Chương 60 – Có phải cậu thích tớ không?


★ Chương 60 – Áo Hawaii sặc sỡ lòe loẹt ★

Cố Khải Phong bị team các cụ rượt từ tầng hai xuống tầng một, lại rượt từ tầng một lên tầng ba, nói thế nào cũng vô ích, tư tưởng phong kiến của các cụ quá nặng nề, không thể nói mấy câu là đã có thể dễ dàng lay chuyển được.

Cố Khải Phong vốn là một nam thần rất chú trọng hình tượng, cho nên đây là lần đầu tiên trong đời hắn khổ như vậy, thấy nói mãi mà các cụ vẫn không thông, Cố Khải Phong đành phải dựa vào đôi chân dài chạy nhanh của mình mà lao rầm rầm từ tầng ba xuống tầng một, mười giây trước khi team các cụ nối đuôi nhau chạy xuống, hắn tắt mắt âm dương đi.

Lâm Phi Nhiên vội đuổi theo sau mà ôm lấy Cố Khải Phong, Cố Khải Phong bị các cụ đánh vào người mấy lần, gương mặt tái nhợt lạnh toát vì nhiễm âm khí từ trên người các cụ, trông vô cùng thảm hại!

“Môi cậu vẫn còn run bần bật kìa.” Lâm Phi Nhiên đau lòng sờ môi Cố Khải Phong.

“Ui… lạnh.. lạnh chết đi được, bị họ chạm vào người một cái mà cứ như rớt xuống hầm băng ấy.” Sau khi mắt âm dương được tắt đi, dương khí rục rịch quay trở lại cơ thể Cố Khải Phong, về lý mà nói, sau khi dương khí quay về thì sẽ không còn cảm thấy lạnh nữa, nhưng Cố Khải Phong vẫn thuận thế vươn một tay ra ôm chặt lấy hông Lâm Phi Nhiên, tay còn lại nắm bàn tay đang đặt trên môi mình của cậu, thấp giọng nói: “Nào, lấy miệng chườm ấm môi cho chồng đi nào.”

Lâm Phi Nhiên ngớ người ra, không thể tin vào tai mình: “Ban nãy cậu vừa gặp mười đời tổ tông nhà cậu, mà cảm nghĩ của cậu lại là cái này sao?”

Tố chất tâm lý của Cố Khải Phong cũng vững chắc quá rồi!!

Cố Khải Phong xụ mặt xuống, nghiêm giọng nói: “Bảo chườm môi thì chườm môi đi, nghĩ đi đâu đấy hả?”

“Mấy cụ nhìn thấy sẽ tức mất..” Lâm Phi Nhiên nghiêng đầu muốn tránh né, bờ môi Cố Khải Phong đã tìm tới.

“Sau này không cho họ nhìn nữa.” Cố Khải Phong ngậm lấy bờ môi mềm mại trơn bóng của Lâm Phi Nhiên, vừa ậm ờ nói, vừa đẩy Lâm Phi Nhiên đi về phía sau mấy bước, đè cậu lên góc cửa sổ, thế rồi kéo tấm rèm đang buông thõng qua để che đi hai người, ánh dương chiếu xuyên qua ô cửa thủy tinh sát đất, những tia nắng ban chiều rực rỡ như một lớp không khí óng ánh sắc vàng rực rỡ, ánh nắng chói chang in bóng mình lên tấm rèm cửa dệt kim. Bởi tuyết rơi bám lên những tán cây, nên thoạt trông vườn hoa nhỏ bên ngoài ô cửa kính có vẻ hiu quạnh, lan can được thiết kế tinh tế vừa khéo ngăn cản được ánh nhìn dòm ngó từ bên ngoài, cùng tấm rèm cửa sổ được kéo lại tạo thành một khoảng trời bé con.

Đôi mắt Lâm Phi Nhiên vốn đang mở to, qua một hồi trở thành nửa khép nửa mở, cuối cùng cậu yên lòng nhắm mắt lại, đầu ngón tay vuốt lên gò má của Cố Khải Phong, nhiệt tình vươn đầu lưỡi ra đáp lại chàng trai của mình.

Không biết qua bao lâu, ở bên kia khoảng trời nhỏ truyền tới tiếng cô giúp việc: “Cơm xong rồi, hai đứa tranh thủ ăn khi còn nóng đi.”

“Cháu tới ngay đây ạ.” Lâm Phi Nhiên vội đẩy Cố Khải Phong ra, lớn tiếp đáp lại.

“Cô đi chợ mua đồ nhé.” Cô giúp việc cất tiếng nói với bóng hai người nhô lên khỏi tấm rèm đầy khả nghi, ngay sau đó, trong phòng vang lên tiếng mở cửa.

Lâm Phi Nhiên xấu hổ không sao kể xiết, có lẽ cô giúp việc đã đoán được bảy tám phần rồi, cậu chẳng còn tâm trí đâu để tiếp tục nữa, đẩy Cố Khải Phong rồi vén mành cửa sổ chạy ra ngoài, đỏ mặt nói: “Qua ăn đi, không nguội mất bây giờ.”

“Ừ ——” Cố Khải Phong kéo dài giọng dịu dàng đáp, hai người ngồi vào bàn cơm, Cố Khải Phong cầm muôi múc canh trong bát cho Lâm Phi Nhiên.

Lâm Phi Nhiên nhận lấy cái bát, lo lắng hỏi: “Ban nãy… không dọa cậu chết khiếp chứ?”

“Có hơi giật mình một chút, nhưng chưa đến nỗi chết khiếp.” Vẻ mặt Cố Khải Phong không hề gì, trông như người chưa từng nhìn thấy ma quỷ vậy, hắn buồn bực hừ một tiếng: “Cơ mà các cụ nhà tớ chỉ lo đánh tớ thôi, giải thích mãi chẳng được.”

Lâm Phi Nhiên có chút buồn cười: “Sau này ở nhà đừng mở mắt ra.”

Cố Khải Phong nghiêm túc gật đầu: “Tạm thời không mở nữa, tớ sẽ coi như không biết.. Mà tớ mới phát hiện ra chuyện này nhé.”

“Gì cơ?” Lâm Phi Nhiên hỏi.

Cố Khải Phong chau mày: “Tớ phát hiện ra mấy cụ trong nhà tớ toàn là cụ ông, không biết cụ bà của tớ đi đâu hết rồi?”

Lâm Phi Nhiên tức cười: “…………….”

“Kì thật ấy nhỉ?” Tròng mắt Cố Khải Phong đảo vòng, trầm ngâm một lát, đoạn nói: “Mà thôi bỏ đi, trước mắt cứ mặc kệ đã, chứ giờ bọn mình có hỏi gì thì họ cũng đuổi theo đánh thôi cho mà xem.”

Lâm Phi Nhiên rầu rĩ: “Đúng vậy…”

“Thôi không nói nữa, cậu ăn nhiều vào một chút.” Cố Khải Phong gắp chiếc đùi gà to đùng trong đĩa ra cho Lâm Phi Nhiên, thở dài nói: “Nếu cậu có thể nói chuyện này cho tớ sớm có phải tốt hơn không, ban nãy lúc bị đuổi tớ cứ nghĩ về cậu mãi, lá gan cậu nhỏ như vậy, lúc nhìn thấy mấy chuyện này sẽ sợ chết khiếp cho mà xem, sau đó lại nói không nên lời, tớ nghĩ mà thương cậu quá.”

“Thật ra lá gan tớ cũng không nhỏ đâu, chỉ là gan cậu lớn bất thường thôi.” Lâm Phi Nhiên phản bác, để tăng thêm tính thuyết phục, cậu vừa ăn vừa kể lại những chuyện mình giúp ma làm thú vui trong thời gian qua cho Cố Khải Phong nghe, từ chuyện nàng mèo mẹ cho tới chuyện vợ của chú tài xế, từ chuyện của cô bé con cho tới thầy hiệu trưởng, cậu không phóng đại tầm ảnh hưởng của mình trong các câu chuyện này lên, chỉ khách quan tự thuật lại cho hắn nghe.

Sau khi kể những chuyện này ra, giờ Cố Khải Phong đã có thể giải thích cho những hành động kì lạ của Lâm Phi Nhiên trước đó, ví dụ như ngày mưa hôm đó vì sao đột nhiên Lâm Phi Nhiên lại chạy ra khỏi phòng học tìm được lũ mèo, ví dụ như vì sao hôm đó Lâm Phi Nhiên lại tới chợ đầu mối mua một đống đồ ăn vặt và búp bê trẻ con, lại ví dụ như vì sao Lâm Phi Nhiên lại vắt óc nghĩ cách mời mấy người cựu học sinh kia tới lễ kỷ niệm 95 năm ngày thành lập trường…

Cố Khải Phong vừa nghe Lâm Phi Nhiên kể, vừa hồi tưởng lại những chuyện này, những manh mối khó hiểu, những chi tiết nhỏ xíu, nay đã được quay trở về đúng vị trí của nó, giống như từng mảnh từng mảnh hình xếp nhỏ nhắn cùng ghép lại để tạo nên một bức tranh, mà sau khi bức tranh kia được ghép lại hoàn chỉnh, thì hình ảnh đôi mắt trong veo của cậu trai trước mặt hắn.hiện ra. Đôi mắt trong veo ấy mang theo chút non nớt và bất an, nhưng trong chính sự non nớt bất an đấy lại không thể nào che đi được sự dũng cảm và dịu dàng vô biên.

Đến khi thức ăn trên đĩa đã vơi đi nhiều, nước canh trong tô đã lạnh thấu, Lâm Phi Nhiên cũng kể xong câu chuyện của mình: “Đêm Noel ấy, trên mặt tuyết có lưu lại hai hàng dấu chân, dù không có mắt âm dương thì vẫn có thể nhìn thấy, cơ mà lúc đấy cậu lại không chú ý tới…”

Cố Khải Phong kéo ghế mình tới bên cạnh Lâm Phi Nhiên, hai người ngồi bên nhau, Cố Khải Phong giữ lấy gáy Lâm Phi Nhiên, để cậu tựa đầu lên vai mình.

“Sau này có tớ bên cạnh cậu rồi.” Giọng của Cố Khải Phong vừa trầm thấp lại vừa dịu dàng, hắn dùng từ Lâm Phi Nhiên vừa dùng ban nãy, “Chúng mình cùng nhau “giúp ma làm niềm vui” nhé.”

Lâm Phi Nhiên nở nụ cười: “Ừm.. Lúc tớ trông thấy những chuyện kia cảm động lắm ấy, muốn kể cho cậu nghe từ lâu rồi.”

Cố Khải Phong cúi đầu hôn lên mái tóc tỏa ra hương dầu gội dịu nhẹ của Lâm Phi Nhiên, hắn khẽ cắn răng, giọng điệu nỉ non, lại như đang dằn ham muốn hận không thể ăn sạch sành sanh Lâm Phi Nhiên vào bụng lại, đoạn nói: “Tại sao Nhiên Nhiên nhà chúng ta lại thiện lương như vậy, dịu dàng như vậy, khiến người ta thương cậu như vậy chứ?”

Lâm Phi Nhiên được hắn khen đến đỏ bừng mặt lên.

Nếu như hắn khen mấy cái khác, như tướng mạo, năng lực, Lâm Phi Nhiên sẽ không xấu hổ đâu, mà trái lại còn kiêu ngạo hất mặt lên trời ấy chứ, nhưng nay lại được khen nào là dịu dàng, nào là thiện lương.. làm cậu ngại quá chừng, vội vàng lắc đầu nói: “Tớ không có được như cậu khen đâu, đổi lại là ai cũng sẽ làm như vậy thôi.”

“Không đời nào.” Cố Khải Phong cười nhạt, “Tớ chẳng tin đổi là ai cũng làm như vậy đâu.”

Ngưng lại một chút, Cố Khải Phong lại như lên cơn mà khen cậu: “Tớ lại mới phát hiện ra Nhiên Nhiên nhà chúng ta còn có một ưu điểm nữa, Nhiên Nhiên rất là khiêm tốn nhé.”

—— Đúng là một người hết mực trung thành với chức trách ‘khen Nhiên Nhiên’.

Lâm Phi Nhiên bị khen ngượng ơi là ngượng, liền vùi mặt vào trong lòng Cố Khải Phong.

“Cả cuộc đời này của tớ chỉ có mình cậu thôi.” Bàn tay Cố Khải Phong mơn trớn trên tấm lưng mảnh khảnh của Lâm Phi Nhiên, “Tớ yêu cậu đến chết đi được mất! Kì lạ thật đấy, trước đây tớ cứ nghĩ tớ đã yêu cậu nhiều lắm rồi, nhưng hôm nay tớ lại phát hiện ra mình còn có thể yêu cậu nhiều hơn, nhiều hơn nữa.”

Gương mặt Lâm Phi Nhiên vùi vào lồng ngực của Cố Khải Phong, cậu có thể cảm nhận rõ ràng được trái tim đang loạn nhịp vì mình trong lồng ngực hắn.

“Tớ cũng vậy.” Lâm Phi Nhiên yên tâm nhắm mắt lại, vùi mặt mà cọ cọ lên ngực Cố Khải Phong, “Cả cuộc đời này của tớ cũng chỉ có mình cậu thôi.”

“Tớ biết mà.” Cố Khải Phong bình tĩnh nói, “Pháp thuật kia của cậu không phải chỉ có thể sử dụng một lần duy nhất trong đời thôi hay sao, vậy mà cậu đã dùng với tớ rồi, cậu yên tâm, nhất định sau này tớ sẽ liều mình đối tốt với cậu, sẽ không để cậu phải hối hận đâu.”

Lâm Phi Nhiên bị hắn chọc cười: “Cậu không cần liều mình đâu, giờ đã tốt lắm rồi.”

Cơm nước xong xuôi, Lâm Phi Nhiên cho Cố Khải Phong mượn quyển sổ của ông nội mình, trong sổ có ghi lại một số kiến thức cơ bản về hồn phách ma quỷ, Cố Khải Phong đọc trước một lần, nếu có gì không hiểu thì sẽ hỏi Lâm Phi Nhiên.

Một ngày có chút náo loạn mệt mỏi trôi qua, sáng hôm sau hai người đi dạo trung tâm thương mại một vòng, mua một số đồ dùng mà lúc đi du lịch thành phố H có thể sử dụng tới, giống như quần bơi tình nhân giống hệt kiểu dáng mẫu mã, kính râm, thuốc xịt đuổi muỗi, vân vân vũ vũ…

Hai giờ chiều ngày thứ ba, máy bay đáp cánh xuống thành phố H, bốn nam sinh cùng kéo hành lý ra khỏi sân bay, bắt xe taxi đi về khách sạn.

Vương Trác hưng phấn nhảy lên nhảy xuống, lải nhải suốt cả dọc dường, Hà Hạo bị biến thành phông nền, thế nhưng mỗi lần Vương Trác nói xong một câu là lại dịu giọng “Ừ” một tiếng.

“Đợi đến khách sạn xong tụi mình chia nhau ra chơi nhé.” Cố Khải Phong lo Lâm Phi Nhiên không thích Vương Trác ầm ĩ, cúi người nói nhỏ bên tai cậu.

“Ừa.” Lâm Phi Nhiên buồn cười quay đầu nhìn, Vương Trác mặc một chiếc áo Hawaii rõ là sặc sỡ lòe loẹt, còn phối cùng một chiếc quần chim cò hường phấn cũng không kém phần long trọng, Hà Hạo chịu trách nhiệm kéo vali hai người, còn Vương Trác thì mở một tuýp kem chống nắng rồi bóp cả tảng ra phấn khởi bôi lên mặt, bôi lên cánh tay, sau khi bôi cho mình xong, lại bôi chỗ kem còn dư lên mặt Hà Hạo, chu miệng nói: “Qua đây nào Nhật Thiên, bôi kem chống nắng cái nào.”

Hai tay Hà Hạo bận kéo vali đồ, không thể làm gì hơn là đứng yên tại chỗ, để mặc Vương Trác sờ tới sờ lui trên mặt mình: “……………..”


Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Cố Khải Phong: Sau lúc cháu bị hội đồng chẳng thấy có cụ bà nào đi ra ngăn cản các cụ ông? Cụ bà đi đâu hết cả rồi? 🙂

Lâm Phi Nhiên: Chỉ sợ tác giả óc cún quên viết 🙂

Advertisements

5 thoughts on “Chương 60 – Có phải cậu thích tớ không?

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s