Chap 6.2 – Làm giai cong trong truyện BG

★ Chap 6.2 – Lãng du giang hồ ★

Tuy rằng Phàn Viễn tha thiết hy vọng bản thân có thể chuyên tâm làm phông nền, nhưng hiện thực tàn nhẫn không cho phép, bởi nhất định anh phải giữ thiết lập nhân vật hiếm có được này không bị bể.

Sở dĩ nói là hiếm có được, là vì nhân vật này rất đơn giản, nhưng cũng rất khó để hiểu thấu con người anh ta, nhất là thoạt nhìn có thật nhiều cảnh diễn, nhưng từ đầu tới đuôi chỉ làm phông bạt, muốn mọi người hiểu rõ bản thân thật sự khó như lên trời.

Nguyên chủ Bạch Viễn là nam thứ cong trong truyện, thân thế rất thần bí, lại có một sư phụ rất lợi hại, bản thân lại võ nghệ cao cường, hơn nữa giai đoạn đầu của tiểu thuyết chủ yếu chỉ là nam nữ chính và nam thứ cong cùng nhau xông xáo giang hồ, nhìn kiểu gì cũng đủ chuẩn nam phụ, là một vai diễn rất quan trọng.

Nhưng mà cả câu chuyện tác giả chỉ mải tả nữ chính y thuật cao siêu cứu giúp vô số người, gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ, nam chính giỏi giang chém gian diệt ác ra sao, cuối cùng trung khuyển thê nô như thế nào, còn về nam thứ đồng hành cùng họ ấy hả? Who care?!

Phàn Viễn đọc đi đọc lại nửa đầu của kịch bản, phát hiện tác giả đại nhân hình như quên mất tiêu sự tồn tại của nguyên chủ, mãi cho đến giữa truyện, nam chính bất ngờ phát hiện ra nữ chính là con gái, chìm trong trạng thái hưng phấn quá độ, mới chợt nhớ ra, ồ, mình còn một huynh đệ nữa mà! Thế là bắt đầu tìm tới nam thứ kể lể!

Tiếp theo mới là mấu chốt của câu chuyện, nguyên chủ nghe nam chính kể xong, vừa mới tiêu hóa chuyện một người “huynh đệ” của mình là con gái, ngay sau đó lại biết huynh đệ của mình lại đi thích một “huynh đệ” khác, cảm giác chua khó tả, thể như trời sắp sụp xuống tới nơi rồi! Vì sao ấy hả, vì nguyên chủ cũng mới phát hiện ra mình có hảo cảm với nam chính!

Phàn Viễn đọc từng dòng chữ như những con dao cắm vào trái tim mình của tác giả, má nó, người ta còn chưa kịp ló mặt lấy một ngày, mà giờ đã để người ta phải chìm sâu trong vũng lầy tình cảm, thích huynh đệ của mình đã đành, còn chưa kịp xoắn não, người ta đã có ý trung nhân mất rồi!

#Còn-chưa-kịp-crush-đã-tan-tành#

#Vừa-có-mối-tình-đầu-xong-thất-tình-luôn#

#Ruột-đau-như-cắt-nước-mắt-suýt-chảy_(:з” ∠)_#

 

Nguyên chủ bị tổn thương sâu sắc, nhưng y vốn không phải chính nhân quân tử gì cho cam, trước đó từng nói y là người trong ma giáo, được giáo chủ tự mình nuôi lớn làm hữu hộ pháp, đương nhiên sẽ không có lòng tốt đi chúc phúc, rồi lặng lẽ xoay người đi, cho nên suốt mấy tháng ròng kể từ khi bắt đầu kịch bản, cuối cùng y cũng mon men chiếm được cảm giác tồn tại.

Ngoài mặt thì nguyên chủ an ủi nam chính, để nam chính có thể yên tĩnh lắng nghe tiếng gọi của tình yêu, nhưng đêm hôm sau lại lén lút bò vào phòng nam chính châm mê hương, đúng vậy, y tính cưỡng nam chính.

Tuy rằng nguyên chủ có lý tưởng hoài bão đồng thời dũng cảm dám thực hiện, thế nhưng đây là đâu, đây là truyện ngôn tình Mary Sue cơ mà, sao nam chính có thể dễ dàng bị ăn hành như vậy? Không đời nào! Hắn còn phải thủ thân như ngọc vì nữ chính mà!

Cho nên lúc nguyên chủ đang mon men với tư thế hết sức dung tục mà leo lên giường nam chính, nhoáng cái đã bị nam chính đạp xuống giường, ngã chổng mông lên trời, đúng vậy, bàn tay vàng của nam chính phát huy tác dụng, hóa ra thể chất hắn bách độc bất xâm!

Nguyên chủ lúng túng khôn cùng, vốn là y nín nghẹn, đầu óc mê muội mới dám làm như vậy, giờ còn chưa kịp xơ múi gì đã bị đạp xuống đất, cảm thấy mất hết thể diện, quay về phòng mình, y suy đi tính lại, cảm thấy đã để xảy ra chuyện này rồi, sau này không thể nào tiếp tục xưng huynh gọi đệ với nam chính được, cho nên nhân đêm hôm khuya khoắt, gói ghém hành lý bỏ chạy.

Mà nam chính thì đờ đờ đẫn đẫn, ban nãy ngủ mơ, thấy có người leo lên giường mình, vô thức duỗi chân ra đá, nghe thấy kêu “Ai u” mới biết là huynh đệ mình, đang định giải thích mình không cố ý, đối phương đã kêu đau đớn rồi bò dậy, xoay người bỏ chạy.

“Này là.. mộng du sao???” ( ̄ 口  ̄;)

Nhưng mà Bạch Viễn mộng du, đêm đó chạy đi, một đi không trở lại nữa rồi.

Nam chính và nữ chính ở lại quán trọ đợi vài ngày, sau đó nghĩ có thể y đã quay về nhà, cho nên bắt đầu hành trình ngọt ngào tình tứ.

Đợi đến khi đôi bên gặp lại, thân phận ba người đã bị vạch trần, trở thành kẻ thù của nhau.

Phàn Viễn đọc mà cười ha hả, tác giả à cô lầy đến mức này sao, khong muốn viết về tên bóng đèn chói lòa kia thì nói thẳng đi! Bỏ qua là được rồi, sao lại phải dùng tình tiết cẩu huyết này để ép người ta đi, bỏ thuốc rồi bị đá.. huhuhu, xấu hổ muốn chết mà! Tui hổng chịu nổi QAQ

Thế nhưng đó không phải trọng điểm, trọng điểm là, rốt cuộc thiết lập nguyên chủ là sao chứ?! Cho y thêm vài câu thoại, viết thêm vài dòng miêu tả tâm lý thì chết người à!! Người ta đường đường là nam thứ, cô cứ xuề xòa vậy coi được sao?!!

Nếu như là trước đây, không có thiết lập thì thôi, anh tự do phát huy là được rồi, nhân khe hở của kịch bản cũng làm được không ít chuyện, nhưng bây giờ.. Với cái thể chất có thể dễ dàng bẻ cong người ta của anh, muốn nói một câu cũng phải đắn đo nửa ngày, ăn nhiều hơn một chút cũng không dám!

Với chuyện lần này, Phàn Viễn chỉ muốn ngẩng mặt lên trời mà cảm thán: “Các anh nam chính nam thứ ơi, em không có tiền đồ, xin hãy tha cho em!!”

Quay trở lại hiện thực, nam nữ chính đang giùng giằng đôi co với người đàn ông mặt mũi bặm trợn kia, bầu không khí vô cùng căng thẳng.

Phàn Viễn nghiêm mặt đóng vai phông nền, có chút rầu rĩ nhìn người đàn ông vạm vỡ trước mặt, rất muốn nói một câu thoại quê mùa, “Thiên đường có lối anh không đi, địa ngục không cửa lại xông vào”, lát nữa nam chính và nữ chính cùng nhau ra tay, xin hãy bảo trọng.

Trong khi anh đang đứng đần mặt, nam chính đã lấy thanh Thôn Vân Kiếm của mình ra, tuốt kiếm ra khỏi vỏ, khiến người đối diện sợ đến mức trái tim nhỏ bé run lên không ngừng, miệng hùm gan sứa nói: “Bữa nay ta có việc, không chơi cùng các ngươi, cô ta các ngươi thích tính sao thì tính.”

Dứt lời liền chen ra khỏi đám đông, mọi người vây xem đứng chỉ trỏ, cười nhạo gã ta không có khí phách, nhưng Phàn Viễn lại nhìn bóng lưng người nọ đầy tán thưởng, hảo hán chịu thiệt trước mắt có hề chi, không đánh lại thì phải chịu thua rồi, chẳng lẽ ăn hành thì ngon lắm?

Bên này, nữ chính an ủi cô gái kia, thấy cô không còn khóc nữa, mới bỏ lại ngân lượng rồi rời đi.

Ba người lặng lẽ xoay người đi, đám đông phía sau cũng tản ra dần, nhưng cô nàng bận bạch y kia vẫn quỳ tại chỗ hồi lâu.

※※※

Ba người chọn một quán trọ tương đối tốt để dừng chân, nam chính xuất thân danh gia, tuy rằng đã nếm phải rất nhiều trái đắng cuộc đời, nhưng vẫn yêu cầu rất cao với đời sống tinh thần vật chất, mà nữ chính lại là đệ tử chính thống của Thần Y Cốc, đã quen ăn ngon mặc đẹp từ nhỏ, theo hai người họ không phải lo chuyện ăn mặc ở, Phàn Viễn rất hài lòng.

Ba người gọi một bàn cơm, tuy rằng đã thèm nhỏ dãi từ lâu, nhưng Phàn Viễn không lập tức động đũa, mà cẩn thận quan sát xung quanh, không phải do anh lo bóng lo gió, mà là nửa tháng qua gặp nhiều chuyện, cho nên cẩn thận vẫn hơn.

Có một loại hào quang diễn viên, gọi là —— đi tới đâu vận đen theo tới đó, hiển nhiên loại hào quang này của nữ chính Tiêu Tử Quân phát huy rất mạnh mẽ, dùng cơm bên ngoài, mười lần thì có đến tám lần xảy ra chuyện không hay, nếu không gặp ác bá ỷ mạnh hiếp yếu, thì cũng gặp mấy tay lãng tử thích trêu hoa ghẹo nguyệt, thậm chí còn có ông cụ đột nhiên phát bệnh cấp tính, nói chung đủ chuyện đua nhau kéo tới, muốn ăn một bữa bình yên còn khó hơn mỗi ngày làm một việc tốt.

Đợi đến khi không có ông lão nào bị bệnh, không có ác bá, cũng không có lãng tử ăn chơi, anh lặng lẽ cầm đũa lên, duỗi tay về phía đầu cá.

“Khoan đã!” Đột nhiên nữ chính cất tiếng.

Da mặt Phàn Viễn giần giật, thiếu chút nữa khóc lên thành tiếng, anh cố nén oán niệm đang trào dâng trong lòng, bình tĩnh nhìn về phía nữ chính, mà nam chính lúc này đã chân chó hỏi thăm: “Sao vậy Tiêu huynh?”

Tiêu Tử Quân cười nói: “Thật ra cũng không có chuyện gì quan trọng.”

Phàn Viễn yên lặng nắm chặt đôi đũa trong tay, nét mặt vẫn thản nhiên như không, nhưng trong lòng lệ đã tuôn xối xả. Không có gì?! Không có gì thì cô cho chúng tôi ăn đi!!!!!

Dường như Tiêu Tử Quân có chút ngượng ngùng, nàng nâng ly rượu lên cất lời xin lỗi: “Ngày xưa lúc tiểu đệ còn ở nhà, được sư phụ và sư mẫu dung túng quá mức, cho nên làm việc không biết nặng nhẹ, nhưng hai huynh vẫn luôn bao dung cho đệ, trong lòng tiểu đệ vô cùng cảm kích, xin kính hai huynh một chén.”

Dứt lời nàng nâng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, Cao Tùy thấy vậy, vội nói: “Tiêu huynh đừng khách sáo, hai chúng ta lớn tuổi hơn huynh, chiếu cố huynh là đúng rồi, huống hồ y thuật của huynh lại cao siêu như vậy, không chừng một ngày nào đó sẽ phải nhờ cậy vào huynh, Bạch huynh, huynh nói xem?”

Phàn Viễn nở nụ cười nhạt, lơ đãng liếc mắt nhìn qua một bàn toàn thức ăn ngon, vẻ mặt ưu thương khôn xiết, anh khẽ thở dài: “Ta là một cô nhi, từ nhỏ đã phiêu bạt bên ngoài, thậm chí còn từng tranh giành thức ăn với kẻ hành khất, cũng từng giành giật nơi ở với chó hoang, cay đắng khổ sở thế nào cũng từng trải qua hết cả..” Nói đoạn anh gắp một miếng thị kho tàu lên, tiếp lời: “Trước năm mười tuổi, thậm chí ta chưa từng được ăn một món mặn nào.”

Dứt lời, anh bỏ miếng thịt kho tàu vào miệng, nhai nhai rồi nuốt xuống, cất lời chân tình thiết tha: “Sau đó được cha nhận nuôi, nhưng trong nhà không có huynh đệ, nên vẫn luôn tiếc nuối, đây là lần đầu tiên ta một mình xuất môn, có thể gặp được những huynh đệ có cùng chí hướng như các huynh, ta thực sự rất cảm kích trong lòng, sao có thể trách cứ.”

Cuối cùng cũng ăn được thịt, Phàn Viễn cảm động đến mức viền mắt ửng hồng, Cao Tùy và Tiêu Tử Quân chỉ nghĩ là anh đang hồi tưởng lại chuyện xưa, cho nên thấy nao lòng, đều cất tiếng an ủi, “Đã qua cả rồi, sau này chúng ta sẽ là huynh đệ tốt của huynh.”

Phàn Viễn xúc động nói: “Mau dùng cơm đi, cơm canh nguội cả rồi, hồi nhỏ ta chỉ mong được ăn một mâm cơm nóng hổi như vậy thôi.”

Hai người sợ Phàn Viễn sẽ lại nhớ tới chuyện xưa đau buồn, vội vã nghe theo, suốt bữa ăn mọi người im lặng, cũng không nhắc tới chuyện ngày nhỏ ở nhà thế nào nữa.

Lúc này trên lầu hai, một nam tử khoác huyền phục tựa người bên lan can uống rượu, nhìn cảnh tượng dưới lầu, khóe môi không khỏi cong lên.

Nam nhân đứng bên cạnh khom người về phía hắn, thấp giọng hỏi: “Chủ tử, có cần thông báo cho thiếu chủ không ạ?”

Hắn xua tay, người nọ liền im lặng, cũng không nhiều lời thêm nữa.

※※※

Được ăn bữa cơm no nê nhất nửa tháng qua, Phàn Viễn vô cùng thỏa mãn, hứng trí muốn hát lên, nhưng vẫn rụt rè kiềm chế lại.

Ăn xong họ gọi một ấm chè xanh, vừa uống trà vừa nói chuyện phiếm, được một lúc, nữ chính đề nghị đi xem hoa đăng miếu hội, nam chính giơ cả hai tay hai chân lên tán thành, hai người cùng nghiêng đầu nhìn về phía anh.

Phàn Viễn im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, ôm tâm tình phức tạp nói: “Giờ vẫn là ban ngày, còn chưa bắt đầu miếu hội mà.”

Nam chính: (⊙? ⊙).

Nữ chính: (⊙? ⊙).

#Nam-chính-nữ-chính-ngu-thật-hay-ngu-giả-vờ-vậy?!#

#Gió-tanh-mưa-máu-chốn-giang-hồ-thực-sự-không-hợp-với-hai-người-đâu#

#Hai-người-mau-mau-về-nhà-sinh-con-đi-được-không?!#

Bởi vì tạm thời không thể đi xem miếu hội, cho nên mọi người đành phải quay về phòng trọ nghỉ ngơi, Phàn Viễn hạnh phúc mà nằm vật ra giường, lúc này mới chợt nhớ ra: “Tiểu Ngũ, ban nãy em nói có ai tới cơ, anh mải ăn quá, không nghe rõ.”

Giọng nói máy móc của Tiểu Ngũ mang theo ý cắn răng nghiến lợi: “Bíp, là Dương Thừa Thiên ạ.”

Phàn Viễn vuốt cằm, Dương Thừa Thiên không phải giáo chủ ma giáo, là người cha trên danh nghĩa của nguyên chủ hay sao? Trong nguyên tác ông ta còn mờ nhạt hơn cả phông nền, sao đột nhiên lại tới đây?

Thế nhưng bởi trong kịch bản không miêu tả rõ động tĩnh của nguyên chủ, cho nên trong thời gian này có gặp Dương Thừa Thiên cũng không có gì lạ. Vấn đề là nếu quả thật hai người gặp mặt thì biết đối phó thế nào đây, đây là một tên ma đầu thần kinh rung rinh, không cẩn thận chọc ông ta lên cơn thì nguy to.

Anh nghiêng người ôm chăn mình mà đấm mấy cái, “Rốt cuộc cái tên khốn Nhan Duệ kia đi đâu rồi!!!”

 

Advertisements

9 thoughts on “Chap 6.2 – Làm giai cong trong truyện BG

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s