Chương 54 – Có phải cậu thích tớ không?


★ Chương 54 – Làm nũng một cái là có thể giải quyết được bạn chồng! ★

Sáng nay bắt đầu kì thi cuối kỳ, Cố Khải Phong cởi áo ngủ để thay đồng phục học sinh, đột nhiên Lâm Phi Nhiên lại thậm thụt đi tới, ôm cái áo len của Cố Khải Phong vào lòng, đoạn nói: “Cậu đổi áo khác đi.”

Cố Khải Phong lấy một chiếc áo giống hệt trong ngăn kéo ra, hỏi: “Cậu lấy áo tớ làm cái gì?”

“Thì là..” Lâm Phi Nhiên mặc chiếc áo len ngập tràn dương khí của Cố Khải Phong lên người, chột dạ giải thích: “Để phù hộ tớ thi văn thành công.” Nói xong, Lâm Phi Nhiên lại bất chấp ôm thêm cả quần tất giữ ấm, quần đồng phục và áo khoác của Cố Khải Phong vào trong lòng, cẩn thận nói: “Cho tớ mượn cả mấy cái này đi.”

Thoạt trông như một chú chuột đang đi tích trữ lương thực vậy!

Cố Khải Phong bị Lâm Phi Nhiên trấn lột cả quần tất, áo khoác mà đứng ngẩn người bên giường, sóng tình trong mắt cuộn trào mãnh liệt.

Chú chuột họ Lâm treo ba món đồ dương khí dồi dào vừa thu hoạch được kia lên tủ quần áo, đóng cửa tủ lại, sau đó quay đầu, gương mặt đỏ bừng lên, lúng túng giải thích với Cố Khải Phong đang đần mặt: “Mấy, mấy món đồ cậu vừa thay kia có.. linh khí.”

Mới sáng sớm ngày ra Cố Khải Phong đã đớp phải bả rảo bước về phía trước, thuận thế đè Lâm Phi Nhiên lên tủ, cắn răng nghiến lợi gằn từng chữ: “Lâm, Phi, Nhiên!!”

Lâm Phi Nhiên chau mày lại, vươn tay ra sờ lần một hồi, vẻ mặt vô tội và ngạc nhiên nói: “Sao lại cứng lên rồi?”

Rõ ràng vừa mới giải quyết xong kia mà?!

Cố Khải Phong dán lên người cậu mà cọ cọ mấy cái, vừa bực mình vừa buồn cười nói: “Có phải cậu muốn tớ bội thực bả trước khi thi không?”

Lâm Phi Nhiên: “………”

Ngón tay Cố Khải Phong nhẹ nhàng đè lên bờ môi xinh đẹp của Lâm Phi Nhiên, thấp giọng nói: “Hay là cậu cũng đưa đồ của cậu cho tớ mượn đi, để phù hộ tớ thi Lý ấy?”

Thành tích môn Lý trong kỳ thi giữa kì và tháng trước của Lâm Phi Nhiên đều đứng nhất lớp.

Vừa nhìn đã biết rất ‘Lý’ tính rùi!!!

“Cậu đâu có mặc vừa đồ của tớ đâu.” Lâm Phi Nhiên quay mặt qua chỗ khác.

Cố Khải Phong mò tay vào trong quần ngủ của Lâm Phi Nhiên, đầu ngón tay mập mờ sờ soạng lên mép quần lót, đoạn nói: “Cậu cởi quần lót ra cho tớ đút vào túi quần, để làm bùa phù hộ.”

“Cậu!!!!” Lâm Phi Nhiên vội giữ tay Cố Khải Phong lại, sợ hắn lại giở thói vô lại mà đè mình ra lột từ đầu tới chân.

“Làm bài mệt quá thì tớ sẽ lấy ra ngửi một chút, nâng cao tinh thần, làm não bộ tỉnh táo, hơn nữa lại còn có thể…” Dường như Cố Khải Phong muốn Lâm Phi Nhiên xấu hổ đến chết, bờ môi dán vào vành tai đỏ bừng của Lâm Phi Nhiên, nói mấy lời đểu cáng…

Lâm Phi Nhiên nghe hắn nói mấy lời này xong cả người mềm nhũn, thậm chí còn không khỏi tưởng tượng ra cảnh tượng Cố Khải Phong miêu tả, chỉ vừa mới nghĩ thôi Lâm Phi Nhiên đã hổng chịu nổi, nhưng mà màn tưởng tượng vô sỉ kia chỉ kéo dài có vài giây ngắn ngủi, lý trí vẫn đạp tư tưởng biến thái kia xuống để nhoi lên, thế là Lâm Phi Nhiên nghiêm mặt nói: “Đừng đùa nữa, giờ mà không đi ăn sáng thì chẳng còn mà ăn đâu.”

Cố Khải Phong vẫn chưa thỏa mãn mà buông ra, ánh mắt không ngừng liếc nhìn chiếc ghi-lê len rộng thùng thình trên người Lâm Phi Nhiên, đoạn nói: “Cậu mặc đồ của tớ trông có vẻ ngứa mông quá nhỉ?”

Mình còn phải ngứa mông nốt hai ngày nữa sao… Lâm Phi Nhiên nghĩ bụng, vội khoác thêm áo đồng phục của mình ra ngoài!

Có lẽ là thật sự được linh khí của Cố Khải Phong phù hộ, cuộc thi lần này thành tích môn văn của Lâm Phi Nhiên lại còn tiến bộ hơn trước, viết văn cũng lần đầu tiên đạt được điểm trung bình, nhờ vậy mà tổng thành tích không bị kéo xuống nữa, cho nên thứ hạng của Lâm Phi Nhiên còn cao hơn lần trước, thậm chí còn vượt qua Cố Khải Phong năm cái tên, xếp thứ 24 trong khối, mà lần này Cố Khải Phong thi xếp hạng 29, hơn bố mẹ hắn yêu cầu 1 hạng, xem ra lần này không phí công chăm chỉ học hành rùi!

“Hay lắm, có không gian để tiến bộ, cuối kỳ sau thi lên top 20 lại được đi du lịch, cuối kỳ sau nữa vào top 10, lại đi du lịch thêm lần nữa, sau đó thì thi tốt nghiệp.” Cố Khải Phong điềm tĩnh tính toán.

“Không gian để tiến bộ của tớ sẽ nhỏ lắm cho mà xem..” Lâm Phi Nhiên vui vẻ cầm tờ phiếu điểm, cái đuôi nhỏ xinh vểnh tít lên cao.

Đây là lần đầu cậu thi vượt qua cả Cố Khải Phong đó!

Tuy rằng thành tích của Vương Trác và Hà Hạo không tốt như họ, nhưng gia đình cũng vẫn đồng ý cho đi miền Nam nghỉ đông, về phần ba cậu bạn hay chơi cùng họ, đều là mấy đứa hay đội sổ, ngày nghỉ kiểu gì cũng phải đi học thêm cho mà xem, cho nên cuối cùng chỉ có bốn người cùng đi du lịch, đã đặt vé bốn ngày sau đi, bọn họ đi du lịch khoảng năm ngày, sau đó quay về là tới Tết rồi.

Tết này bố mẹ Lâm Phi Nhiên sẽ về đoàn tụ cùng con trai, cho nên cả kỳ nghỉ đông này cậu có chỉ  có thể tự to tự tại chơi cùng Cố Khải Phong trong năm ngày đi du lịch và bốn ngày đầu thôi, cho nên Lâm Phi Nhiên bắt đầu lên kế hoạch cho chuyện cộng âm kia.

Cộng âm không những phải trao đổi ba loại dịch, mà còn cần một loại thuốc màu có thành phần rất phức tạp để vẽ bùa hoàn thành toàn bộ nghi thức, Lâm Phi Nhiên lại tỉ mỉ nghiên cứu quyển sổ của ông nội, nhớ kỹ những nguyên liệu cần dùng.

Những nguyên liệu kia không khó kiếm, ngày nghỉ đông thứ hai, Lâm Phi Nhiên lén lút chạy đi tới cửa hàng thuốc đông y và chợ họa cụ, chuẩn bị đầy đủ nguyên vật liệu để chế thuốc màu, Lâm Phi Nhiên cũng luyện vẽ bùa đi vẽ bùa lại, thao tác không thành vấn đề, duy chỉ còn một điều cản trở nữa là sự phối hợp của Cố Khải Phong, vừa trao đổi máu tươi vừa vẽ bùa, Lâm Phi Nhiên không có cách gì để giải thích….

Nhưng đây cũng không thành vấn đề, dù sao thì trước mặt Cố Khải Phong, nếu gặp chuyện gì thì Lâm Phi Nhiên làm nũng một cái là có thể giải quyết rồi, nếu như vẫn chưa thể giải quyết ấy hả, vậy làm nũng thêm cái nữa!

Bởi sợ lần đầu tiên Cố Khải Phong có mắt âm dương đã gặp ngay tổ tông mười tám đời nhà mình mà bị shock quá độ, cho nên ngày nghỉ đông thứ ba, Lâm Phi Nhiên rất tốt bụng và cẩn thận mà thuê một phòng ở gần nhà Cố Khải Phong.

Mấy bữa nay bố mẹ Cố Khải Phong không còn bận rộn như trước nữa, bữa nay xem chừng cũng định ở nhà cả ngày, Lâm Phi Nhiên lên mạng đặt phòng, mang theo vẻ mặt không kiềm nén được hưng phấn và chờ mong mà lúc lắc đi tới bên cạnh Cố Khải Phong đang ôm máy tính chơi game, cầm điện thoại lắc lắc trước mắt Cố Khải Phong, nói: “Tớ vừa mới đặt phòng nè!”

“Vãi..” Cố Khải Phong chợt dừng lại, đôi tai chó săn liền dựng đứng lên, cười cười: “Cục cưng ngại có người ở nhà không phóng túng được à?!”

Lâm Phi Nhiên ừ một tiếng qua loa.


Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: 

Lâm Phi Nhiên: Đợi cộng âm xong rồi cậu sẽ biết vì sao tớ cứ bám riết lấy cậu 🙂

Lữ Thiên Dật: Sắp cộng âm rồi, để tui nghĩ xem nên viết như thế nào đây  _(:з\” ∠

Một giây mặc niệm cho Phong ca, cả hốt được người yêu lẫn nhìn thấy ma đều quá đột ngột 🙂

Advertisements

4 thoughts on “Chương 54 – Có phải cậu thích tớ không?

  1. Ầy. Vừa tưởng tượng cảnh 2 người hoàn thành nghi thức. Bạn Phong được hưởng cảm giác ớn lạnh khi mắt âm dương hoạt động. Không biết sẽ như thế nào nhỉ. Hóng….

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s