Chương 64 – Có phải cậu thích tớ không?


★ Chương 64 – Bình an hạnh phúc trọn một đời.. ★

Hình ảnh thầy tu đứng dưới tán cây bồ đề trong màn sương khói điêu linh thật đẹp mà cũng thật hư ảo, viền mắt Lâm Phi Nhiên hơi nóng lên, cậu hỏi: “Con nói cho cô ấy biết bằng cách nào đây?”

Dù sao kiếp này cô cũng chỉ là một gốc cây vô tri.

Không biết liệu có thể nghe hiểu được tiếng người không….

“Chỉ cần thí chủ quay người nói về phía nàng là được rồi.” Trong đôi mắt Trừng Quán lóe lên tia nhìn thật đằm thắm dịu dàng rồi nhanh chóng biến mất, “Nàng ấy đã ở đây ba trăm năm, cũng đã có linh thức, có thể cảm nhận được xung quanh như người phàm, chỉ là vẫn chưa tường tỏ âm dương, không thể cảm ứng được linh hồn của bần tăng… Hai vị thí chủ đứng nói chuyện dưới gốc cây không người, với sự thông minh nhạy cảm của nàng, chắc cũng đã đoán được bảy tám phần, bần tăng muốn hai vị thí chủ nói với nàng ấy một tiếng.”

“Vâng.” Lâm Phi Nhiên trịnh trọng gật đầu, suy tư trong thoáng chốc, đoạn hỏi: “Trong lòng thầy cũng có cô ấy, phải vậy không ạ?”

Trừng Quán chỉ chụp mi mắt, không nói gì.

Đồng tử mắt Lâm Phi Nhiên đảo vòng, khóe môi ranh mãnh cong lên, gặng hỏi: “Nếu không thì thầy cứ nói là không, nếu không nói gì coi như thầy ngầm thừa nhận.”

Cái thói mặt dày thích trêu chọc người ta là lây từ Cố Khải Phong đây mà!

Trừng Quán vẫn cụp mi mắt, bờ mi rậm rạp cụp xuống in bóng dưới vành mắt, không thể nhìn ra được tâm tình của thầy lúc này, nhưng thầy không lắc đầu, thậm chí ngay cả vạt áo cũng không phiêu theo làn gió, thể như đã hóa thành một pho tượng trong thoáng chốc.

Lâm Phi Nhiên không hỏi lại, cậu dịch sát về phía cây bồ đề, vươn bàn tay ra nhẹ nhàng xoa lên vỏ cây xù xì, suy nghĩ một chút, ngây ngô thử xác nhận: “Alo, tui nói đằng ấy có nghe rõ không?”

“Phì!” Cố Khải Phong che miệng quay đi chỗ khác.

Lâm Phi Nhiên nheo mắt lại nhìn Cố Khải Phong đăm đăm, đoạn quay đầu nói thẳng vào trọng tâm với cây bồ đề kia: “Tui muốn nói với cô một chuyện, đó là suốt ba trăm năm qua, pháp sư Trừng Quán vẫn luôn ở bên cạnh cô, từ sau khi thầy ấy qua đời tới tận bây giờ, thầy ấy vẫn luôn ngồi dưới bóng cây của cô để siêu độ cho những linh hồn khác, thầy ấy chưa từng rời xa cô.. Tui với bạn trai tui có mắt âm dương, có thể thấy được thầy ấy, thầy ấy nói với chúng tui cô thích hoa phật cẩn mọc ở sườn núi phía Tây nhất, nhờ chúng tui hái hoa mang về cho cô ngắm, cho nên bạn trai tui đã trồng hai bụi hoa ở bên cô, sau này cô có thể nhìn thấy bất cứ lúc nào.”

Lúc nói xong những lời này, cây bồ đề vẫn mang dáng vẻ như một loài cây bình thường, không đột nhiên hóa thành người, cũng không đột nhiên mở miệng nói chuyện, phản ứng bình thường đến mức thấy thật có lỗi với câu chuyện truyền thuyết thật đẹp đẽ mà cũng thật thê lương này.

Lâm Phi Nhiên dừng lại một chút, liếc mắt nhìn Trừng Quán bên cạnh mình, dường như sợ bị thầy nghe thấy được, cậu chụm tay lại mà nhỏ giọng nói về phía thân cây: “Trong lòng thầy Trừng Quán cũng có cô, thầy ấy ngầm thừa nhận rồi!”

Đó là một lời giải thích.

Tuy đã được định trước tình sâu duyên cạn, nhưng chí ít cũng nên để cô biết, suốt bao năm tháng chấp nhất qua, cô chưa từng bị phụ lòng.

Tuy rằng Lâm Phi Nhiên lấy tay che miệng, nhưng hành động mờ ám ấy của cậu không giấu nổi mắt Trừng Quán, huống hồ cậu cũng không định giấu.

Trên gương mặt bình tĩnh của Trừng Quán hiện lên vẻ rối bời, thầy nắm chặt chuỗi tràng hạt trong tay, quay người đi hai bước, rồi lại thong thả quay trở về đứng dưới tàng cây, cùng họ nhìn về phía cây bồ đề lặng đến nao lòng.

Cây bồ đề vẫn lặng yên không một lời đáp lại.

Lá cây bồ đề trông giống như hình trái tim, những cánh lá xum xuê trên cành như những trái tim yêu dạt dào tình cảm, thế nhưng giờ lại chỉ như một gốc cây vô tâm.

Lâm Phi Nhiên có chút thất vọng, đang nghĩ không biết có nên nói lại một lần nữa không, đúng lúc này, một cơn gió ngọt lành từ bóng mây xa xăm thổi tới, dịu dàng ghé xuống những tán cây bồ đề, sau đó lại tiếp tục tản bay, cơn gió thoảng đến thật nhanh mà đi cũng thật vội, nhưng lại khiến tán cây bồ đề phải chao mình rủ xuống, và những phiến lá biếc xanh xào xạc ngân nga theo làn gió thoảng nhẹ, tựa như cây bồ đề đang khẽ gật đầu thì thầm. Cơn gió nhẹ dịu chẳng tốn sức để thổi bay những chiếc lá hờ hững trên cành, có phiến lá nào chao lượn qua gò má hư vô của Trừng Quán, tựa như nụ hôn đến muộn ba năm trăm…

Mà hàng trăm hàng ngàng những dải ruy băng cầu phúc buộc trên những nhánh cây cũng lay động theo những tán cây xào xạc, chúng phất phơ dịu dàng trong làn gió hây hây, khiến mọi người thoạt nhìn ngỡ rằng đó là một thân cây với những sắc lá đỏ, trông thật rực rỡ và thật thích mắt. Cảnh tượng trước mặt này khiến Lâm Phi Nhiên nhớ lại chiếc khăn đỏ trên đầu những tân nương thời cổ xưa.

—— Nàng nghe thấy rồi.

Suy nghĩ vừa ngọt ngào mà cũng thật chua xót này xẹt qua trong lòng Lâm Phi Nhiên, cậu nhìn về phía “nàng cây”, giơ tay sang bên phải ra dấu mời, nắm lấy tay Cố Khải Phong, Cố Khải Phong cũng kiên định mà nắm chặt lấy tay cậu.

“Nàng nghe thấy được rồi.” Trừng Quán nói, khóe môi chẳng thể giấu nổi nụ cười hạnh phúc, thầy quay đầu hành lễ với hai người, đoạn nói: “Đa tạ hai vị thí chủ.”

“Cảm ơn gì chứ, giúp được thầy là tốt rồi.” Lâm Phi Nhiên xua tay, suy nghĩ một chút, đau lòng hỏi, “Sau này thầy vẫn… vẫn cứ ở đây sao?”

“Bần tăng sẽ ở đây siêu độ vong hồn.” Trừng Quán quay về ngồi xuống dưới bóng cây, khẽ nói: “Đến khi nào trên thế gian này không còn vong hồn cần siêu độ thì thôi.”

Giọng thầy nhẹ bẫng, thể như là một chuyện bình thường đến không thể bình thường hơn vậy.

“Thí chủ không cần phải thấy đau lòng tiếc nuối cho bần tăng.” Trừng Quán nhìn về phía hai người, “Hai thí chủ tâm địa thiện lương thuần khiết, bần tăng muốn phá lệ nói thêm mấy câu.”

Lâm Phi Nhiên gật đầu: “Thầy nói đi ạ.”

Trừng Quán biết rõ nhưng vẫn còn hỏi: “Hai thí chủ đây là lưỡng tình tương duyệt phải không?”

Lâm Phi Nhiên nhớ mang máng trong Phật giáo có vẻ không ủng hộ đồng tính luyến ái, cậu đang do do dự dự, Cố Khải Phong đã thản nhiên đáp lời: “Đúng vậy.”

Trừng Quán nhìn họ, giống như đang rơi vào hồi ức xa xăm, sau đó thầy thản nhiên nói: “Các kiếp trước hai thí chủ đã trải qua rất nhiều sóng gió thăng trầm, thường xuyên phải đối mặt với cảnh sinh ly tử biệt, mới tu luyện được duyên phận kiếp này.”

Lâm Phi Nhiên mở to mắt, còn Cố Khải Phong thì khẽ chau mày.

Trừng Quán mỉm cười: “Từ nay về sau, chắc chắn mọi chuyện của hai thí chủ đều thuận buồm xuôi gió, bình an hạnh phúc trọn một đời….”

Dứt lời, thầy chỉ tay về phía bàn tay phải của Lâm Phi Nhiên nói: “Xin thí chủ cho bần tăng xem tay thí chủ một chút.”

Lâm Phi Nhiên vô cùng kích động mà ngửa bàn tay đưa về phía trước, Trừng Quán chỉ vươn tay chạm nhẹ một chút lên lòng bàn tay Lâm Phi Nhiên. Khoảnh khắc được Trừng Quán chạm vào, Lâm Phi Nhiên không những không cảm thấy lạnh lẽo như khi chạm vào những người âm khác, mà trái lại còn cảm thấy thật ấm áp, ngay sau đó, Trừng Quán vẽ một ấn ký xuống lòng bàn tay Lâm Phi Nhiên, sau khi vẽ xong, ấn ký phát ra những tia sáng vàng rực rỡ, nhưng sau đó nhanh chóng khôi phục lại vẻ u ám, Lâm Phi Nhiên cẩn thận nhìn lòng bàn tay mình, nhưng không thấy cái gì nữa. (Ấn ký: dấu ấn)

“Đây là một món quà cảm ơn nho nhỏ.” Trừng Quán nói, “Có ấn ký này, thí chủ sẽ có cảm giác chân thực khi chạm vào hồn ma, cơ thể thí chủ có khả năng liên thông âm dương, nhưng không thể thi triển pháp thuật, vẫn phải bó tay trước rất nhiều chuyện, nhưng nếu thí chủ muốn xuất gia đi tu, mà có lẽ thí chủ cũng không muốn đâu..”

Ánh mắt Cố Khải Phong đanh lại, ôm chặt lấy Lâm Phi Nhiên.

Đi chơi một chuyến rồi vợ xuất gia luôn, mơ đi!!!!

Trừng Quán tiếp lời: “Chiếc ấn ký này chỉ có thể giúp thí chủ một vài chuyện vụn vặt thôi, xin thí chủ hãy giữ kỹ.”

“Đa tạ thầy!” Lâm Phi Nhiên chắp tay trước ngực, hai mắt sáng lấp lánh mà cất tiếng cảm ơn.

Tạm thời cậu vẫn chưa nghĩ ra có thể chạm vào ma quỷ thì có ích gì, nhưng chắc chắn sau này sẽ có chỗ cần tới.

Trừng Quán gật đầu, cuối cùng từ tốn nói: “Sau khi hai thí chủ xuống núi sẽ gặp mấy người hành khất, trong đó có một thiếu niên mặc đồ màu lam là người thật sự cần giúp đỡ, nếu có thể, xin hai thí chủ hãy cho người ấy một ít đồ ăn.”

Nói đoạn, Trừng Quán giơ tay chạm lên đầu siêu độ cho linh hồn đã ngồi đợi rất lâu kia, lòng không gợn sóng mà tiếp tục đọc kinh.

Oán niệm của linh hồn kia được giải trừ trong những tiếng tụng kinh, linh hồn nhạt màu, tan ra, theo chiếc lá tung bay, dính trên cánh chim trời, đáp mình xuống cánh hoa thơm nở rộ… hòa vào làn gió se.

Trước khi đi, Lâm Phi Nhiên chụp lại bức ảnh cây bồ đề.

Điện thoại lưu lại bức hình gốc bồ đề vương nắng chiều vẫn luôn đứng lặng lẽ khuất sau ngôi chùa cổ, chỉ là một gốc cây cổ thụ bình thường chẳng có gì kì lạ, nhưng cả Cố Khải Phong và Lâm Phi Nhiên đều biết rõ dưới bóng cây xum xuê kia, có một truyền thuyền đã và mãi luôn tồn tại động lòng người đến nhường nào.

Bọn họ hành lễ cáo từ thầy Trừng Quán. Lúc ra khỏi chùa, Cố Khải Phong liền đóng mắt âm dương lại, hai người đều như hoàn thành một chuyện lớn mà không hẹn cùng thở phào nhẹ nhõm, sau đó ăn ý nhìn nhau cười.

“Nhiên Nhiên à, mình có nghe thầy ấy nói không?” Cố Khải Phong nhìn Lâm Phi Nhiên, đôi mắt đen láy dập dềnh sóng nước: “Chúng ta đã biết nhau mấy kiếp rồi đó?”

Lâm Phi Nhiên nhảy chân sáo trên con đường mòn xuống núi, “Ừa, mà nghe thảm quá nhỉ.”

Cố Khải Phong rảo bước theo: “Nên kiếp này chuyện gì cũng thuận lợi, cũng tốt ha.”

Lâm Phi Nhiên nhìn về phương xa, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Không biết những kiếp trước chúng ta như thế nào, là nam hay là nữ nhỉ?”

Cố Khải Phong mỉm cười: “Nói không chừng kiếp nào cũng là giai cong.”

Lâm Phi Nhiên: “………..”

Thế ít nhất tui cũng phải có một lần nằm trên chứ!!

Lâm Phi Nhiên cúi người hái một đóa bồ công anh ven đường rồi thổi cho những cánh hoa thoảng bay, trông vô cùng hồn nhiên hoạt bát!

“Haizz, lần đầu tiên tớ gặp chuyện này đấy.” Cố Khải Phong vươn tay bắt lấy cánh bồ công anh bay trong gió, “Giờ vẫn còn xúc động, cảm giác khó nói nên lời!”

“Tớ cũng vậy!” Lâm Phi Nhiên rầu rĩ nói, “Cậu còn không nói nên lời được, tớ nói bằng niềm tin à.”

Sao thiết lập ngữ văn kém mãi không hỏng nhỉ!!!

Cố Khải Phong mỉm cười, nắm lấy tay cậu: “Sau này chúng ta sẽ không sinh ly, cũng sẽ không tử biệt.”

Ngưng lại một chút, hắn giải thích: “Bất kể là ai trong hai đứa mình chết trước, linh hồn phải ở bên cạnh người kia, đợi đến khi người kia cũng qua đời theo, cứ như vậy tiếp tục làm một đôi phu phu, không bao giờ.. đi luân hồi nữa.”

Lâm Phi Nhiên nghiêm túc suy nghĩ tính khả thi, đoạn nói: “Ừ, ông bà nội tớ cũng như vậy đấy, hai người họ ở trong phòng cùng nhau, không ai đi luân hồi cả.”

Đột nhiên Cố Khải Phong lo lắng nói: “Cũng không biết hồn ma có thể làm chuyện ấy không, nếu không chẳng phải mất đi một lạc thú ở đời à??”

Lâm Phi Nhiên vừa bực mình vừa buồn cười, nắm lấy tay Cố Khải Phong: “Tỉnh lại đi, theo như lời thầy ấy nói, kiếp này của chúng ta sẽ rất thuận lợi, vậy chắc là chết già rồi, đến lúc đó cũng đã khoảng bảy mươi, tám mươi tuổi, dù là người hay ma thì cũng không không ngóc dậy nổi.”

“Hứ, sao cậu có thể khẳng định như vậy chứ?” Cố Khải Phong nhướn mi đầy ám muội: “Rồi, đợi già xem thế nào nhé?”

Lâm Phi Nhiên đỏ bừng mặt mà chạy về phía trước, bỏ Cố Khải Phong lại phía sau: “………….”

Độ chấp nhất trong chuyện ấy của chồng tui rõ là kinh dị!!!!!!!!!!!

Hai người đi xuống núi, nghĩ không biết đi đâu mới gặp được người hành khất thực sự cần giúp đỡ mà thầy Trừng Quán nói. Lâm Phi Nhiên còn cố ý tới cửa hàng tiện lợi để mua một chút đồ ăn, phần lớn là thức ăn nhanh bóc túi ra là ăn được luôn, và hai chiếc bánh bao nóng hổi, cùng một ít đồ dùng sinh hoạt cần thiết.


Tác giả nói ra suy nghĩ của mình

Trừng Quán: Chúc mừng hai thí chủ nhận được một viên buff bình an hạnh phúc, hạn sử dụng là trọn một đời 🙂

.

Hy vọng mọi người cũng được như Nhiên Nhiên và  Phong ca, trọn đời hạnh phúc bình an ~(du  ̄ 3 ̄) du ╭? ~

Thực ra cái chuyện – sau khi xuống núi sẽ gặp một người ăn xin – là chuyện đứa bạn thời đại học của tui từng trải qua..

Kể một chút nhé.

Năm đó cô ấy cũng đi du lịch, lúc đi lên một ngôi chùa ở trên núi có gặp một nhà sư, bởi vì hợp ý nên cùng trò chuyện trong thoáng chốc, sau đó lúc cô ấy sắp đi, nhà sư tặng cô ấy một quyển kinh thư, và đưa cho cô ấy một túi đồ ăn gì đó, còn có một túi đồ sinh hoạt hằng ngày, sau đó nói cho cô ấy biết: “Lúc xuống núi cô sẽ gặp một người hành khất cùng một người nhặt rác, hãy đưa thức ăn cho người hành khất, đưa túi đồ dùng sinh hoạt còn lại cho người nhặt rác…” (Nghe lời nói có vẻ nho nhà, cơ mà nói y như vậy á _(:з\” ∠)_ )

Sau đó lúc cô ấy xuống núi thật sự gặp hai người kia, sau đó chia đồ ra đưa cho họ.

Có lẽ là dọc đường xuống núi thường có hành khất và người nhặt rác, cho nên nhà sư kia biết chắc chắn cô ấy sẽ gặp!

Cơ mà nghe vẫn thấy tâm linh quá đi à _(:з\” ∠)_

Advertisements

2 thoughts on “Chương 64 – Có phải cậu thích tớ không?

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s