Chap 5.9 – Làm giai cong trong truyện BG

★ Chap 5.9 – Bác sĩ và bệnh nhân ★

Theo tiến triển của kịch bản, Phàn Viễn càng ngày càng cảm thấy con tim đau quá man, nguyên nhân đương nhiên không phải vì anh rồi, mà tại cái tên nam chính kia đúng là tên nhãi ranh phiền phức.

Giống như chuyện ban nãy vậy, anh có một cuộc phẫu thuật, không thể tới kiểm tra tình hình cậu ta đúng giờ, nên nhờ lão Trương tới giúp anh. Nhưng anh còn chưa kịp bắt tay vào ca mổ, đã bị người ta kéo đi, viện trưởng đành tự mình giúp anh thực hiện mổ. Còn anh thì sao, anh bị lôi tới phòng vip an ủi Nguyên Tụng.

Vào phòng bệnh, căn phòng sạch sẽ tinh tươm, hoàn toàn không có dấu vết có người lên cơn, mà Nguyên Tụng thì đang ngồi yên trên giường bệnh, vẻ mặt bình thản, về cơ bản trông không khác gì người bình thường… Tại sao lại là về cơ bản ấy hả, bởi vì lúc này đây, trên tay cậu ta siết chặt một ống tiêm, đang đè lên cổ mình.

Thế Phàn Viễn mới biết, lần trước cậu ta lên cơn đập tan phòng bệnh chỉ là muỗi, cái tên này rõ là một tên thần kinh, nếu không đã chẳng vì anh không tới kiểm tra theo thông lệ có một buổi mà đã lên cơn đòi sống đòi chết.

Anh làm mặt lạnh đi tới, vươn tay về phía cậu ta, nghiêm giọng nói: “Đưa cho tôi.”

Nguyên Tụng ngoan ngoãn dời ống kim tiêm ra khỏi cổ mình, đặt xuống tay anh, mím môi cười nói: “Em biết anh để ý tới em mà, không thì đã chẳng bỏ cả ca phẫu thuật để tới tìm em.”

Để ý cái đầu cậu ấy! Phàn Viễn chỉ muốn cào nát cái bản mặt của cậu ta, nhưng anh cố kiềm chế lại.

Anh đưa mắt nhìn những y bác sĩ khác trong phòng, cười gượng: “Ở đây giao cho tôi là được rồi, mọi người đi làm việc đi.”

Các y tá ai nấy đều sợ cái anh bệnh nhân điên điên khùng khùng này, vừa nghe thấy Phàn Viễn bảo đi trước, vui còn chẳng kịp, vội vội vàng vàng ra khỏi phòng, chỉ có mỗi bác sĩ Trương đứng do dự ngoài cửa, vẫy tay về phía Phàn Viễn.

Phàn Viễn chau mày đi tới, nghe xem ông có điều gì muốn dặn dò, không ngờ bác sĩ Trương lại ghé vào tai anh nhỏ giọng bảo: “Cái cậu bệnh nhân này có vẻ tâm thần không ổn định, cậu nhớ chú ý một chút, đừng để bị ngộ thương.”

Phàn Viễn ngạc nhiên nhìn ông, không khỏi cảm thấy ấm lòng, gật đầu nói: “Chú yên tâm, cháu sẽ cẩn thận.”

Lại nghe thấy bác sĩ Trương nói thêm: “Nếu cậu bị thương, nói không chừng tôi sẽ phải phụ trách trường hợp của cậu ta mất, ôi, mới nghĩ thôi đã thấy khủng bố rồi.”

Trái tim vừa mới ấm lên của Phàn Viễn trong nháy mắt lạnh xuống như băng, anh hừ nhẹ một tiếng: “Chú lo xa thật đấy, phải xem người ta có chịu hay không chứ.”

Dứt lời anh liền không chút lưu tình mà đẩy ông ta đi, khép cửa phòng lại.

Anh nghiêm mặt xoay người lại, thấy Nguyên Tụng đang nhìn mình đăm đăm, khóe môi còn mang theo nụ cười giả lả, bộ dạng muốn bao nhiêu chuyên chú có bấy nhiêu, Phàn Viễn bị nhìn lom lom như vậy, cảm thấy mất tự nhiên vô cùng.

Anh ngồi xuống sofa đối diện ghế của Nguyên Tụng, tiện tay ném ống kim tiêm đi, “Rốt cuộc cậu muốn làm gì hả?”

Nguyên Tụng vô tội lắc đầu, “Em đâu có muốn làm gì đâu, em chỉ muốn bác sĩ Thời ở với em thôi.”

Phàn Viễn bất đắc dĩ day day hai bên thái dương, uể oải nói: “Tôi là bác sĩ, có rất nhiều bệnh nhân cần tôi, không thể chỉ ở bên lo cho cậu được.”

Đột nhiên Nguyên Tụng trở nên kích động, la to: “Không phải! Em khác với họ, họ chỉ là bệnh nhân của anh thôi, nhưng em thì khác, em với anh thân hơn kia mà, em mới là người anh để tâm đến nhất!”

Quả đúng là Phàn Viễn bị cái logic quái gở của cậu ta hạ gục, sở dĩ nguyên chủ động lòng với Nguyên Tụng là bởi trên người cậu ấy tỏa ra nguồn năng lượng ấm áp tích cực, khiến con người ta lạc quan muốn hướng về phía trước, rất có lực hấp dẫn.

Nhưng mà cái cậu nam chính trùng sinh lại này, lại cứ ngây thơ tin rằng, dù cậu ta hành động hồ đồ, biến thái tới đâu, Thời Viễn vẫn cứ là bác sĩ Thời của cậu, vẫn cứ như trước khi cậu trùng sinh về, đối xử thật tốt với cậu, chỉ quan tâm một mình cậu, sự tự tin và cố chấp này, Phàn Viễn không biết làm thế nào nữa.

Dù cho người đứng ở đây hôm nay không phải anh mà là nguyên chủ, thì cũng chưa chắc đã động tâm với cậu ta.

Theo như kịch bản, giờ anh ta đã có thiện cảm tốt với Nguyên Tụng, cũng đã gần tới mức thích, nhưng mà như vậy không phù hợp với thiết lập nhân vật, nguyên chủ không phải người cuồng ngược, kiểu nam chính bệnh kiều này, con tim hổng chịu nổi.

Anh yên lặng trong thoáng chốc, vẫn quyết định lựa chọn phương pháp an toàn nhất, không quá bao dung cũng không trách móc nặng nề, chỉ thấp giọng nói: “Làm một bác sĩ có tâm, tôi phải đối xử bình đẳng với tất cả bệnh nhân của mình, những người còn trẻ mà đã gặp tai nạn như cậu, đương nhiên tôi sẽ thấy đồng cảm và đau lòng, cho nên vẫn luôn dung túng cho hành động của cậu, nhưng cũng đã đến lúc cậu phải trưởng thành rồi, đừng cứ cư xử trẻ con, gây thêm phiền phức cho các bác sĩ và y tá trong viện nữa, cậu nghĩ tôi nói có lý không?”

“Trẻ con.. trưởng thành..” Nguyên Tụng nhỏ giọng thì thào, một lúc lâu sau đột nhiên nở nụ cười, “Bác sĩ Thời, anh có tin vào kiếp trước kiếp sau không?”

Vẻ mặt Phàn Viễn tỉnh bơ, nam chính muốn ngả bài với anh sao? Tiếc quá, nguyên chủ là người theo chủ nghĩa vô thần, là thanh niên thế hệ mới, kiên định ủng hộ chủ nghĩa Marx Lenin, dù cậu ta có kể câu chuyện thương tâm động lòng người tới đâu đi chăng nữa cũng chẳng có tác dụng.

Anh lạnh lùng nói: “Không tin.”

Nguyên Tụng vẫn mỉm cười như cũ, trong mắt lóe lên tia sáng khác lạ: “Nếu thật sự có thì sao, nếu thật sự có người được sống hai kiếp thì sao, không phải trong tiểu thuyết vẫn hay có mấy tình tiết như vậy sao, kiếp trước của nhân vật chính không được như ý, nên được ông trời cho thêm cơ hội sống lại một lần nữa.”

Phàn Viễn nói: “Thì cậu cũng nói đó là tiểu thuyết, là thế giới hư cấu, sao có thể là sự thật được.”

Sắc mặt Nguyên Tụng bắt đầu trở nên khó coi, nhưng cậu ta vẫn không chịu buông tha đề tài này, cậu ta cố chấp nói: “Nếu như thật sự có một người như vậy, bởi vì cậu ta không đủ kiên định, cũng thiếu lòng dũng cảm, cho nên bỏ lỡ người mình yêu, sau này cậu ta sống lại, lúc này cậu ta đã dũng cảm, đã kiên cường hơn, không còn sợ hãi nữa, chỉ cần người kia cho cậu ta thêm một cơ hội, bác sĩ Thời, anh nói xem, liệu cậu ta còn có cơ hội không?”

Câu cuối giọng cậu trở nên run rẩy, Nguyên Tụng giống như một tên tội phạm chờ bị tuyên án, thấp thỏm bất an đợi đáp án của Phàn Viễn.

Nhìn Nguyên Tụng như vậy, Phàn Viễn có chút không đành lòng, nhưng tiếc rằng anh không phải nguyên chủ, không thể trả lời đáp án mà cậu mong muốn.

Người đàn ông mà Nguyên Tụng yêu ở kiếp trước kia, đã thực sự biến mất ở vòng luân hồi trước đó. Đợi đến khi vòng luân hồi tiếp theo bắt đầu, máy chủ sẽ lại tạo ra một “Thời Viễn” mới, mà bug của Nguyên Tụng cũng sẽ được chữa lại, trở thành một “Nguyên Tụng” hoàn toàn mới, bước vào vòng luân hồi tiếp theo.

Chuyện này cũng tương tự như luân hồi trong đạo Phật, chàng trai Thời Viễn mà cậu yêu chỉ tồn tại ở thế giới kia, cho dù cùng một chuỗi số liệu đó, nhưng đến khi luân hồi đã là một người khác rồi, huống hồ chuỗi số liệu kia đã bị hư hại, giờ cậu ta thâm tình và hối hận thì cũng đã muộn rồi.

Anh yên lặng hồi lâu, đắn đo chọn từ: “Nếu thật sự có chuyện ấy, cái người sống lại mà cậu nói kia, người mà cậu ta yêu không trải qua những chuyện ở kiếp trước, nếu như người đó không chịu tổn thương gì, thì sao có thể biết để cho cậu ta một cơ hội.”

Đồng tử mắt của Nguyên Tụng co lại, bờ môi cậu run rẩy muốn nói điều gì đó, Phàn Viễn lại đi tới trước mặt cậu, cất lời: “Tôi từng nghe một câu chuyện, có một cô gái rất mập, tuy cô có được một chàng trai rất thương yêu mình, nhưng lại vẫn luôn tự ti vì ngoại hình mập mạp của bản thân, cho đến một ngày cô ấy được quay trở về quá khứ, lần này cô bạt mạng giảm cân, cuối cùng cũng lấy được vóc dáng thon thả, cô đi tới thư viện nơi lần đầu tiên hai người gặp mặt, hy vọng lần này cả hai có một cuộc gặp gỡ lãng mạn, thế nhưng lần này chàng trai của cô không còn dừng bước vì cô nữa, bởi khoảng cách chật hẹp giữa hai giá sách, đã không còn cần phải nói câu “Xin lỗi, cho anh đi nhờ”.”

Nguyên Tụng lắc đầu nguầy nguậy, “Nhưng cô ấy đã giảm cân, cũng trở nên xinh đẹp hơn, chỉ cần cô ấy cố gắng, nhất định anh ta sẽ lại thích cô ấy!”

Phàn Viễn lắc đầu, “Chưa chắc đã như vậy, cậu đã nghe về hiệu ứng bươm bướm chưa? Chỉ một cánh bướm nho nhỏ, cũng có thể tạo nên một cơn lốc, huống hồ còn là con người. Cái cậu bạn sống lại mà cậu nói kia cũng vậy, nếu như cậu ấy tự ý thay đổi quỹ đạo sống của mình, người chịu ảnh hưởng không chỉ có mình cậu ấy thôi đâu.”

Thấy sắc mặt cậu ta càng lúc càng tái nhợt, vẻ mặt trở nên bất an, Phàn Viễn vờ như không biết, an ủi: “Tốt hơn hết cậu nên yên tâm tĩnh dưỡng, đừng làm những chuyện nguy hiểm như vậy nữa, nếu không mẹ cậu sẽ không thể yên tâm được.”

Nhìn cậu ta ngơ ngác gật đầu, lúc này anh mới yên tâm ra khỏi phòng.

Anh cũng biết lời mình vừa nói có hơi quá đáng, nhưng đây là cách hữu hiệu nhất, vừa có thể khiến Nguyên Tụng ý thức được hành động càn quấy mấy ngày qua của mình là sai lầm, vừa có thể ngăn cản hành động uy hiếp của cậu ta, tránh gây thêm phiền phức cho bản thân anh.

Sau khi Phàn Viễn đi, Nguyên Tụng nằm vật ra giường, đôi mắt dần đỏ lên, “Vì nguyên nhân này sao, vì em đã thay đổi, cho nên anh chọn Nguyên Thừa?”

Cậu nghiền ngẫm hai chữ cuối cùng, đột nhiên trở nên điên cuồng, chỉ cần anh ta chết đi, thì sẽ không còn ai gây cản trở cậu nữa.

Ánh mắt cậu dừng trên màn hình di động, ngập ngừng một lúc, cuối cùng mở danh bạ ra.

※※※

Phàn Viễn quay trở lại phòng làm việc của mình, nhìn thoáng qua đồng hồ, anh vội mở máy tính ra, hôm nay có chương trình truyền hình phỏng vấn trực tiếp với Nhan Duệ.

Cứ tưởng hôm nay bận mổ cho bệnh nhân không thể xem được, nhưng nhờ nam chính gây chuyện này mà lại có thể xem, coi như trong họa có phúc.

Nguyên Thừa là một tác giả lừng danh, có công ty riêng, cũng bán bản quyền cho rất nhiều phim điện ảnh và truyền hình, đồng thời còn tự mình làm nhiệm vụ biên kịch, hơn nữa hắn lại có ngoại hình xuất chúng nên có rất nhiều fan, cũng bởi vậy mà thi thoảng lại có chương trình truyền hình mời hắn tới phỏng vấn.

Hiển nhiên Nhan Duệ không có hứng thú tới đấy dự, nhưng mà lần này hắn bị Phàn Viễn ép đi, bởi mấy món đồ ăn vặt mà trợ lý của Nhan Duệ đưa tới đã bị anh ăn sạch trơn. Đồ cũng đã ăn rồi, cũng phải nể mặt người ta một chút, Phàn Viễn không muốn nợ nần ai, cho nên đành phải bảo hắn làm việc này.

Có trách phải trách địch quá ranh mãnh, chứ không thể trách anh được! Nghĩ như vậy rồi, anh an tâm hơn nhiều.

Phàn Viễn chăm chú nhìn màn hình vi tính, mấy phút quảng cáo qua đi, Nhan Duệ xuất hiện trước mắt. Ông cha ta nói “Người đẹp vì lụa” quả không ngoa, bình thường Nhan Duệ hay mặc quần bò áo phông trắng, cũng không phải không đẹp, chỉ là bận lên người có vẻ tầm thường so với khí chất của hắn.

Thế nhưng hôm nay Nhan Duệ lại mặc một bộ vest màu lam đậm, dáng người hắn cao lớn, cơ thể cân xứng, mặc gì cũng thấy đẹp. Bộ tây trang này lại được cắt may vừa khít, tôn lên đường nét cơ thể hắn không chừa chút nào. Dù chỉ tùy ý ngồi ở ghế khách mời thôi, nhưng cơ thể toát ra vẻ đẹp men lỳ quyết rũ, cách màn hình vi tính mà cũng có thể cảm nhận được hormone giống đực của hắn tỏa ra.

Phàn Viễn nuốt nước miếng cái ực, không tự chủ mà đưa tay về phía chuột, bắt đầu điên cuồng chụp hình.

Đột nhiên giọng nói máy móc của Tiểu Ngũ vang lên ý muốn nhắc nhở: “Bíp…”

Phàn Viễn vừa nhìn người nào đó không chớp mắt, vừa nhanh tay chụp hình, “Nói sau đi Tiểu Ngũ, anh xem cho xong chương trình này đã.”

Tiểu Ngũ: “…………”

MC trong chương trình đột nhiên đặt câu hỏi: “Mọi người đều biết anh Nguyên đây là một người đàn ông vô cùng ưu tú, nhưng đó giờ vẫn luôn độc thân, không biết mẫu người yêu lý tưởng của anh như thế nào nhỉ?”

Phàn Viễn như nín thở, anh nhìn Nhan Duệ trong màn hình đột nhiên cong môi lên, từ từ cất tiếng…

“Thật ngại quá, tôi đã có người yêu rồi.”

Phàn Viễn giật nảy mình, tại sao anh lại có cảm giác như giọng nói kia truyền tới từ sau lưng mình vậy? Một dự cảm chẳng lành đột nhiên chạy vọt lên não bộ, khiến anh không dám quay đầu lại!

Chiếc ghế bị xoay một vòng 180 độ, người đàn ông trong màn hình đột nhiên xuất hiện ngay trước mắt, chỉ thấy trong đôi mắt hắn đong đầy ý cười, khóe môi cong lên cất giọng nói: “Hóa ra em thích anh tới vậy cơ à?”

#Còn-lâu-ông-đây-mới-thích-nhà-ngươi!#

#Ê-khoan-sao-câu-này-nghe-quen-quen-(⊙v⊙)? #

#Không-phải-anh-đang-ghi-hình-trực-tiếp-sao?-Thế-quần-nào-lại-ở-đây?!#

 

Advertisements

2 thoughts on “Chap 5.9 – Làm giai cong trong truyện BG

  1. Ha ha ha… Càng ngày càng cưng thế này thì phải làm sao? Sắp hold không nổi rồi!
    #Viễn_mê_giai_mà_ngại_không_nói

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s