Chap 6.6 – Làm giai cong trong truyện BG

★ Chap 6.6 – Lãng du giang hồ ★

Đó giờ Cô Tô Mặc Lương chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình thích nam nhân, thế nhưng từ lúc gặp Bạch Mộc Viễn ở quán trọ, hắn chợt cảm thấy bản thân trở nên bất thường, dáng vẻ nước mắt lưng tròng nhìn mình của thiếu niên kia đã in sâu vào trong trí óc hắn, làm thế nào cũng không thể xóa đi được.

Hắn nghĩ có lẽ mình đã động lòng với thiếu niên đó.

Thực ra hắn hiểu rõ, là đứa cháu giỏi giang nhất thế hệ này của Cô Tô gia, hiển nhiên phải thành thân sinh con, không thể nào đến với một nam nhân khác. Chỉ là hắn chẳng thể kiềm chế được tình cảm trong mình, còn chưa kịp định hình ra thì đã đi tới khách phòng của Bạch Mộc Viễn.

Hắn nhẹ nhàng gõ cửa, chỉ sợ sẽ làm quấy rầy tới thiếu niên ở bên trong, động tác cẩn thận dè dặt đến chính hắn cũng phải ngạc nhiên.

Mặc dù Cao Tùy đã nói với hắn, thực ra thiếu niên kia võ nghệ cao cường, chứ không nhu nhược như vẻ bề ngoài, nhưng hắn vẫn không kiềm chế được muốn đối xử thật dịu dàng với y.

Qua hồi lâu mà vẫn không thấy bên trong có tiếng người trả lời, hắn cảm thấy kì quái, lại một lần nữa gõ cửa.

Lần này hắn nghe thấy giọng nói có vẻ ngái ngủ của thiếu niên vang lên: “Ai vậy?”

Hóa ra ban nãy đang ngủ, mình làm hỏng mộng đẹp của y rồi sao? Hắn áy náy cất tiếng: “Là ta, Cô Tô Mặc Lương đây, Bạch huynh, ta đánh thức huynh sao?”

Giọng thiếu niên mang theo âm mũi mà đáp lời: “Không sao, ta có hơi khó chịu trong người, Cô Tô huynh có chuyện gì vậy? Ưm~~~”

Ưmm~~ là sao?? Hắn nghe thấy âm cuối cùng của thiếu niên có vẻ kì quái, vội hỏi: “Bạch huynh, huynh sao vậy?”

Thiếu niên vội trả lời: “Ta không sao, tại vừa thấy một con gián.”

Cô Tô Mặc Lương chau mày, căn phòng này vừa mới được quét dọn, sao lại có thể có gián? Hắn nói: “Bạch huynh, hay là để ta chuẩn bị cho huynh một gian phòng…”

Thiếu niên vội vàng ngắt lời hắn: “Cô Tô huynh, xin hỏi có chuyện gì không?”

Hắn nghe thấy giọng nói của y có vẻ mất kiên nhẫn, cuống quít giải thích: “Thực ra cũng không có chuyện gì quan trọng, chỉ là muốn hỏi huynh ở đây có thiếu thứ gì không, để ta đi bổ sung giúp.”

Quả nhiên giọng nói của thiếu niên dịu đi nhiều, “Ta ở đây không thiếu thứ gì cả, cảm ơn huynh đã tiếp đón nồng nhiệt.”

Cô Tô Mặc Lương lại nói: “Không biết ta có thể vào trong không?”

Bên trong im lặng trong thoáng chốc mới cất tiếng trả lời: “Có thể, mời Cô Tô huynh vào.”

Hắn đẩy cửa đi vào, Phàn Viễn đang nằm trên giường, chiếc chăn gấm được đắp kín người, gương mặt có vẻ đỏ một cách bất thường, dường như đang khó chịu ở đâu, hắn quan tâm hỏi: “Chẳng lẽ Bạch huynh nhiễm phong hàn rồi? Để ta phái người đi mời đại phu cho huynh.”

Khóe miệng Phàn Viễn giần giật, mùa xuân mát mẻ lại đắp kín chăn như vậy, sắc mặt có thể bình thường mới là lạ!

Anh lắc đầu: “Không cần phiền vậy đâu, người luyện võ như ta, chút phong hàn này đâu có đáng phải mời đại phu.” Thấy Cô Tô Mặc Lương còn muốn nói gì đó, anh bổ sung: “Nếu như bệnh tình trở nặng, ta sẽ mời Tiêu huynh kê đơn thuốc.”

Cô Tô Mặc Lương bừng tỉnh ra: “Phải rồi, xem ta hồ đồ chưa kìa. Y thuật của Tiêu huynh hơn đại phu bên ngoài biết bao nhiêu, thực ra lần này ta mời huynh ấy tới, cũng là để chữa bệnh cứu người.”

Dứt lời, vẻ mặt hắn có vẻ đau buồn, Phàn Viễn im lặng không lên tiếng nhìn hắn, Cô Tô Mặc Lương đợi một lúc, thấy y không có ý muốn hỏi, có chút lúng túng nói: “Thực ra người đó là tổ phụ của ta, chính là Cô Tô Ý nổi danh giang hồ.”

Phàn Viễn hờ hững gật đầu, “Ồ.”

Cô Tô Mặc Lương: “…….” Hắn suy nghĩ một chút: “Ta thấy tài cưỡi ngựa của Bạch huynh rất cao cường, không biết được ai truyền dạy?”

Phàn Viễn nói: “Cha ta.”

Cô Tô Mặc Lương còn muốn hỏi nữa, đột nhiên Phàn Viễn “Ưm” một tiếng, hắn ân cần hỏi han: “Bạch huynh, huynh sao vậy?”

Nhan Duệ nằm trong chắn ngứa tay giở trò, cứ chốc chốc lại chạm vào điểm nhạy cảm của anh, Phàn Viễn thấy mà khó chịu, nhưng vẫn nghiêm mặt nói: “Không sao, chỉ là ta chợt nhớ, ngày xưa lúc còn ở nhà thích nhất là ăn ‘trân châu lý ngư’, không biết liệu có thể làm phiền Cô Tô huynh..” (Trân chân lý ngư: Canh cá mọc)

Cô Tô Mặc Lương vội vàng nói: “Được, để ta xuống phòng bếp bảo họ làm món này! Huynh còn gì muốn ăn nữa không?”

Thấy Phàn Viễn lắc đầu, lúc này hắn mới xoay người đi ra ngoài, lúc đi đến cửa lại quay đầu nở nụ cười rực rỡ với Phàn Viễn, Phàn Viễn bị nụ cười tươi rói của hắn làm cho ngẩn ngơ.

Đợi đến khi hắn đi xa, Nhan Duệ vén chăn lên, ánh mắt u ám nhìn anh, “Con với hắn có quan hệ thế nào?”

Phàn Viễn nghiêng mặt, không kiềm chế được nói: “Chuyện này không liên quan gì tới cha.”

“Không liên quan tới cha sao?” Nhan Duệ vươn tay nâng cằm anh lên, cười đến là tàn khốc, “Vậy ta sẽ giết hắn, hơn nữa chuyện con làm hữu hộ pháp ở ma giáo, nếu hai người huynh đệ kia biết, chắc chắn sẽ cảm thấy rất hứng thú đây.”

“Cha dám!!”

“Con xem ta có dám không.”

Dứt lời hắn hung hăng hôn lên môi Phàn Viễn, Phàn Viễn muốn đáp lại nụ hôn của hắn, cùng hắn quấn quít dây dưa, nhưng lại không thể không ra vẻ kháng cự, làm như bị ép buộc mà thuận theo nụ hôn này.

“Cái tên Cô Tô Mặc Lương kia, thích em sao?”

Phàn Viễn đang hôn đến thất thần, đột nhiên trong đầu vang lên tiếng của Nhan Duệ, cơ thể theo bản năng khựng lại, chột dạ trả lời: “Hôm nay là lần đầu tiên em gặp hắn, không biết sao hắn lại cư xử như vậy, em đảm bảo em không làm bất cứ chuyện gì thừa thãi, Tiểu Ngũ có thể làm chứng..”

Nhan Duệ nghe anh nói vậy, càng ngấu nghiến hôn, “Sao em lại câu nhân như thế, hả?”

Phàn Viễn khóc không ra nước mắt, anh có muốn vậy đâu? Cái thể chất có thể dễ dàng bẻ cong người ta trong nháy mắt này, quả đúng là rõ phiền phức! Cũng may mà Cô Tô Mặc Lương không có gút mắt tình cảm gì với nữ chính, nếu không sẽ vì anh mà hỏng hết kịch bản, sau đó còn bị trừ thưởng nữa!

Hai người đang mải mê hôn nhau, đột nhiên trong phòng xuất hiện một nam tử hắc y, mặt người nọ lạnh tanh, quỳ xuống đất cung kính nói: “Chủ tử, đã đến lúc phải đi rồi.”

Nhan Duệ buông Phàn Viễn ra, hờ hững ừ một tiếng, ngón trỏ vuốt ve bờ môi anh đào bị mình hành hạ đến sưng đỏ lên, giọng nói vô cùng bá đạo: “Cha phải đi vài ngày, con ngoan ngoãn vào, đừng khiến ta phải mất hứng, nếu không dù là cái tên tiểu công tử Cô Tô gia kia, hay là Cao Tùy, Tiêu Tử, cũng chỉ có một con đường chết, con hiểu không.”

Phàn Viễn cắn răng giận dữ nhìn hắn trân trân, chỉ thấy hắn khẽ cong môi cười, nhoáng cái đã cùng nam tử hắc y kia biến mất khỏi gian phòng.

Đương nhiên Phàn Viễn biết hắn đi làm gì, giờ quan phủ đang lục tung cả thế giới để tìm hậu duệ tiền triều, Dương Thừa Thiên không muốn con trai cưng của mình bị dọa sợ, cho nên đã tạo ra một “hậu duệ hoàng tộc tiền triều” khác để đưa tới cho triều đình.

Giờ chỉ còn thiếu vết bớt màu đỏ trên xương quai xanh anh, lần này Nhan Duệ đi là để bổ sung vết bớt đó.

“Vài ngày… rốt cuộc là mấy ngày cơ chứ?”

Trong khi Phàn Viễn còn đang xoắn xuýt không biết rốt cuộc Nhan Duệ đi bao lâu, Cô Tô Mặc Lương ở bên kia đã chìm sâu trong biển tình, bởi vì hắn nhận ra mình không muốn buông bỏ Bạch Mộc Viễn.

Về phần thành thân sinh con gì đó, ông nội hắn đã liệt giường lâu như vậy, có lẽ Cô Tô gia không còn hy vọng gì nữa, con cháu nối dõi đời sau giao cho mấy huynh đệ của hắn là được rồi, hắn muốn toàn tâm toàn ý theo đuổi hạnh phúc của mình!

Người ta nói muốn chiếm được trái tim của đàn ông, thì phải thông qua cái dạ dày, cho nên Cô Tô Mặc Lương quyết định, hắn phải đích thân làm món trân châu lý ngư này thật ngon, để từ nay về sau y không thể rời khỏi mình! Đó, hắn đầy tiền đồ như vậy!!

Advertisements

7 thoughts on “Chap 6.6 – Làm giai cong trong truyện BG

  1. quầng sáng bẻ cong ng khác của tiểu thụ thật chói lòa .. sáng hơn cả vầng sáng của nam nữ 9 =))))))))))))))

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s