Chap 6.3 – Làm giai cong trong truyện BG

★ Chap 6.3 – Lãng du giang hồ ★

Phàn Viễn đang mơ mơ màng màng ngủ thì nghe thấy có tiếng người gõ cửa, không cần nghĩ cũng biết, nhất định là “Cao huynh” và “Tiêu huynh” tới gọi anh.

Anh từ từ mở mắt ra, căn phòng đen thui, không biết trời đã tối từ lúc nào, mình lại ngủ lâu như vậy, anh tự kiểm điểm lại bản thân, im lặng đứng dậy đốt nến trong phòng, sau đó từ từ đi ra mở cửa.

Ngoài cửa là Tiêu Tử Quân đang vận một bộ tử y, nàng gõ cửa mà không nghe thấy tiếng đáp lại, đang định gõ thêm mấy tiếng, lại thấy bên trong có ánh nến sáng lên, bèn thu tay về đứng đợi.

Một lúc sau cửa mở ra, Phàn Viễn vẫn còn ngái ngủ, ánh mắt mơ màng, giọng khàn khàn trầm thấp, “Tiêu huynh, huynh xuống dưới lầu chờ một chút, để ta sửa sang lại.”

Nguyên chủ rất đẹp, cũng không kém cạnh gì nam nữ chính, tuy rằng không có khí chất hào hiệp, có mị lực dãi dầu sương gió nam tính như nam chính, nhưng gương mặt y rất mị hoặc, một tiếng cười nhẹ hay khẽ chau mày thôi cũng vô cùng quyến rũ, nhưng lại khác với vẻ dịu dàng xinh đẹp của nữ chính, nói tóm lại, có vẻ ma mị yêu khí.

Đó cũng là lý do đó giờ anh luôn nghiêm mặt, gương mặt này đúng là rất dễ rước họa vào thân, chưa nói liệu nam chính có ý đồ gì hay không, chỉ nghĩ tới việc sắp tới phải gặp vô số nam phụ thôi, anh cũng muốn cố gắng duy trì vẻ mặt nghiêm nghị này.

Nhưng Phàn Viễn không hề hay biết, lúc này mái tóc đen dài của mình đang xõa xuống vai, vẻ mặt hờ hững muốn bao nhiêu quyến rũ có bấy nhiêu, Tiêu Tử Quân bị anh nhìn như vậy, đột nhiên cảm thấy hai má nóng lên, lắp bắp trả lời: “Được.. vậy huynh mau xuống nhé, Cao đại ca đang đứng dưới chờ.”

Dứt lời liền chạy vèo xuống dưới tầng, Phàn Viễn đần mặt nhìn nàng chạy mất hút, suy nghĩ một chút, đoán có lẽ là vội đi gặp Cao đại ca của nàng.

Anh không kiềm lòng được mà thở dài: “Đúng là con gái, yêu đương một cái, chẳng biết rụt rè gì hết~”

Tiểu Ngũ (mặt lạnh lùng): “Bíp, độ hảo cảm của nữ chính đã lên 5 điểm.”

Phàn Viễn (mặt ngu): “(⊙v⊙)? ?”

Anh mắt nhắm mắt mở đi ra mở cửa, khiến nữ chính rung động luôn rồi sao? Phải biết, nam chính theo nữ chính làm tùy tùng hơn nửa tháng trời, mà độ hảo cảm chỉ mới có mười điểm, mà anh dễ dàng tăng năm điểm như vậy, đúng là mông lung như trò đùa.

#Trái-tim-con-gái-như-kim-dưới-đáy-biển!#

#Nữ-chính,cô-như-vậy-sẽ-không-làm-nam-chính-thất-vọng-chứ?!#

#Sau-này-phải-tránh-xa-xa-cái-sinh-vật-thần-kỳ-mang-tên-nữ-chính-mới-được!#

Sau khi hạ quyết tâm sau này sẽ tránh xa Tiêu Tử Quân, Phàn Viễn xoay người đi chải đầu, nếu để nam chính nữ chính chờ lâu rồi thấy khó chịu cũng không hay. Cái thứ hảo cảm này, tăng cũng không được, mà giảm cũng chẳng hay, gì thì gì cũng không được để ảnh hưởng tới tiến triển của kịch bản.

So với Phàn Viễn đang lo trước lo sau, Tiểu Ngũ có vẻ ung dung hơn nhiều, bạn là hệ thống có kiến thức sâu rộng, biết trên đời này có một sinh vật mang tên “cuồng cái đẹp”, nhìn thấy người đẹp sẽ không tự chủ nảy sinh hảo cảm, nhưng để có thể yêu được, thì cần nhiều thời gian bên nhau, cho nên không có gì phải lo lắng.

Về phần tại sao bạn lại đi dọa chủ nhân của mình ấy hả, Tiểu Ngũ tỏ vẻ, chắc chắn không phải vì bạn ôm thù chuyện chủ nhân không nói lời nào đã nhốt mình vào phòng tối ở thế giới trước : )

※※※

Ba người đi xuống phố, lúc này màn đêm đã buông xuống, ánh trăng trong đêm càng thêm sáng rõ, người qua đường cũng dần đông hơn.

Tuy rằng nữ chính được xuyên vào, nhưng đó giờ vẫn chôn chân trong dược cốc, không có cơ hội tiếp xúc với thế giới phồn hoa bên ngoài, cho nên vẫn cảm thấy rất mới mẻ với mọi thứ, ham chơi quên đường về. Mà nam chính cũng cưng chiều theo, làm như không thấy trên tay nữ chính cầm nào những trâm ngọc, bột phấn, chỉ toàn tâm toàn ý săn sóc nàng, làm một chú trung khuyển tận chức tận trách.

Phàn Viễn bước theo, giữ khoảng cách không xa cũng chẳng gần, lặng lẽ cảm thán trong lòng, này là “Yêu vào một cái liền ngu người” trong truyền thuyết sao?!

Thực ra cũng không phải anh không thích phố xá náo nhiệt, chỉ là đi theo nam chính và nữ chính là một chuyện rất phiền phức, bởi vì kiểu gì thì kiểu cũng sẽ gặp chuyện không hay, ví dụ như đêm nay, bọn họ sẽ gặp công tử võ lâm thế gia bản xứ – Cô Tô gia, hai bên có xích mích với nhau, sau đó nữ chính được mời tới Cô Tô gia chữa bệnh.

Nhưng vấn đề là.. Toàn bộ phân kịch này hoàn toàn không có bóng dáng anh! Đó, kịch bản quan trọng như vậy, rõ ràng ban đầu nói ba người cùng nhau đi chơi, sau đó nam thứ anh đây không được nhắc tới dù chỉ là một câu ngắn ngủi, anh cũng không biết nên làm thế nào cho phải nữa, không có chút bóng dáng nào, bảo anh sống, sao, đây!!

Nếu anh theo nam chính và nữ chính, bọn họ gặp phiền phức mà anh không ra tay, chẳng phải không có nghĩa khí gì sao, nhưng nếu anh ra tay, không cẩn thận làm ảnh hưởng tới kịch bản, như vậy khóc một dòng sông mất. Phàn Viễn đau lòng ngẩng đầu lên nhìn trời, sao khó sống quá vậy trời?!

Anh đang do dự, đột nhiên bị người ta đụng vào vai, Phàn Viễn nhận ra túi tiền của mình bị đánh cắp, trong đầu anh lóe lên tia sáng, ông trời giúp mình đây mà!

Anh làm như không biết gì mà đi về phía trước mấy bước, làm như vô ý mà sờ xuống hông mình, ngạc nhiên nhận ra không thấy túi tiền đâu, anh nhìn về phía nam chính và nữ chính, bọn họ đang đứng bên quầy chọn mặt nạ, anh làm như khó xử, lẩm bẩm nói: “Không thể làm phiền hai người đang vui vẻ được, mình tự đi tìm vậy.”

Sau đó anh xoay người chạy đi.

Ở bên kia, nữ chính đang chọn một chiếc mặt nạ Tôn Hầu Tử, nam chính chọn chiếc mặt nạ Nhị Lang Thần, đang định trả tiền, đột nhiên nữ chính lại cầm một chiếc mặt nạ “Nữ yêu hoa đào” lên, cẩn thận ngắm nghía, dường như có vẻ rất thích.

Nam chính thắc mắc hỏi: “Tiêu huynh thích chiếc này sao?”

Vốn là Tiêu Tử Quân định nói, đệ cảm thấy rất giống với Bạch huynh, nhưng nghĩ lại, nói như vậy có vẻ không thích hợp, bèn ngượng ngùng buông xuống, cười nói: “Chỉ là đệ thấy chiếc mặt nạ này được làm rất tinh tế, nên nhìn thêm một chút.”

Nữ chính nói xong quay đầu lại nhìn về phía Phàn Viễn, nhưng lại không thấy bóng dáng anh đâu nữa, nam chính thấy sắc mặt ‘huynh đệ’ của mình có vẻ là lạ, cũng quay đầu nhìn theo, lúc này mới nhớ ra vốn là ba người cùng nhau ra phố, kết quả hai người họ ham vui, hoàn toàn quên mất người còn lại. Hai người cầm mặt nạ, đứng tại chỗ mắt lớn nhìn mắt nhỏ.

“Hình như không thấy Bạch huynh đâu..”

“Ừ….”

※※※

Phàn Viễn không hề hay biết lúc này nam chính nữ chính đang cảm thấy vô cùng áy náy với anh, anh toàn tâm toàn ý đi tìm tên móc túi kia, cái nghề trộm cắp này, bắt nguồn từ xa từ xưa, trải qua bao nhiêu năm vẫn hưng thịnh, lớp người tài này nối tiếp lớp người tài khác, anh phải thừa nhận mình đã gặp phải đối thủ.

Cái nhân vật người qua đường giáp này thông số quá bình thường, hệ thống không thể định vị, mà anh chỉ nhớ mang máng quần áo và tướng mạo đối phương, nhưng hôm nay có miếu hội hoa đăng, phố xá tấp nập người qua lại, chớp mắt cái đã không thấy tăm hơi người đâu, muốn tìm thực sự rất khó. Nhưng cứ như vậy mà bỏ qua, anh lại không cam lòng.

Đang chật vật tìm trong biển người, đột nhiên anh cảm thấy mông mình bị người ta bóp mạnh một cái, không tìm được người đã thấy khó ở lắm rồi, giờ lại gặp dê xồm, anh tức muốn điên lên!

Nhưng đến khi tức giận (khó khăn) xoay người, lại chạm phải một đôi mắt đen sâu thẳm, trong đầu nổ “rầm” một tiếng, trộm cắp gì đó, không cam lòng gì đó, anh đều quên hết rồi.

Bởi anh nghe thấy tiếng Tiểu Ngũ nói: “Bíp, chủ nhân, người này chính là Dương Thừa Thiên.”

Dương Thừa Thiên? Tiên sư, tưởng thay hình đổi dạng thì ông đây không nhận ra hả?! Cái tên này rõ ràng là Nhan Duệ! Ánh mắt biến thái như vậy, động tác bỉ ổi như vậy, còn có bộ dạng đẹp trai chẳng hợp với nguyên tác kia nữa, hừ hừ, ..

Anh dùng hệ thống tức giận nói: “Anh tém tém đi được không! Biết bao nhiêu người thích hợp như vậy anh không chọn, lại cứ khăng khăng chọn cái ông già này, Dương Thừa Thiên bốn mươi tuổi đến nơi rồi, anh muốn làm loạn tới mức nào nữa hả?! Tính cha con loạn luân à?”

Nhan Duệ không trả lời, mà chỉ khẽ cong môi mỉm cười, trông hết sức đẹp trai, Phàn Viễn không tự chủ mà lui về phía sau một bước, bởi nụ cười kia anh quen quá mà, mỗi lần Nhan Duệ muốn bày trò gì, đều nở nụ cười sâu xa như vậy.

Chỉ nghe thấy hắn lo lắng nói: “Viễn Nhi, gặp cha con không vui sao?”

Phàn Viễn rùng mình liên tục, “Viễn Nhi cái quần gì chứ?! Còn cả “cha” nữa, xấu hổ quá đi thôi! Anh không kiềm chế được mà 囧, đừng nói hắn định trả thù chuyện lần trước anh bắt hắn kêu “sư tôn” gần trăm năm nha…

Anh im lặng hồi lâu, mới miễn cưỡng cười nói: “Sao lại thế chứ, chỉ là Viễn Nhi không ngờ, lại gặp được cha ở nơi này mà thôi.”

Lúc nói hai từ đáng xấu hổ kia, giọng anh nhỏ đến không thể nghe thấy.

Nhan Duệ tiến tới gần, nắm lấy cằm anh, nâng gương mặt anh lên nhìn, “Cha tới nơi này, Viễn Nhi thực sự không biết lý do sao?”

Da gà da vịt nổi rần rần khắp người Phàn Viễn, anh cố nén cười để không bị OOC, lắc đầu nói, “Con không biết thật.”

Nhan Duệ ôm lấy eo anh, không cho anh giãy ra, cùng anh trán kề trán, thấp giọng nói, “Bảo bối, đương nhiên là vì cha nhớ con rồi.”

Phàn Viễn đẩy lồng ngực hắn ra, quả nhiên cái tên này tự tiện thay đổi số liệu cơ thể, người cứng đơ như đá, anh nhớn nhác nói: “Nhan Duệ! Đã nói sẽ không làm ảnh hưởng tới kịch bản của tui rồi cơ mà, anh tính nuốt lời à?!”

Giọng Nhan Duệ rõ là vô tội, “Anh làm theo kịch bản thật mà.”

Còn lâu Phàn Viễn mới tin hắn, anh gào lên, “Kịch bản cái gì? Sao tui không biết có kịch bản này!!”

Bờ môi Nhan Duệ nhẹ nhàng lướt qua gò má mịn màng của anh, đoạn nói: “Em sẽ biết sớm thôi, lâu lắm rồi không được gặp, để anh ôm cái nào.”

Đương nhiên còn lâu Phàn Viễn mới để hắn được thỏa mãn, tuy rằng anh cũng rất muốn ôm hôn gì đó mừng lâu ngày gặp lại, nhưng giờ đang ở trên đường cái, lại còn đang làm nhiệm vụ nữa, nhỡ bị trừ thưởng thì biết làm sao bây giờ.

Thế nhưng riêng khoản vũ lực này sao anh thắng nổi Nhan Duệ chứ, tình trong như đã mặt ngoài còn e để hắn kéo vào lòng, cơ thể hai người dán chặt vào nhau, Phàn Viễn có thể ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt trên người hắn, nhất thời ý loạn tình mê, nhịp thở trở nên dồn dập, không kiềm chế được mà cọ cọ vào lòng hắn.

Nhan Duệ ghé vào tai anh nhỏ giọng nhắc nhở: “Cục cưng, giờ em đang bị anh ép buộc, đừng ooc.”

Phàn Viễn nghi ngờ chau mày, còn không hiểu lời hắn nói là ý gì, giây tiếp theo đã nhận được lời thông báo từ Tiểu Ngũ.

“Bíp, vừa nhận được thông tin, bộ truyện “Nương tử của ta là thần y” còn có kịch bản BL cùng hệ liệt tên là “Phụ thân bá đạo của ta”, bởi vì hai thế giới trùng nhau, cho nên chủ nhân cần phải hoàn thành kịch bản ở cả hai bộ truyện.

“………….”

“Bíp, nguyên chủ Bạch Viễn là diễn viên thụ trong bộ truyện “Phụ thân bá đạo của ta”, xin hỏi hiện tại có chấp nhận nội dung kịch bản không ạ.”

“…………….”

#Cả-thế-giới-đang-muốn-đối-đầu-với-tui-sao _(:з” ∠)_#

#Tác-giả-đại-nhân-em-sai-rồi-đáng-lẽ-ra-em-không-nên-mắng-chị-ToT#

#Cái-tên-khủng-bố-như-vầy-nội-dung-thế-nào-ngay-cả-nghĩ-em-cũng-không-dám-QAQ#

 

Advertisements

15 thoughts on “Chap 6.3 – Làm giai cong trong truyện BG

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s