Chương 66 – Có phải cậu thích tớ không? (hoàn chính văn)


★ Chương 66 – Năm tháng bên nhau vẫn còn dài đằng đẵng ★

Lúc bốn bạn trẻ đi du lịch về thì cũng tới lễ mừng năm mới, bố mẹ Lâm Phi Nhiên gấp rút trở nước để đón Tết Nguyên Đán cùng cậu con trai thân yêu, đêm giao thừa, cả nhà cùng ngồi quây quần lại vui vẻ ăn bữa cơm đoàn viên. Từ mùng một tới mùng năm, phần lớn thời gian Lâm Phi Nhiên phải theo ba mẹ đi tới chúc tết nhà bạn bè của họ, nhận tiền lì xì tới là mỏi tay, năm nay muốn mua giày thể thao nào thì mua, cũng coi như bõ công.

Mấy ngày đầu năm Cố Khải Phong cũng như cậu, theo bố mẹ chạy ngược chạy xuôi, hai cậu bạn nhỏ của chúng ta chỉ có thể bớt chút thời gian gặp nhau được hai lần, theo như yêu cầu của Lâm Phi Nhiên, trước khi đi gặp mặt, Cố Khải Phong sẽ gom áo quần mấy hôm trước mình đã sử dụng lại để cung cấp dương khí cho cậu hấp thụ.

Giờ Lâm Phi Nhiên không còn sợ ma như hồi đầu nữa, nhưng cậu vẫn sợ tối đến có hồn ma đi ngang qua quấy rầy, cho nên đêm nào cũng vậy, trước khi đi ngủ phải cầm hai ba bộ quần áo của Cố Khải Phong lên giường ngủ..

Giống như chú cún nhỏ đói khát lắm vậy!

Trong quán cafe, Cố Khải Phong đưa một túi đồ cho Lâm Phi Nhiên, đoạn nói: “Trong này là quần áo và những đồ vật hai hôm qua tớ đã dùng đó.”

Lâm Phi Nhiên sung sướng nhận lấy túi quà dương khí to đùng, đặt xuống bên cạnh mình.

“Nói chớ, mấy cái này lách ca lách cách mà chẳng hiệu quả mấy.” Cố Khải Phong khuấy khuấy cốc cafe của mình, “Không bằng chồng cho mình một chai tinh…”

“Xì tốppppppppp!” Lâm Phi Nhiên đỏ mặt la to.

Cái tên Cố Khải Phong này biến thái quá rồi!!!

Cố Khải Phong hừ một tiếng, lại ra vẻ thành thật nói: “Cái kia dương khí mạnh thật mà, lúc chồng mở mắt âm dương ra, xồi ôi, chói mù mắt luôn!”

Lâm Phi Nhiên: “………”

Vẻ mặt Cố Khải Phong vênh váo khệnh khạng, chỉ ngón cái xuống phía dưới: “Cái này của chồng là tờ rym thần thánh trong truyền thuyết đó!”

Lâm Phi Nhiên liền xúc một miếng bánh gato to oạch rồi tống vào miệng Cố Khải Phong.

Cố Khải Phong nuốt miếng bánh gato xuống, sau đó lại há to miệng ra: “A….”

Lâm Phi Nhiên trợn trừng mắt: “Vẫn chưa chặn được miệng cậu à?”

“Đây nói nghiêm túc đây..” Vẻ mặt của Cố Khải Phong có vẻ đứng đắn hơn một chút.

Lâm Phi Nhiên chẳng mấy tin: “Cậu thì nói được gì nghiêm túc chứ?”

Cái tên vô sỉ không lối thoát như này sao mà tin tưởng được!

Đôi chân ở dưới gầm bàn của Cố Khải Phong duỗi ra đá chân Lâm Phi Nhiên, thấp giọng nói: “Nhiên Nhiên, tớ đưa cậu nhiều quần áo như vậy, chúng mình có qua thì cũng phải có lại chứ nhỉ?”

“Mơ đi, người ta đây là hút dương khí.” Lâm Phi Nhiên nghiêm mặt, bộ dạng hào hùng lẫm liệt, “Cậu thì lại lấy thẩm du.”

Cố Khải Phong cắn môi: “Thế cậu không lấy quần của tớ để thẩm du à?”

Con ngươi trong mắt Lâm Phi Nhiên đảo vòng: “Không, chắc chắn không.”

Cố Khải Phong lập tức vạch trần: “Không cái trym.”

Lâm Phi Nhiên: “………..”

“Nói rồi đấy nhé, lần sau cậu cũng phải mang đồ của cậu tới, không thì không đổi đâu.” Cố Khải Phong mỉm cười uy hiếp.

“Biết rồi, biết rồi.” Lâm Phi Nhiên liếc mắt nhìn đi chỗ khác, cố che giấu sự hưng phấn trong lòng.

Nghe mấy cái trao đổi quần áo với nhau kích thích quá trời!

Ngày mùng bảy tết.

Đêm hôm qua Lâm Phi Nhiên chat video với Cố Khải Phong thâu đêm, kết quả sáng sớm hôm sau còn chưa ngủ đẫy giấc đã bị mẹ gọi dậy kéo đi chúc tết. Lâm Phi Nhiên đánh răng rửa mặt qua loa, mặc lại bộ đồ hôm qua, lắc lư đi giúp bố xách quà tết xuống xe. Mấy món đồ kia toàn là đồ cao cấp hạng sang, tính cộng lại giá cả cũng không ít chút nào, Lâm Phi Nhiên tò mò hỏi: “Bố, mẹ, này là đi chúc tết ai vậy ạ?”

“Chúc nhà cậu bạn kia của mày chứ ai.” Mẹ Lâm quở mắng mà giơ ngón tay ra ấn đầu cậu con quý tử: “Bình thường mày tới làm phiền nhà người ta như vậy, ăn ngủ nghỉ chán chê ở nhà người ta, Tết đến còn không định đến cảm ơn à?”

“Hở…” Lâm Phi Nhiên hơi sửng sốt, “Mẹ, không cần đâu, cậu ấy là…”

Mẹ Lâm nhướn mày lên: “Là cái gì hả?”

Lâm Phi Nhiên ngượng ngùng cười cười: “Không có gì ạ, con lên thay bộ khác.”

Mẹ Lâm lại cười hỏi: “Sao thế, sang nhà bạn mà cũng phải thay đồ à?”

“Vâng phải thay chứ, không thì cậu ấy cười con mất.” Lâm Phi Nhiên nói, rồi như chú thỏ con mà nhảy lên nhà, mở tủ quần áo ra chọn một bộ phù hợp, sau đó lại chạy tới buồng vệ sinh đi chải tóc lại gọn gàng, đến khi ra khỏi phòng, đẹp trai lai láng hẳn ra, so với bộ dạng lừ đà lừ đừ lúc nãy thì cứ như hai người khác nhau.

Mẹ Lâm nhìn cậu trong thoáng chốc, xoa xoa mái tóc Lâm Phi Nhiên, nở nụ cười sâu xa khó dò: “Cái thằng ranh này!”

Lâm Phi Nhiên rụt cổ lại, vội vàng vuốt lại mái tóc vừa bị mẹ xoa rối bù xù, chột dạ nói: “Ơ, sao mẹ lại gọi con là thằng ranh chứ.”

Mẹ Lâm không nói gì, hất cằm về phía trước: “Lên xe đi.”

Lâm Phi Nhiên lên xe ngồi, như một cậu bé gián điệp mà gửi tin tình báo cho Cố Khải Phong: “Bố mẹ đưa tới qua nhà cậu chúc tết, sắp tới nơi rồi, mau tuốt lại vẻ đẹp trai đi!”

Cố Khải Phong lập tức trả lời: “Đã nhận, tuân mệnh.”

Cố Khải Phong đặt điện thoại xuống, sau đó cũng bắt đầu chạy vào phòng tắm vuốt lại tóc mình.

Phụ huynh hai nhà gặp nhau, nói chuyện vô cùng rôm rả, hai cậu con trai thì ngồi thấp thỏm trong phòng khách, nhân lúc các phụ huynh không chú ý, cùng lui lên phòng của Cố Khải Phong.

Cố Khải Phong khóa cửa lại, kéo Lâm Phi Nhiên vào lòng, say sưa hôn môi cậu: “Cục cưng hôm nay đẹp trai quá à.”

“Đương nhiên rồi, bộ này mới mua đấy.” Lâm Phi Nhiên lui về phía sau một chút, đắc ý khoe bộ quần áo mới toanh của mình cho Cố Khải Phong xem, hai người lại quấn lấy nhau một hồi, Lâm Phi Nhiên khó hiểu hỏi: “Sao tự nhiên bố mẹ tớ lại đến nhà cậu chúc tết nhỉ?”

“Không biết.” Cố Khải Phong ôm lấy Lâm Phi Nhiên, như chú chó săn mà điên cuồng cọ cọ vào cần cổ cậu, sau khi đánh chén xong xuôi, Cố Khải Phong hài lòng đứng thẳng dậy, ra vẻ thần bí nói, “Nhưng tớ có thể nói cho cậu biết một chuyện.”

Vẻ mặt Lâm Phi Nhiên đầy căng thẳng: “Sao cơ?”

“Hình như bố mẹ biết chuyện của chúng ta rồi.” Vẻ mặt Cố Khải Phong thản nhiên như không, “Mà nhận ra cũng chẳng có gì.”

Lâm Phi Nhiên cứ như bị sét đánh trúng: “Sao cơ? Sao cậu biết?”

“Tớ đoán thôi, họ không nói rõ.” Cố Khải Phong nói, “Cơ mà mấy hôm nay họ cứ hỏi bóng hỏi gió tớ chuyện của cậu.”

“Thế cậu nói sao?” Lâm Phi Nhiên căng thẳng chết đi được.

“Tớ khen cậu lên trời luôn.” Cố Khải Phong cười cười, “Xong tớ cũng hỏi bóng hỏi gió lại họ, họ nói giờ tớ phải lấy việc học làm trọng, đừng suy nghĩ lung tung, nhưng tương lai sau này, dù tớ gặp chuyện khó khăn trắc trở gì, thì họ vẫn sẽ luôn ở bên cạnh cùng tớ vượt qua và giải quyết mọi khó khăn, dù thế nào đi chăng nữa, chỉ cần tớ vui là được rồi.. Lúc đó họ cũng không nói rõ, mập mờ vậy thôi, nhưng mà tớ nhìn vẻ mặt họ thấy có vẻ là như vậy, cậu thấy sao?”

Lâm Phi Nhiên suy tư trong thoáng chốc, đoạn nói: “Tớ thấy cũng có lý.. nếu không có chuyện gì sao đột nhiên lại nói như vậy chứ?”

“Bố mẹ tớ…” Lâm Phi Nhiên tưởng tượng không biết lúc bố mẹ biết chuyện của mình với Cố Khải Phong sẽ phản ứng như thế nào.

“Đừng lo, nếu lúc đó nhà cậu mà phản đối, còn có bố mẹ tớ làm công tác tư tưởng nữa mà, với cả, không phải cái thầy pháp sư Trừng Quán kia đã nói sau này mọi chuyện của chúng ta sẽ thuận buồm xuôi gió rồi hay sao, chắc không thành vấn đề đâu.” Cố Khải Phong nói, đột nhiên lại bế ngang người Lâm Phi Nhiên lên, quăng xuống giường mà xoa xoa bóp bóp, khàn giọng nói: “Không nói chuyện này nữa, mấy ngày rồi không được ôm cậu tử tế.”

Hắn nhanh chóng khôi phục bản sắc lưu manh!

Hai người nằm âu yếm trong phòng hồi lâu, ngoài phòng khách, bốn bậc phụ huynh đang nói chuyện đến là say sưa, thoạt trông không giống lần đầu tiên gặp mặt một chút nào, nhất là mẹ Cố và mẹ Lâm, dường như rất hợp nhau, hai bố không có cơ hội để chen lời, đành phải hậm hực uống trà.

Cố Khải Phong ăn no nê, cả người khoan khoái, kéo Lâm Phi Nhiên bị hành mặt đỏ tới tai đi đi tới thư phòng, Lâm Phi Nhiên đi theo hắn, vừa phồng miệng kéo cổ áo len mới mua lên tít trên, vừa đuổi theo Cố Khải Phong hỏi: “Như này có bị nhìn thấy không?”

Cố Khải Phong quay đầu nhìn lại, thấy dấu hôn ban nãy đã bị Lâm Phi Nhiên giấu dưới áo len, liền nói: “Không thấy đâu, đừng lo.”

Lúc này Hạ Hạ từ dưới tầng một vui vẻ chạy lên, lúc lắc cái mông chạy về phía chị dâu, dường như muốn được ôm một cái! Nhưng Cố Khải Phong lại lạnh lùng bế Hạ Hạ lên đi ra ngoài cửa rồi thả xuống, lúc này mới đóng cửa thư phòng lại.

Nam thứ cố chen lấy đất diễn: “Gâu?! Gâu gâu ẳng ẳng?!”

“Lại làm cái gì nữa, làm loạn chưa đủ à?!” Lâm Phi Nhiên đã hình thành thói quen, vừa thấy Cố Khải Phong đóng cửa đã phản xạ có điều kiện che cổ áo.

“Nghĩ gì thế?!” Cố Khải Phong lại cười nói: “Muốn cho cậu xem cái này.”

“Cái gì vậy?” Lâm Phi Nhiên nhìn quanh phòng, thư phòng vẫn như cũ, giá sách choán kín hai mặt tường, bàn làm việc rộng rãi, thanh đoản kiếm gia truyền được đặt trang trọng trong lồng kính.

“Mở mắt âm dương ra nhé, đừng sợ.” Cố Khải Phong nhắm mắt lại, thuần thục dẫn âm khí chạy trong cơ thể mình, theo sau đó, cảm giác lạnh lẽo âm u dâng lên, Lâm Phi Nhiên thấy thanh đoản kiếm trong thư phòng đột nhiên phát ra ánh sáng u ám màu tím đen, đó giờ cậu chưa từng ở trong căn phòng khi mắt âm dương hoạt động, cho nên không hề biết thanh đoản kiếm kia vốn có hình dạng như vậy. Lâm Phi Nhiên tập trung nhìn kỹ, phát hiện dường như có làn hơi màu đen lượn lờ quanh thanh kiếm, mà sắc tím đen kia tựa như một quầng sáng nhu hòa bao lấy thanh kiếm.

Lúc này các cụ không ở trong thư phòng, có lẽ đều đã chạy xuống tầng một gặp “bố mẹ vợ” tương lai của Cố Khải Phong.

Lâm Phi Nhiên ngạc nhiên nói: “Này là?”

Vẻ mặt Cố Khải Phong rất ung dung, dường như đã trông thấy cảnh tượng này, hắn nói: “Thanh đoản kiếm này là vật gia truyền của nhà họ Cố, được hoàng thượng ban từ rất lâu trước kia, nó từng theo hoàng đế một thời gian dài, cụ tổ bảo ánh sáng tím phát ra từ thanh kiếm kia chính là ‘chân long tử khí’ trên người hoàng thượng.. Có lẽ là một loại tử khí, để phù hộ cho mấy đời nhà tớ.”

“Cậu hỏi các cụ à?” Gương mặt Lâm Phi Nhiên hiện rõ vẻ đau lòng, “Bị đánh nhiều không?”

Cố Khải Phong: “………..”

“…….. Bởi vì thanh đoản kiếm này mà các cụ nhà cậu không đi đầu thai được à?” Lâm Phi Nhiên lại hỏi.

“Ừ.” Cố Khải Phong gật đầu, “Mấy đời tổ tiên nhà họ Cố từng mang theo thanh đoản kiếm kia ra sa trường, thanh kiếm này từng giết rất nhiều người, cậu xem khí đen trên đó đi, các cụ nói đó là sát khí được tích tụ lại thành do nhiễm máu tươi, sẽ mang tới vận rủi cho chủ nhân của thanh kiếm này, bao nhiêu năm như vậy họ không đi đầu thai, là để ở lại đây trấn an oán niệm trên thanh đoản kiếm, nếu không không biết nhà họ Cố sẽ ra nông nỗi nào nữa, có lẽ ngay cả tớ cũng không được sinh ra… Còn các cụ bà nhà tớ thì đều đi đầu thai hết cả rồi, bởi vì các cụ ông không muốn các cụ bà phải ở lại để trấn áp sát khí trên thành kiếp này đời đời kiếp kiếp.”

Nhà họ Cố có gen lo cho vợ!~

“Bảo sao!” Lâm Phi Nhiên bừng hiểu ra, “Nhưng tại sao…”

Vốn là cậu định nói sao không giao nộp thanh kiếm này lên cho viện bảo tàng để các cụ có thể đi đầu thai, nhưng lại nghĩ đây là bảo vật gia truyền nhà họ Cố, vì vậy lời đến bên miệng lại bị nuốt ngược trở về.

Dường như Cố Khải Phong đoán được ý của cậu, “Tớ từng bảo với các cụ là có thể đưa thanh kiếm tới bảo tàng mà, nhưng các cụ không đồng ý, ngày nào họ Cố vẫn còn, thì ngày ấy đồ gia truyền không thể để rơi vào tay người khác, huống hồ tử khí trên thân kiếm này chỉ có thể đem lại vận xui cho gia chủ nhà họ Cố.. Nhưng mà không sao,” Cố Khải Phong nở nụ cười ranh mãnh, “Tớ với cậu không có con cháu, đợi tớ chết rồi, nhà họ Cố không còn ai nữa, đến lúc đó dù các cụ có không muốn thì cũng phải đi đầu thai thôi.”

Team các cụ không hề hay biết toan tính kia của Cố Khải Phong, đang hết sức đau lòng mà bay qua bay lại trong phòng khách, nhìn hai nhà thân thiết nói chuyện với nhau: “……………”

Hết hai cái thằng nhóc kia giờ thì lại đến phụ huynh hai nhà!!!

Cố gia sắp tuyệt tự rồi!!

Tết Nguyên Tiêu cũng chính là ngày nghỉ đông cuối cùng, thảnh thơi nốt hôm nay mai lại phải cắp sách tới trường rồi.

Tối hôm đó, sau khi ăn cơm tối cùng gia đình xong, Cố Khải Phong tự mình lái xe đi tới dưới nhà Lâm Phi Nhiên đợi, hắn gọi điện thoại cho Lâm Phi Nhiên, năm phút sau, Lâm Phi Nhiên liền chạy từ cổng khu chung cư ra, thấy Cố Khải Phong đang ôm ngực đứng đợi bên xe, bước chân ngập ngừng mấy giây, sau đó không kiềm lòng được mà chạy ào tới ôm lấy chàng trai của mình.

“Muốn đi đâu chơi đây?” Đôi mắt Lâm Phi Nhiên lấp lánh sáng ngời.

Ban nãy Cố Khải Phong có nói qua điện thoại, muốn tranh thủ ngày nghỉ cuối cùng mà dẫn cậu ra ngoài chơi một chuyến.

“Đi bắn pháo hoa nhé, thấy được không?” Cố Khải Phong mở cửa xe ra, để Lâm Phi Nhiên ngồi vào.

“Đi chứ.” Lâm Phi Nhiên vô cùng hăng hái mà gật đầu, trong chung cư có quy định cấm đốt pháo hoa trong dịp Tết Nguyên Đán, cho nên từ đầu năm tới giờ Lâm Phi Nhiên không được ngắm pháo hoa.

Cố Khải Phong đi vòng sang bên kia rồi ngồi vào xe, trả lời cậu: “Chồng mua cả rồi, để ở cốp sau xe ấy, tìm chỗ nào không người, tầm nhìn tốt rồi mình đốt pháo.”

Nửa tiếng sau, xe dừng ở một khu ngoại ô vắng người, trên mặt đất vẫn còn sót lại những bông tuyết rơi từ hôm trước chưa kịp tan, bởi vì xung quanh vắng vẻ nên tuyết nơi này trắng bông sạch sẽ.

Cố Khải Phong lấy pháo hoa từ cốp sau xe ra, rồi lại lấy chiếc bật lửa trong túi, đặt từng cây pháo xuống đất.

Bông pháo bay thẳng lên bầu trời, ánh pháo hoa rực rỡ chiếu rọi gương mặt hơi ngước lên của Lâm Phi Nhiên.

“Mình có dám đốt pháo không?” Cố Khải Phong đưa bật lửa cho Lâm Phi Nhiên, “Thử xem nào?”

“Có gì mà không dám cơ chứ.” Lâm Phi Nhiên loay hoay châm lửa lên, chạy tới đốt sợ dây pháo, sau đó lại chạy vội về bên người Cố Khải Phong.

Lửa bén tới cuối sợi dây, ngay sau đó một tiếng “Bùm” vang lên, một tia sáng nhỏ bé từ dưới mặt đất mà bay lên bầu trời, trong phút chốc, có bông hoa nở rộ trên nền trời đêm.

“Nhiên Nhiên này.” Cố Khải Phong từ phía sau ôm lấy Lâm Phi Nhiên, hắn tì cằm lên vai cậu, dịu dàng hỏi: “Chồng hỏi mình chuyện này, mình trả lời thành thật cho chồng nghe nhé.”

“Chồng hỏi đi.” Lâm Phi Nhiên giơ tay chạm lên gương mặt hắn.

“Hồi mình mới chuyển tới…” Cố Khải Phong siết chặt vòng tay ôm dưới eo Lâm Phi Nhiên, dường như có ý muốn trừng phạt cậu chàng trong lòng, “Sao ngày nào mình cũng lạnh nhạt hững hờ, còn suốt ngày giận dỗi với chồng nữa?”

Lâm Phi Nhiên bình tĩnh nói: “Để thu hút sự chú ý của hot boy Cố lạnh lùng đó.”

“Chém gió.” Một tay Cố Khải Phong ôm Lâm Phi Nhiên, tay kia gãi vào điểm nhột trên người cậu.

Lâm Phi Nhiên nhột đến mức cười ha hả lên, nhưng lại không tránh được, vội vàng xin tha thứ: “Ha ha ha ha… em sai rồi chồng ơi..”

Cố Khải Phong dừng tay: “Nói đi, vì sao?”

“Lúc đó ấy à…” Giờ Lâm Phi Nhiên nhớ lại hành động ngày ấy của mình, cảm thấy sao mà mình trẻ con ngốc nghếch thế không biết, cậu xấu hổ đến mức đôi tai đỏ bừng lên, nhỏ giọng nói: “Tại vì thấy gato với chồng, lúc đó thấy cái gì của chồng cũng hơn em, chiếm hết mọi hào quang của em, cho nên cảm thấy rất khó chịu… chồng, chồng không giận đấy chứ?”

Cố Khải Phong ngẩn ra, cúi đầu nở nụ cười, đoạn nói: “Chồng đâu thấy chồng có gì hơn mình đâu, thật ra chồng thấy cái gì của mình cũng hơn chồng hết trơn á.”

Lâm Phi Nhiên ngượng ngùng ừm một tiếng, giải thích: “Tại hồi đó trẻ con quá..”

Cố Khải Phong không biết xấu hổ gì mà nói: “Chắc tại tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, cho nên mình nhìn chồng kiểu gì cũng thấy thật cool ngầu.”

Lâm Phi Nhiên không những không phản bác, mà khóe môi còn cong lên.

Cố Khải Phong cười hỏi: “Thế bây giờ thì sao? Có còn khó chịu nữa không?”

“Đương nhiên không còn rồi.” Lâm Phi Nhiên quay mặt lại, đối mặt với Cố Khải Phong, giơ tay lên ôm cổ hắn, hết sức tự nhiên mà nói tiếng lòng mình ra, “Chồng là của em rồi, ghen tị gì cơ chứ, chồng giỏi mọi mặt em lại càng tự hào hơn..”

Những lời phía sau đó vẫn còn chưa kịp thốt lên, đã bị một nụ hôn nóng bỏng mà ngọt ngào chặn lại.

Dưới mặt đất, có hai đôi giày thể thao giống hệt nhau, cùng giẫm lên mặt tuyết trắng xóa.

Bầu trời đen vời vợi, rực sáng lên bởi những đóa hoa muôn màu muôn vẻ, tia pháo bông như ngôi sao băng cắt ngang qua chân trời, nở rộ giữa màn đêm rồi hóa thành những vệt sáng kéo dài, nền tuyết trắng xóa được những dải màu ấm áp rọi chiếu.

Dường như họ đã cùng nhau trải qua rất nhiều rất nhiều chuyện, nhưng chương cuộc đời hạnh phúc bình an lại chỉ vừa mới được chắp bút.

Thời gian nhẹ trôi, năm tháng bên nhau vẫn còn dài đằng đẵng….


Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Kết thúc rùi, cứ như nằm mơ vầy..

.
.
Cơ mà thực ra thì chẳng có cảm giác gì mấy, bởi phía sau vẫn còn rất nhiều phiên ngoạiiiiiiiiiiiiiiii

Cảm ơn các bạn độc giả  ~(du  ̄ 3 ̄) du ╭? ~

Viết ra câu chuyện này tui rất vui, tạo ra hai bé Phong và Nhiên tui càng vui hơn nữa XD

Advertisements

20 thoughts on “Chương 66 – Có phải cậu thích tớ không? (hoàn chính văn)

  1. Phiên ngoại là các cp khác trong truyện hay các câu truyện của mấy bạn ma đã đề cập thế Muối?

  2. Các cụ cố là nhân vật đáng thương nhất bộ này, đã để các cụ bà đi trc rồi lại còn phải xem cảnh cháu độc đinh show ân ái.

  3. cảm ơn muối đã edit truyện này.
    Truyện moe moe quá á.
    (*´∇`*)
    Từ hồi đọc truyện đệ nhất thi thê đến những truyện khác của nhà muối, rồi truyện này nữa, ta thật hận ko biết nhà muối sớm hơn. Truyện nào muối edit cũng hay quá xá.
    ~♥~ ♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡ ~♥~
    Thanks Muối nhiều nhiều.
    Cùng đợi 23 phiên ngoại thôi.

  4. Cảm ơn bạn chủ nhà đã dành thời gian edit bộ moe này nhé TvT huhu tui đọc một lượt hết 66 chap mà muốn trụy tim với 2 bản QAQ bạn Nhiên moe quá chời, bạn Phong thì một bầu chời ôn nhu + mặt dày, đã dị 2 bản còn tình bể bình ngược FA như tui chớ :((( huhu nói chung tui thích truyện lắm , cũng nhờ bạn chủ nahf edit mà tui có cơ hội đọc được bộ này, cảm ơn bạn chủ nhà nhiều nhóeeeee

  5. Bạn chủ nhà làm mình đau tim quá QAQ mấy hôm trước vừa đọc xong chương 50, hôm sau vào thì thấy nhà bị khóa TAT làm t buồn muốn chớt , may mà hôm nay vào thì thấy nhà mở lại ròi :))~ Dù sao thì cảm ơn bạn chủ nhà nhèo nhé, nhờ bạn chủ nhà t mới đọc được một bộ vừa dễ thương vừa ngọt sâu răng như thế này Ụ A Ụ với t thích cách bạn chủ nhà edit lắm, cưng dì đâu lun > W < ~ à mà bạn chủ nhà cho t hỏi sau khi bộ này hoàn xong bạn chủ nhà có share word ko?

  6. Thật có chút tiếc nuối khi truyện đã hoàn 😭 Nhưng vì có ngoại truyện nên tui tạm thời đỡ đau lòng hơn ❤️ Hi vọng muối sẽ edit nhiều truyện moe như thế này nữa 😘💋

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s