Chương 49 – Có phải cậu thích tớ không?


★ Chương 49 – Thầy Giang mà họ vẫn luôn hằng kính yêu đang thực sự đứng trước mặt họ ★

Đọc năm cái tên này xong, thầy hiệu trưởng rảo bước đi về phía bàn lãnh đạo, thầy đi quá nhanh, thoạt nhìn có vẻ nghiêng ngả lảo đảo.

Lúc thầy đi tới trước bàn lãnh đạo, thầy hiệu trưởng đương nhiệm vẫn còn đang đọc diễn văn, về cơ bản chỉ là mấy bài phát biểu nhàm chán cứng nhắc, Lâm Phi Nhiên vốn không để tâm nghe, chỉ chìn chòng chọc về phía người thầy hiệu trưởng kia.

Thầy hiệu trưởng nhọc nhằn khom người xuống, để mình có thể nhìn rõ năm cựu học sinh ngồi phía sau ghế lãnh đạo, mỗi lúc thầy nhìn rõ một khuôn mặt, lại vươn thẳng lưng lên thở dài trong thoáng chốc. Lúc này, thầy hiệu trưởng đương nhiệm phát biểu xong, kế đến là lúc các cựu học sinh lên tiếng phát biểu, cựu học sinh nữ tên Lý Tĩnh Thục kia cầm bài phát biểu mà nhà trường đã chuẩn bị cho mà xem một chút, sau đó bà tháo cặp kính lão rồi lên tiếng phát biểu, nói bằng giọng điệu hòa nhã nhẹ nhàng mà hiếm có được ở tuổi này: “Chào các thầy các cô, các bạn học sinh, tôi là cựu học sinh của ngôi trường này, bảy mươi năm trước, tôi từng theo học ở đây, khi đó tôi mới chỉ là một cô bé mười sáu tuổi, cũng như các bạn nhỏ đang ngồi dưới đây..”

Thầy hiệu trưởng không ngừng gật gù nửa cái đầu còn lại của mình, dường như rất xúc động, thầy vươn một tay ra, giống như trấn an đứa trẻ mà xoa xoa mái tóc đã bạc trắng của Lý Tĩnh Thục.

Thực ra nhìn thầy hiệu trưởng mới chỉ ngoài sáu mươi, so với người cựu học sinh tên Lý Tĩnh Thục này thì trẻ hơn một chút, cho nên nhìn cảnh tượng này có vẻ hơi ngược đời và buồn cười, nhưng Lâm Phi Nhiên không cười nổi, cậu lặng lẽ nhìn cảnh tượng trên sân khấu, đôi mắt rưng rưng.

“Hôm nay tôi tới, là muốn chia sẻ một câu chuyện cũ với các bạn nhỏ đang ngồi đây.” Bà Lý Tĩnh Thục từ tốn kể lại, “Người thành lập lên ngôi trường này, là một người thầy tên Giang Đỗ Nhã, lúc giặc tới xâm lược, thầy Giang vẫn luôn kiên trì không đóng cửa ngôi trường này…”

Thầy hiệu trưởng gật gù, dường như có chút luống cuống mà xoay người đối mặt với hơn một ngàn học sinh dưới khán đài, nửa gương mặt thầy được ánh đèn sân khấu chiếu tới, hình như thầy đang rơi lệ.

Sau đó, Lý Tĩnh Thục hồi tưởng lại chuyện thuở nhỏ theo học trong ngôi trường này, kể lại ngày ấy điều kiện gian khổ tới mức nào, việc học khó khăn ra làm sao, bà kể tới chuyện có một lần thầy Giang được người trong thôn tặng một rổ trứng gà, thầy cẩn thận chia một quả trứng ra làm bốn miếng, cho học sinh ăn để bồi bổ sức khỏe..

“Cả đời tôi sau này, chưa từng được ăn miếng trứng gà nào ngon như vậy.” Lý Tĩnh Thục cười ha hả, bốn cựu học sinh bên cạnh bà cũng đều cười rộ lên theo, dường như rất đồng cảm, ngay cả thầy hiệu trưởng lúc nào cũng nghiêm mặt không chịu cười cũng cong môi lên, bật cười thành tiếng.

Những người lớn tuổi như họ đều cười rất sảng khoái, nhưng mấy ngàn học sinh dưới khán đài, đã quen sống cuộc sống no đủ hạnh phúc lại không hiểu có gì đáng cười.

—— Đôi tai đã trở nên chai sạn.

Cả hội trường yên tĩnh, thế nhưng lớp Lâm Phi Nhiên ngồi khá gần sân khấu, thế là Lâm Phi Nhiên ngồi ngẩn người ra, sau đó liền bật cười lên đầu tiên!

Lâm Phi Nhiên: “Ha ha ha…!”

Nụ cười của cậu rất chân thành, thật lòng muốn cổ vũ.

Cố Khải Phong nhướn mày nhìn người yêu mình đang cười tươi như hoa bên cạnh, để Lâm Phi Nhiên không bị cười một mình trở nên xấu hổ, hắn liền cười theo!

Cố Khải Phong: “Ha ha ha ha!”

Còn cười nhiều hơn hai tiếng lận!

Vương Trác: “Ha ha ha ha ha hay thật!”

Bạn trẻ này thì cười giúp đôi phu phu!

Dường như tiếng cười có khả năng truyền nhiễm, sau khi ba người nở nụ cười, những người ở gần sân khấu khác cũng bật cười lên theo, bầu không khí không còn lúng túng khó xử như trước nữa.

Sau đó, Lý Tĩnh Thục lại kể về năm ấy bị giặc ngoại xâm xâm lược, kể về chuyện suýt chút nữa mình bị bắt đi, rồi thầy Giang vì cứu mình mà đã sinh hy sinh thế nào, giọng Lý Tĩnh Thục nức nở, mà thầy hiệu trưởng cũ thì lại ngẩn người đứng bất động tại chỗ.

“Thầy Giang Đỗ Nhã đã hy sinh?” Thầy hiệu trưởng lẩm bẩm, cúi đầu nhìn đôi tay mình, lại nhẹ nhàng chạm tay lên mặt bàn.

Cả bàn tay mờ mịt chạm xuyên qua mặt bàn.

Dường như là lần đầu tiên nhận ra mình không còn thực thể, thầy hiệu trưởng kinh hãi, cả người run bần bật lên, ngay sau đó, thầy giơ cánh tay kia lên, vuốt lên nửa bên đầu bị thiếu của mình.

“Đầu của tôi..” Thầy hiệu trưởng khẽ lẩm bẩm, “Nửa cái đầu của tôi đâu rồi…”

Dường như vẫn không thể tin được mà thầy sờ tay lên cổ mình một hồi, cuối cùng mới bừng tỉnh ra, thầy đứng bất động tại chỗ, cúi đầu nhìn cơ thể mình, sau đó lại ngẩng đầu lên nhìn mọi người xung quanh.

Mình không giống với họ, họ là những người vẫn còn sống.

“Chúng tôi đã không làm phụ sự kỳ vọng của thầy Giang..” Lý Tĩnh Thục nhắc tới những cựu học sinh ngày ấy, kể những cống hiến đóng góp của họ cho nước nhà, bao gồm cả chính bản thân bà, “Tôi đã làm viện ở viện nghiên cứu khoa học cho tới tận khi về hưu..”

Thầy hiệu trưởng dần hoàn hồn bình tĩnh lại sau nỗi sợ hãi vì hay tin dữ rằng mình đã chết, thầy dựng ngón cái lên, không ngừng gật đầu, mỗi lần Lý Tĩnh Thục kể về một cựu học sinh, thầy hiệu trưởng lại sang sảng cất tiếng “Giỏi lắm!”

“Ngôi trường này đã dạy dỗ nên rất nhiều nhân tài, tôi tin sau này, sẽ càng ngày càng có thêm nhiều học sinh ưu tú bước ra từ đây, để cống hiến cho xã hội và tổ quốc.” Lý Tĩnh Thục nói tới đây, đoạn run rẩy đứng dậy, tiếp lời: “Tôi biết có lẽ thầy Giang không thể nhìn thấy được, nhưng hôm nay, ở ngôi trường kính yêu này, tôi muốn cúi đầu cảm ơn thầy ấy.”

Bà ra sức khom người cúi đầu về khoảng không trước mặt, bốn cựu học sinh khác cũng nhờ người đỡ dậy, họ cùng nhau cúi đầu cung kính về phía trước.

Họ cùng tưởng tượng rằng, thầy Giang kính yêu của họ đang đứng phía trước.

Và rằng, thầy Giang mà họ vẫn luôn hằng kính yêu đang thực sự đứng trước mặt họ.

Thầy lúng túng xua tay, miệng không ngừng nói “Được rồi, được rồi”, muốn những học sinh của mình mau ngồi xuống, thầy đưa lưng về phía khán đài, khóc lạc cả giọng với những học sinh thân yêu trước mặt mình, nếu không phải được nghe thấy tận tai, có lẽ Lâm Phi Nhiên không thể tin một người thầy vẫn luôn giữ vẻ nghiêm trang như thầy Giang lại có thể khóc bi thương không chút kiềm chế như vậy.

Thế nhưng, theo tiếng khóc bi thương của thầy, nửa bên đầu vốn trống không đột nhiên xuất hiện rất nhiều tinh thể lấp lánh, giống như chiếc đuôi phát sáng của loài đom đóm, mờ mờ, nhàn nhạt. Sau đó ánh sáng càng lúc càng đậm màu, chúng xoay vần hân hoan nhảy múa, rồi nhẹ nhàng dừng chân lên vết thương vẫn luôn phơi mình trước dòng thời gian hơn bảy mươi năm qua, những đốm sáng tụ lại càng lúc càng nhiều, sau khi chồng tới đỉnh, ánh sáng lấp lánh chợt biến mất.

Đầu của thầy hiệu trưởng trở nên hoàn chỉnh, cơ thể thầy gầy gò, trường thân hạc lập, gương mặt gầy guộc nhàn nhạt, bộ dạng không đáng sợ một chút nào.

Thầy quay đầu nhìn xuống khán đài, nước mắt nhòe ướt trên gương mặt già nua.

Trường thân hạc lập: Chỉ người đàn ông cao gầy tựa như dáng hạc đứng.

 

 

Advertisements

4 thoughts on “Chương 49 – Có phải cậu thích tớ không?

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s