Chap 6.8 – Làm giai cong trong truyện BG

★ Chap 6.8 – Lãng du giang hồ ★

Ở cửa tiệm có một hoa viên cho khách tới ngắm cảnh, có một hồ xanh mướt, bên trong là những bông hoa súng đang nở rộ.

Phàn Viễn ngồi xổm người xuống, ngón tay thon dài hờ hững gảy mặt nước xanh, đôi mắt trở nên sâu thẳm.

“Anh có biết Đạm Ôn không?”

Đó là lời ngày ấy, lúc chịu thiên hỏa dày vò, Du Khải cất từng câu từng chữ hỏi anh.

Còn đây là lần thứ hai anh nghe được cái tên ấy từ miệng của người khác, có thể thấy rõ, chuyện lần trước không phải hiểu lầm gì, nhất định anh có liên quan gì đó tới cái người kia, chỉ là anh đã quên mất mà thôi.

Bạch Tập ngồi trên một băng ghế mà thoải mái thưởng trà ngắm cảnh, miệng hờ hững hỏi anh: “Cậu muốn tìm lại đoạn ký ức đã mất ấy sao?”

Phàn Viễn nghiêng mặt nhìn anh ta, nghiêm túc lắc đầu, thấy trong đôi mắt anh ta lộ rõ vẻ ngạc nhiên, lúc này mới từ tốn trả lời: “Chỉ là tôi không thích bị người khác hãm hại mà thôi.”

Ánh mắt Bạch Tập nhìn anh đan lẫn chút xúc cảm phức tạp, Phàn Viễn đứng lên, đi về phía anh ta nói: “Chính ánh mắt này đây, lúc ấy tôi tỉnh lại sau cơn hỗn độn, đã nhìn thấy anh đầu tiên, cho nên biểu tình, nét mặt anh khi đó, từng chi tiết một, tôi đều ghi nhớ rõ ràng.

“Thế nên cậu nghĩ, cái người hại cậu kia chính là tôi?” Thấy Phàn Viễn im lặng không trả lời, anh ta ảo não vỗ trán, giọng không cam lòng: “Lão đại thế mà lại hại tôi, đúng là ranh quá mà.”

Phàn Viễn nghe được ý tại ngôn ngoại của hắn, chau mày hỏi: “Lão đại trong miệng anh, là ai vậy?”

Bạch Tập cười hềnh hệch, vẻ mặt muốn bao nhiêu tiện có bấy nhiêu, “Tuy rằng bị gài bẫy có hơi bực, cơ mà tôi vẫn không thể khai lão đại của tôi ra, nếu không sẽ bị dẹp nghỉ kết hôn mất.” Dứt lời hắn nâng tách trà của mình lên, tinh tế thưởng thức, liên tục khen trà ngon.

Phàn Viễn nhìn anh ta một lúc, cũng không biết nghĩ gì, đột nhiên cong môi cười nói: “Trông bộ dạng anh lúc này chẳng khác gì lúc ở thế giới gốc, có thể thấy đây vốn là bản thể của anh, không nhiều người có thể dùng bản thể để xuất hiện ở ba ngàn thế giới nhỏ, đồng thời không ngại quy tắc gì. Vãn bối mạo muội suy đoán, Bạch tiền bối Bạch Tập đây, chẳng lẽ là một trong mười vị cố vấn chấp pháp cao cấp.”

Tuy nói là suy đoán, nhưng giọng anh lại rất khẳng định, bàn tay bưng tách trà của Bạch Tập hơi dừng lại một chút, mạnh miệng nói: “Chỉ dựa vào chút việc như vậy mà đã kết luận thân phận của tôi rồi, cậu đúng là võ đoán.”

Phàn Viễn từ từ ngồi xuống đối diện Bạch Tập, “Thực ra cũng không phải võ đoán, lúc tôi chấp hành nhiệm vụ, từng may mắn có cơ hội gặp Lý đại nhân, nghe anh ấy nói có hai vị chấp pháp cao cấp đi hưởng tuần trăng mật ở mấy thế giới mất tăm, chắc có lẽ là Bạch tiền bối và Tôn phu nhân đây.”

Bạch Tập ngạc nhiên nói: “Cậu gặp lão đại rồi?”

Phàn Viễn im lặng không nói gì nhìn anh ta, gương mặt tỏ vẻ bí hiểm, Bạch Tập tự biết mình lỡ lời, giờ muốn cứu chữa cũng chẳng kịp, anh ta gánh nỗi oan này lâu như vậy, giờ trót rồi thì lỡ luôn.

“Cậu đã đoán được rồi, vậy tôi cũng nói luôn, hơn ba ngàn năm trước, lúc ấy tôi còn chưa xác định quan hệ với vợ tôi, có một lần bị lão đại gọi tới, anh ấy giao cậu đang bất tỉnh nhân sự cho tôi, bảo tôi quẳng cậu xuống ba ngàn thế giới nhỏ, chấp hành nhiệm vụ cấp thấp nhất. Tại trông cậu đẹp quá, chỉ kém vợ tôi một téo thôi, nên tôi mới nhiều lời hỏi một câu.”

Nói câu nào câu ấy cũng phải nhắc đến vợ mình mới chịu được. Phàn Viễn nghe mà rùng mình, cái tên này cũng cuồng vợ giống hệt Cao Tùy.

Bạch Tập thấy Phàn Viễn vẫn nghiêm mặt như trước, nhưng ngón tay lại khe khẽ run lên, ngỡ rằng anh đang căng thẳng, lại cười hềnh hệch: “Cậu đừng căng thẳng, thực ra tôi cũng không biết nhiều, lão đại là ai, nếu cậu gặp rồi chắc cũng biết, cả ngày chẳng nói chẳng rằng, tôi chỉ biết họ tên cậu thôi, với cả.. cậu từng chủ động yêu cầu tôi xóa một phần ký ức.”

Một cơn gió khẽ thổi qua, cuốn theo vài cánh anh đào bay tới, lượn một vòng trên không, rồi từ từ đáp mình xuống chiếc tách trắng như ngọc, mùi hoa đào nức trong khoang mũi, ngọt đến mức có chút không chân thật, Phàn Viễn lúng túng nói: “Chủ động?”

Thấy Bạch Tập khẽ gật đầu, Phàn Viễn cụp mi mắt, che đi tâm tình mình lúc này, lại hỏi: “Anh có biết nguyên nhân không?”

Bạch Tập nói: “Ở thế giới gốc có một kho dữ liệu cấp S, ở đó có dữ liệu của toàn bộ mọi người ở thế giới này, có lẽ cậu sẽ tìm được đáp án của mình ở đó.” Dứt lời anh ta ngước mắt lên nhìn trời, đứng lên nói: “Chắc vợ tôi đang đợi đến sốt ruột, tôi đi trước nhé, sau này gặp lại nha.”

Anh ta không nói thẳng bản thân có biết hay không, xem ra có ẩn tình trong đó, Phàn Viễn cũng không làm khó anh ta, gật đầu nói: “Hôm nay cảm ơn anh.”

Bạch Tập sải bước đi về phía cửa, quay sang cười hà hà: “Cậu không hận tôi tôi đã biết ơn lắm rồi, mấy nghìn năm qua mà liếc mắt đã có thể nhận ra, thế mới biết bụng dạ cậu hẹp hòi thế nào, người như cậu tốt nhất không dây vào.”

Dứt lời liền biến mất khỏi khúc cua như một làn khói.

Phàn Viễn chau mày, không kiềm được nở nụ cười, thực ra anh cũng không rõ, vì sao bản thân mình lại nhớ rõ như vậy, có lẽ bởi khi đó quá mờ mịt bất an, muốn tìm cảm giác gì đó thật chân thực, nên mới khắc sâu vào trong đầu.

Từ một người bình thường, đột nhiên biến thành linh hồn hư ảo, lại bị mất rất nhiều ký ức, có thể thoải mái đối diện với tất cả mới là lạ.

“Bíp, kho dữ liệu cấp S không cho phép diễn viên mở ra, nhưng nếu chủ thần đồng ý..”

Phàn Viễn khẽ cười cắt ngang lời bạn hệ thống: “Không cần, tuy rằng anh hơi bất ngờ, nhưng cũng không phải không biết thì không được, cứ thuận theo tự nhiên đi.”

Giống như trước đây anh nghi ngờ Bạch Tập giở trò với ký ức mình, nhưng lại không chủ động tìm tới anh ta, bởi vì mục tiêu của anh là sống cho thật tốt, chứ không vì những chuyện râu ria bên ngoài làm lỡ chuyện của bản thân. Gặp thì nghĩ một tí, không thì thôi, dù sao thì mất một đoạn ký ức cũng không đến nỗi chết người.

Tiểu Ngũ: “………….'”

※※※

Trông thấy trời ngả tối, Phàn Viễn đoán với võ công của nam chính, dù có mang theo nữ chính luôn gây cản trở đi, thì cũng đã đến lúc trở về, nên là anh mang Ngọc Như Ý về Cô Tô Phủ.

Anh vừa vào phủ, đã bị một tên đinh gia gọi lại, Phàn Viễn nhận ra cậu ta, người này là tâm phúc của Cô Tô Mặc Lương, hóa ra tiểu công tử nhà họ Cô Tô đã đặc biệt phái người ra ngoài cửa đợi anh.

Phàn Viễn nghĩ mình đang ở nhà người ta, sớm muộn gì cũng chạm mặt, không thể trốn cả đời được, nhân lúc Nhan Duệ không ở đây, nói rõ ràng một chút với tiểu công tử Cô Tô cũng được, tránh cho sau này xảy ra chuyện, thế là anh để cậu ta dẫn đường, từ từ đi theo, chẳng mấy mà tới Ỷ Phong Đình.

Cô Tô Mặc Lương đã ở nơi này đợi từ trước, thấy anh tới hai mắt liền sáng lên, rảo bước tới trước mặt Phàn Viễn, vẻ mặt hơi ngượng ngùng, đoạn nói: “Bạch huynh, ta có thể gọi huynh là Mộc Viễn không?”

Phàn Viễn hờ hững ừ một tiếng, nhà ngươi thích gọi sao thì gọi, dù sao thì ông đây cũng muốn ngả bài, phải bóp chết đoạn tình cảm kia từ trong trứng nước.

Cô Tô Mặc Lương nghe anh đồng ý, nhất thời vui không kiềm chế được, anh ta ngập ngừng nói: “Thực ra, ta tìm huynh, ta tìm huynh.. là muốn nói xin lỗi với huynh.”

Khóe miệng Phàn Viễn giần giật, xin lỗi mà cũng phải phô trương như vậy sao? Nhà ngươi coi ông như mù hả?!!!

Bên ngoài đình Ỷ Phong treo hơn mười ngọn đèn hoa đăng lấp lánh, mỗi ngọn đèn hoa đăng đều viết một chữ “Viễn” rồng bay phượng múa, xung quanh đình bày rất nhiều chậu hoa hồng, từ xa đã ngửi thấy mùi thơm ngát, hơn nữa bên tai còn nghe thấy tiếng tỳ bà du dương trầm bổng, giống hệt khung cảnh lúc đi tỏ tình! Hơn nữa còn là phương thức tỏ tình của mấy anh giai lắm tiền!!

#Chúng-ta-mới-quen-nhau-có-một-ngày-mà!#

#Ông-đây-không-phải-người-tùy-tiện-như-vầy!#

#Cô-Tô-huynh-huynh-không-phải-người-xuyên-không-đó-chứ!#

Phàn Viễn cảm nhận được ánh mắt hiếu kỳ, hoặc quan sát từ xung quanh, Cô Tô Mặc Lương là niềm hy vọng của thế hệ này ở Cô Tô gia, cũng là tiêu điểm quan tâm của cả phủ, giờ chẳng kiêng nể gì mà hành động táo bạo như vậy, chỉ e sẽ làm rúng động cả phủ.

Cô Tô huynh muốn công khai come out, hay chỉ muốn khoe khoang? Ngộ có thể không đi cùng được không? (Vẫy tay tạm biệt)

Bởi vì sắc trời mờ tối, Cô Tô Mặc Lương hoàn toàn không nhận ra ánh mắt chán chường ‘không thể yêu thương nổi cái cuộc đời này’ của Phàn Viễn. Hắn nhiệt tình nói: “Mộc Viễn, nghe nói huynh thích ‘trân châu lý ngư’, nên ta đã xuống bếp nghiên cứu cả buổi chiều, ngoài ‘trân châu lý ngư’ ra, ta còn làm cá chép hun khói, cá chép sốt, cá chép hầm, cá chép ninh trần bì, cá chép hầm bí đao, canh cá thủ ô, ngay cả đầu bếp cũng khen ta có thiên phú, hy vọng huynh sẽ thích.”

Phàn Viễn nghiêm mặt nghe hắn nói xong, chỉ muốn phun cả một búng máu và mặt hắn, bảo sao cả người hắn nồng mùi dầu mỡ và mùi cá tanh. Rốt cuộc nhà ngươi rảnh tới mức nào hả? Cả gia tộc vẫn đang đợi nhà ngươi chấn hưng lại đó! Thế mà ngươi lại ở trong bếp làm cá cả một buổi chiều! Lý tưởng của ngươi đâu, hoài bão của ngươi ở nơi nào?! Bị cá ăn sạch rồi hả?!!

Anh lặng lẽ nuốt một búng lão huyết, nâng mắt lên nhìn đôi mắt đen tha thiết chân thành của hắn, thái dương nổi gân xanh, cố gắng kiềm chế nhưng vẫn không kiềm chế được, bèn hỏi: “Trông ta giống mèo lắm à?”

Cô Tô Mặc Lương: “(⊙v⊙)? ? ?”

Phàn Viễn cắn răng nói: “Ngoài trân châu lý ngư ra, ta không ăn những thứ khác! Không ăn! Ta ghét nhất là cá!!!”

Cô Tô Mặc Lương thấy anh tức giận, cuống quít xin lỗi: “Xin lỗi, ta không biết, sau này ta sẽ không phạm sai lầm như vậy nữa.”

Phàn Viễn lạnh lùng trừng mắt: “Còn sau này nữa?! ” Hắn nghiện làm cá rồi hả?!

Đột nhiên Cô Tô Mặc Lương bị ánh mắt sáng quắc lại sắc bén của anh dọa sợ, vô thức lui về sau một bước, tủi thân nói: “Không, không có sau này nữa.”

Một lúc lâu sau, hắn thấy sắc mặt Phàn Viễn có vẻ khá hơn rồi, bèn dè dặt hỏi: “Vậy huynh có còn muốn ăn.. trân châu lý ngư không?”

Phàn Viễn hít sâu một hơi, đi về bên trong Ỷ Phong đình, vừa đi vừa nói: “Ăn! Sao lại không ăn, ngươi tốn nhiều tâm tư như vậy, sao có thể không ăn được! Ăn xong còn có sức mà ‘ăn hành’ nữa.”

Tiểu thiếu gia có tiền đồ nhất ở Cô Tô gia bị anh bẻ cong, còn làm ra chuyện bệnh hoạn như vậy, sao ông chủ nhà có thể buông tha anh được, nếu như ông cụ nhà họ Cô Tô biết, chỉ e muốn giết anh luôn! Anh phải ăn cho no, no thiệt là no, như vầy mới có sức để chiến đấu chứ?!

Vào bên trong lương đình, trên bàn đá bày đủ món cá chép, tuy rằng vẻ ngoài không đẹp mắt lắm, nhưng có thể nhìn ra người làm nó đã tốn rất nhiều tâm sức, anh nhìn mà không phân biệt được món nào là ‘trân châu lý ngư’, bèn cầm đũa gắp bừa, miệng trả lời qua loa: “Cảm ơn huynh.”

Cô Tô Mặc Lương đứng bên cạnh, nhìn anh chăm chú thưởng thức món ăn mình làm, cảm thấy vết phỏng trên tay không còn đau gì nữa.

Phàn Viễn ăn vài miếng mới chợt nhớ ra, anh quay sang chỉ về khung cảnh bên ngoài đình: “Mấy cái này là sao hả?”

Hoa hồng, đèn hoa đăng, còn có cả âm nhạc, đừng nói cái tên này xuyên không thật nhé?!

Cô Tô Mặc Lương mỉm cười ngồi xuống đối diện anh, không chớp mắt nhìn anh nói: “Mấy cái này là Tiêu huynh dạy ta, ta nói với huynh ấy là muốn… xin lỗi huynh, trông huynh ấy rõ là vui vẻ, còn chủ động giúp ta lên kế hoạch chuẩn bị, nói là ở quê huynh ấy mọi người đều làm như vậy.. Thế nên là, ta thử làm theo, nhưng mà hiệu quả cũng không tệ lắm.”

Phàn Viễn nhìn gương mặt cười đến là ngây thơ vô tội của hắn, đột nhiên cảm thấy nuốt không trôi, má nó sao không ai nói cho anh biết, nữ chính là hủ nữ hả!!!!!!!!!!!

Advertisements

9 thoughts on “Chap 6.8 – Làm giai cong trong truyện BG

  1. Thương bạn Cô Tô quá luôn. Đừng treo cổ ở cái cây Phàm Viễn nữa, khéo lại bị làm thịt oan. Anh ơi, đời còn nhiều zai đẹp, bỏ qua bông hoa đã có chủ này điiiiii

  2. Cô Tô Mặc Lương dễ thương quá. Không biết tác giả có viết phiên ngoại cho cậu ấy không nhỉ?

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s