Chương 62 – Có phải cậu thích tớ không?


★ Chương 62 – Tớ chỉ cầu nguyện cho mỗi mình cậu thôi! ★

Cố Khải Phong không kiềm chế được mà chửi thề một tiếng, ôm lấy Lâm Phi Nhiên rồi vội nhắm mắt lại.

Ngay cả với Lâm Phi Nhiên, đây cũng là lần đầu tiên cậu trông thấy nhiều ma như vậy, sợ hãi run cầm cập lên trong lòng Cố Khải Phong, vội vùi đầu lên vai Cố Khải Phong mà nhắm tịt mắt lại, không dám nhìn nữa.

Lại một vài giây nữa trôi qua, sau khi được đóng lại, mắt âm dương mất đi hiệu lực.

Lúc này gương mặt Cố Khải Phong càng tái nhợt hơn trước, hắn thở hắt ra mà nói: “Đù mé, ùn ùn kéo tới mới sợ chứ.”

Không ngờ cuối cùng lời khuyên của mình lại bị phản tác dụng, Lâm Phi Nhiên vội vã an ủi hắn: “Nhưng chắc không phải bị ngã chết hết đâu.”

Cố Khải Phong hoàn toàn không có cảm giác như được an ủi: “…………………….”

“Tớ cũng không biết nữa…” Cậu bé Âm Dương Sư tự học thành tài Lâm Phi Nhiên cũng tỏ ý mình chưa từng gặp qua tình huống này, “Phải rồi, trước đây tớ có nghe về một thuyết pháp Phật giáo, nói là xung những nơi như chùa và miếu sẽ có rất nhiều linh hồn, bởi vì bọn họ bị linh khí trong chùa và miếu thu hút, muốn đi đầu thai… tớ cũng mới nhớ ra thôi.”

Trước đây cậu vốn không tin mấy chuyện này, cho nên những thuyết pháp thần thần quỷ quỷ vừa nghe kể đã điều ra khỏi não bộ luôn, thế mà lại có chuyện như vậy thật.

Không ngờ chuyện ma quỷ ùn ùn kéo tới lại có thể ‘dĩ độc trị độc’ mà phân tán sự chú ý vô cùng hiệu quả, Cố Khải Phong không còn tập trung nghĩ tới cây cầu kính dưới chân như trước nữa, Lâm Phi Nhiên tranh thủ mà giành lấy balo, cậu khoác balo lên một bên vai, một tay thì nắm chặt lấy tay Cố Khải Phong, bàn tay kia thì vòng qua vòng eo rắn chắc của hắn, đỡ hắn đi từng bước về phía trước, đồng thời dịu giọng nói: “Nhắm mắt lại đi, có tớ ở đây, không phải sợ.. bị cảm nắng đâu.”

Yết hầu Cố Khải Phong cuộn lên, hắn nhận mệnh mà nhắm mắt lại, một tay chống lên vách đá, vừa đi về phía trước mà vừa nắm chặt những viên đá gồ lên, để phân tán sự chú ý của Cố Khải Phong, suốt cả dọc đường Lâm Phi Nhiên khua môi múa mép mà kể chuyện trên trời dưới biển, cứ như vậy họ đi từ tốn hơn một phút đồng hồ, cuối cùng Cố Khải Phong cũng vượt qua nỗi sợ hãi mà đi tới cuối cây cầu.

“Đến nơi rồi, cậu mở mắt ra đi.” Lâm Phi Nhiên buông tay ra.

Cố Khải Phong hoàn hồn, vẻ mặt hạnh phúc như gặp đại nạn rồi mà vẫn còn bình an vô sự, đến khi thực sự nhìn thấy vách núi cheo leo và cây cầu kính đã bị quăng lại ở sau lưng, nét mặt hắn nhanh chóng được điều chỉnh lại thành bộ dạng phúc hắc vô lại như thường ngày.

Lâm Phi Nhiên lặng lẽ nhìn vẻ mặt Cố Khải Phong thay đổi: “………………….”

Vô ích thui, không có tác dụng gì nữa đâu!

Thiết lập cún săn hung tợn đã vỡ răng rắc mà hóa thành mèo con.

Lâm Phi Nhiên đỡ Cố Khải Phong ngồi xuống tảng đá ở bên đường, bầu không khí giữa hai người ngập tràn sự lúng túng xấu hổ, Lâm Phi Nhiên ngắm nhìn Cố Khải Phong, vươn tay đặt lên lồng ngực hắn.

Cố Khải Phong nhìn về phía cậu, chớp chớp đôi con ngươi có vẻ mập mờ: “Sờ ngực chồng có thích không?”

“Tớ đang sờ tim cậu ấy.” Chỉ lo cậu sợ quá mà bất tỉnh nhân sự ngay trên núi! Lâm Phi Nhiên so sánh nhịp tim rộn rã của hắn với chính mình, lo lắng nói: “Tim cậu đập nhanh thế.”

“Vì được cậu sờ soạng nên nó mới đập rộn lên như thế còn gì?” Cố Khải Phong ghé vào tai Lâm Phi Nhiên mà nỉ non những lời đường mật, giọng hắn trầm thấp đầy từ tính, hormone giống đực phun trào mãnh liệt như núi lửa, tựa như cậu chàng to xác sợ độ cao ban nãy với chàng trai đứng trước mặt lúc này đây là hai người hoàn toàn khác nhau vậy.

Lại còn có thể ngụy biện được nữa, xem ra khỏe re rồi.. Lâm Phi Nhiên yên tâm, nhớ lại một loạt hành động khi năng lực bạn trai bùng nổ ban nãy của mình, nào là giúp Cố Khải Phong đeo balo, cho tới dỗ dành Cố Khải Phong dịu dàng và thật kiên nhẫn, và cả đỡ Cố Khải Phong đi qua cây cầu kính nữa, càng nghĩ lại càng cảm thấy mình rất xứng với danh hiệu Lâm Phi Nhiên – Anh chàng quật cường rắn rỏi!

“Cậu nghỉ ngơi thêm đi, ăn chút gì đi nhé.” Lâm Phi Nhiên dúi balo vào trong lòng Cố Khải Phong, cái đuôi phe phẩy ưỡn ngực ngẩng đầu đi về phía cây cầu kính.

Trên cầu đang có một anh chàng to xác, mà cả người tê liệt như cái bị thịt hơn trăm cân, mà cô bạn gái nhìn qua chắc chắn chưa tới năm mươi cân đang đứng ôm một chân anh ta, vẻ mặt bất lực tuyệt vọng, “Anh mau đứng lên đi, em không kéo được anh đâu!”

Anh chàng khí thế ngút trời khóc tu tu: “Anh không đứng nổi!!!”

Lâm Phi Nhiên đi tới ôm cái chân bên kia của anh ta, nở nụ cười tỏa nắng như các siêu anh hùng trong phim hành động Hollywood: “Nào, để em giúp hai người.”

Bạn Lâm bánh dày bữa nay nghiễm nhiên trở thành “Hiệp khách cầu kính”.

Cứ như vậy, Lâm Phi Nhiên lại giải cứu mấy anh chị bị sợ chết khiếp giống như Cố Khải Phong đi qua cây cầu kính.

Cậu cảm thấy quả dâu tây.. à không, chiếc khăn quàng đỏ trước ngực mình càng thêm rực rỡ tươi thắm hơn.

Lâm Phi Nhiên lại vừa giúp thêm một người nữa, lúc này Cố Khải Phong đã thong thả lại sức đứng dậy giữ lấy cậu: “Nhiên Nhiên, chúng ta đi lên đi.”

“Ừa.” Lâm Phi Nhiên gật đầu, đúng lúc này điện thoại hai người phát ra tiếng chuông tin nhắn, Lâm Phi Nhiên lấy điện thoại ra nhìn, quả nhiên là tin nhắn từ room chat nhóm kia. Vương Trác báo cáo hành trình của cậu ta, hân hoan khoe đã thành công ra khỏi khách sạn.

Lâm Phi Nhiên lại tiện tay lướt đọc tin tức bạn bè, Vương Trác mới đăng một bức ảnh, trong ảnh cậu ta đang nằm chình ình trên chiếc giường trái tim màu đỏ chót, bên tủ đầu giường có đặt một cái khay thức ăn, mà Hà Hạo thì ngồi bên mép giường, bưng một bát cháo lên, đang đút cho Vương Trác ăn.

Vương Trác còn không quên ghi caption: “Anh đây đang sống như một hoàng thượng, ngay cả ăn cũng có người đút.”

Mà phía dưới bức ảnh Hà Hạo lại bình luận: “Thê tử nhà ta bị ung thư lười, đã nằm liệt giường suốt 17 năm qua, phận làm trượng phu không thể ngoảnh mặt ngơ mà đành gánh cả bầu trời.”

Vương Trác rep lại Hà Hạo: “Phắn đi con hợi.”

Lâm Phi Nhiên đưa điện thoại cho Cố Khải Phong xem, hai người cười hố hố.

Bầu không khí lúng túng khó xử bởi vì ban nãy Cố Khải Phong đánh vỡ thiết lập cool ngầu bị tiếng cười hả hê quét sạch.

Lại một giờ nữa trôi qua, cuối cùng hai người cũng leo lên đến đỉnh núi.

Ngôi chùa cổ trên đỉnh núi đông nườm nượp du khách hành hương, vô cùng nhốn nháo ầm ĩ, cách cổng chùa không xa có một nhóm bán hương rong đang lôi kéo khách du lịch để đẩy mạnh tiêu thụ, bởi trước đây Lâm Phi Nhiên bị ảnh hưởng bởi chủ nghĩa vô thần của bố, cho nên gần như miễn dịch với những chuyện này, mỗi lần đi chùa cũng chỉ dừng lại ở xem thôi. Nhưng bây giờ xuất phát từ lòng tin tận đáy lòng, cậu mua một bó hương lớn, kéo Cố Khải Phong đi vào trong chùa, gương mặt nhỏ nhắn lần lượt dâng hương cho từng vị thần, nét mặt vô cùng nghiêm túc!

Cố Khải Phong vẫn luôn đi theo Lâm Phi Nhiên, Lâm Phi Nhiên quỳ thì hắn quỳ, Lâm Phi Nhiên chắp tay trước ngực hắn cũng chắp tay trước ngực, Lâm Phi Nhiên dâng hương hắn cũng dâng hương theo.

Sau khi dâng hương hết rồi, Cố Khải Phong mới hỏi, “Cậu vừa cầu nguyện điều gì thế?”

Lâm Phi Nhiên lon ton đi về phía sân sau, có chút ngượng ngùng mà gãi mũi: “Cũng không có gì, chỉ là hy vọng tất cả mọi người được bình an thôi.”

“Mọi người là ai cơ?” Cố Khải Phong khẽ huých vào vai cậu một cái.

Lâm Phi Nhiên nâng mi mắt lên lên mỉm cười với Cố Khải Phong, đôi mắt sáng trong ngước lên nhìn những đám mây bồng bềnh trôi trên nền trời xanh thẳm, có vẻ trong vắt nhu hòa và cũng lấp lánh hơn bình thường, “Thì là tất cả mọi người ấy.”

Nếu như là trước kia, bảo Lâm Phi Nhiên ước nguyện, cậu sẽ chỉ ước sao cho thành tích học tập của mình thật cao, ước sau này phát tài kiếm được thật nhiều tiền, ước mình lại càng trở nên đẹp trai lai láng hơn…

“Mong tất cả mọi người đều có thể sống cuộc sống hạnh phúc, bớt cảnh sinh ly tử biệt, thế giới hòa bình không còn chìm trong cảnh mưa bom bão đạn.” Lâm Phi Nhiên vỗ vỗ ngực mình, giọng nói có vẻ đùa giỡn hỏi: “Sao, thấy tớ có đại từ đại bi không?”

“Có, đại từ đại bi lắm.” Cố Khải Phong gật đầu, “Cơ mà cả thế giới có 6 tỷ người, Phật tổ có thể lo cho được nhiều người như thế không? Có thể lo thì đã lo từ lâu rồi.”

Lâm Phi Nhiên: “…………”

Cố Khải Phong cười cười, dịu dàng nói: “Trong khi tớ chỉ cầu nguyện cho mỗi mình cậu thôi, nhất định Người có thể hoàn thành được tâm nguyện này của tớ.”

Vừa đi vừa nói chuyện, hai người từ từ đi tới sân sau ngôi chùa, ở đây có cây bồ đề đã hơn ba trăm tuổi, do một cô gái đem lòng yêu say đắm vị pháp sư Trừng Quán mà hóa thành, thế nhưng truyền thuyết nào cũng như vậy, nhất là những truyền thuyết về những thắng cảnh để thu hút khách du lịch, cái này là nhân hóa, cái kia cũng là nhân hóa, bởi vậy nên đã chẳng còn ai tin từ lâu.

Phía hậu viện của ngôi chùa có ít khách tham quan hơn, cây bồ đề xanh um tùm, trên đó treo đầy những sợi ruy băng cầu phúc, những dải ruy băng xanh, hồng bay phất phơ trong gió, ánh trời trong veo chiếu xuyên qua những kẽ lá mà đổ bóng loang lổ xuống nền đất, tiếng tụng kinh cách đó không xa vọng lại khiến cho khung cảnh lại càng thêm lung linh kì ảo.

Cảnh tượng vô cùng bình an..

Hai người đi quanh gốc cây một vòng, đột nhiên Lâm Phi Nhiên nảy ra một ý tưởng: “Nè, cậu nói xem liệu những hồn ma ban nãy có lên ngôi chùa này không?”

Cố Khải Phong liếc mắt nhìn Lâm Phi Nhiên, cười nói: “Cậu còn muốn nhìn xem thế nào nữa à?”

Nếu như là trước khi cộng âm, có chết Lâm Phi Nhiên cũng không dám làm loại chuyện đáng sợ này, nhưng giờ đã có Cố Khải Phong ở bên cạnh, trong lòng cậu cảm thấy vô cùng an tâm, thậm chí còn sinh ra một ảo giác mình thật đặc biệt….

Lâm Phi Nhiên ưỡn ngực, đoạn nói: “Muốn chứ, cậu không thấy tò mò sao? Tớ rất muốn nhìn xem ma vào chùa sẽ được cầu siêu thế nào, chúng mình cùng đi xem đi.”

Chẳng có gì đáng sợ cả!

Cố Khải Phong nghiêng đầu suy nghĩ một chút, liền chiều theo ý cậu: “Được thôi.”

Cố Khải Phong nhắm mắt lại, giống như trước đó, dùng tinh thần để liên kết với âm khí của Lâm Phi Nhiên trong cơ thể mình.

Chẳng mấy chốc, cảm giác lạnh lẽo ập tới, Lâm Phi Nhiên lại chui vào trong lòng Cố Khải Phong, căng thẳng he hé mắt nhìn bốn phía xung quanh.

Ấn tượng đầu tiên của Lâm Phi Nhiên sau khi mắt âm dương hoạt động là “Sáng”, ánh dương chiều trong thoáng chốc dường như càng rực sáng hơn, khắp ngôi chùa như được điểm tô qua lăng kính lọc màu vàng ấm áp, từng ngọn cây cọng cỏ, từng viên gạch tảng đá, đều tỏa ra ánh sáng ấm áp dịu dàng, chúng không phản chiếu lại ánh sáng từ một nơi nào đó, mà từng món đồ vật dù là nhỏ xíu trong ngôi chùa, dường như đều có thể tự phát sáng.

“Thần linh ơi..” Lâm Phi Nhiên cứ đinh ninh sẽ thấy cảnh tượng gì đáng sợ lắm, không thể ngờ đập vào mắt mình lại là một bức tranh phong cảnh ấm áp như vậy, cậu ngẩn người ra, như ngây như dại…

Thế nhưng chẳng bao lâu sau, cậu đã thấy những bóng ma từ dưới chân núi ùn ùn bay lên, dường như hậu viện của ngôi chùa cổ bị một thứ như “kết giới” bao quanh, trừ những linh hồn qua đời vì tuổi già sức yếu ra, không hề có bóng hồn ma chết thảm nào lảng vảng quanh đây, nhưng có mấy người gương mặt dữ tợn, tứ chi không đầy đủ, vừa nhìn thôi đã biết là những linh hồn mang chấp niệm sâu nặng, họ nối đuôi nhau đi tới nơi tỏa ra ánh sáng trong hậu viện, sau khi đi ra, bộ dạng đáng sợ thảm khốc trước đó sẽ quay trở lại bình thường.

Lâm Phi Nhiên nhìn về phía các linh hồn tập trung, chỉ thấy dưới bóng cây bồ đề xanh tươi đã sống hơn ba trăm năm tuổi, có một vị thầy tu đang ngồi..

Chính xác hơn thì, là linh hồn của một thầy tu.

Gương mặt thầy tu rất đỗi khôi ngô tuấn tú, đôi mắt trong veo dập dềnh sóng nước, tựa như ánh sao lung linh trên nền trời cao vời vợi vào độ sắc trời trong vắt và rực sáng nhất.


Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Cố Khải Phong: Nghe nói dâu tây trên ngực Nhiên Nhiên càng thêm tươi rói??

Advertisements

2 thoughts on “Chương 62 – Có phải cậu thích tớ không?

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s