Chương 63 – Có phải cậu thích tớ không?


★ Chương 63 – Bần tăng.. chưa từng rời đi ★

Người thầy tu kia trông không giống như những linh hồn Lâm Phi Nhiên đã từng gặp, những linh hồn Lâm Phi Nhiên từng gặp, dù có gương mặt xinh đẹp tới đâu đi chăng nữa, thì phần lớn vì tử khí u ám mà tướng mạo trông cũng có vẻ đáng sợ theo, nhưng linh hồn thầy tu kia thì không như vậy, ngoại trừ cơ thể trong suốt hơn bình thường ra, thì không khác gì người dương bình thường, cho dù có là ma, thì cũng rất đẹp trai, mà chiếc tăng phục đã sờn cũ đến bạc màu không hề làm giảm đi phong thái trên người thầy, khiến Lâm Phi Nhiên thấy mà ngẩn cả người.

Cố Khải Phong như cảnh cáo mà nắm chặt lấy tay Lâm Phi Nhiên.

“Tớ…” Chỉ là tớ thấy thầy ấy rất giống người dương thôi, Lâm Phi Nhiên nghĩ bụng, giọng cậu lại nghẹn nơi cuống họng.

Bởi hai người đều bị cảnh tượng xảy ra trước mắt làm cho rung động.

Trước mặt thầy là một hàng linh hồn đang xếp dài thật dài, những hồn ma từ bốn phương tám hướng không ngừng bay tới rồi xếp xuống cuối hàng, bởi vì hậu viện quá nhỏ nên các linh hồn tự động xếp hàng thành hình chữ S, cong trái cong phải, lấp kín cả hậu viện, cảnh tượng đông đúc như hành khách đứng xếp hàng mua vé về quê ở ga xe lửa ngày giáp Tết.

Một linh hồn già nua đi tới trước mặt thầy tu, quỳ xuống dưới đất, thầy tu như trấn an trẻ con mà nhẹ nhàng đặt một tay lên đầu ông lão, bàn tay kia dựng thẳng đặt trước ngực mình, bờ môi mấp máy như đang tụng kinh niệm Phật, theo tiếng tụng kinh của thầy, chỉ trong chốc lát, linh hồn ông cụ vốn mang rất nhiều oán hận giống như bị năng lượng dịu dàng nào đó đánh tan, chân mày giãn ra có vẻ hòa nhã, bóng ông lão càng lúc càng mờ nhạt. Giống như cô bé con cô Trịnh lần trước, theo chấp niệm tan biến mà càng ngày càng mờ nhạt, chỉ là quá trình để cô bé từ từ hết chấp niệm mất rất lâu, nhưng chấp niệm của ông cụ kia lại có thể nhanh chóng tiêu tan trong mười giây ngắn ngủi.. chẳng mấy chốc, bóng dáng mờ nhạt của ông tan vào làn gió khẽ thổi tới.

“… Thầy ấy đang cầu siêu cho họ.” Lâm Phi Nhiên nhẹ giọng giải thích với Cố Khải Phong.

Vệc thầy tu này làm giống hệt như Lâm Phi Nhiên đã làm với mèo mẹ và cô bé con, chỉ là hiệu suất của thầy ấy cao hơn Lâm Phi Nhiên nhiều, mất chưa tới một phút đồng hồ!

Một linh hồn cầu siêu cho một linh hồn khác!

Hai người nhìn chòng chọc bóng thầy tu không chớp mắt.

Thầy tu lại siêu độ cho hai vong linh nữa, dường như nhận thấy ánh mắt nóng bỏng của họ truyền tới, hơi ngẩng đầu lên, ngước mắt mắt nhìn về phía hai người, nhìn họ trong thoáng chốc.

Vẻ mặt Cố Khải Phong có chút xúc động: “………….”

Lâm Phi Nhiên thì có vẻ mê muội như một cậu fanboy: “………….”

Thầy tu: “…………..”

Thấy thầy tu nhìn qua bên đây, Lâm Phi Nhiên dè dè dặt dặt cất tiếng chào: “Con chào thầy ạ.”

Thầy tu yên lặng trong thoáng chốc, đôi mắt màu trà trong vắt dừng trên người Lâm Phi Nhiên, nhìn cậu mấy giây, lại dời tầm nhìn sang Cố Khải Phong.

Lâm Phi Nhiên chắp tay trước ngực: “A di đà Phật, con có mắt âm dương ạ.”

Cố Khải Phong nghiêm mặt lại, khẽ ho khan để che đi ý cười.

Thầy tu cũng hơi mỉm cười, chỉ là ý cười rất mờ nhạt, tựa như một bóng mây khẽ lướt qua đôi môi, thầy khẽ gật đầu nói: “A di đà Phật.”

“Thầy siêu quá.” Lâm Phi Nhiên tới gần, vỗ vỗ lồng ngực mình, như một fanboy đang nóng lòng muốn thể hiện mình trước mặt thần tượng mà tự hào nói: “Con cũng từng siêu độ cho hai linh hồn rồi đấy ạ.”

Giọng thầy trầm tĩnh nói: “Một mèo, một cô bé.”

Lâm Phi Nhiên há hốc miệng: “Sao thầy lại biết ạ?”

Bạn Lâm Phi Nhiên đã thực sự trở thành fans cuồng rồi!

“Bần tăng có Tuệ Nhãn.” Ánh mắt thầy nhìn Lâm Phi Nhiên, dường như xuyên qua cậu có thể thấy những câu chuyện xa xôi nào đó, “Có thể thấy được những chuyện từ kiếp trước.”

Lâm Phi Nhiên chợt nhớ tới quyển sổ tay giới thiệu mình đọc trước khi lên núi, trong đầu lóe lên tia sáng, bèn hỏi: “Xin hỏi thầy có phải là pháp sư Trừng Quán không ạ?”

Dường như thầy tu biết Lâm Phi Nhiên sẽ hỏi câu này, bình tĩnh nói: “Chính là bần tăng.”

“Đã hơn trăm năm rồi bần tăng chưa nói chuyện như vậy.” Pháp sư Trừng Quán tạm dừng việc siêu độ, hờ hững hỏi: “Thí chủ đã nghe qua về chuyện của bần tăng rồi sao.”

Lời thầy nói như một câu hỏi, nhưng giọng điệu lại chắc chắn, có lẽ bởi vì thầy không cần hỏi cũng có thể biết được đáp án rồi.

“Con nghe qua…” Lâm Phi Nhiên nói, nhìn cây bồ đề sau lưng thầy tu, cậu nhẹ giọng hỏi: “Chuyện đó là thật sao?”

Giọng của Trừng Quán nghe thật xa xăm, tựa như được truyền tới từ thế giới bên kia, giọng thầy hư vô mờ mịt, rồi lại kiên định và hững hờ: “Đúng vậy.”

Nói đoạn, thầy từ từ đứng dậy, ngước đầu nhìn lên những tán cây xanh tốt, đôi bàn tay hư ảo chạm lên thân cây xù xì, nhẹ nhàng vỗ về, nhìn năm ngón tay thầy quyến luyến vuốt ve an ủi trên đó, thoạt trông không giống như đang vuốt ve một thân cây, mà như đang vuốt mái tóc dài của người thiếu nữ.

“Đây là chuyển thế của nàng ấy, bần tăng nhìn được ra.” Trừng Quán mỉm cười.

Có một linh hồn mỏng manh yếu đuối, nhưng lại vô cùng cố chấp ẩn sâu dưới lớp vỏ cây xù xì, nằm yên trong thân cây, không vướng bụi trần.

Lâm Phi Nhiên không thể tưởng tượng dưới ánh nhìn Tuệ Nhãn, gốc cây này sẽ mang bộ dạng thế nào, bởi vì cho dù mắt âm dương có đang hoạt động, Lâm Phi Nhiên cũng chỉ thấy một gốc cây bồ đề bình thường mà thôi.

Không ngờ những gì được viết trong cuốn sổ tay giới thiệu kia lại là sự thật, Lâm Phi Nhiên đã gặp rất nhiều linh hồn, cho nên khả năng chấp nhận chuyện linh hồn con người chuyển kiếp thành cây bồ đề khá cao, cậu im lặng trong thoáng chốc, hồi tưởng lại câu chuyện kia, có chút thương cảm, có chút lo lắng hỏi: “Con có thể giúp gì cho thầy được không ạ?”

Cố Khải Phong ôm vai Lâm Phi Nhiên, dường như đã quen với việc phụ họa cho người yêu mà nói: “Thầy cứ việc nói, không cần phải khách khí đâu ạ.”

Trừng Quán thu cánh tay mình đặt trên thân bồ đề lại, quay đầu nhìn xoáy sâu vào họ, có lẽ nhìn ra hai người đều thật tâm thật dạ, cho nên trầm tư trong thoáng chốc bèn cất tiếng nói: “Có thể nhờ hai vị thí chủ đây đi tới sườn núi cách đây ba dặm về phía Tây, ngắt một đóa phật cẩn không?”

Lâm Phi Nhiên không ngờ yêu cầu của Trừng Quán lại chỉ đơn giản như vậy, cậu đang định nói mình còn có thể làm thêm những chuyện khác, lại nghe thấy giọng nói trong trẻo của Trừng Quán: “Đó là loài hoa mà nàng ấy thích nhất, có lẽ giờ đang là mùa hoa nở rộ bên sườn núi phía Tây, bần tăng muốn mời nàng ấy ngắm.”

“Được ạ! Chúng con sẽ quay về ngay!” Lâm Phi Nhiên lập tức đồng ý, kéo lấy Cố Khải Phong đi hái hoa, hai người đi được mấy bước, Lâm Phi Nhiên mới hùng hồn hỏi Cố Khải Phong, “Khải Phong, phía Tây là phía nào nhỉ?”

Cậu bé này, đừng nói là phía Tây, mà ngay cả đường ra khỏi chùa cũng không nhớ… Cố Khải Phong bật cười một tiếng, trở tay nắm ngược lại cổ tay Lâm Phi Nhiên, kéo cậu đi về phía ngược lại, sau khi hai người ra khỏi cổng chùa, Cố Khải Phong lại dẫn Lâm Phi Nhiên đi tới một con đường mòn, cất giọng trêu chọc: “Cục cưng à, đây là phía Tây.”

Tuy cây cỏ hai bên đường tươi tốt, nhưng cây cỏ ở giữa lối đi lại được dọn gọn, có lẽ bình thường cũng hay có người đi qua, chỉ là các du khách bình thường sẽ không đi tới nơi này, Cố Khải Phong đi phía trước mở đường, Lâm Phi Nhiên ngoan ngoãn theo sau, ngượng ngùng nói: “Tớ không giỏi phân biệt phương hướng cho lắm..”

Tiếng cười trầm thấp của Cố Khải Phong từ phía trước truyền xuống, mang theo ý cười: “Đúng là không tốt thật.”

Lâm Phi Nhiên: “………..”

Không phải lúc này cậu nên an ủi “Cũng tạm được” hay sao?!

Lúc này, đột nhiên Cố Khải Phong đi trước lại dừng bước lại, hắn đột ngột xoay người, Lâm Phi Nhiên không kịp dừng bước mà đụng phải hắn, Cố Khải Phong thuận thế cúi đầu hôn cậu, đoạn nói: “Cậu không cần phải tìm hướng, chỉ cần tìm tớ là được rồi.”

“Ừm.”

Lâm Phi Nhiên cũng không chịu thua kém, say sưa đáp lại nụ hôn của hắn.

Hai người mất một lúc lâu mới tới nơi, ba dặm nói xa không xa, nhưng trước đó họ leo núi đã tiêu hao không ít thể lực, giờ lại đi lâu như vậy, thành thử có hơi mệt mỏi. Nơi này chính là sườn núi phía Tây mà thầy Trừng Quán nói, mùa đông là mùa tiết trời ở thành phố H dễ chịu nhất, những cơn gió mát lành làm dịu đi sắc nắng oi ả, không khí thoảng hương hoa ngọt ngào, Lâm Phi Nhiên ngồi xổm xuống bên bụi cỏ, kéo nhành hoa đang nở rộ trước mắt mình tới: “Đây toàn hoa phật cẩn hết.”

Tuy cậu không biết nhiều về hoa cỏ, nhưng quanh đây chỉ có mình loài hoa này là đang ở ngưỡng nở rộ, những cánh hoa tươi thắm tô điểm trên sườn núi biếc xanh, cánh hoa mỏng manh mềm mại, mang trong mình sắc đỏ tươi diễm lệ và sắc vàng rực rỡ, chao nghiêng dưới làn gió thoảng, lay mình giữa những tán cây tốt tươi.

Lâm Phi Nhiên nhắm tới một bông hoa đang nở rộ, vươn tay ra muốn hái, lại nghe thấy Cố Khải Phong cất tiếng: “Cưng à, không phải chúng ta đào mấy bụi hoa về cho thầy ấy sẽ tốt hơn sao? Như vậy họ có thể luôn nhìn thấy, chứ ngắt hoa, tuy nay nở rộ nhưng mai sẽ tàn cho coi.”

“Ừa.” Lâm Phi Nhiên xắn tay áo chuẩn bị đào đất.

“Qua tảng đá bên kia ngồi đi.” Cố Khải Phong xoa xoa đầu Lâm Phi Nhiên, cởi balo trên lưng mình xuống đưa cho cậu, ngồi xổm xuống nói: “Mấy việc mệt mỏi bẩn thỉu để chồng phụ trách, còn mình chỉ việc tiếp động lực cho chồng thôi.”

Lâm Phi Nhiên nghe lời mà nhận lấy balo, hôn chụt một cái lên má Cố Khải Phong, cười hỏi: “Như này đã đủ động lực chưa?”

Cố Khải Phong lại quay má bên phải qua: “Nữa đi, mỗi bên hôn một chút.”

Lâm Phi Nhiên lại hôn thêm cái nữa.

Cố Khải Phong lại quay má trái qua: “Tiếp nữa đi.”

Cứ hôn đi hôn lại hơn chục lần, bạn Cố Khải Phong mới có đủ động lực.

Lâm Phi Nhiên hôn đến mỏi cả miệng: “…………..”

Đã nói “mỗi bên hôn một chút” rồi cơ mà??!!

Một chút kia phải hơn mười cái rồi ấy chứ!!!

Cố Khải Phong cẩn thận đào hai bụi cây phật cẩn, thật ra chỉ cần thích, muốn đào bao nhiêu cũng được, nhưng họ còn phải quay về, cho nên tốt nhất là đào ít một chút, để không bị các sư thầy khác trong chùa chú ý tới.

Đào cây xong, hai người lại đi bộ 1.5km quay trở về ngôi chùa, lúc này du khách ở hậu viện đã vãn đi nhiều, thầy Trừng Quán vẫn đang siêu độ cho các linh hồn, Cố Khải Phong lén lút cúi người đào đất để trồng hai bụi hoa xuống, Lâm Phi Nhiên thì đeo chiếc balo to đùng lên che phía sau hắn, cản đường nhìn của các du khách xung quanh. Có lẽ vì hai hôm trước trời mới đổ cơn mưa, cho nên đất rất tơi xốp, chẳng mấy chốc Cố Khải Phong đã trồng hai bụi hoa xong, không biết liệu sang năm sau có thể kết thêm nhiều khóm phật cẩn hơn không.

“Đa tạ hai vị thí chủ.” Trừng Quán siêu độ cho một linh hồn xong, đứng dậy cúi đầu hành lễ với họ.

“Thầy không cần phải khách khí đâu.” Lâm Phi Nhiên lấy khăn ướt cẩn thận lau bàn tay dính đầy bùn đất của Cố Khải Phong, “Chúng con còn có thể giúp thầy việc gì nữa không ạ?”

Ánh mắt thầy Trừng Quán hơi lóe lên: “Nếu có thể, bần tăng còn có một chuyện muốn nhờ.”

Lâm Phi Nhiên: “Thầy nói đi ạ.”

“Bần tăng từng nguyện một đời xuất gia, phổ độ chúng sinh, nhưng năm mười bảy tuổi xuống núi hóa duyên lại tình cờ quen biết nàng.” Trừng Quán xoay người nhìn về phía bóng cây kia, đôi mắt rưng rưng hơi sương mờ, “Một thoáng kinh hồng, lại để nàng ôm hận chết đi, nàng chuyển kiếp hóa thành gốc bồ đề, bầu bạn với ta trong chùa mười năm..” Trừng Quán cất tiếng thở than nhẹ như đang say trong mộng cảnh , “Kiếp này nàng chỉ là một gốc cây, sau khi bần tăng qua đời, không thể nhìn thấy bần tăng nữa.”

Trừng Quán từ từ xoay người, khẽ nâng một góc tăng phục lên: “Thỉnh cầu thí chủ hãy nói cho nàng ấy biết, bần tăng vẫn luôn ở bên cạnh bầu bạn cùng nàng suốt ba trăm năm qua, ngày nào cũng ngồi dưới bóng cây để siêu độ vong linh.. Bần tăng.. chưa từng rời đi.”


Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Cố Khải Phong: Tác giả occun lại muốn làm Nhiên Nhiên nhà tui khóc 🙂

.
.
Pháp sư còn một chấp niệm nữa mà dù Nhiên Nhiên có bị hành tả tơi cũng không làm được, cho nên pháp sư chỉ ở trong chùa cầu siêu cho các vong hồn _(:з\” ∠)_

Đến khi nào nhân loại không còn nữa…


Hoa phật đản

 

Advertisements

6 thoughts on “Chương 63 – Có phải cậu thích tớ không?

  1. Hoa này hình như không phải hoa râm bụt đâu…bà ngoại mới xác nhận…nếu đúng là nó thì…quả thật ngàn chấm…

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s