Chương 53 – Có phải cậu thích tớ không?


★ Chương 53 – Đang ở cái tuổi khí huyết phương cương mà!! ★

Lâm Phi Nhiên lau miệng, cười nói: “Uống xong rồi, tớ đưa cậu ấy về trước nhé, mọi người ở lại nha.”

Cậu đứng lên, Cố Khải Phong như chiếc áo choàng hình người mà ôm chặt lấy cậu từ phía sau, cơ thể hai người dán chặt không để chừa khe hở.

Lâm Phi Nhiên vừa bực mình lại vừa buồn cười mà quay đầu vỗ mặt hắn một cái: “Cậu có thể tự đi được không? Tớ không cõng được cậu đâu.”

Cố Khải Phong vừa nghe Lâm Phi Nhiên nói không thể cõng được mình, liền lảo đảo đứng thẳng người dậy, đôi mắt vì say mèm mà có vẻ hơi lờ mờ, ánh mắt dán chặt như không muốn rời xa Lâm Phi Nhiên, giống như một chú cún chăm chú nhìn chủ nhân của mình. Lâm Phi Nhiên bị ánh mắt say đắm của hắn khiến cho trái tim đập rộn lên, vươn tay đỡ Cố Khải Phong ra khỏi phòng karaoke, mở app điện thoại ra mà gọi một chiếc taxi tới, cả quá trình Cố Khải Phong như không biết trăng sao gì mà lặng lẽ nhìn cậu.

Lâm Phi Nhiên gọi xe xong, buồn cười quay mặt nhìn Cố Khải Phong, đoạn hỏi: “Nhìn tớ làm cái gì? Không nhận ra tớ à?”

“Nhận ra chứ.” Cố Khải Phong khoác lấy vai Lâm Phi Nhiên, vẻ mặt nghiêm túc giống như đang đọc thuộc điều lệ Đảng, “Cậu là Lâm Phi Nhiên, tớ rất thích cậu.”

Lâm Phi Nhiên vừa cảm động lại vừa thấy buồn cười, cậu nhìn xung quanh phòng thấy không có ai, hơn nữa Cố Khải Phong cũng đã uống say mèm rồi, thế là bạo gan mà nhiệt tình đáp lời hắn: “Cố Khải Phong, tớ cũng rất thích cậu.”

Nói rồi, Lâm Phi Nhiên đỡ Cố Khải Phong đi ra khỏi cổng quán karaoke, đứng bên đường đợi xe tới.

Tuyết đã ngừng rơi, sau khi tuyết rơi, bầu không khí có vẻ mát lạnh, có cơn gió thổi qua, Lâm Phi Nhiên vốn đã mệt rã rời lại có lên dây cốt tinh thần.

“Nhiên Nhiên.” Cố Khải Phong say rượu vô cùng bám người, hắn khom người cọ cọ mặt vào hốc vai Lâm Phi Nhiên, thấp giọng lẩm bẩm nói: “Gọi chồng đi, tớ muốn nghe.”

Nghe nói sau khi người say tỉnh rượu sẽ không còn nhớ những chuyện đã xảy ra khi say rượu nữa, thế là Lâm Phi Nhiên không chút áp lực nào mà dán môi lên tai Cố Khải Phong, cố gắng tìm giọng mình, dùng giọng nói dịu êm nhưng cũng không kém phần khiêu khích mà cất tiếng gọi: “Chồng à.”

Cố Khải Phong giơ tay lên gãi gãi vành tai mình, vội vàng nói: “Gọi nữa, gọi nữa đi, ôi ngọt ngào chết mất.”

Lâm Phi Nhiên thấy hắn rất thú vị, liền gọi mấy tiếng liền: “Chồng ơi, chồng à…”

Cố Khải Phong vòng tay qua người Lâm Phi Nhiên rồi siết chặt tay, giọng lè nhè, “Vãi, làm chồng cứng luôn rồi nè.”

Lâm Phi Nhiên cắn môi nhìn gương mặt đẹp trai khiến tim mình đập thình thịch, ôm suy nghĩ “Dù sao sau khi tỉnh dậy hắn cũng chẳng nhớ gì”, liền mặt dày mà nói: “Vậy đợi quay về nhà.. tớ làm giúp cậu nha.”

“Cậu thích làm giúp tớ không?” Cố Khải Phong không nặng không nhẹ mà cắn lên vành tai Lâm Phi Nhiên, lúc nói chuyện, bởi hai người đứng quá gần mà phả ra mùi rượu nồng nặc.

“Thích chứ, tớ cũng thích cậu làm cho tớ nữa..” Lâm Phi Nhiên thành thật trả lời, gương mặt đỏ lên, nhân lúc Cố Khải Phong đang mơ màng, cậu còn nhỏ giọng oán trách: “Một ngày một lần ít quá, buổi.. buổi sáng tớ cũng muốn nữa, hoặc là hai lần buổi tối cũng được, nhưng mà cậu chẳng chủ động gì cả, làm tớ cũng ngài ngại.”

Lâm Phi Nhiên nhớ lại lần đầu tiên tới nhà Cố Khải Phong, nghe hắn kể chuyện mật ngữ chòm sao, lúc đó Cố Khải Phong nói chòm sao Bọ Cạp dục vọng mạnh mẽ, Lâm Phi Nhiên còn mạnh mồm phản bác, bây giờ xem ra Cố Khải Phong nói cũng không có sai!

Từ sau lần tiếp xúc thân mật gần gũi ở nhà Cố Khải Phong, Lâm Phi Nhiên cảm giác như có một cái chốt trong cơ thể mình được mở ra, vừa nhìn thấy Cố Khải Phong là đã không khống chế được muốn làm những chuyện này.

“Cưng à, chính miệng cậu nói đấy nhé.” Cố Khải Phong im lặng trong thoáng chốc, đột nhiên giọng hắn trở nên vô cùng tỉnh táo.

“…………” Lâm Phi Nhiên cứng ngắc quay đầu nhìn về phía Cố Khải Phong, dường như cậu nghe thấy được cả tiếng cổ mình lúc quay phát ra tiếng “cành cạch”..

Đúng lúc này, xe Lâm Phi Nhiên gọi đã tới.

Lâm Phi Nhiên xấu hổ muốn nổ tung, cậu mở ghế sau ra rồi không nói lời nào tống Cố Khải Phong vào trong xe, định bụng lên ghế phó lái ngồi, nhưng Cố Khải Phong đâu chịu bỏ qua, hắn lại giữ chặt cửa sau xe, kéo Lâm Phi Nhiên vào ngồi. Lâm Phi Nhiên sợ tài xế cảm thấy kì quái nên cũng không dám giãy giụa, không thể làm gì hơn là mặt đỏ tới tai cùng Cố Khải Phong ngồi xuống ghế sau xe. Trong xe có bật nhạc rất to, nhưng nhịp thở ồ ồ của Cố Khải Phong vẫn vọng rõ ràng vào tai Lâm Phi Nhiên, Lâm Phi Nhiên cứng ngắc nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe Cố Khải Phong thấp giọng nở nụ cười ở phía sau.

Dây thần kinh vẫn còn kéo căng cuối cùng trong đầu Lâm Phi Nhiên bị điệu cười khả ố kia cắt đứt, cậu đỏ mặt quay người lại, bộ dạng hung dữ mà tra hỏi Cố Khải Phong: “Cậu giả vờ say à?”

“Không, lúc đầu say thật.” Vẻ mặt Cố Khải Phong thành khẩn, “Nhưng sau khi ra khỏi quán karaoke thì tỉnh táo hơn rồi.”

Lâm Phi Nhiên nhớ lại, đúng là lúc đó bộ dạng Cố Khải Phong không còn rũ rượi như trước nữa, nhưng lúc đó cậu cũng không nghĩ nhiều.

Cố Khải Phong cách một lớp áo khoác dày mà bóp eo Lâm Phi Nhiên: “Nhiên Nhiên, cậu vừa mới nói…”

Lâm Phi Nhiên xấu hổ và giận dữ cắt ngang: “Im đi.”

Cố Khải Phong chơi xấu: “Không im đâu, cứ nói đấy.”

Lâm Phi Nhiên vươn tay bịt miệng hắn lại: “Cần tớ bịt miệng cậu mới chịu im hả?”

Cố Khải Phong nắm lấy cổ tay Lâm Phi Nhiên, ánh mắt nhìn lướt xuống dưới chỗ cậu: “Lấy cái gì bịt miệng cơ?”

Lâm Phi Nhiên nhớ lại cảm giác tuyệt vời kia, cả người liền dâng lên cảm giác khô nóng, trong lòng mong còn chẳng kịp, nhưng ngoài miệng thì lại im re chẳng ừ hứ gì.

Cố Khải Phong cười xấu xa dán tới, cắn tai Lâm Phi Nhiên nói: “Cưng à, tớ phát hiện ra cậu là cái đồ trong nóng ngoài lạnh nhé.”

Lâm Phi Nhiên nhạy cảm mà rụt cổ về, quàng mấy vòng khăn choàng, che đi nửa lỗ tai và cái miệng nhỏ xinh của mình lại, chỉ để hở chóp mũi nhỏ bé, tủi thân rầu rĩ nói: “Thì tớ cũng là con trai mà.”

Hơn nữa lại còn đang đến tuổi khí huyết phương cương nữa!

(Khí huyết phương cương: Chỉ các bạn trẻ đang ở độ tuổi tinh thần sục sôi, cái gì cũng sục sôi…)

Muốn một ngày hai lần là chuyện bình thường mà!

Hứ!

Thế là từ hôm đó, Lâm bánh dày được như ý nguyện mà hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc một ngày hai lần.

Để đốc thúc tinh thần học tập của con trai, bố mẹ Cố Khải Phong treo giải thưởng, chỉ cần thi cuối kỳ lọt vào top 30 của khối, kỳ nghỉ đông sẽ cho cậu một khoản phí lớn để đi du lịch, để Cố Khải Phong có thể sảng khoái ra ngoài chơi một chuyến, địa điểm tùy hắn chọn, trong hay ngoài nước đều được.

Cố Khải Phong kể tin vui này cho Lâm Phi Nhiên nghe, nghe nói sau khi thi cuối kỳ, bọn họ được nghỉ đông khoảng hai mươi lăm ngày, qua tết Nguyên Tiêu mới phải nhập học, trừ mười lăm ngày nghỉ tết âm lịch ra, còn mười ngày tự do nữa, nhất định phải tranh thủ một chút.

“Tới lúc đó cậu đi cùng, liệu bố mẹ mình có đồng ý không?” Cố Khải Phong lo lắng hỏi Lâm Phi Nhiên.

Lâm Phi Nhiên mất tới hai giây mới ý thức được “bố mẹ mình” mà Cố Khải Phong nhắc tới là chỉ bố mẹ cậu, cậu cũng không sửa lại cách xưng hô này, thuận theo mà nói: “Để tới nói với bố mẹ một tiếng, chỉ cần thành tích không đi xuống thì không thành vấn đề, họ không quản tớ đâu.” Ngừng lại một chút, Lâm Phi Nhiên không yên tâm hỏi: “Nhưng mà cậu đi với tớ.. đến lúc đấy cô chú mà biết, không sao chứ?”

“Sao trăng gì chứ, họ sợ tớ đi một mình không an toàn, còn bảo tớ tốt nhất là rủ mấy bạn đi cùng ấy.” Cố Khải Phong dịu dàng nói, “Có cậu đi cùng, bố mẹ tớ lại càng yên tâm hơn, họ rất quý cậu ấy, để tớ hỏi đám Vương Trác Hà Hạo có đi không, lấy họ ra che mắt, lúc đi thì đi cùng nhau, sau đó chia ra chơi.”

Không thể để thế giới hai người bị quấy rầy được!

“Cục cưng muốn đi đâu chơi nào, trước mắt nghiên cứu một chút rồi đặt vé máy bay sớm.” Trong phòng ngủ, Cố Khải Phong cúi đầu cầm điện thoại tìm kiếm thành phố thích hợp để du lịch trong mùa đông, “Ở gần đây có thể đi thế giới băng tuyết, trượt tuyết, đi suối nước nóng, có nhiều chỗ thú vị lắm nè. Muốn đi miền Nam cũng được luôn, giờ ở thành phố H đang khoảng 20 độ, là lúc mát mẻ nhất, chỉ là hơi ít cảnh, chủ yếu chỉ có thể ra biển đi dạo, à còn có một ngọn núi, mình có thể tới đó chơi nữa.”

Hai từ “bờ biển” khiến dây thần kinh nhạy cảm nào đó trong đầu Lâm Phi Nhiên rung lên, cậu kìm lòng chẳng đậu mà tưởng tượng ra cảnh Cố Khải Phong mặc quần bơi, lộ ra đôi chân thon dài và cơ bụng cùng cơ ngực rắn chắc, tuy rằng bình thường cậu cũng đã nhìn Cố Khải Phong thay đồ để tắm nhiều lần rồi, nhưng chắc chắn cảm giác mặc quần bơi sẽ khác, mà lại có thể tha hồ nhìn lâu thật lâu nữa chứ.

Sao giờ mình lại trở nên đen tối như vậy chứ?!! Lâm Phi Nhiên vừa vô cùng đau đớn mà lên án bản thân, vừa nghiêm túc nói: “Tớ muốn đi biển, còn cậu?”

“Tớ thì thế nào cũng được.” Dường như Cố Khải Phong nhìn ra được điều gì đó mà hơi ngước mắt lên, “Nhiên Nhiên thích ngắm biển à?”

Tớ là tớ thích ngắm cậu trên biển ấy!! Lâm Phi Nhiên chớp mắt, ngồi thẳng người ngay ngắn, vẻ mặt ngây thơ vô tội nói: “Ừ, lâu lắm rồi tớ không ra biển, cũng muốn đi.”

Cố Khải Phong cười cười, giọng ám muội: “Đi biển là phải xuống biển đấy, thế cậu có biết bơi không?”

“Đương nhiên tớ biết rồi…” Đầu tiên Lâm Phi Nhiên thành thật trả lời, nhưng lời vừa ra lại cảm thấy dường như trả lời như vậy thì sẽ mất đi cơ hội tiếp xúc thân mật với Cố Khải Phong, thế là tròng mắt cậu đảo vòng, nhanh trí bổ sung: “Nhưng mà tớ chỉ biết bơi ếch thôi, tớ không thích kiểu này, muốn tập kiểu khác…”

Cố Khải Phong quan sát vẻ mặt cậu, ung dung nói: “Bơi tự do thế nào? Để tớ dạy cậu nhé.”

Lâm Phi Nhiên làm bộ như đang suy tư, giống như đang thực sự nghĩ xem mình muốn học bơi gì vậy, một lúc sau cậu dè dặt nói: “Bơi tự do cũng được.”

Cố Khải Phong mỉm cười liếc mắt nhìn cậu, không nói gì nữa, chỉ cúi đầu lật trang sách trước mặt.

Lật được vài tờ, đột nhiên Cố Khải Phong ngẩng đầu lên, ôm lấy Lâm Phi Nhiên mà kéo cậu vào lòng mình, giọng khàn khàn, “Cậu không muốn học bơi, cậu muốn tớ sờ cậu chứ gì?”

“Gì cơ? Làm gì có chuyện ấy!” Lâm Phi Nhiên phủ nhận, nhưng khóe môi lại thành thật cong lên, cuối cùng không nhịn được mà bật cười thành tiếng, Cố Khải Phong cũng cười theo, hai người cười cười mà ngã xuống giường, làm mấy chuyện rất khó miêu tả!!

Được treo thưởng như vậy, hai người rất có động lực mà chạy nước rút chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ, ngày nào đến giờ tắt đèn xong cũng bật đèn bàn học đến hơn mười một giờ, Lâm Phi Nhiên cảm giác gần đây mỗi lần mắt âm dương hoạt động, vẻ mặt thầy hiệu trưởng nhìn mình có vẻ như dịu dàng hơn nhiều, có lẽ thầy thấy cậu cố gắng học tập hơn trước đây.

Thế nhưng nếu thầy hiệu trưởng mà biết dạo gần đây Lâm Phi Nhiên chăm chỉ học hành như vậy, nguyên nhân không phải vì muốn “Trung Hoa quật khởi”, mà vì để có thể đi nghỉ đông cùng bạn trai, chắc sẽ tức đến mức đội mồ sống dậy mất…

Chẳng mấy chốc kỳ thi cuối kỳ tới, trước kỳ thi, Lâm Phi Nhiên tưởng tượng mình đang thi thì mắt âm dương hoạt động, sau đó mua chuộc một linh hồn để truyền cho mình đáp án của bạn học sinh giỏi nhất khối.. Nhưng cậu cũng chỉ nghĩ bụng vậy thôi, nếu cậu làm vậy thật, chắc bị thầy hiệu trưởng bám theo rồi ca cẩm cả ngày trời mất.

Để có thể chuyên tâm làm bài thi, Lâm Phi Nhiên đàng hoàng hỏi mượn Cố Khải Phong đồng phục hắn đã dùng.


Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: 

Cố Khải Phong: Nhiên Nhiên càng ngày càng tình thú rùi, cơ mà tui thích 🙂

Advertisements

4 thoughts on “Chương 53 – Có phải cậu thích tớ không?

    1. Đã sang nhà ở bển và theo dõi Muối. Có wattpad thì đock off dễ hơn. Ủng hộ Muối!!!😁

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s