Chương 6 – Bác sĩ Phó em thầm mến anh

★ Chương 6 – Có nên ngửi hay không? ★

“Bác sĩ Phó, hôm nay cô Mẫn làm canh chân giò hầm sâm đó.” Lúc Lâm Thiên đi vào, y tá đang giúp bác sĩ Phó rút kim truyền dịch ra.

“Người nhà bệnh nhân à,” Y tá cất tiếng gọi, “Qua giúp anh ấy giữ bông đi.”

Lâm Thiên ngẩn ra một giây mới kịp phản ứng rằng cô ấy gọi mình.

Anh cúi đầu giữ miếng bông xuống, vừa khéo bắt gặp ánh mắt bác sĩ Phó đang nhìn mình. Bị đôi mắt đen sâu thẳm nhìn xoáy sâu, trái tim Lâm Thiên thổn thức. Bác sĩ Phó chân thành nói: “Lâm Thiên, cảm ơn cậu nhé.”

“Có gì đâu ạ, việc em nên..” Anh nhận ra mình lỡ lời, bối rối tập trung nhìn xuống mu bàn tay bác sĩ Phó.

Cũng may mà bác sĩ Phó không nghĩ nhiều, luận văn của hắn vẫn chưa được hoàn thành, mà lúc này bệnh án trong phòng đã được mang đi, bác sĩ Phó lại một lần nữa tập trung làm việc. Lâm Thiên không giúp được gì cho hắn, thực ra anh cũng có việc cần xử lý, nhưng hiếm có cơ hội được ở riêng trong cùng một phòng với bác sĩ Phó, chỉ cần được ở bên hắn, hít thở chung bầu không khí với hắn thôi Lâm Thiên đã vui lắm rồi.

Lúc bác sĩ Phó tập trung làm việc, sẽ không để ý gì tới người khác, hắn viết được một lúc thì mỏi tay, lúc xoay cổ tay ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện Lâm Thiên đang ngẩn người nhìn chòng chọc về phía mình.

“Chán quá à?” Hắn trầm ngâm nói: “Cậu về trước đi cũng được.”

Lâm Thiên vội vã xua tay, “Đâu có chán đâu ạ, em có việc cần làm mà.”

Bác sĩ Phó nói: “Tay của tôi không có gì đáng ngại đâu, mấy bữa nay cảm ơn cậu đã ở bên giúp đỡ tôi, nhưng mà cậu cũng có công việc riêng mà, tôi không muốn làm phiền cậu. Nếu để cậu bị cấp trên trách thì tôi sẽ thấy rất áy náy.”

“Anh khách sáo quá, không ảnh hưởng gì tới công việc của em đâu ạ.” Để chứng minh mình có việc cần làm, Lâm Thiên lấy một quả táo trong ngăn tủ ra, “Để em gọt hoa quả cho anh ăn.”

“Cậu không cần..” Bác sĩ Phó còn chưa dứt lời, Lâm Thiên đã chạy ào vào phòng vệ sinh.

Trên giá treo khăn mặt có treo một chiếc quần lót khác với lần trước, tuy kiểu dáng không khác gì mấy, nhưng Lâm Thiên vừa liếc mắt đã nhận ra điểm khác biệt. Nhất định cả hai cùng một nhãn hiệu, nhưng bên ngoài không thấy có logo, Lâm Thiên rửa táo, nhìn chòng chọc chiếc quần lót màu đen của bác sĩ Phó.

Lần này còn là quần chưa giặt nữa kìa!!

Size của bác sĩ Phó có hơi khoa trương, Lâm Thiên không tự chủ mà vừa rửa táo vừa khoa tay múa chân, liệu anh ấy có.. dài như vậy không? Liệu anh ấy có.. to như vậy không? Mà không.. có khi còn to hơn chút nữa. Nghe nói thể lực của các bác sĩ khoa ngoại đều rất tốt, mà bác sĩ Phó như vậy, vừa nhìn đã biết rất khỏe rồi, nhưng bao nhiêu năm như vậy, Lâm Thiên lại chưa từng nghe tin đồn tình cảm của hắn với người khác.

Có thể nói tính cách hắn khá lạnh nhạt.

Anh nhìn chằm chằm chiếc quần lót, không tự chủ mà nuốt nước miếng. Chỉ nhìn thôi mà hormone đã bắt đầu chạy tán loạn, khiến gương mặt anh đỏ bừng lên. Không biết liệu có mùi không nhỉ? Anh.. anh muốn ngửi một chút.

Lâm Thiên đấu tranh tư tưởng một thôi một hồi, cuối cùng vẫn sợ hãi.

Anh bổ táo thành những miếng nhỏ, để bác sĩ Phó lấy tăm xiên.

Bốn giờ chiều, bác sĩ Phó viết luận văn xong. Hắn viết bằng tiếng Trung, sau đó phiên dịch sang tiếng Anh thành hai bản thảo rồi đóng vào trong tập tài liệu, định gửi cho The Lancet. (The Lancet là một tuần san y khoa tổng quan đánh giá đối chiếu hàng tuần.)

Đúng lúc này, y tá trưởng khoa não đi tới. Cô còn dẫn theo một bệnh nhân.

Đó là một cô bé bệnh nhân nhí, chưa đầy sáu, bảy tuổi. Cô bé khoác trên người bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình, cũng có thể là do cô bé quá gầy yếu, khiến cho bộ đồ bệnh nhân trở nên rộng thênh thang. Cô bé cạo hết tóc, cho nên đội một chiếc mũ trên đầu. Có lẽ vì không có tóc, nên đôi mắt có vẻ to hẳn ra.

Bên mắt trái của bé được băng lại, dường như băng kín cả gương mặt.

“Lạc Lạc nói cô bé muốn tới thăm anh.” Y tá trưởng lên tiếng.

“Chú bác sĩ Phó!” Cô bé gọi tên hắn, sau đó chạy thật nhanh tới trước giường bệnh của hắn.

Lạc Lạc bắt đầu trở thành bệnh nhân từ ba năm trước, cô bé bị u võng mạc bẩm sinh, đây là một khối u ác tính chèn lên dây thần kinh cảm nhận ánh sáng. Năm ấy bốn tuổi đột nhiên cô bé phát bệnh, mấy năm nay vẫn tiến hành trị liệu, từng đổi rất nhiều viện, nhưng cũng không có ích gì.

Hai năm trước, bác sĩ Phó bắt đầu tiếp nhận ca bệnh này, hắn là bác sĩ đứng đầu ngành, nhưng ca bệnh này thực sự rất khó chữa trị, cho dù giờ có cắt bỏ nhãn cầu, cũng không thể đảm bảo khối u sẽ không tiếp tục khuếch tán.

Bị mắc căn bệnh nan y như vậy, nói khó nghe một chút, không bằng chuẩn bị tang lễ đi thì hơn. Từ năm Lạc Lạc bốn tuổi tới giờ, cũng không biết đã thực hiện phẫu thuật biết bao nhiêu lần, mỗi một lần cắt bỏ khối u, qua một thời gian nó lại bắt đầu phát triển. Cứ phát triển không thôi, rồi phẫu thuật liên miên chẳng dứt.

Dù vậy, những đứa trẻ bị bệnh như này, khó có thể trưởng thành được, phẫu thuật hoài cũng chỉ cố kéo dài tính mạng. Tới tầm tuổi như Lạc Lạc.. cũng đã gần tới giới hạn rồi. Mà mỗi lần phẫu thuật đều tốn một khoản tiền lớn, chưa nói tới trong nhà có tiền hay không, dù có tiền chữa bệnh thì cuối cùng cũng sẽ không đem lại kết quả gì.

Đó là điều đáng sợ của u ác tính.

“Chú bác sĩ Phó, chú bị bệnh nặng ạ?” Lạc Lạc nhìn hắn nói: “Mẹ cháu bảo cháu phải chuyển viện, cháu tới đây để chào chú.”

“Cháu không muốn chuyển viện đâu.” Con mắt phải không bị ảnh hưởng của cô bé đã bắt đầu rưng rưng muốn chảy nước mắt.

Hiếm khi nào bác sĩ Phó trở nên dịu dàng ôn hòa, hắn trầm mặc một lúc rồi nói: “Mẹ làm vậy vì muốn tốt cho cháu, Lạc Lạc nghe lời đi.”

Cô bé nghẹn ngào nói: “Mẹ bảo, chú không thể.. phẫu thuật cho cháu được nữa ——”

“Lạc Lạc!” Y tá trưởng vội vàng cắt ngang lời cô bé, cô hoảng hốt ngồi xổm người xuống ngang hàng với cô bé con, “Không phải cháu tới để chào tạm biệt bác sĩ Phó hay sao, chào chú đi nào.”

“Nhưng mà.. cháu.. cháu không muốn chuyển viện.” Đôi mắt to long lanh của bé thoạt trông rất đáng thương, bên mắt trái bị băng kín lại, dường như không thể nhận ra khối u. “Cháu không muốn phẫu thuật.. cháu muốn.. muốn nuôi tóc dài, muốn tới trường học, muốn kết bạn nữa.”

Bởi thường xuyên phải làm phẫu thuật, cho nên cô bé vẫn luôn cạo đầu, mỗi lần tóc mọc được một lớp mỏng, cô bé sẽ rất vui, còn mẹ sẽ rưng rưng nước mắt khen cô bé thật xinh.

Bóng ma bệnh tật đã bao trùm lên cả gia đình.

Dường như Lạc Lạc có rất nhiều mong muốn, lúc cô bé xem tivi, sẽ lại nảy ra ý tưởng, mẹ sẽ nói với cô bé: Đợi con khỏi rồi, mẹ sẽ dẫn con đi ăn món này; đợi con khỏi rồi, con có thể tới trường học; đợi con khỏi rồi, mẹ sẽ dẫn con đi công viên.

Nhưng ai cũng biết, căn bệnh này không thể chữa khỏi được. Bác sĩ biết, người lớn biết, ngay cả chính Lạc Lạc nữa, mọi người giấu giếm em, nhưng em không hề thấy vui.

Vốn là lần này cô bé có hẹn phẫu thuật với bác sĩ Phó, nhưng ai ngờ bác sĩ đột nhiên lại ngã bệnh, lại còn bị thương ở tay trái!

Lúc này người phẫu thuật chính đổi thành bác sĩ Đàm. Nhưng chuyện ầm ĩ lần trước, nghe đâu là do bác sĩ Đàm hại chết bệnh nhân trên bàn mổ? Mẹ Lạc Lạc không còn cách nào khác, đành miễn cưỡng đồng ý, thế nhưng đến khi cô xem phương án phẫu thuật của bác sĩ Đàm thì không thể chấp nhận được.

“Muốn cắt bỏ nhãn cầu?! Không được! Nhỡ cắt nhãn cầu mà vẫn không thể khỏi thì biết làm sao bây giờ? Bác sĩ Phó nói tế bào ung thư đã khuếch tán khắp não bộ..” Nói tới đây, mẹ Lạc Lạc khóc không thành tiếng. Thậm chí cô còn nghĩ, lúc đó phát hiện ra khối u, sao mình không buông tay?

Giờ kết quả là, người lớn chịu tội, đứa bé chịu tội, còn không thể nhìn thấy hy vọng gì.

Cô không muốn để bác sĩ Đàm phẫu thuật, mà bác sĩ Phó thì lại bị thương ở tay, cho nên đành yêu cầu chuyển viện.

Bác sĩ Phó chăm chú nhìn Lạc Lạc đang nức nở khóc thầm một lúc lâu, đột nhiên cất tiếng: “Không chuyển viện nữa, cũng không phẫu thuật nữa.”

Y tá trưởng giật mình nhìn hắn: “Bác sĩ Phó…”

Hắn nói: “Đi liên lạc với ba mẹ Lạc Lạc đi, cô cứ nhắc lại lời tôi nói là được.”

Nghe tới đây, đột nhiên Lâm Thiên không biết nói sao cho phải, đợi đến khi y tá trưởng dẫn cô bé đi, Lâm Thiên mới cất tiếng hỏi: “Có phải cô bé kia..?”

“Ừ.” Trông bác sĩ Phó có vẻ rất bình tĩnh, hắn đã chứng kiến rất nhiều cảnh sinh ly tử biệt, “Ca phẫu thuật này có làm hay không, cũng không có gì quá khác biệt.”

Lâm Thiên nghe xong, cảm thấy nghèn nghẹn trong lòng, anh liếc mắt nhìn cánh tay trái đang quấn băng của bác sĩ Phó, cảm thấy tâm tình tệ tới cùng cực.

“Lâm Thiên.” Bác sĩ Phó cất tiếng gọi, anh quay đầu lại nhìn, “Hai hôm nữa tôi xuất viện rồi, cậu không cần tới giúp tôi nữa đâu.”

“Vậy ạ..” Lâm Thiên miễn cưỡng gượng cười, “Không phải vẫn còn hai ngày nữa sao.”

“Tay của tôi đỡ rồi, chỉ cần tu dưỡng thôi, viện có phê chuẩn cho tôi nghỉ ngơi.” Tay trái hắn có vấn đề gì hay không, hắn không rõ lắm. Nhưng tất cả mọi người đều sợ hắn không khôi phục được, phẫu thuật não bộ cần đôi tay vô cùng linh hoạt và chính xác, chứ không thể đại khái qua loa là xong. Bởi vì không thể đảm bảo liệu trong quá trình phẫu thuật hắn có đột nhiên run tay, hay đột nhiên dây thần kinh từng bị thương xảy ra vấn đề hay không nữa.

Gặp vấn đề như vậy, với người thường mà nói đều chẳng thấm gì, có khi rất nhiều người cũng không phát hiện được ra, nhưng trong phẫu thuật, đây lại là chuyện liên quan tới tính mạng con người.

Những chuyện này không thể cưỡng cầu, ý của viện trưởng Lôi là, để bác sĩ Phó ở lại bệnh viện, như vậy sẽ có người trông chừng, đề phòng hắn làm một số chuyện ảnh hưởng tới việc hồi phục.

Mà bác sĩ Phó lại trả lời rằng: “Anh nghĩ em sẽ không chừng mực như vậy sao?”

Viện trưởng Lôi yên lặng.

“Lâm Thiên, cảm ơn cậu đã giúp đỡ tôi suốt mấy ngày qua.” Không rõ đây đã là lần thứ bao nhiêu trong ngày hắn nói ra câu này, bác sĩ Phó nhấn mạnh: “Cậu giúp tôi chuyển lời tới cô Mẫn, canh rất ngon, không cần phiền cô phải tới thăm tôi đâu. Tôi không sao thật.”

Lâm Thiên sững người hồi lâu, cuối cùng nói: “Vâng.. bác sĩ Phó, thế anh.. hãy dưỡng thương cho tốt.” Anh khẽ mỉm cười, giống như lần đầu tiên anh bước vào phòng bệnh rồi tự giới thiệu bản thân. Lâm Thiên thầm nghĩ trong lòng: Có lẽ duyên phận giữa anh với bác sĩ Phó tới đây là kết thúc.

Ngay từ đầu anh đã không muốn gây phiền phức gì tới cuộc sống của bác sĩ Phó, cho nên nếu đã đến lúc kết thúc thì cứ thuận theo tự nhiên đi. Anh cố gắng giữ nụ cười trên môi, bác sĩ Phó lại nhìn anh nói: “Cảm ơn cậu, cậu đã giúp tôi rất nhiều, luận văn kia rất quan trọng.”

“Có gì đâu ạ, anh đừng khách sáo.” Anh gãi gãi đầu, cúi đầu nói: “Em đi vệ sinh một chút.”

Lâm Thiên chạy ào vào phòng vệ sinh, sau đó khóa trái cửa lại. Vẻ mặt anh bất chấp, thế rồi đột nhiên giật chiếc quần lót bác sĩ Phó treo trên giá xuống, cúi đầu hít hít hà hà. Lâm Thiên chớp chớp mắt, để hơi nước tan đi. Anh hít sâu mấy hơi, gương mặt tràn đầy vẻ mê đắm. Trong lòng thầm nói: “Đáng giá!”

Anh hít sâu một hơi, sau đó lật xem nhãn hiệu quần lót, là một nhãn hiệu không mấy phổ biến, cùng đẳng cấp với loại Lâm Thiên dùng. Anh định khi về sẽ thay hết toàn bộ quần lót và đồ giường chiếu sang nhãn hiệu này!

Lâm Thiên xả nước, do do dự dự một hồi rồi treo quần lót về đúng vị trí cũ.

Vì một nguyên nhân nào đó mà anh không rửa tay.

Mở cửa phòng vệ sinh ra, bác sĩ Phó ngẩng đầu lên nhìn anh, hắn nói: “Mấy hôm nữa tôi mời cậu đi ăn nhé.”

Lâm Thiên: !!!!!

May mà anh không trộm cái quần lót!!

Advertisements

3 thoughts on “Chương 6 – Bác sĩ Phó em thầm mến anh

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s