Chương 56 – Có phải cậu thích tớ không?


★ Chương 56 – Khí tức của Cố Khải Phong ★

Hình ảnh phản chiếu trên tấm gương trên trần nhà khiến người nhìn phải đỏ mặt tim đập rộn, Lâm Phi Nhiên thở hổn hển, năm ngón tay trắng mịn luồn vào mái tóc đen mượt của Cố Khải Phong, vừa xúc động kéo đầu Cố Khải Phong xuống, nhưng cũng không quên phải đề phòng..

“Lát nữa có thể cậu sẽ thấy mấy thứ rất đáng sợ khủng khiếp đấy..” Gương mặt nhỏ nhắn của Lâm Phi Nhiên lúc này đã đỏ bừng lên, từ một trái táo xanh biến thành một quả táo đỏ chín mọng nước.

Cố Khải Phong liếc mắt nhìn cậu, mỉm cười vươn đầu lưỡi ra, liếm cách một lớp vải mỏng, đoạn hỏi: “Cậu bạn nhỏ đáng sợ khủng khiếp này á?”

Đúng là cứng đến kinh khủng khiếp luôn ấy!

“Không phảiiiiiiiiiiiii!” Trong thoáng chốc máu nóng khắp người Lâm Phi Nhiên dồn xuống nửa thân dưới, trọng điểm câu chuyện cũng chạy đi xa tít tận chân trời, “Nhỏ cái gì mà nhỏ? Em nhà tớ đạt chuẩn quốc gia rồi đấy nhé, cậu tưởng ai cũng như cậu..”

Câu nói tiếp theo chợt hóa thành những tiếng rên rỉ và thở dốc nặng nề.

Mười mấy phút sau, hai người đổi lượt, Cố Khải Phong dựa vào thành giường, đôi chân dài thẳng tắp dang rộng ra, cánh tay tự nhiên gác lên chồng gối và chăn kê bên cạnh, Lâm Phi Nhiên quỳ xuống giữa hai chân hắn, đường nhìn hai người giao nhau trong thoáng chốc, thế rồi Cố Khải Phong cụp mi mắt, khàn giọng nói: “Mình à qua đây đi, nằm úp sấp lên người chồng nào.”

Đó giờ hắn vẫn không nỡ để Lâm Phi Nhiên làm những chuyện khác, bởi vậy nên mỗi lần hai người ‘yêu’ nhau hắn chỉ để Lâm Phi Nhiên dùng tay giúp mình.

“Bữa nay tớ cũng muốn thử..” Coi như chút quà an ủi trước khi để hắn phải thấy mấy cảnh tượng kinh dị vầy! Giọng Lâm Phi Nhiên nhỏ đến mức chỉ có thể trông thấy cánh môi cậu mấp máy, cậu cụp mi mắt, ngón tay khẽ chạm lên đôi môi mình, sau đó kéo mớ quần áo vừa cởi ra tới, “Để tớ mặc vào đã.”

“Không cho cậu mặc.” Cố Khải Phong giành lấy mớ quần áo kia, đưa lên mũi mà hít sâu một hơi, “Để đó đi, tớ muốn ngắm cậu.”

Đầu Lâm Phi Nhiên nổ rầm một tiếng: “Cậu đừng ngửi quần áo của tớ mà…”

“Quần áo gì cơ, nói rõ xem nào.” Cố Khải Phong móc tay lên món “quần áo” rồi quay quay trên ngón tay, trong lòng vô cùng hí hửng mà trêu chọc cậu bé bánh dày muộn tao nhà mình.

Lâm Phi Nhiên cắn môi không trả lời, trên người cậu chẳng mặc gì ngoài một chiếc áo len mỏng, mà cổ áo len bị Cố Khải Phong kéo lệch đi, lộ ra cần cổ và xương quai xanh nhỏ nhắn loang lổ những dấu hôn đỏ hồng, Lâm Phi Nhiên kéo kéo vạt áo len xuống dưới, gắng che đi cơ thể mình, nhưng theo động tác cúi người của cậu, chiếc áo len rộng thùng thình lại trượt lên trên, chẳng che được cái gì cả.

Đôi mắt Cố Khải Phong nhìn chòng chọc chiếc áo len gợi cảm kia của cậu như sắp bốc hỏa tới nơi, qua chiếc gương lắp trên trần nhà có thể thấy rõ cặp mông ‘vừa trắng lại vừa tròn’ và vòng eo nhỏ nhắn của cậu, bởi vì căng thẳng mà ngón chân Lâm Phi Nhiên hết duỗi ra rồi lại co chặt lại, góc độ mà đôi mắt thường Cố Khải Phong vốn không thể nhìn thấy nay lại được phản chiếu rõ mồn một trên tấm gương trung thực.

Khoang miệng của cậu chàng ấm áp chết đi được, Cố Khải Phong phiêu trong sung sướng, cảm giác như linh hồn nhỏ bé kia chẳng còn là của hắn nữa, hắn không nhịn được mà khẽ rên lên một tiếng, Lâm Phi Nhiên nghe thấy tiếng rên gợi tình kia, vội ngước mắt lên nhìn về phía Cố Khải Phong, đôi mắt vừa thuần khiết trong veo lại vừa pha lẫn chút sắc tình đầy gợi cảm.

Yết hầu Cố Khải Phong cuồn cuộn, bàn tay vuốt ve nhè nhẹ lên mái tóc nhung tơ mềm mại của Lâm Phi Nhiên, rồi lại mơn trớn lên đôi gò má nong nóng, cuối cùng dừng lại trên cánh môi đỏ hồng óng ánh màu nước bọt trong suốt, ngón tay hắn khẽ ấn xuống cánh môi đang bận rộn của Lâm Phi Nhiên, thấp giọng nói: “Cục cưng ngoan quá, giỏi quá đi.”

Lâm Phi Nhiên không nói lời nào, chỉ khẽ ‘ừm’ một tiếng trong từ cổ họng.

Bởi vì cảnh tượng này quá kích thích, cho nên chẳng mấy chốc, ba loại dịch thể cần dùng cho việc cộng âm đã có được hai loại.

“Ưm….” Mặt Lâm Phi Nhiên vẫn còn hây hây đỏ, cậu ngồi thẳng người dậy, hai má phồng lên, mở to mắt nhìn Cố Khải Phong.

“Nhổ ra đi.” Cố Khải Phong cầm tờ giấy ăn đã chuẩn bị từ trước ra, đưa lên khóe môi Lâm Phi Nhiên.

Lâm Phi Nhiên ngước gương mặt mình lên, yết hầu cậu trượt một vòng, nuốt ‘ực’ một tiếng.

“Đù…” Cố Khải Phong cúi đầu chửi thề một tiếng, ngay lập tức lại bùng lên cảm giác mãnh liệt.

Lâm Phi Nhiên vỗ ngực nôn khan một lúc, đợi đến khi cảm giác khó chịu qua đi, mới nhăn nhó mặt mày mà chất vấn Cố Khải Phong: “Ngọt cái quái gì! Cậu nói cho tớ xem nó ngọt ở đâu hả!!!!!”

Rõ ràng chẳng nuốt trôi được mà!

Cố Khải Phong thấy mà buồn cười, ôm lấy Lâm Phi Nhiên mà kéo vào trong lòng, đôi bàn tay vuốt lên sống lưng mảnh khảnh thuận khí giúp cậu, đoạn nói: “Của cậu ngọt thật mà, nhân bánh dày thì phải ngọt chứ!”

Lâm Phi Nhiên dựa vào lòng Cố Khải Phong, đôi mắt đen láy cứ chốc chốc lại liếc nhìn về phía hắn.

Đúng là.. càng tới thời điểm quan trọng thì lại càng căng thẳng!

“Tớ hỏi cậu câu này nhé.” Ngón tay Lâm Phi Nhiên chọt chọt lên lồng ngực Cô Khải Phong, dưới nơi đó trái tim hắn đang đập từng nhịp trầm ổn, nhỏ giọng hỏi: “Cậu sẽ bên tớ… cả đời chứ?”

Gương mặt Cố Khải Phong thoáng trở nên nghiêm túc, nụ cười lưu manh vô lại mới ít giây trước vẫn còn đó, mà bây giờ đã biết mất chẳng để lại vết tích gì.

“Đương nhiên rồi.” Giọng Cố Khải Phong rất đỗi dịu dàng, “Đương nhiên sẽ ở bên mình cả đời rồi.”

“Thế lỡ như sau này có một bạn nam tốt hơn tớ về mọi mặt thích cậu, cậu sẽ làm gì?” Lâm Phi Nhiên hỏi.

Cố Khải Phong buồn cười, xoa xoa vuốt vuốt lên gương mặt cậu: “Mình nghĩ có người như vậy tồn tại trên đời không?”

Chiếc đuôi nhỏ bé của bạn Lâm mừng rỡ vẫy tít lên, hết sức tự tin mà lắc đầu: “Tớ nghĩ chẳng có đâu, mà nếu có thì trong số một trăm triệu mới có lấy một người.”

“Chồng chỉ cần mình, chỉ thích mình mà thôi.” Cố Khải Phong trả lời mà chẳng cần suy nghĩ, sau đó dùng đôi tay nâng gương mặt Lâm Phi Nhiên lên, có vẻ không vui mà nói, “Nhiên Nhiên, mình coi chồng là người thế nào? Mình nghĩ chồng vô lương tâm như vậy sao?”

Lâm Phi Nhiên thỏa mãn mà tiến tới hôn lên đôi môi Cố Khải Phong, nhỏ giọng xin lỗi: “Xin lỗi, tớ chỉ muốn xác nhận lại một chút thôi.”

Cố Khải Phong được cậu hôn, chẳng tức nổi nữa, ngược lại còn dịu dàng hôn lên hàng chân mày, bờ mi cong cong, gò má ửng hồng, chóp mũi và cả khóe môi của Lâm Phi Nhiên, mỗi một chiếc hôn hắn lại rù rì bên tai cậu một câu, “Nhiên Nhiên à, mình là mối tình đầu của chồng, tất cả những khoảnh khắc đẹp tươi nhất trong cuộc đời chồng đều in bóng hình mình sâu thật sâu trong đó, chồng say đắm mình như vậy, chẳng thấy ai tốt hơn mình được nữa cả, hơn nữa chỉ riêng với những tình cảm chúng ta vun đắp được với nhau thôi, người ngoài đã chẳng có thể so sánh được với nó rồi kia mà?”

Lâm Phi Nhiên trịnh trọng trả lời: “Tớ biết rồi.”

Ngập ngừng một chút, Lâm Phi Nhiên lại hỏi: “Nếu như.. nếu như tớ có một bí mật không hay cho lắm, cậu có muốn biết hay không?”

“Ai thèm để ý nó có hay ho hay không chứ, đương nhiên là chồng muốn biết rồi.” Cố Khải Phong khẽ chau mày lại, “Nhiên Nhiên, hôm nay mình sao vậy?”

“Được rồi, tớ quyết định rồi, hôm nay tớ sẽ nói cho cậu một bí mật kinh thiên động địa của tớ!” Lâm Phi Nhiên ngẩng mặt lên, gương mặt cậu thật sự rất nghiêm túc, thế rồi phơi mông trần mà chạy xuống giường.

Cố Khải Phong vừa sốt ruột lại vừa buồn cười: “………..”

Lâm Phi Nhiên cầm chiếc túi giấy đặt trên bàn lên, ôm mông trần lon ton chạy về, lấy một hộp kim và một chiếc bật lửa ra.

Thoạt nhìn có vẻ hộp kim mới được mua, là loại kim khâu bình thường, chiếc bật lửa cũng mới nguyên, dường như Lâm Phi Nhiên chưa dùng lần nào, phải bật mấy lần mới lên lửa, cậu rút một cây kim ra hơ lửa, có vẻ như muốn khử trùng cây kim.

Hơ lửa xong, Lâm Phi Nhiên châm cây kim vào ngón tay mình, nặn một giọt máu trên tay mình ra.

Lâm Phi Nhiên nghiêm mặt đưa ngón tay chảy máu của mình tới bên môi Cố Khải Phong, đoạn nói: “Cậu liếm máu đi.”

Cậu còn chưa kịp dứt lời, Cố Khải Phong đã vội vàng ngậm lấy ngón tay cậu, đầu lưỡi hắn liếm lên vết kim châm rướm máu, đợi đến khi cảm thấy máu không còn chảy nữa, hắn mới nhả ngón tay cậu ra, cất tiếng hỏi điều thắc mắc từ tận đáy lòng mình: “Tình yêu chơi trò gì thế?”

“Cậu sẽ biết ngay thôi.” Lâm Phi Nhiên lại nắm lấy ngón tay Cố Khải Phong, nhắm cây kim lên ngón tay hắn, đôi bàn tay run run, dường như không nỡ xuống tay đâm, cậu nhét cây kim vào trong tay Cố Khải Phong nói: “Cậu cũng chích máu cho tớ, chích nhẹ thôi.”

Cố Khải Phong cười hỏi: “Cậu định uống máu ăn thề à?!”

Lâm Phi Nhiên: “Không phảiiiiii!”

Cố Khải Phong gặng hỏi: “Thế thì là cái gì?”

“Cậu đừng hỏi nữa có được không?” Lâm Phi Nhiên sốt ruột hôn chụt lên gương mặt Cố Khải Phong một cái.

“……..” Cố Khải Phong vừa được Lâm Phi Nhiên thơm nhẹ một cái, IQ và mọi nguyên tắc trong mình thoáng cái đã bay tít lên chín tầng mây, hắn dứt khoát mà chích kim xuống tay mình.

Lâm Phi Nhiên như chú mèo nhỏ mà ngậm ngón tay hắn rồi mút lấy một lúc, sau đó cậu cởi chiếc áo len duy nhất trên người mình ra, rồi lấy hộp thuốc màu đã được pha chế xong xuôi trong chiếc túi giấy thần bí , vặn nắp rồi lấy ngón tay quét một mảng màu, sau đó vẽ lên ngực mình một bùa chú có hình dạng rõ là kì dị.

Chữ cậu xấu hoắc, mà cái hình bùa chú kia vốn cũng chẳng dễ nhìn gì cho cam!

Có thể nói là rõ xứng lứa!!

Lúc màu thuốc được bôi lên da, một mùi hương vô cùng gay mũi lập tức xông lên, nghe như mùi thuốc Đông Y, rồi pha lẫn mấy thứ tạp chất gì khác.

Tới lúc này, vẻ mặt tò mò thích thú của Cố Khải Phong dần bị vẻ nghiêm túc thay thế, hắn biết đó giờ Lâm Phi Nhiên chưa từng làm loạn hay đùa giỡn.

“Có cần vẽ lên người tớ không?” Cố Khải Phong chủ động vén áo lên, cơ bụng rắn chắc liền hiện ra.

“Có.” Lâm Phi Nhiên gật đầu, nghiêm túc giải thích: “Cần phải vẽ lên ngực.”

Khóe môi Cố Khải Phong cong lên, nửa thật nửa giả đùa cậu: “Cục cưng à, đừng nói cậu là Âm Dương Sư đấy nhé?”

Lâm Phi Nhiên lặng lẽ nhìn hắn, cậu không trả lời, chỉ là vẻ mặt kia trông như một lời ngầm thừa nhận.

Cố Khải Phong ngạc nhiên nở nụ cười: “Mình không nói gì, là thật đó hả?”

Lâm Phi Nhiên lại quét một mảng màu, ngón tay cậu vịn lên ngực Cố Khải Phong, thấp thỏm nhắc nhở hắn thêm một lần nữa: “Lát nữa có thể cậu sẽ thấy mấy thứ rất kinh dị đấy, nhưng mà những gì cậu nhìn được thì tớ cũng nhìn được, nếu cậu thấy sợ, chỉ cần nhắm mắt mười giây là sẽ không nhìn thấy nữa.”

“Uầy, mình làm chồng tò mò quá cơ.” Gương Cố Khải Phong có vẻ nóng lòng mà thúc giục, “Cục cưng vẽ đi, chồng biết mình sẽ không hại chồng đâu.”

Lâm Phi Nhiên đặt ngón tay dính đầy màu thuốc lên ngực Cố Khải Phong, cẩn thận vẽ ký hiệu mà cậu đã luyện đi luyện lại hàng trăm lần lên ngực người mình yêu thương.

Ký hiệu vẽ trên ngực họ giống hệt nhau.

Sau khi hình vẽ trên ngực Cố Khải Phong được hoàn thành, Lâm Phi Nhiên có thể cảm nhận rõ âm khí vốn đang được dương khí hấp thụ từ trên người Cố Khải Phong trấn áp xuống, nay lại rục rịch chạy từ lòng bàn chân lên khắp tứ chi bách hải, cảm giác lạnh như băng ngang ngược quét ngang tất thảy, giống như trong phút chốc hút hết sạch hơi ấm trên người Lâm Phi Nhiên, ngay lập tức, Lâm Phi Nhiên có cảm giác như lớp da trên trái tim mình dường như nứt toác ra, hồn phách lạnh lẽo không ngừng toát ra khỏi từng lỗ chân lông, có khoảnh khắc Lâm Phi Nhiên có cảm giác mình như một quả bóng xì hơi. Nhưng chẳng mấy chốc cảm giác sợ hãi khi sắp mất đi hồn phách kia  đã ngừng lại, một luồng cảm giác hoàn toàn trái ngược bắt đầu nhen nhóm lên trong cơ thể, luồng khí ấm áp ấy tràn vào thông qua lớp da nứt toác kia, dòng khí thật xa lạ, mà cũng thật quen thuộc..

Đó là.. khí tức của Cố Khải Phong.


Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Bản chất của cộng âm là linh hồn kết nối với nhau, cả đời này không thể chia cắt được 🙂

Liệu sau này Nhiên Nhiên chạm vào Cố Khải Phong còn có thể hút dương khí để trung hòa mắt âm dương không á?

Đương nhiên là có thể rồi..


M: Chẳng tìm được từ nào thích hợp để thay thế từ khí tức OTL. Bạn nào nghĩ ra thì góp ý giúp mình nha.

Mình vẫn giữ nguyên từ Âm Dương Sư là do Âm Dương Sư chỉ người theo học bộ môn Âm Dương Đạo. Đây là một bộ môn dựa theo thuyết triết học tự nhiên như Âm dương ngũ hành…

Advertisements

3 thoughts on “Chương 56 – Có phải cậu thích tớ không?

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s