Chap 6.5 – Làm giai cong trong truyện BG

★ Chap 6.5 – Lãng du giang hồ ★

Nhà họ Cô Tô là gia tộc võ lâm nổi danh ở nơi này, chỉ là giờ đã không còn được như trước, nguyên nhân là do lão thái gia của Cô Tô gia, chính là Cô Tô Ý hiên ngang lẫy lừng một thời, mấy năm trước bị kẻ gian hạ độc, giờ đang nằm liệt giường.

Lại phải nói, cũng không phải thế hệ con cháu của Cô Tô gia không có đệ tử kiệt xuất, chỉ là uy danh không thể hơn tổ phụ, không có trưởng bối dẫn dắt, mà chốn giang hồ nhân tài xuất hiện lớp lớp, khó có thể chen chân vào, cũng bởi vậy mà hai năm qua Cô Tô gia càng ngày càng đi xuống.

Tuy rằng Cô Tô gia ngày một đi xuống, nhưng họ vẫn chưa từ bỏ ý định tìm kiếm thần y chữa trị cho Cô Tô Ý, chỉ là danh y chốn giang hồ không đủ tài năng, ai ai cũng nói, chỉ có hai vị thần y ở Dược Cốc mới có thể chữa trị cho lão thái gia Cô Tô Ý.

Chỉ là dược cốc ở nơi nào, thế gian ít người biết được, bởi vậy nên bệnh tình của ông đã kéo dài suốt hai, ba năm qua.

Phàn Viễn không khỏi cảm thán, bị trúng kịch độc mà hai ba năm ròng vẫn chưa chết, lão thái gia cũng cao siêu thật, thế nhưng nếu không như vậy, làm gì có cơ hội cho nữ chính ra tay trổ tài.

Phàn Viễn duỗi người dậy, bụng anh đã bắt đầu kêu ọt ọt, hôm qua lúc anh “bỏ trốn” từ chỗ Nhan Duệ trở về đã là nửa đêm, cả đêm không ăn gì, lại bị dày vò như vậy, không đói bụng mới là lạ.

“Tiểu Ngũ, nam chính và nữ chính đã dậy chưa?”

Anh đợi một lúc mà vẫn không nghe thấy tiếng trả lời, bèn lẩm bẩm một câu: “Đói quá, hay là anh đi ăn trước vậy.”

Giọng nói máy móc của Tiểu Ngũ có chút ngượng ngập: “Bíp, bọn họ, bọn họ đi cả tối vẫn chưa về.”

“What the???” Phàn Viễn gào lên rồi bò xuống giường, vội vội vàng vàng mặc áo quần vào, “Sao em không nói với anh tiếng nào, nhỡ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì biết làm sao bây giờ?!”

“…………”

“Hai tên ngốc đó ngây thơ như vậy, nhỡ gặp mấy người xuyên không hay trùng sinh thì không xử lý được mất.”

Anh tiện tay thu thập đồ, sau đó chạy ào ra khỏi phòng, đột nhiên đụng phải ngực một người đi vào, dáng người anh nhỏ thó, thấp hơn người kia cả nửa cái đầu, mũi đụng mạnh vào cằm người kia, nhất thời đau đến ứa nước mắt.

Anh vội vàng ra ngoài tìm người, không kịp nói cái gì, chỉ trừng mắt nhìn người kia, xoay người chạy ra khỏi nhà trọ.

Anh vừa đi vừa hỏi: “Tiểu Ngũ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy, bữa nay anh thấy em cứ sao sao ấy.”

Tiểu Ngũ bíp mấy tiếng, mới nhỏ giọng nói: “Xin lỗi.”

Phàn Viễn chau mày lại, bữa nay Tiểu Ngũ lạ ghê, rõ ràng tối qua vẫn còn rất bình thường mà, sao tự nhiên lại… Ê khoan, tối hôm qua? Cả người anh đơ lại, hôm qua ở trên du thuyền, hình như anh đã quên…

Phàn Viễn đứng hình tại chỗ, im lặng một lúc mới chậm chạp giải thích: “…Thật ra, chuyện này anh có thể giải thích.”

Tiểu Ngũ cũng hơi xấu hổ, tuy rằng đẳng cấp của bạn không cao, nhưng cũng đã tiếp nhận rất nhiều thông tin kiến thức, mấy chuyện BG và BL đều biết cả, nhưng biết là một chuyện, tận mắt chứng kiến chủ nhân của mình và một người đàn ông khác làm lại là một chuyện khác, bạn là một hệ thống trong sáng thuần khiết, bạn vẫn là trẻ con mà!!

Phàn Viễn ấp a ấp úng một hồi, vẫn không biết nên giải thích thế nào, làm chuyện đó bị người ta nhìn, ngượng chết đi được ấy!

Đúng lúc này, nam chính và nữ chính từ khúc cua đi tới, thoạt trông sắc mặt rất mệt mỏi, hình như cả đêm qua không ngủ. Phàn Viễn liền thở phào nhẹ nhõm, không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn là được rồi.

Anh rảo bước ra đón: “Tiêu huynh, Cao huynh, hai người đi đâu vậy?”

Cao Tùy và Tiêu Tử Quân trông thấy anh, kinh ngạc mở to mắt nhìn, sau đó cả hai đột nhiên bật cười thành tiếng, Phàn Viễn thấy mà khó hiểu.

Tiêu Tử Quân nói: “Bạch huynh, hôm qua tụi đệ lạc mất huynh ở miếu hội, quay về quán trọ cũng không thấy huynh đâu, huynh đã đi đâu vậy?!”

Phàn Viễn giật mình, chẳng lẽ hai người họ tìm anh suốt cả đêm qua? Chẳng trách y phục trên người ướt nhẹp, bộ dạng chật vật thế kia, anh lại gây thêm phiền phức cho họ rồi sao.

Anh thấy cảm động trong lòng, hết sức áy náy nói: “Lúc ở miếu hội ta bị trộm mất túi tiền, cứ tưởng rằng với công phu của mình thì có thể đuổi kịp, nhưng không ngờ tên kia lại biết khinh công, chạy ra ngoài thành thì mất dấu. Đến khi quay trở về đã là đêm khuya, nghĩ các huynh đã ngủ rồi, nên không dám quấy rầy mọi người nữa, không ngờ lại để hai người tìm ta suốt cả đêm qua..”

Cao Tùy cười nói: “Bạch huynh đừng tự trách bản thân, huynh bình an vô sự thì tốt rồi, chỉ là sau này đừng âm thầm biến mất như vậy nữa.”

Tiêu Tử Quân đứng bên cạnh phụ họa: “Đúng đó, nhưng đêm qua tụi đệ cũng sai, mải vui cho mình, quên mất huynh, hy vọng huynh đừng để bụng.”

Phàn Viễn lắc đầu nói: “Không không, chỉ là ta không thích náo nhiệt, không muốn làm ảnh hưởng tới cuộc vui của hai người, nên mới kéo dài khoảng cách.”

Lúc này Cao Tùy và Tiêu Tử Quân mới an tâm. Nhưng trong lòng Phàn Viễn lại thấy rất rối bời, hai người này cũng thật chính trực, khiến anh nói dối cũng cảm thấy chột dạ, chẳng trách nguyên chủ lại coi trọng hai người họ như vậy, đến anh cũng cảm thấy ấm áp.

Bọn họ đang nói chuyện, một thiếu niên vận lam y mỉm cười đi tới, “Hẳn vị này là Bạch Mộc Viễn, Bạch huynh rồi.”

Phàn Viễn liếc mắt nhìn người kia, nghiêm mặt không đáp lời, ban nãy mũi anh đụng trúng người này, giờ vẫn còn đang đau nè!!

Tiểu Ngũ nhắc nhở: “Bíp, đây chính là Cô Tô Mặc Lương.”

Cô Tô Mặc Lương? Lát nữa họ phải tới Cô Tô gia làm khách, đắc tội chủ nhà như vậy, nói không chừng sẽ bị ‘trù’ mất, không nên tùy hứng giận dỗi thì vẫn hơn.

Nghĩ vậy rồi, Phàn Viễn vội vàng xoay người gật đầu với hắn ta, từ từ cất tiếng: “Chính là tại hạ, chẳng hay các hạ là?”

Cao Tùy vội vàng giới thiệu giúp hắn ta, “Phải rồi, chắc Bạch huynh vẫn không biết, người này chính là Cô Tô huynh, Cô Tô Mặc Lương.”

Tiêu Tử Quân đứng bên cạnh bổ sung, “Bạch huynh không biết, hôm qua sau khi chúng ta lạc nhau, ngoài ý muốn gặp Cô Tô huynh đây, sắp tới định tới quý phú làm khách.”

Cô Tô Mặc Lương nở nụ cười chân thành, “Gặp bằng hữu từ phương xa tới, chẳng phải rất vui sao? Cô Tô nhà tại hạ đã lâu lắm rồi không có khách, hôm nay có cơ hội mời các huynh tới, đúng là vinh hạnh cho kẻ hèn này.”

Ánh mắt hắn dừng lại trên gương mặt Phàn Viễn trong thoáng chốc, nhẹ giọng tạ lỗi: “Lúc nãy không cẩn thận đụng thương Bạch huynh, mong huynh lượng thứ.”

Đương nhiên Phàn Viễn sẽ thứ lỗi rồi, anh không phải người thích ôm thù hằn, nghe đối phương thật lòng xin lỗi liền nguôi giận, chỉ phẩy tay một cái, đoạn nói: “Cô Tô huynh quá lời rồi, nếu là bằng hữu của Tiêu huynh và Cao huynh đây, thì cũng là bằng hữu của ta.”

Mọi người chỉnh trang dung mạo rồi thu thập đồ đạc, lúc này xe ngựa của Cô Tô gia tới, đột nhiên Tiêu Tử Quân chỉ vào con bạch mã bên cạnh nói: “Con ngựa này đẹp quá, ta có thể cưỡi nó không?”

Cô Tô Mặc Lương nói: “Đương nhiên có thể rồi, thế nhưng Tiêu huynh có biết cưỡi ngựa không?”

Gương mặt Tiêu Tử Quân hơi đỏ lên, hiển nhiên là không biết, nhưng lại không nỡ bỏ con bạch mã, nhất thời trở nên do dự. Trước giờ Cao Tùy đều xuôi theo ý nàng, thấy nàng chần chừ, liền nói: “Không bằng Tiêu huynh và ta cưỡi cùng một con ngựa đi.”

Hai mắt Tiêu Tử Quân sáng lên, không dám chắc mà hỏi lại: “Được không?”

Cao Tùy gật đầu mạnh một cái, trong nháy mắt năng lực bạn trai đạt max.

Phàn Viễn nhìn hai người họ cưỡi con bạch mã, Cao Tùy ngồi phía sau vững vàng ôm lấy Tiêu Tử Quân, trong lòng chép miệng lấy làm kì quái, tư thế mập mờ như vậy, ấy thế mà nam chính lại không nhận ra điều gì bất thường, này là quá ngu ngốc, hay quá chậm hiểu vậy?!

Anh còn chưa cảm thán xong, không biết Cô Tô Mặc Lương đã đứng bên cạnh từ khi nào, quan tâm hỏi: “Bạch huynh muốn cưỡi ngựa, hay là ngồi xe ngựa đây?”

Phàn Viễn liền hoàn hồn lại, vô thức đáp: “Đương nhiên là..”

Anh vội dừng lại, lúc này mới nhận ra, Cô Tô Mặc Lương cưỡi ngựa tới, đương nhiên sẽ cưỡi ngựa về, mà nam chính và nữ chính cũng đã cưỡi ngựa đi với nhau, giờ chỉ còn mình anh ngồi xe ngựa, sao khác nguyên tác vầyyyy??

Đùi anh vẫn còn chưa hết sưng, cưỡi ngựa kiểu gì cũng sẽ bị đau, nhưng đây là truyện giang hồ, là thế giới tôn võ nghệ lên đầu, bốn người đi với nhau mà chỉ có mình anh ngồi xe ngựa, nhất định sẽ bị chê cười, anh nhắm mắt bất chấp nói: “Đương nhiên là.. cưỡi ngựa rồi.”

Cô Tô Mặc Lương thấy sắc mặt anh có vẻ là lạ, quan tâm thăm hỏi: “Bạch huynh có biết cưỡi ngựa không? Nếu không để ta..” Cưỡi cùng huynh đi.

Phàn Viễn xua xua tay cắt ngang lời hắn: “Đương nhiên là biết rồi.”

Dứt lời anh đi tới bên một con ngựa ô cường tráng, vuốt lông nó, bật người leo lên ngựa, động tác lưu loát đẹp đẽ, một thân bạch y cưỡi lên ngựa ô đen tuyền, gương mặt như đóa hoa đào quyến rũ mang theo linh khí, đẹp đến nao lòng chẳng thể dời tầm nhìn.

Cô Tô Mặc Lương dõi theo bóng anh mãi, ngẩn ngơ một hồi mới hoàn hồn lại, vội vã leo lên ngựa, cưỡi song song cùng với Phàn Viễn.

Chỉ có Phàn Viễn biết mình đang phải chịu dày vò đau khổ thế nào, nguyên chủ thuộc dạng tuyệt thế tiểu thụ, cơ thể mỏng manh dễ vỡ, chỗ bắp đùi bị sưng ma sát với lưng ngựa, nóng lên đến đau rát, điều may mắn duy nhất là tối qua anh không làm tới bước cuối cùng, nếu không đừng mơ tưởng tới cưỡi ngựa, nói không chừng nam chính và nữ chính phải khiêng anh tới Cô Tô gia mất.

Cưỡi ngựa nhanh hơn ngồi xe ngựa nhiều, chẳng mấy chốc đoàn bọn họ đã tới Cô Tô gia.

Phòng cho khách đã được chuẩn bị xong từ lâu, cả đêm qua nam nữ chính tìm anh không ngủ, cho nên đã về khách phòng nghỉ ngơi, nơi ấy của Phàn Viễn đã đau đến chết lặng, cho nên không thể bước nhanh được, anh vẫn cố giữ vẻ mặt điềm nhiên, để một nữ nô tì dẫn tới phòng của mình.

Vừa mới bước vào khách phòng, còn chưa quay lưng lại, đột nhiên sau lưng đã đụng phải một lồng ngực vững chãi, anh bị đè vào sau cánh cửa không thể động đậy.

Người đàn ông đứng sau lưng khàn khàn cất tiếng nói, mang theo chút giận dữ: “Viễn Nhi, cha tìm con suốt cả đêm, con nói xem, cha nên trừng phạt con thế nào đây?”

Phàn Viễn nghe mà buồn cười, tên này đọc thoại càng ngày càng lưu loát, vẻ mặt cũng rõ là diễn sâu, anh lắp bắp trả lời: “Đây, đây là phủ nhà họ Cô Tô, sao cha lại vào, lỡ như bị người ta phát hiện….”

Nhan Duệ dán vào lưng anh, thấp giọng cười nói: “Bị phát hiện thì sao, Cô Tô là cái thá gì chứ, võ lâm chính đạo là cái thá gì chứ, chỉ là cái đám tiểu nhân dối trên gạt dưới mà thôi, Dương Thừa Thiên ta chưa từng để vào mắt, nhưng mà Viễn Nhi à, con lo cho cha sao?”

Phàn Viễn xoay người cố gắng giãy giụa ra khỏi hắn, cất lời hằn học: “Còn lâu con mới lo lắng cho cha, con hận không thể để cái tên ngụy quân tử như người bị bắt!”

Ánh mắt Nhan Duệ dần trở nên sâu thẳm, cúi đầu xuống lặng nhìn đôi mắt anh, cất giọng trầm thấp: “Vậy sao.”

Phàn Viễn quay đầu đi không muốn trả lời, nguyên chủ chỉ đang giận lẫy, dù Dương Thừa Thiên đối xử với y thế nào, thì cũng có công nuôi dưỡng y suốt tám năm, dù thế nào y cũng không thể cư xử hung bạo với gã.

Nhan Duệ khẽ cười nhẹ thành tiếng, bàn tay trượt xuống eo anh, dễ dàng cởi thắt lưng anh ra, “Cục cưng, để cha xem thương thế con thế nào rồi.”

Trái tim Phàn Viễn run lên, Nhan Duệ chạm vào anh, chỉ nghĩ vậy thôi đã khiến máu trong huyết quản sôi trào, anh cố nén sự hưng phấn trong lòng xuống, vẻ mặt lại kiên quyết bất khuất, “Cha đừng chạm vào con!”

Nhan Duệ thấy rõ ràng tia sáng lấp lánh trong đôi mắt anh, khóe môi cong lên, cất giọng nói: “Cha nuôi lớn con, đương nhiên có thể chạm vào con rồi.”

Dứt lời hắn nhanh tay cởi tiết khố của Phàn Viễn, lấy đầu gối mình tách đôi chân nhẵn bóng ra, bàn tay to lớn ôm mông anh vuốt nhè nhẹ một hồi, cơ thể Phàn Viễn như nhũn ra, muốn giãy giụa cũng lực bất tòng tâm, lúc này hắn mới ôm anh lên giường.

Phàn Viễn lại một lần nữa giãy giụa đấm vào người hắn, tủi thân cất tiếng: “Buông ra, Dương Thừa Thiên, cái tên biến thái này, ta là con trai ông..”

Nhan Duệ xé dây cột tóc Phàn Viễn ra, buộc hai tay anh đè lên đầu giường, cẩn thận kiểm tra vết thương trên đùi, phát hiện nơi đó bị ma sát đã rướm máu, hắn chau mày, đổi ‘Ngưng Ngọc Lộ’ từ thương thành, nhẹ nhàng bôi giúp anh.

Tư thế này khiến người ta thấy mà thẹn, Phàn Viễn xấu hổ, nghiêng mặt không dám nhìn hắn, đột nhiên anh cảm thấy nơi bị đau man mát thoải mái hắn lên, vô thức nhìn Nhan Duệ, vừa nhìn đã hết cả hồn, giận dữ nói: “Ngưng Ngọc Lộ có tác dụng giúp cơ trở nên linh hoạt, tái tạo làn da, anh đúng là phí của trời! Tui chỉ bị trầy da thôi mà, đâu phải hủy dung đâu!!

Nhan Duệ ngước mắt lên nhìn anh, nghiêm giọng nói: “Lần sau đừng cậy mạnh nữa.”

Anh tự biết mình đuối lý, cũng không dám nói dối, thấp giọng đồng ý.

Vẻ mặt Phàn Viễn thì như đang chống cự hắn chạm vào, nhưng trong lòng lại đang âm thầm sốt ruột, tuy rằng đúng là trong nguyên tác có nói là bôi thuốc, nhưng nguyên chủ lại bị thương ở bắp đùi, chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy mùi thịt thơm ngào ngạt, chắc chắn không phải ăn chay! Thế nhưng bất mãn thì bất mãn, anh vẫn là một người biết liêm sỉ, không dám mở miệng cầu xin Nhan Duệ, chỉ biết buồn bực trong lòng.

Đợi đến khi bôi xong, anh xấu hổ mặt đỏ bừng lên, không cam lòng nói: “Đã bôi xong rồi, cha còn không mau tránh ra đi!”

Nhan Duệ ghé vào bên tai anh nói: “Con ghét cha đến vậy sao?”

Không đợi Phàn Viễn trả lời, hắn lại khẽ cười nhẹ: “Con ghét cha cũng không sao, dù sao thì con chỉ có thể thuộc về mình cha.”

Phàn Viễn cắn răng nghiến lợi nói: “Trước đây ông nhận nuôi ta, là để đợi ngày này sao?!”

Anh vừa dứt lời, chợt nghe thấy tiếng đập cửa “bình bịch”, Phàn Viễn giật mình, Nhan Duệ thì lại bực mình nghiêng mặt nhìn về phía cửa.

“Bíp, là Cô Tô Mặc Lương.”

Cằm Phàn Viễn muốn rớt xuống luôn!

Quần anh bị vo viên ném xuống đất, mà chính anh lúc này đây, đang xõa tóc nằm trên giường, hai tay bị trói lên đầu giường, dưới thân trần truồng, hai chân mở rộng để lộ ra nơi tư mật.. Má nó, cái chuyện quỉ quái gì đây?!

#Trong-kịch-bản-hổng-có-viết-đoạn-này-mà!!#

#Nam-thứ-à-xin-anh-nghiêm-túc-đọc-lại-kịch-bản-một-cái!#

#Có-biết-làm-phiền-người-ta-làm-chuyện-tốt-là-thất-đức-lắm-hay-không-hả?!#

 

Advertisements

3 thoughts on “Chap 6.5 – Làm giai cong trong truyện BG

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s