Chương 47 – Có phải cậu thích tớ không?


★ Chương 47  – 80% tổ tông nhà cậu đang tức điên lên rùi ★

Bầu không khí trong phòng ngủ đang vô cùng ám muội, đột nhiên ngoài cửa truyền tới tiếng chạy lạch bạch và tiếng chuông reo, trên cổ Hạ Hạ đeo chiếc chuông nhỏ xinh mà chị dâu mới mua tặng, lắc lắc cái đầu chạy vào trong phòng, định bụng nhảy lên giường.

“Hạ Hạ, ra ngoài đi!” Cố Khải Phong vội vàng ra lệnh.

Chẳng ra dáng anh trai tẹo nào.

Hạ Hạ bám bên mép giường, kêu hừ hừ làm nũng với Lâm Phi Nhiên đang mặc chiếc áo ngủ đã cởi được một nửa, vừa mới nhảy nửa người lên, đã bị Cố Khải Phong túm lấy.

Cố Khải Phong lao ra ngoài như một làn gió, đưa Hạ Hạ đi ra phòng khách, sau đó bóc hai túi thức ăn đổ vào trong bát của Hạ Hạ, nặng nề vuốt ve cái đầu nó, lạnh lùng nói: “Đi ăn đồ của em đi.”

Lúc Cố Khải Phong ra phòng khách lấy thức ăn cho Hạ Hạ, dường như Lâm Phi Nhiên chợt nhớ ra thứ gì đó, liền trở mình quỳ trên giường, cổ áo ngủ mở rộng, mái tóc rối bù xù, vẻ mặt ửng hồng mà chắp tay trước ngực bái về phía không khí, nhỏ giọng cầu xin: “Các cụ các kỵ à, làm phiền mọi người tránh đi một chút, sau này cháu sẽ cúng đồ ăn ngon cho mọi người có được không ạ?”

Tuy rằng mắt âm dương không hoạt động, nhưng Lâm Phi Nhiên có cảm giác như có mấy linh hồn ôm vẻ mặt đau đớn đang lơ lửng trước mặt mình.

Cũng may mà linh hồn không cần thuốc trợ tim! Nếu không một lọ thuốc thôi thì không đủ phục vụ các cụ!

Lâm Phi Nhiên vừa cúi lạy các cụ tổ tông nhà họ Cố xong, tiếng bước chân dồn dập của Cố Khải Phong từ hành lang truyền tới. Lâm Phi Nhiên liền nằm lăn quay ra giường, nằm xuống xong lại thấy dáng vẻ của mình quá phóng đãng, giống như đang nóng lòng đợi Cố Khải Phong blow job cho mình không bằng, thế là Lâm Phi Nhiên suy nghĩ quá nhiều lại lật đật ngồi dậy, lấy một quyển sách để trong cặp sách ở dưới giường ra, giấu đầu hở đuôi mà cầm lên xem, muốn ra vẻ mình không có cảm giác gì. Lúc Cố Khải Phong đi vào phòng ngủ, Lâm Phi Nhiên lại càng nhìn chăm chú hơn, gương mặt như dán lên trên trang sách, cứ như đang tập trung học hành lắm không bằng.

“Còn giả vờ giả vịt.” Cố Khải Phong thấy mà buồn cười, lấy quyển sách trong tay Lâm Phi Nhiên ra rồi đẩy người cậu xuống, Lâm Phi Nhiên vô cùng ngoan ngoãn mà nằm xuống theo, nơi quan trọng của hai người dán chặt vào một chỗ, ánh mắt Cố Khải Phong rõ xấu xa mà cọ cọ, đoạn nói: “Không phải muốn lắm rồi hay sao?”

Chiếc quần ngủ của Lâm Phi Nhiên bị cởi ra ném xuống sàn nhà, khuy áo ngủ cũng bị cởi sạch, dọc từ xương quai xanh đi xuống bụng dưới chi chít những dấu hôn, được làn da trắng sữa tôn lên trông càng thêm đỏ tươi.

Chóp mũi Cố Khải Phong dán chặt vào lớp vải mỏng mà hít sâu một hơi, cảm giác lành lạnh phả vào người khiến da đầu Lâm Phi Nhiên căng lên, trong nháy mắt trở nên hoảng hốt, mà cái tên đầu sỏ Cố Khải Phong kia vẫn còn hít hà rồi bình luận: “Thơm thiệt đó, khắp người cục cưng chỗ nào cũng thơm ngát luôn.”

Lâm Phi Nhiên căng thẳng đến mức đầu óc trống rỗng, thậm chí ý tứ ve vãn rõ ràng như vậy mà cậu cũng không nghe ra, còn lắp bắp nghiêm túc giải thích: “Bởi, bởi vì vừa mới tắm xong…”

“Ừm.” Cố Khải Phong cúi đầu cười, dùng lưỡi để tô lên đường nét cơ thể dưới vạt áo mỏng manh, áo bị nước bọt thấm ướt, dính sát vào da thịt, mang tới cảm giác man mát. Hành động này tuy chẳng giải quyết được vấn đề gì, nhưng lại mang tới cảm giác ám muội khó có thể hình dung, Lâm Phi Nhiên bị khiêu kích đến mức từng đợt máu nóng dâng lên, đôi gò má và cần cổ nóng đến mức đỏ bừng, vòng eo không tự chủ mà ưỡn lên vặn vẹo.

Dường như Cố Khải Phong bị hành động vặn vẹo eo của Lâm Phi Nhiên kích thích, bàn tay hắn vuốt ve lên mép sịp, kéo nó xống, bắt đầu vào công cuộc chính.

Cảm giác giống như lúc nãy, chỉ là đối tượng được phục vụ đổi từ ngón tay sang cậu nhỏ, Lâm Phi Nhiên thấp giọng rên khe khẽ, cảm thấy vô cùng khoan khoái, sung sướng đến mức muốn cầu xin tha thứ. Khoái cảm giống như một loại thuốc có khả năng ăn mòn, từ nơi nào đó mà chạy dọc khắp cơ thể, khiến xương cốt cậu mềm nhũn cả ra, cảm giác mãnh liệt mà lúc trước đây mình tự giải quyết không thể có.

Sao lại có loại chuyện khiến cơ thể sung sướng đến thế này cơ chứ.. Dường như Lâm Phi Nhiên có chút hoang mang mà cúi đầu nhìn về phía Cố Khải Phong, nhìn gương mặt tuấn tú của hắn đang cúi gục xuống dưới thân mình, dường như cảm nhận được ánh mắt của Lâm Phi Nhiên, Cố Khải Phong cũng ngước đầu lên nhìn về phía cậu, hai người nhìn nhau trong thoáng chốc, Lâm Phi Nhiên như một chú thỏ bị một con sói để ý tới mà vô cùng hoảng loạn, vội vã rời đường nhìn, đồng thời lấy tay che đi nửa gương mặt mình.

“Đừng nhìn tớ…” Giọng Lâm Phi Nhiên khàn cả đi, nghe như đang cầu xin.

Mỹ thiếu niên ngây thơ bị dụ dỗ sa vào lưới tình, chìm đắm trong cảm giác khoan khoái sung sướng, ánh mắt ngây thơ như chú nai con mà mơ màng mở to, gương mặt xinh trai đang ngẩn ngơ say trong choáng váng bị nhuộm một màu hồng nhàn nhạt, có vẻ vô cùng xinh đẹp. Dường như cậu đang bị cảm giác tội lỗi hành hạ, cảm thấy ngại ngùng hận không thể tránh ra, nhưng muốn ngừng mà chẳng được, nên không thể làm gì hơn là che mặt quay đầu đi, tự lừa mình dối người.

Cảnh tượng như vậy quá động lòng người, lồng ngực Cố Khải Phong nóng hầm hập cả lên, càng thêm gắng sức.

Lâm Phi Nhiên chưa từng hưởng thụ cảm giác kì diệu này, chẳng mấy chốc đã tước vũ khí đầu hàng, cả quá trình chỉ mất có mấy phút mà thôi, nhưng cảm giác như chìm sâu trong độc dược này in sâu trong đầu Lâm Phi Nhiên, bạn trẻ Lâm Phi Nhiên vẫn luôn tự xưng mình không có hứng thú với chuyện này nằm thở phì phò, hận không thể làm lại lần nữa, nhưng cậu nào dám nói ra, chỉ có thể vội vã xuống giường lấy giấy ăn đưa cho Cố Khải Phong, áy náy nhỏ giọng nói: “Xin lỗi, tớ.. tớ không nhịn được, cậu mau nhổ ra đi.”

Yết hầu Cố Khải Phong cuộn xuống, ‘ực’ một tiếng.

“Aa…” Lâm Phi Nhiên khẽ kêu lên, suy sụp mà cầm gối lên che mặt mình, chẳng còn mặt mũi đâu để nhìn Cố Khải Phong nữa rồi!

Sao hắn lại nuốt xuống làm gì không biết!

“Sao có thể nhổ ra được, vất vả lắm mới tiết ra một chút nhân bánh dày mà.” Cố Khải Phong nói, còn có ý chép miệng mà bình luận, “Vị không tồi, hơi ngòn ngọt.”

“Cậu……..” Lâm Phi Nhiên nói không nên lời.

Cố Khải Phong còn đổ thêm dầu vào lửa mà bổ sung một câu: “Cơ mà đậm đà quá, lại nhanh nữa, bao lâu rồi chưa tự giải quyết vậy?”

“………….” Lâm Phi Nhiên xấu hổ sắp mất hết lý trí bắt đầu nghĩ tới chuyện nhặt quần lên lao ra cửa bắt xe quay về trường học!

“Không trêu cậu nữa.” Cố Khải Phong buồn cười lấy chiếc gối che trên mặt Lâm Phi Nhiên đi, nắm tay cậu sờ lên người mình, dịu dàng nói: “Giúp chồng một tay đi.”

Lâm Phi Nhiên cắn bờ môi đang run rẩy của mình, đồng tử mắt bất an đảo vòng, nhưng cậu không những không chống cự, trái lại còn ngoan ngoãn chủ động cúi đầu xuống, vẻ mặt bi tráng như muốn hy sinh vì nghĩa!

“Làm cái gì vậy?” Cố Khải Phong nhướn mày, nhìn Lâm Phi Nhiên như chú mèo con đang nằm bò trên giường.

Lâm Phi Nhiên giơ tay lên che mặt, nhỏ giọng nói: “Thì.. làm chuyện cậu vừa làm..”

Nói rồi, Lâm Phi Nhiên vụng về cởi quần áo trên người Cố Khải Phong.

Tuy da mặt cậu mỏng, nhưng cậu cũng muốn để Cố Khải Phong thể nghiệm cảm giác sung sướng như muốn bay lên trời, ý muốn này đánh bại cảm giác xấu hổ của cậu, khiến Lâm Phi Nhiên kiên trì chủ động.

“Không cần đâu.” Cố Khải Phong khẽ cắn môi, dằn lòng từ chối.

Thực ra hắn muốn chết đi được, nhưng lại không nỡ để một hoàng tử nhỏ thanh tao thuần khiết như Lâm Phi Nhiên làm chuyện này.

“Sao lại thế?” Giọng Lâm Phi Nhiên có chút bất mãn không vui.

“Cậu sẽ thấy khó chịu mất, sau này tính đi.” Cố Khải Phong tỉnh bơ khoe khoang cậu bạn nhỏ của mình, nắm lấy bàn tay Lâm Phi Nhiên dẫn dắt cậu, “Trước mắt lấy tay đi, coi như của cậu ấy, bình thường làm thế nào thì làm thế ấy.”

Lâm Phi Nhiên vốn cũng chẳng có mấy kinh nghiệm DIY vươn tay ra thăm dò, cậu cảm giác bàn tay mình nóng như bị phỏng, đầu óc cũng bị cảm giác nóng bỏng kia làm cho mất tỉnh táo, hai người họ ngồi đối diện nhau, nơi nào đó dán quá sát, lúc nhịp thở hai người đan nhau, Cố Khải Phong kéo Lâm Phi Nhiên vào lòng mà ôm chặt lấy. Bởi vì có người “hỗ trợ”, cho nên hai tay Cố Khải Phong được tự do, nhưng đôi tay này cũng không rảnh rỗi một tẹo nào, vuốt ve khắp người Lâm Phi Nhiên từ trên xuống dưới một lượt. Lâm bánh dày bị ‘nóng hóa’ ngoan ngoãn co người nằm trong lòng Cố Khải Phong, không giãy giụa hay từ chối một chút nào.

“Hôn tớ đi.” Giọng Cố Khải Phong khàn khàn quyến rũ, lúc hắn nói, bờ môi như gần như xa mà lướt qua bờ môi Lâm Phi Nhiên.

Lâm Phi Nhiên liền đỏ mặt, chủ động nghênh đón, vô cùng ngoan ngoãn!

Cố Khải Phong được đằng chân lên đằng đầu: “Gọi chồng đi, kêu dịu dàng vào.”

Giọng Lâm Phi Nhiên êm ái dịu dàng: “Chồng ơi.”

Cố Khải Phong còn xấu xa hỏi lại: “Gọi ai thế? Không phải gọi cái gối đấy chứ?”

Lâm Phi Nhiên bối rối: “Gọi cậu chứ gọi ai..”

Cố Khải Phong cảm thấy thỏa mãn: “Gọi thêm mấy tiếng nữa đi.”

Lần đầu tiên được người mình thích làm chuyện ấy, hơn nữa giọng của Lâm Phi Nhiên vô cùng êm tai, tốc độ của Cố Khải Phong nhanh hơn lúc DIY bình thường nhiều, sau khi phát tiết xong, hai người đều tiến vào trạng thái ‘hiền giả’.

“Tớ đi rửa mặt cái đã..” Lâm Phi Nhiên lấy giấy ăn lau dịch thể ‘mờ ám’ ban nãy không cẩn thận bắn lên má mình, mặc quần rồi đi xuống đất.

Cố Khải Phong cũng đi theo, Hạ Hạ nằm ở phòng khách ăn đến mức bụng no căng, chổng chân lên trời hưởng thụ nhân sinh, có thể coi như là một phế-cún, ngay cả chị dâu cậu bé yêu quý nhất đi qua cũng chẳng thèm liếc nhìn, chỉ khẽ ư ử một tiếng tỏ vẻ tôn kính.

Hai người vào phòng tắm, rửa qua loa một chút rồi lại quay về phòng ngủ, Lâm Phi Nhiên tinh trùng xuống não, sau khi bình tĩnh lại mới nhớ tới tổ tông nhà họ Cố, trong lòng vẫn còn thấp thỏm. Để thể hiện mình không làm hư cháu độc đinh chín đời nhà họ Cố, Lâm Phi Nhiên quay về phòng ngủ cầm cặp sách lên, dõng dạc ra lời kêu gọi với Cố Khải Phong: “Chúng ta tới thư phòng làm bài tập đi.”

Cố Khải Phong ngẩn người nhìn Lâm Phi Nhiên bằng ánh mắt đầy khó hiểu, từ từ nói: “Tuần trước tớ mới mua máy chơi game, bữa nay ship tới rồi, đang định tối nay chơi với cậu!”

Lại còn muốn chơi nữa à! Tổ tông cậu 80% đang tức tới tái mét rồi! Còn không mau tranh thủ biểu hiện đi! Vẻ mặt Lâm Phi Nhiên nghiêm túc nói: “Làm bài tập cái đã, xong rồi chơi sau.”

Cố Khải Phong bị bộ dạng nghiêm túc của Lâm Phi Nhiên chọc cười, bất đắc dĩ lắc đầu nói: “Rồi rồi rồi, nghe lời cậu vậy, ai bảo tớ sợ vợ như thế chứ.”

 

Advertisements

3 thoughts on “Chương 47 – Có phải cậu thích tớ không?

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s