Chương 57 – Có phải cậu thích tớ không?


★ Chương 57 – Chồng thân yêu của bạn đang bị tổn thương sâu sắc ★

Tất cả chỉ xảy ra trong mấy giây ngắn ngủi thôi, chẳng bao lâu sau, sau một hồi hai luồng “khí” lạnh lẽo và nóng bỏng đấu đá, cơ thể lại quay trở lại bình thường, dường như đã đạt được sự cân bằng nào đó.

Lâm Phi Nhiên có cảm giác như khắp cơ thể mình, từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài vừa bị tẩy sạch một lần, cậu khẽ thở hắt ra, Cố Khải Phong cũng như vừa bừng tỉnh khỏi giấc mộng mà lắc đầu mạnh một cái, hỏi: “Này là sao…”

Nhưng mà hắn còn chưa nói hết câu, cách đó không xa đã truyền tới tiếng cười the thé chói tai: “Ha ha ha!”

Dường như điệu cười khả ố kia được phát từ trong chính căn phòng này, Cố Khải Phong đang ngồi trong căn phòng lặng yên tưởng chừng như chỉ có mình và Lâm Phi Nhiên bị tiếng cười chói tai đột ngột vang lên làm cho sợ hết hồn, hắn vội quay người nhìn về phía phát ra âm thanh, Lâm Phi Nhiên ngồi bên cạnh hắn vừa quay người nhìn vừa vội vàng trấn an hắn: “Đừng sợ, chúng không hại con người đâu…”

“Ha ha ha đừng đùa nữa! Đầu tui bay luôn này!” Tiếng cười the thé kia lại một lần nữa vang lên, một cái đầu be bét máu lăn từ trong gầm bàn ra, ngay sau đó, hai cánh tay gầy guộc tái nhợt đuổi theo ở phía sau, giống như muốn bắt lấy cái đầu đang lăn lông lốc kia lại.

“Cậu đừng sợ nhé, tớ cũng nhìn thấy được, cậu nghe tớ nói nè.” Lâm Phi Nhiên vội kéo lấy cánh tay Cố Khải Phong.

Thế nhưng Cố Khải Phong đang bị nỗi sợ hãi kinh hoàng chi phối, nào nghe được cậu nói gì đâu. Giọng nói dịu êm của Lâm Phi Nhiên trong tình cảnh này trở thành tiếng nhạc nền chẳng có chút ý nghĩa nào.

“ĐẬU XANH!!!” Cố Khải Phong rống lên, bị cảnh tượng kinh dị trước mắt làm cho sợ muốn nhảy dựng lên, tuy rằng hôm nay Lâm Phi Nhiên đã nói bóng nói gió nói xa nói gần, nhưng Cố Khải Phong không tài nào ngờ mình lại đột ngột trông thấy cảnh tượng này! Dường như xuất phát từ bản năng, Cố Khải Phong vội vươn tay ra ôm lấy Lâm Phi Nhiên mà bảo vệ cậu trong lòng, bàn tay quờ quạng lên tủ đầu giường, vớ lấy chiếc điện thoại bàn mà đi về phía cái đầu lăn lông lốc đang đợi bị đôi tay kia bắt lấy mà đập một cái.

Rõ là dã man!

Đến khi Lâm Phi Nhiên hoàn hồn lại, nhận ra hành động đầu tiên của Cố Khải Phong sau khi nhìn thấy những thứ đáng sợ kia là lấy tay che ngang người mình, trái tim không khỏi đập lên mãnh liệt.

Trong những tình huống vì sợ hãi mà mất hết lý trí, phản ứng bản năng của cơ thể là chân thực nhất.

“A ——!” Cái đầu kia so với hai người lại còn hoảng sợ hơn, từ tiếng cười the thé hóa thành tiếng thét chói tai, hai cánh tay nhặt đầu cũng vì sợ hãi mà lúng túng bò về dưới gầm bàn, sau đó chạy xuyên qua bức tường mà biến mất không để lại vết tích, chiếc đầu tứ cố vô thân run rẩy sợ hãi nằm dưới đất, một chiếc đầu đơn độc chẳng thể chạy đi đâu được, thậm chí ngay cả quay sang nhìn xem ai đập điện thoại vào mình cũng không làm được, không thể làm gì hơn là khóc oai oái quay tóc về phía Cố Khải Phong mà la to: “Sợ chết đi được, các người muốn làm gìiiii!!!!”

“Cút đi cho tao!” Dường như Cố Khải Phong thuộc kiểu người càng sợ hãi thì khí thế chiến đấu lại càng thêm sục sôi, hắn săm săm cầm cái dép lên, đập cái đầu kia như đập một con gián.

Cái đầu oan ức khóc thút thít: “Tui cũng muốn cút đi lắm, cậu gầm lên như thế làm tui phát khiếp, hại cái thân tui sợ quá nó hổng dám tới..”

Đang yên đang lành chạy tới mộ nhà người ta thuê phòng thì thôi đi, lại còn chơi trò bạo lực đánh người nữa, công lý ở đâu hảaaaaaaaa?

Có mắt âm dương thì giỏi lắm sao?!!!!

“Cố Khải Phong, cậu mau nhắm mắt lại đi.” Lâm Phi Nhiên luống cuống kéo chăn che đi cơ thể mình và Cố Khải Phong đang bị dọa đến điên lên lại, dưới lớp chăn, bàn tay cậu nắm chặt lấy bàn tay Cố Khải Phong, tay kia che mắt hắn, năng lượng bạn trai bùng nổ mà nói: “Cậu nhắm mắt lại chừng mười giây là sẽ không thấy nữa, đây là linh hồn sau khi chết do oán niệm mà bị trói buộc ở đấy, sẽ không làm hại con người đâu.”

—— Lúc nói những câu kia, Lâm Phi Nhiên đồng thời nhận ra được hai chuyện.

Đầu tiên là cậu đã có thể thoải mái nói chuyện ma quỷ với Cố Khải Phong, nếu như là trước kia, Lâm Phi Nhiên không thể nói những câu tiết lộ về thế giới người âm, thì bây giờ cậu không còn bị trói buộc gì nữa.

Thứ hai là mấy phút trước cậu có tiếp xúc với dịch thể trong người Cố Khải Phong, hơn nữa giờ còn đang ôm lấy hắn, nhưng lại chẳng hút được một chút dương khí nào, cứ như dương khí trong “bình dương khí hình người” bị hút cạn sạch rồi ấy.

Chuyện này trước đó Lâm Phi Nhiên đã lường được trước, Cố Khải Phong có thể nhìn thấy ma được là do được Lâm Phi Nhiên chia sẻ âm khí nhờ hành động cộng âm, lúc mắt âm dương của hắn hoạt động, có lẽ cũng giống như Lâm Phi Nhiên, đặt một bước chân xuống dưới cõi âm, bởi vậy nên thể chất dương khí không hoạt động được cũng có thể lý giải, theo như Lâm Phi Nhiên đoán, sau khi Cố Khải Phong nhắm mắt âm dương lại, không thấy ma được nữa, thể chất dương khí sẽ lại quay về.

“… Tớ không sao đâu, đừng lo cho tớ.” Sau khi bị Lâm Phi Nhiên lấy tay che mắt, cuối cùng Cố Khải Phong cũng bình tĩnh lại, thậm chí còn tranh thủ bóp cặp mông trần của Lâm Phi Nhiên trong chăn một cái!

Có thể nói là đã rất bình tĩnh rồi!

Mà lúc này, cơ thể không đầu từ căn phòng bên cạch dè dè dặt dặt bò tới, nơm nớp lo sợ mà nhặt cái đầu ở dưới đất lên, sợ bị Cố Khải Phong thấy lại đập thêm phát nữa, căng thẳng cong lưng lên, ôm cái đầu đang khóc thút thít của mình mà từ từ xuyên qua bức tường quay trở về căn phòng bên cạnh.

Chuẩn là “Ôm đầu khóc rống” về cả nghĩa đen.

Lâm Phi Nhiên nhìn bóng hồn ma sợ hãi bỏ đi kia, đột nhiên trong lòng lại dâng lên một niềm tự hào khôn xiết: “………….”

Đó giờ toàn là mình sợ ma, giờ cuối cùng cũng đã đến lượt ma phải sợ người yêu mình, hahaha.

“Chuyện ban nãy là sao vậy? Nhiên Nhiên, đó giờ mình vẫn luôn nhìn thấy mấy thứ này sao?” Cố Khải Phong vừa hôn cậu vừa nhìn xung quanh, dường như không dám tin vào đôi mắt mình, còn muốn xác nhận lại lần nữa, nhưng có vẻ nhà nghỉ này khá “sạch sẽ”, trừ con ma rớt đầu ban nãy ra, trong phòng không còn có con ma nào khác.

Đương nhiên, cũng có thể chúng vừa bị Cố Khải Phong dọa chạy mất dép rồi….

Lâm Phi Nhiên gật đầu: “Tớ bắt đầu có mắt âm dương từ hồi tháng mười năm ngoái, chính là cái ngày mà ông nội tớ mất ấy.”

“Tháng mười năm ngoái?” Có Khải Phong liền rơi vào trong hồi ức.

“Hôm đó tớ xin nghỉ về quê gặp mặt ông lần cuối, ông nội tớ có mắt âm dương, sau khi qua đời thì truyền lại cho tớ, thật ra đôi mắt âm dương này là truyền từ đời cụ tổ nhà họ Lâm của tớ.” Lâm Phi Nhiên kể lại.

Cố Khải Phong ngạc nhiên: “Nhìn thấy ma mà cũng di truyền lại được á?!”

Ca này mới!!

Lâm Phi Nhiên nghe tới đây cũng thấy buồn cười: “Ừa, có từ đời cụ tổ nhà họ Lâm rồi, mỗi đời có một người mang mắt âm dương, sau khi người ấy qua đời, đôi mắt âm dương này sẽ được truyền ngẫu nhiên cho hậu bối, cứ như vậy đến đời ông nội truyền lại cho tớ. Lúc ấy tớ không chuẩn bị tâm lý gì cả, ngay cả chuyện ông nội có mắt âm dương tớ cũng chẳng hề biết, bởi vì người có mắt âm dương không thể kể chuyện này cho người khác, đó giờ tớ vẫn luôn muốn nói với cậu chuyện tớ nhìn thấy ma, nhưng mà mỗi lần lời đến bên miệng lại không thốt ra được, ngay cả viết cũng không được luôn, tớ thử rất nhiều cách nhưng cũng đều không được, ông nội tớ bảo có lẽ vì chuyện này “thiên cơ bất khả lộ”….”

Hiếm có dịp Cố Khải Phong đần mặt thối: “Không nói cũng không viết ra được á?”

“Ừ.” Lâm Phi Nhiên gật đầu: “Mỗi lần muốn nói cho cậu, giống như đột nhiên bị câm vậy.. Giờ có thể nói cho cậu nghe, rất có thể vì bây giờ cậu cũng có thể nhìn thấy.”

Lúc bọn họ nói chuyện vẫn không có hồn ma nào đi tới, Lâm Phi Nhiên kéo chiếc chăn che hai người ra, mò lấy cái quần Cố Khải Phong vứt xuống đất mà đưa cho hắn, đỏ mặt nói: “Chúng ta mặc quần vào rồi nói sau…”

“Lau cái này đi được không?” Cố Khải Phong chỉ hình bùa chú trên ngực mình.

“Được, để tớ lau cho cậu.” Lâm Phi Nhiên lấy giấy ăn ra, lúc lắc dán người tới, hết sức dịu dàng mà giúp Cố Khải Phong lau ngực, khóe môi Cố Khải Phong cong lên, cũng lấy giấy lau giúp cho Lâm Phi Nhiên, lau xong rồi tiện tay gảy cậu nhóc đang đứng sừng sững kia.

Xem ra không còn sợ gì nữa rồi!

“Uây, tớ mới phát hiện ra cái này.” Cố Khải Phong dán tới nhìn cái điểm nhỏ nhô lên trên ngực Lâm Phi Nhiên.

Lâm Phi Nhiên ngượng ngùng đẩy hắn ra, mặc áo len vào: “Gì vậy?”

“Tớ phát hiện hình như trên người cậu có hắc khí bốc lên.” Cố Khải Phong mặc quần áo xong, cúi đầu nhìn đôi tay mình, “Của tớ cũng vậy.”

“Cái này là do âm khí khống chế đấy, pháp thuật tớ vừa dùng kia gọi là “cộng âm”, có thể chia sẻ âm khí của tớ sang cho cậu, cho nên bây giờ âm khí trên người cậu cũng rất nặng, nhưng mà chỉ cần cậu nhắm mắt mười giây, phép thuật này sẽ tạm biến mất.” Lâm Phi Nhiên chần chừ trong thoáng chốc, kể lại về ngày đó mình nhận được mắt âm dương, “Cậu còn nhớ cái ngày tớ xin nghỉ về quê, lúc giờ tự học buổi tối đột nhiên cậu quay về phòng lấy sách thấy tớ bị sốt, sau đó cậu mua thuốc và cháo cho tớ không?”

“Nhớ chứ.” Cố Khải Phong gật đầu, giống như đó là ngày đầu tiên hắn gặp được Lâm Phi Nhiên vậy, đôi mắt tràn đầy ngạc nhiên nhìn cậu chàng Âm Dương Sư trước mặt mình: “Nhiên Nhiên lại còn biết pháp thuật nữa cơ á, đúng là…”

Lâm Phi Nhiên cười gượng mấy tiếng, gãi gãi chóp mũi, con ngươi tròn xoe đảo tới đảo lui, tiếp tục nói: “Bữa đó sau khi hạ sốt xong tớ thấy ma, hình như trường chúng ta xây trên bãi tha ma, có nhiều ma lắm ấy, hôm đó tớ vừa mở mắt ra đã thấy hơn chục con ma trong phòng, lúc đó tớ giật nảy mình luôn, sau đó.. sau đó bổ nhào xuống giường cậu…”

Cố Khải Phong nhướn mày lên, bừng hiểu ra: “Tớ nhớ ra rồi, lúc đó cậu nói cậu gặp ác mộng.”

Lâm Phi Nhiên chột dạ đáp: “Ừa, nhưng đó chỉ là cái cớ thôi, bởi vì tớ không thể nói ra chuyện mình nhìn thấy ma được.”

Cố Khải Phong suy tư trong thoáng chốc, khó hiểu nói: “Mà không đúng, nếu như hôm đó cảnh tượng kinh dị như vậy, sao cậu xuống giường tớ rồi lại im re?”

“Bởi vì…” Lâm Phi Nhiên như một cậu bé vừa gây chuyện xấu mà cúi thấp đầu xuống.

Cố Khải Phong thúc giục: “Mau nói đi.”

Lâm Phi Nhiên dịch dịch cái mông tròn tới, để mình ngồi sát bên Cố Khải Phong, lại sợ chưa đủ sát mà dịch thêm chút nữa, sau đó nhấc mông lên ngồi giữa hai chân Cố Khải Phong, hai tay ôm cổ hắn, như keo mà dính lấy người Cố Khải Phong.

Cố Khải Phong khẽ nhướn mày lên, trong mắt lóe lên một tia buồn cười, ung dung hỏi: “Nhiên Nhiên, cậu có chuyện giấu tớ à?”

“Giờ tớ rất thích cậu, rất yêu cậu.” Lâm Phi Nhiên hôn chụt một cái lên gương mặt Cố Khải Phong, giọng ngọt sớt lấy lòng: “Hơn nữa pháp thuật cộng âm này chỉ có thể dùng duy nhất một lần trong đời thôi, tớ đã dùng cho cậu rồi, nhiêu này đã đủ nói tớ thật sự yêu cậu chưa? Giờ chúng ta đã thật sự yêu nhau rồi, nếu trước đó tớ có làm chuyện gì không hay, cậu nghe xong đừng giận tớ nhé, có được không?”

Cố Khải Phong im lặng không nói gì, gương mặt có vẻ hơi khó coi.

Lâm Phi Nhiên kề môi mình lên mà khẽ hôn hắn: “Khải Phong?”

Cố Khải Phong: “Ơi.”

Lâm Phi Nhiên thi triển hết mọi bản lĩnh của mình: “Chồng à? Có được không, chồng ơi?”

Gương mặt Cố Khải Phong hờ hững không có biểu tình gì, giọng điệu lạnh lùng: “Có tức hay không thì phải xem tình huống thế nào đã.”

Ánh mắt Lâm Phi Nhiên rầu rĩ, lui một bước mà nói: “Chồng giận cũng được, nhưng đừng đòi chia tay nhé.”

Cố khải Phong nghiêm mặt, cười phì một tiếng.

Lâm Phi Nhiên: “………….”

“Sao chồng có thể chia tay mình được, nghĩ linh tinh cái gì thế?” Cố Khải Phong giữ lấy gáy Lâm Phi Nhiên mà khẽ lắc, kề trán mình lên trán cậu, dịu dàng nói, “Mắng thôi cũng không nỡ ấy, mình nói đi, chồng tha thứ cho mình trước rồi.”

Lâm Phi Nhiên ôm chặt lấy cánh tay Cố Khải Phong, thi triển kỹ năng “bánh dày dính dấp” mà bám lấy Cố Khải Phong, dường như rất sợ bị hắn đẩy ra vậy, sau khi chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, Lâm Phi Nhiên hít sâu một hơi, sau đó bắn như pháo liên thanh: “Lúc mắt âm dương hoạt động tớ có thể nhìn thấy dương khí trên cơ thể người mạnh hay yếu, có lẽ do bát tự mà dương khí trên người cậu rất mạnh, mỗi lần tớ chạm vào người cậu đều có thể hút một chút dương khí, hút dương khí rồi mắt âm dương sẽ mất đi hiệu lực, chạm một cái có thể duy trì được bốn, năm phút, cả đồ vật cậu từng dùng cũng lưu lại dương khí nữa, mới đầu tớ tiếp cận cậu vì không muốn thấy ma, sau này mới thích cậu… tớ xin lỗi..”

“…………………” Vẻ mặt Cố Khải Phong lúc này cứ như một nồi lẩu tạp bí lù, một chút buồn cười, hai phần ngạc nhiên, ba phần uất ức bốn phần bừng hiểu và mười hai vạn phần lúng túng!!!!!!!!!!

“Tớ xin lỗi mà.” Lâm Phi Nhiên cọ tới cọ lui trong lòng Cố Khải Phong, rầu rì làm nũng, “Lúc đó tớ sợ quá, tớ biết tớ sai rồi, cậu mắng tớ đi, đánh mấy cái cũng được..”

“Giỏi lắm!” Vẻ mặt Cố Khải Phong dần hòa hoãn bình tĩnh lại, sự lúng túng khó xử rút đi một ít, nhưng gương mặt đẹp trai vẫn ửng hồng hây hây, hắn cắn răng nghiến lợi gằn từng chữ, “Giỏi lắm! Lâm Phi Nhiên!”

Lâm Phi Nhiên ôm chặt lấy Cố Khải Phong, cất giọng đầy đáng thương: “Ơi…”

Cố Khải Phong thuận thế, đè Lâm Phi Nhiên xuống dưới mình, xụ mặt nói: “Chồng thân yêu của bạn đang bị tổn thương sâu sắc, bạn định bồi thường cho chồng bạn thế nào đây?”


Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Cố Khải Phong: Tớ mà không nhân cơ hội này mà tính phúc lợi nửa đời sau một lượt, tớ không mang họ Cố 🙂

Lữ Thiên Dật:

Sao có thể ngược linh tinh gì đó được, mấy thứ pha ly tra gì đó không tồn tại..

Đây là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất trong bộ này, Phong Ca đỏ mặt hahahahahahahah

 

Advertisements

7 thoughts on “Chương 57 – Có phải cậu thích tớ không?

  1. Vì hiểu nhầm nầy mà 2 người tới với nhau. Quá tốt còn gì. Với lại có dịp để đòi hỏi kìa. Cố lưu manh

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s