Chương 51 – Có phải cậu thích tớ không?


★ Chương 51 – Chúc anh và anh ấy mãi mãi hạnh phúc bên nhau ★

Tối hôm đó quay về phòng ngủ, Lâm Phi Nhiên mở mắt âm dương ra nhìn quanh phòng một lượt.

Căn phòng yên tĩnh, trống không, không có một bóng ma nào.

Cũng không biết đội quân quẩy mộ di chuyển tới căn phòng xui xẻo nào rồi.

Thầy hiệu trưởng thiệt mạnh mẽ, Lâm Phi Nhiên hào hứng nghĩ, để an toàn cậu lại đi kiểm tra trong tủ quần áo và gầm giường một lượt, sau đó rồi mới thực sự yên tâm.

Lúc nãy trước khi về phòng, cậu còn lo không biết liệu thầy hiệu trưởng có thể đuổi mười sáu hồn ma ham quẩy đi rồi tự mình giám sát họ không nữa..

Giữa tháng mười hai trời rất lạnh, tuy rằng trong khu ký túc đã có hệ thống sưởi, nhưng chui vào trong chăn vẫn sung sướng nhất. Chưa tới chín giờ hai người đã đi rửa mặt trước, Cố Khải Phong cầm một tờ bài làm tiếng Anh, sau đó kê trên một quyển dày, lên trên giường làm bài. Lâm Phi Nhiên đứng trước bàn tìm kiếm mấy bài tập về nhà mình chưa làm xong, lúc quay mắt nhìn lại, đã bị vẻ mặt chăm chú của Cố Khải Phong thu hút, vừa nghĩ tới chuyện hôm nay xung quanh không có ma đứng xem, trái tim Lâm Phi Nhiên lại đập bình bịch, máu chợt gia tốc chạy trong cơ thể khiến cả người cậu khô nóng.

Đang nghĩ lung tung cái gì thế, đừng đen tối như cái tên Cố Khải Phong kia chứ! Lâm Phi Nhiên âm thầm phỉ nhổ bản thân, vội vàng cúi đầu lấy tờ nháp, bút viết và bài tập đại số ra làm.

Lâm Phi Nhiên vừa mới cúi đầu, ra vẻ tập trung làm toán, ánh mắt Cố Khải Phong liền ung dung mà liếc nhìn về phía Lâm Phi Nhiên, nhìn cậu từ trên xuống dưới một lượt, Lâm Phi Nhiên ngẩng đầu lên, Cố Khải Phong lại thu hồi đường nhìn, hết sức chăm chú mà nhìn tờ bài tiếng Anh trong tay.

Lâm Phi Nhiên nhìn hắn thật sâu: “……………”

Cố Khải Phong nghiêm mặt nhìn tờ bài tập được ba giây, cuối cùng không nghiêm mặt được nữa, khóe môi cong lên.

Lâm Phi Nhiên: “Cậu đâu có làm bài đâu.”

Cố Khải Phong buồn cười, ném tờ bài tiếng Anh đi, ngồi trên giường dang tay về phía Lâm Phi Nhiên: “Mau qua đây, để chồng ôm mình cái nào.”

“Hứ.” Vẻ mặt Lâm Phi Nhiên thì bình tĩnh, nhưng tứ chi lại rất thành thực, rảo bước tới rồi đá bay dép đi, nhào vào trong lòng Cố Khải Phong mà ra sức ôm lấy hắn, sau đó vội vàng chui vào trong chăn.

Lần này cuối cùng cũng được trải nghiệm thế giới thực sự của hai người rồi! Lâm Phi Nhiên sung sướng như muốn bay tít lên.

Cố Khải Phong hôn chùn chụt lên mặt Lâm Phi Nhiên, sau đó thân thể tìm kiếm về phía trước, bàn tay lần mò dưới chăn, Lâm Phi Nhiên uốn tới ẹo lui kháng nghị: “Cậu sờ cái gì..”

“Chồng sờ chân mình chứ sờ cái gì.” Cố Khải Phong nắm chặt cổ tay cậu nói, “Chồng phát hiện ra chân mình lạnh lắm nhé.”

Đôi chân Lâm Phi Nhiên được Cố Khải Phong nắm lấy trong tay, cậu hơi xấu hổ, nhưng lại không tránh ra, chỉ ngượng ngùng cắn môi. Có lẽ do thể chất, nên hễ mùa đông tới, dù ở trong chăn ấm đến đâu thì chân tay cậu cũng vô cùng lạnh lẽo, bởi vậy nên từ nhỏ tới giờ cậu vẫn cảm thấy bình thường không có gì.

“Đi, qua bên kia ngồi đi, sau đó duỗi chân ra để chồng sưởi ấm cho mình.” Cố Khải Phong không cho cậu từ chối mà ra lệnh.

Lâm Phi Nhiên cứ nghĩ sẽ được ôm ôm hôn hôn với hắn thỏa thê cơ, nhưng lại không thể nói ra miệng, đành phải lề mề mà đi xuống cuối giường ngồi, mặt đối mặt với Cố Khải Phong, duỗi đôi chân vừa mới rửa ra. Cố Khải Phong vén vạt áo ngủ của mình lên, sau đó nắm lấy cổ chân bé nhỏ của Lâm Phi Nhiên, để đôi chân lạnh lẽo của cậu dán lên bụng mình, làm xong xuôi, Cố Khải Phong phủ áo ngủ của mình lên chân Lâm Phi Nhiên, quay đầu đi lấy tờ bài tập tiếng Anh lúc ban nãy.

“Cậu đừng lấy bụng chườm.” Lâm Phi Nhiên lo lắng, “Để lạnh sẽ bị đau bụng đấy.”

“Thế lấy cái gì chườm đây?” Cố Khải Phong túm lấy đôi chân không thành thật của Lâm Phi Nhiên, kéo một bàn chân cậu xuống phía dưới, khóe môi nhếch lên đầy lưu manh, sau đó thấp giọng hỏi, “Chẳng lẽ cậu thích lấy cái này chườm?”

“Cậu….” Đầu Lâm Phi Nhiên ong lên, cậu có thể cảm nhận cái nơi mình đang chạm lên nhanh chóng có biến hóa, cậu chật vật nuốt nước miếng cái ực, mạnh miệng nói, “Không thích!”

Cố Khải Phong nhướn chân mày lên: “Không thích thật á?”

Lâm Phi Nhiên kéo góc chăn lên che đi hơn nửa khuôn mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt đen láy, giọng nhỏ xíu: “Giả vờ thôi.”

Cố Khải Phong khẽ cắn môi, nắm lấy mắt cá chân Lâm Phi Nhiên, kéo bàn chân kia trượt xuống dưới, vải áo ngủ mỏng tanh trắng mịn, chỉ cách hai lớp vải mỏng manh.

Lâm Phi Nhiên kéo chăn lên, cả gương mặt đều núp dưới chăn.

Cậu cứ như con đà điểu mà núp dưới chăn một lúc, thế rồi Lâm Phi Nhiên đánh bạo, chủ động lấy chân mình dịch trái dịch phải, đến khi nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên xen lẫn vui mừng của Cố Khải Phong, mặt Lâm Phi Nhiên đỏ bừng lên, cậu lấy vải thưa che mắt thánh mà vùi cả gương mặt vào trong chăn, không dám nhìn Cố Khải Phong.

Cố Khải Phong nhân từ mà bỏ qua cho đôi chân của Lâm Phi Nhiên, hắn dịch tới kéo lớp chăn che mặt Lâm Phi Nhiên ra, đè cậu vào trong góc tường, nhẹ nhàng hôn lên gương mặt ửng đỏ và khóe môi Lâm Phi Nhiên hai cái, sau đó cắn lấy vành tai nhạy cảm của Lâm Phi Nhiên mà thấp giọng nói: “Ánh mắt cậu nhìn tớ lúc ban nãy…”

“Đừng cắn..” Chỗ vòng eo chéo với vành tai bị cắn của Lâm Phi Nhiên như tê dại mà ưỡn lên.

Cố Khải Phong buông hàm răng ra, lại xấu bụng mà liếm vành tai cậu, nói nốt câu còn lại: “Rõ là quyến rũ, hại tớ suýt chút nữa bị cậu nhìn ra.”

Lâm Phi Nhiên vô cùng thỏa mãn, gương mặt không giấu nổi ý cười mà nói: “Hết cách rồi, ai bảo tớ quyến rũ như vầy.”

“Đúng đó, ngay cả nam thần cũng bị cậu khiêu khích đến điên lên, nói rõ cậu càng nam thần hơn nam thần.” Cố Khải Phong vỗ mông ngựa bay tít lên cao, bàn tay âm thầm lần tới bên mép quần sịp của Lâm Phi Nhiên.

Trước đó Lâm Phi Nhiên cứ sợ bên cạnh có ma vây xem, cho nên sau lần đầu tiên cùng Cố Khải Phong “giúp đỡ lẫn nhau” , tuy rằng cậu rất nhớ nhung cảm giác kì diệu kia, nhưng vẫn đành phải nén xuống. Cho nên Cố Khải Phong rủ rê nhiều lần đều bị từ chối, còn tưởng rằng Lâm Phi Nhiên không có hứng thú, thế nên lúc này mới len lén giở trò.

“Ừa, cậu biết là tốt rồi.” Lâm Phi Nhiên thành công leo lên ghế nam thần ngồi, hưng phấn đến mức cái đuôi nhỏ vểnh tít lên, lộ ra cái thứ nho nhỏ dưới đuôi.

“Đương nhiên tớ biết rồi.” Cố Khải Phong nói đoạn, ném chiếc sịp trên tay ra khỏi chăn, ở trong chăn lần mò trong chốc lát, sau đó lại bắt đầu rót thuốc mê dụ dỗ: “Nhiên Nhiên, cậu đừng thấy cậu thấp hơn tớ 10cm…”

Lâm Phi Nhiên nhướn mày, nghiêm túc sửa lời: “Là 9cm.”

Cố Khải Phong: “…………”

Cố Khải Phong nhanh tay cởi nốt quần ngủ của mình, nghiêm túc duỗi chân ra so chân với Lâm Phi Nhiên: “Cậu đừng thấy cậu thấp hơn tớ 9cm, thực ra tỉ lệ cơ thể cậu hoàn hảo hơn tớ, chân cậu cũng không ngắn hơn tớ là bao, đùi cũng dài bằng này, cậu sẽ còn cao lên nữa.”

“Nhưng mà.. ưm…” Lâm Phi Nhiên trả lời, đầu óc trống rỗng, đang định nói hình như chân Cố Khải Phong vẫn dài hơn chân mình mà, nhưng lại bị Cố Khải Phong tâng bốc cho rằng có lẽ mình còn cao lên được nữa, nhất thời không kịp đề phòng, bàn tay Cố Khải Phong đã mò tới nhen nhóm lửa dục trong cậu.

Đến khi Lâm Phi Nhiên ý thức được ra, lại phát hiện cả người mình đã trượt xuống giường, bị Cố Khải Phong đè chặt cứng.

Cậu chuyện này mà để các bạn nhỏ nghe thấy sẽ rất nguy hiểm!!!

Bàn tay Cố Khải Phong thò ra ngoài chăn, ném hai bộ quần áo đi…..

Bởi lúc này không còn áp lực bị ma nhìn thấy nữa, Lâm Phi Nhiên biểu hiện vô cùng nhiệt tình, thậm chí còn phấn khởi chủ động vươn tay ra sờ soạng lên người Cố Khải Phong.

Vì thường xuyên vận động nên cơ thể Cố Khải Phong rất cân xứng, cảm giác sờ vào lại rất tốt, vừa săn chắc lại vừa co dãn đàn hồi, sờ rất sướng tay, sờ rồi lại muốn sờ nữa.

Aaaaaaaaaa sao mình lại trở nên lưu manh giống hệt cái tên Cố Khải Phong vậy? Lâm Phi Nhiên ở trong chăn sờ xong, sau đó lại cố nén xung động muốn sờ thêm cái nữa mà thu tay về như kẻ trộm chột dạ, vẻ mặt vô tội nhìn Cố Khải Phong, im lặng trong thoáng chốc rồi nói: “…. Tớ không cố ý.”

Cố Khải Phong khẽ cười, một tay vòng qua phía sau Lâm Phi Nhiên, tay kia nắm tay Lâm Phi Nhiên đặt lên lưng mình, thấp giọng nói: “Qua đây, mình cùng sờ nhau đi.”

Gương mặt Lâm Phi Nhiên ửng hồng, ngoài miệng thì ỡm ờ từ chối, nhưng bàn tay lại thành thục hơn nhiều.

…………….

Khoảng thời gian làm “hiền giả” qua đi, hai người lại mặc quần áo tử tế lại, sau một hồi ‘giúp đỡ lẫn nhau’, tay chân Lâm Phi Nhiên không còn lạnh nữa, hai người nóng hừng hực mà chui trong chăn, ngọt ngọt ngào ngào dựa bên nhau.. cùng nhau làm bài tập.

Đúng vậy, cái này người ta gọi là hiện thực tàn khốc.

Học hành là một việc rất quan trọng, nếu không sau này biết thi vào cùng trường thế nào đây!

Chẳng mấy chốc đã tới ngày 24 tháng 12, đêm nay cũng chính là đêm Noel.

Hôm nay là thứ bảy, bình thường tiết thứ tư buổi chiều kết thúc sẽ được quay về nhà, nhưng dường như để các em học sinh không nhân đêm Giáng sinh mà ra ngoài ‘thác loạn’, nhà trường cố ý tăng cường một tiết tự học, phải tự học đến bảy giờ mới có thể quay về nhà.

Bầu trời mùa đông tối rất nhanh, còn chưa tới sáu giờ, ánh mặt trời đã hoàn toàn tan biến, cũng không biết ai nhỏ giọng nói tuyết rơi, khiến cả lớp đều ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài cửa sổ.

Từng bông tuyết nhỏ nhẹ nhàng bay trong màn đêm tĩnh mịch, nền trời bên ngoài được ánh tuyết chiếu sáng, cảnh tượng không còn tối đen như trước nữa.

“Đang nhìn cái gì thế? Đợi hết tiết rồi muốn nhìn sao thì nhìn, đang ở trong lớp đừng có mà mất tập trung.” Cô Trịnh chắp tay sau lưng đi dọc lớp kiểm tra tình hình tự học, bầu không khí rục rịch rã đám trong nháy mắt bị ép xuống. Lúc cô Trịnh đi tới hàng cuối cùng cúi người nhìn tờ bài tập tiếng Anh Lâm Phi Nhiên đang làm, ngón tay gõ gõ lên mớ chữ tiếng Anh nhìn như bùa chú, thở dài nói: “Chữ của em đúng là…”

Lâm Phi Nhiên vội vàng giải thích: “…….Cô Trịnh, em đã cố nắn nót lắm rồi đấy.”

Cố Khải Phong cười phì thành tiếng.

“Rồi rồi.” Cô Trịnh rầu rĩ đi ra ngoài, đúng lúc này mắt âm dương của Lâm Phi Nhiên hoạt động, theo thói quen nhìn lướt qua cơ thể cô Trịnh, muốn nhìn cô bé con một chút.

Kỳ lạ là, bóng cô bé dạo gần đây vì chấp niệm giảm dần mà càng ngày càng mờ mịt, lúc này đây lại đột ngột trở nên rõ ràng giống như trước kia, mức độ trong suốt không khác lúc cô bé ôm chấp niệm nặng nhất cho lắm, Lâm Phi Nhiên vừa liếc mắt đã nhìn thấy cô bé.

Lâm Phi Nhiên giật mình sợ hãi, còn tưởng rằng chấp niệm trong lòng cô bé lại khắc sâu hơn, đang nghĩ nên hỏi cô bé thế nào, đột nhiên cô bé lại nở nụ cười ngọt ngào với Lâm Phi Nhiên: “Anh à, em đi đây.”

Lâm Phi Nhiên dùng khẩu hình khi phát âm hỏi: “Em đi đâu?”

Cô bé thản niên nói: “Đi luân hồi ạ.”

Ánh mắt cô bé không còn đen ngòm u ám như trước nữa, mà thay vào đó là đôi mắt trong veo như thấy đáy màu hổ phách, trong đó toát lên ánh sáng nhu hòa.

“Em tới là để nói cảm ơn với anh.” Cô bé mỉm cười, trên gò má hiện lên hai má lúm đáng yêu, ánh mắt chân thành nhìn Lâm Phi Nhiên, đoạn nói: “Em cảm ơn anh, anh à, em không còn tiếc nuối điều gì nữa rồi.”

Lâm Phi Nhiên mím môi, khẽ gật đầu nhè nhẹ.

Cô bé con lại liếc mắt nhìn về phía Cố Khải Phong, trong mắt lóe lên một tia ranh mãnh, dường như sợ ai nghe thấy mà ghé vào bên tai Lâm Phi Nhiên nhỏ giọng nói: “Chúc anh và anh ấy mãi mãi hạnh phúc bên nhau.”

Mặt Lâm Phi Nhiên đỏ bừng lên!

 

Advertisements

8 thoughts on “Chương 51 – Có phải cậu thích tớ không?

  1. Ngày nào cũng chui ra chui vô trong nhà bạn Muối ít nhất 2 lần để xem có chương mới hem. :)))). Truyện nài siêuuu cute lun ah. Cảm ơn bạn Muối nhìu nhìu.

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s