Chương 52 – Có phải cậu thích tớ không?


★ Chương 52 – Bánh dày nhân bia ★

“Em biết hai anh là một đôi đấy nhé!” Cô bé giơ hai ngón trỏ ra, cười híp mắt rồi đưa hai ngón tay lại với nhau “Hợp ghê cơ.”

Lâm Phi Nhiên: “………….”

Chết dở, kiểu này sang kiếp sau cô bé sẽ làm hủ nữ mất!!!

“Hẹn gặp lại anh nhé!” Cô bé con vẫy vẫy tay về phía Lâm Phi Nhiên, sau đó nhẹ nhàng chạy lên bục giảng, lúc này cô Trịnh đã đi kiểm tra cả lớp xong, quay về chiếc bàn giáo viên của mình, cặm cụi ngồi viết gì đó.

Cô bé chạy tới bên người cô Trịnh, ghé vào má cô khẽ thơm một cái, cười tủm tỉm nói: “Mẹ à, con đi đây!”

Lâm Phi Nhiên có thể thấy rõ bàn tay cô Trịnh đang viết chữ dừng động tác lại, dường như cô cảm nhận được thứ gì đó, có chút hoang mang mà ngước mắt lên nhìn xung quanh, sau đó lại cúi xuống bàn viết.

Sau đó, cô bé lại cầm thỏ bông và búp bê phía dưới bục giảng lên, hôn mỗi bạn một cái, rồi lại đặt xuống bên chân cô Trịnh, dường như muốn để hai bạn ở lại bầu bạn cùng mẹ thay cho mình.

Làm những việc này xong xuôi, cô bé nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng học.

Lâm Phi Nhiên nhìn cảnh tượng ấy không chớp mắt, Cố Khải Phong cũng đang nhìn cậu. Thấy đột nhiên Lâm Phi Nhiên ngẩn người ra, đôi gò má ửng hồng, Cố Khải Phong còn tưởng hắn đang suy nghĩ mấy chuyện gì đó đen tối, liền khẽ ho nhẹ một tiếng định trêu chọc cậu, nhưng Lâm Phi Nhiên không liếc nhìn hắn một cái, đột nhiên lại chạy nhanh ra khỏi phòng học.

Lúc chạy ngang qua bục giảng, Lâm Phi Nhiên nhỏ giọng nói với cô Trịnh: “Cô ơi, cho em đi vệ sinh.”

Cô Trịnh không ngẩng đầu lên: “Ừ.”

Lâm Phi Nhiên đuổi theo cô bé mà chạy ra khỏi phòng học, cô bé không ngoảnh đầu lại mà đi về phía hành lang, bước chân cô bé nhỏ nhắn, tốc độ chạy cũng không nhanh, nhưng Lâm Phi Nhiên lại chẳng thể chạy đuổi kịp, luôn chậm hơn cô bé ba mét.

Cô bé nhảy chân sáo trên dọc hành lang u tối, đi xuống cầu thang, rồi sau đó ra khỏi khu lớp học..

Không biết ở đâu đang bật một bài ca tiếng Anh “Silent Night”, rất hợp với tình cảnh lúc này, giọng nữ da diết kỳ ảo vang trong sân trường, “Silent night, holy night, all is calm, all is bright…”

Lớp tuyết mỏng manh mới rơi xuống lòng đường được ánh đèn chiếu xuống, trông có vẻ vô cùng thanh khiết rực sáng, giống như ánh trăng trên tầng mây cao vút, bởi vì quá lạnh rồi đóng đông lại, hóa thành những hạt sáng tròn mà rơi xuống đất. Cô bé con chỉ mặc mỗi chiếc váy liền chạy chân trần trong tuyết, đột nhiên bước chân dần tan ra, cô bé vẫn cứ chạy, cơ thể nhỏ bé chợt hòa vào vào làn gió, hòa cùng bông tuyết nhẹ nhàng bay khắp bầu trời đông, không nhìn thấy được nữa.

Cô bé đã luân hồi.

Trên mặt tuyết lưu lại hai hàng dấu chân nhỏ xíu.

Lâm Phi Nhiên ngơ ngác đứng trước khu lớp học, nhìn hai hàng dấu chân.

Cậu nhớ tới con mèo mẹ ngày hôm ấy, trước khi con mèo mẹ đi luân hồi, bởi vì Lâm Phi Nhiên bị Cố Khải Phong hôn lên mặt nên mắt âm dương không hoạt động, nhưng trong thoáng chốc cậu nhìn thấy được một bóng mèo trong suốt, cảm thấy dưới mắt cá chân có lớp lông mềm mại cọ qua, còn nghe thấy tiếng mèo kêu khe khẽ.

Có lẽ khoảng thời gian trước khi linh hồn đi luân hồi năng lượng sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ, có thể ảnh hưởng tới thế giới hiện thực, giống như hồi quang phản chiếu của con người trước khi chết sao? Lâm Phi Nhiên thất thần suy tư, có bông tuyết nào nhẹ nhàng đáp lên cánh mi cậu, đôi gò má bởi vì lạnh buốt mà đỏ ửng lên, nhưng cậu không hề cảm thấy lạnh, cứ đứng mãi trước cổng khu lớp học mà suy tư về chuyện này, không chớp mắt nhìn hai hàng dấu chân trên mặt tuyết.

Đây là minh chứng cuối cùng, về sự tồn tại của em trên thế gian này.

Lâm Phi Nhiên đang ngẩn ra, đột nhiên được một vòng tay ôm lấy từ phía sau.

Cậu không cần quay lại cũng biết đó là Cố Khải Phong, những linh hồn mờ ảo trước mắt biến mất, hai hàng dấu chân trên mặt tuyết bị những bông tuyết mới rơi xuống lấp đi phần nào, giống như đang cố gắng ẩn giấu một bí mật.

Cố Khải Phong không chú ý tới dấu chân kì lạ bên ngoài, hắn quay vai Lâm Phi Nhiên đối mặt về phía mình, dịu dàng hỏi: “Cục cưng đang làm gì thế?”

Lâm Phi Nhiên nghĩ tới cảnh tượng cô bé đi luân hồi, gương mặt không khỏi buồn thương, giống như một cây bút mộng mơ mà nhẹ giọng nói: “Đang ngắm tuyết rơi.”

Cố Khải Phong buồn cười: “Người đâu mà đa sầu đa cảm, muốn ra ngắm tuyết sao không kêu tớ?”

Lâm Phi Nhiên giải thích: “Tớ đi vệ sinh, đi xong tiện thể nhìn một chút, sao cậu cũng chạy ra đây?”

Cố Khải Phong: “Cậu ra ngoài hơn mười phút rồi, cô Trịnh sợ cậu rớt xuống hố xí, nên kêu tớ đi vớt.”

Lâm Phi Nhiên: “…………..”

Hắn vừa nhắc tới cô Trịnh, Lâm Phi Nhiên liền nghĩ, mấy hôm tới phải viết một phong thư nặc danh để báo cho cô Trịnh biết con gái cô đã không còn nuối tiếc gì nữa mà đi luân hồi.

“Quay về nếu cô Trịnh có hỏi thì cậu nói đau bụng nhé.” Cố Khải Phong sợ cục cưng ngoan ngoãn nhà mình không biết nói dối, cẩn thận dặn dò, “Chứ đừng có dại mà nói ra ngoài ngắm tuyết đấy.”

“Biết rồi.” Lâm Phi Nhiên liếc mắt nhìn hắn, rầu rĩ nói: “Tớ đâu có ngốc, đi thôi.”

Nói đoạn, xoay người định quay về lớp học.

“Khoan đã.” Cố Khải Phong kéo lấy Lâm Phi Nhiên, lấy tờ giấy ăn trong túi quần ra, cẩn thận lau những bọt tuyết nhỏ trên gương mặt cậu, lau xong lại dùng bàn tay ấm áp vỗ lên gương mặt bị lạnh đến đỏ bừng của cậu, buồn cười nói: “Nhìn cậu cứ như vừa ở bên ngoài quay về, dễ lộ lắm.”

Trong lòng Lâm Phi Nhiên cảm thấy vô cùng ngọt ngào, nhẹ nhàng ấn tay Cố Khải Phong đặt lên gương mặt mình, khóe môi hơi cong lên.

Tiếng nhạc bài “Slient night” vẫn còn loáng thoáng vang lên, trong lòng Lâm Phi Nhiên bị cảm giác cảm động khó nói rõ lấp đầy, dọc hành lang tối tăm, chiếu xuống khiến gương mặt Cố Khải Phong trở nên vô cùng dịu dàng, hai người lặng yên không nói lời nào mà nhìn nhau trong thoáng chốc, đột nhiên trong lòng Lâm Phi Nhiên dâng lên một nguyện vọng mãnh liệt —— Cậu muốn chàng trai trước mặt mình cũng có thể nhìn thấy được những chuyện này,

Có thể thấy được chúng.. cũng đâu phải chuyện xấu đâu.. nhỉ?

Lúc này, Cố Khải Phong cưng chiều cất tiếng: “Nếu không có tớ cậu lộ ngay cho mà xem, đồ ngốc ạ.”

Lâm Phi Nhiên lập tức quay trở về bộ dạng lạnh lùng: “………………..”

Tui hổng có ngốc, chỉ là thông minh hổng đến nơi đến chốn thui!

Hai người quay trở về phòng học, cô Trịnh cũng không trách mắng gì Lâm Phi Nhiên, cứ như vậy cho cậu về chỗ ngồi, nửa giờ tự học nữa trôi qua, tiết tự học buổi tối kết thúc. Cô Trịnh vừa đi ra, cả lớp đã nhao nhao lên như ong vỡ tổ, Vương Trác gào rú rủ rê chúng bạn, rủ mấy bạn chơi thân cùng đi thác loạn đêm Noel.

“Anh Khải, chị dâu, đi quẩy đi nhé?” Vương Trác như con khỉ mà nhảy tới bên bàn Cố Khải Phong, “Đi karaoke trước đã, tụi nó đi hết á.”

“Cục cưng đi không?” Cố Khải Phong liền quay đầu hỏi xin ý kiến của Lâm Phi Nhiên.

Vương Trác nở nụ cười xấu xa bắt chước Cố Khải Phong: “Nè, cưng ơi!”

Hà Hạo đeo cặp chéo, vươn cánh tay ra ôm ngang cổ Vương Trác, đoạn hỏi: “Gọi tui làm cái gì?”

Vương Trác ngẩn người, lập tức cười ngỏn nghẻn nói: “Đâu có gì đâu, tui gọi ông thôi, người ta nhớ ông mừ!”

Hà Hạo khẽ cười một tiếng: “Ngoan, hôn cái nào.”

Nói rồi, hai người hết sức ăn ý mà cùng nghiêng đầu, cách nhau một khoảng mà mặt đối mặt hôn chụt một cái.

Đúng đó, đám trai thẳng trong lòng không có tâm ma toàn đùa như vầy mà!

Lâm Phi Nhiên nhân lúc hai người họ làm loạn, nhỏ giọng ghé vào tai Cố Khải Phong, khéo léo hỏi: “Bọn họ muốn đi hát, cậu có thích không? Không thích thì chúng ta đi khu vui chơi nhé? Tối nay chắc có văn nghệ văn gừng gì đó.”

“Sao lại không?” Cố Khải Phong nhéo lên chóp mũi Lâm Phi Nhiên, “Tớ thích nghe cậu hát, nếu cậu không ngại đông người ầm ĩ thì cùng đi đi.”

Hai mắt Lâm Phi Nhiên sáng lên: “Thế hai đứa mình đi nhé.”

Cậu chuyển trường lâu như vậy rồi mà không có mấy người bạn thân thiết, có cơ hội cũng muốn đi chơi cùng chúng bạn, hơn nữa hát ở nơi đông người rất thỏa mãn lòng ham hư vinh nhỏ bé của Lâm Phi Nhiên, cho nên trước đây mỗi lần đi chơi cùng bạn bè, phần lớn các cậu đều đi hát.

Thế là nhóm mười người gọi ba chiếc xe, đi tới khu phố giải trí ở gần trường học.

Trong nhóm mười người thì có ba cậu bạn vẫn thường hay chơi bóng cùng nhóm Cố Khải Phong, Vương Trác và Hà Hạo, ba người họ đều đã có bạn gái, cho nên tổng cộng lại có mười người.

Trên xe taxi, Vương Trác rầu rĩ cảm thán: “Tui phát hiện trong số mười đứa chúng mình có mỗi tui với Hà Nhật Thiên là FA, hai con cún FA đối địch với bốn đôi tình nhân! Dã man quá à!”

Lâm Phi Nhiên vô cùng bình tĩnh mà chấp nhận hai từ “tình nhân” này, còn thông minh đề nghị: “Thế chú với Hà Hạo hợp lại thành một đôi đi!”

Hà Hạo cúi đầu nở nụ cười: “Tui thấy được đấy!

Vương Trác cũng hứng trí: “Ok, từ hôm nay Hà Hạo là vợ tui nhé.”

“Còn không biết ai mới là vợ đâu.” Lâm Phi Nhiên lại trả thù mà bổ sung một câu, “Vương Trác nè, chú đặt biệt danh là Thiên Thiên đi, Hà Nhật Thiên với Thiên Thiên, đẹp đôi chưa!”

Đó giờ Lâm Phi Nhiên toàn bị Vương Trác đùa giỡn cuối cùng cũng có thể trả thù!!!

Hà Hạo lập tức lên tiếng: “Ờ hay đấy, Vương Thiên Thiên, Vương Điềm Điềm.”

Vương Trác liền xua tay: “Phắn phắn phắn! Ông mới là Điềm Điềm!”

Nhóm mọi người đi tới quán Karaoke, ngoại trừ Cố Khải Phong ra thì chín người còn lại đều thay phiên nhau hát một phần, sau đó chỉ còn lại ba cô bạn gái và Lâm Phi Nhiên là hăng hái chọn bài hát, mấy cậu bạn nam thì bắt đầu chơi đổ xúc xắc uống rượu. Trong số những người chưa qua trường lớp bài bản thì giọng của Lâm Phi Nhiên cũng đã khá hay rồi, bởi vậy nên mỗi lần hát xong đều thu được một tràng pháo tay và reo hò ầm ĩ, nhất là được Cố Khải Phong reo hò to nhất, cũng vỗ tay mạnh nhất.

“Có phải cậu uống quá chén rồi không?” Lâm Phi Nhiên hát một bài xong, ngồi xuống bên cạnh Cố Khải Phong.

“Không đâu… Cục cưng hát hay quá à.” Gò má Cố Khải Phong ửng đỏ, dựa lên trên đùi Lâm Phi Nhiên mà ôm eo cậu, dán mặt vào bụng Lâm Phi Nhiên mà ra sức cọ cọ mấy cái, sau đó lại hít hà mấy hơi, nhẹ giọng lẩm bẩm, “Thơm quá à.”

Lâm Phi Nhiên véo vành tai nóng rực của Cố Khải Phong, xấu hổ nói: “Cậu ngửi cái gì?”

“Nè nè, sao bên này gục hết rồi? Ván trước thua còn ba cốc chưa uống đấy!” Một cậu bạn lảo đảo đẩy ba cốc bia đầy ắp tới.

Cố Khải Phong nhắm mắt làm ngơ, không để ý tới cậu bạn kia, chỉ vùi mặt vào trong lòng Lâm Phi Nhiên, nhỏ giọng làm nũng với cậu: “Vợ ơi, tình yêu à, cục cưng hỡi, Nhiên Nhiên ơi…”

Tiếng nhạc trong phòng rất to, Lâm Phi Nhiên đoán những người khác không thể nghe thấy Cố Khải Phong nói gì, liền bạo dạn đáp: “Tớ đây.”

Cố Khải Phong được đằng chân lên đằng đầu mà há miệng cắn lên vạt áo trước ngực Lâm Phi Nhiên một cái, mang theo men say mà nói: “Không uống được nữa rồi, Nhiên Nhiên đưa tớ về nhà đi…”

“Để tớ uống cho cậu ấy, cậu ấy say đến nông nỗi này rồi.” Lâm Phi Nhiên đề nghị.

Vương Trác say khướt cụng ly giải thích với cậu bạn kia: “Để Lâm Phi Nhiên uống đi, hai người họ một nhà, coi như là một.”

Lâm Phi Nhiên: “…………”

Lâm Phi Nhiên lần lượt cầm lấy ba cốc bia, bình tĩnh uống một hơi cạn sạch.

Cậu được di truyền tửu lượng từ ông nội, tuy rằng chưa từng luyện uống, nhưng vài cốc bia mà nói không thành vấn đề.

Chỉ là có hơi no bụng!

Biến thành một chiếc bánh dày nhân bia!~~~


M: Từ Thiên Thiên và Điềm Điềm trong Tiếng trung đọc na ná nhau. Thiên: tian; Điềm: tián . Điềm Điềm nghĩa là ngọt ngào, chuyên dùng cho mấy bé gái :”D

Đoạn uống bia: Lúc đầu ghi đẩy ba cốc pijiu (bia), ở giữa ghi là jiu (rượu), đoạn sau lại ghi là bia, đoạn cuối lại thành nhân rượu ._.

Mà Muối thấy để học sinh uống bia đỡ hơn nên đổi thành bia hết….

 

Advertisements

11 thoughts on “Chương 52 – Có phải cậu thích tớ không?

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s