Chương 48 – Có phải cậu thích tớ không?


★ Chương 48 – Tình củm thế ★

Buổi sáng chủ nhật, Lâm Phi Nhiên lại mượn laptop của Cố Khải Phong để lên mạng tìm kiếm tư liệu.

Tối hôm qua sau khi Cố Khải Phong vào giấc, Lâm Phi Nhiên đã ngồi suy nghĩ rất lâu, cậu muốn giải quyết vấn đề của thầy hiệu trưởng, nhưng điều trở ngại duy nhất và cũng lớn nhất là cậu không thể nào bắt nhịp suy nghĩ với thầy, thế nhưng cậu không thông não được thầy, có người khác làm được thì sao?

Ví dụ như học sinh năm đó được thầy hiệu trưởng cứu chẳng hạn..

Nếu có thể tận mắt chứng kiến học sinh mình vẫn lo lắng nay có thể bình an vô sự xuất hiện trước mặt mình, có lẽ chấp niệm trong lòng thầy hiệu trưởng sẽ giảm đi được phần nào, mà chấp niệm giảm đi rồi, có thể thầy sẽ tỉnh táo lại.

Tuy rằng những học sinh năm ấy được thầy cứu mới có mười mấy tuổi, mà giờ đã ngoài tám mươi, không biết liệu thầy gặp lại có còn nhận ra được họ không, nhưng ngoài cách này ra thì Lâm Phi Nhiên không còn cách nào khác.

Ôm suy nghĩ như vậy trong lòng, Lâm Phi Nhiên ghi lại danh sách những học sinh nổi danh năm đó, rồi tìm kiếm lần lượt từng người một, cũng may mà trong số họ có một vài người vẫn còn khỏe mạnh, nhất là nữ sinh năm ấy được thầy hiệu trưởng cứu sống. Nhưng có vấn đề là, thân phận mấy người học sinh từ thời chiến tranh mưa bom bão đạn đi ra đều không tầm thường, có người là lãnh đạo về hưu, có người làm việc và cống hiến rất nhiều cho viện nghiên cứu khoa học, người thì lại là học giả nổi danh. Lâm Phi Nhiên không có cách thức liên lạc với họ, huống hồ dù có cách thức cũng không liên lạc được, cậu chỉ là một học sinh lớp 11 bình thường, không thể gọi điện thoại mời những nhà lãnh đạo, học giả lão thành tới trường học được.

Lâm Phi Nhiên ghi tên những người cựu học sinh và thông tin đơn giản của họ vào điện thoại, sau đó tắt máy tính đi, nằm duỗi người trên giường của Cố Khải Phong. Trên gối và drap giường vẫn còn lưu lại mùi sữa tắm dịu nhẹ Cố Khải Phong thường dùng, đó là mùi thảo mộc nhẹ nhàng mát mẻ, vừa ngửi thấy mùi này, Lâm Phi Nhiên liền nhớ tới chuyện xảy ra lúc tối qua, máu nóng cuồn cuộn trong cơ thể, cảm giác ngọt ngào pha lẫn bối rối xấu hổ khiến cậu không kiềm chế được mà lăn mấy vòng trên giường, trong đầu chỉ toàn có aaaaaaaaaaaaaaa!

— Từ sáng hôm nay, mỗi lần nghĩ tới chuyện này Lâm Phi Nhiên lại kích động đến mức không thể kiềm chế.

Thế là, Cố Khải Phong đang cầm kem cốc từ bên ngoài đi tới cửa lặng lẽ nhìn Lâm Phi Nhiên nằm lăn lộn bật cười khúc khích trên giường…

Lâm Phi Nhiên kẹp gối vào giữa chăn, lúc này mới phát tiết xong, cậu bình tĩnh ngồi dậy, bắt gặp ánh mắt đang xem trò vui của Cố Khải Phong ở ngoài cửa.

Khóe môi Cố Khải Phong giần giật, khó khăn nén cười, biết rõ rồi còn hỏi: “Có chuyện gì mà vui thế?”

Lâm Phi Nhiên: “…………….”

“Qua đây, ăn kem cốc đi.” Cố Khải Phong mở nắp ra, xúc một miếng kem trái cây Hawaii đưa tới miệng Lâm Phi Nhiên, đoạn nói: “Bình tĩnh đi nào.”

Lâm Phi Nhiên ngượng ngùng há miệng ăn.

Tuần trước cậu mua kem cốc vị trái cây Hawaii này cho cô bé ma ăn, cô bé nói đây là vị cô bé thích nhất, Lâm Phi Nhiên sợ ăn một hộp thôi thì chưa thỏa mãn, liền mua hẳn năm hộp cúng cho cô bé ăn, dù sao thì ma cũng sẽ không bị đau dạ dày và sâu răng. Thế nên Cố Khải Phong chú ý từng chi tiết một lại hiểu lầm rằng Lâm Phi Nhiên thích loại kem cốc này, nửa đêm hôm qua Lâm Phi Nhiên đói bụng xuống dưới nhà tìm đồ ăn, vừa mở tủ lạnh ra đã thấy hộp kem Hawaii vị trái cây được xếp trồng thành ngọn núi nhỏ, Lâm Phi Nhiên nhìn ngọn núi kem, trong lòng vô cùng ấm áp.

Cố Khải Phong đút vài miếng cho cậu ăn, xác nhận lại: “Tớ nhớ cậu thích kem vị này có phải không?”

“Ừ.” Lâm Phi Nhiên ra sức gật đầu một cái.

Đúng vậy, từ hôm nay trở đi cậu bắt đầu thích vị kem ngọt lừ này.

Cố Khải Phong cũng mở một hộp kem ra ăn, hai thiếu niên anh tuấn ngồi bên giường, ánh hoàng hôn hết sức rực rỡ mà chiếu lên bóng lưng hai người một dải màu vàng óng. Có ‘nàng’ cún Yorkshire điệu đà đang nằm siêu vẹo mà gối lên chiếc dép đi trong nhà của một trong hai người, thời gian như được được chuyển hóa thành chất, trở thành một loại dung dịch ấm áp, trải đầy khắp căn phòng ngủ.

“Phải rồi”, Cố Khải Phong nuốt một miếng kem xuống, đoạn hỏi: “Cậu có biết chơi golf không?”

Lâm Phi Nhiên lắc đầu: “Không biết.”

“Vậy để tớ dạy cho, tớ đánh cũng cừ lắm.” Cố Khải Phong tràn đầy tự tin nói: “Ba tớ có một người bạn mới khai trương sân golf, cuối tuần này ba tớ rảnh, muốn dẫn chúng ta đi chơi.”

Lâm Phi Nhiên ngoan ngoãn ừ một tiếng, không những không ghen tị Cố Khải Phong có nhiều tài lẻ hơn mình, trái lại trong lòng còn cảm thấy có chun chút tự hào.

Không hổ là bạn trai của Lâm Phi Nhiên mình! Ngoại trừ đàn hát ra thì không có gì là cậu ấy không biết cả!

Thế nhưng Cố Khải Phong vừa mới nhắc tới ba hắn, Lâm Phi Nhiên liền nhớ tớ chuyện ba hắn từng ủng hộ tiền cho nhà trường, một tia sáng lóe lên trong đầu, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Cố Khải Phong nói: “Tớ hỏi cậu nè, ba cậu…”

Cố Khải Phong sửa lại: “Ba chúng mình.”

Lâm Phi Nhiên xoắn xuýt, cuối cùng vẫn không dám kêu, sửa lời nói: “Quan hệ của chú ấy với hiệu trưởng có tốt không?”

“Cũng tàm tạm, có ăn với nhau mấy bữa, sao vậy?” Ánh mắt Cố Khải Phong dừng trên gương mặt Lâm Phi Nhiên trong thoáng chốc, sau đó hiểu rõ mà nói: “Cậu có việc cần tìm hiệu trưởng à?”

Lâm Phi Nhiên có chút khó xử mà gãi gãi mũi: “Ừa có.”

“Có chuyện gì thì nói tớ nghe, để tớ nói với ba.” Cố Khải Phong không chút chần chừ mà nhận lời, “Chỉ cần không trái với nội quy trường học, chắc không thành vấn đề đâu.”

“Thì là..” Lâm Phi Nhiên mở note trong điện thoại ra, chỉ vào tên mấy người trên đó, thấp thỏm nói: “Ngày 12 tháng 12 tới đây là kỷ niệm ngày thành lập trường mình mà, có đúng không, đây đều là tên của mấy cựu học sinh trong trường, có thể…” Lâm Phi Nhiên cũng biết yêu cầu của mình nghe hết sức kì quái, cậu nuốt một ngụm nước miếng, nhỏ giọng nói: “Có thể để hiệu trưởng đứng ra, mời những cựu học sinh này tới tham gia kỷ niệm ngày thành lập trường không, mấy người họ đều là lãnh đạo đã về hưu, học giả, khoa học gia, tới làm tấm gương cho chúng ta, rất có ý nghĩa giáo dục.”

Cố Khải Phong nghe mà đần mặt, hắn lấy ngón út ngoáy ngoáy tai mình, xác nhận lại: “Cậu muốn mời mấy người cựu học sinh này tới tham gia kỷ niệm thành lập trường á, tớ không nghe nhầm đấy chứ?”

Lâm Phi Nhiên lo lắng mà gật đầu lia lịa: “Cậu không nghe nhầm đâu.”

Cố Khải Phong khẽ chau mày: “Mấy người này là thần tượng của cậu à?”

Lâm Phi Nhiên lúng túng giải thích: “Không phải, chỉ là tớ nghĩ mời họ thì rất tốt, nên đề nghị vậy thôi..”

Cố Khải Phong nặng nề cất tiếng thở dài, rầu rĩ nói: “Nhiên Nhiên à.”

Lâm Phi Nhiên nghe giọng điệu hắn không ổn, vội nói: “Không cần nói với chú nữa đâu, cứ coi như tớ chưa nói gì đi.”

Cố Khải Phong xua xua tay, u oán nói: “Sao tớ cứ có cảm giác mình không xứng với cậu thế nhỉ, cảnh giới tư tưởng của cậu bay cao quá, bầu không khí đêm qua tốt như vậy, cậu lại giục tớ đi làm bài, hôm nay hiếm lắm mới có dịp cậu ra yêu cầu với tớ, lại là cái thể loại này.”

Vợ yêu của mình khủng bố quá, ngay cả làm nũng mà cũng phải nâng cao quan điểm như vầy!

Lâm Phi Nhiên không đỡ nổi.

Cố Khải Phong lo lắng dự đoán tương lai xa xăm: “Đợi đến khi lên đại học rồi, có phải cậu định bắt tớ học thuộc điều lệ Đảng không? Kiểu học một lần làm một lần, không học thì không cho làm ấy?”

Mặt Lâm Phi Nhiên đỏ lên, giận dữ chọc vào xương sườn Cố Khải Phong: “Nói luyên tha luyên thuyên!”

“Trêu cậu tí thôi.” Cố Khải Khong hôn lên khóe môi ngọt ngào còn dính kem của Lâm Phi Nhiên, vỗ ngực đảm bảo: “Chút chuyện nhỏ như này mà cũng coi là nhờ vả à, để tớ đi nói với ba, kiểu gì ngày kỷ niệm 95 năn ngày thành lập trường chẳng phải mời cựu học sinh tới? Mời ai không mời, chứ mời mấy người này rất có ý nghĩa giáo dục.”

Không ngờ chuyện này có thể giải quyết nhẹ nhàng như vậy, Lâm Phi Nhiên thở phào nhẹ nhõm, đoạn nói: “Cảm ơn nhé.”

Cậu nói ‘cảm ơn’ không phải vì coi Cố Khải Phong như người lạ, chỉ vì là thói quen thôi.

“Lại còn ‘cảm ơn’ nữa?” Cố Khải Phong cười trêu: “Tớ phải nghĩ xem cậu nên làm gì để cảm ơn tớ, chơi chơi có được không nhỉ?”

Đôi mắt Lâm Phi Nhiên được ánh dương sáng chói chiếu tới, khiến đôi mắt trở nên trong veo, cậu có chút lúng túng mở miệng, “Thì dù cậu có không làm giúp tớ, cũng đòi cái đó còn gì…”

Chẳng phải bạn trai với bạn là con trai khác nhau ở chỗ đó hay sao?

Thế nhưng lúc Lâm Phi Nhiên nói những lời này, đôi mắt sói tinh tường của Cố Khải Phong có thể thấy rõ giọng cậu càng ngày càng nhỏ đi, cuối cùng, chữ “gì” kia chỉ còn lại khẩu hình khi phát âm.

“Qua đây nào cưng, cậu nói rồi đấy, muốn làm cái gì thì làm cái đó..” Cố Khải Phong khoa trương mà xoa xoa tay, nở nụ cười đúng tiêu chuẩn dâm ma, như hổ đói vồ mồi mà đẩy Lâm Phi Nhiên ngã xuống giường.

Lâm Phi Nhiên thẹn thùng cụp mi mắt, nhưng không tránh ra, chỉ ngoan ngoãn nằm dưới thân Cố Khải Phong.

Nhưng Cố Khải Phong chỉ hôn một cái lên gò má cậu rồi buông tay ra.

Lâm Phi Nhiên sờ sờ gương mặt mình, vẻ mặt mờ mịt: “Vậy thôi à?”

Cố Khải Phong bị hành động vô thức này chọc cho điên lên, cắn răng hỏi: “Vãi, sao giờ cậu ngoan thế này?”

Lâm Phi Nhiên mở to mắt: “… Ủa có à?”

Cố Khải Phong: “Lại còn khiêu khích nữa kìa!”

Thế là Lâm Phi Nhiên như ý nguyện mà nhận được một đĩa ‘hôn hít khắp người’ x1.

Một ngày yên ả mà hạnh phúc cứ như vậy lặng lẽ trôi qua, theo như nguồn tin đáng tin cậy là Cố Khải Phong, Lâm Phi Nhiên được biết bên phía trường học đã đồng ý mời những cựu học sinh kia tới lễ kỷ niệm 95 năm ngày thành lập trường, tuy rằng họ có đến hay không là cả một vấn đề, nhưng tốt xấu gì cũng có hy vọng.

Mấy ngày này lúc tan tiết buổi chiều, Lâm Phi Nhiên cố tình đi tới cổng trường học, quả nhiên lại được thấy cảnh tượng thầy hiệu trưởng hy sinh để cứu người, quả đúng như Lâm Phi Nhiên đoán, ngày nào cũng vậy, vào một thời gian cố định, thầy hiệu trưởng lại ‘chết’ một lần. Lâm Phi Nhiên có thử nói chuyện với thầy, nhưng dù Lâm Phi Nhiên bắt chuyện thế nào, cũng luôn phải nghe thầy ca cẩm, cậu chẳng còn có cách nào nữa, đành phải đợi đến ngày thành lập trường.

Ngày 12 tháng 12 chẳng mấy mà tới, lễ kỷ niệm được tổ chức vào buổi sáng, sau khi kết thúc lễ kỷ niệm thì buổi chiều và tối vẫn phải lên lớp học như bình thường. Tám giờ sáng, giáo viên và học sinh trong trường đi tới hội trường tập trung, hội trường đã được trang trí đơn giản qua, trên sân khấu có kê một chiếc bàn dài, trên mặt bài có đặt bảng tên, ngoài lãnh đạo trường học ra, còn có năm cái tên với các học sinh khác mà nói có hơi xa lạ, đó là năm cái tên cựu học sinh Lâm Phi Nhiên tìm ra được.

Năm người họ, đều đồng ý tới dự.

Chỗ ngồi lớp Lâm Phi Nhiên được chia làm hai hàng cho nam và nữ, xếp theo chiều cao, lúc cả lớp đi vào hội trường thì lần lượt ngồi xuống theo như vị trí được xếp. Lâm Phi Nhiên đứng thứ tám trong hàng của nam, còn Cố Khải Phong lại đứng thứ nhất, ở giữa cách nhau sáu người. Vừa mới ngồi xuống chưa được mấy giây, Cố Khải Phong đã lon ton chạy tới, hạ giọng nói với Trương Húc, “Ông ơi, đổi chỗ đi.”

Trương Húc đứng dậy đi tới chỗ Cố Khải Phong ngồi, Cố Khải Phong ỷ vào hội trường tối đen mà vươn tay véo hông Lâm Phi Nhiên. Vương Trác huýt sáo về phía họ, cười ngỏn nghẻn trêu chọc: “Uầy uầy, ngồi dự lễ kỷ niệm trường thôi mà cũng phải ngồi ghế tình nhân cho được! Tình củm thế!”

Hà Hạo ngồi cùng “ghế tình nhân” với Vương Trác nhéo tay cậu một cái, cất giọng cảnh cáo: “Cô Trịnh đang lườm ông kia kìa.”

Vương Trác lập tức thu hồi cái đuôi khỉ, một giây sau liền ngồi vô cùng nghiêm túc.

“Cô Trịnh đang đứng phía sau nhìn đấy, cậu đừng sờ vào tớ.” Để mắt âm dương có thể hoạt động, Lâm Phi Nhiên cẩn thận dịch xa Cố Khải Phong một chút.

Cố Khải Phong rầu rĩ kéo dài giọng: “Ừaaaa ——”

Lâm Phi Nhiên thấy cặp tai của chú chó săn nhà mình đang tiu nghỉu cụp xuống, bèn ghé vào tai Cố Khải Phong, nhỏ giọng bổ sung: “Về rồi thích sờ thế nào thì sờ thế ấy.”

Thế là cái tai chó săn lại vểnh lên!

Mấy phút trôi qua, mắt âm dương của Lâm Phi Nhiên mở ra, cậu cố nén chịu cảm giác các hồn ma hòa lẫn vào dòng người mà chiếm lấy nửa căn phòng, hết nhìn đông rồi lại ngó tây.

Con ma học bá cưỡi lên cổ Trương Húc đang ngồi ngay ngắn tại chỗ, có lẽ là hôm nay tâm tình tốt, nên chiếc lưỡi dài dường như đỏ hơn thường ngày..

Cô bé con thì ngồi bên đùi cô Trịnh lặng lẽ chơi búp bê của mình, chỉ là bóng cô bé nhạt đến mức sắp tan vào không khí, nếu không phải trước đó cô bé đã nói luôn ở bên cạnh cô Trịnh, có lẽ lúc nhìn lướt qua cậu cũng không để ý tới sự tồn tại của cô bé..

Còn ma nữ từng dọa Lâm Phi Nhiên trong gương hôm biểu diễn văn nghệ, cô mặc một bộ hí phục, cường điệu bắt chước vẻ mặt uy nghiêm của thầy hiệu trưởng đang ngồi sau bàn…

Lại qua một lúc nữa, bóng ma mà Lâm Phi Nhiên vô cùng quen thuộc kia xuất hiện, thầy hiệu trưởng nửa đầu xuyên cửa đi vào, lúc đi qua lối đi nhỏ, nửa gương mặt giận dữ nhìn đám học sinh hư hỏng ban ngày không chịu lên lớp mà rủ nhau chạy tới đây.

Ngay cả giáo viên cũng không lên lớp dạy!

Rõ là kỳ mà!

Lúc này, lễ kỷ niệm ngày thành lập trường chính thức bắt đầu, năm vị cựu học sinh được đỡ lấy, từ phía sau cánh gà đi tới, lần lượt nắm tay với các lãnh đạo nhà trường, rồi sau đó ngồi xuống ghế, tiếng vỗ tay dưới sân khấu không hề náo nhiệt một chút nào.

Có lẽ mọi người đều cảm thấy vô cùng buồn chán! Ngay cả Cố Khải Phong cũng chỉ vỗ hai ba tiếng lấy lệ mà thôi.

Trong số năm cựu học sinh có ba cụ ông, hai cụ bà, Lâm Phi Nhiên nheo mắt muốn tìm ra nữ học sinh năm ấy được thầy hiệu trưởng liều mình cứu, nhưng ảnh chụp trên baike và dáng vẻ của họ quá khác biệt, Lâm Phi Nhiên cũng không rõ đó là người nào trong số hai cụ bà kia.

Thế nhưng, dường như thầy hiệu trưởng lại nhận ra.

Chuyện này thật không thể giải thích theo lẽ thường được, rõ ràng với thần trí của thầy hiệu trưởng, ngay cả tiếng cũng không nghe rõ, đến tiếng còi xe và tiếng cảnh báo không tập cũng nhầm lẫn được, về lý thì không tài nào nhận ra được năm cựu học sinh đã hoàn toàn thay đổi, thế nhưng lúc năm người họ xuất hiện trên sân khấu, bóng thầy hiệu trưởng đang đi dò xét giữa lối đi lại đột nhiên dừng lại.

Lâm Phi Nhiên ngồi bên cạnh lối đi, cách thầy hiệu trưởng chỉ hơn hai mét, thậm chí cậu còn có thể nghe rõ giọng nói run rẩy và già nua của thầy vang lên từ phía sau mình.

“Lý Tĩnh Thục. . . Trương Thuấn Anh. . . Vương Ấu Thanh. . .” Thầy cất từng tiếng từng tiếng một, nhớ rõ mà đọc rành rọt năm cái tên trong trí nhớ vốn mờ lòa của mình, “Lưu Quảng Chi… Hứa Thành Dũng…”

Năm cái tên ấy, trùng khớp với năm cái tên Lâm Phi Nhiên ghi lại trong note điện thoại, một chữ cũng không sai.

Advertisements

4 thoughts on “Chương 48 – Có phải cậu thích tớ không?

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s