Chương 50 – Có phải cậu thích tớ không?


★ Chương 50 – Năm mầm cây nhỏ bé ngày nào giờ đã vươn mình trở thành những bóng cổ thụ rậm rạp★

Sau bảy mươi năm dài đằng đẵng, cuối cùng thầy hiệu trưởng cũng ý thức được sự thật rằng mình đã qua đời, tận mắt nhìn thấy những người học sinh mình cứu năm ấy đều sống rất tốt, trở thành những người giỏi giang, oán niệm trong lòng thầy đã tan đi nhiều, không những khôi phục lại dáng vẻ như lúc sinh thời, mà thần trí cũng tỉnh táo hơn.

Thầy thong thả bước đi trên khán đài, vẻ mặt khích động nhìn lớp học sinh và giáo viên trẻ dưới dó, lại nhìn năm cựu học sinh và lãnh đạo ngồi trên sân khấu.

“Đã lớn như vậy rồi..” Gương mặt thầy không giấu nổi niềm hạnh phúc vui mừng mà nhìn về phía năm cựu học sinh.

Giống như được chứng kiến năm mầm cây nhỏ bé ngày nào giờ đã vươn mình trở thành những bóng cổ thụ rậm rạp.

“Giờ chắc không còn chiến tranh nữa đâu nhỉ?” Thầy lẩm bẩm suy đoán, vừa khóc lại vừa cười.

Lâm Phi Nhiên rưng rưng nước mắt, viền mắt cay cay, nhưng cậu không muốn khóc ngay ở đây, thế là cậu cắn môi, ngăn giọt nước quẩn quanh trên hốc mắt, không cho nó chảy dài xuống.

Lúc này, đột nhiên Cố Khải Phong vươn tay ra nhẹ nhàng sờ lên gò má Lâm Phi Nhiên: “Nhiên Nhiên, cậu khóc à?”

Lâm Phi Nhiên vừa nghe thấy giọng nói của Cố Khải Phong, trong chớp mắt vỡ òa, hai giọt nước tích tụ trên hốc mắt đã lâu liền lăn dài rồi rơi xuống chiếc quần đồng phục.

“Cảm động à?” Cố Khải Phong lấy giấy ăn từ trong túi ra đưa tới, Lâm Phi Nhiên lặng lẽ nhận lấy, lấy khăn lau mắt rồi lại xì xì mũi.

Sau khi bị buộc phải hút dương khí, Lâm Phi Nhiên không nhìn thấy ma được, lúc thầy hiệu trưởng biến mất khỏi sân khấu cũng không còn khóc dữ dội nữa, hơn nữa lúc này các cựu học sinh đã phát biểu xong, giờ đến lượt đại biểu học sinh lên phát biểu, mấy bài diễn thuyết đều sáo rỗng dập khuôn, Lâm Phi Nhiên cũng dần bình tĩnh lại.

“Tớ không sao.” Lâm Phi Nhiên nhỏ giọng nói, bởi vì mang theo chút âm mũi, nên giọng cậu nghe dịu dàng êm ái hơn nhiều.

Sau khi Lâm Phi Nhiên khóc xong, đôi mắt lại càng thêm sáng rõ, hơn nữa bờ mi nhuốm nước trông có vẻ vô cùng đen dài, phần lớn mọi người khi khóc trông rất khó coi, nhưng Lâm Phi Nhiên khóc rồi lại càng đẹp trai hơn nữa, vừa khiến người ta yêu thương, lại vừa khiến người ta muốn hành hạ.

Không biết sau này ở trên giường có dễ khóc nhè như thế không? Cố Khải Phong kìm lòng chẳng đậu mà liếc mắt sang nhìn Lâm Phi Nhiên, trái tim nhộn nhạo, trong đầu đã bắt đầu tưởng tượng ra 108 cách khiến Lâm Phi Nhiên khóc trên giường!

“Nhìn cái gì thế..” Lâm Phi Nhiên bị ánh mắt lõa lồ của Cố Khải Phong nhìn đến mức đứng ngồi không yên.

Xung quanh toàn người với người, Cố Khải Phong cũng không dám nói chuyện quá càn rỡ, chỉ siết chặt tờ giấy Lâm Phi Nhiên vừa dùng để lau nước mắt trong tay, giọng đầy cưng chiều: “Cậu là cái đồ mít ướt!”

“Tớ không phải mít ướt!” Lâm Phi Nhiên không phục lời nhận xét này một chút nào, cậu nghĩ nếu đổi lại là người khác chứng kiến chuyện của thầy hiệu trưởng, nói không chừng còn khóc to hơn mình, cậu đây nhìn thấy cảnh tượng này mà chỉ rơi có một hai giọt nước mắt, có thể nói là vô cùng mạnh mẽ rắn rỏi rồi! Nhưng cậu lại chẳng có cách nào để phản bác lại, vì thế không thể làm gì hơn là khẽ đạp một cái lên chân Cố Khải Phong để tỏ vẻ bất mãn.

Cố Khải Phong cười ngỏn nghẻn cho cậu đạp lấy, sau đó lấy hai chân kẹp chặt đôi chân không thành thật kia của Lâm Phi Nhiên lại, Lâm Phi Nhiên lại ra lệnh cho một chiếc chân khác tham gia cuộc chiến, phía dưới hai người oánh nhau ầm ĩ, hai đôi giày thể thao limited đang đấu sức cùng với nhau.

Náo loạn một hồi, Lâm Phi Nhiên nghiêm mặt nói: “Không đùa nữa, thả ra đi.”

Cố Khải Phong nghe lời mà buông chân ra, Lâm Phi Nhiên cúi người cẩn thận phủi trên mặt đôi giày thể thao một cái, phủi hết lớp bụi lúc nãy đùa đã bám lên đó đi.

Mỗi lần Lâm Phi Nhiên đi đôi giày thể thao do Cố Khải Phong tặng đều vô cùng cẩn thận, lúc lên cầu thang cũng chú ý không đá mũi giày vào, nếu như không cẩn thận bị ai giẫm lên, Lâm Phi Nhiên sẽ xị mặt không vui suốt năm phút liền, hơn nữa buổi sáng trước khi đi giày cũng phải rửa sạch chân một lần.

Cậu bảo vệ chở che cho đôi giày cẩn thận cứ như bảo vệ đôi mắt của mình vậy!

Cố Khải Phong nhìn bộ dạng nâng niu đôi giày của Lâm Phi Nhiên, thấp giọng nói: “Cậu có đi hỏng cả giày cũng chẳng sao, cùng lắm thì tớ mua lại cho cậu đôi khác, chỉ cần thật lòng muốn mua thì sẽ luôn có người chịu bán.”

“Dù có như vậy cũng không thể phá hỏng đôi giày được!” Lâm Phi Nhiên trừng mắt nhìn.

Cố Khải Phong vui vẻ: “Rồi rồi rồi, không làm hỏng, không làm hỏng.”

Lâm Phi Nhiên vô cùng sung sướng mà tưởng tượng cảnh tương lai: “Đây là món quà đầu tiên cậu tặng tớ, tớ phải giữ cẩn thận, đợi đến khi hai đứa mình già rồi, không có việc gì làm thì lấy ra hồi tưởng lại ngày xưa..”

Cố Khải Phong nghe cậu nói lời này, trái tim liền ngứa ngáy, kề sát vào tai Lâm Phi Nhiên nói: “Cậu nói lại lần nữa đi.”

Lâm Phi Nhiên nghe giọng điệu của Cố Khải Phong liền nhận ra mấy lời mình nói cứ như lời ân ái tình cảm vậy, thế là cậu ngượng ngùng, không thể làm gì hơn là kéo cô chủ nhiệm vào: “Cô Trịnh ở phía sau lườm tụi mình nãy giờ rồi, suỵtttt ——”

Cô Trịnh có thực sự lườm bọn họ hay không, Cố Khải Phong không biết, nhưng đúng là bọn họ đã tụm đầu lại nói chuyện được một lúc lâu rồi, Cố Khải Phong khẽ ho nhẹ một tiếng, nghiêm túc ngồi thẳng người dậy, trong đầu cứ tua đi tua lại câu nói ban nãy của Lâm Phi Nhiên, hắn lấy tinh thần học thuộc bài ra để ghi nhớ từng từ từng chữ của cậu.

Nhiên Nhiên nói sau này về già không có việc gì làm thì lấy ra hồi tưởng lại chuyện ngày xưa.. Hot boy Cố vô cùng thỏa mãn, cảm thấy một tháng tiền tiêu vặt thực sự rất đáng giá!

Trưa ngày thứ ba sau khi buổi kỷ niệm thành lập trường kết thúc, ở bên lan can trên sân thượng.

Lâm Phi Nhiên tựa vào lan can, cầm điện thoại lướt mấy trang web trước đó, dùng giọng điệu tự hào để giới thiệu với không khí bên cạnh: “… năm, nước ta thành công lần đầu tiên phóng phi thuyền không gian có chở người ra vũ trụ, năm 2008, thế vận hội X được tổ chức ở thủ đô đã thành công rực rỡ… À còn cái này nữa ạ, tháng 4 năm nay, tàu sân bay tự chế đầu tiên của nước ta đã hạ thủy…”

Bóng thầy hiệu trưởng mờ mịt đứng chắp tay bên cạnh Lâm Phi Nhiên, đôi mắt thầy lấp lánh nhìn về phía điện thoại của Lâm Phi Nhiên, liên tục gật gù nói: “Tốt! Tốt! Tốt lắm!”

Hai ngày nay, Lâm Phi Nhiên chuyên môn thao thao bất tuyệt kể cho thầy hiệu trưởng nghe những tiến bộ phát triển trong mấy năm gần đây của nước nhà, thầy hiệu trưởng nghe, nhìn, nụ cười trên môi không ngớt, với một người thầy vì nước quên thân vì dân quên mình như thầy ấy, dù có cúng cho thầy nhiều thứ hơn cũng không bằng kể cho thầy nghe những câu chuyện thú vị.

“Đó, nói chung là giờ nước mình phát triển mạnh lắm!” Nói lâu như vậy, vốn từ của Lâm Phi Nhiên có chút nghèo nàn, không thể làm gì hơn là dùng giọng nói rõ ràng để bù đắp cho vốn từ hạn hẹp, bộ dạng ưỡn ngực ngẩng đầu dõng dạc đọc tin tức, giống hệt như mầm non tươi xanh kế thừa cho chủ nghĩa xã hội!

Thầy hiệu trưởng hài lòng thở dài, chắp tay nhìn về phía xa, nhìn sân trường vừa quen thuộc lại vừa xa lạ trước mắt mình.

Lâm Phi Nhiên cũng dựa vào lan can cùng thầy nhìn về phương xa, dáng vẻ thầy hiệu trưởng bây giờ không đáng sợ một chút nào, Lâm Phi Nhiên không những không sợ thầy, mà còn cảm thấy vô cùng tôn kính, đứng bên cạnh thầy không cảm thấy sợ hãi một chút nào.

Ngày hôm đó sau khi buổi lễ kỷ niệm thành lập trường kết thúc, Lâm Phi Nhiên có tìm cơ hội hỏi thầy có tâm nguyện gì chưa hoàn thành, đồng thời giải thích cho thầy biết mối liên quan giữa chấp niệm với sự luân hồi chuyển kiếp, nhưng thầy hiệu trưởng lại tỏ ý không muốn luân hồi, thầy muốn tiếp tục ở lại trong ngôi trường này giống như lúc sinh thời, nhìn từng thế hệ học sinh bước vào đời từ ngôi trường thầy thành lập lên.

Có lẽ với thầy mà nói, kết cục như vậy tốt hơn đi luân hồi nhiều.

“À phải rồi.. thầy Giang à.” Mọi vấn đề của thầy hiệu trưởng về cơ bản đã được giải quyết xong, Lâm Phi Nhiên cũng muốn nhân cơ hội này để giải quyết chuyện của mình, để làm được điều đó, đầu tiên cậu phải gỡ bỏ nỗi oan của bản thân, “Thực ra em không phải học sinh hư đâu, trong bài thi giữa kì lần trước em nằm trong top 10 của lớp đấy ạ.”

Thầy hiệu trưởng gật đầu trang nghiêm: “Phải cố gắng hơn.”

“Vâng ạ, phải cố gắng hơn.” Lâm Phi Nhiên gật như gà mổ thóc, sau đó dè dặt nói: “Em có thể cầu xin thầy làm một chuyện không? Nếu thầy có thể đồng ý với em, em sẽ cúng cho thầy mấy cuốn sách, để thầy đọc giết thời gian.” Vừa dứt lời, Lâm Phi Nhiên liền cảm thấy sai sai —— giúp đỡ thì mới cúng đồ, không giúp thì không có cửa, nghe như dụ dỗ đe dọa thầy ấy không bằng.

Thế là không đợi thầy hiệu trưởng lên tiếng, Lâm Phi Nhiên đã yếu ớt bổ sung: “Đương nhiên là nếu thầy không đồng ý, em cũng sẽ cúng sách cho thầy…”

Thầy hiệu trưởng lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói: “Cái thằng bé này! Cậu nói thử đi xem nào.”

Lâm Phi Nhiên liền nở nụ cười tươi rói, dùng giọng điệu nịnh hót nói: “Thầy Giang à, em ở phòng 508, trong phòng em có nhiều linh hồn lắm, có đến mười sáu linh hồn lận, ngày nào bọn họ cũng nhảy múa hát hò ầm ĩ trong phòng em, em lại có mắt âm dương nữa, nên rất ảnh hưởng tới việc học hành.. Liệu thầy có thể nói với họ một tiếng, để họ chuyển qua nơi khác cắm chốt không?”

Cái bạn Lâm bánh dày này hư quá đi! Ngay cả đuổi ma cũng đi cửa sau thế này!

Sở dĩ Lâm Phi Nhiên nói chuyện này với thầy hiệu trưởng, bởi thời gian qua cậu quan sát, phát hiện dường như các linh hồn khác trong trường học đều vô cùng kính nể thầy hiệu trưởng, thầy hiệu trưởng đi tới đâu dò xét, các hồn ma khác đều dạt ra nhường đường, cho nên Lâm Phi Nhiên nghĩ lời thầy hiệu trưởng nói có thể những linh hồn khác sẽ nghe theo. Dù sao thì ngày nào còn chưa giải quyết được chuyện mười sáu hồn ma, ngày ấy Lâm Phi Nhiên vẫn còn bứt rứt khó chịu, bọn họ nhìn thì thôi đi, nhưng cậu với Cố Khải Phong cứ hở ra là lại hôn hít ôm ấp trong phòng, mỗi lần đang hăng say, vừa nghĩ tới xung quanh toàn ma với ma là lại teo tóp.

Mà Lâm Phi Nhiên nói với họ, bọn chẳng coi cậu ra gì, cái anh DJ thiếu mắt kia còn mời Lâm Phi Nhiên ra quẩy cùng mới sợ chứ!!

“Không thể để làm ảnh hưởng tới việc học được!” Thầy hiệu trưởng nghiêm mặt nói, “Để tôi qua nói với bọn họ.”

“Em cảm ơn thầy!” Lâm Phi Nhiên mừng muốn nhảy rú lên.

Đúng lúc này, cánh cửa sân thương bị mở ra, Cố Khải Phong từ phía sau đi tới, đi thẳng về phía Lâm Phi Nhiên, vừa đi vừa không vui nói: “Cục cưng à lên đây làm gì thế? Gọi điện sao cưng không chịu nghe?”

Lâm Phi Nhiên: “………..”

Thầy hiệu trưởng vừa nghe thấy liền nổi đóa lên: “Cục cưng? Cưng cái gì mà cưng?! Tôi chưa nói cho cậu sao?! Hai người quan hệ bất chính…..”

Thầy hiệu trưởng còn chưa nói xong, Cố Khải Phong đã không nói lời nào mà ôm Lâm Phi Nhiên vào lòng, giống như đột nhiên điện thoại bị cúp máy, giọng của thầy hiệu trưởng lập tức biến mất.

Lâm Phi Nhiên vô cùng xấu hổ, sợ thầy hiệu trưởng nhìn thấy cảnh họ thân mật, ra sức đẩy Cố Khải Phong ra.

“Đừng hôn!” Mặt Lâm Phi Nhiên đỏ bừng lên quay qua chỗ khác, uốn tới ẹo lui trong lòng Cố Khải Phong: “Đừng sờ vào người tớ, cậu buông ra cái đã…”

“Lại còn chơi trò này à?” Cố Khải Phong cười nhẹ, hết sức phối hợp mà ‘chơi’ cùng bạn Lâm Phi Nhiên khẩu thị tâm phi, vác cái bản ‘không thể yêu thương nổi cái cuộc đời này” mà ôm chặt Lâm Phi Nhiên vào lòng rồi hung hăng hôn một trận.

“Ai thèm đùa với cậu…” Lâm Phi Nhiên thở hổn hển kháng nghị, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về việc cộng âm cùng Cố Khải Phong!

Pháp thuật cộng âm này bựa ở chỗ, nó cần phải trao đổi ba thứ với người cùng thi triển pháp thuật, một là nước bọt, hai là máu tươi, ba là…. cái ấy ấy.

Đây là một trong những nguyên nhân khiến Lâm Phi Nhiên vẫn không cộng âm cùng Cố Khải Phong, cậu không chắc liệu Cố Khải Phong có muốn loại năng lực này không, tuy rằng theo như ghi chép thì Cố Khải Phong có thể khống chế mắt âm dương, nhưng chuyện quan trọng như vậy, Lâm Phi Nhiên không có dũng cảm mà quyết định ngay lập tức được.

 

Advertisements

2 thoughts on “Chương 50 – Có phải cậu thích tớ không?

  1. Anh ấy chắc chắn đồng ý và cùng giúp các “bạn” kia hoàn thành tâm nguyện. Khi nào em mới nói cho chồng nhỉ?

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s