Chương 58 – Có phải cậu thích tớ không?


★ Chương 58 – Xấu hổ rùi ★

Lâm Phi Nhiên tự thấy mình đuối lý, ngoan ngoãn nằm dưới thân Cố Khải Phong, vẻ mặt ngoan ngoãn mà chăm chú nhìn Cố Khải Phong nói: “Cậu muốn tớ bồi thường thế nào đây.”

Dứt lời, Lâm Phi Nhiên vươn tay nâng gương mặt nóng bừng của Cố Khải Phong lên, vừa có chút áy náy mà lại vừa có chút ngạc nhiên nói: “Sao mặt cậu đỏ chót thế kia.”

Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Cố Khải Phong đỏ mặt, ban nãy cậu tỏ tình, rồi lần đầu tiên hai người hôn nhau, hay thậm chí là cả lần đầu tiên làm chuyện đó, cậu cũng chẳng hề thấy Cố Khải Phong đỏ mặt, đó giờ chỉ toàn là Lâm Phi Nhiên cậu đỏ mặt thôi. Cố Khải Phong giống như loài dã thú mạnh mẽ, dù mọi chuyện có phát triển tới đâu cũng luôn cảm thấy chưa đủ thỏa mãn, sẽ không vì không được làm chuyện nọ, làm chuyện kia mà thấy xấu hổ.

Theo như cách nói thông tục thì là mặt dày như thớt!

Cho nên cảnh tượng trước mắt Lâm Phi Nhiên lúc này đây, có thể nói là trăm năm hiếm có khó tìm.

“Đừng lảng sang chuyện khác, cậu nói xem cậu định bồi thường tớ thế nào đây?” Cố Khải Phong đỏ mặt mà kéo trọng tâm câu chuyện về chủ đề chính.

Hắn cảm thấy gương mặt mình lúc này nóng ran lên, hắn nhìn Lâm Phi Nhiên ngoan ngoãn nằm im dưới cơ thể mình, không ngờ trước kia cậu bé bánh dày giương nanh múa vuốt nói không thích mình lại là nói thật, mà mình còn cứ cuồng dâm sinh hoang tưởng mà nghĩ Lâm Phi Nhiên tsundere!

Cũng không thể trách Cố Khải Phong được, dù sao thì từ nhỏ tới giờ có rất nhiều người thích hắn, khó tránh khỏi nảy sinh xu hướng tự luyến, cảm giác ai cũng sẽ thích mình.

Mình còn chơi trò kabe-don, còn cưỡng hôn cậu ấy, rồi lại còn tự xưng là chồng nữa… Đậu đậu đậu đậu đậuuuuuu! Nghĩ tới số thính trước đó mình đớp không phải thính mà là bả cao cấp bả thượng hạng, cả người Cố Khải Phong liền nóng ran lên, tuy rằng hắn cố dùng sự bá đạo che giấu đi cảm giác lúng túng xấu hổ này, nhưng đôi gò má lại càng mất khống chế mà đỏ rực hơn, thậm chí ngay cả cần cổ cũng có xu hướng đỏ lên theo.

“Cậu, cậu đừng xấu hổ mà.” Lâm Phi Nhiên không đành lòng nhìn bộ dạng lúng túng của Cố Khải Phong, thầm nghĩ phải mau chóng làm rõ sự tình, thế là cậu vội vàng an ủi, “Nếu lúc đó không nhờ có cậu hiểu lầm, bây giờ chúng mình đâu thể yêu nhau, cho nên chuyện hiểu lầm kia thực ra lại là chuyện tốt, cậu nói xem có đúng không?”

Cố Khải Phong: “………”

Thà Lâm Phi Nhiên cứ giả ngu không nói tới đi thì thôi, đằng này lại cứ nhai đi nhai lại như vậy, độ xấu hổ của Cố Khải Phong ngược lại còn tăng lên theo cấp số nhân.

“LÂM PHI NHIÊN!!” Cố Khải Phong phẫn nộ mà cởi từng nút khuy áo mình mới mặc vào ra, ném mạnh xuống giường, cắn răng nghiến lợi nói: “Hôm nay tớ phải cho cậu ăn gậy mới hả giận được!!”

Lúc này Lâm Phiên cũng đỏ mặt lên, hai người đều đỏ bừng mặt nhìn nhau, Lâm Phi Nhiên vặn vẹo mình dưới phạm vi khống chế của Cố Khải Phong, cậu cọ cọ bên nọ, rồi cà cà bên kia, đôi tay hết duỗi ra ngoài, rồi lại thậm thụt rụt về.

Cố Khải Phong: “Định chạy à?”

“Không không…” Lâm Phi Nhiên yếu ớt mà cầm tuýp thuốc bôi trơn mới lấy từ chỗ tủ đầu giường ra quơ quơ, có chút bối rối thấp thỏm đan xen trong đôi mắt trong veo, “Chỉ, chỉ, chỉ là cậu nhớ dịu dàng một chút.”

Ánh mắt Cố Khải Phong tối sầm lại, như con sói đói mà lột sạch áo quần Lâm Phi Nhiên vừa mới mặc xuống, hôn dọc một đường xuống lòng bàn chân, Lâm Phi Nhiên biết thân biết phận mà vô cùng ngoan ngoãn, cậu nằm thẳng cẳng ra phó mặc mình cho hắn, thi thoảng trong cổ họng lại phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ đầy cuốn hút. Thấy trạng thái Cố Khải Phong đã sẵn sàng rồi, cậu liền chủ động trở mình, quay cặp mông vểnh trắng mịn về phía Cố Khải Phong, sau đó ôm một chiếc gối vào lòng để tiếp thêm can đảm.

“Định quyến rũ tớ à?” Cảnh tượng trước mắt quá đẹp đẽ, Cố Khải Phong kìm lòng chẳng đậu mà vươn tay ra.

“Nghe nói lần đầu tiên làm từ phía sau sẽ bớt đau hơn.” Lâm Phi Nhiên cũng tự thấy hành động ban nãy của mình quá chủ động, nói xong liền cắn môi vùi mặt vào trong gối.

Cố Khải Phong cụp mi mắt nhìn xuống đôi bàn tay mình, đó là đôi bàn tay rất đẹp với mười ngón tay thon dài và những đường nét mảnh khảnh nhưng cũng không kém phần rắn chắc, chỉ nhìn sơ thôi đã thấy rất đẹp mắt rồi. Thế nhưng lúc này trông nó lại càng đẹp đẽ quyến rũ hơn nhờ lớp thịt mềm trên mông ai đó, theo từng động tác nắn bóp dứt khoát mạnh mẽ của hắn mà chen lên giữa những kẽ tay. Cố Khải Phong dồn hết sức mình lên đôi tay, một tay nắn bóp thuận chiều kim đồng hồ, tay kia thì nắn bóp theo chiều ngược lại, tận tình vân vê như đang nhào nặn bột với vật thể co dãn mà trắng mịn tròn đầy dưới lòng bàn tay mình.

Mà nơi bí mật ở chính giữa, cứ chốc chốc lại thay hình đổi dạng theo động tác hai bên, lúc đôi tay cùng kéo lên thì e thẹn hé miệng, khi đôi tay cùng kéo xuống lại ngập ngừng ẩn mình đi.

Còn chủ nhân của nó lúc này đây lại đang nằm vô cùng ngoan ngoãn trên chiếc giường hình tròn, vòng eo thon thả nhạy cảm cứ vặn qua vẹo lại, có lúc vừa kìm lòng chẳng đậu mà ưỡn cong lên, rồi lại e thẹn mà cứng ngắc hạ xuống. Cứ lặp đi lặp lại như vậy một lúc, thế rồi chiếc gối Lâm Phi Nhiên ôm trong lòng khe khẽ dịch sang bên cạnh, dè dặt liếc nhìn chàng trai đằng sau mình mà nói: “Bao giờ mới bắt đầu hả….”

“Sốt ruột rồi à?” Cố Khải Phong cúi đầu cười.

“Mà nè, trước khi bắt đầu cậu có thể nhắm mắt mười giây không?” Gò má Lâm Phi Nhiên nóng ran như bị lửa đốt, xấu hổ nhỏ giọng cất tiếng: “Nhỡ đâu, nhỡ đâu đang làm được nửa chừng lại có ma xuất hiện..”

Cố Khải Phong nghe lời cậu nhắm mắt lại, nhưng đôi tay hắn vẫn bận rộn mân mê, hắn nắn bóp hai cái, sau đó lại không nặng không nhẹ mà vỗ mấy cái xuống mông cậu, đoạn nói: “Làm vậy thì ma sẽ không tới nữa à?”

“Không, vẫn tới được.” Lâm Phi Nhiên bất đắc dĩ nói, “Nhưng tụi mình có thể nhắm mắt làm ngơ.”

“Đùa, cậu nói vậy làm tớ nhớ ra, ngày nào trong phòng cũng có ma nhìn tụi mình à?” Cố Khải Phong nhớ Lâm Phi Nhiên từng kể trong phòng có mười sáu con ma, nhớ lại những việc mình đã từng làm với Lâm Phi Nhiên trong phòng ngủ, da mặt Cố Khải Phong vốn dày như thớt cũng có chút xấu hổ không dám quay về phòng!

“Không, họ đi rồi.”

Tuy rằng trước đó cũng nhìn thấy được kha khá rồi, nhưng loại chuyện dễ khiến người ta teo tóp như vậy Lâm Phi Nhiên quyết định ’em giữ riêng cho mình em thôi nhé’.

Huống hồ, còn có một chuyện đáng sợ hơn đang chờ Cố Khải Phong ở phía sau kìa.

Chính là, các liệt tổ liệt tông đang hết sức đau lòng ở nhà hắn…

Cố Khải Phong thở phào nhẹ nhõm.

Đã hết mười giây, hai người làm tiếp chuyện ban nãy bị cắt đứt.

“Lúc mười giây kết thúc cậu có cảm giác gì không?” Lâm Phi Nhiên tò mò hỏi.

“Có.” Cố Khải Phong mở nắp tuýp bôi trơn trong tay Lâm Phi Nhiên ra: “Cảm giác cả người ấm lên nhiều.

Xem ra quyển sổ của ông nội vẫn tin tưởng được.. Lúc này Lâm Phi Nhiên mới thực sự yên tâm, mới ban nãy cậu còn thấp thỏm lo nhỡ như mắt âm dương của Cố Khải Phong vẫn cứ hoạt động thì biết làm sao bây giờ.

Cố Khải Phong nhắm miệng tuýp thuốc lên nơi đó của Lâm Phi Nhiên, dùng sức bóp tuýp thuốc trong tay, chất lỏng sánh mịn lại dinh dính màu hồng trong suốt chảy cuồn cuộn ra, chất lỏng chảy xuống cơ thể cậu tích thành một ngọn núi nhỏ, rồi bị lực hấp dẫn lôi kéo mà chảy xuôi về phía miệng u cốc, chỉ trong chốc lát, drap giường dưới nệm Lâm Phi Nhiên bị thấm ướt, chất lỏng sóng sánh ánh hồng bao phủ lên làn da săn chắc của mỹ thiếu niên, khiến làn da vốn trắng mịn nay lại thêm phần nhẵn bóng, dưới ánh đèn treo trường mờ mờ ảo ảo, lại óng ánh những sắc tình.

Cố Khải Phong đặt ngón cái lên nơi đó, xấu bụng mà hết xoa xoa rồi lại ấn ấn.

“Cậu.. cậu xem nhiều phim heo như vậy, chắc biết rõ rồi chứ..” Lâm Phi Nhiên vừa bị chạm vào nơi chạy cảm, như chú mèo xù lông mà cong lưng lên, nhưng nhanh chóng bị cậu đè nén lại mà ngoan ngoãn hạ người xuống.

“Biết.” Cố Khải Phong đáp gọn, lời thì ít mà ý thì nhiều, ngón tay lướt qua làn da nhờ bôi trơn mà càng thêm nhẵn mịn, mỗi lần đầu ngón tay chạm xuống da thịt rồi buông đều phát ra tiếng nước dính dấp nhỏ xíu.

Giây kế đó, đầu ngón tay lạnh lẽo của Cố Khải Phong tách ra, thay vào đó là cảm giác nóng rực như lửa.

“Đừng..” Lâm Phi Nhiên giật mình hoảng hốt, vặn vẹo cơ thể mình hòng tránh ra, “Đầu tiên cậu phải dùng ngón tay cái đã, không trực tiếp được đâu, tớ không xem nhiều phim như cậu mà còn biết chuyện đơn giản này nữa là.”

Cố Khải Phong xấu bụng khẽ nở nụ cười, thấp giọng hỏi: “Trực tiếp cái gì cơ?”

Lâm Phi Nhiên nhỏ giọng lầm bầm, không nói gì.

“Nói đi nào, trực tiếp cái gì cơ?” Cố Khải Phong thấy Lâm Phi Nhiên giãy giụa, lại bắt đầu ăn vạ, “Nhiên Nhiên, trái tim tớ bị tổn thương sâu sắc.”

Nhắc tới chuyện này Lâm Phi Nhiên lạ cuống cuồng lên, cậu cố nén nỗi xấu hổ mà nói: “Không thể trực tiếp đi vào được…”

“Yên tâm đi, tớ không định làm bước cuối cùng.” Cố Khải Phong hài lòng vươn tay ra, nắm nơi nào đó như hai miếng bột mì khổng lồ rồi chen mình vào u cốc ướt át do chính mình tạo ra, sau đó nhẹ nhàng ra ra vào vào, lúc da thịt ma sát với nhau, phát ra những tiếng nước bành bạch, khiến người ta nghe mà đỏ mặt..

Một lát sau, Cố Khải Phong buông bàn tay nắm chặt Lâm Phi Nhiên của mình ra, bởi vì bóp quá mạnh mà hai khối thịt viên tròn xoe trắng nõn dưới tay ửng lên mười dấu ngón tay hồng hồng.

“Mình à, kẹp chặt chân lại đi.” Cố Khải Phong vỗ vỗ mông Lâm Phi Nhiên, thấp giọng hạ lệnh.

Lâm Phi Nhiên ngoan ngoan nghe lời mà kẹp chân mình lại, tuy rằng chân cậu không dài bằng Cố Khải Phong, nhưng vừa thẳng lại vừa thon dài, không những trắng lại còn có rất ít lông, giống như chân con gái vậy, Cố Khải Phong luồn tay vào mân mê giữa khe nhỏ ở hai đùi, tì cả người mình lên Lâm Phi Nhiên, cắn vành tai cậu nói: “Chỉ làm ở đây thôi.”

Đôi trẻ say sưa làm phía trên, chiếc đệm phía dưới cũng run rẩy theo từng nhịp va chạm mà phát ra những tiếng kẽo kẹt, Cố Khải Phong nắm rõ những nơi nhạy cảm của Lâm Phi Nhiên, hắn liếm lên vành tai mềm mại, hà hơi lên đôi xương quai xanh gầy gò, nhẹ nhàng gảy hai điểm nhỏ hơi nhô ra, hắn say sưa nhóm lửa tình trên cơ thể Lâm Phi Nhiên, hơn nữa nơi mẫn cảm phía dưới cơ thể hai người lại đang ma sát thân mật, Lâm Phi Nhiên bị say trong lửa tình, hơn nữa bởi trong lòng đang cảm thấy áy náy với Cố Khải Phong, cho nên lại càng toàn tâm toàn ý phối hợp chiều chuộng hắn, Cố Khải Phong bảo cậu làm cái gì thì cậu làm cái ấy, nhỏ giọng nỉ non những lời yêu thương sắc tình, miếng bánh dày nhỏ bé hoàn toàn tan chảy, trở thành hồ bột nếp dính rối tinh lên!

Cố Khải Phong vô cùng sảng khoái, thậm chí còn nghĩ nên cảm ơn sự xấu hổ ban nãy….

Hai người yêu nhau đến mệt lả, thay phiên nhau tắm rửa sạch sẽ rồi chỉnh trang lại áo quần, lúc họ ra khỏi nhà là mười giờ sáng, mà giờ đã là một giờ chiều.

“Về nhà ăn hay đi tìm hàng ăn đây?” Sau khi ra khỏi nhà nghỉ, Cố Khải Phong hỏi.

“Về nhà nhé?” Lâm Phi Nhiên nhớ ở gần nhà Cố Khải Phong có một nhà hàng rất ngon.

Cố Khải Phong gật đầu, không đếm xỉa tới ánh nhìn của những người xung quanh, nắm tay Lâm Phi Nhiên khoác lên cánh tay mình, để cậu dẫn mình đi.

“Đường trơn, đi từ từ kẻo ngã.” Cố Khải Phong cẩn thận nhắc nhở.

Lâm Phi Nhiên khoác cánh tay Cố Khải Phong, bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng hơn.

Từ nay về sau cậu không còn bất cứ bí mật gì với Cố Khải Phong nữa, nhận thức được điều này khiến trái tim Lâm Phi Nhiên hân hoan nhảy múa, ngay cả những chồng tuyết chất cao hai bên đường cũng như được hóa thành cây kẹo bông gòn vị sữa tươi ngọt lịm, cảm giác ngọt ngào này thoảng bay, len lỏi qua khắp ngóc ngách con phố giữa tiết đông buốt lạnh.

Lúc này, đột nhiên Cố Khải Phong tỉnh bơ cất tiếng: “Đùi với mông có bị đau không?”

Lâm Phi Nhiên: “………..Không đau đâu.”

“À phải rồi, tớ mới nhớ ra chuyện này.” Cố Khải Phong ung dung cất bước chân, khuỷu tay khẽ đụng vào Lâm Phi Nhiên, “Trong trường có ma, trong nhà nghỉ cũng có ma, vậy ở nhà tớ có ma không? Cậu từng thấy ma trong nhà tớ chưa?”

Lâm Phi Nhiên nhìn Cố Khải Phong bằng ánh mắt ngập tràn sự thương hại, cậu trịnh trọng gật đầu xót xa đồng cảm, sau đó lại nhẹ giọng an ủi: “Không phải sợ đâu, toàn người nhà cậu thôi ấy mà.”

Advertisements

5 thoughts on “Chương 58 – Có phải cậu thích tớ không?

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s