Chương 59 – Có phải cậu thích tớ không?


★ Chương 59 – Mày nói lại cho ông tổ nghe coi!! ★

Cố Khải Phong giật mình: “Người thân của tớ? Là ông nội tớ ấy hả?”

Bốn ông bà nội bà ngoại của hắn chỉ có mỗi ông nội là đã mất, ba người còn lại vẫn rất khỏe mạnh.

Lâm Phi Nhiên đắn đo cân nhắc từng từ từng chữ mà đáp: “Ông nội cậu cũng nằm trong số đó.”

Vẻ mặt Cố Khải Phong có chút khó diễn tả, hắn từ tốn hỏi: “….. “Cũng nằm trong số đó” là sao cơ? Nghĩa là không chỉ có mình ông thôi á?”

Vì chuyện hai người yêu nhau có thể khiến nhà họ Cố “tuyệt hậu”, cho nên các vị tổ tông này chẳng tài nào thích Lâm Phi Nhiên nổi, thậm chí có thể nói là ghét cậu nữa. Bởi vậy nên mỗi lần tới nhà Cố Khải Phong, Lâm Phi Nhiên đều không dám mở mắt âm dương ra, những khi không cẩn thận nhìn thấy vẻ mặt giận sôi của các vị tổ tông, Lâm Phi Nhiên lại cuống cuồng chạy đi ôm đùi Cố Khải Phong, không thì là ôm chân bé Hạ Hạ, cho nên tuy cậu thường lui tới nhà Cố Khải Phong, nhưng thực ra cũng không biết rõ số lượng rồi là thân phận cụ thể hay thói quen của từng người, thế nhưng cậu vẫn có thể dựa vào ấn tượng mơ hồ của mình mà đoán, “Chắc là có khoảng mười người, tớ cũng không chắc lắm..”

“Mười người cơ á? Là ai vậy?” Đôi chân Cố Khải Phong nhũn ra, cả người lảo đảo thiếu chút nữa ngã xuống, cũng may mà có Lâm Phi Nhiên giữ lấy hắn.

“Chắc là có ông cậu, cụ cậu, kị cậu… Cứ như vậy tính lên, chắc là có khoảng mười người..” Lâm Phi Nhiên ghé sát vào người Cố Khải Phong, lo lắng hỏi: “Khải Phong à, cậu vẫn ổn chứ?”

Cố Khải Phong cố đứng vững lại, hít sâu một hơi, hỏi: “Bình thường chúng ta ở trong nhà, bọn họ có đứng bên cạnh nhìn chúng ta không? Chắc không đâu nhỉ?”

Lâm Phi Nhiên đau lòng nói: “Có….”

Bờ môi Cố Khải Phong mím chặt thành một đường chỉ dài, cũng không biết nghĩ tới chuyện gì, hai má lại có xu hướng đỏ lên, hắn vội vuốt mặt mình nói: “Được rồi, chắc nhà cậu không có đâu nhỉ?”

Lâm Phi Nhiên do do dự dự ừm một tiếng.

Trước đó họ cũng về nhà Lâm Phi Nhiên hai lần, ỷ vào có Cố Khải Phong bên cạnh, Lâm Phi Nhiên thử mở mắt âm dương ra nhìn nhà mình, nhà cậu coi như ‘sạch sẽ’, thỉnh thoảng lại có cụ ông nhà hàng xóm năm ngoái mới qua đời đi xuyên qua tường mà thưởng thức mấy bức tranh bố Lâm Phi Nhiên treo trên tường, còn có một hồn ma hình như nhảy lầu tự tử trên sân thượng tòa nhà, cái đầu bay vèo vèo rồi cắm xuống đất, đầu óc nát toét ra, anh ta cũng thường hay đi qua nhà Lâm Phi Nhiên, bộ dạng kinh khủng khiến Lâm Phi Nhiên sợ không dám quay về nhà nữa. Ngoại trừ hai hồn ma kia ra, Lâm Phi Nhiên không nhìn thấy hồn ma nào khác, những người thân đã qua đời của cậu cũng chỉ có ông và bà nội, mà hai người vẫn ở bên nhau trong căn nhà nhỏ dưới quê, còn những cụ kị tổ tông khác hình như đều đã đi đầu thai cả rồi.

Thấy Lâm Phi Nhiên ngập ngừng, Cố Khải Phong thử hỏi lại: “Nhiên Nhiên, nhà cậu có không?”

Lâm Phi Nhiên đau đầu, cậu không muốn nói dối Cố Khải Phong, bèn bất chấp mà nói: “Dù sao thì.. nhà tớ cũng không như cậu, hình như tổ tông nhà tớ đều đi đầu thai hết cả rồi.”

Cố Khải Phong văng một tiếng “Đệt” từ tận đáy lòng!

Trước đó Lâm Phi Nhiên cũng không để ý, nhưng giờ nghe Cố Khải Phong hỏi, Lâm Phi Nhiên mới cảm thấy kì quái —— Nếu như tất cả ma quỷ sau khi qua đời đều nán lại quan sát con cháu mình, vậy chẳng phải có rất ít linh hồn trên thế giới này đi đầu thai hay sao? Nhưng nếu đây không phải chuyện bình thường, vậy tại sao tổ tông nhà họ Cố vẫn cứ ở lại nhà họ Cố, rốt cuộc họ có chấp nhiệm gì mà bao nhiêu năm qua trôi qua rồi mà vẫn không thể đi đầu thai?

Chuyện này trước đây Lâm Phi Nhiên chưa từng nghĩ kỹ tới.

Hai người vừa nói chuyện vừa đi về nhà, trước khi đi vào sân, Cố Khải Phong kéo khăn quàng cổ lên che đi nửa gương mặt, chỉ để lộ sống mũi dọc dừa và đôi mắt đen sâu thẳm, hắn từ từ bước từng bước lên bậc thang trước cửa nhà, sau đó lại quay người lại đi xuống.

Giống như một cậu bé học sinh tiểu học vì làm bài thi không tốt mà không dám vào nhà vậy!

Khí thế hung tợn đuổi ma quỷ trong nhà nghỉ giờ bay sạch, so với Lâm Phi Nhiên lại càng sợ hãi hơn!

Lâm Phi Nhiên đứng bên cạnh đợi mở cửa: “………….”

Cố Khải Phong rầu rĩ đứng dưới bậc thang: “Nhiên Nhiên, chiều nay có muốn đi chơi đâu không?”

Thật ra sau một hồi chơi đùa trong nhà nghỉ, Lâm Phi Nhiên đã mệt rũ người, nhưng lúc này lo cho tâm tình của Cố Khải Phong, nên cậu hết sức ngoan ngoãn mà nói: “Tớ đi đâu cũng được, cậu muốn đi đâu nào?”

Cố Khải Phong ôm bản mặt sầu thảm nhìn về phía cánh cổng nhà mình, không nói gì.

“Ngày kia chúng ta đi du lịch rồi.” Lâm Phi Nhiên bước xuống bậc thang, ra sức an ủi hắn: “Cậu không mở mắt âm dương coi như không thấy gì, mà không thấy thì coi như họ không tồn tại!”

“Vấn đề là tớ đã biết rồi, cứ giả vờ không biết cứ ngài ngại thế nào ấy.” Cố Khải Phong đỡ trán, suy tư một hồi, nhẹ giọng hỏi, “Họ có từng nói gì với cậu chưa?”

Lâm Phi Nhiên đá chân vào chồng tuyết bên cạnh bồn hoa, rầu rĩ đáp: “Nói rồi..”

Cố Khải Phong tò mò: “Họ nói gì với cậu vậy, họ có biết quan hệ của chúng mình không?”

“Chắc là biết rồi, ngày nào ở nhà cậu cũng làm như vậy với tớ mà…” Lâm Phi Nhiên rũ mi mắt, lại đá tan chồng tuyết bên cạnh, giọng cậu nhỏ đi nhiều: “Họ nói cậu là cháu độc đinh chín đời, ai cũng trông cậy cậu nối dõi tông đường, kết quả lại bị tớ kéo vào con đường tà đạo, còn nói..” Nói tới đây, đột nhiên Lâm Phi Nhiên nhận ra mình thế mà lại đại nghịch bất đạo mà đi tố cáo các bậc tổ tông, thế là cậu vội im bặt, nuốt mấy lời khó nghe ngược trở lại.

Cố Khải Phong nhướn mày lên: “Tớ trời sinh đã cong mà, dù có làm tuyệt hậu gia đình, cũng không phải là lỗi tại cậu.”

“Hầy, thôi bỏ đi.” Hàng chân mày đang chau lại của Lâm Phi Nhiên nhẹ nhàng giãn ra, khóe môi thường ngày vẫn luôn mang theo vẻ kiêu ngạo và tùy hứng, lúc này lại cong lên, “Dù sao thì chỉ nói có mấy câu thôi ấy mà, chẳng có gì đâu, lúc ở nhà cậu đừng mở mắt âm dương ra là được rồi.”

Cố Khải Phong suy tư trong thoáng chốc: “Mở mắt âm dương thế nào nhỉ?”

Lâm Phi Nhiên lấy quyển sổ của ông nội trong túi giấy ra, lật tới trang cộng âm, chỉ tay cho Cố Khải Phong xem, “Trên này có viết này.”

Cố Khải Phong nhận lấy cuốn sổ, nhìn liếc qua mặt bìa: “Trông quen nhỉ.”

“Đương nhiên là quen rồi, cậu từng nhìn thấy rồi mà.” Lâm Phi Nhiên nói, “Lần trước lúc cậu xem quyển sổ này, còn nói chắc như đinh đóng cột là toàn mấy trang trắng.”

Cố Khải Phong khẽ vỗ lên trán mình: “Nhớ ra rồi.” Nói đoạn, hắn lật quyển sổ từ đầu tới cuối một lượt, bất đắc dĩ nói: “Lần đó tớ nhìn thấy toàn trang trắng tinh mà, sao thần kỳ thế nhỉ?”

Lâm Phi Nhiên cười cười: “Đúng không, ngạc nhiên chưa? Kích thích chưa?”

Cố Khải Phong: “……….”

Sau khi tiến hành cộng âm, Cố Khải Phong muốn mở mắt âm dương ra rất đơn giản, chỉ cần nhắm mắt tập trung tinh thần, tưởng tượng âm khí trên người Lâm Phi Nhiên đang chạy trong cơ thể mình, nhưng trong lúc trạng thái âm khí của Cố Khải Phong đang hoạt động, thể chất dương tính sẽ tạm thời mất đi hiệu lực.

“Hiểu rồi.” Cố Khải Phong đọc lướt qua rồi trả lại quyển sổ cho Lâm Phi Nhiên, “Chỉ cần nhắm mắt rồi nghĩ đến cậu thôi ấy mà.”

“Không phải vậy..” Lâm Phi Nhiên đang định giải thích, trong lòng lại thấy ngọt lịm, cũng không nói gì nữa.

“Được rồi, tớ đang rất tò mò không biết mấy cụ nhà tớ trông như thế nào đây.” Cố Khải Phong nói đoạn, sải bước lên bậc tam cấp, lấy chìa khóa ra mở cửa.

Trong nhà chỉ có mình cô giúp việc, có lẽ là bố mẹ Cố Khải Phong có việc đột xuất, nên đều không ở nhà, hai người đi lên tầng hai rồi vào phòng của Cố Khải Phong.

Cố Khải Phong cởi áo khoác ra, khẽ ho nhẹ một tiếng, ngồi khoanh chân trên giường, bắt đầu thử khai mở mắt âm dương.

Lâm Phi Nhiên lo lắng hỏi lại: “Cậu.. muốn nhìn thấy họ thật sao?”

Cố Khải Phong bình tĩnh nói: “Sớm muộn gì cũng phải gặp mà.”

Vươn đầu ra là đao, mà rụt đầu về cũng có đao, thà đau ngắn còn hơn đau dài.

“Huống hồ..” Cố Khải Phong nhắm mắt lại, khóe môi cong lên, cười đến là tươi rói, “Tớ phải tự mình nói cho liệt tổ liệt tông nhà họ Cố biết, tớ vốn cong sẵn rồi, chứ không phải bị cậu bẻ, cậu là vợ yêu của tớ mà, sau này tớ còn muốn ra nước ngoài đăng ký kết hôn cùng cậu nữa.. Tớ phải nói rõ ràng, tránh cho họ mắng cậu.”

Trong lòng Lâm Phi Nhiên cảm thấy ấm áp như muốn tan chảy ra, cậu không kiềm chế được mà đi tới khẽ hôn lên Cố Khải Phong, kết quả, đúng lúc cảm giác mắt âm dương sắp hoạt động lại xuất hiện, lần đầu tiên Cố Khải Phong chủ động mở mắt âm dương ra đã thành công rực rỡ, trong phòng ngủ thoáng cái đã náo nhiệt hẳn lên!

“Được, cái thằng ranh này được lắm! Mày nói lại cho ông tổ nghe coi!” Một cụ già mặt mũi tái xanh, đang nhe răng múa vuốt về phía Cố Khải Phong mắng mỏ.

Tuy lần này Cố Khải Phong đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, nhưng vừa mới mở mắt ra đã mấy mấy cụ mặt mũi nhăn nhó đứng dàn thành hàng dài, thở phì phò trợn trừng mắt nhìn mình, loại chuyện này dù có chuẩn bị tâm lý nhiều tới đâu cũng sẽ bị dọa cho một trận, Cố Khải Phong rùng mình, sợ đến mức nhảy dựng lên mà lui hai bước trên giường.

“Mười đời cụ kị nhà mày vì lo cho nhà họ Cố mà bao nhiêu năm ròng không đi đầu thai, thế mà mày lại tìm một thằng oắt con về làm vợ!”, “Thật không thể tưởng tượng nổi! Ôi hương hỏa nhà này sắp tắt ngóm rồi!” “Tiểu Phong nhìn thấy chúng ta sao?”… Mấy ông cụ tụm đầu lại xếp thành vòng tròn mà đứng vây quanh giường, nhao nhao lên thi nhau mắng Cố Khải Phong.

Đó giờ Cố Khải Phong chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình lại bị các tổ tông răn dạy ngay trước mặt, giọng hắn run run, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh mà cất tiếng: “Các cụ.. cháu…”

“Ta thấy cái thằng oắt này nó ngứa đòn rồi! Năm đó ta chưa từng đánh cụ nó dù chỉ là một cái nhẹ, đấy, cá không ăn muối cá ươn!” Kị của Cố Khải Phong phẫn nộ quát to, rồi giơ tay lên đánh về phía Cố Khải Phong.

Cố Khải Phong không tránh né, bàn tay mờ mịt của kị xuyên qua cơ thể hắn, Lâm Phi Nhiên đứng bên cạnh nhìn, không kiềm chế được mà rụt cổ lại.

Cảm giác lạnh buốt lúc bị hồn ma chạm vào người thực sự không dễ chịu một chút nào, thà cứ tát thẳng một cái còn đỡ hơn.

“Aaaaa——” Cố Khải Phong lạnh đến run lên, nhưng kị vẫn muốn giơ tay lên đánh tiếp, Cố Khải Phong thấp giọng chửi thề một tiếng, để chân trần mà chạy xuống giường.

“Nói đi! Mày có chịu cưới vợ hay không? Có chịu tiếp tục thắp hương hỏa cho nhà họ Cố này không hả?!” Kị vẫn giơ tay mà chạy đuổi theo hắn, các vị tổ tông khác cũng run rẩy chạy đuổi theo sau, nhìn bộ dạng như muốn ‘hội đồng tẩm quất’ Cố Khải Phong vậy.

“Cháu chỉ cưới Lâm Phi Nhiên thôiii!” Cố Khải Phong gào to, sau đó lao ra khỏi cửa như một làn gió, team mười tám đời tổ tông nối đuôi nhau chạy theo, Cố Khải Phong cứ để chân trần như vậy mà chạy xuống dưới tầng một, một cậu chàng cao 1m84, lại như một đứa trẻ học thói xấu mà bị phụ huynh đuổi đánh, vừa chạy vừa la oai oái, liên tục tránh nọ né kia để không bị team tổ tông tấn công, tuy đang chạy trốn nhưng vẫn không quên phổ cập tính hướng của mình cho các cụ, “Cháu trời sinh đã thế rồi, mọi người có thể bình tĩnh nghe cháu nói không ạ…..”

Cô giúp việc đang hâm nóng lại bữa trưa cho họ: “…………”

Tiểu thiếu gia điên rồi!!!!


Tác giả nói ra suy nghĩ của mình.

Cố Khải Phong: Bị các cụ đánh. Ok im fine 🙂

Lữ Thiên Dật: Phong ca ơi, ui xương nào xương nào Ahahahahaha

Điên hết thuốc chữa rồi

Advertisements

8 thoughts on “Chương 59 – Có phải cậu thích tớ không?

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s