Chương 55 – Có phải cậu thích tớ không?


★ Chương 55 – Lát nữa tớ cho cậu khóc rú lên cho xem! ★

Nhà nghỉ Lâm Phi Nhiên đặt cách nhà Cố Khải Phong chưa tới một cây, hai người dung dăng dung dẻ đi bộ trên đường, ngày trời đông se se lạnh, ánh mặt trời từ sau lưng chiếu tới, in xuống mặt đất hai bóng đen kéo dài, mọt bóng người cao cao, một bóng người thấp thấp, trong tay Lâm Phi Nhiên cầm một chiếc túi giấy nhè nhẹ, bên trong chứa một số đồ lát nữa có thể dùng tới.

“Đưa tớ cầm hộ cho.” Cố Khải Phong nhìn thoáng qua chiếc túi giấy kia, muốn cầm hộ, mỗi lần đi cùng nhau hắn chưa bao giờ để Lâm Phi Nhiên phải xách đồ đạc cả, có đôi khi ngay cả chỉ là một quyển sách quyển vở nhẹ bẫng thôi, nhưng hắn cũng xung phong cầm giúp cậu.

“Nhẹ lắm, để tớ cầm là được.” Lâm Phi Nhiên ra vẻ thần bí mà giấu tay sau lưng, nghĩ xem làm thế nào để lên dây cót tinh thần cho Cố Khải Phong.

Từ sau khi ý định muốn cộng âm cùng với Cố Khải Phong nhen nhóm trong đầu, để thử lòng can đảm của Cố Khải Phong, Lâm Phi Nhiên ra sức lôi kéo Cố Khải Phong cùng mình xem phim kinh dị mấy lần liền, theo như cậu quan sát, lá gan Cố Khải Phong có vẻ lớn, lúc tới mấy màn máu me kinh dị trong phim, Cố Khải Phong chẳng buồn chau mày đến một cái, buổi tối đi vệ sinh cũng không bị ảnh hưởng, khả năng thích ứng và can đảm mạnh hơn hồi trước khi Lâm Phi Nhiên thấy ma nhiều.

Trước đó cứ mỗi lần xem phim ma, Lâm Phi Nhiên đều thấp thỏm cả tháng trời, lúc ngủ cũng phải bật đèn ngủ, nửa đêm có phải đi vệ sinh thì cũng bật đèn sáng trưng cả nhà lên, sau khi đi xong thì chạy về phòng với tốc độ chạy nước rút 100m rồi chui tọt vào trong chăn!

Ngay cả đứa nhát gan như mình cũng có thể thích ứng được, hẳn không thành vấn đề gì với Cố Khải Phong đâu, nghĩ vậy rồi, cậu lại thử xác nhận một lần nữa: “Tớ hỏi cậu cái này nè.”

Cố Khải Phong hết sức thâm tình: “Yêu cậu lắm ấy.”

“Ai hỏi cậu cái này chứ.” Khóe môi Lâm Phi Nhiên cong tít lên, do dự một hồi, cậu kéo khăn quàng cổ lên che miệng mình, cúi đầu nhỏ giọng nói: “Tớ cũng rất yêu cậu.”

Ngay cả phép thuật cả đời chỉ có thể dùng một lần mà cũng dùng cho Cố Khải Phong, đủ hiệu cậu yêu hắn tới nhường nào rồi đấy!

Cố Khải Phong bất ngờ được nhận lời tỏ tình, cúi đầu nhìn Lâm Phi Nhiên trong thoáng chốc, sau đó lại nhìn đồng hồ đeo tay: “Tớ đoán chắc trước khi trời tối cậu không xuống giường được rồi.”

Mặt Lâm Phi Nhiên đỏ lên, cậu lảng sang chuyện khác: “Ban nãy tớ muốn hỏi, cậu… có sợ ma không?”

Cố Khải Phong cười phì một tiếng: “Cậu thấy tớ có giống đứa sợ ma không?”

“Giờ cậu nói không sợ là bởi cậu không tin trên đời có ma.” Lâm Phi Nhiên cân nhắc từng câu từng chữ: “Nếu như, tớ nói là nếu như nhé, nếu như trên đời thực sự có ma, hơn nữa cậu còn có mắt âm dương, vậy cậu có sợ không?”

Đầu ngón tay Cố Khải Phong nhẹ nhàng vuốt lên gương mặt nghiêm túc của Lâm Phi Nhiên, hết sức phối hợp mà suy nghĩ rồi trả lời theo câu hỏi của cậu bé bánh dày nhà mình, sau một hồi suy tư, hắn nghiêm túc nói: “Thế còn phải xem ma có làm hại con người hay không nữa.”

Lâm Phi Nhiên rầu rĩ nói: “Ma không hại người đâu, nhưng mà trông có hơi kinh dị, nào là chảy máu thất khiếu, nào là mất nửa cái đầu, thậm chí còn chẳng có đầu luôn..”

“Không hại người thì tớ không sợ đâu.” Cố Khải Phong trả lời chắc như đinh đóng cột, dừng lại một chút, lại hỏi: “Nhưng mà có thể có thể tùy ý đóng mở mắt âm dương được không? Chí ít thì đừng để tớ thấy lúc ăn cơm ấy.”

Lâm Phi Nhiên vội nói: “Được chứ, cậu thích mở lúc nào thì mở, thích đóng lúc nào thì đóng.”

Cố Khải Phong nở nụ cười lưu manh, đoạn nói: “Thế thì tốt rồi, trước hôm thi tốt nghiệp, tụi mình đốt vàng mã cho họ, để họ đi xem đáp án bài làm của cậu, sau đó tớ làm bài giống hệt cậu, đảm bảo chúng mình có thể thi đỗ cùng một trường.”

Lâm Phi Nhiên nhìn Cố Khải Phong bằng vẻ mặt vô cùng nể phục: “……….”

Có thể nghĩ tới chuyện này ngay được luôn! Đúng là quá bá đạo mà!!!!

Nói tới đây thì hai người đi tới nhà nghỉ, Cố Khải Phong bảo Lâm Phi Nhiên ra chỗ ghế sofa ở phòng khách nghỉ ngơi, còn mình thì cầm chứng minh đi nhận phòng.

Lâm Phi Nhiên đặt một căn phòng với chiếc giường đôi hình tròn, ở trên trần nhà ngay phía trên giường có lắp một chiếc gương hình tròn to thiệt to, kích cỡ cũng xêm xêm với chiếc giường hình tròn ở dưới, mọi hoạt động trên giường của hai người đều được ghi lại trong gương, là một thiết kế rất tình thú. Lúc Lâm Phi Nhiên đặt phòng đầu óc đang mải nghĩ đâu đâu, cũng chẳng để ý xem giường vuông hay giường tròn, thế nên lúc vào phòng liền đần mặt ra, rõ là bối rối.

“Ơ sao lại là cái này..” Lâm Phi Nhiên lấy tay che đi ánh mắt nóng rực như muốn thiêu đốt của Cố Khải Phong, mặt đỏ tía tai giải thích, “Lúc đặt phòng tớ không chú ý, nè, cậu.. cậu đừng nhìn tớ như vậy…”

Cố Khải Phong chẳng nói chẳng rằng mà quắp ngang người Lâm Phi Nhiên lên rồi ném xuống giường. Cậu giữ nguyên tư thế này nằm trên giường, vừa mới hé mắt ra là đã trông thấy bóng hình rạng rỡ của mình được phản chiếu trong gương, đôi gò má vì nhiễm lạnh mà ửng hồng lên, đôi mắt lấp lánh hơi nước, dáng vẻ như đóa hoa kiều diễm phó mặc mình cho người hái. Cố Khải Phong kéo chiếc khăn quàng cổ đang che đi nửa gương mặt của cậu xuống, bờ môi mềm mại hồng óng e ấp hiện ra, hắn chẳng cầm lòng được mà nâng mặt cậu lên hạ đôi môi mình xuống, Lâm Phi Nhiên như trúng phải bùa mê mà không chớp mắt nhìn lên chiếc gương lắp trên trần nhà, đây là lần đầu tiên cậu trông thấy mình trong tình cảnh này, nét mặt e thẹn ngượng ngùng của thiếu niên trong gương hệt như một loài động vật ăn cỏ nhỏ bé, nhưng dáng vẻ dâng trào dục vọng và quyến rũ ma mị chẳng kiềm chế được mà tràn ra từ khóe mắt, lại như mang theo vẻ non nớt trẻ con, cũng bởi vậy mà lại càng thêm hớp hồn người nhìn.

Lâm Phi Nhiên cảm thấy cậu thiếu niên trong gương kia thiệt xa lạ, thế nhưng người ấy lại là chính bản thân cậu, cậu xúc động mà dè dặt vươn đầu lưỡi ra đáp lại nụ hôn của Cố Khải Phong, đồng thời liếc nhìn chiếc gương mà cố ra vẻ thật bình tĩnh lãnh đạm. Nhưng chao ôi, với cặp chân mày anh tuấn và bờ mi ướt át kia, dù cậu có cố gắng tới đâu cũng chẳng giấu được vẻ e lệ đầy gợi tình. Lâm Phi Nhiên nhìn dáng vẻ trong gương của mình mà lúng túng mãi thôi, cậu quay đầu chật vật nhìn về nơi khác, nhưng hành động này lại chỉ khiến cậu càng trở nên quyến rũ hơn.

“Ê khoan, còn chưa cởi áo khoác mà, ôi cả giày nữa..” Lâm Phi Nhiên lúng túng quay mặt đi muốn ngồi dậy, cậu cứ có cảm giác bữa nay Cố Khải Phong gấp gáp hơn thường ngày, vừa mới nằm xuống giường đã bắt gặm gặm cắn cắn người ta rồi.

“Cục cưng, sao bữa nay mình quyến rũ thế hả…” Cố Khải Phong nắm lấy chiếc cằm nhỏ xinh của Lâm Phi Nhiên mà ngắm nhìn trong thoáng chốc, hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh, thế nhưng lại chỉ khiến lửa dục trong lòng hắn càng bùng cháy lên.

“Cái gương kia..” Lâm Phi Nhiên bối rối lấy tay che mắt mình, không muốn nhìn chiếc gương khiến người khác thấy thẹn thùng nữa, cất giọng nỉ non như muốn van xin, “Mình đổi phòng khác được không, tớ…”

Cố Khải Phong ngẩng đầu lên, đến khi trông thấy chiếc gương to đùng đối diện chiếc giường, vẻ mặt như bừng tỉnh mà cười toe toét: “Đậu, bảo sao.. xấu hổ à?”

Lâm Phi Nhiên cuống cuồng gật như gà mổ thóc, vặn vẹo người nhích về phía mép giường, muốn nhân cơ hội bỏ chạy.

Thế nhưng Cố Khải Phong lại nhanh tay túm lấy cổ tay cậu không cho cậu có cơ hội bỏ chạy, vừa khẽ cắn mút cánh môi Lâm Phi Nhiên, lại vừa cất giọng mập mờ nói: “Đợi sau này chúng mình có nhà riêng, chồng phải lắp trên trần nhà một cái gương như này, để ngày nào cũng có thể chiêm ngưỡng bộ dạng này của mình mới được.”

Lâm Phi Nhiên vừa xấu hổ lại vừa tức chết đi được: “Cố Khải Phong cậuuuuuuuuuu………….”

Hãy đợi đấy!!!!!!!! Lát nữa tớ cho cậu khóc rú lên cho xem!!!!!!!


Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Cố Khải Phong: Tớ có chút linh cảm không hay 🙂

Advertisements

4 thoughts on “Chương 55 – Có phải cậu thích tớ không?

  1. À quên. Có một lỗi nhỏ xíu:
    “mọt bóng người cao cao”-> một
    Hết rồi Muối ơi. Muối rất ít bị lỗi. Hâm mộ Muối aaaa

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s