Chap 5.8 – Làm giai cong trong truyện BG

★ Chap 5.8 – Bác sĩ và bệnh nhân ★

Nam chính trước mặt nhìn đến là ngây thơ, sắc mặt của bà Nguyên ở bên cạnh thì lại vô cùng khó coi, mà bác sĩ Trương hói đầu cùng với mấy y tá đứng phía sau anh thì đang há hốc miệng nhìn, Phàn Viễn thầm nghĩ.

“Tiên sư cha muốn đùa ông đó hả?!”  (╯‵□′)╯︵┻━┻

Nhưng câu hỏi này không ai trả lời anh được, mà lúc này bầu không khí trong phòng bệnh càng lúc càng yên ắng quỷ dị.

Phàn Viễn tăng tốc suy nghĩ, theo như kịch bản, hẳn giờ nguyên chủ vẫn chưa động tâm với nam chính, cùng lắm chỉ thấy hơi đồng cảm mà thôi, cho nên anh không cần phải kiêng nể gì, cứ coi Nguyên Tụng như một bệnh nhân bình thường là được rồi, gặp một cậu nhóc con miệng còn hôi sữa “tỏ tình”, anh hoàn toàn có thể đáp lấy lệ, đồng thời hóa giải sự xấu hổ.

Nghĩ vậy rồi, chuyện này đơn giản hơn nhiều…. Giản giản cái chym ý!!

Anh bất hạnh biết rõ, cậu bé hai mươi tuổi ngây thơ trước mặt này, thực ra đã sống được một kiếp, chứ không còn là cậu bé vui tươi rạng rỡ như ánh dương ngày xưa, hơn nữa, cậu ta còn ôm tâm-tư-đen-tối với anh!! Thần linh ơi, anh sợ nhất là mấy tên ác quỷ vác gương mặt thiên thần ngây thơ vô tội như này!

Hôm nay mà không xử lý cho tử tế, sau này còn đau tim dài dài.

Phàn Viễn đứng hình trong thoáng chốc, gương mặt có vẻ bất đắc dĩ, lắc đầu nói: “Hai mươi tuổi rồi, sao còn nói chuyện ngốc nghếch như thế, biết bao nhiêu người đang nhìn kìa, người ta cười bây giờ.”

Anh quay mặt nói với bà Nguyên: “Nguyên Tụng rất hồn nhiên, cứ như một đứa trẻ vậy, cháu cũng rất thích em ấy.”

Đây rõ ràng là giọng điệu của người bề trên, xuyên tạc câu tỏ tình kia của Nguyên Tụng thành sự hâm mộ trưởng bối, hai người họ đều là con trai, lại hơn kém nhau tám, chín tuổi, nói như vậy vô cùng hợp lý, cũng không khiến người ta cảm thấy bất ngờ.

Bà Nguyên vội vàng gật đầu: “Đúng vậy, thằng bé này từ nhỏ đã thẳng thắn, thích ai thì chẳng giấu được, nó dùng từ hơi quá lố một chút, mong bác sĩ Thời bỏ qua.”

Phàn Viễn cười cười xua tay nói: “Em nó còn nhỏ mà, cháu hiểu được.”

Nguyên Tụng thấy anh xuyên tạc lời mình nói, tuy không cam lòng, nhưng ngại ở đây có nhiều người, không thể làm quá lên khiến Thời Viễn khó chịu, đành phải cố nén nhịn.

Phàn Viễn vẫn liếc nhìn về phía Nguyên Tụng qua khóe mắt, sợ cậu ta lại thốt ra câu gì khủng bố, tạo thành cục diện không thể vãn hồi nữa, cũng may mà nam chính còn có tình người, biết một vừa hai phải, dọa người ta thì hay lắm à?!

Đợi đến khi Nguyên Tụng bình tĩnh lại rồi, Phàn Viễn thảo luận chuyện bồi thường các trang thiết bị trong phòng đã bị làm hỏng, lấy được chi phiếu bối thường vượt mức, giao cho bác sĩ Trương, sau đó xoay người rời đi, lưu lại bóng lưng tiêu sái trong mắt mọi người.

Có mấy y tá nhỏ giọng xì xào sau lưng anh: “Bác sĩ Thời không hổ là nam thần trong viện chúng ta, đẹp trai cool ngầu như vầy, lại còn tốt tính nữa chứ, ngay cả bệnh nhân khó nhằn như vậy mà giải quyết dễ như trở bàn tay.”

“Đúng đó, chẳng bù cho lão Trương hói ngu kia, vừa gặp chuyện đã phải đi cầu cứu bác sĩ Thời, chẹp chẹp, đúng là một trời một vực.”

“Lão Trương hói” mà mọi người nhắc tới kia vẫn còn chưa đi được bao xa, nghe thấy rõ mồn một câu này, đột nhiên cảm thấy tờ chi phiếu trong tay nặng như trì, xấu xí là lỗi tại ông à?! Cái thế giới chỉ chú trọng ngoại hình này có muốn cho người ta sống không hả hả hả?!

※※※

Phàn Viễn không biết oán niệm của ông bạn đồng nghiệp đã đạt cảnh giới phá tan chân trời, cả thể xác lẫn tinh thần anh đều mệt rã rời mà đi về phía phòng làm việc, trong đầu ngổn ngang suy tư, không biết nên làm sao với kịch bản tiếp theo.

Giờ Nguyên Tụng nhìn anh, cứ như con chó đói nhìn thấy bánh bao thịt thơm ngậy vậy, tuy rằng anh không sợ mình bị nam chính yếu ớt ngồi xe lăn đẩy ngã, cơ mà xem tình hình bây giờ, chắc chắn cậu ta không thể nghe theo kịch bản, ngoan ngoãn về nhà tĩnh dưỡng.

Thế nhưng, cũng chưa chắc, dù sao thì Nguyên Thừa bây giờ cũng không còn là cái tên cuồng em trai trong truyền thuyết, chắc chắn Nhan Duệ sẽ đồng ý ép cậu ta về nhà, còn về phần ý kiến của Nguyên Tụng ấy hả.. quan trọng không?

#Tại-cậu-hư-cả-đấy-nam-chính-à#

#đã-tới-lúc-nhốt-nhau-rồi#

#khẩu-hiệu-của-tụi-tui-là:-Lấy-ác-chế-ác-lấy-bạo-dẹp-bạo!#

Nghĩ cách giải quyết xong, Phàn Viễn ung dung đẩy cửa phòng làm việc của mình ra, ấy thế mà cái tên Nhan Duệ kia đã lặn mất tăm rồi, ngạc nhiên chưa?!

Anh đứng ngẩn người tại chỗ một hồi, đột nhiên xoay người nhìn về phía sau cánh cửa, hmm — không có ai núp ở đây.

Anh lại bước thong thả mấy bước, sau đó đột ngột ngồi xổm xuống nhìn phía dưới gầm bàn, hmm, được lắm, ở đây cũng không có, anh đưa mắt nhìn về phía nhà vệ sinh.

Cuối cùng Tiểu Ngũ không chịu được, bèn nhắc nhở: “Bíp, nếu chủ nhân tìm Nhan Duệ, anh ta không có trong vòng 100m quanh đây.”

Phàn Viễn bĩu môi, vẻ mặt không thể tin mà ngồi sụp xuống ghế, chợt phát hiện dưới cốc nước có kẹp một tờ giấy nhớ, anh chau mày, cầm lên đọc lướt qua.

“Anh đi có việc, tối tan làm qua đón em sau.”

Phàn Viễn hừ một tiếng, tên kia còn biết lo công việc cơ à, anh ngẫm rồi lại nghĩ, hình như chiều nay hắn có buổi ký tặng sách, không khỏi cong môi lên, đoạn nói: “Chữ cũng đẹp phết nhỉ.”

Nói đoạn, anh gấp cẩn thận tờ giấy nhớ lại, cất vào trong chiếc ví da.

Đến giờ tan tầm, Nhan Duệ tới đón anh đúng như đã hẹn, nhưng Phàn Viễn lại không chịu lên xe hắn. Nguyên nhân là gì ấy hả, đương nhiên là bởi hai người họ đã làm cái chuyện xấu hổ cấm trẻ nhỏ ngó nghiêng trên xe rồi! Vừa mới nhìn thấy chiếc xe thôi đã ngượng chín mặt!

Đương nhiên còn lâu Nhan Duệ mới bận tâm chuyện này, hắn không nói nhiều bèn khóa xe lại, kéo tay Phàn Viễn lên xe anh.

Đợi đến khi anh vào xe ngồi, hắn mới cười nói: “Hôm qua  lúc em ngủ, anh đã rửa sạch bên trong xe rồi, không thì sao lái đi được chứ.”

Mặt Phàn Viễn tối sầm lại, “Ai thèm quan tâm anh có rửa xe hay không chứ, dù sao thì tui ứ muốn ngồi đấy!”

Nhan Duệ nở nụ cười đen tối mà khởi động xe, đợi đến khi xe chạy ra ngoài đường lớn, hắn mới từ tốn nói: “Quay về bôi thuốc đi nhé, em tự bôi, anh thề anh hứa anh đảm bảo anh không nhìn đâu.”

Phàn Viễn quay mặt nhìn về phía cửa sổ, vành tai hơi đỏ lên, nhưng vẫn còn cứng miệng nói: “Người ta đường đường là đàn ông con trai, chút đó có thấm gì chứ?”

Nhan Duệ bó tay bó chân, có bó toàn thân nữa cũng hết cách với anh rồi, hôm qua hắn thực sự mất khống chế, bằng không sẽ không để Phàn Viễn bị tổn thương dù chỉ là một chút.

Giờ ngẫm lại mà vẫn còn thấy hốt hoảng, hành động mất lý trí, đắm chìm trong thú tính như vậy đến chính hắn còn cảm thấy lạ lẫm, giống như máu bạo dâm trào dâng theo bản năng, thế mà cậu ngốc kia còn không ý thức được ra, dụ dỗ hắn hết lần này tới lần khác, hắn rất sợ tới một lúc nào đó mình sẽ không kiềm chế được mà làm tổn thương anh.

Phàn Viễn không biết hắn đang nghĩ gì trong đầu, nhưng anh có thể cảm nhận được tâm tình hắn không tốt như lúc trước, anh suy nghĩ một chút: “Muốn tui bôi thuốc cũng được thôi.”

Đúng lúc này gặp đèn đỏ, Nhan Duệ dừng xe lại, quay đầu nhìn anh, có vẻ hứng thú hỏi: “Điều kiện gì nào?”

Phàn Viễn nghiêm mặt đếm ngón tay cho hắn nghe: “Bánh hành dầu nướng, xíu mại gạch cua, bánh hạt dẻ cuộn, chân giò ngũ vị hương, bánh bơ thịt ngàn tầng. Tạm thời như vậy đi, tui muốn anh tự làm cho tui ăn.”

Nhan Duệ chăm chú nghe, càng nghe càng cảm thấy không đúng ở đâu đó, cuối cùng hắn khẽ nở nụ cười: “Mấy cái này là món ăn vặt anh hứa mua cho em, ở cái thế giới mình là anh em kia, em vẫn còn nhớ vậy sao.”

Đôi mắt Phàn Viễn lóe lên lấp lánh, anh có nhớ gì đâu, là ban nãy dùng chức năng tìm kiếm của Tiểu Ngũ mới tìm ra được, cơ mà còn lâu anh mới chịu nhận, “Ngon nên nhớ ấy mà, điều kiện này được không?”

Đừng nói là điều kiện để trao đổi bôi thuốc, dù cậu chàng này có đòi mình làm cho ăn, thì hắn cũng cam tâm tình nguyện.

Thấy sắp chuyển sang đèn đỏ, hắn nghiêng đầu qua, hôn lên gương mặt Phàn Viễn, sau đó khởi động xe, vờ như không thấy ánh mắt tức giận của Phàn Viễn, nghiêm mặt nói: “Ừa, tối nay anh sẽ tập nấu.”

Thấy sắc mặt hắn tốt hơn rồi, Phàn Viễn nghiêng đầu nhìn qua ánh chiều tà đỏ rực bên ngoài cửa sổ, khóe môi khe khẽ cong lên.

※※※

Nguyên Tụng đẩy xe về phía cửa sổ sát đất, cụp mi mắt nhìn phong cảnh dưới sân viện.
Phòng bệnh của cậu nằm trên tầng mười ba, tuy vẫn chưa thể nói là cao, nhưng lại có thể nhìn không sót phong cảnh ở dưới tầng.

Cậu rất hài lòng với tầm nhìn này, từ kiếp trước đã rất hài lòng rồi, bởi vì ngồi ở đây có thể nhìn thấy chàng trai ấy ngày ngày tới làm việc. Mặc dù không thể trông thấy rõ gương mặt, chỉ có thể trông qua những đường nét mơ hồ, nhưng nhiêu đó thôi cậu cũng đã rất mãn nguyện rồi.

Chính bản thân cậu cũng không rõ, trong lòng mình nảy sinh những suy nghĩ kia với Thời Viễn từ khi nào.

Chàng trai ấy trưởng thành quyến rũ như vậy, chỉ cần anh đồng ý là có thể chinh phục bất cứ cô gái nào, vậy nhưng chàng trai ấy lại đối xử thật tốt với mình, giống như trong mắt anh, từ đó tới nay chỉ in mình hình bóng cậu vậy, anh quan tâm tới cậu từng li từng tí. Một người đàn ông xuất chúng lại cẩn thận như vậy vì mình, muốn không động lòng cũng rất khó.

Chỉ tiếc khi đó cậu không thể chấp nhận, cậu là một tuyển thủ tennis, là vận động viên thiên tài được giới báo chí trong và ngoài nước thi nhau tâng bốc, tương lai vô cùng rộng mở. Một khi mang trên mình cái tag đồng tính, cậu sẽ không còn chút tương lai nào, thậm chí còn bị người đời chỉ chê, tựa như con chuột hôi hám chui lủi giữa đường giữa chợ, cậu không tài nào chịu nổi kết cục như vậy.

Khi đó cậu mới hai mươi tuổi, ôm mộng tưởng trong lòng, ngây thơ tin rằng những việc mình làm là đúng đắn, cuối cùng nghe theo lý trí, lại thật không ngờ tất cả những mộng tưởng kia chỉ là ảo ảnh, chạm vào sẽ tan biến như bọt nước.

Lúc Lạc Phong nói cho cậu nghe sự thật kia, thực ra cậu không hề đau lòng, thậm chí còn cảm thấy may mắn, bởi vì ông trời đã giúp cậu lựa chọn, người lạnh lùng cướp đi giấc mơ nổi danh, nhưng lại đưa Thời Viễn tới, chẳng phải rất công bằng sao?

Không đi lại được thì sao chứ, chỉ cần quãng đời còn lại có anh bầu bạn, cậu cam tâm tình nguyện.

Đêm hôm ấy cậu uống rất nhiều rượu, từ lúc xảy ra tai nạn kia, đã rất lâu rồi cậu không đụng vào rượu, nhưng ngày hôm đó cậu muốn uống, bởi cuối cùng cậu cũng có thể quyết định, quyết định sẽ dấn thân vào con đường một đi không trở lại, cậu phải come out, phải dũng cảm đối diện với xu hướng giới tính của mình, cậu muốn kéo Thời Viễn về bên mình.

Lạc Phong tưởng rằng cậu uống rượu bởi vì biết bệnh tình của mình, nghĩ đủ mọi cách để an ủi cậu, cậu nghĩ mà thấy buồn cười, cậu nói cho cô hay, cậu không buồn, cậu sẽ theo đuổi hạnh phúc của mình, cậu đang lấy dũng khí, hy vọng nhận được lời chúc phúc của cô.

Sau đó, Lạc Phong uống cùng cậu, cuối cùng hay người đều say…

Đến khi tỉnh lại, Lạc Phong đã trở thành người của cậu, cậu không thể trốn tránh trách nhiệm.

Cũng khi đó cậu mới hay, cái người hồng nhan tri kỉ kia vẫn luôn đem lòng yêu mình, cậu chẳng thể buông lời trách móc, không biết hai người họ, ai mới đáng buồn hơn ai.

Nguyên Tụng nhìn chiếc xe quen thuộc lái xa dần, thầm nghĩ, ông trời ban thêm cơ hội nữa, nhất định Người đã nghe thấy lời thỉnh cầu của mình, lúc này, không ai phải khổ đau nữa.

Mẹ ngồi bên cạnh giúp cậu gọt táo, còn không quên cằn nhằn: “Từ sau khi con phẫu thuật xong, thằng Nguyên Thừa không tới viện thăm con lần nào. Mẹ đã nói rồi, con coi nó như anh trai, nhưng nó có coi con là em đâu, không cùng một mẹ sao có thể thật tâm dược, uổng công ngày trước con tin tưởng nó như vậy, giờ mới thấy rõ bộ mặt thật của nó.”

Mu bàn tay Nguyên Tụng nổi gân xanh, trên môi lại mang theo nụ cười yếu ớt, rầu rĩ nói: “Ai nói Nguyên Thừa không tới viện chứ, anh ấy vẫn tới, chỉ là không thăm con mà thôi.”

Cậu nhắm mắt lại, hình ảnh Nguyên Thừa và Thời Viễn nắm tay nhau lên xe hiện mồn một ngay trước mắt, cậu choàng mở mắt ra, đôi hàng mi toát lên vẻ âm trầm u ám.

Nguyên Thừa, kiếp trước anh gây khó dễ hết lần này tới lần khác ép anh ấy phải đi, giờ anh lại muốn cướp anh ấy khỏi em sao?


M: Nhà em mới mở sạp buôn chanh bên facebook, mọi người qua cho ủng hộ ạ ❤

Advertisements

5 thoughts on “Chap 5.8 – Làm giai cong trong truyện BG

  1. Ha ha ha… Cậu em à cậu tại sao lại OOC thế? Cứ thế cẩn thận bị anh hai cũng OOC không kém hành hạ đó! Quay đầu là chính đạo!

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s