Chương 61 – Có phải cậu thích tớ không?


★ Chương 61 – Một bóng đèn công suất cực lớn ★

Bốn người bắt xe đi tới khách sạn đã đặt phòng từ trước, phòng khách sạn là do Cố Khải Phong đặt, đầu tiên hắn định đặt một căn phòng tình nhân, một phòng hai giường đơn, nhưng lúc hắn đặt phòng Lâm Phi Nhiên cũng ngồi bên cạnh, bởi cậu bạn nhỏ này ôm tâm lý muốn trả thù, nên đã bảo Cố Khải Phong đổi căn phòng hai giường đơn kia thành phòng tình nhân.

Hơn nữa trước đây ngày nào Vương Trác cũng trêu chọc Lâm Phi Nhiên và Cố Khải Phong, cho nên Lâm Phi Nhiên muốn để Vương Trác trải nghiệm cảm giác bị trêu chọc, nhưng xem ra…

Có khi Vương Trác không những không xấu hổ, mà lại còn khoái chí ấy chứ…

Bốn người tới khách sạn nhận phòng, lúc Lâm Phi Nhiên vào phòng cố ý dùng mắt âm dương nhìn quanh phòng một lượt, không thấy có linh hồn nào cư trú ở đây, lúc này mới yên tâm mà nằm vật xuống chiếc giường hình trái tim màu đỏ rõ là tình củm mà quấn lấy Cố Khải Phong.

Hai người nghỉ ngơi một lúc, thay một bộ quần áo thoải mái, sau đó đi ra ngoài thưởng thức những đặc sản địa phương, sau khi ăn xong thì đi dạo quanh phố phường một vòng, mua một chút trái cây rồi lại quay trở về khách sạn nghỉ ngơi.

Theo như lịch trình Cố Khải Phong đã lên sẵn, ngày mai họ sẽ đi leo núi, đến ngày kia mới ra biển nghỉ mát, bởi vì chuyện leo núi có yêu cầu về thể lực, cho nên đầu chuyến đi, khi mọi người đều đang hăng hái mà tranh thủ đi leo núi sẽ tốt hơn, nếu sắp xếp ở phía sau hành trình, có thể sau đó chơi chán sẽ hết hứng đi, tuy nói rằng muốn chia ra làm hai đôi đi chơi, nhưng hai người kia cũng muốn leo núi trước, cho nên 80% ngày mai sẽ gặp nhau.

Cố Khải Phong xách hai túi trái cây, đang cùng Lâm Phi Nhiên đứng đợi thang máy dưới tầng một, cũng vừa đúng lúc gặp Vương Trác và Hà Hạo từ bên ngoài đi về.

Cổ tay Hà Hạo có đeo một túi hoa quả nhiệt đới, hai tay thì đang bê một trái mít rất to. Mà Vương Trác thì đang cầm một quả dừa có cắm ống hút mà hút say sưa, lúc ngẩng đầu lên nhìn thấy hai người họ, liền bắt chuyện với Lâm Phi Nhiên cũng đang cầm một trái dừa cắm ống hút: “Uầy, chị dâu cũng thích uống nước dừa à?”

Lâm Phi Nhiên mang theo vẻ mặt phức tạp nhìn vòng hoa trên đầu Vương Trác: “….Ừa.”

Cố Khải Phong và Hà Hạo cùng phụ trách xách hoa quả nhìn nhau, trao đổi ánh mắt ăn ý hiểu ngầm.

Cũng có thể nói là công nhìn công, thụ nhìn thụ!

Rạng sáng ngày hôm sau, Cố Khải Phong và Lâm Phi Nhiên bắt xe đi tới khu ngắm cảnh, lúc họ tới nơi Vương Trác vẫn còn đang ngái ngủ nằm ì trên giường, trong room chat nhóm, Hà Hạo bảo cậu ta đang cầm khăn lau mặt cho cái tên Vương Trác sống chết không chịu rời giường, mà nói không chừng lát nữa sẽ đòi đi ăn.

Lâm Phi Nhiên: “………….”

Nói hai người này không phải một đôi, ai mà tin được cơ chứ!

Hai người mua vé vào cửa, sau đó lại tốn 5 xu để mua một quyển sổ tay hướng dẫn, trong sổ có bản đồ, còn có giới thiệu về những địa điểm có cảnh vật đẹp đẽ trên núi, ngọn núi này có năm đỉnh núi nhỏ, trên đỉnh núi cao nhất có một ngôi chùa cổ đã có hơn 400 năm lịch sử, có người nói ngôi chùa này rất thiêng, hương khói lúc nào cũng mịt mù, ở sân sau của ngôi chùa còn có trồng một cây bồ đề đã hơn ba trăm năm tuổi, còn có một sự tích về cây bồ đề này.

Lâm Phi Nhiên chỉ tay lên khung giới thiệu nhỏ trên trang sổ, nghiêm mặt đọc thầm thì: “Tương truyền rằng, ba trăm năm trước trong chùa có một pháp sư Trừng Quan, trên đường ông ta xuống núi hóa duyên đã vô tình gặp được một người con gái, mà người con gái kia vừa gặp đã đem lòng thương pháp sư Trừng Quan, thế nhưng cô không thể nào vượt qua những luật lệ nghiêm khắc của Phật giáo, ngay cả mong muốn được gặp lại vị pháp sư kia cũng chỉ là một hy vọng mỏng manh xa vời, tình yêu chẳng được đền đáp lại, cô gái ôm nỗi hận kia mà nhắm mắt xuôi tay, sau đó hóa thân thành một gốc cây bồ đề, bầu bạn cùng vị pháp sư Trừng Quan trong chùa…”

Cố Khải Phong yên lặng chẳng ừ hứ gì, ánh mắt dừng trên trang giới thiệu về cây cầu kính.

“Đang xem cái gì vậy?” Lâm Phi Nhiên không đọc nữa, nhìn theo đường nhìn của Cố Khải Phong.

Cố Khải Phong bình tĩnh nói: “Xem linh tinh thôi.”

“Đi cây cầu kính tới đỉnh núi cao nhất đi!” Gương mặt Lâm Phi Nhiên vô cùng hưng phấn, nóng lòng muốn được trải nghiệm, “Tớ có đọc qua trên mạng rồi, hóa ra ở đây cũng có, tớ muốn đi xem thử từ lâu rồi ấy!”

Cố Khải Phong vuốt mái tóc cậu, dịu dàng nói: “Ừ đi, tớ cũng muốn thử xem.”

Lâm Phi Nhiên cất quyển sổ hưởng dẫn, khéo léo hỏi lại: “Cậu có sợ độ cao không? Nếu như không đi được cầu kính thì mình ngồi cáp treo đi tới cũng được, hoặc là lên lên Tây Phong, có người nói cảnh sắc ở Tây Phong cũng đẹp lắm đấy.”

“Tớ không sợ đâu.” Cố Khải Phong nở nụ cười anh tuấn: “Cậu thấy chồng cậu đã sợ thứ gì chưa?”

Đúng rồi, chồng mình đến cả ma cũng không sợ nữa là! Dũng cảm tới như vậy! Lâm Phi Nhiên cũng nghĩ như vậy mà đầy tự hào, không có chút nghi ngờ nào, thế là yên tâm mà kéo lấy Cố Khải Phong nói: “Cậu đã xem cái video kia chưa? Video tổng hợp mấy người vừa đi trên cầu kính vừa khóc ấy, có một anh giai sợ tè cả ra quần, có một người sợ đến mức cả người tê liệt, phải nằm dưới đất cho người ta kéo đi, hôm đấy tớ xem mà đau cả bụng hahahahaha….”

Cố Khải Phong yên lặng trong thoáng chốc: “….hờ hờ hờ.”

Lâm Phi Nhiên: “Sao tớ có cảm giác điệu cười ban nãy của cậu nó cứ kỳ kỳ.”

“À mới đầu tớ chưa nhớ ra, tớ xem video kia rồi.” Cố Khải Phong cười hềnh hệch, “Cái người thứ hai kêu như bị thọc tiết không bằng ấy, hahaha!”

Thế là bạn nhỏ Lâm Phi Nhiên vô cùng ngây thơ liền yên tâm.

“………..” Cố Khải Phong ôm tâm sự nặng nề mà đeo balo có đựng nước và đồ ăn đi lên núi.

Hồn nhiên không nhận ra mình vì cái thói sĩ diện cậy mạnh mà sắp bị hành thảm rồi!

Thể lực hai người cũng không tệ, vừa leo núi vừa chụp ảnh, chỉ còn cách cây cầu kính ở sườn dốc chừng nửa tiếng đi đường nữa thôi, tuy bọn họ chưa tận mắt chứng kiến cây cầu kính trong truyền thuyết, nhưng cứ chốc chốc lại nghe thấy tiếng hét chói tai từ phía bên kia vọng lại.

“Tình yêu à có mệt không, nghỉ ngơi chút đi?” Cố Khải Phong đi phía trước quay đầu hỏi, giọng nhẹ nhàng êm ái như cánh lông vũ nổi trên mặt nước trong.

Vừa dứt lời, không đợi Lâm Phi Nhiên trả lời, hắn đã ngồi phịch xuống tảng đá lớn ở bên đường.

“Uhm, tụi mình nghỉ năm phút nhé.” Lâm Phi Nhiên ngồi xuống bên cạnh Cố Khải Phong, nhận lấy balo, lấy khăn ướt trong đó ra giúp Cố Khải Phong lau mồ hôi, “Khải Phong à, sao môi cậu tái thế, có phải bị cảm nắng rồi không?”

Cố Khải Phong nghe tiếng cười đùa ầm ĩ và tiếng thét chói tai từ phía cây cầu kính vọng sang bên đây, lo lắng khoát tay: “Không sao, tớ vẫn ổn.”

“Cậu đừng có mà cậy mạnh, như vậy đi, từ giờ cho tới khi lên đến đỉnh, để tớ đeo balo cho.” Lâm Phi Nhiên trách móc, lấy một chai nước tăng lực ra, vặn nắp rồi đưa cho Cố Khải Phong, đoạn nói: “Uống nhiều vào, bổ sung năng lượng đi.”

Cố Khải Phong tu ừng ực mấy ngụm, bộ dạng như đang nốc rượu vậy.

Trông hắn như muốn tự chuốc say mình!

Hai người ngồi dưới bóng cây mười phút, dường như Cố Khải Phong đã hạ một quyết định gì đó trong đầu mà chợt đứng bật dậy, cầm chiếc balo Lâm Phi Nhiên đang ôm trong ngực ra mà đeo lên vai, đoạn nói: “Nhiên Nhiên, đi thôi.”

“Đã bảo để tới đeo rồi cơ mà?” Lâm Phi Nhiên rảo bước đuổi theo.

“Ngoan, tớ nghỉ đủ rồi.” Cố Khải Phong nắn bóp gương mặt Lâm Phi Nhiên.

Hai người đặt chân lên chân cầu, Lâm Phi Nhiên không thể chờ được nữa mà bước chân lên đó, bạo gan nhìn chòng chọc cảnh vật dưới chân mình: “Uầy… kích thích quá! Hay thật, hay thật!”

Cố Khải Phong im lặng không nói lời nào mà mò tìm bàn tay Lâm Phi Nhiên, nắm chặt lấy bàn tay cậu, hai người bước từng bước nhỏ về phía trước, Lâm Phi Nhiên hưng phấn lấy điện thoại ra chụp, còn sắc mặt của Cố Khải Phong thì càng lúc lại càng tái nhợt, bước chân cũng cứng ngắc nhấc lên một cách chật vật, đúng lúc này, một cậu bé nghịch ngợm đi phía trước hai người đột nhiên nhảy trên mặt cây cầu kính, vừa nhảy vừa la “hù hù”, giống như đang muốn hù dọa những du khách đang đi trên cầu khác.

“Đù!!” Cố Khải Phong liền suy sụp trong chớp mắt!!

Hắn nhảy một bước dài về phía mỏm núi đá, một tay vẫn còn nắm chặt tay Lâm Phi Nhiên, tay kia thì đang bám vào một tảng đá gồ trên vách núi, giống như sắp ngã xuống đến nơi, phải dựa vào vách đá này để giữ mạng vậy.

Lâm Phi Nhiên bị hành động đột ngột của Cố Khải Phong làm cho hoảng hốt, ngạc nhiên gọi: “Khải Phong?”

Trái tim Cố Khải Phong vẫn còn đang đập thình thịch mà phập phồng trong lồng ngực, yếu ớt nói: “Cục cưng đi trước đi, tớ nghỉ ngơi một chút đã.”

“Cậu bị sao vậy?” Lâm Phi Nhiên không thể tin mà cất tiếng hỏi.

Đến lúc này rồi mà Cố Khải Phong vẫn còn lo bảo vệ hình tượng anh hùng không màng việc khó, chẳng sợ điều chi, thế là hắn cắn răng nói: “Hình như hơi bị cảm nắng.”

Lâm Phi Nhiên nhìn hắn từ trên xuống dưới một lượt, ngay lập tức hiểu ra, đau lòng nói: “Sao cậu sợ mà không nói sớm?”

Cố Khải Phong bướng bỉnh không chịu nhận mà nói: “Có sợ gì đâu, chủ yếu là bị cảm nắng thôi.”

Lâm Phi Nhiên: “……..”

Lâm Phi Nhiên mặc kệ ánh mắt khó hiểu của những người xung quanh, năng lực bạn trai bùng nổ mà ôm lấy Cố Khải Phong đang như con thằn lằn bám trên vách đá cheo leo, hết sức nể mặt mà đề nghị: “Nếu cậu bị cảm nắng, vậy nhắm mắt lại để tớ dẫn đi, được không?”

Vẻ mặt Cố Khải Phong vô cùng kiên quyết: “Không đi đâu.”

Lâm Phi Nhiên kiên trì nói: “…. Hay là chúng ta quay về, đường về ngắn hơn một chút.”

Vẻ mặt Cố Khải Phong như quyết bám trụ lại nơi đây vĩnh viễn sánh cùng thiên địa: “Không về đâu, đã đi tới đây rồi, cưng đi trước đi, không cần phải lo cho tớ đâu, để tớ nghỉ ngơi một chút là được rồi.”

Lâm Phi Nhiên suy nghĩ một chút, thay đổi cách khuyên: “Thật ra cái này an toàn lắm, tớ cam đoan đấy, trước đây chưa từng có ai bởi vì… bởi vì bị cảm nắng mà ngã xuống chết cả, không tin thì cậu lấy mắt âm dương nhìn xem, nếu cậu nhìn thấy thì coi như tớ thua.

Để giữ thể diện cho Cố Khải Phong, Lâm Phi Nhiên liền đổi “Sợ cây cầu sụp xuống” thành “bị cảm nắng”!!!

Cố Khải Phong nghe lời, nghiêm túc nhắm hai mắt lại.

Mười mấy giây sau, mắt âm dương của hai người hoạt động.

Cố Khải Phong: “…………….”

Lâm Phi Nhiên: “……………”

Trước đó họ cứ đinh ninh trên núi đã có nhiều du khách lắm rồi, không thể ngờ số ma còn nhiều hơn cả số người.

Hàng ngàn hàng vạn linh hồn già trẻ gái trai cứ như mưa giăng khắp trời mà từ bốn phương tám hướng tụ lại, cơ thể hư ảo của họ bước qua cây cầu kính, phiêu dạt về phía đỉnh Liên Hoa, hai bạn trẻ Lâm Cố bị toàn những ma là ma vây xung quanh, từ vị trí của hai người không thể nhìn thấy đỉnh núi, nhưng bọn họ có thể thấy được hình như phía trên đỉnh núi đang mơ hồ phát ra hào quang màu vàng nhạt, giống như có một bóng đèn công suất cực lớn đang treo trên đỉnh núi vậy.


Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Pháp sư Trừng Quán: Bóng đèn công suất cực lớn là chỉ đầu tui sao 🙂

.
Phong Ca sợ thiệt nha! Trong bộ này không có mỗi bé Nhiên Nhiên nhát cáy!!!

Tiếp theo lại bắt đầu một câu chuyện tâm linh nữa~ Lại một câu chuyện khá đơn giản~~

Advertisements

One thought on “Chương 61 – Có phải cậu thích tớ không?

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s