã được xây lại.. Tư liệu lịch sử về thầy dừng lại ở đây, sau đó là giới thiệu sơ lược các học sinh học tập tại trường trong thời kì chiến tranh khói lửa, trong đó có một số người đã trở thành những đại danh tác, nhất là nữ sinh năm đó thầy liều mình cứu giúp, theo như tư liệu, sau này bà trở thành một nhà nghiên cứu khoa học, trong quá trình làm việc có rất nhiều cống hiến to lớn, coi như không phụ sự hy sinh của thầy năm đó, nếu như giờ những học sinh kia vẫn còn sống, có lẽ cũng đã hơn tám mươi tuổi.

Ngoài hành lang truyền tới tiếng bước chân, là Cố Khải Phong tắm xong đi ra, Lâm Phi Nhiên sợ Cố Khải Phong nhìn thấy sẽ cảm thấy kì lạ, liền tắt những tab tìm kiếm đi, đồng thời xóa lịch sử truy cập web.

Vậy tâm nguyện của thầy là gì nhỉ? Xóa lịch sử xong xuôi, Lâm Phi Nhiên chống cằm nhìn chòng chọc màn hình máy tính trước mặt mà tự hỏi.

Lúc đó thầy hy sinh vì bảo vệ học sinh của mình, sau khi thầy chết ngôi trường lại bị phá hủy, cho nên rất có thể thầy không biết tung tích học sinh của mình sau đó thế nào… Nếu như có thể khiến thầy ấy nhận ra học sinh năm đó mình cứu đã chạy trốn thành công, đồng thời đều trở nên giỏi giang vĩ đại, không biết liệu có thể làm tiêu tan phần nào oán niệm không?

Nhưng vấn đề là giờ thầy lại đang lú lẫn, không thể nào bắt sóng cảm xúc được.

Lâm Phi Nhiên nghĩ bụng, thở dài thườn thượt.

“Thở dài gì thế?” Cố Khải Phong đi tới xem, thấy Lâm Phi Nhiên chỉ đang ngẩn người nhìn desktop, liền khoa trương vỗ ngực một cái, “Làm tớ sợ hết hồn, cứ tưởng bị cậu phát hiện tư liệu học tập của mình.”

Lâm Phi Nhiên chớp chớp mắt, khó hiểu hỏi: “Tư liệu học tập gì cơ?”

“Mấy cái này này.” Cố Khải Phong ung dung nói, nắm tay Lâm Phi Nhiên đặt lên con chuột, kéo tay cậu mở một file có tên “Tư liệu học tập” trong ổ E ra, bên trong toàn là file định dạng .avi được đặt những cái tên nghe thật kêu, cái gì mà tọa đàm tiếng Anh, cái gì mà bài giảng của giáo viên vật lý….

Lâm Phi Nhiên: “………………”

“Gà vàng đấy, cục cưng muốn xem không?” Cố Khải Phong nhẹ nhàng thổi hơi vào tai Lâm Phi Nhiên.

“Không muốn.” Miệng Lâm Phi Nhiên dẩu tít, lườm xéo đến mức cặp mắt trắng dã, cậu ném latop xuống đệm, nhanh chóng dịch mông cách Cố Khải Phong 10cm, giọng chua lòm, “Diễn viên trong đấy đẹp không? Lúc xem cậu nghĩ cái gì thế?”

Cố Khải Phong chỉ muốn cùng Lâm Phi Nhiên xem rồi nhân cơ hội ‘cọ sát’ một chút, không ngờ máu ghen của Lâm Phi Nhiên lại mạnh như vậy, Cố Khải Phong nghĩ mà thấy ngọt ngào, nhưng cũng không kém phần nhức não, hắn lại dịch 10cm về phía Lâm Phi Nhiên, chẳng biết xấu hổ gì mà lại dán tới, nhỏ giọng xin dung thứ: “Xấu lắm ấy, thiệt đó, lúc xem trong lòng tớ trong vắt không một gợn sóng, vừa xem vừa tụng kinh, đấu tranh với tâm ma.”

Thiếu chút nữa Lâm Phi Nhiên bị chọc cho phì cười, nhưng để phát huy bản lĩnh người chồng, cậu vẫn cố ép khóe môi đang cong lên xuống, nhỏ giọng lầm bầm, “Đã xấu sao còn lưu nhiều như vậy..”

Bạn trai mình nhìn thằng khác thẩm du, chịu được không?!!!

Cố Khải Phong khẽ ho nhẹ một tiếng: “Tại lúc trước thấy đẹp….”

Lâm Phi Nhiên lại dịch 10cm tránh xa Cố Khải Phong, nghiêm mặt nói: “Thế cứ từ từ mà xem.”

Cố Khải Phong lại nhanh chóng dán tới: “Nhưng từ khi gặp được cậu thì không thấy như vậy nữa.”

Lâm Phi Nhiên lầm bầm: “Chém gió nó quen.”

Cái tag “thích loạn bất tì khí” dán chặt quá, bóc mãi không xong.

“Thiệt mà.” Để biểu thị thành ý, Cố Khải Phong click vào file kia rồi nhấn nút Delete, sau khi xóa sạch sẽ, hắn quay người nắm lấy ngón tay Lâm Phi Nhiên, dịu dàng nói: “Tớ xóa rồi, bọn họ cộng lại cũng không đẹp bằng một đốt ngón tay Nhiên Nhiên nhà chúng ta.”

Lâm Phi Nhiên rướn cổ lên nhìn biểu tượng thùng rác trên desktop, thấy trống rỗng, lúc này nét mặt mới dịu đi một chút.

Khóe môi Cố Khải Phong cong lên, đưa ngón trỏ bên tay trái của Lâm Phi Nhiên tới bên môi mình, vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm lên bụng tay mềm mại, thấy Lâm Phi Nhiên không từ chối liền bắt chước hành động học ở đâu đó, ngậm cả ngón tay thon dài nhỏ nhắn kia vào miệng mình.

Đột nhiên ngón tay bị khoang miệng ấm áp mà ướt át bao bọc, cảm giác xa lạ và kích thích này khiến Lâm Phi Nhiên ngẩn người trong thoáng chốc, còn chưa kịp hoàn hồn lại, Cố Khải Phong đã bắt đầu nuốt vào nhả ra ngón tay kia, bờ môi mỏng đẹp đẽ cứ trượt lên trượt xuống trên tay Lâm Phi Nhiên, đầu lưỡi nhạy bén không ngừng liếm láp xung quanh, tuy rằng mới chỉ làm với một ngón tay thôi, nhưng gò má Lâm Phi Nhiên trong thoáng chốc liền đỏ bừng lên.

“Đừng làm loạn….” Lâm Phi Nhiên hoảng hốt muốn rụt tay về, nhưng Cố Khải Phong lại thuận theo lực kéo của Lâm Phi Nhiên mà đè cậu xuống, say sưa hôn Lâm bánh dày bị chọc mặt đỏ tới mang tai rồi mặc sức vân về nhào nặn.

“Cưng à, có muốn thử một chút không?” Cố Khải Phong véo ngón tay Lâm Phi Nhiên vừa bị ngậm mút mà ám chỉ, sau đó lại dùng sức đè lên nệm mấy cái, chiếc nệm đàn hồi tốt khiến hai người nằm trên giường rung lên, giọng Cố Khải Phong trầm khàn, cắn tai Lâm Phi Nhiên nói: “Giường êm như vậy, đừng bỏ phí.”

Lâm Phi Nhiên ra sức quay đầu qua chỗ khác, dường như không thể vùi sâu mặt vào trong gối, giọng nhỏ như muỗi kêu, nhưng không từ chối: “Tớ không biết… mấy cái dùng miệng…”

Cậu thật sự không biết. Tốt xấu gì Cố Khải Phong cũng đã biết mấy lý thuyết suông, chứ bạn trẻ Lâm Phi Nhiên ngây thơ trong trắng ngay cả mấy bộ phim con heo thực sự cũng chưa từng xem qua.

“Tớ biết.” Đột nhiên nhịp thở của Cố Khải Phong trở nên dồn dập, đôi mắt giống như con sói đã bị bỏ đói mấy ngày mà lóe lên tia sáng xanh: “Để tớ dạy cho cậu.”

Nhất thời Lâm Phi Nhiên xấu hổ, hận không thể cắm mặt xuống dưới cái đệm đi cho rồi!!

Advertisements

3 thoughts on “Chương 46 – Có phải cậu thích tớ không?

  1. Làm phiền chủ chà tí !><~ tớ mới lập wp ko biết, tớ đang đọc dở chương tr mà thoát ra sau đó phải tìm lại từ đầu, cậu biết cách nào vào trực tiếp chương tr vs mục lục chương ko chỉ tớ vs!! Cảm ơn c nhiều ^_^~

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s