Chương 2 – Năm ấy tui mở vườn bách thú

★ Chương 2 – Ta là Lục Áp ★

Sau đó thì mọi chuyện diễn ra như màn mở đầu.

Đoàn Giai Trạch chính thức trở thành chủ vườn bách thú Hải Giác liền đi tới đây, lấy chìa khóa ra mở cửa. Có thể thấy, bên trong nó cũng hoang vu giống như vẻ bề ngoài, thi thoảng có tiếng động vật kêu, nhưng không hề mang tới cảm giác náo nhiệt, mà trái lại càng thêm thê lương.

Đoàn Giai Trạch đi qua mấy chuồng thú, nhìn thấy con sư tử gầy đến mức như da bọc xương, ở trong cái lồng chật chội, mấy con công nhìn lừ đà lừ đừ, đám khỉ thì trông bơ phờ, con nào con nấy đều vừa bẩn vừa gầy còm ốm yếu.

Trong vườn bách thú Hải Giác không có nhiều động vật, cùng lắm chỉ mười mấy hai mươi loài, tuy nhiên có rất nhiều con cắn chuồng muốn ở nơi rộng rãi hơn. Các chuồng thú trong đây đều tương đối nhỏ, một số chuồng bỏ không, giống như trước đó từng nuôi loài vật nào đó.

Các chuồng đều theo kiểu cách cũ, không giống như nhiều vườn bách thú hiện đại, đã đổi sang cửa thủy tinh để tiện quan sát. Với điều kiện hiện có, thấy mà khổ cho các loài thú trong đây.

Hơn nữa, thời gian qua vườn bách thú không có chủ, nhân viên trong đây đã nghỉ việc từ lâu, luật sư Vương có thuê nhân viên xã hội tới cho động vật ăn theo định kỳ. Nhưng hiển nhiên họ cũng không tận tâm, làm việc cũng chẳng chuyên nghiệp, lại còn cắt xén khẩu phần ăn của các con thú.

Văn phòng làm việc trông cũng đến là đơn sơ, là một tòa nhà hai tầng, chỉ quét vôi tạm bợ, đồng thời còn dùng làm ký túc xá để ở luôn.

Dọc đường đi, Đoàn Giai Trạch như bị cảm hóa, anh mở app ‘Dự án hy vọng Lăng Tiêu’ ra, ấn vào nhiệm vụ của tôi, không biết là giờ mới phát nhiệm vụ mới, hay là kiểm tra thấy có người tới vườn bách thú, mục nhiệm vụ vốn mang màu xám xịt, lúc này đột nhiên lại phát sáng —— Có nhiệm vụ mới.

Đoàn Giai Trạch phấn chấn hẳn lên, theo như thông lệ, nhiệm vụ tân thủ đều rất đơn giản, hơn nữa còn tặng kèm các loại vật phẩm.

Đoàn Giai Trạch mở nhiệm vụ mới ra xem, quả nhiên không ngoài dự tính:

Miêu tả nhiệm vụ: Một cái tên thật kêu sẽ là tiền đề giúp doanh nghiệp cất cánh phát triển thành công, anh hãy đặt cho vườn bách thú một cái tên thật hay nào!

Phần thưởng nhiệm vụ: Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, sẽ nhận được thức ăn gia súc cao cấp cho vườn bách thú đủ dùng trong vòng 30 ngày, mỗi ngày tặng một phần.

Lăng Tiêu giúp đỡ: Vườn bách thú chủ yếu cần nhiều loại động vật đa dạng, hiện vườn bách thú của anh có 23 chủng loại động vật, sau này các nhân viên mà hệ thống Lăng Tiêu phái tới đều sẽ ở trên cương vị động vật, giúp vườn bách thú càng thêm đa dạng phong phú!

Đoàn Giai Trạch thở phào nhẹ nhõm, kể cũng hay, anh mù tịt về mấy chuyện chăn nuôi thuần hóa động vật, mà anh phải mua đồ ăn cho đám động vật, nghe thôi đã thấy phiền rồi, giờ lại chẳng có nhân viên nào giúp đỡ nữa chứ.

Phần thưởng của nhiệm vụ này là thức ăn gia súc cao cáp, còn giúp anh giải quyết được vấn đề lương thực dự trữ luôn.

Nhập động vật mới vào vườn bách thú cũng là một vấn đề nan giải, Đoàn Giai Trạch không có ô dù, cũng chẳng có quan hệ, dù sau này có tiền rồi, muốn nhập động vật mới vào cũng khó, vậy mà hệ thống giúp đỡ này lại rất hiểu lòng người mà đổi nhân viên phái tới thành động vật, đúng là có tâm ghê á.

—— Ngoài phố thiếu gì người, tìm nhân viên thì dễ, chứ tìm động vật quý hiếm để thu hút khách mới khó.

Chuyện này không thể để chậm trễ, Đoàn Giai Trạch liền lên trang web tìm kiếm, tìm xem nên đổi cho vườn bách thú Hải Giác cái tên gì thì hay.

Nhiệm vụ tân thủ là dễ làm nhất, thậm chí Đoàn Giai Trạch còn nghĩ, có khi mình đặt bừa một cái tên cũng có thể xong chuyện.

Nửa giờ sau, Đoàn Giai Trạch điền vào app cái tên mới của vườn bách thú: Linh Hữu. Baidu nói đây là tên vườn bách thú từ cái thời sơ khai, nghe rất là kiểu cách.

Hệ thống nể mặt thông qua, nhưng nhiệm vụ vẫn chưa thông báo đã hoàn thành.

Đoàn Giai Trạch suy nghĩ một chút, liền hiểu vấn đề nằm ở đâu, chắc là phải đợi đến khi hoàn thành thủ tục sở hữu, mới có thể chính thức đổi tên thành công, hoàn thành nhiệm vụ này.

Chuyện này không thể để chậm trễ được, Đoàn Giai Trạch lập tức lên mạng tìm địa chỉ và cách thức liên lạc của một công xưởng, đầu tiên gọi điện thoại hẹn trước, sau đó lại gọi điện thoại hỏi tư vấn về thủ tục đổi tên.

Nói chuyện điện thoại xong nhìn xuống, mục “Lăng Tiêu giúp đỡ” có chút biến đổi, đã có thể điều động động vật. Có lẽ đây là quà tân thủ, đã gửi động vật đầu tiên đi, chỉ là thông báo vẫn còn đang ở trong hậu cần!

Dự án truất’s như vậy, hẳn động vật phái tới cũng phải ngầu lắm cho xem, không biết nhờ công ty hậu cần nào đưa tới nhỉ? Hay là gửi tới xuyên không gian luôn?

Đoàn Giai Trạch vừa bổ não, vừa chạy đến chuồng động vật bỏ hoang, bịt mũi dọn dẹp một cái chuồng, chuẩn bị chỗ ở cho con vật mới.

Không biết là loài nào nhỉ, là chim chóc hay là thú đây, trước mắt cứ chuẩn bị chuồng cái đãi, dù sao cũng phải chuẩn bị dọn sạch chỗ ở.

Đoàn Giai Trạch còn nghĩ, chắc sau này phải có nhiệm vụ nâng cấp môi trường sống cho tụi nó, chứ chỗ ăn ở của động vật trong vườn bách thú bây giờ thì tệ quá.

Vốn là Đoàn Giai Trạch không có hứng thú gì với việc quản lý vườn bách thú, nhưng anh nhìn bộ dạng lờ đờ bơ phờ của bọn chúng, trong lòng vẫn thấy xót thương, nếu không thể thả chúng tự do, vậy nâng cấp điều kiện sống cho chúng cũng tốt.

Buổi chiều, Đoàn Giai Trạch qua công xưởng xem một chút, anh tính làm một tấm biển hiệu lớn, cả thiết kế mấy thứ có liên quan như đèn chiếu sáng và biển tên trong vườn cũng đặt làm ở nhà xưởng này luôn. Hẹn sau khi làm xong họ sẽ giao hàng tới tận nơi, phí lắp đặt thì phải tính riêng.

..

Lúc đợi biển hiệu được đưa tới, Đoàn Giai Trạch bận rộn lo đủ công chuyện. Đầu tiên anh đọc qua các giấy tờ hồ sơ mà luật sư giao cho. Anh lướt qua sổ sách kế toán, chuyện tài khoản còn lại không quá hai mươi vạn tiền mặt anh cũng đã đoán được từ trước, mấy năm nay làm ăn không tốt, vườn bách thú bị lỗ rất nhiều.

Tuy rằng không có nhiều tiền, nhưng vẫn phải tuyển nhân viên, hơn mười vạn tiền kia có thể chống đỡ một thời gian, đương nhiên, không thể tuyển nhiều, trước mắt cũng không thể tuyển những công việc lương cao.

Đoàn Giai Trạch không hiểu rõ cách vận hành một vườn bách thú, anh lên mạng đăng thông báo tuyển dụng theo ý nghĩ của mình, trước mắt tuyển một vài nhân viên chăn nuôi.

Mấy ngày này, Đoàn Giai Trạch còn đặc biệt chú ý tới các nhân viên chăm sóc tạm thời mà luật sư Vương thuê, những việc như quét dọn chuồng anh đều đảm nhiệm, tiền công đổi từ giao trong ngày thành ngày hôm sau mới giao, để bọn họ không dám ăn bớt ăn xén nữa.

Những người này đều là dân ở làng bên, cũng không tỏ vẻ khó chịu với sự quản lý của Đoàn Giai Trạch, mà ngược lại còn hỏi anh có muốn tuyển thêm người không.

Bởi nghĩ cho tương lai, là người một làng, dễ kết bè kết phái, cho nên Đoàn Giai Trạch từ chối.

Ba bốn ngày sau, biển hiệu mới được đưa tới.

Biển tên cũ đã rớt từ hôm nọ, Đoàn Giai Trạch đứng ngoài cổng đón người của nhà xưởng, sau đó quan sát họ lắp ráp biển mới.

Tài xế nhà xưởng bắt chuyện với anh, “Chỗ cậu mở vườn bách thú mới à?”

Đoàn Giai Trạch gật đầu, “Vâng, vốn là vườn bách thú Hải Giác, bên em đổi tên rồi làm lại từ đầu.”

Tài xế: “Ôi, không biết ông chủ các cậu nghĩ cái gì trong đầu, sao không mở cái công viên trong nội thành ấy, chứ cả khu này ế chỏng ế chơ.”

Trong thành phố có mấy ‘vườn bách thú’, quy mô đều rất nhỏ, phần lớn vẫn phải dựa vào các khu vui chơi, công viên, chỉ có mỗi vườn bách thú Đông Hải là coi như vườn bách thú chính quy, độc lập.

Té ra, vườn bách thú Hải Giác làm ăn thua lỗ, không chỉ vì hoàn cảnh không tốt, ít động vật, mà còn một phần vì điều kiện địa lý không tốt nữa.

Tuy nói công viên Hải Giác ở bên cạnh cũng có tiếng tăm, nhưng vị trí nơi đây hẻo lánh, mấy người tới tận công viên Hải Giác chơi phần lớn đều là muốn ra ngoại thành thay đổi không khí, cắm trại ngoài trời, rất khó để lôi kéo họ tới vườn bách thú. Muốn đi vườn bách thú, mọi người thà đi trong nội thành còn hơn.

Đoàn Giai Trạch ngại nói mình chính là ông chủ, cố chấp đáp: “Sau này bọn em muốn mở rộng quy mô, ở trong nội thành không đủ rộng…”

Tài xế cười cười trêu chọc, “Ồ, hóa ra ông chủ các cậu muốn làm chuyện lớn, hay thầu cả núi Hải Giác để làm công viên động vật hoang dã đi.”

Đoàn Giai Trạch gật đầu qua quýt: “Ý kiến hay đó.”

Cứ mơ đi vì cuộc đời cho phép, nhỡ anh làm được thật thì sao?!

Chẳng mấy chốc thợ đã lắp đặt biển hiệu xong, còn bật thử cả đèn, Đoàn Giai Trạch thanh toán phí lắp đặt, xong việc họ liền đi.

Đoàn Giai Trạch đứng ngoài cổng chiêm ngưỡng biển hiệu mới, tự thấy rất là đẹp, anh đang nghĩ xem sau khi chính thức khai trương, nên tạo mấy hoạt động gì để thu hút du khách..

“Đây có phải vườn bách thú Linh Hữu không?”

Đoàn Giai Trạch nghe thấy phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói trong trẻo lạnh lùng, anh xoay người lại nhìn.

Người nọ cao hơn Đoàn Giai Trạch cả nửa cái đầu, gương mặt hoàn mỹ đẹp đẽ tới độ phi giới tính, hơn nữa dù là chân mày hay đường cong nơi khóe mắt, hay cả đường cong khóe môi mỏng, tất cả đều mang theo vẻ lạnh lùng cao ngạo.

Trên đầu anh ta có một chỏm tóc nhuộm highlight vàng đỏ trông rất bắt mắt, nhưng lại khiến con người ta tò mò, một nam thần có khí chất cao ngạo lạnh lùng như vậy đáng lẽ ra không nên để kiểu tóc trẻ trâu kia mới phải chứ.

Thế nhưng, dưới khí thế bức người của anh ta, chút thắc mắc ấy.. Đoàn Giai Trạch không dám thốt lên.

Đoàn Giai Trạch chỉ thất thần có một lúc, anh chàng kia đợi anh xoay người, lại cất tiếng hỏi thêm câu nữa, trong giọng nói mang theo chút không vui: “Nhà ngươi là Đoàn Giai Trạch?”

Gương mặt Đoàn Giai Trạch hiện rõ sự kinh ngạc: “Vâng, chính là tôi, xin hỏi anh là?”

Nghe câu hỏi này, vẻ mặt anh chàng kia hơi thay đổi, trong giọng nói lạnh như băng mang theo sự nhục nhã và tức giận muốn bùng nổ: “Ta là Lục Áp, được dự án hy vọng Lăng Tiêu phái tới làm… động vật.”

Đoàn Giai Trạch: “…………?!!!”

Advertisements

4 thoughts on “Chương 2 – Năm ấy tui mở vườn bách thú

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s